Ngoại truyện: Lời Chưa Kịp Nói

Xu MingHao trở về dinh thự Kim gia, gặp phải Coups đang đứng dựa trước cửa phòng.

"Anh Coups, không ngờ anh lịch sự như vậy."

Cậu nửa đùa nửa thật cười giã lã với hắn.

"Tôi không chờ em, mới tình cờ đi ngang thôi."

"Vậy anh tình cờ đi ngang, dừng trước cửa phòng em có việc gì không?"

Hắn lấy một cái điện thoại chìa ra đưa cho MingHao, giọng không cảm xúc:

"Đi mấy tháng, gọi về cho mẹ đi."

"Gọi về sao? Cái này..cái này có nằm trong giáo huấn của Hoằng Phong không?"

Cậu vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện với bà, cậu ngại phải đối mặt với ngữ điệu âu lo của bà. Dù bà đã ngầm biết cậu đã biết hết mọi chuyện nhưng cậu vẫn không đủ dũng khí.

Coups mất kiên nhẫn giật tay cậu ra rồi đặt điện thoại vào tay cậu.

"Không nằm trong giáo huấn Hoằng Phong, em không cần giáo huấn để trở thành một con người. Đó là đạo đức cơ bản, gọi điện hỏi thăm mẹ, mau."

Đối diện với nét mặt nghiêm khắc của Coups, MingHao trở nên cúm rúm, cậu bấm một dãy số quen thuộc. Vừa bấm nút gọi, chưa đầy ba tiếng chuông bên kia đã phát ra một giọng nói ôn hòa:

"A lô? Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia.."

"Mẹ, là con, MingHao." Giọng cậu hơi run run, mắt hướng lên nhìn Coups. Hắn biết ý cũng tránh đi ra chỗ khác.

"MingHao..là..là con sao?"

"Mẹ, mẹ có khỏe không?"

Dường như bà không tin vào tai mình mà tiếp tục hỏi: "MingHao, Xu MingHao, có phải con không? Con không sao chứ?"

"Mẹ, là con, con là Xu MingHao, Từ Minh Hạo. Con...học xong rồi, sẽ sớm về với mẹ thôi."

Giọng bà như vỡ òa, nước mắt giàn giụa đáp lại: "Tốt quá tốt quá, MingHao, mẹ nhớ con."

"Con cũng nhớ mẹ..."

Hai mẹ con họ nói qua nói lại, MingHao cứ hai ba câu lại nói bà đừng khóc nữa. Một lúc, cậu mới ngắt máy, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nỗi lo lắng mấy tháng nay cũng vượt qua.

Cậu đi tới phía Coups, trả lại điện thoại. Hắn có vẻ hài lòng cầm điện thoại cất vào chỗ cũ. MingHao chống tay lên lan can, buộc miệng quay sang hỏi:

"Khi nào chúng ta về lại Hàn?"

"Ngày mốt."

Cậu gật gù, sau đó cũng không biết hỏi gì thêm. Chợt Coups xoay hẳn người, quan sát vẻ mặt cậu rồi cất giọng hỏi:

"Cuộn băng..em có thấy không?"

"Cuộn băng?"

Cậu vờ hỏi lại rồi cười cười đáp:

"Em có thấy trong túi âu phục, không hiểu sao nó lại nằm trong đó nên em đã cất ở đầu giường rồi."

Hắn khẽ hắng giọng: "Hôm đó tôi chạy đến phòng Jun đã thấy em ngất ở đó, trên tay cầm cuộn băng nên tôi mới bỏ nó vào túi cho em."

Nghe câu trả lời của hắn, cậu chợt phì cười. Hôm đó, cậu đúng là thần trí có hoảng loạn nhưng không phải mất trí nhớ. Cậu biết cuộn băng là do hắn tìm ở đâu đó rồi bỏ vào túi của cậu.

Có ai từng nói với hắn mấy loại chuyện này, hắn nói xạo rất dở chưa? Nhưng cậu hiểu ý tốt của hắn nên cậu chỉ gật gù ầm ừ.

Thấy cậu không lên tiếng chỉ im lặng ra vẻ đã hiểu, hắn lại hỏi:

"Em có nghe chưa? Ở Kim gia có máy cát-sét, tôi bảo người đem lên cho em."

MingHao vẫn duy trì sự bình thản, cậu rời lan can, xoay người bước về phòng.

"Em nghe rồi, chỉ là bài hát mà Jun thích thôi."

"Chỉ là bài hát thôi ư?"

Hắn nhìn theo bóng lưng cậu, mày nhíu lại, sắc mặt cũng phức tạp.

MingHao dừng bước, chân mày lộ rõ nét thương tâm miễn cưỡng cười đáp:

"Ừm, chỉ là...một bài hát."

Thực sự chỉ là một bài hát.

Cậu trở về phòng, trong vô thức đi tới đầu giường lấy cuộn băng ra ngắm nhìn.





Hôm cậu tỉnh dậy, đã phát hiện ra cuộn băng nằm trong bộ âu phục dính máu của mình. Chưa kịp nghĩ ra tại sao nó nằm trong đó thì người đến bảo Kim Minh Vũ muốn gặp cậu.

Gặp gỡ Kim lão đại xong, đêm đó cậu vẫn cầm cuộn băng tự hỏi nó chứa gì trong đó, là do ai bỏ vào túi cậu.

MingHao chỉ nhớ bản thân đã xông vào con tàu, vô thức chạy đến phòng của Jun rồi thần trí hoảng loạn lật tung phòng của anh. Rốt cuộc không thấy gì cả...sau đó khi tỉnh lại đã nằm ở đây.

Sáng hôm sau, MingHao cầm cuộn băng đó rời khỏi phòng để đi hỏi thăm máy cát-sét. Cậu ở tầng ba, lúc vừa bước xuống tầng hai, tình cờ tầm mắt nhìn đến một chiếc dương cầm ba chân màu trắng ở giữa sảnh hình vòm lớn. Khung cửa kính hướng ra cảnh biển xa xa bên dưới, ánh sáng như thác nước đổ xuống từ bầu trời cao, lộng lẫy và chói lòa.

Đặt dương cầm ở đây, chẳng lẽ một lão đại băng lãnh như Kim Minh Vũ là người yêu nghệ thuật. Cậu rùng mình, một bá chủ thiên hạ khô khan như hắn mà lại yêu nghệ thuật thì đó là một loại chuyện cười đáng sợ.

Bỏ qua ý nghĩ đó, MingHao như bị khung cảnh thơ mộng tựa cổ tích phía trước lôi cuốn. Cậu quên béng đi việc phải hỏi thăm băng cát-sét mà tiến lại gần chiếc dương cầm. Đoạn cậu bất giác định đưa tay ra nhấn thử vào phím đàn thì đằng xa có một giọng nói vọng tới.

"Cậu biết chơi dương cầm à?"

MingHao vội rụt tay lại quay đầu về phía phát ra giọng nói, bắt gặp người sát thủ đứng đầu Hoằng Hải, anh ta vẫn giắt cây kiếm Katana trên lưng đi tới.

"Tôi..tôi không..tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi."

Thấy anh ta gật đầu rồi im lặng, cậu buộc miệng hỏi:

"Anh không bận...giết người à?"

Anh ta bật cười: "Đâu phải lúc nào cũng giết người. Hôm qua giết hết rồi, tôi đến báo cáo cho lão đại."

MingHao cứng họng, mấy người sát thủ lâu năm này đến từ "giết người" nói ra, nghe cũng như gió thoảng mây bay. Cậu lại nhìn anh ta, tiếp tục hỏi:

"Vậy lão đại ở đây à?"

"Đây là nhà của lão đại, không ở đây thì ở đâu?"

Cậu ái ngại gãi gãi đầu cười trừ: "Tôi quên mất."

MingHao đưa mắt đến chiếc dương cầm, nghĩ nghĩ rồi mới làm liều hỏi:

"Tôi có thể ngồi vào thử không?"

Anh ta gật đầu rồi lùi ra hai bước ý bảo cậu cứ thoải mái.

MingHao chầm chậm bước tới, vừa ngồi xuống, cậu như cảm nhận được đáy lòng khẽ run lên. Một cảm giác ấm áp thân quen kì lạ.

Từng ngón tay lướt lên những phím đàn không bám một hạt bụi, tựa như mỗi ngày vẫn có người thường xuyên lau chùi. Dù không am hiểu về âm nhạc nhưng khi cậu ấn thử một phím đô, âm thanh phát ra rất trong chứ không hề bị rè.

"Hằng tháng đều có chuyên gia đến đây căng chỉnh lại dây đàn."

Không đợi cậu thắc mắc, anh ta đã lên tiếng.

Nhìn những ngón tay thon dài của cậu run run, anh ta xoay người, cất giọng bình thản:

"Lúc trước, Jun rất hay ngồi đây đánh đàn."

"Jun...Jun? Anh ấy biết chơi đàn sao?"

Anh ta không quay đầu, đáp: "Cậu ta đàn rất hay. Mỗi đêm tôi đến đây đều nghe thấy tiếng đàn của cậu ta."

"Jun..Jun đã ở đây sao?"

Anh ta thở dài nhún vai: "Đây là nhà của cậu ta, không ở đây thì ở đâu?"

Ánh mắt cậu thẫn thờ từ kinh ngạc chuyển sang một tầng trầm tư. Lại thêm một điều từ anh mà cậu chưa hề biết.

MingHao cười nhạt pha chút bi ai: "Hóa ra tôi chẳng biết gì về anh ấy cả."

Anh ta im lặng nghiêng đầu, thấy bên cạnh cậu có một cuộn băng. Cũng không nói thừa một lời.

"Cái đó, chờ một tí, tôi đem máy cát-sét cho cậu."

"A?"

Nhờ anh ta lên tiếng, cậu mới chực nhớ mục đích chính của mình. Lúc cậu định nói gì đó thì đã thấy anh ta cứ thể bỏ đi, ba phút sau quay lại với cái máy cát-sét loại cũ.

Anh ta nhẹ nhàng đặt cái máy cát-sét lên một góc của chiếc đàn

Cậu ngẫn ngơ nhìn cái máy cát-sét rồi lại cúi xuống giữ chặt cuộn băng trong tay. Dường như cậu đã đoán được trong đây chứa thứ gì.

Anh ta hắng giọng, bỏ lại một câu rồi xoay người đi: "Hôm nay dinh thự không có ai, thuộc hạ ít lảng vảng ở tầng hai. Nghe đi."

Cậu ngước nhìn bóng lưng cùng cây Katana, mím mím môi: "Này anh..."

Anh ta dừng bước, chờ câu tiếp theo của cậu.

"Tôi...tôi không biết trong giới hắc đạo có quy tắc không được hỏi tên người khác hay không..."

Anh ta liền ngắt lời: "Không."

"Vậy tôi có thể hỏi tên của anh là gì không?" Cậu hỏi một cách dè dặt.

Không đáp lại cậu, anh ta tiếp tục bước tới cầu thang để xuống dưới, đoạn cách cậu một khoảng, anh ta mới hướng giọng về.

"Yuta, Nakamoto Yuta."

Dứt lời anh ta không bước xuống từng bậc cầu thang mà lấy đà vịnh tay lên thành lan can nhảy lên không trung, trong một khắc đã đáp xuống hẳn tầng một.

Đợi bóng dáng Yuta khuất dạng, quả là xung quanh không một ai. Không gian thanh vắng như có thể nghe thấy tiếng chim hót đâu đó dưới vườn hoa.

Cậu không hiểu tại sao bản thân lại lưỡng lự không muốn bỏ cuộn băng vào. Cậu sợ lại phải nghe thêm một câu: "Hạo, đừng chờ." từ anh.

Cậu đã nghe đủ rồi, dũng khí của cậu chỉ dừng lại ở đây.

Nhưng cuối cùng, cậu lựa chọn chấp nhận nghe thêm câu nói đó từ anh. Cậu nhớ anh, cậu khát khao được nghe giọng nói của anh thêm một lần nữa.

Một lúc lâu, MingHao mới hít một hơi thật sâu bỏ nó vào máy cát-sét. Tiếng băng cũ chạy trong máy phát ra âm thanh rè rè, đứt đoạn.

Tiếng dương cầm từng nốt từng nốt vang lên đệm một bản tình ca da diết mà cậu chưa từng nghe qua. Giọng ca của anh trầm lắng, mỗi câu phát ra hoàn hảo quặn thắt trái tim cậu.

Dường như cậu có thể tưởng tượng được cảnh anh ngồi đàn dưới ánh trăng tịch lặng.

Dường như cậu có thể thấu được nỗi đau của anh.

MingHao gắng gượng không để nước mắt tuôn rơi, cậu đang chờ đợi. Nói đúng hơn là cậu đang khát khao một câu nói.

Bài hát thì đến những nốt cuối cùng, anh chỉ kết thúc bằng một phím đàn. Không có một lời nào, thậm chí là câu "đừng chờ anh."

Cậu vội với tay tắt đi máy cát-sét đang chạy, rút cuộn băng ra, không nán lại đó mà lập tức bỏ về phòng.

Sau hôm đó, cậu đem cuộn băng cất giữ nó trong ngăn tủ. Không nghe lại thêm lần nào nữa, cũng không muốn học thuộc bản tình ca đó. Dẫu cho đó là do anh hát, dẫu cho từng câu hát của anh len sâu vào nơi mềm yếu nhất của cậu, nhưng cậu biết nó không dành cho cậu.

Bởi vì nếu nó dành cho cậu thì ắt hẳn sau cuối anh sẽ nói câu: "Hạo, đừng chờ anh."

Anh là vậy, anh gieo rắc cho cậu một tình yêu mong manh rồi sau cuối, anh sẽ xóa tan nó. Dập tắt mọi hi vọng của cậu bằng câu nói đó. Cậu đã quen với cảm giác rơi từ chín tầng mây xuống vực sâu, quen đến mức xem nó là một mặc định. Thế nên bản tình ca này không kết thúc bằng nỗi hụt hẫng đó, cậu liền mặc định nó không dành cho cậu.

Đúng là có hụt hẫng nhưng là hụt hẫng khi biết nó không dành cho mình.

Xu MingHao giơ cuộn băng lên để nắng chiếu xuyên qua, tạo thành những tia sáng le lói nhưng thiêu cháy trái tim cậu bỏng rát.

Chợt bên trong cuộn băng ánh lên một tia sáng chói lòa. Cậu nheo mắt, trong lòng như có ai đó thôi thúc.

Cậu đứng dậy bật cửa phòng, thấy bên ngoài vắng vẻ. Dưới tầng hai lại càng không có một ai, cậu hướng mắt tới cây dương cầm. Thấy cái máy cát-sét vẫn còn nguyên trên mặt đàn, cậu bước tới lấy làm lạ.

Hằng ngày người đến đây lau chùi, sao lại không cất cái máy đi chứ. Chẳng lẽ họ đoán được sẽ có lúc cậu lại cần nó ư?

MingHao cắn cắn môi dưới rồi bỏ cuộn băng vào máy cát-sét. Vẫn như cũ, giọng của anh vang lên, thanh âm nhẹ nhàng như gió xuân nhưng cũng thâm trầm như tiết trời mùa đông giá buốt.

Giọng ca hệt một thiên thần bị đọa đày. Bản tình ca này, tại sao bây giờ khi nghe lại, tim cậu lại nhói đau gấp bội.

Tiết trời thân thuộc này lưu lại thật sâu trong ký ức

Dường như ngày đó ta gặp nhau

Có lẽ là duyên phận tích từ muôn kiếp trước

Thanh âm đã từng quen thuộc ấy

Giờ đây đã chẳng thể nào cất lên lần nữa.

Phải chăng chúng ta không thể tránh được

Kết cục đã sớm định trước

Khoảng cách đôi ta ngày càng xa

Chúng ta nay đã chẳng chung một lối

Dù có nỗ lực hơn nữa cũng chỉ là bi thương

Nơi đáy lòng, dẫu đã tập ngàn vạn lần

Ngàn lần lặp đi lặp lại

Chỉ sợ đã không kịp nữa

Anh vẫn chưa kịp nói với em

Xin lỗi, anh yêu em

Không có em, anh không tài nào thở nổi

Cũng chẳng thể nhìn em tuôn dòng lệ dài

Chỉ là anh vẫn chưa lấy hết dũng khí

Anh vẫn chưa kịp nói với em..

Xin lỗi, anh yêu em

Dù một ngày nào đó linh hồn có thoát ly khỏi thân xác

Anh vẫn mãi ý nguyện một lòng không đổi thay..


Vẫn là câu hát đó, sao lúc này truyền đến tai cậu lại trở nên thê lương như vậy. Có lẽ chăng, anh thực sự hát cho cậu nghe sao?

Cứ thế rồi cũng đến nốt cuối cùng. Giọng anh tan vào không gian, trả lại sự vắng lặng của thực tại.

MingHao bất thần đưa mắt nhìn từng phím đàn đến quên đi việc lấy cuộn băng ra khỏi máy cát-sét.

Cuộn băng không dừng lại cứ rè rè chạy cho đến khi mắc kẹt một vật gì đó. Cậu giật mình định với tay lấy cuộn băng ra thì...


"Hạo.."


Cậu sững sờ mở to mắt, đôi đồng tử run rẩy khi nghe giọng nói của anh tiếp tục phát ra. Cậu như thấy anh đang đứng đó, dường như cậu có thể nghe thấy giọng anh đâu đó quanh đây.


"Xin lỗi khi buộc em phải nghe câu nói đó, xin lỗi vì đã vô tình khiến em nhớ mong..."

"Anh đáng bị ông trời trừng phạt, anh đã làm trái với đạo lý....anh đã yêu em."


Chỉ là anh vẫn chưa lấy hết dũng khí

Anh vẫn chưa kịp nói với em..


Nước mắt cậu rơi lã chã trên những phím đàn, giọng nói anh như đang bao lấy cơ thể yếu đuối của cậu.

Gần trong gan tấc nhưng lại xa tận chân trời.


"Hạo, vẫn chưa kịp nói với em..."

" Xin lỗi, anh yêu em. "


Xin lỗi vì đã để em vấn vương, xin lỗi vì đã không kịp nói với em rằng anh yêu em.

Kiếp này không thể cùng em bước vào lễ đường đầy hoa, không thể đeo cho em chiếc nhẫn cưới mà em mong ước. Nếu kiếp sau có gặp lại, anh hứa sẽ nói với em sớm hơn, anh hứa sẽ dắt tay em bước vào lễ đường, dắt tay em đi khắp thế gian.

Đêm trăng đó, anh ngồi nhấn từng phím đàn mà như thấy linh hồn mình vỡ nát. Từng câu hát phát ra như hút cạn sức lực, dồn bao lời kìm nén hóa thành những câu từ bay bổng nhưng chất chứa bao sầu bi.

Dù một ngày nào đó linh hồn có thoát ly khỏi thân xác.

Anh vẫn mãi ý nguyện một lòng không đổi thay..


"Xin lỗi ông trời, kiếp này tôi yêu cậu ấy, dù có phạm phải bao nhiêu đạo lý, dù có bị trừng phạt, tôi vẫn nguyện sống chết, một lòng yêu cậu ấy."

MingHao gục trên mặt đàn, lệ tuôn rơi thấm đẫm một mối tình trái ngang.

Tại sao cậu lại không sớm nhận ra, nụ cười của anh mỗi khi nhìn cậu, hạnh phúc biết bao.

Tại sao cậu lại không sớm nhận ra, sự ôn nhu bảo bọc của anh, nó hoàn toàn vượt khỏi giới hạn tình thân.

Tại sao cậu lại không sớm nhận ra, ánh mắt khắc khoải của anh khi cậu vô tình nói cậu muốn kết hôn ở một lễ đường đầy hoa cúc trắng.

Tại sao cậu lại không sớm nhận ra, cái ôm của anh mang bao nỗi nhớ nhung, câu nói: "đừng chờ anh" của anh phát ra lại mang bao nỗi khổ tâm dằn vặt.

Để rồi phút chia ly, cậu đã không kịp nói...

Xu MingHao ngẩng đầu, khóe môi cong lên cố mỉm cười:

"Xin lỗi, em yêu anh. Em chờ anh..."

Một ngày nào đó, ta sẽ gặp nhau ở thiên đàng.


Cậu đưa tay rút cuộn băng ra, âu yếm nó như một báu vật. Trong một khắc cuộn băng giơ ra trước ánh nắng lại tiếp tục phát ra một tia sáng kì lạ.

Cậu đưa cuộn băng lại gần, có vật gì đó bị mắc kẹt ở bên trong. Lại như có ai đó thôi thúc, cậu cẩn thận tháo cuộn băng ra.

Đó là một chiếc nhẫn bạc được lắp vào bánh quay nhỏ bên trái.

Cậu lấy chiếc nhẫn ra, lòng cuộn trào một cảm giác hạnh phúc và đau đớn đan xen.

MingHao rời khỏi cây dương cầm, tiến về khung cửa kính hướng người ra biển cả.

Nhờ gió chuyển lời đến anh nơi đấy:

"Em đồng ý."





Sáng đó, vẫn như mọi khi, cậu nằm dựa vào mộ của anh. Không còn lặp lại bài hát cũ nữa.

Muôn ánh nắng tích tụ lại rọi chiếu lên chiếc nhẫn lồng vào sợi dây chuyền ẩn hiện trên cổ cậu.


"Dường như là em đã yêu

Từ lần đầu anh ôm em vào lòng

Một tình yêu luôn thắp sáng tăm tối

Luôn thấp thoáng trong tim hình bóng anh

Dù cho anh nơi chốn xa

Từng ngày dài em vẫn đợi chờ

Bầu trời kia ngàn sao sáng lung linh luôn thao thức nhớ anh từng đêm...

Nơi trái tim em vẫn trông về người

Người yêu ơi...anh có biết

Một ngày em sẽ đến bên anh, trao anh nụ hôn thắm thiết

Và ta sẽ bên nhau trọn đời.."





Mượn làn gió gửi đến anh, hẹn gặp anh nơi thiên đàng.

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top