haven't I held him close, heart and soul?

Ngày hôm nay là buổi diễn đầu tiên của tour mới. Buổi sáng khi Jeon Wonwoo thức dậy Kim Mingyu đã sớm đến công ty họp và chuẩn bị cùng các thành viên đến sân. Lee Chan dùng ngày phép cuối cùng trước khi xuất ngũ đưa cậu đến sân vận động xem nhóm biểu diễn. Cậu út còn gần hai tháng nữa sẽ về, thời gian Jeon Wonwoo mới có thai, cứ hôm nào được ra ngoài là thằng bé lại mua rất nhiều thuốc bổ chạy đến nhà cậu.

Dù có là em út của cả nhóm thì Lee Chan vẫn là anh lớn trong nhà, thế nên cũng tạm giắt túi được một số kĩ năng chăm em học lén được từ bố mẹ khi nhỏ. Lee Chan nhìn Jeon Wonwoo ăn mặc phong phanh giận đến mức muốn vỗ mông cậu một cái, vừa cằn nhằn vừa vào trong phòng thay đồ của nhà cậu tìm một chiếc áo khoác lớn choàng lên người Jeon Wonwoo.

"Anh nóng mới không mặc mà, anh có ba lớp áo ở trong rồi"

"Thế thì cầm theo đi anh, Kim Mingyu ở dưới sân khấu nhìn lên thấy anh ăn mặc kiểu này khéo đi thẳng lên mà quấn anh vào chăn đấy"

Jeon Wonwoo miễn cưỡng mang theo, đi ra đến cửa thì lại phát sinh vấn đề khác, chính là cậu còn không đôi giày nào mang vừa nữa. Mấy hôm nay Kim Mingyu đi sớm về muộn, dù đêm nào cũng xoa bóp lưng cho cậu nhưng còn đôi chân bị sưng phù đã bị cậu tìm cách giấu đi bằng cách mặc quần ngủ dài và mang tất. Jeon Wonwoo bảo cậu đi nặng nhọc là vì con nặng quá nên đau lưng, Kim Mingyu ngẫm nghĩ rồi gật đầu, lại nỗ lực xoa lưng cho cậu dễ ngủ.

Không còn cách nào khác Jeon Wonwoo đành lấy giày Kim Mingyu mang vào, trước khi đi còn ngó nghiêng bản thân một vòng rồi mới theo Lee Chan ra ngoài. Thằng nhóc ngoài lạnh trong nóng, không biết cách hỏi thăm quan tâm như Lee Dokyeom hay Boo Seungkwan, chỉ biết dùng hành động chăm sóc Jeon Wonwoo và mèo nhỏ, tự biến mình thành một chú út có trách nhiệm lúc Kim Mingyu bận việc.

Lee Chan nhớ Kim Mingyu đã từng nói Jeon Wonwoo ăn ít nên rất dễ đói, vậy nên cậu dừng xe ở một tiệm bánh ngọt, vào trong mua một túi bánh đầy ắp còn nóng hổi và một ly sữa socola đổ vào bình giữ nhiệt khi nãy tiện tay lấy được ở kệ bếp nhà Kim Mingyu. Thực hiện xong nhiệm vụ tự mình đặt ra, Lee Chan lên xe ngó nghiêng Jeon Wonwoo một vòng, phải chắc mẩm cậu sẽ không bị đói cho đến khi buổi diễn kết thúc mới yên tâm tiếp tục lái xe hướng đến sân vận động.

Ngoại trừ Kim Mingyu và một vài thành viên sắp xếp được thời gian rảnh đến chơi với cậu, còn lại đều đã lâu chưa gặp Jeon Wonwoo. Seo Myungho vừa trang điểm xong đi ra bắt gặp Jeon Wonwoo ngồi ở ghế vừa uống sữa vừa trò chuyện với các vũ công, chật lưỡi cảm thán

"Jeon Wonwoo sắp mất eo rồi"

"Myungho!"

Kim Mingyu ở bên cạnh chỉnh lại trang phục diễn trầm giọng quát Seo Myungho như muốn nhắc nhở. Hắn kiêng kị nhất là ai nói cậu béo hay lên cân, Jeon Wonwoo mấy tháng ốm nghén chẳng ăn được gì làm hắn lo đến mức cũng gần như có triệu chứng giống như cậu. Hiện tại mới ổn một chút, Kim Mingyu chỉ sợ nhiều người quở cậu béo sẽ làm cậu sinh bệnh.

Seo Myungho liếc nhìn Kim Mingyu, biết mình lỡ lời nên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Jeon Wonwoo xoa xoa lưng cậu nói xin lỗi. Yoon Jeonghan bước ra khỏi phòng thay đồ, đảo mắt một cái cũng hiểu rõ sự tình, cậu thắt xong chiếc nơ ở eo bước đến nựng cằm Jeon Wonwoo cưng chiều bảo

"Có thai mà như này là còn gầy lắm, phải ăn nhiều hơn mới được Wonu nhé"

Jeon Wonwoo hút một hơi sữa lớn làm hai má căng tròn ra, cậu híp mắt nhìn Yoon Jeonghan mỉm cười gật đầu trông vô cùng ngoan ngoãn, đoạn quay sang chu môi lên vòi Kim Mingyu hôn.

Mặc kệ ở đó có rất nhiều người, Jeon Wonwoo muốn nũng chồng thì sẽ nũng, chồng của cậu ai dám chướng mắt anh ấy hôn cậu đâu? Tất nhiên Jeon Wonwoo cũng chẳng phải thể hiện cho ai xem, chỉ là bỗng nhiên thấy Kim Mingyu mặc bộ này đẹp quá, thế là muốn hôn thôi.

Ánh mắt Kim Mingyu rực sáng, bao nhiêu cưng chiều muốn dành hết cho cậu. Hắn đặt lên môi Jeon Wonwoo một nụ hôn, tự mình cầm theo túi bánh và bình sữa nắm tay dẫn Jeon Wonwoo lên ghế ngồi, cẩn thận nhờ Lee Chan chú ý lưng Jeon Wonwoo giúp hắn một chút, nếu chẳng may cậu có đau thì phải xoa như thế nào để cậu thoải mái, hoặc nếu đau nhiều không chịu nổi thì phải gọi quản lý đưa về nhà trước, buổi diễn kết thúc hắn sẽ lập tức về với cậu. Lee Chan hùng hổ gật đầu, cảm giác như mình thật sự gánh vác trọng trách cao cả.

Trong mắt mọi người dù lớn hay bé Jeon Wonwoo luôn là người cần được chăm sóc, tuy nhiên không phải vì thế mà xem cậu như đứa trẻ, mà là ở Jeon Wonwoo có một nguồn năng lượng thôi thúc họ che chở cậu. Phải nhớ lại cái hồi mà hay Boo Seungkwan hay tin Kim Mingyu cầu hôn Jeon Wonwoo, Boo quýt hùng hổ xoắn tay áo đòi đi tẩn hắn một trận, vừa mới xuất ngũ chưa bao lâu, đã muốn bế anh mèo của bạn về nhà, bạn tức mà không nói được vì Jeon Wonwoo gật đầu mất rồi còn đâu. Kwon Soonyoung giữ Boo Seungkwan lại, tức tối bảo

"Nó bế đi từ mấy năm trước rồi sao lúc ấy em không đến nhà nó bắt cóc Jeon Wonwoo về, giờ mới tức giận còn có ít gì ván đóng thuyền rồi sao mà tách ra được nữa"

Mấy mươi phút nữa trôi qua, người hâm mộ từ từ tiến vào dần lấp kín các dãy ghế. Jeon Wonwoo nhìn bao quát cả sân vận động lòng hồi hộp vô cùng. Đã mấy năm từ lần cuối cậu ngồi trên khán đài nhìn mọi người biểu diễn, bây giờ quay lại có chút vừa lạ vừa hào hứng.

Âm nhạc vang lên, tiếng reo hò cũng theo đó mà trải dài hết khán đài này sang khán đài kia. Mười năm trước chưa ai trong số họ dám nghĩ nhóm có thể đi đến ngày hôm nay. Thời điểm người đầu tiên nhập ngũ, cũng không ai ngờ họ thật sự có thể duy trì được sức nóng của nhóm cho đến tận khi bé út sắp về. Gần năm năm trôi qua, hai tour diễn đã được tổ chức, dù có thiếu bao nhiêu người đi nữa, dù sân khấu là những mảnh chắp vá cố bù đắp vào chỗ trống của ai đó tạm để lại, thì nơi họ biểu diễn cũng chưa từng nhỏ đi, và mười ba người họ vẫn không ai muốn rời xa nhau.

Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Jeon Wonwoo và Lee Chan, cả hai nhìn nhau mỉm cười khi Kwon Soonyoung thực hiện lời chào quen thuộc.

"Mọi người ơi, hôm nay Wonwoo và Dino đang ở đây đấy"

Màn hình lớn xuất hiện Lee Chan, cậu cúi thấp đầu chào, đưa hai ngón tay lên ngụ ý bảo hai tháng nữa sẽ trở về, mong tất cả hãy kiên nhẫn chờ đợi cậu.

Máy quay chuyển sang một bóng dáng thanh mảnh, khuôn mặt che chắn kĩ lưỡng chỉ nhìn thấy được đôi mắt kính quen thuộc. Cả khán đài rộng lớn như lặng đi, bao nhiêu nhớ nhung dành cho cậu như ùa về trong một khoảnh khắc. Lần cuối Jeon Wonwoo thật sự xuất hiện là hai tháng trước, những hình ảnh chớp nhoáng trong mv nhóm không đủ để xoa dịu nỗi nhớ của những người yêu thương cậu. Điều khiến họ có thể yên tâm nhất chính là biết được ở đâu đó trong thành phố Seoul rộng lớn này, Jeon Wonwoo đang được ôm ấp che chở bởi một người họ vô cùng tin tưởng.

Rất nhiều tiếng reo vang gọi tên cậu, Jeon Wonwoo cảm thấy khoé mắt mình hơi ướt. Cậu biết mình đã để người hâm mộ chờ quá lâu, bản thân cũng vô cùng áy náy khi lời hứa bù đắp cho quãng thời gian nhập ngũ vẫn còn chưa được thực hiện gì mấy đã phải tiếp tục vắng mặt, vậy nên cậu tháo khẩu trang ra, lùi lại một bước thực hiện động tác cúi chào cậu vẫn hay làm trước kia, mơ hồ nhớ lại ngày trước khi nhập ngũ cậu vẫn luôn làm như vậy để chào họ. Lần này vắng mặt chắc chắn sẽ không lâu như trước kia, cậu hứa.

Kim Mingyu trên sân khấu xoay hẳn người sang nhìn màn hình lớn nơi Jeon Wonwoo đang nở nụ cười thật tươi khoe ra hai chiếc má bầu bĩnh. Rồi một thoáng suy nghĩ chợt vụt qua, Kim Mingyu quên mất vẫn chưa đến lượt mình nói lời chào, mắt không rời khỏi Jeon Wonwoo ở màn hình, giọng nói nhẹ bẫng gần như là vô thức bật ra

"Mình chăm sóc em ấy rất tốt đúng không?"

Bên dưới thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng sau đó liền đồng thanh đáp lại, đâu ai dám nghi ngờ cách Kim Mingyu yêu Jeon Wonwoo, thậm chí ngày xưa khi cả hai vẫn còn yêu nhau trong bóng tối, rất nhiều người dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận Kim Mingyu quá để tâm vào Jeon Wonwoo khiến họ đôi khi cảm thấy hai người này vừa thật lại vừa giả. Thời điểm cả hai công khai, ai nấy cũng chỉ biết cảm thán rằng

Kim Mingyu luôn tinh tế với mọi người, nhưng duy nhất đối với Jeon Wonwoo là thật sự được hắn ôm ấp trong lòng, chỉ có chúng ta cố chấp không thừa nhận thôi.

Kim Mingyu mải mê ngắm Jeon Wonwoo đến mức gần như quên mất mình vẫn đang đứng trên sân khấu, Seo Myungho đứng cách hắn năm người, thật lòng muốn tiến lại vỗ vai hắn hỏi ở bên nhau từng ấy năm mà tình yêu vẫn nồng đượm đến vậy à?

"Em nghi Kim Mingyu bị Jeon Wonwoo bỏ bùa"

"Haha trách sao được, Wonwoo đẹp thế cơ mà"

"Đẹp quyết định tình yêu sao?"

Đôi mắt nai sáng như sao loé lên, sáng rực và sâu thẳm tựa như có thể nhìn thấu mọi chuyện, Hong Jisoo không trả lời, điềm nhiên ngắm gương mặt phiếm hồng nhỏ xinh trên màn hình chợt cảm thấy Jeon Wonwoo có thai xong lại trở nên mềm mại hơn hẳn. Tựa như một bông hoa nhỏ nở rộ dưới ánh sương mai, chỉ có những người được đong đầy bởi tình yêu và hạnh phúc mới có sự rạng rỡ như thế này.

Buổi biểu diễn tiếp tục diễn ra, Jeon Wonwoo ngồi được thêm một lát thì cảm giác tê chân ập đến, cậu bám vào vai Lee Chan rồi bấu chặt làm cho em út giật nảy mình, quay sang nhìn sắt mặt Jeon Wonwoo không tốt liền trở nên luống cuống tay chân, Lee Chan nắm tay Jeon Wonwoo nhích người lại gần quan sát cậu

"Anh sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"

"Chân...chân anh đau"

Lee Chan vén ống quần Jeon Wonwoo lên xem mới thấy chân cậu đã sưng phù.

"Anh biết nên làm thế nào không? Hay em đi gọi anh quản lý nhé?"

Jeon Wonwoo lắc đầu, cậu không muốn cho Kim Mingyu biết. Nếu tìm quản lý chắc chắn anh ấy trong khoảng thời gian Kim Mingyu rời sân khấu thay đổi trang phục sẽ nói với hắn. Jeon Wonwoo cố ngồi thêm một lát, chờ đến khi đèn tối đi mới lặng lẽ bám vào tay Lee Chan rời khán đài, nhờ em út đưa cậu về nhà.

Quãng đường đi ra đến xe nhờ bước đi chậm rãi nhẹ nhàng mà máu lưu thông đều hơn làm chân Jeon Wonwoo đã giảm đi được một chút cảm giác đau nhức. Trên đường về nhà cậu nhắn tin cho Kim Mingyu, bảo rằng cậu đói bụng nên Lee Chan đưa cậu về sớm đi ăn, thực chất khi tin nhắn vừa gửi đi cũng là lúc xe đã đỗ dưới hầm xe nhà hai người.

Lee Chan đỡ Jeon Wonwoo ngồi lên sô pha, theo lời cậu lấy một chiếc gối giúp kê chân cậu cao lên, đoạn đi vào bếp tìm một chiếc khăn thấm nước lạnh rồi đắp lên chân Jeon Wonwoo.

"Anh không sao rồi, Chan về sớm nghỉ đi"

"Em ở lại với anh đến khi anh Mingyu về"

Lee Chan ngồi xuống dưới đất bên cạnh ghế sô pha, chỉnh lại chiếc khăn lạnh trên chân Jeon Wonwoo, trong đáy mắt loé lên một tia đau lòng.

"Vất vả quá anh nhỉ, nếu đau hay khó chịu chỗ nào anh nhất định phải nói anh Mingyu biết, không được tự ôm lấy một mình đâu"

"Có mà, Mingyu chăm sóc anh chu đáo lắm Chan đừng lo"

Sao không lo cho được, khẳng định đến bây giờ Kim Mingyu còn chưa biết Jeon Wonwoo bị sưng phù chân. Dù biết cũng không thể trách hắn, công việc Kim Mingyu rất nhiều lại phải chăm sóc Jeon Wonwoo và em bé, vốn đã không dễ dàng gì, nhưng Lee Chan cũng không tránh khỏi một chút muốn thiên vị Jeon Wonwoo. Sinh đẻ đau đớn đều do bản thân cậu gánh lấy, Kim Mingyu làm sao mà đau hơn Jeon Wonwoo được.

Giữa khuya khi Kim Mingyu trở về nhà Jeon Wonwoo đã ở trên sô pha ngủ say. Trong suốt quãng thời gian hắn chưa về đến thì Lee Chan cứ ba mươi phút lại nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí đặt chân của Jeon Wonwoo một lần, hiện tại nhìn qua đã thấy giảm sưng hơn ban nãy thêm một chút.

Kim Mingyu bế Jeon Wonwoo lên, cậu bị động khẽ giật mình sau đó như cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc lại bám vào vai vùi mặt vào ngực hắn ngủ say. Kim Mingyu hôn lên má Jeon Wonwoo, quay sang bảo Lee Chan chờ hắn một chút rồi bế cậu vào phòng.

Lee Chan không vội trở về, kiên nhẫn ngồi chờ Kim Mingyu tận ba mươi phút. Jeon Wonwoo khi ngủ đều bám rịt lấy hắn, thói quen in sâu vào tiềm thức suốt bao nhiêu năm nên cho dù cậu đã ngủ say trước khi hắn về, nhưng chỉ cần cảm nhận được có hơi ấm Kim Mingyu bên cạnh cậu đều sẽ vô thức giữ chặt không buông.

"Anh Wonwoo bị đau chân, anh xem thứ hai đưa anh ấy đi khám đi"

"Đau từ bao giờ thế Chan?"

"Lúc nãy ở giữa buổi diễn đột nhiên bị đau nên em phải đưa anh ấy về"

Lee Chan ngập ngừng liếc nhìn Kim Mingyu, đoạn thở dài vỗ vai hắn

"Tháng thứ năm của thai kỳ rồi, anh cân nhắc thử có giảm được lịch trình ở nhà với anh ấy nhiều một chút không"

"Anh nói với công ty từ tháng trước rồi. Gần đây hơi bận vì phải trả hình cho nhãn hàng nhưng cũng đã xong vào hôm thứ sáu, từ tuần sau ngoại trừ đi diễn và luyện tập mỗi ngày anh đều có thời gian ở nhà với em ấy"

Lee Chan bật cười, hoá ra cậu lo bò trắng răng. Kim Mingyu là ai cơ chứ, chuyện chăm sóc Jeon Wonwoo còn cần người khác quản sao. Tên này đúng là điên thật, thứ bảy tour bắt đầu, thứ sáu còn đi chụp cho nhãn hàng, buổi tối về chăm Jeon Wonwoo ăn ngủ. Một ngày bao nhiêu tiếng hắn không để thừa lại một tiếng nào, người bình thường cũng có giây phút lười biếng nằm ra đó chơi điện thoại, chẳng phải rất nhiều việc đều có thể nhờ đến người ngoài sao, như nấu cơm chẳng hạn? Thế nhưng thái độ của Kim Minyu trước vấn đề này chính là

"Anh biết nấu ăn mà, sao phải để vợ anh ăn ngoài?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top