veil of silent sacrifice

Những hạt mưa rơi lất phất bám vào kính xe, Kim Mingyu trên đường ra sân bay vẫn không thể rời mắt khỏi những bài báo Yoon Jeonghan vừa gửi qua nửa tiếng trước. Nhẩm tính lại thì chuyến lưu diễn sẽ kết thúc trước ngày Jeon Wonwoo dự sinh vỏn vẹn có hai tuần, mà những thông tin hắn góp nhặt được từ nãy đến giờ đều nói rõ con so khả năng sinh sớm từ bảy đến mười ngày, có nghĩa là sau khi kết thúc chặng cuối cùng ở Macau, Kim Mingyu chỉ có đúng bốn ngày để chuẩn bị đưa Jeon Wonwoo đi sinh.

Kim Mingyu thở dài suốt quãng đường từ nhà đến khi vào tận phòng chờ sân bay, khác với những lần trước khi diễn ở Nhật, lần này hắn lại cảm nhận rõ sự bất an. Lịch trình tuần này không giống lúc trước, SEVENTEEN diễn xong ở Bangkok sẽ ở lại quay Gose, sau đó lại bay tiếp đến Bulacan, ở Bulacan thì quay những cảnh nhỏ để chuẩn bị cho album cuối năm, cho nên lần này rời nhà ít nhất hai tuần nữa hắn mới trở về.

Đêm qua khi đưa Jeon Wonwoo đi vệ sinh hắn phát hiện những bước chân của cậu hình như đã nặng nề hơn rất nhiều, nhấc chân cũng không thể nhấc lên quá cao mà lại luôn nói rằng cảm giác giống như đang bị kim châm chích vào. Vậy mà khi hắn đề nghị đưa cậu vào viện thì lại một mực từ chối, còn bảo rất sợ vào bên trong gặp chú bác sĩ cô y tá sẽ lại bắt ép cậu làm đủ thứ xét nghiệm. Jeon Wonwoo mếu máo nói sợ đau, nhưng Kim Mingyu biết cậu chỉ sợ làm trì hoãn công việc của hắn.

Trước khi Kim Mingyu rời nhà đã nhắn tin cho Lee Chan nhờ vả, em út vừa xuất ngũ được vài ngày, hiện tại vẫn còn thảnh thơi chờ các anh hoàn thành chuyến lưu diễn. Lee Chan chưa vội trở về với công việc, cứ chiều đến sẽ ghé qua nhà Jeon Wonwoo ăn cơm với cậu và bà Kim sau đó phụ giúp một vài việc trong nhà, đến tối mới chịu chào tạm biệt họ ra về.

Một buổi sáng mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, hơi nóng phả vào mặt kính luồng lách theo không khí chen vào trong phòng, Jeon Wonwoo lưng áo ướt đẫm khẽ cau mày tỉnh dậy. Một cảm giác nặng như đeo chì ở chân khiến cậu không thể cử động, Jeon Wonwoo sợ xanh mặt, hốt hoảng vỗ thật mạnh vào cũng không mang lại chút cảm giác nào cứ như đã hoàn toàn tê cứng.

Cậu lớn tiếng gọi bà Kim, cửa phòng những hôm Kim Mingyu vắng nhà sẽ chỉ khép hờ để bà có thể nghe thấy tiếng cậu bất cứ khi nào cần. Nhưng bà Kim đã xuống siêu thị nhỏ bên dưới nhà mua thực phẩm hơn nửa tiếng vẫn chưa trở lên, Jeon Wonwoo cả hai tay đều run rẩy, lục tìm điện thoại dưới gối gọi ngay cho bà

[Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu thế ạ?]

[Mẹ ở dưới siêu thị, con cần mua gì không?]

[Mẹ ơi chân con không cử động được]

Jeon Wonwoo oà khóc nức nở, vừa kể lại cho bà nghe tình trạng hiện tại, vừa cố đấm mạnh vào chân tìm lại cảm giác nhưng chẳng có gì ngoài giống như bị kiến cắn vào rồi sau đó cũng liền biến mất. Bà Kim vội vã đặt giỏ đồ xuống bừa ở một góc trong siêu thị lao lên nhà, không ngừng tìm cách trấn an Jeon Wonwoo qua điện thoại. Buổi sáng trước khi bà đi còn đi ngang phòng cậu nhìn một lần, thấy cậu vẫn yên ổn ngủ say còn vào kéo chăn lại phủ lên chân cậu, thế mà mới có mấy chục phút sao lại thành ra thế này.

Bà Kim sợ Kim Mingyu nhìn thấy nét vội vã của mình qua máy quay trước cửa, khi gần đến liền vội đi chậm lại vờ như không có gì. Hắn chỉ mới vừa đến sân bay, không thể khiến hắn lo lắng mà quay về lúc này được, vẫn nên xem xét tình hình như thế nào rồi mới có thể tính tiếp.

Jeon Wonwoo mặt mũi tèm lem nước mắt ngồi ngây ngốc trong phòng, tiếng cửa bị đẩy mạnh va chạm vào tường, cậu nhìn thấy bà Kim lại tiếp tục khóc, vươn tay ra muốn ôm lấy bà để trấn tĩnh.

"Mẹ đây mẹ đây, con bây giờ đang như thế nào?"

"Con không nhấc được chân mẹ ơi, không có cảm giác gì hết"

"Ngoan không khóc, mẹ gọi dì Shin, gọi dì Shin đến xem cho con, không khóc nữa, ngoan ngoan"

Bà Kim gọi cho người bạn lâu năm Shin Haeun thuật lại tình trạng Jeon Wonwoo sau đó nghe theo hướng dẫn đi chuẩn bị hai túi đá lạnh chườm vào chân cậu. Dù cho bà liên tục nói sẽ không sao, dì Shin sẽ nhanh chóng đến nhưng Jeon Wonwoo lại không có cách nào ngừng khóc. Cậu vừa sợ vừa tủi thân lại nhớ Kim Mingyu, nắm chặt điện thoại trong tay nhưng không dám nhấc máy gọi hắn. Tiếng thút thít làm lòng bà Kim quặn thắt, chỉ ước giá như có hắn ngay bên cạnh để giúp cho cậu đỡ sợ đi phần nào thì tốt biết mấy.

Bà Kim thúc giục Jeon Wonwoo gọi cho Lee Chan, bản thân cũng nhanh chóng để lại tin nhắn thoại lại cho Kim Minseo, bảo cô tan ca nhanh chóng trở về. Hai mẹ con cứ thay nhau chườm hết túi đá này đến túi đá, vết sưng đã giảm nhưng Jeon Wonwoo vẫn chỉ có thể cử động được ngón chân, còn lại vẫn cứ thẳng đơ ra như khúc gỗ.

Mười lăm phút sau Lee Chan đạp cửa xông vào nhà, cũng may buổi trưa đường phố khá thông thoáng lại không có đèn đỏ, lúc lái xe chỉ hận không thể đập nát bảng điều khiển vì nó cứ liên tục kêu inh ỏi khi Lee Chan vượt quá tốc độ cho phép.

"Ở vách tường phía trên kệ giày có công tắc điện của máy quay trước cửa, Chan tắt đi giúp anh được không?"

Jeon Wonwoo hoàn toàn bỏ cuộc, cứ ngồi nhìn ngây ngốc vào hai túi đá đặt trên chân mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lee Chan khẽ mỉm cười. Ngực Lee Chan như bị thứ gì đấm mạnh vào, điện thoại Jeon Wonwoo đã bị vứt sang một bên, Lee Chan biết cậu không phải mềm mỏng yếu đuối như ngoại hình, ngược lại nội tâm thật mạnh mẽ cũng kiên định hơn bất kỳ ai, nếu cậu đã quyết định không gọi cho Kim Mingyu thì không ai có thể lay chuyển được cậu.

Shin Haeun đến mang theo một chiếc xe lăn, bà quan sát chân Jeon Wonwoo một lúc rất nhanh chóng phiền muộn thở dài.

"Dì sẽ thử xoa bóp đùi và thắt lưng của con, nếu không khỏi thì chúng ta đến bệnh viện"

Lee Chan giúp Jeon Wonwoo nằm nghiêng xuống một bên, miệng liên tục nói những lời an ủi cậu cho dù thực tế mồ hôi đã ướt sũng lưng áo. Tay Lee Chan nắm chặt bấu vào đùi, cảm nhận rõ sợ hãi khi hiện tại bản thân là người đàn ông duy nhất có thể gánh vác thay Kim Mingyu, nội tâm giằng xé dữ dội giữa nói cho hắn biết và không muốn cãi lời Jeon Wonwoo.

"Chan đừng gọi Mingyu, đã rất lâu rồi anh ấy mới trở về với họ..."

Shin Haeun xoa một hồi mà dấu hiệu căng cơ ở chân Jeon Wonwoo vẫn không thuyên giảm, tay bà siết chặt lại, cố thử thêm một lần nữa trước khi quyết định phải cho cậu nhập viện. Bà Kim chỉ chờ như thế vội vàng thu xếp chút đồ nhỏ gọn, Lee Chan hỗ trợ Shin Haeun đặt Jeon Wonwoo ngồi vào xe lăn, cả ba người vỏn vẹn hai mươi phút đã đưa Jeon Wonwoo ra khỏi nhà tiến đến bệnh viện.

Shin Haeun chọn bệnh viện nằm khá xa ngoại ô thành phố, đây là nơi bà vừa chuyển đến công tác được ít lâu. Xe lăn đẩy vào phòng khám, rất nhanh một bác sĩ khác cũng nhanh chóng chạy đến hỗ trợ Shin Haeun. Bác sĩ chạm vào thắt lưng Jeon Wonwoo rồi di chuyển xuống đùi, bắp chân, và bàn chân, mỗi lần như thế đều hỏi cậu có đau không cậu đều gật đầu, còn nói khi em bé đạp mạnh cũng rất đau.

Thai đã phát triển đến tam cá nguyệt thứ ba, em bé lớn chèn lên dây thần kinh tọa khiến chân cậu bị mất sức yếu đi và tê bì, vì vậy mới dẫn đến tạm thời mất đi khả năng hoạt động của chi dưới.

"Mẹ gọi Mingyu về nhé con? Còn không chúng ta chỉ có cách ở lại viện để y tá đỡ đần thôi vì về nhà mẹ không biết phải nên làm gì cả"

Bà Kim xoa tóc Jeon Wonwoo nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ, đứa trẻ đáng thương này sao lại phải vất vả hơn người khác chứ. Bà từng đến nhà thờ cầu nguyện hai đứa sẽ có một em bé nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện của riêng chúng, bà không để ý là tìm mang thai hộ, hay nhận con nuôi, chỉ cần có thể có một căn nhà với tiếng cười trẻ thơ là đã đủ viên mãn. Vậy mà hiện tại nhìn Jeon Wonwoo cắn răng chịu đựng cơn đau cũng không muốn Kim Mingyu bỏ dở công việc mà quay về, bà lại nghĩ có con hay không cũng không quan trọng như thế, Jeon Wonwoo đau bà đã khó chịu thế này, nếu Kim Mingyu ở đây hắn sẽ còn khổ sở đến mức nào.

"Con không muốn anh ấy về, mẹ nhờ dì cho con ở phòng nào ngoài cửa có cây lớn, đừng trông giống ở bệnh viện quá là được, con sẽ tìm cách nói với anh ấy thôi ạ"

Buổi chiều sau khi Kim Mingyu đáp máy bay việc đầu tiên hắn làm là mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn của Jeon Wonwoo. Những biểu tượng đáng yêu tự cậu thiết kế nhảy lên hàng loạt, nhưng thứ Kim Mingyu để ý nhất chính là thông báo máy quay trước cửa nhà đã bị ngắt kết nối, hắn không do dự bấm gọi ngay cho cậu trước khi cả nhóm lấy xong hành lý xách tay tiến ra xe về khách sạn.

Điện thoại đổ ba hồi chuông gương mặt nhỏ xíu trắng hồng mới chịu xuất hiện, Jeon Wonwoo cười híp mắt đưa một quả dâu đỏ mọng lên khoe với hắn, cắn một cái thật to xuýt xoa dâu ngọt ơi là ngọt còn nghiêm túc bảo sẽ mua thật nhiều chất đầy tủ lạnh chờ hắn về ăn.

"Mẹ đưa em qua nhà dì Shin chơi vài hôm, dì ấy vừa mua nhà mới đó anh"

"Ban nãy máy quay bảo ngắt kết nối làm anh lo quá"

"Không lo không lo, em rút điện ra đấy ạ, em chỉ để lại điện tủ lạnh thôi "

"Bây giờ anh phải về khách sạn rồi, chút nữa anh gọi lại nhé"

"Bai bai chồng nha, yêu anh"

"Ừ, anh yêu em"

Lee Chan nhận bát dâu từ tay Jeon Wonwoo, dùng sức kéo người cậu đứng dậy để máu dễ dàng lưu thông xuống chân. Hiện tại chỉ còn chân trái là còn một chút cảm giác, Jeon Wonwoo dồn lực vào đó nương nhờ Lee Chan thử nhích từng bước chậm rãi, không ngờ đến bước thứ ba bàn chân không cảm nhận được mặt sàn bị lật sang một bên ngã vào người Lee Chan.

Em út hoảng đến mức cả người cứng đờ giữ Jeon Wonwoo trong lòng vội vàng đỡ cậu ngồi lại lên xe lăn. Jeon Wonwoo cúi người ho, tay bám lên tay vịn xe lăn nắm chặt, chỉ một cơn ho cũng khiến cậu đau như muốn xé toạc các thớ cơ ở xung quanh dây thần kinh toạ.

Jeon Wonwoo cắn môi, ánh mắt lo lắng chán nản nhìn chân mình, Kim Mingyu chỉ đi hai tuần, nếu sau đó cậu còn chưa đi lại được thì biết làm sao đây?

Trời kéo mây đen che khuất đi ánh mặt trời, mưa vừa tạnh khi sáng lại đổ như thác xuống phủ lên mặt cỏ xanh xanh ở khuôn viên bệnh viện. Lee Chan kéo cửa sổ lại ngăn gió lạnh thổi vào, đi đến ngồi bệt dưới đất ngẩng đầu nhìn Jeon Wonwoo. Rất nhiều lời muốn nói để khuyên nhủ cậu, lại biết rằng lời mình nói có lẽ sẽ quá dư thừa. Kim Mingyu lo lắng gấp rút quay về là chuyện hiển nhiên, nhưng Jeon Wonwoo nhất quyết không đồng ý vì không muốn làm hắn bỏ dỡ lịch trình.

Căn phòng trở nên yên lặng, Lee Chan lấy dầu xoa vào bắp chân Jeon Wonwoo, suy ngẫm không biết Kim Mingyu có khả năng cảm nhận được vợ hắn đang không ổn hay không. Vẻ mặt suy tư rơi vào tầm mắt Jeon Wonwoo, cậu cúi thấp người cười cười xoa đầu Lee Chan an ủi.

"Biết đâu ngày mai ổn hơn thì sao Chan nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top