Chương 17: Lựa Chọn
Cài khuy áo, cái đầu tiên sai, cái sau cũng khó chữa.
{ Chiều đó, tôi gặp lại Jun. Anh ấy đến để chuyển đồ từ Hawk cho tôi. Có điều, ánh mắt tôi dành cho Jun không còn như xưa nữa. Tôi không có quyền níu lấy Jun nữa. Tôi biết Jun quá thanh thuần, thật quá đẹp đẽ so với cái nơi tăm tối này. Tôi do dự, tôi muốn nói Jun biết về bí mật đó...}
{ Khốn nạn, bí mật tôi vẫn giữ, còn Jun thì xa tôi mãi mãi. Ba hôm sau, anh ấy tự tử, chết một cách đau đớn, tôi hận lão già đó...}
Một luồng khí lạnh trải dọc sống lưng WonWoo, mỗi trang tự ký là mỗi một mạng người ra đi. Ngón tay cậu miết chặt lên cái tên "Hawk", nhân vật này luôn được Alex nhắc đến với phong từ căm phẫn, đay nghiến.
{ Có một người, tôi muốn đổi lấy mạng sống của mình để gặp, đó là Xu MingHao. Tôi muốn gặp mặt cậu ta. Tôi biết một ngày nào đó, MingHao cũng sẽ rơi vào cạm bẫy, cậu ta sẽ bước trên lối mòn đẫm máu của tôi. Chỉ tiếc rằng, có lẽ đời này, tôi cũng không thể gặp được MingHao. Hawk đang giam giữ tôi ở chốn này, dưới móng vuốt tàn độc của ông ta, tôi không thể thoát ra...}
Đọc đến đây, lông mày của WonWoo lộ một dáng vẻ trầm tư. Xu MingHao, cái tên này có lẽ đã xuất hiện đâu đó trong trí nhớ của cậu. WonWoo chưa kịp nghĩ ra thì chiếc điện thoại kia rung lên. Cậu nhíu mày nhìn cái tên "JeongHan" trên màn hình, cẩn thận bấm từ số mật khẩu mới có thể nhấc lên nghe.
"Tôi nghe." WonWoo lên tiếng.
"WonWoo, có chuyện này, cậu buộc phải nói."
Thấy phía JeongHan có vẻ nghiêm trọng, anh ta ít khi sử dụng tông giọng trầm thấp này.
"Chuyện gì?" Tầm mắt cậu bắt đầu rà soát từng trang tự ký bên dưới, có lẽ thứ JeongHan cần cậu nói sẽ nằm đâu đó trong quyển tự ký này.
"Chỉ có cậu mới biết dung mạo của tên Hawk, ông ta rốt cuộc nhìn như thế nào?"
Nét mặt cậu chuyển sang ngờ hoặc, ánh mắt lại nhìn xuống hàng chữ phía dưới.
{ Giữa những dục vọng nhơ bẩn, ông ta đã nói ra cái tên thực sự đằng sau con diều hâu máu lạnh...Văn Tống Dực, cái tên chỉ cần nghe đến, tôi liền thấy sởn gai óc. }
WonWoo mở to mắt. Hắn là người Trung sao. Cậu hít một hơi, cố bình tĩnh đáp: "Dấu hiệu nhận biết của tên Hawk là một vết sẹo trải dài từ chân mày xuống khóe mắt bên phải. Ông ta có vẻ ngoài hoàn hảo để ngụy trang cho bản tính tàn bạo."
JeongHan hạ giọng, lời nói mang chút căm phẫn khi nhắc đến cái tên 'Hawk' đó.
"Ngoài tên Hawk ra ông ta..."
"Ông ta tên Văn Tống Dực." WonWoo ngắt lời, lông mày nhíu lại căng thẳng.
"Văn Tống Dực?"
Bên kia, JeongHan như hứng thú hơn hẳn, anh ta cười thành tiếng, tiếp tục nói: "Chà, có vẻ cậu biết nhiều thứ đấy nhỉ."
"Ý anh là sao?"
Yoon JeongHan ngã ra lưng ghế, gác đôi chân thon dài lên bàn, gót chân đè lên một tệp hồ sơ nào đó, "Cậu đã thay đổi, không nhiều, nhưng tôi có thể nhận ra."
Bàn tay cầm điện thoại của WonWoo khẽ siết lại, đồng tử rung chuyển, "Muốn sống sót, buộc phải thay đổi thôi."
JeongHan bật cười, dù anh ta không đứng trước mặt, WonWoo vẫn có thể bị tiếng cười đó làm cho tinh thần chao đảo. Chợt cậu nhớ gì đó, buộc miệng hỏi: "JeongHan, anh biết MingHao đang ở đâu không?"
Giọng cười của JeongHan càng khoái chí hơn, anh ta ngồi hẳn dậy trả lời: "Xem ra chỉ có thứ này là cậu không thay đổi. Yên tâm, tôi đã tìm thấy Xu MingHao rồi."
"Tôi muốn gặp Xu MingHao." Đọc những câu từ trong quyển tụ ký này như có gì đó khiến WonWoo trở nên bạo gan. Có lẽ đúng như Yoon JeongHan nói, cậu đã thay đổi, thay đổi rất ngoạn mục.
"Thật sao?"
"Hay anh cũng không biết MingHao đang ở đâu." WonWoo lộ một tia ngờ vực.
"Cậu thực sự muốn gặp thằng bé đó? Bản tính của nó không như Jun. So với các cậu, nó có thể giết người bất cứ lúc nào đấy."
WonWoo khựng lại, vẻ mặt do dự.
{ Tôi sẽ làm mọi cách, kể cả phải đánh đổi mạng sống của mình để gặp mặt MingHao...}
Cậu mím môi, làm liều nói bằng giọng mất kiên nhẫn: "Cuối cùng anh có cho MingHao gặp tôi hay không?"
"Vậy được, tôi sẽ bảo nó lập tức đến gặp cậu."
WonWoo thở hắt ra, bản thân cũng không hiểu vì sao lại muốn thực hiện nguyện vọng của người tên Alex này như vậy. Cậu đóng quyển tự ký lại, qua loa đáp: "Cảm ơn."
JeongHan nhìn đồng hồ treo trong văn phòng, khóe môi khẽ nhếch lên, nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, hai phút nữa là đến giờ cậu uống thuốc thì phải. Tôi tắt máy đây, chào."
Đúng như lời anh ta nói, WonWoo vừa ngắt máy, điện thoại vừa vặn cất vào hộc tủ, tự ký vừa vặn nhét vào gối nằm thì ngoài cửa đã phát ra ba tiếng gõ cửa.
Có lẽ y tá Choi không phụ trách chăm sóc cho cậu nữa. Người y tá trẻ kia có phong thái rất điềm đạm, cô ta cầm khay thuốc vào, trên miệng nở một nụ cười máy móc:
"Tôi đến đưa thuốc."
WonWoo khẽ mỉm cười gật đầu nhận lấy cốc nước bằng nhựa và vài viên thuốc trên tay cô ta.
Cổ họng vẫn chưa bình phục hẳn, những viên thuốc lại tương đối có kích thước lớn, cậu khó khăn cố uống nhiều nước mới có thể nuốt trôi. WonWoo với tay đặt cốc nước trở lại khay trên tay cô ta, cậu vui vẻ cười: "Cảm ơn cô nhé."
Cô ta thấy cậu nuốt hết mấy viên thuốc, cốc nước cũng uống được hơn nửa, khóe miệng cong lên.
"Không có gì."
Cô ta vẫn giữ nụ cười đáng ngờ đó rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Đoạn cánh cửa vừa khép lại, đáy mắt dường như hiện lên một nét ẩn ý. Tiếp tục một phong thái ung dung bước đi dọc hành lang, cô ta cho tay lên tháo cây kẹp tóc dành cho y tá ra. Dáng vẻ của cô ta lập tức như biến thành một con người khác với mái tóc buông xõa suôn mượt dài ngang eo, vài lọn tóc lòa xòa che đi nụ cười đắc chí. Bóng dáng cô ta dần khuất trong thang bộ thoát hiểm, trên tay giữa lấy một chiến lợi phẩm.
"Đã xong rồi, em lập tức đem sang cho anh."
"Không vội, thực ra cậu ta cũng không tồi, tôi bắt đầu thích con người mới này rồi."
"Ăn món gì?"
Nhìn ba bốn tên lão tử, trong đó lồ lộ nhất là cái tên Lão Tam xém bị ăn một nhát dao của MingHao. Hắn ta coi bộ lần trước bước nửa chân xuống quỷ môn quan rồi mà vẫn không chừa. Hôm nay còn cười cười nói nói kéo theo đệ tử vào quán.
Tên Lão Tam kia ngước thấy bộ dạng đanh đanh của MingHao lại nhìn cơ thể gầy gầy quấn cái tạp dề hình con thỏ ngang hông. Hắn ta thích thú giả vờ cầm thực đơn: "Cho thịt thỏ đi."
"Đây không có thỏ, muốn thì lên rừng mà ăn." MingHao liếc đến tên đó. Cả người thì vẫn còn ê ẩm sau cái buổi giáo huấn đó, cơ bản không có sức cày cưa với đám hỗn đản này.
Một tên nào đó trong đám đá chân hắn ta, cười hắc hắc: "KiHyun, người ta bảo mày lên rừng bắt thỏ kìa."
KiHyun khoái chí quăng thực đơn ra bàn, nghía sang bộ dạng bốc hỏa của MingHao, ngạo mạn đáp lại: "Lên rừng thì xa quá, ở đây tình cờ có một con..."
RẦM!
MingHao mất kiên nhẫn đập tay xuống mặt bàn khiến mấy ly trà cũng bị đổ ra gần nửa, mắt trừng trừng đến KiHyun, "Ăn con mẹ gì?"
Cả đám bọn họ lẫn tên KiHyun gì đó giật nảy mình, có vài tên từng chứng kiến đao thủ của MIngHao hôm trước còn tựa hồ nép nép sát vào nhau.
Một tên lắp ba lắp bắp: "Tôi..tôi ăn.."
MingHao đảo mắt một loạt mấy gương mặt kinh hãi đến nói năng lộp chộp. Đến gọi món món cũng gọi không được. Cậu nhún vai: "Được thôi, để tôi gọi cho mấy anh nhé."
Cậu nắm chặt cây bút trong tay theo thế cầm dao chỉ thẳng vào từng tên, cất giọng sát khí:
"Canh bò hầm" Cây bút chỉa thẳng đến một tên, tên đó hoàng hồn dồn hết tiểu điểm về cái ngòi bút nhọn hoắc của MingHao.
Rồi chuyển sang tên khác, MingHao vẫn giữ nguyên dáng vẻ sẵn sàng giết người, gằng giọng: "Hai sườn kho!"
"Gà xào ớt."
"Bốn phần cơm."
Đoạn cây bút chỉa đến KiHYun, MingHao siết chặt ngón tay, phần vỏ nhựa bọc bên ngoài của cây bút cũng nức ra kêu răn rắc.
"Còn anh thì lên rừng mà bắt thỏ."
"Cậu.." KiHyun tức tối đến đỏ mặt tía tai.
MingHao không đếm xỉa tới hắn, lại đảo mắt một lượt, lớn giọng hỏi: "CHỊU MẤY MÓN ĐÓ KHÔNG?"
"A.." Vài ba tên lau mồ hôi hột, cười hề hề: "Được được, đại ca cho chúng tôi ăn món gì cũng được."
MingHao nhếch khóe môi, ghi ghi chép chép bỏ lại một câu rồi bỏ đi.
"Tưởng không chịu thì tôi cho các anh lên rừng kiếm thỏ."
KiHyun bị đồ đệ phản, tức tối không dám lên tiếng đanh mạnh bạo rót một ly trà đá bỏ lên miệng tu một hơi cạn ly.
Vừa đặt đơn vào cái cửa sổ nối với nhà bếp, chưa đầy mười phút sau, anh đầu bếp họ Hong đã đưa đồ ăn ra. MingHao đi tới bưng mâm đồ ăn nóng hổi đem lại bàn của bọn họ rồi đặt xuống một cái 'cành!'.
"MỜI."
Coi bộ đám bọn họ đều bị cậu dọa đến ngớ người rồi, MingHao trừng mắt, "Nhìn cái gì, ăn đi."
Mấy tên hỗn đản cười cười nói nói ban nãy bây giờ chả dám hó hé một tiếng. Hồ hởi tự thân lấy mấy đĩa đồ ăn đặt lên bàn còn vui vẻ ngoan ngoãn cười cười:
"Ăn ăn, ăn nào" Một tên cầm đũa chỉ chỉ người huynh đệ của mình "Mau ăn đi, ăn đi."
"Cảm ơn, cảm ơn người anh em nhé."
MingHao nhịn cười, cố giữ bộ dạng sừng sộ nhưng khóe mắt vẫn lộ một tia buồn cười liếc đến tay KiHyun hống hách ban nãy:
"Không có gì, ráng nuốt hết vào. Tôi ghét ai bỏ lại đồ ăn thừa lắm đấy."
"Cậu là cái đồ lưu manh!"
Mặc tên KiHyun đó mắng mỏ, cậu không để tâm đến, quay lưng thong dong bỏ về quầy thu ngân. Phục vụ theo cái ngữ lưu manh này thì chỉ có thể là Xu MingHao thôi.
Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, nhịp rung theo bài hát đặc biệt này chính là phần mềm trao đổi mật mà cậu lập trình để tiện liên lạc với JeongHan. MingHao đảo mắt quan sát xung quanh rồi mới bấm nút nghe.
Nét cười trên khóe mắt thu lại, cậu cất giọng đanh đanh: "Có chuyện gì?"
"Alex muốn gặp cậu." JeongHan không đầu không đuổi, trực tiếp vào vấn đề. Một biểu hiện không giống với phong thái thư thả của anh ta.
MingHao nhíu mày, hạ giọng: "Anh ta muốn gặp tôi làm gì?"
"Đánh ghen."
Hai chữ "đánh ghen" của JeongHan nói ra nghe nhẹ hẫng, như đó không phải là một câu nói bông đùa vậy. Anh ta thấy MingHao im bặt liền bật cười khoái chí: "Này cậu đang gom vũ khí à? Giết Alex thì cậu cũng không sống nổi đâu."
Sắc mặc của MingHao càng trở nên phức tạp: "Ý anh là sao?"
Sở thích của Yoon JeongHan chính là khiến đối phương mất kiên nhẫn, đối phương càng bị anh ta làm cho mất kiểm soát, anh ta càng hứng thú.
Chợt JeongHan đáp lại một cách nghiêm túc: "Cậu sẽ cần đến cậu ta đấy, đến gặp cậu ta ngay bây giờ đi."
Bàn tay cầm điện thoại của MIngHao siết lại, "Về chuyện của Jun sao?"
JeongHan chỉ khẽ cười một tiếng trả lời: "Không chỉ là chuyện của Jun.."
Xu MingHao ngắt máy, ánh mắt phủ một tầng trầm tư. Có nhiều chuyện về Jun mà cậu chưa từng được biết như vậy sao. Rốt cuộc, Jun và cậu, có gọi là ái tình không?
Chỉ là những đêm, Jun bất chợt xuất hiện trong con hẻm tối kéo cậu vào lòng. Vậy mà MingHao lại có thể đánh đổi tất cả để trả thù cho Jun. Cho đến bây giờ, Xu MIngHao không cần biết Jun có thực sự yêu mình hay không, loại tình cảm Jun dành cho cậu có phải là ái tình hay không.
Cậu sẵn sàng vì anh mà làm tất cả.
Phía bệnh viện, một dọc hành lang náo loạn, tiếng loa báo triệu tập về phòng 301 vang lên khắp một khu. Hai bên hành lang, người nhà bệnh nhân và bác sĩ không phận sự nghe thông báo cũng vội dạt sang hai bên tránh đường. Kim MinGyu vừa chuẩn bị vào phòng phẫu thuật thì một người y tá gấp rút xông vào báo tin. Anh lập tức hoãn lại ca phẫu thuật, trên người vẫn còn mặc bộ đồ chuẩn bị phẫu thuật dẫn theo một nhóm y tá hớt hải đẩy máy trợ tim và máy hô hấp lỉnh kỉnh tông cửa vào.
Người bên trong sau khi sử dụng hết sức bấm cái nút cấp cứu đã đau đớn cắn chặt răng co rút người lại. Khóe miệng WonWoo chảy máu không ngừng, cơ thể gầy gò co giật, run rẩy từng đợt. Cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng như có ai đó chọc nát, lồng ngực nhức nhói. Hai lá phổi tê cứng không thể tiếp nhận thêm một ngụm không khí nào, cậu cứ há miệng ra khổ sở hít thở.
Chứng kiến ánh mắt ngân ngấn nước sớm chuyển sang đục ngầu của cậu thẩn khiết nhìn về phía mình, MinGyu kinh động chạy đến đỡ người cậu, kê gối cho cậu nằm ngửa ra.
WonWoo đau đớn đến hoảng loạn, cậu bám víu lấy cánh tay anh, tiếng rên nén lại ở cổ họng, "Ming..MinGyu.."
"Tôi đây, tôi đây, WonWoo, cậu ráng chịu một chút. Tôi đây rồi." MinGyu nắm lấy bàn tay trắng bệch do cuộn chặt cố chịu đau của cậu. Dường như ánh mắt kiên cường chịu đựng của cậu khiến anh cũng dần trở nên mất đi sự bình tĩnh vốn có.
Anh lớn giọng quay sang ra lệnh: "Nối máy hô hấp mau!"
Y tá hớt hải chạy đến thực hiện nhiệm vụ cấp cứu. MinGyu đành rời khỏi bàn tay cậu, đâu đó trong cơn đau đớn, cậu thấy khóe miệng anh không ngừng cầu nguyện.
MinGyu bung hết một nửa hàng nút trên áo bệnh nhân đã nhuốm một mảng máu đỏ ghê rợn của cậu. Đáy mắt anh kinh ngạc khi thấy những vết thương dưới lớp băng cũng đang rướm máu lở loét. MinGyu ngước lên đã thấy cậu sớm mất đi ý thức mà lịm đi.
"Chết tiệt! Cậu ấy bị sốc phản vệ rồi. Tiến hành kích nhịp tim."
Sau khi WonWoo mất đi ý thức, anh cũng mất đi mọi bình tĩnh. Chưa bao giờ y tá bọn họ thấy Kim MinGyu nóng giận và khẩn trương như vậy. Tiến hình kích tim lần một không thành công, anh liền quăng máy ra, mắng một câu rồi mới tiếp tục.
Đến khi tiếng máy đo nhịp tim trở về mức bình thường, đó là lần thứ ba anh tự mắng chửi bản thân. MinGyu thở hắt ra, bỏ máy kích nhịp tim vào chỗ cũ đứng thẳng người, trầm giọng: "Lau lại vết thương cho cậu ấy giúp tôi, nhẹ tay một chút."
Kim MinGyu bước ra, giao lại cho y tá rồi căng thẳng cầm bản báo cáo lịch cho uống thuốc của cậu lên kiểm tra. Trước giờ, bệnh viện Nhân Ái được nhiều người tín nhiệm do nguyên tắc làm việc quy củ, trước khi cho bệnh nhân uống thuốc, y tá đều phải ghi vào bản báo cáo tên thuốc và giờ cho uống thuốc.
Ánh mắt MinGyu đanh lại khi nhìn một loạt báo cáo, giờ cho uống thuốc vẫn đều đặn như anh ra lệnh, loại thuốc vẫn theo đơn anh đề ra. MinGyu ngồi đại xuống cái ghế sô pha trong phòng cậu, mắt vẫn hướng đến đơn thuốc ghi trong bản báo cáo trầm ngâm một hồi.
Y tá đã hoàn thành xong nhiệm vụ, kiểm tra lại vết thương cho WonWoo xong cũng xin phép rời đi. Anh vẫn ngồi đó, tay chống lên gối, hàng chân mày cau lại trưng ra một dáng vẻ trầm mặc hiếm có. Những triệu chứng sốc phản vệ của WonWoo hoàn toàn khớp với chứng dị ứng với loại thuốc kháng sinh anh kê đơn. Quả nhiên không có hồ sơ bệnh sử, chuyện kê đơn thuốc nằm trong phạm vi dị ứng của bệnh nhân xảy ra cũng không phải là chuyện hi hữu.
"Lẽ nào WonWoo...cậu ấy cũng dị ứng với thuốc kháng sinh sao?" Anh tự hỏi rồi liếc mắt đến người nằm trên giường. Chợt lại bắt gặp bàn tay đang truyền thuốc của cậu bắt đầu cục cựa, WonWoo yếu ớt mở mắt.
MinGyu vội gấp bản báo cáo lại một mảnh nhỏ, bỏ vào túi quần rồi lo lắng đứng dậy đi lại bên cậu. Sau một trận đau đớn, hoảng sợ, thần sắc cậu tiều tụy, yếu đuối đi hẳn.
Thấy anh không nói gì, cứ nhíu mày nhìn mình, WonWoo khẽ mỉm cười, thì thào lên tiếng: "Trông tôi thảm lắm à?"
Trước câu nói đùa của cậu, anh vẫn không buông đi vẻ xót xa, "WonWoo, ban nãy tôi đến trễ, cậu có đau lắm không?"
"Có, có đấy, tôi cơ bản không giỏi chịu đau" Nói đến đây, cậu lại thấy hàng chân mày uy nghiêm của anh tiếp tục cau lại. WonWoo yếu ớt bật cười tiếp lời: "Nhưng tôi biết anh sẽ đến cứu tôi, tôi dặn lòng cố chịu một chút, cố chịu một chút nữa thôi. Tôi nhất định phải chứng minh cho anh thấy sức chịu đựng của tôi cũng không tệ đâu."
Xem ra WonWoo vừa mới trở về từ Quỷ Môn Quan mà đã cười cười nói nói như vậy rồi. Rốt cuộc hàng chân mày của MinGyu cũng giãn ra, khóe mắt anh dần hiện lên một tia nhẹ nhõm.
"Nếu có lần sau, tôi hứa sẽ không đến trễ. Nhưng tôi không mong có lần sau." Anh mở miệng.
"Chỉ cần anh đến, dù có trễ, tôi cũng muốn cá cược sức chịu đựng kém cỏi của mình." WonWoo ngước lên, trong lời nói chứa nhiều tầng ý.
Sự kiên cường lộ rõ nơi đáy mắt cậu khiến MinGyu chợt trầm tử. Anh chỉnh lại chăn cho cậu rồi nhẹ giọng nói: "WonWoo, cậu và cậu ấy thật sự rất giống nhau."
"Không giống.." Cậu vội ngắt lời, "Tôi...so với cậu ấy, rất khác."
Biểu cảm đanh lại của đối phương khiến MinGyu cùng chợt ra bản thân vừa thất thố, anh cười cười: "Xin lỗi cậu, tôi chỉ vô tình bật ra thôi, cậu đừng để ý."
MinGyu lúc này để ý đến cổ áo bệnh nhân của WonWoo bị anh mở tung lúc nãy vẫn chưa được cài lại. Anh nghĩ nghĩ rồi lên tiếng: "Cổ áo cậu bị bung ra rồi, để tôi cài lại cho cậu."
Tay anh vừa đưa ra, cậu liền tránh né, "Tự tôi có thể cài được, tôi không vô dụng như vậy."
"Tôi chỉ muốn giúp cậu, tôi không có ý đó." MinGyu ái ngại rút tay lại.
WonWoo cụp mi mắt hơi gật đầu thay cho câu trả lời. Trùng hợp, bộ đàm nhỏ dùng để liên lạc giữa nhân viên y tế với các bác sĩ trong túi quần anh kêu lên.
MinGyu hắng giọng, nụ cười cũng ngượng ngạo cáo lui, "Tôi có việc một chút. Cậu cũng nghỉ ngơi đi nhé. Khi nào rảnh sẽ sang thăm cậu, tạm biệt."
Tạm biệt, em yêu anh.
Nhìn bóng lưng Kim MinGyu rời đi, cậu cố gượng người tự mình cài lại từng cái khuy rồi mệt mỏi khép mi lại, chìm vào mê man.
"Tôi muốn bảo vệ Xu MingHao, nhưng không phải bằng cách nói hết ra tất cả những thứ tôi biết... Vì tôi biết sự thật tàn nhẫn đó sẽ khiến cậu ta cảm thấy cuộc sống này, dù có sống tiếp cũng không bằng chết đi..."
"Một sự thật, một sự thật phá tan mọi đạo lý và giết chết tâm hồn của anh ấy, của tôi và người tiếp theo là Xu MingHao. Sự thật đó chính là..."
Cộc cộc.
Ngoài cửa phát ra tiếng gõ cửa lạ lẫm, WonWoo chợt tỉnh giấc mơ màng với tay chỉnh nút nâng đầu giường. Có lẽ đối phương không đủ kiên nhẫn chờ cậu lên tiếng, sau khi gõ cửa thì liền bước vào.
Xu MingHao liếc đến WonWoo, thoáng bất ngờ mở to mắt. WonWoo so với hình hài của Alex mà cậu từng thấy trên phần mềm nhận dạng, quả nhiên hiện tại rất thê thảm. Ngang mũi gắn một ống thở, toàn gương mặt biến dạng giấu sau lớp băng trắng, phần trên của áo bệnh nhân trễ xuống làm lộ ra một mảng băng còn dính vết máu mờ mờ.
WonWoo thấy người bước vào là MingHao, trong lòng từ kinh ngạc chuyển sang bình tĩnh nhìn nhận tình hình. Kể từ lúc gặp gỡ Yoon JeongHan, đối với cậu mà nói, mọi chuyện hy hữu, hoang đường gì cũng có thể xảy ra. Nghe thấy cái tên Xu MingHao, cậu cũng phần nào đoán được đó chính là người cùng MinGyu đến xác nhận danh tính cậu mấy tuần trước.
WonWoo nhướng mắt lên, hỏi bằng giọng bình thản: "Sao? Thấy tôi thảm lắm à?"
MingHao không trả lời, lập tức đi thẳng vào chất vấn: "Anh muốn gặp tôi làm gì?"
{ Tôi biết Joe sẽ giấu MingHao về cái chết của Jun, nhưng rồi sẽ đến một ngày, cậu ta cũng sẽ tìm ra chân tướng. MingHao có quyền biết sự thật về cái chết của Jun...}
"Cậu biết việc Jun tự tử chứ?"
Câu hỏi của WonWoo truyền đến tai MingHao, như ngọn lửa thiêu cháy bản tính quật cường của cậu. MingHao cuộn chặt tay thành nắm đấm đi tới nắm lấy cổ áo WonWoo, đáy mắt đỏ ngầu, gằn giọng: "Jun không tự tử! Tại sao? Anh ấy không có lý do gì để tự tử cả."
Hành động mất kiểm soát của MingHao khiến WonWoo chợt run rẩy. Cậu ho khan hai tiếng, cố giữ bình tĩnh để tiếp tục vai diễn của một người có thân thế phức tạp như Alex.
"Vậy tại sao không? Cậu nghĩ cuộc đời này có gì đẹp để sống tiếp?" WonWoo bật ra một câu cũng nhếch khóe môi tự cười chính bản thân mình.
Cuộc đời này có gì đẹp để sống tiếp chứ.
"Điều gì khiến Jun tự tử?" MingHao buông cổ áo của WonWoo xuống thì liền quay đầu đi, giọng nói đứt quãng. Có lẽ cậu ta không muốn để người khác thấy sự yếu đuối của chính mình.
{ Thời gian đó, Jun là người vận chuyển các đơn hàng độc dược và thuốc phiện đời mới do Joe chế tạo. Ngoài Joe ra, còn có một bác sĩ, cậu ta là Lee JiHoon. Khác với Joe, JiHoon là một người ngoại đạo, nhiệm vụ của cậu ta trong hội là chữa trị vết thương cho những tên thuộc hạ lân cận của Hawk. Sau khi tôi dùng kế để ở cùng Hawk ở đây, tôi như bị giam lỏng trong bốn bức tường. Người tôi tin tưởng, Joe cũng bỏ trốn không một lời cáo từ. Đoạn thời gian đó quả thật kinh khủng, tôi không thể tin vào bất cứ ai.
Cũng đúng thôi, trong cái giới này, tin tưởng nhau chính là tự giết chính mình.
Toàn bộ những thông tin bên ngoài đều do JiHoon lén nói cho tôi. Từ những cái chết bất đắc kỳ tử trong cuộc thanh tẩy đẫm máu của Hawk. Những người anh em từng thề thốt sẽ lập kế hoạch tạo phản của chúng tôi dần dần ra đi.
Nhưng, cái chết của Jun lại không do Lee JiHoon báo cho tôi. Vì sau đó, JiHoon cũng thắt cổ tự vẫn...}
{ Bẵng đi một vài tháng sau đó, tôi mới đe dọa tên John khai ra mọi chuyện. John là tên thuộc hạ cấp thấp, từ những ngày đầu John gia nhập tổ chức, tôi vốn biết anh ta không thích hợp với cái chốn này. Thứ anh ta khao khát chính là một mái ấp, điều mà cái giới tăm tối này không bao giờ có.
Lúc tôi ở bên Hawk để làm gián điệp, Jun đã có vài lần đến gặp JiHoon để hỏi về loại thuốc có tên Hổ Trùng Màu. Jun nói rằng anh ấy cần thuốc cho một vài tên thuộc hạ. JiHoon vốn không biết mục đích của Jun nhưng có lẽ cậu ta quá tin tưởng Jun.
Đúng như tôi nói...
Trong cái giới này, tin tưởng nhau chính là tự giết chính mình.
JiHoon đã cung cấp cho Jun một lượng thuốc Hổ Trùng Màu, đủ nhiều để lấy mạng một ai đó. Đủ để Jun tự giết mình.
JiHoon sau khi biết tin liền hận bản thân, chiếc áo bác sĩ của cậu ta từ khi nào không còn màu trắng thuần khiết nữa. Lee JiHoon biết cậu ta không thể nào thoát khỏi cái vùng lầy đẫm máu này. Trừ khi...tự tử. }
"Tạm thời chỉ có thể kể với cậu đến đây, có lẽ cậu cũng chỉ muốn biết đến đây thôi." WonWoo trưng ra dáng vẻ trầm mặc, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
Xu MingHao không lên tiếng. WonWoo nhìn thấy hai nấm đấm nơi bàn tay cậu ta vẫn siết chặt. Có lẽ MingHao đang trút hết một căm thù lên hai nắm đấm đó, lực bóp mạnh đến mức tay cậu ta cũng từ đỏ chuyển sang trắng bệch.
MingHao nhìn về một khoảng trời phía trước, thanh âm run rẩy: "Tại sao Joe lại nói dối tôi rằng Jun bị tổ chức giết hại?"
Tình thế ngày một đảo điên, nếu sự thật là Jun tự tử, thì thứ gì đã bức anh đến độ quẩn trí như vậy?
Nếu thật sự Jun tự tử, không phải do Hawk giết thì MingHao phải làm gì để đền mạng cho Jun đây.
{ Sự thật đó...Xu MingHao, tôi xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu }
WonWoo hướng về phía bóng lưng của MingHao, một dáng vẻ quật cường, ngạo mạn và cũng hằn đầy vết thương.
"Chuyện đó, cậu nên gặp Joe..."
WonWoo chưa kịp dứt lời, MingHao đã quay phắt sang, giận dữ gào lên:
"Mẹ nó, các anh xem tôi là cái gì? Tại sao lại trêu đùa tôi như một con vụ như vậy?"
Đối mặt với cơn phẫn nộ của đối phương, WonWoo thật sự không biết phải sử dụng biểu cảm gì để đáp trả. WonWoo im lặng nhìn MingHao từ giận dữ chuyển sang một nét mặt trầm tĩnh một cách đáng sợ.
MingHao liếc đến phần cổ áo bị trễ ra của WonWoo, cất giọng vô cảm: "Anh cài khuy sai rồi."
"A.." Lúc này WonWoo mới nhìn xuống. Cậu cười khổ, thì ra bản thân có thể vô dụng đến mức cài khuy áo cũng nhầm như vầy sao.
Đôi mắt MingHao vô định, cậu ta hướng về một phía xa xăm rồi cúi đầu mỉm cười. Tiếng cười pha chút dư vị chua chát và trống rỗng.
"Cài khuy áo, cái đầu tiên sai, cái sau cũng khó chữa."
MingHao nghiêng đầu, vừa vặn che đi giọt lệ đọng lại khóe mi, "Dù sao cũng cảm ơn anh...vì đã ở bên anh ấy, khi tôi không thể."
Xu MingHao không quay đầu, đôi chân vẫn một hướng bước về phía trước.
Dẫu cho phía trước đầy chông gai, tăm tối đến một tia sáng cũng không rọi chiếu nhưng cậu buộc phải bước đi. Bởi dừng lại chính là hèn hạ còn quay đầu chính là mồ chôn.
Nơi phòng bệnh, bốn bức tường trống rỗng, Jeon WonWoo cũng nhận ra một điều.
Nếu từ đầu, cậu quả quyết lựa chọn tự mình cài khuy áo, không cần Kim MinGyu thì dù cài có sai, cậu cũng buộc phải chấp nhận với sự lựa chọn của mình.
Cài khuy áo, cũng như khi ta lựa chọn.
Cài cái đầu tiên đã sai, sai lầm sẽ tiếp nối sai lầm, những cái sau, cũng khó mà chữa.
Từ đầu, đã trót chọn một hướng đi sai lầm thì mãi mãi sẽ không còn lối quay đầu.
Cuộc sống vốn luôn đau đớn, thống khổ chính là tác phẩm của sự chọn lựa. Vậy mà cho chọn giữa đau đớn và tự do, Jeon WonWoo và Xu MingHao, cả hai người họ đều chọn đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top