Chương 16: Chốn Tạm Bợ
Sau cuộc gặp gỡ với Yoon JeongHan, Kim MinGyu từ lúc nói với cậu sang phòng bệnh khác cũng không quay lại. WonWoo thở dài nhìn ánh chiều đã rám vàng một vùng ngoài cửa kính. Nhìn về nơi chân trời xa xăm, tự do tự tại ấy, cậu như muốn tung cánh bay đi, bay đi mà không cần đích đến. Nếu có thể như những cánh chim ấy, có thể trốn khỏi với thực tại thì hay biết mấy.
Bay đi, đi đến nơi khiến em không phải đau lòng nữa.
Đến nơi em sẽ chẳng còn biết em là ai, anh là ai, ta là ai.
Ánh nắng gắt ngoài kính rọi vào khiến cậu cứ mơ màng, mơ màng trong những giấc mộng hoang đường, mơ màng theo cánh chim ấy.
Chợt, cuốn quyển tự ký trong tay lại lôi kéo cậu về lại với căn phòng cô liêu mình cậu, với sự tĩnh lặng và không có anh ở bên.
Nơi cậu biết cậu là ai, anh là ai nhưng họ không là ai của nhau nữa rồi.
{ Hôm ấy tôi gặp Hawk trong Phượng Vũ, một gã tóc hai màu với vẻ ngoài đạo mạo, lịch thiệp ngụy trang bản chất tàn bạo, mưu mô và thâm hiểm. Dưới trăng, nơi căn phòng ấy, tôi tìm ra một bí mật giấu sau đôi mắt sâu hun hút như sẵn sàng nuốt chửng con mồi của ông ta...}
Càng đọc, WonWoo càng kinh hãi, ngón tay bấu chặt một trang giấy cũ nhàu nát. Từ những câu từ của Alex, dường như thế giới nơi cậu ta từng đến chính là địa ngục.
Từ con chữ nguệch ngoạc, Alex như đang khắc họa nên một kiếp đời tráng lệ nhưng cũng đầy bí hiểm, truân ai.
Câu chuyện về những điều kinh khủng mà Alex đã từng trải, về những luật lệ trong cái vùng bóng tối ấy. Một cuộc phiêu lưu về những nơi mà Alex từng đến, những nhân vật mà Alex đã từng gặp trong quảng thời gian đó, những ẩn khúc mà Alex đã từng khai quật.
Trong đầu WonWoo, tựa như có một cuốn phim đứt quãng chiếu lại một cuộc đời hoa mỹ chốn địa ngục của người tên Alex.
Có những dòng chữ được ghi một cách hỗn loạn, không đầu không đuôi như thể cậu ta đang chạy trốn một thứ gì đó.
{ Nó như gặm nhấm tâm trí tôi, một bí mật khủng khiếp khiến tôi kiếp này căm hận ông ta, căm hận đến không thể nào một nhát giết chết ông ta...}
{ Mỗi lúc nhìn vào vết sẹo đó, tôi lại hận ông ta đến tận cốt tủy...}
Phượng Vũ là nơi đâu? Hawk là ai? Hội Khải Hoàng rốt cuộc là tổ chức gì?
Trên đời này rốt cuộc cũng một thế giới đáng sợ và tăm tối như thế sao?
Cậu tự hỏi rồi cũng tự bật cười, chả phải cậu cũng đang sống trong cái thế giới tăm tối và đáng sợ của chính mình.
Cửa ngoài phòng đột nhiên mở tung, WonWoo giật mình vội nhét cuốn tự ký vào gối, mở to mắt hướng ra phía cửa. Người y tá mấy hôm trước lại mang sự chán ghét đẩy xe dụng cụ vào.
"Tôi đến kiểm tra vết thương."
Nhìn động tác bực dọc tháo từng lớp băng của cô ta, WonWoo bất giác nuốt một ngụm nước bọt, đáp: "Vâng, cảm ơn cô."
Cô ta nhếch mép, có vẻ chẳng quan tâm đến công việc bôi thuốc lên vết bỏng bên dưới, mắt khinh khỉnh hất lên nhìn cậu: "Hôm nay cũng biết nói cảm ơn đấy"
"Tôi.." WonWoo ái ngại cúi đầu.
Thực ra cô ta tức giận không sai, từ đâu rơi xuống một người bệnh nhân không tên không tuổi, không tiền. Bọn họ cũng chỉ là phận làm công ăn lương, chuyện đi phục vụ nhân từ này quả là ngoài tầm y đức của họ. Còn nói, cậu cứ lầm lì, ủ dột, bảo sao người khác không dần mất kiên nhẫn.
Kể cả một người như Kim MinGyu, chắc anh cũng dần mất kiên nhẫn với cậu.
"Thôi thôi cậu đừng nói, tôi biết cậu không có tiền, cậu chỉ thích nhận bố thí từ người khác!"
Cô ta vừa dứt câu, chưa báo trước, chưa để cậu kịp định thần đã thẳng tay dùng kéo gắp một miếng bông tẩm thuốc sát trùng chà xát lên một mảng bỏng trên đùi cậu.
"A.." WonWoo khổ sở mím môi, ấp ứng mở miệng: "Có thể nào nhẹ tay một chút không?"
Dù vết thương đã phần nào lành lặn, da non cũng đã tái tạo nhưng sự tổn thương bên trong vẫn rất nhạy cảm. Thuốc sát trùng có nồng độ cồn cao, mỗi khi tiếp xúc với vết bỏng còn ửng đỏ của WonWoo thì cơ thể cậu run lên tê tái.
Cô ta tựa hồ vẫn không nương tay mà vờ đi sự đau đớn của cậu. Thoải mái trút giận, thoải mái trêu đùa với vết thương bên trong lẫn bên ngoài của WonWoo.
"Nói cho cậu biết, chủ nhiệm Kim yêu vợ anh ấy như thế nào, ai nghe đến tình cảm của hai người họ dành cho nhau cũng đều thấy ngưỡng mộ."
Cô ta quay sang quăng đi miếng bông dính vết mờ mờ đỏ do máu rướm ra của WonWoo rồi nói thêm một câu: "Dù vợ chủ nhiệm Kim đã mất nhưng với anh ấy, không gì có thể thay thế đâu. Mong cậu biết thân biết phận một chút."
Thấy cậu thẩn người ra bởi lời nói của mình, cô ta như hả hê liếc nhìn ánh mắt vô hồn của WonWoo, trào phúng bằng một giọng nói khẳng định: "Cậu cơ bản không xứng với cậu ấy."
Cậu cơ bản không xứng với cậu ấy...
Câu nói cuối cùng của cô ta như một vũ khí vô hình tàn nhẫn giày xéo cõi lòng cậu tan nát.
Chạm đến một nỗi đau đớn tột độ, con người ta dường như không còn nhận ra bản thân đang chịu đau đớn nữa. Cũng là chạm đến một mức độ nào đó, nước mắt cũng sẽ không thể tuôn rơi.
Thì ra hiện tại, cậu không xứng với tâm hồn của một Jeon WonWoo nào đó đã chết đi. Cậu chỉ còn là một cái xác không nguyên vẹn, một mảnh vỡ còn sót lại chốn trần thế này.
Ngoài cửa phát ra một giọng nói, thanh âm trầm ấm như đem ánh sáng rọi chiếu thế gian quan tăm tối của cậu ngay lúc này.
"Y tá Choi, cô sang đo huyết áp cho bệnh nhân phòng bên giúp tôi đi. Để dụng cụ ở đây, tôi có thể tiếp tục được, sẵn tiện tôi cũng muốn kiểm tra tốc độ phục hồi của cậu ấy."
Kim MinGyu không mặc áo khoác bác sĩ, có lẽ sáng giờ anh về nhà nên đã thay ra một cái áo sơ mi khác, nhưng anh lại vẫn không biết cách xắn tay áo. Hai tay áo của anh bị xắn lên một cách tùy tiện và vội vã.
Người y tá giật mình vội bỏ cây kéo đang kẹp miếng bông lên khay đứng dậy, lúng túng mở miệng: "Chủ..chủ nhiệm Kim"
"Yên tâm" MinGyu không cười, đầu chân mày hơi nhíu lại, đứng đấy đáp: "Tôi không nặng tay với bệnh nhân, mời cô sang phòng bên."
Y tá Choi hiểu ý liền cúi gầm đầu, "Vâng..vâng.." rồi hớt hải đứng dậy bước ra ngoài.
WonWoo ngước nhìn anh bằng đôi mắt trong veo hệt mặt nước mùa thu, nơi có thể thấy rõ đáy lòng cậu đang vỡ vụn.
MinGyu có vẻ xót xa nói với cậu: "Cậu không sao chứ? Y tá Choi trước giờ đều hay bực mình chuyện nhà mà đem tức giận đi trút lên người khác. Đã vài lần có người nhà bệnh nhân đến kiện cáo, nhưng xem ra cô ấy cũng không thay đổi."
WonWoo cơ bản không nghe rõ những lời đó nữa, cậu cứ thẫn thờ hướng mắt về phía anh.
Khi cậu rơi vào trạng thái bi thương nhất, anh lại xuất hiện, anh muốn cậu phải làm sao đây?
Anh chừng nào mới chịu để cậu tự mình chống chọi lại những tàn khốc của thực tại này.
Sao anh cứ buộc phải đến vào lúc cậu cần anh nhất. Anh buộc phải khiến cậu không cách nào rời xa anh, anh mới cam lòng sao?
Bàn tay WonWoo nắm chặt lấy góc chăn, trao MinGyu ánh mắt thổn thức. Nắng xế chiều khắc họa lên ngũ quan tinh tú của anh, một dáng vẻ vừa thân thuộc vừa xa xôi.
"Jeon WonWoo.."
Kim MinGyu cất lời, giọng anh vang lên như gió thoảng, gợi nhắc về đoạn ký ức tươi đẹp, anh đã từng gọi tên cậu.
WonWoo hoảng hốt mở to mắt, toàn thân run rẩy. Đã bao lâu rồi, cậu chưa nghe tiếng anh gọi cậu. Thanh âm của MinGyu luôn trở nên dịu dàng, êm ái mỗi khi thốt lên cái tên "Jeon WonWoo" đó.
Chỉ là, cậu không nhớ trong quá khứ, thanh âm anh đã từng sầu thảm như lúc này.
"Anh..."
Thấy em như thế này, có lẽ anh cũng không vui nổi.
Hóa ra, từ đầu chí cuối, em cũng chỉ là một kẻ ngốc. Vậy mà em từng nghĩ rằng em đã có thể lừa được anh.
Cậu quả thật đã lừa anh, rằng Jeon WonWoo đã chết. Thực ra, Jeon WonWoo không chết. Mà người anh yêu thương đã thực sự không còn nữa.
Nơi anh đứng lúc này là bao nắng ấm, cách anh gọi tên cậu cũng thập phần yêu thương.
Thế mà anh chỉ bước thêm một bước đã vừa vặn che hết mọi ánh sáng trước tầm mắt cậu. Như thể sắp đem bóng tối bủa vây mọi giác cảm đớn đau của cậu.
"Sáng nay, bác sĩ Yoon nói tôi biết...tên cậu là Jeon WonWoo.."
Thế giới quan của WonWoo sụp đổ, tan tành như khói sương. Lòng ngực đau đến nghẹt thở, đau đến mức cậu không thể tiếp tục ngồi thẳng. WonWoo cúi gầm mặt điều tiết từng hơi thở yếu ớt. Nuốt từng ngụm không khí để lấp đầy lá phổi tê cứng.
Một giọt nước mắt chợt chảy dài trên gò má, kéo theo dòng lệ trào tuôn, như muốn trút cạn hết hồ nước mùa thu ấy. WonWoo bật khóc một cách tức tưởi, những tiếng thét gào tận tâm can bật ra thành những câu nói ngu ngốc:
"Tôi đau.."
"Tôi đau quá.."
"Đau quá..."
MinGyu vội chạy đến bên cậu, giọng nói khẩn trương: "Cậu đau ở đâu? Bình tĩnh, đừng khóc. Nói cho tôi, tôi sẽ giúp cậu hết đau."
Anh lại lo lắng quan sát khắp cơ thể đang run lên bởi cơn nức nở, gương mặt lộ ra một tầng xót xa: "Có phải lúc nãy y tá Choi làm cậu đau không? WonWoo, đừng khóc đừng khóc. Tôi lập tức băng lại vết thương cho cậu."
Cậu rốt cuộc nên nói cậu đau ở đâu, quá nhiều nỗi đau khiến cậu đến tùy tiện chọn một chỗ cũng không thể.
Cậu vẫn khóc nấc, khuôn miệng tiếp tục phát ra sự thê lương:
"Tôi đau quá, MinGyu, tôi đau quá.."
MinGyu, tại sao tim em lại đau như thế này? Em không thở nổi nữa.
Vết thương, đau, băng lại, thấy máu ngừng chảy thì có thể tùy tiện nói là sẽ không đau nữa.
Trái tim, vỡ vụn, quên đi, cố chấp mạnh mẽ thì lại có thể tạm bợ dặn lòng là sẽ không đau nữa.
Nhưng, không phải vết thương cứ hết chảy máu là hết đau.
Cũng như trái tim có cố chắp vá, thâm tâm có cố chấp nhận với thực tại thì không có nghĩa là cậu có quyền thôi không đau đớn.
Khóc cạn nước mắt, khóc tận tâm can, đến cùng WonWoo đành phải phá bỏ mọi nguyên tắc đó. Thế giới này chính là một cái guồng quay, kẻ nào giỏi chịu đau thì sẽ không bị cái guồng quay đó cuốn đi theo những vọng tưởng điên cuồng của bản thân.
Cậu bỗng im lặng, nước mắt chưa kịp khô, cậu đã nực cười tự xem bản thân hết đau rồi.
WonWoo nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt lo sợ của anh, khóe môi nở một nụ cười, hoàn hảo để che giấu hết mọi sầu bi: "Vết thương của tôi đau quá, anh băng lại giúp tôi với."
Thấy cậu rốt cuộc cũng dịu lại, MinGyu thờ phào ra phì cười vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu, "Làm tôi cứ lo..Không sao rồi, tôi sẽ băng lại cho cậu."
Anh kéo ghế lại, ngồi cạnh giường của cậu, hai tay từ từ tháo lớp băng ở đùi hời hợt, tác phẩm của cô y tá kia ra.
MinGyu cầm cây kéo gắp bông tẩm thuốc một cách thành thục, anh khẽ nhướng mắt lên nhìn cậu, "Hơi rát một chút, tôi sẽ cố nhẹ tay."
Cậu không đáp lại, chỉ máy móc gật đầu thay cho câu trả lời. WonWoo chăm chú nhìn MinGyu nhẹ nhàng di chuyển miếng bông cùng hàng chân mày khẽ nhíu lại. Cậu nhớ năm cậu chín tuổi, do mải đuổi theo con bướm ngoài vườn nhà anh mà bất cẩn vấp chân ngã ra đất. Một bên đầu gối rách toạc, rươm rướm máu, nghe cậu òa khóc, MinGyu lật đật bế cậu vào nhà, anh vừa dỗ dành vừa trách móc. Lúc băng lại vết thương cho cậu, dáng vẻ của anh cũng như lúc này.
Sau khi lau lại vết thương, MinGyu còn cúi người thổi nhẹ lên nơi bỏng rát trên đùi cậu rồi mới cẩn thận dùng cuộn băng trắng quấn lại cho cậu. Động tác của anh quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ôn nhu khiến cậu cảm thấy phi thường đau rát.
"Cảm ơn anh.." Ngoài câu cảm ơn, WonWoo không biết nên tiếp tục phải nói gì với anh.
MinGyu mỉm cười bỏ dụng cụ vào khay đựng, anh quan sát thần sắc của cậu một lúc mới lên tiếng: "WonWoo, có phải vì tên cậu giống tên vợ tôi nên cậu mới..."
"Tôi chỉ là chưa thấy một thời điểm thích hợp nào đó để nói với anh thôi, anh đừng nghĩ nhiều." WonWoo lập tức ngắt lời.
"Lúc nghe tên cậu là Jeon WonWoo..." Nụ cười của MinGyu lộ một tia trầm tư, "Quả thật, tôi có chút ngỡ ngàng, có chút...không tin."
WonWoo hạ hàng mi mệt mỏi, gượng cười: "Nhưng cuối cùng anh cũng đã tin đấy thôi. Tôi không thể nào là vợ anh được."
MinGyu lắc đầu cười thành tiếng, giọng cười anh chua xót: "Đó là một hy vọng không có thực, tôi biết điều đó. Đôi lúc thấy cậu khổ sở chịu đau như vầy, tôi cảm thấy cậu ấy ra đi thanh thản, có lẽ cũng là một ân huệ."
"Cũng đúng, ra đi thanh thản chính là ân huệ..." WonWoo đột nhiên bật cười, tự cười bản thân, nói tiếp: "Có lẽ kiếp trước tôi sống ác."
"Có lẽ kiếp trước tôi cũng sống ác.." MinGyu cũng bật cười.
Những tiếng cười bi ai phát lên trong một tuồng kịch không thính giả, chỉ có hai con người mang nỗi khắc khoải cười lên nỗi đau của chính mình.
Cười lên nỗi đau của nhau.
Xu MingHao mặt mày không còn tí máu,chân mềm nhũn bước xuống chiếc xe đua màu đỏ của Kim. Cậu liếc nhìn con gái mặc áo áo thể thao màu dạ quang trong ghế lái. Toàn thân đã bị tẩn một trận tối qua, bầm dập tan nát, cả đêm bị tên Coups ác độc cột tay cột chân để bôi thuốc, không cho cậu giãy nãy.
Đến tận sáng, MingHao mới được tha cho đi ngủ, cậu ngủ chưa được ba bốn tiếng. Trời vừa xế chiều, hắn viện cớ đi giết người, mặc cậu đang còn mớ ngủ mà vác cậu lên đem quăng vào xe của Kim.
Đứa con gái tên Kim này mới chính là bá đạo, giữa trưa, đường cao tốc trong thành phố mà phóng hơn hai trăm cây một giờ. MingHao muốn ngủ tiếp cũng không dám, sợ nhắm mắt một tí lại thành nhắm mắt ngàn thu. Cậu biết mạng cậu thể nào cũng chết, nhưng không phải dưới tay cái loại con gái lỗ mãng, mạnh bạo này.
Kim chồm người từ ghế lái ra, vẻ mặt hưng phấn: "Phúc ba đời mới được tay đua có tiếng tăm như tôi hộ tống về nhà đấy nhá."
"Con mẹ nó, tai tiếng mới vừa tầm của của cô! Ma nào đuổi cô trên đường vậy hả?"
"Ma cô" Kim nhếch mép nửa đùa nửa thật trả lời, "Lần trước tôi với DK đi cứu gái của bọn ma cô bên Angelica, bọn chúng bị cướp công cụ kiếm tiền đương nhiên phải trả thù."
"Thật?"
Kim nhìn đồng hồ đeo tay, bình tĩnh đáp: "Tụi nó sắp đuổi tới rồi, cậu còn đứng đây, lạng quạng bị giết, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Tự đi bộ vô nhà đi, tiễn cậu tới đây thôi."
MIngHao hoảng hồn lùi ra hai bước, "Kim, rốt cuộc cô vào giới hồi mấy tuổi?"
Kim rồ máy, tiếng động máy xe đua được nâng cấp gầm lên như bão sấm.
"Chị đây vừa đầu thai đã làm xã hội đen rồi."
Chưa nghe xong câu chửi của MingHao, Kim đã cười hà hà phóng xe đi, một giây sau đã mất hút.
Nhìn dấu xe in hằn xuống đất, MingHao hận nếu không phải cơ thể đau nhức tả tơi, không phải đang ở hẻm gần nhà thì lập tức rút dao ra phóng lủng bánh xe đứa con gái côn đồ đó rồi.
Cậu vừa về đến trước nhà thì thấy cửa đóng khít, đến cái bảng hiệu cũng bị lôi vô trong. MingHao nhíu mày làm lạ, mọi khi giờ xế chiều là giá đắt hàng, mẹ cậu chưa bao giờ đóng cửa vào giờ này.
May sao, bên người lúc nào cũng mang theo chìa khóa nhà, MingHao với tay ra cái ngăn nhỏ sau ba lô thì khổ sở nhăn mặt.
"Mẹ nó, làm bác sĩ mà chả có một chút y đức gì cả. Đau chết ông rồi."
"Chào cậu."
Đột nhiên cách đó khoảng năm mười bước chân, một giọng nói điềm đạm hơi khàn khàn phát ra.
MingHao ngẩng đầu hướng theo phía phát ra tiếng chào hỏi. Đối phương là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, có vẻ còn hơi quá chỉnh tề so với bối cảnh này. Đứng cách xa một khoảng nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể mình khẽ run lên bởi đôi mắt sâu hun hút như đại dương không đáy ấy. Như thăm thẳm trong cái đại dương ấy đã dìm chết rất nhiều mạng người.
Thứ thu hút tiêu điểm của cậu nhất là vết sẹo hằn dài từ giữa chân mày kéo xuống tận khóe mắt. Vết sẹo đó càng khiến nụ cười của ông ta càng trở nên bí hiểm. Nhân vật này đích thị không sống trong cái giới trần thường này.
Toàn thân ông ta phát ra thứ dụ hoặc thách thức sự tò mò của MingHao, cậu vô thức bước một bước rồi muốn bước thêm một bước nữa.
Người đàn ông đó vẫn đứng yên, khóe mắt cuối vết sẹo lộ một tia hứng thú, cơ hồ như đoán chắc được MingHao sẽ không kiềm được mà sẽ tự thân tiến lại.
Càng tiến lại gần đối phương, MingHao càng cảm thấy bản thân như sắp bị nuốt chửng. Cậu đứng hẳn lại, nghiêng mắt với dáng vẻ phòng vệ.
"Ông gặp tôi?"
"Phải" Ông ta nhếch môi, phong thái vẫn lịch thiệp một cách đáng ngờ.
MingHao bất giác toát mồ hôi, đáp: "Tôi không biết ông là ai."
"Tôi cũng không biết cậu là ai. Chính vì thế, tôi muốn từ từ tìm hiểu cậu"
Giọng nói của ông ta trầm trầm pha lẫn ý cười, nhưng lại khiến Xu MingHao sởn gai óc.
"Ông..ông.." MingHao sợ hãi lùi về sau, "Ông là người ở 27 Thượng Uyển sao?"
"Chốn đó thì quá nhỏ so với tôi. Thế giới của tôi hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của cậu."
MingHao nhếch mếp, "Ông chắc chắn vậy sao?"
Khí chất trong câu trả lời đó, nếu càng khiến cậu sợ hãi, cậu càng muốn tiến sâu vào tìm hiểu thân phận nguy hiểm của ông ta.
Thế giới của ông ta, chắc chắn là địa ngục. Và Xu MingHao lại không phải là thiên thần.
Đáy mắt ông ta tỏa ra phong khí chết chóc, giọng nói sắc lạnh: "Tối mai, đến Phượng Vũ, tôi sẽ cho cậu thấy vùng trời nơi cậu đang đứng, nhỏ bé như thế nào."
MingHao trừng mắt, tay cuộn chặt thành nắm đấm, bản lĩnh nói một câu: "Được, tình cờ tôi cũng muốn cho ông biết một điều. Kiểm soát được hay không, không nằm ở chỗ quy mô"
Cậu quay lưng pha thêm một tiếng cười thách thức, "Sóng nhỏ lật thuyền."
Ông ta không bộc lộ một nét phẫn nộ, ngược lại cuối vết sẹo nơi khóe mắt che giấu một sự hưng phấn hiểm độc.
"Lầu năm, hướng tây. Tôi chờ cậu."
Chiều đó, mặt trời cũng trốn sau tầng tầng lớp lớp mây mù. MingHao không quay đầu bước đi, mỗi bước đi là một nỗi sợ hãi vô hình. Cậu khẽ đưa tay siết chặt cán dao Bạch Liên giắt bên hông.
Dường như phía trước, hướng cậu bước đến, không phải là nhà.
Nếu là hướng về nhà, tại sao trời lại không một chút nắng, quãng đường phía trước tại sao lại phủ một màu tăm tối như vậy.
"Mẹ à, con về rồi."
MingHao liền thu lại dáng vẻ trầm ngâm, con dao giắt ngang hông cũng nhanh chóng bỏ vào ba lô.
Dì Lim từ trên lầu, nét mặt thẩn thờ chạy ra, "MingHao, con về rồi."
"Mẹ, có chuyện gì sao?"
MingHao thoáng thấy vẻ mặt mẹ đang giấu điều gì đó. Sau câu hỏi của cậu, bà mở to mắt lộ một nét kinh động rồi lập tức chuyển sang giọng nói trách móc: "Cái thằng bé này, hôm qua ở sở pháp y giúp bác sĩ Yoon cũng không báo về. Hại bác sĩ Yoon tối qua phải đích thân gọi mẹ."
"A..con...con không đem theo điện thoại." MingHao giật mình gãi gãi đầu, trong lòng rủa tên bác sĩ thâm độc kia.
Anh ta rảnh rỗi không có tử thi để khám nên lôi cậu ra định biến cậu thành xác chết cho anh ta thì có.
Đoạn nét mặt bà nghiêm lại, trong dáng vẻ còn mang chút xót xa: "MingHao, con sắp đi du học, sao không nói mẹ một tiếng?"
"Dạ?" MingHao trố mắt nhìn mẹ. Rốt cuộc trong cuộc gọi đó, JeongHan đã bày thêm trò gì với mẹ cậu.
"Bác sĩ Yoon nói con tâm sự với cậu ấy, con được trường cấp học bổng du học. Hai ngày nữa là có chuyến bay, con vì thấy ba mẹ không ai bên cạnh nên mới từ chối. Có phải vậy không?"
Cậu ngớ người thầm phục kế pháp của Yoon JeongHan, anh ta đúng là quá gian giảo. Đến cái chuyện như phim dài tập như vầy mà anh ta cũng nghĩ ra. Nhưng, MingHao chợt nhíu mày nghĩ ngợi, chắc chắn thời gian sắp tới anh ta phải cần cậu làm việc gì đó nên mới xài cái chiêu kế này.
"Mẹ.." MingHao cúi đầu chưa kịp kiếm lời nói thì ba đã lập tức ngắt lời:
"MingHao, con phải đi. Nhất định phải đi. Đừng ở đây, đừng lo cho ba mẹ. Con không được ở lại."
Bà ngước nhìn MingHao, giọng nói quả quyết pha chút khẩn trương. Biểu cảm của bà khiến cậu có chút ngạc nhiên nhưng hồi sau vẫn không cam tâm gật đầu.
"Con sẽ sớm về thôi, sẽ không lâu đâu."
MingHao đưa hai tay vịnh lấy vai mẹ, ánh mắt cậu nhìn mẹ rồi lại hướng về một điểm xa xăm.
"Con nhất định sẽ quay về..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top