Chương 30: Trong Ta Có Nhau
Sau buổi trưa gặp mặt bàn bạc với Peter, tối đó MinGyu ngồi tại bàn làm việc cùng đội ngũ bác sĩ phía Peter họp trực tuyến thêm một lần nữa. Thực chất phẫu thuật này không khó, nếu đứng vai trò là bác sĩ, Kim MinGyu cũng sẽ khuyên người nhà bệnh nhân đừng quá lo lắng. Nhưng đến khi làm người nhà bệnh nhân rồi, anh mới hiểu được cảm giác âu lo, sốt ruột là gì. Thà không hiểu biết tường tận thì sẽ bớt lo lắng. Đằng này, anh cũng là bác sĩ, di chứng phát sinh rồi quá trình phục hồi, đau đớn như thế nào, anh đều biết rõ.
Kết thúc cuộc họp trực tuyến, hàng chân mày MinGyu không ngừng chau lại. Cậu ngồi ở sô pha, không hiểu nội dung cuộc họp, vì họ đều trao đổi bằng tiếng Pháp. Thấy anh đi tới với nét mặt trầm ngâm, cậu như hiểu được tâm tình.
WonWoo mỉm cười nhích người sang ý muốn anh ngồi xuống bên mình.
"Anh đang lo lắng việc gì sao?"
Anh ngồi xuống, gật đầu thành thật nói: "Anh sợ em sẽ đau."
"Em biết là nó rất đau, nhưng em có thể chịu được."
Cậu kiên định đáp lại, tay cũng đưa ra nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt trong vô thức của MinGyu. Cậu lại cười nói: "Cái gì đau đớn nhất em cũng đã vượt qua. Có anh ở bên cạnh, em sẽ không thấy đau."
Câu nói an ủi vô tư của cậu khiến lòng anh cuộn trào một cảm giác xót xa. MinGyu choàng tay ôm cậu rồi dịu dàng xoa dọc từ bờ vai nhỏ xuống cánh tay cậu.
"Ngày mai người của Kim gia sẽ đón chúng ta đến bệnh viện tư nhân, em có thấy gấp quá không? Nếu chưa sẵn sàng, anh có thể nói họ dời lại."
"Không, em sẵn sàng rồi. Càng sớm càng tốt." Cậu vội ngắt lời.
Kim MinGyu im lặng, suy nghĩ một lúc. Anh đang lưỡng lự không biết có nên nói sơ qua quá trình phẫu thuật cho cậu chuẩn bị tinh thần hay không. Bởi vì nếu nói ra, có thể tâm lý cậu sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng.
WonWoo ngước nhìn ánh mắt đăm chiêu của anh, giọng thỏ thẻ: "Vẫn còn lo lắng ư?"
Rốt cuộc, anh đành thở dài ra, ôn tồn đáp lại: "Ca phẫu thuật ngày mai, ban đầu em chỉ được gây tê, bác sĩ sẽ có lúc cần em trả lời một số câu hỏi."
"Câu hỏi gì cơ?"
"Như là em có thấy khó chịu không? Họ buộc phải để em soi gương và hỏi ý em có hài lòng không?"
MinGyu càng nói thì càng nhíu mày lại. Cậu phì cười giơ ngón trỏ lên đẩy thẳng nếp nhăn ở giữa mày của anh ra.
"Em cứ tưởng là chuyện gì. Trong lúc đó bác sĩ có hỏi bảng thống kế, bắt em tính giá trị tương đương tương đối, em vẫn có thể bình tĩnh trả lời được nha."
Đêm đó, MinGyu ôm cậu nằm trên giường. Thấy nhịp thở anh nặng nề, cậu biết anh đang trằn trọc. WonWoo lại chịu không được mà xoay người lại để ngước nhìn nét mặt của anh. Quả nhiên là anh chưa ngủ, mắt nhìn ra xa xăm đầy ưu tư.
Thấy người trong lòng cựa quậy, MinGyu bất ngờ hướng mắt xuống:
"Em còn thức à?"
"Vâng..."
Lâu sau đó, anh mới xót xa lên tiếng: "Anh ước gì có thể chịu đau giúp em."
WonWoo không nghĩ là anh lại lo lắng đến thế. Thú thật cậu cũng có một chút sợ hãi nhưng nghĩ đến việc sắp trở lại với dung mạo như trước, cậu chỉ thấy nôn nóng chứ không còn âu lo.
Cậu lặng thinh rồi chợt cất tiếng: "Anh này, em có một yêu cầu."
"Ừm, em nói đi."
"Ngày mai trong lúc phẫu thuật, anh đứng ở ngoài, có được không?"
MinGyu nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Vì sao thế?"
WonWoo khẽ cười, vòng tay ôm eo anh: "Không nỡ để anh thấy em phẫu thuật, chắc chắn anh sẽ cản trở Peter mất."
"Yêu cầu bị bãi bỏ." MinGyu bật cười nhưng ánh mắt vẫn chất chứa nỗi trầm tư.
"Vậy được, thế em có yêu cầu khác."
"Yêu cầu khác sao?"
Cậu đưa tay lên vuốt mắt anh, nhẹ giọng thủ thỉ: "Em yêu cầu anh mau đi ngủ. Trong phòng phẫu thuật có nội quy không cho ngủ gật đâu."
"Em học nội quy đó ở đâu thế?"
MinGyu buồn cười tỏ ra bất bình nhưng mắt vẫn thuận theo tay cậu mà nhắm lại. WonWoo sau đó cũng hài lòng mà khép mi, chìm vào giấc ngủ.
Theo bàn bạc và sắp xếp kĩ càng, tầm trưa, Jeon WonWoo đã được đẩy vào phòng phẫu thuật ở bệnh viện tư nhân lớn của Ma Cau. Kim gia hào phóng thuê cả một tầng phẫu thuật chỉ để không cản trở và làm ồn đến phòng phẫu thuật của WonWoo.
Trong căn phòng phẫu thuật rộng rãi nhất bệnh viện chứa đầy máy móc, dụng cụ. Trên xe đẩy có hàng chục loại dao, kéo, kẹp gắp khác nhau, cộng thêm cái không khí đặc mùi thuốc khử trùng. Dù có vững tâm thế nào cũng không tránh khỏi rùng mình, WonWoo một hồi cũng không kiềm được, đáy mắt hoảng sợ ngước đến MinGyu.
MinGyu mặc đồ trong phòng phẫu thuật, thần sắc cũng hỗn loạn không khác gì cậu. Anh liền nắm bàn tay gắn hàng chục cái dây khác nhau của cậu xoa xoa để trấn an.
"Đừng sợ, đừng sợ, anh đây."
Peter cùng đội ngũ y bác sĩ bước vào, anh ta thấy tình cảnh của MinGyu và WonWoo thì bất mãn bóp bóp trán. Anh ta phì cười quay sang dàn bác sĩ phía sau trao đổi gì đó. Sau khi nhất trí, Peter đi lại vỗ vỗ vai MinGyu tặc tặc lưỡi: "Jesus Ming, chúng tôi đổi ý rồi. Chúng tôi sẽ gây mê cho vợ anh. Có gì tôi hỏi ý anh. Để cậu ấy gây tê thì có chuyện với anh mất."
Kim MinGyu thoạt đầu tâm lý còn lo lắng nhưng khi tiến hành vào quá trình phẫu thuật, anh cũng dần bình tĩnh đứng khoanh tay ở một chỗ để tránh ảnh hưởng đến Peter và bác sĩ khác.
Nghe danh tiếng đồn đại là vậy nhưng đến khi tận mắt chứng kiến phong cách làm việc và tay nghề của Peter, anh mới thực sự khâm phục. Chưa đầy ba tiếng Peter đã tỉ mỉ thắt nút chỉ cuối cùng.
Hai cuộc phẫu thuật sau đó cũng có kết quả khởi sắc, quá trình phục hồi đầy lí tưởng. Sau mỗi ca phẫu thuật, WonWoo được đẩy sang phòng hồi sức đặc biệt, được y tá trực tiếp theo dõi 24/7. Peter lâu lâu cũng ghé vào hỏi thăm vài câu để thể hiện sự nồng nhiệt.
Người của Kim gia mỗi ngày đều đến để đưa đồ ăn và túc trực đứng ngoài để MinGyu cần gì thì lập tức đáp ứng. Kim MinGyu vốn không có thói quen sai bảo người khác. Chỉ có mấy khi ngồi canh WonWoo vẫn còn thuốc mê, anh rãnh rỗi cũng bảo vài người thuộc hạ đó vào trò chuyện một tí.
Trò chuyện với họ, anh mới nhận ra, dù chỉ là một thuộc hạ vai vế thấp nhưng vẫn được Hoằng Lực - Kim gia huấn luyện rất chuyên nghiệp. Ngữ điệu của họ rất lịch sự, khách khí và hòa nhã. Bọn họ chỉ nói vài ba câu rồi lập tức trở về vị trí chứ không quên nhiệm vụ.
Về WonWoo, có mấy lúc cậu bật tỉnh vì hết thuốc gây mê. Dường như đã từng trải qua cảm giác bừng tỉnh sau cơn mê nên WonWoo không quá hoảng loạn. Sự bình tĩnh của cậu làm anh bỗng nghĩ đến hôm cậu một mình tỉnh dậy sau trận hoản hoạn mà không có anh. Anh lại đau lòng.
Thế mà, có mạnh mẽ cỡ nào, thuốc giảm đau hết thì cậu phải khổ sở chịu đựng đến ứa nước mắt. Nói vậy nhưng dù có truyền thuốc giảm đau thì cũng chỉ giảm đi được vài phần. Lúc nào anh hỏi, cậu cũng thều thào lắc đầu bảo không sao. Thế mà lâu lâu cậu lại vô thức rên lên vì đau. Nhìn WonWoo đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà vẫn sợ anh lo lắng, MinGyu hận không thể làm gì để giúp cậu bớt đau.
Có đêm trước cuộc phẫu thuật cuối cùng, tưởng cậu đã thiếp đi, anh mới yếu lòng, thương cậu chịu đau, bất lực mà rơi nước mắt. Căn phòng tĩnh lặng vang lên tiếng máy đo nhịp tim và hơi thở yếu ớt của cậu, gợi nhắc về những đêm anh âm thầm đến thăm cậu ở bệnh viện. Khi ấy, anh cũng không kiềm được mà thầm rơi lệ. Hình ảnh cơ thể nhỏ bé của cậu gắng gượng chống chọi không ngừng khiến tim anh đau xót.
Chợt cậu đưa tay ra chạm lên cánh tay anh nhẹ nhàng vỗ hai cái rồi cất giọng thủ thỉ yếu ớt:
"Xong rồi mà...không được khóc."
Lúc ánh mắt mơ màng nhìn đến hai tay áo xắn vội nhăn nhúm của anh, cậu khó khăn với tay ra.
"Để em xắn lại tay áo cho anh."
"Đừng cử động, anh tự chỉnh được."
Cậu không kiềm được cười khẽ, anh cái gì cũng biết, chỉ có xắn tay áo thì lúc nào cũng phải để cậu xắn giúp.
"Đưa tay ra, đàn ông có vợ không được để y phục lôi thôi, như thế là xúc phạm vợ mình."
Anh còn có thể từ chối lời đề nghị này của cậu sao. Bất cứ người đàn ông nào nghe vợ mình nói câu đó cùng ánh mắt âu yếm cũng sẽ nguyện sống chết làm tất cả mọi thứ.
Đằng này, cậu chỉ đơn giản muốn xắn tay áo giúp anh.
Anh đành không cam tâm cố đưa tay sát lại hai bàn tay đang với ra của cậu. Nhìn cậu dù có đau nhưng vẫn tỉ mỉ xắn lại tay áo cho anh, hạnh phúc lẫn xót xa đan xen không tả nỗi.
Cuộc phẫu thuật cuối cùng diễn ra lâu hơn dự định nhưng kết quả lại rất như ý. Khi Peter khâu lại mũi cuối cùng, sắc mặt cũng rất hài lòng với tài nghệ của mình.
Kim MinGyu không nhớ bản thân cảm ơn Peter bao nhiêu lần, anh bắt tay Peter, ôm anh ta một cái thay cho lời cảm tạ rồi vội đi sang phòng hồi sức cùng WonWoo.
Bọn họ chỉ ở bệnh viện mười ngày, thời gian sau đó thì trở về dinh thự của Kim gia. So với bệnh viện, Kim gia tựa hồ còn phục vụ, cho người túc trực bên ngoài chu đáo đến mức MinGyu bắt đầu cảm thấy áy náy. Anh phải trực tiếp gọi cho JeongHan bảo đừng lệnh cho thuộc hạ canh bên ngoài nữa, khi nào cần nhờ gì thì anh sẽ gọi cho Sue.
Do Kim MinGyu là bác sĩ nên kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân hậu phẫu, anh rành rỗi hơn ai hết. WonWoo khi về lại dinh thự, đều không cần y tá đến thay vết thương. Đích thân Kim MinGyu mỗi ngày hai lần, thoa thuốc, thay băng rồi luôn miệng xuýt xoa bảo cậu ráng chịu đau rồi kèm thêm một câu khen cậu đẹp.
Mấy lúc đó, WonWoo cũng quên luôn cảm giác đau mà chỉ thấy ngại hết sức. Cậu vờ oán trách:
"Vết thương còn chưa lành, đừng có khen em nữa mà."
Mới có 15 ngày, vết mổ còn đỏ ửng, chưa lành mà anh đã vội khen cậu.
"Vết thương chưa lành mà đã đẹp như thế này, chúng ta không kiện Peter được rồi."
Phong cách đùa giỡn của anh tuy thoải mái nhưng rất nhã nhặn khiến người khác không thể không mỉm cười.
Một tháng sau đó, Peter có đến kiểm tra lại. Quả nhiên tốc độ phục hồi rất khởi sắc, các vết mổ đã liền lại, chỉ cũng tự tan. Mỗi lúc thay băng, cậu đều bảo MinGyu cho cậu soi gương. Dù chưa lành hẳn nhưng cậu như thấy được gương mặt khi xưa của mình. Hạnh phúc không tả nổi.
Hôm JeongHan đích thân ghé sang thì cũng là hôm cậu được tháo băng hoàn toàn. Việc tháo băng này phải do y tá phía Peter thực hiện. Nhìn y tá tháo từng lớp băng cố định ra, người nóng lòng nhất không phải WonWoo mà là MinGyu. Anh im lặng đứng khoanh tay, nghiêm mặt chăm chăm về mấy người y tá đang thay nhau tháo băng cho WonWoo.
Đến mức JeongHan đứng bên cạnh cũng phải bật cười, giọng bỡn cợt: "Sợ xấu à? Không xấu nổi đâu."
Thực ra mấy hôm trước, anh thay băng cho cậu, anh cũng biết gương mặt cậu đã hoàn toàn được phục hồi. Chỉ là bây giờ được chính thức thấy dung mạo cậu được trở lại như xưa, MinGyu không khỏi nao nức.
Khi lớp băng cuối cùng được tháo ra, WonWoo nhìn bản thân trong cái gương trên tay y tá. Cậu như vỡ òa, nước mắt lăn tràn trên đôi gò má mịn màng khi xưa. Y tá biết ý lui ra để MinGyu bước đến.
Cậu ngước ánh mắt hạnh phúc nhìn anh, khuôn miệng mỉm cười: "Anh có nhận ra em không?"
"Anh lúc nào cũng nhận ra em."
MinGyu ôm cậu, siết chặt cơ thể cậu trong vòng tay.
JeongHan phất tay bảo y tá rời đi. Nhìn khung cảnh hạnh phúc của hai người họ, JeongHan mãn nguyện cong khóe môi, khẽ hắng giọng: "Kim MinGyu, anh đưa ảnh minh tinh cho Peter à?"
Trước đó, JeongHan đã nhìn qua ảnh của WonWoo trong hồ sơ, đúng là anh ta có thầm trầm trồ bởi vẻ đẹp dịu dàng, mỏng manh tựa sương mai của WonWoo. Đến khi thực sự chiêm ngưỡng, JeongHan mới hiểu tại sao người đàn ông họ Kim này lại sống chết yêu lấy cậu ấy.
MinGyu buông WonWoo nhưng tay vẫn vịnh lấy vai cậu, anh quay sang liếc JeongHan, nét mặt vui vẻ: "Anh đừng nói anh chưa thấy hình vợ tôi."
JeongHan cười hà hà đút tay vào túi đi lại gần, mắt hướng đến WonWoo. Dáng vẻ của anh ta lúc này hoàn toàn không còn là một Joe mà WonWoo đã từng gặp trước đó.
"Chúc mừng cậu."
Cảm thấy câu đó quá đơn điệu, JeongHan liền nói thêm vào một câu: "Thảo nào gương mặt bị phá hủy, cậu không thiết sống nữa."
"Anh...cũng thật là." WonWoo không nói nỗi, nhưng thế này mới là phong thái của JeongHan. Cậu mím mím môi, cuối cùng nhoẻn miệng cười, cảm kích lên tiếng: "JeongHan, cảm ơn anh rất nhiều."
"Chúng tôi nợ cậu. Chúng tôi có bổn phận trả lại cuộc sống cho hai người."
JeongHan trưng ra dáng vẻ khách khí hiếm có. Anh ta đứng đó nói chuyện một chút. Đề cập đến vấn đề về lại Hàn Quốc với MinGyu.
Jeon WonWoo quyết định ở đây thêm một tuần nữa, cậu muốn nhân dịp này khám phá Ma Cau một chuyến. JeongHan tất nhiên đáp ứng.
"Cậu muốn đi đâu thì cứ báo cho Sue, cô ấy sẽ sắp xếp thuộc hạ chở hai người đi tham quan. Mọi chi phí, Kim gia sẽ đứng ra chi trả."
Cũng chính vì cái câu cuối cùng của JeongHan mà WonWoo sinh ra ái ngại. Nên những hôm sau đó, cậu nảy ý, chuyển từ tham quan Ma Cau sang tham quan cái tòa lâu đài này. Tham quan ở đây chắc sẽ không tốn kinh phí nào. Chiều ý cậu, MinGyu bèn có hỏi thăm một vài người thuộc hạ, chỉ cần không vào những nơi riêng tư thì bất cứ đâu ở trong dinh thự đều có thể dạo qua.
Thế là mỗi sáng, anh và cậu lại xuống vườn hoa đi dạo, thuộc hạ đi ngang qua biết họ là khách của ông chủ cũng kính cẩn chào hỏi. Nhưng sau phẫu thuật, sức khỏe của WonWoo vẫn còn yếu, đi chưa hết vườn hoa, MinGyu đã lo lắng đưa cậu trở về phòng. Mới đầu định tham quan Ma Cau, hạ giá thành tham quan dinh thự Kim gia bây giờ hạ giá chót thành đi tham quan vườn hoa.
WonWoo cũng nghĩ đây là nơi tôn nghiêm, mật thất của Kim gia, tốt nhất là không nên hiếu kì lòng vòng tránh phiền hà đến người Kim gia.
Trưa nay, WonWoo đắn đo cả buổi mới bèn hỏi Sue để mượn nhà bếp một chút. Trước khi cùng Sue xuống nhà bếp, cậu còn tỏ vẻ bí mật bảo MinGyu ở trên phòng chờ cậu.
Nhà bếp của Kim gia thiết kế theo không gian mở, xung quanh là tường kính, cũng rộng không kém gì nhà bếp của nhà hàng lớn, dụng cụ, nguyên liệu gì cũng có. Thấy cậu loay hoay nhào bột làm sủi cảo, Sue bèn lên tiếng giúp nhưng cậu khách khí từ chối. Món sủi cảo này cũng đơn giản, với lại cậu cũng muốn đích thân làm làm cho anh.
Đến quá trưa, không thấy cậu về phòng, MinGyu sốt ruột đành hỏi thăm đường xuống nhà bếp. Sue đứng gần WonWoo, cô cũng giúp cậu gói lại mấy viên sủi cảo, cười cười nói nói lại vô tình thấy MinGyu đứng nép ngoài cửa. Anh nháy mắt với Sue, đứng đó đến khi cậu gói xong mẻ sủi cáo mới vờ như không biết mà trở lại phòng.
Lúc WonWoo hưng phấn tự tay bưng đĩa sủi cảo hấp lên phòng, MinGyu dù biết trước đó nhưng vẫn trưng ra một nét mặt bất ngờ. Quả thật sủi cảo của cậu vẫn ngon như ngày nào, anh ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng nữa. Đây chính là hương vị mà anh nhớ nhung suốt thời gian qua. Lương cao mỹ vị có ngon, ăn hoài cũng ngán. Chỉ duy món của cậu nấu thì anh có ăn cả đời cũng cảm thấy không đủ.
Vừa vặn đương lúc anh và cậu đang ngồi vô tình nhắc đến Alex thì bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ như đang rất do dự.
"Chào..chào bác sĩ Kim, đã lâu không gặp...tôi đến gặp anh Jeon một chút." MingHao hơi lùi về sau, mắt nhìn MinGyu.
MinGyu thoáng bất ngờ khi thấy MingHao, anh cứ nghĩ cậu ta đã về Hàn Quốc hoặc lánh mặt. Không ngờ sau mấy tháng, có thể gặp lại. Thực ra thời gian hai tháng vừa qua, MingHao vẫn chôn mình trong phòng, lâu lâu tối đến, cậu mới rời phòng, đi qua đi lại các hành lang. Dinh thự Kim gia rộng như cung điện, chả trách ở cùng một nơi nhưng không chạm mặt nhau.
Anh mỉm cười, điềm đạm: "Đã lâu không gặp, mời cậu vào."
"MingHao, là cậu sao?" WonWoo ngồi ở sô pha thấy người ngoài cửa bước vào là MingHao liền vui vẻ đứng dậy.
"Anh Jeon?"
Gương mặt được phục hồi của WonWoo khiến MingHao không tránh khỏi ngạc nhiên, nét đẹp của WonWoo đúng là có khả năng khiến đối phương mỉm cười. MingHao nhoẻn miệng, vui vẻ nói: "Chúc mừng anh."
"Cảm ơn cậu, hay quá, tôi định hỏi thăm JeongHan về cậu."
Mấy ngày qua Jeon WonWoo trong lòng cũng muốn mong được gặp lại MingHao. Không hiểu sao đối với người con trai với vẻ ngoài kiên cường này, WonWoo có một nỗi thấu cảm nhất định. Có lẽ là nhờ những câu từ của ALex trong quyển sổ.
"Đến đây ngồi trước đi."
WonWoo thân thiện kéo tay MingHao lại sô pha ngồi. Lúc ngồi xuống, MingHao e ngại nhìn MinGyu đứng phía cửa rồi quay sang WonWoo. MinGyu lập tức hiểu ý, hướng mắt tới WonWoo cười nói: "Em và MingHao cứ nói chuyện, anh ra ngoài đi dạo."
WonWoo dĩ nhiên hiểu ý đó của MinGyu, cậu gật đầu: "Cảm ơn anh."
MinGyu rời đi, MingHao im lặng trầm ngẫm một lát mới xoay sang WonWoo.
"Về chuyện này...xin lỗi anh, chúng tôi đã phiền đến cuộc sống của anh."
"Tôi luôn nghĩ đó đều là do định mệnh sắp đặt, nếu đó là lỗi của các cậu thì các cậu có xin lỗi cả đời, tôi cũng sẽ không nguôi ngoai."
Ngữ điệu của WonWoo rất ôn nhã, vừa trách móc nhưng cũng vừa xoa dịu.
MingHao lại im lặng, sau đó mới nói vào vấn đề chính:
"Quyển tự ký của Alex, tôi đang giữ ở phòng."
"Cái gì? Quyển tự ký đó...sao cậu có được nó?"
WonWoo nhớ trước khi bị bắt đi, cậu vẫn để nó trong ngăn tủ. Nói vậy, có nghĩa MingHao đã đọc hết những dòng tự ký của Alex. Lúc này, WonWoo mới buông đi nét mặt kinh ngạc, thay vào đó là lo ngại nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm của MingHao.
MingHao cười khẽ một tiếng, giải bày: "Một tuần trước, người của Hoằng Phong, Kim, đem đến đưa cho tôi. Tôi cũng ngạc nhiên, cho đến khi tôi gặng hỏi. Cô ta nói đây là phán đoán của JeongHan, anh ta đoán Alex đã để lại thứ gì đó cho anh. Sau khi tìm kiếm, JeongHan mới nảy ý bảo Kim phá khóa xe của bác sĩ Kim. Thấy quyển tự ký nằm trong ngăn tủ xe, có lẽ trong lúc nguy cấp bác sĩ Kim đã lấy từ ngăn tủ bệnh viện và cất nó trên xe."
"Thì ra là vậy..."
Đúng là Yoon JeongHan, không có gì giấu nổi anh ta.
MingHao đột nhiên đứng dậy, bình thản nói: "Tôi muốn trả nó cho anh."
"Nhưng...tôi..tôi dù sao cũng không quen biết Alex. Tôi với cậu ta không cùng một thế giới. Còn cậu..."
WonWoo dừng lại một chút, thực ra Alex không đề cập đến sự thật về mối quan hệ giữa Alex, Jun và MingHao. WonWoo vốn là người nhạy cảm, dựa vào mọi biểu cảm, câu từ của Alex và lần tiếp xúc với MingHao, cậu vẫn có thể ngầm đoán được giữa ba người họ ắt hẳn có một mối liên kết nào đó.
Thấy MingHao như đang chờ đợi câu nói tiếp theo của mình, WonWoo thở ra, giọng nói của mềm mại vài phần: "Tôi nghĩ cậu nên giữ nó."
"Tôi đã đọc hết quyển tự ký, tôi biết Alex muốn trao nó cho anh."
MingHao cụp mi, khóe miệng miễn cưỡng cong lên, tiếp lời: "Dù sao tôi với anh ấy, hai anh ấy, cũng không cùng một thế giới."
"Chúng ta đều là người không cùng một thế giới, chi bằng trả lại cho Alex." WonWoo cất giọng.
"Được, chờ tôi một chút."
Xu MingHao bước thẳng ra ngoài, về phòng rồi nhanh chóng cầm quyển tự ký sang. Cậu ta đặt khẽ lên bàn trà, đều giọng: "Anh có thể thay tôi trả lại cho Alex được không?"
Nhìn quyển tự ký thân thuộc trên bàn rồi ngước lên MingHao, WonWoo gật đầu nói: 'Khi nào về lại Hàn, tôi sẽ trả lại cho Alex."
"Mộ Alex đã được chuyển sang đây rồi, cạnh mộ của anh trai tôi."
Sau khi trả thù được Văn Tống Dực, Kim Minh Vũ lập tức cho lệnh về Hàn lấy cổ quan tài của Alex trực tiếp đem sang đây để chôn cạnh Jun. Chính Xu MingHao khi biết ra mộ của Jun ở Hàn không phải là mộ thực sự của anh, cậu cũng rất ngạc nhiên, đâu đó lại có cảm giác an lòng. Vì cậu được ở gần anh.
"Bọn họ tìm được mộ của Alex ở Hàn sao?"
MingHao cười, hiển nhiên trả lời: "Chúng tôi là Kim gia, tất nhiên có thể."
Trao lại quyển tự ký cho WonWoo, MingHao rời đi. Sau đó, WonWoo cũng không gặp lại MingHao lần nào nữa, kể cả vô tình cũng không thấy bóng dáng MingHao đâu.
Dinh thự Kim gia nằm trên một ngọn núi thì cách đó cũng có một ngọn đồi nhỏ, không cao nhưng vẫn có thể cả một vùng trời và mặt biển bên dưới. Hoa quanh năm đua nở, tỏa hương thoang thoảng. Nơi đó có hai ngôi mộ nằm giữa đất trời. Sóng biển rì rào bên dưới tựa một khúc hòa tấu du dương trầm lắng. Cảnh tượng ảm đạm dù có bao hoa muôn sắc điểm xuyến cũng không khỏi khiến tim MingHao chợt nhói.
Gió mang hương hoa và hương biển mặn thổi từng đợt. Cậu bước lại hai ngôi mộ đang nằm kế nhau. Một bên khắc chữ "Tuấn Huy." đã đống một lớp rêu mỏng, lớp đá trắng dác bên trên cũng đã ngả màu. Bên còn lại khắc tên "Tuấn Khải", vẫn còn rất mới, đá trắng bóng loáng phản chiếu lại ánh mặt trời chói chang.
Cậu quỳ một chân xuống, đưa tay quệt đi lớp bụi đóng trên dòng chữ "Tuấn Huy", khóe miệng miễn cưỡng mỉm cười.
Khi biết mộ của Jun và Alex được đem về đây, hằng ngày cậu đều tự mình đi bộ đến đây. Mất một giờ đồng hồ mới đến nơi, đến rồi thì trán cậu cũng lấm tấm mồ hôi. Rồi lúc trở về cũng mất tận một giờ đồng hồ, trán lấm tấm mồ hôi và mắt thì lại khô đọng nước mắt.
Suốt bao năm qua, Jun một mình ở đây chịu bao nhiêu trận gió biển lạnh lẽo. MingHao mỗi ngày đều không cam tâm để Jun và Alex bơ vơ, tịch quạnh ở đây. Cậu âm thầm đến, không phải để trò chuyện. Mà cậu nghĩ dù sao cậu cũng tịch quạnh. Những con người cô độc thường sẽ có một nỗi thâm trầm đồng cảm với nhau, cho dù là âm dương cách biệt.
Xu MingHao duỗi hai chân nằm ngửa ra, dựa hẳn người vào mộ của Jun. Cậu như muốn lấy thân mình bao bọc anh khỏi đợt gió lạnh. Thế nên, hiện tại cậu chính là người hứng chịu sự giá buốt đó.
MingHao nheo nheo mắt không tránh né ánh nắng chói chang, cố mỉm cười với trời cao.
Bất giác ngân nga lên từng câu hát:
"Về lại bến xưa nơi em hoài mặc niệm
Bãi cát khi xưa mê mải kiếm tìm
Riêng em một cõi dang tay trông ngóng
Ấp ôm thêu khắc tháng năm thăng trầm"
Không biết do gió cứ thổi, hay nước mắt cậu cứ rơi, giọng hát bỗng lệch tông và đứt quãng. Cậu vừa gặng ra từ câu hát, vừa bật cười với giọng hát dở tệ của mình.
Bật cười, cười ra nước mắt.
"Em chưa từng mong anh quay lại
Chỉ là khi sóng biển con tim
Ngộ ra anh đã không còn nữa
Vạn kiếp trống rỗng vẫn đợi chờ
Em chưa từng mong anh quay lại
Chỉ là khi hoài niệm phút ly khai
Em và anh, hai phương trời cách biệt
Đắm say chi kiếp thơ thẩn đọa đày
Em nhớ anh, anh vẫn hoài nơi đấy
Hai tâm hồn đồng cảm nỗi đớn đau
Có lẽ rằng mình lạc mất nhau
Có lẽ rằng chưa nói câu giã biệt..."
Biển trời hòa vào làm một, đâu là chân trời, đâu là đại dương vô tận. Chỉ họa rõ một màu xanh thăm thẳm.
Ba con người hòa vào làm một, đâu là âm, đâu là dương. Chỉ họa rõ một nỗi khắc khoải xoáy sâu tận tâm can.
Bất tri bất giác, Xu MingHao cứ nằm đó đến khi nắng rọi thẳng vào người nóng bừng. Cậu bật ngồi ngồi dậy, phơi nắng quá lâu khiến đầu óc cậu say sẩm, choáng váng, tim đập nhanh như muốn đập thay phần hai người bên cạnh.
"Hôm nay thăm hai người đến đây thôi. Mai...có lẽ vẫn phải cho hai người tiếp tục bài này."
Thú thật, ngoài bài hát này ra, MingHao không thuộc một bài hát nào khác. Cậu đứng dậy phủi phủi người, đi được vài bước lại nghe một tiếng gọi.
"MingHao."
MingHao ngước lên, thấy WonWoo và MinGyu đi tới liền buông đi nét ưu tư. Không đợi WonWoo hỏi, cậu vui vẻ đáp lại: "Bác sĩ Kim, anh Jeon, tôi đến thăm mộ Jun và Alex."
WonWoo đều đều giọng nói: "Ngày mốt chúng tôi trở về Hàn, tôi còn một nghĩa vụ chưa hoàn thành nên mới nhờ DK đưa chúng tôi đến đây."
Nói đến đây, tầm mắt MingHao mới đưa đến quyển tư ký cầm trên tay WonWoo, ánh mắt lộ ra một tia thâm sâu rồi duy trì nụ cười cúi đầu: "Cảm ơn anh..."
Cảm thấy không muốn nán lại lâu, chào hỏi xong, MingHao bèn nói: "Tôi về trước, nếu có dịp, ngày mốt tôi tiễn hai người."
Lúc MingHao đi ra phía ngoài, bắt gặp DK đang ngồi trên nóc xe hút thuốc. Anh ta xoay xoay cây đàn khẩu cầm trên tay, nửa đùa nửa thật lòng lên tiếng: "Này MingHao, cần tôi chở về không?"
"Thôi, anh lo đưa đón hai người họ cho cẩn thận. Tôi tự về được."
Biết MingHao đang có tâm trạng, DK không day dưa, vẫy vẫy tay: "Vậy gặp sau."
"À, DK, anh có đem bật lửa ở đó không?"
"Có, để làm gì?"
"Giúp tôi một việc."
Đứng trước hai ngôi mộ, WonWoo cũng bị khung cảnh ảm đạm làm cho tâm tình lắng đọng. Đối với hai cái tên Tuấn Huy và Tuấn Khải xa lạ, WonWoo chỉ nhìn đến ngôi mộ mới đắp mang tên Tuấn Khải liền biết đó là của Alex. Cậu chầm chậm đi tới, cúi người, nhẹ nhàng đặt quyển sổ lên bệ đá trên mộ của người tên Tuấn Khải.
"Alex, tôi đến trả lại cho cậu.." WonWoo cất lời, trong giọng nói pha chút mặc niệm.
Kết thúc một kiếp người truân ai, số mệnh chồng lên số mệnh. Cũng đã đến lúc nói lời giã từ một người con trai mang tên Alex, Tuấn Khải.
"Kiếp sau..hãy hạnh phúc nhé. Vĩnh biệt, Tuấn Khải."
Gió thổi không ngừng, cuốn từng trang tự kỷ lật tung ra, lặng gió, vô tình quyển tự ký dừng ngay trang giấy ghi một dòng chữ bộc bạch:
{ Đời này, sống do trời định, chết cũng do trời định. Trời cho tôi sống thêm một ngày, tôi lại dằn vặt khổ đau thêm một ngày. Trời không cho tôi chết nhưng lại phái anh ấy làm anh trai tôi...
Có khác gì chết? Âu cũng là khổ ải, làm sao thoát khỏi ải tình? }
WonWoo trầm tư đưa mắt ra ngoài biển khơi, bất giác thở dài ra một hơi. MinGyu tiến lại, choàng tay lên ôm vai cậu, anh không lên tiếng, cũng cùng cậu hướng ra biển xa.
Hồi lâu sau, DK mới bước tới, giọng nghiêm túc: "MingHao nhờ tôi đưa bật lửa cho thiếu gia Jeon."
"Bật lửa?"
WonWoo chợt quay người, mặt có chút khó hiểu nhưng rồi liền ngộ ra nguyện ý của MingHao. Cậu nhận lấy bật lửa từ tay DK.
DK biết điều đưa bật lửa xong cũng trở lại xe, tiếp tục chờ.
WonWoo ngước sang MinGyu, tay đưa cái bật lửa ra: "Anh giúp em."
Sau trận hỏa hoạn, cậu cũng trở nên dè dặt với lửa. MinGyu không thắc mắc cũng không hỏi thêm, anh gật đầu cúi người xuống cầm quyển tự ký lên rồi châm lửa.
Rất nhanh chóng, ngọn lửa bắt lấy từng trang giấy mỏng bốc cháy. Đợi lửa bám gần nửa, anh mới nhẹ tay đặt quyển tự ký ra vùng đất cạnh đó.
Gió thổi khiến ngọn lửa càng bùng cháy mang một kiếp người hóa thành phù tro bay đi muôn phương. Trong phút chốc, không còn lại gì ngoài tro tàn bay khắp trời rồi rơi xuống như tuyết phủ trên bia mộ.
Vĩnh biệt, Tuấn Khải.
Vĩnh biệt, Alex.
Nếu có kiếp sau, xin hãy hạnh phúc.
Rời khỏi nơi đó cũng đã chớm chiều, MinGyu biết WonWoo vốn hay đa sầu đa cảm, ít nhiều gì tâm trạng cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh mới hướng tới DK bảo anh ta đưa hai người họ xuống bờ biển hóng gió một chút.
Bờ biển không bóng người, biển trời một màu xanh thẳm, mênh mông. Đứng đây gió không quần quật như trên đồi cao mà chỉ dịu dàng thoảng qua.
Anh từ phía sau ôm hết thân người cậu vào lòng, vừa vặn cằm anh vùi vào hõm cổ cậu. Anh hít sâu, lấp đầy phổi bằng thứ mùi hương dịu nhẹ thân thuộc mà anh không thể tìm ở đâu ngoài cậu.
Khung cảnh yên bình lạ thường, sóng biển vỗ êm ái dạt vào bãi cát, xa xa tiếng hải âu chao lượn vọng về.
Khi tận hưởng hạnh phúc, con người ta tưởng hay nhớ đến khoảng thời gian đầy chông gai.
Kim MinGyu không ngoại lệ, anh hơi nghiêng đầu, ghé sát vào tai cậu:
"WonWoo...thật xin lỗi khi để em trải qua một đoạn kí ức đau buồn đó."
Cậu gật đầu vờ ra vẻ tán thành: "Có lẽ đó là khoảng thời gian đau đớn và bi ai nhất cuộc đời em."
Thấy anh lặng thinh, cậu biết anh đang tự trách, rồi cậu khẽ cười, dịu dàng cất tiếng:
"Anh biết không? Em từng nghĩ tại sao trên đời này lại tồn tại hai từ "đau đớn", tại sao lại tồn tại mùa đông giá buốt, tại sao lại có ngày Thất Tịch, tại sao màn đêm lại là màu đen tăm tối mà không phải là màu sắc khác, tại sao cuộc sống này đầy rẫy nỗi bất hạnh mà ta không thể lí giải nổi."
Cậu dừng lại, đôi mắt cậu cùng một màu với ánh dương, chứa chan hạnh phúc mơ màng.
"Lâu sau đó, em mới hiểu ra rằng, chỉ khi mùa đông giá rét ùa tới, con người ta mới quý cái nắng ấm của mùa xuân. Chỉ khi cách xa bao nhiêu tháng ngày đằng đẳng thì vào Thất Tịch, ta mới biết trân trọng khắc tương phùng. Màn đêm càng tối thì sẽ càng thấy rõ muôn vì sao soi sáng. Thực ra mỗi một nỗi đau đều sẽ có một thành quả và cái kết tương ứng. Càng đau thì sau đó sẽ càng hạnh phúc."
Dường như cậu cảm nhận được một giọt nước mắt của anh rơi trên tóc mình, cậu nhoẻn miệng cười quay người lại. Đối diện với vẻ mặt thâm tình của anh, cậu chuyển bàn tay từ ngực lên khóe mắt, lau đi giọt nước mắt của anh.
Thanh âm cậu nhẹ nhàng tựa gió thoảng:
"Kim MinGyu, đây chính là giây phút ta tận hưởng thành quả của mình. Đây chính là cái kết viên mãn của chúng ta. Em cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết."
Đâu đó, tiếng đàn khẩu cầm của DK ở phía xa vọng tới, một giai điệu êm ả, da diết lồng vào khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ.
Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, nụ hôn nồng ấm hơn cả ánh nắng phía chân trời. Như một lời ấn định rằng suốt đời suốt kiếp, họ mãi bên nhau không rời.
Hôn thật sâu, vì ta đâu biết câu yêu nhau sẽ có thời hạn bao lâu. Biết đâu sẽ có lúc người đứng đó nhưng cái nắm tay ta cũng không thể.
Chia xa để ta biết bên nhau là trân quý.
Đau để ta hiểu thứ gì cũng có một cái giá đích đáng.
Vượt qua nỗi đau, vượt qua thử thách, vượt qua mọi khoảng cách.
Ngay lúc này, họ gần trong gan tấc, gần như thể dù có cách xa ba vạn bước thì trong họ vẫn có nhau.
"Dù nghìn trùng xa cách, muôn kiếp không gặp lại. Trong ta vẫn có nhau."
_ĐẠI KẾT CỤC VIÊN MÃN_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top