where hope meets fear
Tất nhiên làm gì có chuyện Kim Mingyu cứ vậy mà cho qua.
Trưa hôm sau Jeon Wonwoo đến công ty chuẩn bị cho sự kiện cá nhân diễn ra chiều nay thì Kim Mingyu lại âm thầm một mình đến bệnh viện.
"Rất ít trường hợp có thai mà không ốm nghén, trừ khi cậu ấy hoàn toàn không ăn được gì mới đáng lo"
"Đến tháng bao nhiêu mới hết vậy ạ?"
"Đa số đều là qua tháng thứ ba, cậu ấy đã đi được một phần ba quãng đường rồi"
Kim Mingyu đăm chiêu nhìn cuốn lịch nhỏ bằng gỗ trên bàn bác sĩ nhẩm tính. Mới chỉ một tháng thôi mà Jeon Wonwoo đã gầy đi một vòng, còn phải đến hai tháng nữa mới qua giai đoạn ốm nghén. Cũng may hiện tại cả nhóm đang tập trung vào lịch trình cá nhân, phải chờ đến khi ba đứa nhỏ nhất về mới lại mở tour, bằng không để Jeon Wonwoo ở nhà một mình hắn thật sự không thể nào chuyên tâm diễn nổi.
"Đàn ông mang thai có bất lợi hơn phụ nữ không thưa bác sĩ?"
"Có chứ, rất nhiều là đằng khác..."
Bác sĩ đẩy gọng kính nhấp một ngụm trà ấm thông giọng sau đó từ từ giải thích những vấn đề mà y học cho rằng sẽ mang lại nguy hiểm cho sức khỏe người nam mang thai.
"Phụ nữ mang thai không chỉ có mỗi tử cung và buồng trứng hoạt động, mà theo đó còn có rất nhiều nội tiết tố và các chất xúc tác sinh học hỗ trợ cho quá trình nuôi dưỡng thai nhi và bảo vệ sức khoẻ người mẹ..."
"Nhưng một số hoạt chất không có ở người nam hoặc không hoạt động giống như trong cơ thể người nữ, thế nên có thể nói việc người nam mang thai rủi ro hơn người nữ rất nhiều"
Đầu óc Kim Mingyu bắt đầu trở nên mông lung, hai chữ duy nhất còn sót lại trong đầu hắn là rủi ro.
Sức khoẻ Jeon Wonwoo không tính là quá yếu, chỉ là khi lịch trình dày đặc và không có đủ thời gian nghỉ ngơi thì mới ốm. May là sau khi xuất ngũ Jeon Wonwoo xem như cũng tăng được một phần thể lực, tuy nhiên Kim Mingyu dù mơ hồ nhưng vẫn hiểu được thể lực cũng chỉ giúp cậu giảm bớt một đi một phần nặng nề và mệt mỏi khi mang thai chứ không thể hoàn toàn tránh được rủi ro.
Mà thứ Kim Mingyu muốn là sức khoẻ Jeon Wonwoo phải được đảm bảo tuyệt đối.
"Để ví dụ cụ thể thì trong cơ thể nam và nữ đều có một nội tiết tố gọi là Oxytocin. Ở phụ nữ Oxytocin có chức năng kích thích co thắt tử cung để đẩy em bé đi qua đường sinh, nhưng ở đàn ông Oxytocin chỉ có thể hoạt động để hỗ trợ cảm xúc. Tuy nhiên, may mắn là đối với người nam có tử cung và có thể sinh con, Oxytocin hoạt động theo dạng tám phần hai, nghĩa là tám phần theo cơ thể người nam, và hai phần theo cơ thể người nữ"
"Nếu thiếu đi Oxytocin hoặc không đủ để hỗ trợ cơ thể mang thai thì như thế nào ạ?"
"Khó sinh, tử cung không thể co lại sau sinh để cầm máu tăng khả năng băng huyết sau sinh"
Đồng tử Kim Mingyu co rút, lòng hắn dâng lên một cảm giác hối hận tột cùng. Suy cho cùng người có khả năng kiểm soát chuyện này nhất vẫn là hắn, nhưng hắn đã quá sơ suất mà quên mất dù có chín mươi chín phần trăm khả năng không thì vẫn còn lại một phần trăm khả năng có.
"Cậu đừng lo quá, trời đã sinh ra như thế thì hẳn phải có cách để hỗ trợ, chỉ là cần để ý hơn một chút thôi"
Kim Mingyu mang một mớ hỗn độn trong đầu ra về, hôm nay hắn không có lịch trình nên từ bệnh viện chạy thẳng đến công ty đón Jeon Wonwoo. Vừa đến tầng hầm, xe còn chưa dừng hẳn Kim Mingyu đã cảm nhận được một trận khó chịu ở lồng ngực. Hắn lấy điện thoại ra gọi Jeon Wonwoo, vừa nhìn màn hình kết nối cuộc gọi vừa bước vội vào thang máy.
[Chồng ơi?]
[Em về công ty chưa?]
[Em về rồi, em đang ăn]
[Ừ ăn đi, lát nữa anh đến đón]
[Dạ]
Âm thanh kết thúc cuộc gọi vội vã ngay vừa khi Kim Mingyu mở cửa phòng ăn riêng của nhóm. Trên bàn ăn quả thực có mấy hộp thức ăn còn thoang thoảng khói nhưng lại không thấy bóng dáng Jeon Wonwoo đâu, cả Lee Dokyeom hôm nay đi sự kiện cùng cậu cũng mất dạng.
"Wonu đâu ạ?"
"Ở trong kia"
Quản lý trưởng bị bộ dạng toả sát khí của Kim Mingyu dọa hoảng, rụt rè chỉ về hướng nhà vệ sinh. Kim Mingyu sợ làm Jeon Wonwoo giật mình, nhẹ nhàng vặn nhẹ tay nắm cửa nhà vệ sinh đi vào trong.
Lee Dokyeom đang vuốt lưng Jeon Wonwoo, người đang hoàn toàn gục bên cạnh bồn vệ sinh mà nôn. Cậu nghe có ai đó bước vào nhìn cũng không nhìn mà thở dài tuôn ra một tràng
"Nôn hết rồi anh ạ, cứ thế này phải gọi Mingyu đến thôi. Buổi sáng ăn cơm kim chi cũng nôn, bây giờ ăn canh tương đậu cũng nôn, mấy thứ ấy đâu có dầu mỡ hay hải sản đâu nhỉ? Hay bây giờ anh ấy không thể ăn gì được thật?"
Lee Dokyeom vẫn còn luyên thuyên cho đến khi nhận thấy có một bàn tay ôm eo Jeon Wonwoo kéo ngược người cậu về sau để tựa vào lòng thì im bặt.
"Cậu...cậu đến khi nào thế?"
"Cả ngày nay ăn gì vào cũng nôn sao?"
Lee Dokyeom lo lắng nhìn Jeon Wonwoo, thành thật gật đầu thay câu trả lời. Đó là còn chưa dám nói với Kim Mingyu đây là lần thứ ba Jeon Wonwoo nôn, hai lần là do thức ăn, một lần là do nước lọc.
Kim Mingyu bế Jeon Wonwoo đặt lên bệ rửa mặt, lấy chai nước suối hắn vừa tiện tay lấy trong phòng ăn đưa cho cậu súc miệng.
Khoé mắt Jeon Wonwoo đỏ hoe, sụt sùi như muốn khóc. Ban nãy còn muốn che giấu, vừa thấy Kim Mingyu đến lại muốn đem hết ra kể hắn nghe, nhưng ở đây là công ty không thể cứ vậy mà khóc, chỉ có thể vùi lên vai Kim Mingyu nứt nở từng tiếng nhỏ.
Lee Dokyeom biết mình đã phạm sai lầm lớn khi đồng ý với Jeon Wonwoo không báo cho Kim Mingyu, cậu nhìn hai người đầy vẻ hối hận
"Mingyu, tớ xin lỗi, tớ không biết lại nghiêm trọng như thế..."
"Không sao, cậu cũng lần đầu gặp phải mà"
"Chúng ta có cần đưa anh ấy đến bệnh viện không?"
"Không đâu, cậu về trước đi, để tớ lo được rồi"
Đây thật sự là lần đầu Lee Dokyeom ở cạnh người mang thai nên cậu thật sự hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào khi đối diện với vấn đề ốm nghén của Jeon Wonwoo. Trước khi rời đi, Lee Dokyeom chọn thành thật khai báo
"Ban nãy không biết là do nước lạnh quá hay vị nước suối đó không quen mà anh ấy cũng nôn"
Tim Kim Mingyu như có một hàng rào gai nhọn quấn chặt đau đớn khôn xiết. Hắn nhớ đến giọng nói run rẩy của cậu ban nãy trong điện thoại, là vừa nôn xong vì không muốn hắn lo lắng nên mới phải giấu đi. Nếu hôm nay hắn không đến đón cậu, có lẽ sẽ phải ở trong đây nôn đến mệt lả người, sau đó một mình ôm hết mệt mỏi vào trong, về nhà vẫn sẽ cố cười thật tươi với hắn.
Kim Mingyu hôn lên tóc mai Jeon Wonwoo, kéo người cậu ra dịu dàng lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi
"Anh đưa em về nhà, đừng sợ, có anh ở đây rồi"
Kim Mingyu ôm Jeon Wonwoo đi xuống bằng thang bộ, mấy tầng lầu thêm hơn sáu mươi ký cũng chẳng là gì với hắn. Hiện tại vẫn không có quá nhiều người biết cậu mang thai thế nên không thể công khai mà bế cậu đi cổng chính.
Quản lý trưởng lái xe của Kim Mingyu hộ tống hai người về nhà. Trong suốt đoạn đường, cứ có cơ hội là anh lại nhìn kính chiếu hậu quan sát hàng ghế sau. Kim Mingyu đặt Jeon Wonwoo ngồi trong lòng đắp lên người cậu một lớp chăn mỏng, tay vẫn vuốt đều lưng cậu, cứ cách một chút hắn lại hôn lên môi cậu sau đó điều chỉnh tư thế để cậu ngủ thoải mái hơn.
Ngày xưa khi mới vào công ty, anh nhìn một thoáng đã biết hai đứa nhóc này có vấn đề. Khi ấy anh đã nghĩ Kim Mingyu vô tư vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng hi hi ha ha thì làm sao sống hoà hợp được với người sống nội tâm, trưởng thành như Jeon Wonwoo.
Rồi quãng thời gian trước khi Jeon Wonwoo nhập ngũ, Kim Mingyu ít cười ít nói, con người cũng trở nên trầm tính và ít tương tác với nhau hẳn. Cứ ngỡ nhập ngũ đã là giới hạn cho mối quan hệ của hai người, mọi chuyện sẽ theo đó tan biến như chưa từng tồn tại. Cuối cùng sau này trong một buổi liên hoan mà cả đám đều say bí tỉ, Kim Mingyu vuốt ve màn hình điện thoại là ảnh Jeon Wonwoo, giọng khàn đặc nói chỉ đủ cho anh nghe
"Wonu nhập ngũ dù sáng đi chiều về thì em vẫn lo lắm anh ạ. Xưa nay em chỉ yên tâm khi Wonu ở trong tầm mắt em, bằng không hoặc là đi cùng anh em, hoặc là đi cùng với nhân viên thân cận..."
"Đến một ngày em nhận ra tám tiếng không có em ở đó là tám tiếng em ấy sẽ phải tự xoay xở với những người xa lạ, rồi đến khi em nhập ngũ thì lại đến em ấy ở nhà một mình. Em dù không nỡ, cũng phải tập cho Wonu quen với cảm giác vắng em bên cạnh một thời gian..."
Tình yêu của họ chẳng có ai yêu nhiều hơn hay ít hơn, chỉ khác nhau ở cách thể hiện. Jeon Wonwoo yêu Kim Mingyu bằng dựa dẫm tin tưởng, Kim Mingyu yêu Jeon Wonwoo bằng chăm sóc nuông chiều. Vốn dĩ đâu cần phải thể hiện quá nhiều với người ngoài, hai người trong một mối quan hệ chỉ hai người hiểu nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top