Chương 5: Vô Danh Hữu Hình


Bên trong căn phòng giải phẫu tử thi trống không lạnh toát, không khí đặc nghẽn đầy ám khí. Mùi Formol (chất ướp tử thi) hăng nồng khó chịu khiến người khác vừa bước vào chỉ muốn nôn mửa. Giữa căn phòng là một tử thi lõa thể vừa được đẩy vào, Yoon JeongHan cùng hai người phụ tá cầm hồ sơ tiến lại gần. Một người phụ tá cầm hồ sơ giọng đọc đều đều vô cảm:

"Nam, tên Kang DongHo, 40 tuổi, cao một mét tám, trọng lượng 75 cân. Hiện trường tìm thấy là nhà nghỉ cách nơi ở của nạn nhân ba thành phố. Dựa vào tốc độ đông cứng của thi thể, có lẽ đã tử vong ít nhất một ngày trước khi có người tìm thấy. Nguyên do là tử vong là một phát súng chí mạng xuyên qua đầu, tử vong tại chỗ."

JeongHan quan sát một lượt thi thể toàn thân phù nề trắng bệch. Phần đầu bị một lớp vải trắng dày bao phủ, lớp vải đó tựa hồ cũng bị máu nhuộm sang đỏ. Anh ta chắp tay ra sau nhướng mắt về người phụ tá nói: "Mở lớp vải che này ra."

"Bác sĩ Yoon, nó..nó..lúc tìm thấy, gần như phần đầu của anh ta đã bị nổ tung, không còn nguyên vẹn, đến da đầu và hộp sọ cũng nát như đậu rồi." Người phụ tá tên Kim JongDae bên cạnh quan ngại nhìn anh ta.

Yoon JeongHan thở hắt ra, trên mặt vẫn giữ nguyên trạng thái vô cảm, "Các cậu sợ cái gì? Người ngoài không dám nhìn mới bảo chúng ta nhìn, các cậu còn đem vải che." Anh ta dùng một tay kéo lớp vải trắng che phần đầu phía dưới ra.

Quả nhiên, bên dưới chỉ còn lại một phần ba gương mặt, hoàn toàn không thể xác định được dung mạo, hộp sọ và cấu trúc não đều vỡ toang thành một đống bầy nhầy ghê rợn. JeongHan khẽ mở to mắt giật mình nhưng nhanh chóng quay sang: "Bên cảnh sát có nhặt được xương sọ và da đầu bị rơi ra không?"

Kim JongDae lôi từ hầm lạnh ra một cái khay bằng thiếc chuyên dụng, đáp: "Đây là số xương mà phía cảnh sát thu thập được, thực ra đối chiếu với số còn lại trên đầu anh ta thì vẫn còn khá nhiều xương bị văng ra và chưa tìm thấy."

JeongHan cúi người xuống, ánh mắt vẫn chăm chăm quan sát khắp thi thể của nạn nhân, "Cậu có hình ảnh hay bên cảnh sát có quay lại hiện trường không? Tôi muốn xem hiện trường vụ án."

"Bọn họ có gửi đoạn phim quay lại toàn bộ hiện trường, tôi lập tức mở lên máy tính cho anh xem."

Yoon JeongHan ngồi trước màn hình máy tính, anh ta nhíu mày quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt. Từ hoa văn của cái ghế nơi nạn nhân ngã xuống cho đến cách bố trí đồ đạc trong nhà nghỉ. Đoạn anh ta với tay bấm dừng video lại, dí sát mắt vào một góc màn hình, nơi vết máu có hình dạng khả nghi ở gần cạnh giường. Anh ta nhếch mép, đáy mắt lộ một tia ẩn ý rồi tiếp tục cho video phát những cảnh quay trong nhà tắm và phòng ngủ.

JeongHan liếc đến hai người phụ tá bên cạnh, dựa lưng ra ghế hỏi: "Các cậu sau khi xem xong, có ý kiến gì không?"

"Có lẽ là một vụ sát hại." JungHyuk đứng thẳng người, "Hiện trường vụ án có máu vung vãi ra rất nhiều nơi, từ bồn rửa mặt cho đến giường ngủ, có thể là do giằng co với hung thủ."

JongDae nhớ ra thông tin trọng điểm lên tiếng: "Đúng rồi, nhà nghỉ này ở.."

"Là nhà nghỉ trong khu 27 Thượng Uyển.", JeongHan trả lời qua loa rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình.

JongDae kinh ngạc nhìn anh ta, "Sao sao anh biết?"

"Nhìn đi, trong nhà tắm có một cửa sổ hướng ra ngoài, cảnh bên ngoài phản chiếu lên gương ở bồn rửa mặt." JeongHan phóng to màn hình, đưa tay chỉ vào cái bóng mờ mờ, " Đó là bản hiệu của quán Pub Phượng Vũ, khắp Đại Hàn này, chỉ có khu 27 Thượng Uyển mới đặt tên nhà hàng, khách sạn bằng tiếng Hán."

Yoon JeongHan lại đứng lên, từ từ đeo bao tay bắt đầu tiến hành khám nghiệm tử thi.

Anh ta cầm dao rạch một đường từ cổ đến xương chậu, đường dao sắc lẹm hệt như ánh mắt anh ta, không biểu lộ một tia xúc cảm, "Nếu vậy, tức là lúc xảy ra vụ án, cửa sổ phòng tắm bị mở toan. Một là anh ta thích hóng gió khi tắm, hai là anh ta bị sát hại."

JeongHan tiếp tục cắt từng nội tạng bên trong thi thể nạn nhân rồi ngước lên người phụ tá khác: "JungHyuk, ban nãy trong video, tôi thấy trong sọt rác và xung quanh hiện trường có nhiều lon bia, cậu lấy dịch vị ở bao tử xét nghiệm xem có chất cồn trong đó không?"

"Vâng thưa sếp."

Sau một hồi, người phụ tá tên JungHyuk quay lại, cậu ta báo cáo: "Trong bao tử không chỉ có cồn từ bia mà còn có máu của nạn nhân. Xét nghiệm ở phổi cũng có máu. Lúc tử vong, anh ta nửa nằm nửa ngồi trên ghế đẩu nhưng lạ là khắp nơi trong phòng nghỉ đều có máu, tôi nghĩ lúc anh ta bị bắn thì vẫn còn ý thức nên đau đớn chạy khắp phòng làm máu vương vãi."

JongDae đang ghi chép hồ sơ liền tiếp lời, "Vậy có nghĩa anh ta không tử vong tại chỗ. Trong phổi và dạ dày có máu tức là trong lúc anh ta còn ý thức kiếm cách bỏ chạy thì máu sẽ chảy vào khoang miệng đi xuống dạ dày, cũng có thể chảy ngược vào mũi đi đến phổi. Nhưng tại sao lúc đó anh ta không gọi điện cầu cứu, có đủ sức lực để chạy khắp phòng như vậy, đáng lẽ thừa sức gọi cho cảnh sát chứ. Hoặc đơn giản là mở cửa lết ra ngoài hành lang."

Yoon JeongHan cong khóe miệng, dường như phát hiện ra điều gì đó, anh ta giật lấy hồ sơ trên tay của JongDae. Tầm mắt lướt qua từng thông tin rồi quăng hồ sơ lên xe đẩy dụng cụ, "Người tên Kang DongHo này không phải bị sát hại, anh ta tự tử. Chỉ có tự tử thì lúc bị bắn mới có trạng thái hoảng loạn đi khắp phòng mà không báo cảnh sát hay cầu cứu. Thường người tự tử lúc đả thương bản thân xong hay bần thần đi đi lại lại, nhất là tới bồn rửa để soi gương. Vì thế ở bồn rửa mới đổ nhiều máu hơn những chỗ khác."

JeongHan tháo găng tay bỏ vào sọt rác rồi liếc sang bộ dạng kinh ngạc của hai người phụ tá, "Các cậu bỏ qua mấu chốt quan trọng nhất trong hồ sơ, anh ta từng sử dụng thuốc trầm cảm, ba tháng trước vừa ly hôn vợ, hiện đang sống độc thân. Kang DongHo có động cơ tự tử cao."

Anh ta chỉ tay về phía dưới cằm của thi thể, tiếp tục nói: "Trước khi khám nghiệm, các cậu lại không quan sát kĩ, dù phần đầu của anh ta bị phá hủy hoàn toàn nhưng có thể thấy phía dưới cằm có một vết lủng có đường kính khoảng bốn li. Không có ai sát hại mà chĩa súng theo cái thế khó đó cả, trừ khi chính anh ta tự cầm súng để dưới ngực tự chỉa lên đầu, viên đạn xuyên qua cằm khiến một nửa phần trên đầu nổ tung."

Kim JongDae cầm hồ sơ há hốc, một ca khám nghiệm tử thi so với các bác sĩ pháp y khác, ít nhất cũng phải mất ba ngày để đưa ra kết luận cuối cùng. Vậy mà người bác sĩ họ Yoon mới được điều tới sở pháp y này chỉ mất chưa đầy ba giờ đồng hồ thì đã có thể đóng hồ sơ. Cậu ta tâm phục khẩu phục vội vàng cúi đầu: "Xin lỗi sếp, lần sau tôi sẽ chú ý."

"Thực ra.." JeongHan trưng ra một nụ cười như có như không, "Ý kiến của các cậu cũng khá đấy, nhờ đó mà tôi mới nhận ra một điều rất thú vị."

JungHyuk khó hiểu nhìn bóng lưng Yoon JeongHan bỏ đi. Anh ta đi chưa đầy ba bước thì chực nhớ quay lại nói, "JungHyuk, cậu lấy hồ sơ của thi thế thứ 699 trong vụ cháy lớn lần trước đem sang văn phòng giúp tôi. À cái hồ sơ của người Kang DongHo này cậu cứ được tôi. Tí nữa tôi có việc sang sở cảnh sát, sẵn tiện gửi bản kết quả khám nghiệm cho bọn họ luôn."

"Vâng vâng, cảm ơn anh."





Vừa về tới văn phòng, Yoon JeongHan đã thấy tệp hồ sơ ghi tên "Jeon WonWoo" được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Anh ta ngồi xuống ghế từ từ đọc thông tin trong hồ sơ, càng đọc, đáy mắt anh ta càng trưng ra một tia hứng thú kì dị. Yoon JeongHan lấy điện thoại ra, bấm vào danh mục ẩn, chưa đầy một hồi chuông thì bên kia phát ra một giọng nói:

"Gọi tôi có chuyện gì? Có mẹ tôi ở đây, nếu là chuyện đó..chừng nào được tôi sẽ đích thân gọi lại cho anh."

JeongHan dựa lưng ra sau ghế, hai chân gác lên bàn: "Tôi muốn nhờ cậu một việc."

"Việc gì?", Xu MingHao hạ giọng tránh để người khác nghe thấy cuộc trao đổi giữa cậu và JeongHan.

"Cậu từng học IT đúng không? Tôi muốn nhờ cậu lập trình một bản cấu trúc nhận dạng dung mạo giúp tôi."

MingHao khẽ bất ngờ, "Sao anh biết?", hỏi xong, cậu ta mới nhận ra đối phương chính là Joe, không có chuyện gì qua mắt được anh ta cả, MingHao hắng giọng tiếp tục nói, "Có thi thể nào khả nghi sao?"

Yoon JeongHan chồm người dậy chống tay lên bàn, tay trái lật lật bản hồ sơ của người tên Kang DongHo ban nãy, "Tôi cần xác nhận một số thứ quan trọng, tối nay 10 giờ, gặp cậu ở sở pháp y."

"Được."

Ngắt máy, Yoon JeongHan thỏa mãn nhắm hờ mắt, khóe môi khẽ cong lên. Ánh nắng le lói chiếu xuyên qua lớp màn che làm khung cảnh bên trong càng thêm phần bí hiểm.

Đoạn nụ cười anh ta trở nên quỷ dị, "Hóa ra cậu tên Jeon WonWoo."








"Chủ nhiệm Kim, đây là kết quả định kỳ của bệnh nhân phòng 301, tất cả đều khả quan, chỉ có một điều.." Y tá trưởng do dự ái ngại nhìn Kim MinGyu. Quả thật bọn họ đã chữa trị, cứu sống cậu ta đã gần nửa tháng rồi, cứ tưởng sau cái hôm cấp cứu thì người nhà sẽ đến nhận mặt. Nào ngờ, đến một thông tin cũng không thể xác nhận, kể cả tên tuổi. Số tiền chữa trị do bệnh viện đứng ra cho mượn nợ cũng vượt mức giới hạn, phía hội đồng y bác sĩ cũng phần lớn đè nén áp lực phản đối việc Kim MinGyu chữa trị ca bệnh này.

Anh hiểu ý y tá trưởng định nói gì, Kim MinGyu chỉ nhận lấy bản kết quả rồi nói: "Cậu ta vẫn còn đang hồi phục, đợi cậu ta nói được thì chúng ta sẽ biết được danh tính của cậu ta thôi. Còn về viện phí, tôi sẽ đứng ra chi trả."

"Chủ nhiệm Kim, có nhất thiết phải vậy không? Tìm kiếm thì cũng đã tìm rồi, bên bệnh viện và phía cảnh sát đều đăng tin kiếm thân nhân, có ai đến nhận đâu chứ? Chả phải mấy hôm trước anh nói cậu ta còn chả có thân nhân, số tiền viện phí anh chi trả biết chừng nào mới có thể nhận lại." Y tá trưởng bức xúc đến mặt mày cũng đỏ tía.

"Tôi chỉ muốn cậu ấy có thể bình phục hoàn toàn còn chuyện viện phí, ba tôi đứng phía sau cũng hỗ trợ một khoảng, chúng tôi đều vì Jeon WonWoo mà làm việc phước. Nếu WonWoo còn sống, cậu ấy cũng sẽ ủng hộ tôi cứu người."

Anh mỉm cười cúi đầu chào rồi quay lưng đi thẳng về căn phòng số 301 ở góc hành lang. Kim MinGyu vẫn giữ thói quen khẽ gõ hai tiếng thông báo rồi mới mở cửa bước vào.

"Tôi đến rồi. Đây là bản kết quả định kỳ của cậu, tình trạng phục hồi của cậu rất tốt. Có lẽ vài ngày nữa cậu có thể tự tập nói, đến lúc đó chúng ta có thể trò chuyện với nhau."

Ánh mắt cậu ta vẫn thơ thẩn chăm chăm nhìn lấy anh rồi chớp mắt một cái tỏ ý đã hiểu. Mấy ngày qua, Kim MinGyu nếu không có ca phẫu thuật thì lập tức đến đây ngồi trò chuyện với cậu ta, anh cảm thấy ở cạnh cậu ta có gì đó rất thoải mái. Ít nhất là khi trò chuyện với cậu ta, dù cậu ta không thể trả lời anh nhưng anh phần nào có thể quên đi nỗi cô đơn mất mát.

Kim MinGyu cẩn thận kiểm tra vết thương, một số chỗ đã bắt đầu tái tạo lại lớp da mới, chỉ có gương mặt so với những nơi khác thì quả thật tốc độ hồi phục khá chậm. Thực ra, anh cứ vào thăm cậu ta, chuyện gì nói cũng đã nói hết rốt cuộc vẫn chỉ có thể hỏi thăm và trấn an cậu ta.

Anh nghĩ ngợi một lúc rồi vui vẻ nói: "Tối nay tôi về thư phòng kiếm một quyển sách, hôm sau đến đọc cho cậu nghe, có được không?"

Cậu ta ngước mắt nhìn anh, chớp mắt một cái rồi nhắm hờ mắt lại. Kim MinGyu mỉm cười chỉnh bình nước truyền để nó chảy chậm lại một chút, "Tôi lại phá giấc ngủ của cậu rồi, xin lỗi nhé. Chiều nay tôi có ca phẫu thuật, không ghé sang thăm cậu được, sáng mai tôi sẽ đem sách đến đọc cho cậu nghe."

Dứt lời, anh chầm chậm rón ra rón rén bước ra đã tránh làm ồn đến cậu ta rồi trở về phòng nghỉ của bác sĩ tiếp tục xem hồ sơ bệnh án khác.








Sau cuộc gọi với Xu MingHao, JeongHan cởi áo khoác bác sĩ mở cửa bước ra ngoài. Anh ta đi tới văn phòng của bộ phận vận chuyển thi thể, với lấy một người nhân viên hỏi: "Số xác chết chưa có người đến nhận thường chứa ở đâu vậy?"

Người đó có chút giật mình liền đáp: "Ở hầm chứa xác số bảy."

JeongHan nhíu mày, "Hầm đó có khóa không? Tôi còn một số thứ cần xác nhận lại để gửi cho bên pháp chứng."

"Hầm đó ít ai lui tới, xung quanh toàn là ám khí âm u, nếu anh muốn, bọn tôi sẽ cho người chuyển thi thể lên phòng khám nghiệm."

JeongHan phất tay, "Không cần đâu, cảm ơn anh." rồi rời đi.

Quả nhiên như lời người nhân viên đó nói, hầm số bảy là một đặc khu lớn được xây từ mấy cái thùng container gộp lại với nhau. Bên trong gắn hệ thống ướp lạnh dưới 10 độ C để đảm bảo thi thể không bị phân hủy. JeongHan tiện tay cầm cái áo khoác treo ngoài cửa mặc vào, anh ta đi qua một lượt quan sát những ô chứa xác. Cảnh tượng bên trong càng đi càng thấy heo hút.

Yoon JeongHan tia mắt dòm đến bản tên ghi bên ngoài, nhếch mép: "Kang DongHo, cậu đây rồi."

Anh ta kéo cái xác ra, dùng sức chuyển thi thể ra ngoài, chọn một góc khuất bên trong hầm chứa xác, Yoon JeongHan bày dụng cụ phẫu thuật khám nghiệm tử thi ra. Trên bàn bao gồm búa, vô số loại nhíp gắp chuyên dụng và đinh tán.

JeongHan bỏ lớp vải che để lộ phần đầu dập nát của Kang DongHo, mùi Formol cay hăng xộc vào mũi khiến anh ta khẽ nhíu mày. Yoon JeongHan lôi khay đựng xương sọ và da đầu bị văng ra được tìm thấy ở hiện trường đặt bên cạnh cái xác. Sau đó tỉ mỉ dùng nhíp gắp từng mảnh xương nhỏ dùng đinh và keo đặc dụng gắn vào phần đầu bị nát kia.

Yoon JeongHan bình tĩnh, hứng thú như đang chơi một trò chơi xếp hình đầy tính giải trí. Sáu tiếng đồng hồ trôi qua, phần đầu của thi thể đã được khôi phục thêm hai phần, anh ta nở ra nụ cười thỏa mãn tiếp tục khâu miếng da đầu vào, "Để xem cậu là ai, Kang DongHo, cậu là ai."

Tình cờ lúc đó điện thoại rung lên, JeongHan cởi găng tay bấm nút nghe, "Cậu đến rồi à? Vừa hay tôi cũng làm sắp xong."

MingHao đứng nép vào cổng sở pháp y, lưng đeo ba lô đựng chiếc máy tính được thiết kế riêng. Cậu ta hằn học chửi thề: "Mẹ nó, tôi gọi anh hơn chục cuộc, bây giờ anh mới trả lời."

"Ha ha, tôi ra đón cậu." JeongHan vội ngắt máy nhìn vào màn hình quả đúng là có mười ba cuộc gọi nhỡ, Xu MingHao đứng ngoài cổng chờ anh ta ít nhất đã một tiếng đồng hồ.

Lúc ra khỏi hầm, Yoon JeongHan cẩn thận tắt đèn, cởi áo khoác dùng để bước vào hầm ra rồi thay vào cái áo khoác blouse bác sĩ.

"Chào cậu, cậu đến nhận người nhà bệnh nhân à?", anh ta gặp MingHao liền đổi sang ánh mắt thân thiện.

Ngược lại Xu MingHao vẫn tiếp tục vẻ mặt hậm hực gằng giọng nói thầm, "Tôi đến nhận xác anh, đã 11 giờ hơn rồi, anh chết ở đâu nãy giờ?"

JeongHan cười cười, "Hầm chứa xác.", anh ta quay sang người bảo vệ nói, "Tôi dẫn cậu ta vào nhận người nhà."

"Vâng.", người bảo vệ mơ màng ngáp một hơi trả lời.


Yoon JeongHan dẫn cậu ta vào phòng khám nghiệm tử thi đang tắt đèn sau đó kéo một cái băng ca chuyên dùng để chuyển thi thể ra, giọng bình tĩnh: "Cậu nằm lên đây đi."

"Anh bị điên à?", MingHao trừng mắt nhìn anh ta.

JeongHan bình thản nhún vai nói: "Muốn xuống hầm chứa xác, một là cậu phải làm bác sĩ pháp y, hai là cậu phải làm người chết."

"Vậy tại sao tôi không thể làm bác sĩ pháp y?"

"Tôi không thích." JeongHan nhướng mày, "Sao? Cậu đừng làm mất thời gian nữa."

Xu MingHao vừa chửi thể vừa leo lên cái băng ca nằm, "Cái băng ca này đã được rửa chưa vậy? Gớm chết đi được."

"Xác chết nào cũng như xác chết nấy thôi, cậu lo mà diễn tốt vai của mình đi."

JeongHan cúi xuống lấy một miếng vải trắng cuộn người MingHao lại rồi thản nhiên đẩy đi ra ngoài. Anh ta nói khẽ, "Nín thở đi, không có cái xác chết nào thở phì phò như cậu cả."

Bên trong lớp vải, MingHao nghiến răng chửi: "Mẹ kiếp, không cần anh nhắc."


Đoạn đẩy băng ca đi tới thang máy lại chạm phải vài tên nhân viên trực ca tối, bọn họ thấy anh ta liền hồ hởi: "Bác sĩ Yoon, khuya rồi anh còn làm việc với mấy cái thi thể đó làm gì. Sắp tới giờ linh rồi, anh không kiêng kỵ à?"

JeongHan khựng lại một chút, buộc phải cười cười đáp, "Bác sĩ pháp y mà còn sợ ma thì chỉ có về quê nuôi lợn."

"Này anh có cần tôi giúp anh chuyển thi thể không? Anh đẩy đến đâu, tôi phụ một tay." Một người đứng đó lên tiếng, điệu bộ như muốn tiến tới gần băng ca.

Yoon JeongHan hơi trừng mắt vội ngăn lại, "Xác chết này tốt nhất là đừng nên động vào, cậu ta chết vì kali xyanua, xung quanh đều có thể dính chất độc, tôi làm bác sĩ biết cách phòng chống. Các anh giúp tôi đẩy, nếu xui có thể dính phải kali xyanua, chết oan đấy."

Nghe JeongHan nói, bọn họ không những dừng hẳn lại mà còn sợ hãi giật nảy mình lùi ra sau tận mấy bước tránh đường cho anh ta bước vào thang máy, mặt mày không còn tí máu, "Ha, ha, vậy anh chịu cực một chút vậy. Bọn tôi không phải nhân viên vận chuyển nên nên cũng không rành."

"Không sao, cảm ơn anh." JeongHan cúi chào một cách bình thản nhất rồi đẩy băng ca vào bên trong thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, Xu MingHao giật tung cái lớp vải trắng ra, "Đúng là bọn nhiều chuyện, thiếu chút nữa tôi không diễn cũng thành cái xác chết."

Yoon JeongHan bật cười khoanh tay dựa vào vách thang máy: "Ban nãy tôi vào hầm chứa xác thấy có vài ô đựng nằm ở vị trí khá địa lợi, cậu thích nằm ô ở giữa hay ở bên góc? Tôi chiêu ngộ cho cậu một ô."

"Con mẹ anh, ông đây còn sống!" Xu MingHao bật dậy ngồi khoanh chân chễm chệ trên cái băng ca, buộc miệng hỏi: "Mà này, ban nãy anh xuống hầm chứa xác làm gì vậy?"

JeongHan nhếch mép nửa đùa nửa thật, "Chơi xếp hình."

"Đồ tâm thần."

Thang máy mở ra, xuống đến hầm số bảy liền một bầu không khí lành lạnh âm u phả vào khiến MingHao hơi điếng người. Cậu ta cắn cắn môi, "Joe, chỗ này là chỗ nào mà ghê thế?"

JeongHan chống hai tay lên băng ca, dí sát mắt vào gương mặt sợ sệt của người vừa mới bô bô chửi thề văng tục kia, mỉm cười: "Hầm chứa xác."

"Anh có biến thái quá không vậy? Nửa đêm rồi anh kéo tôi xuống đây làm cái mẹ gì?"

"Được, cậu muốn quay về thì về đi, tôi phải ở đây có việc." JeongHan nhún vai thản nhiên bước ra.

Xu MingHao ngồi trên băng ca ngẩn ra, ở trong thang máy một mình còn ám khí hơn theo anh ta, vả lại bây giờ mà lên lại văn phòng thể nào cũng bị bọn bảo vệ bắt.

"Mẹ nó, anh đúng là cái đồ biến thái!" MingHao đành từ trên băng ca nhảy xuống, vừa bước ra đã rợn cả tóc gáy lưỡng lự nép nép lai gần JeongHan.

Yoon JeongHan mở tủ kính lấy thêm một cái áo khoác quăng cho cậu ta, "Mặc vào rồi đi theo tôi."

Cậu ta lầm bầm chửi rủa nhưng vẫn là làm theo lời JeongHan rồi lẽo đẽo theo sau. Đến khi đụng phải cái xác chết có cái đầu bị chắp vá như bị phóng xạ của Kang DongHo, MingHao hét toáng lên: "Khốn, cái quái gì vậy?"

Yoon JeongHan khẽ lắc đầu tiếp tục đeo găng tay phẫu thuật, "Xác chết, xuống hầm chứa xác không phải xác chết thì là gì. Không chừng mai mốt là 'hàng xóm' của cậu."

"Sao hắn chết thảm thế? Cái này là trò xếp hình của anh hả? Biến thái!"

"Có gì liên quan đến Hội Khải Hoàng mà chết không thảm." JeongHan buông ra một câu đầy ẩn ý rồi ngồi trên ghế đẩy lại gần quan sát cái đầu của Kang DongHo.

Nghe đến lời nói của JeongHan, bàn tay của cậu ta bất giác cuộn chặt lại thành nắm đấm, căm phẫn rít lên: "Lại là bọn chúng, lũ chó chết, năm đó Jun cũng chết thảm!"

"Cái chết của Jun..nói sau đi." Anh ta ngước lên, đáy mắt bí ẩn cùng giọng nói của một người, không phải tên Yoon JeongHan, mà là Joe: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, về Alex."

"Alex?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top