dads on edge

Báo cáo kiểm tra sức khoẻ của nghệ sĩ luôn phải báo đến công ty, mọi người ban đầu cũng chỉ bất ngờ về đặc điểm kỳ lạ trong cơ thể Jeon Wonwoo nhưng cũng chẳng ai tin bụng cậu có thể thật sự chứa em bé. Dù gì trong hai nghìn trường hợp được công bố, chỉ có một phần ba số đó mang thai.

Kim Mingyu và Choi Seungcheol sáng ra đã được gọi đến phòng chủ tịch đến hơn 2 giờ đồng hồ vẫn chưa trở ra. Kwon Soonyoung và Lee Dokyeom ngày thường cứ bám rịt lấy Jeon Wonwoo nay cũng chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa.

"Hai người sao thế?"

"Anh ơi, em chạm vào anh thì anh có đau không?"

"Em chạm hay đấm? Nếu đấm thì anh đau"

"Em không..."

Lee Dokyeom chưa kịp dứt lời đã chạy ù đến ôm chặt Jeon Wonwoo ngay khi cậu vừa dang hai tay ra. Kwon Soonyoung đi đến cúi thấp người nhìn chầm chầm vào bụng cậu, rụt rè muốn chạm vào thử rồi lại thôi. Tin tức vẫn chưa được công bố ra bên ngoài, chỉ có chủ tịch, quản lý thân cận và anh em biết, ba đứa nhỏ đang vào kì nghỉ phép của quân đội cũng ngay lập tức đạp cửa phòng tập chạy vào ngó nghiêng khắp người Jeon Wonwoo.

"Nghe nói em sắp có cháu?"

"Trai hay gái thế ạ?"

"Song sinh thì sao? Trai chơi với tớ, gái chơi với cậu"

"Không, trai hết đi, em dẫn chúng đi đá bóng"

"Con gái dễ nuôi hơn, làm tóc xinh..."

"Anh biết làm tóc chắc?"

Yoon Jeonghan đau hết cả đầu, quát lớn một tiếng ngăn cuộc xô đẩy sắp diễn ra vì bọn nhỏ muốn tranh nhau ôm Jeon Wonwoo

"Mấy đứa mà làm thằng bé ngã thử xem Kim Mingyu có bóp cổ từng đứa không"

Cửa phòng tập lần nữa được đẩy ra, Choi Seungcheol và Kim Mingyu nhìn cả bọn đang trưng cái mặt sáng rực nhìn chằm chằm vào bụng Jeon Wonwoo, giống như nhìn xem cậu có thể sinh được bao nhiêu đứa, có đủ cho chúng bế hay không.

"Về nhà thôi"

"Chủ tịch có nói gì không anh?"

"Ông ấy bảo anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ"

"Ừ hai đứa đi hôm nay luôn đi, chiều nay cũng không có lịch trình mà"

Chờ Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đi khỏi, Yoon Jeonghan vẫn âm thầm quan sát nét mặt hắn từ nãy mới hỏi Choi Seungcheol

"Không có gì thật sao?"

"Ừ, Mingyu lo cho sức khoẻ Wonu nên thế thôi, chủ tịch cũng chỉ bảo nó cố gắng chăm sóc thằng bé"

"Thế sao mọi người ở trong đó lâu thế?"

"Phải bàn lại về lịch trình, trước mắt thằng bé vẫn đi sự kiện được, chỉ là không lên sân khấu thôi, nhưng phải xem tình trạng Wonu như nào nữa, anh cũng chẳng biết, chờ hai đứa đi kiểm tra về rồi mới tính thêm được"

Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

Jeon Wonwoo ôm ly sữa chơi điện thoại, hoàn toàn giao phó những lời bác sĩ nói cho Kim Mingyu, không phải cậu không muốn nghe nhưng bởi vì cậu buồn ngủ quá, có nghe cũng chẳng nhớ gì. Một lúc lâu sau, Kim Mingyu mang theo bảng báo cáo gật đầu chào bác sĩ rồi dắt tay Jeon Wonwoo ra về.

Từ ngày kết hôn, Jeon Wonwoo thật sự trở thành một người vô lo vô nghĩ, vốn trước kia cũng chẳng cần phải bận tâm gì mấy, ngoài việc lo mối quan hệ của họ bị tiết lộ quá sớm thì sau đó cũng chỉ là làm sao để công khai. Cuối cùng mọi chuyện đều qua cả, Jeon Wonwoo ngoài việc tính toán cho những việc đầu tư chung của cả hai, còn lại thật sự chỉ có đi làm, ăn, chơi và ngủ.

Ngày xưa còn có lần những kẻ đơn phương Kim Mingyu cố tình dằn mặt Jeon Wonwoo vì cho rằng hắn đang nuôi một kẻ vô dụng việc nhà còn chẳng biết làm.

Khi ấy cậu đang ôm một túi bánh nóng hổi của cả bọn đứng trước của tiệm quen thuộc chờ Kwon Soonyoung lấy xe. Hơi nóng bốc lên phủ một lớp sương mỏng mờ lên kính mắt làm Jeon Wonwoo không nhìn rõ gương mặt người đối diện, chỉ nhớ giữa trời mùa thu se lạnh mà cô ta còn mặc áo lộ hẳn phần nửa ngực ra ngoài.

"Tôi vừa mua cổ phiếu của Samsung với giá 50,000 won, sáu tháng sau đáo hạn"

"Gì cơ? Cậu nói nhăng cuội gì thế?"

"Cô hiểu tôi nói gì không?"

Người phụ nữ gợi cảm vận dụng hết trí nhớ từ bé đến lớn để tìm xem những gì cậu nói có liên quan gì đến cụm từ nào mà cô biết không, chỉ tiếc rằng với một người học đến lớp chín đã nghỉ lại không có tinh thần học hỏi cầu tiến, thì lời Jeon Wonwoo nói chẳng khác gì tiếng nói từ người ngoài hành tinh.

Gió thổi tan đi lớp phủ trên kính cậu, gương mặt cô gái hiện rõ trước mắt, Jeon Wonwoo nhếch môi cười nghĩ

Mắt to, mũi cao, môi đỏ, thân hình gợi cảm, nhưng...sửa nhiều quá

May là gu Kim Mingyu không tệ như này, nếu không cho dù chỉ là anh em bình thường Jeon Wonwoo cũng nhất định dùng quyền làm anh mắng hắn một trận ra trò.

"Là hợp đồng tương lai"

"Hả? Đó là cái quái gì?"

Jeon Wonwoo nhìn thấy xe Kwon Soonyoung sắp đến không còn kiên nhẫn tiếp chuyện với người qua đường A, trước khi lên xe liền để lại một vài lời nói chặt đứt hoàn toàn tia hy vọng của cô ta dành cho Kim Mingyu

"Kiến thức cơ bản của chứng khoán, nếu cô không biết về nó thì làm sao cô hiểu lý do Kim Mingyu chọn tôi?"

"Chuyện nhà cửa, Kim Mingyu một tay đưa ra cũng xong. Thẻ đen của Kim Mingyu là tôi giữ, tiền bên trong hơn nửa là tôi cùng anh ấy đầu tư thu về. Thứ Kim Mingyu cần không phải là thứ cô có, cô cần gì chạy đến đây làm phiền tôi?"

Kwon Soonyoung hạ kính xe vừa vặn nghe hết mấy câu cuối. Chờ đến khi Jeon Wonwoo lên xe anh liền bật ngón cái khen thưởng cậu bạn đồng niên. Cậu cũng chẳng để tâm gì đến những người đấy, yêu Kim Mingyu thì xác định không thể tránh khỏi bị những người mến mộ hắn làm phiền. Jeon Wonwoo tin hắn, càng tin vào bản thân mình. Cậu đủ thông minh để Kim Mingyu không thể đặt tâm hắn lên bất kỳ ai khác, huống chi hắn cũng chẳng muốn làm thế.

Jeon Wonwoo ngủ say đến mức Kim Mingyu bế cậu lên nhà đặt xuống giường rồi cũng chẳng hay, cứ vậy mà ngủ một mạch đến chiều tối mới tỉnh nhờ hương thơm của món thịt heo xào phảng phất từ gian bếp.

Cậu từ sau ôm lấy Kim Mingyu áp mặt vào bờ vai rộng lớn, thịt trên chảo vẫn đang được đảo đều phát ra âm thanh êm tai. Hắn phát hiện Jeon Wonwoo đã tỉnh, liền tắt bếp xoay người ôm cậu vào lòng

"Đói bụng không?"

"Em có"

Đầu Jeon Wonwoo cọ qua cọ lại bên cổ làm lòng hắn ngứa ngáy, hai tay ôm chặt gương mặt nhỏ xinh thơm nhẹ lên gò má đầy đặn trắng hồng, Kim Mingyu kéo cậu ngồi xuống ghế, đặt trước mặt cậu một cốc nước ấm rồi quay trở lại bếp dọn thức ăn.

Một lúc sau hắn quay ra với đĩa thịt cắt nhỏ, một bát canh rong biển và một bát cơm đầy ụ nhiều hơn phần Jeon Wonwoo ăn thường ngày.

"Em còn muốn nôn không?"

"Hết rồi ạ"

"Mèo biết giấu anh rồi, sau này bị gì phải nói anh ngay lập tức biết không?"

Jeon Wonwoo múc một muỗng cơm đút cho Kim Mingyu, tự mình uống một ngụm canh rồi thành thật khai báo

"Em chỉ muốn nôn khi nghe mùi cá thôi, nhưng em lại không đau bụng, nếu em nói thì anh không cho em ăn nữa"

"Anh sẽ làm món khác cho em ăn"

"Nhưng giờ em đâu còn khó chịu nữa, em ngửi mùi thịt heo xào cay từ nãy đến giờ vẫn ổn nè anh"

Để dẫn chứng cho lời mình nói, Jeon Wonwoo mạnh dạn đưa một muỗng đầy thịt và cơm vào miệng, nhai được hai lần còn chưa trôi qua được khỏi cổ đã quăng muỗng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Kim Mingyu tái xanh mặt vội theo sau đến ôm lấy cả người Jeon Wonwoo đang quỳ dưới đất, hỏi gì cậu cũng chỉ lắc đầu, đến đáp lời còn không thể.

Bụng Jeon Wonwoo co thắt từng cơn nhưng muốn tống hết những thứ cậu ăn cả ngày nay ra ngoài, cậu thật sự nôn đến mức váng hết cả đầu ngả ra sau tựa vào ngực Kim Mingyu. Hắn giúp Jeon Wonwoo rửa miệng rồi bế cậu ra ngoài đặt lên sô pha sau đó đi vào bếp làm một cốc trà gừng ấm.

Đêm mùa đông rất lạnh nhưng trong nhà lại luôn rất ấm, Kim Mingyu sớm đã quen với việc sống ở nhiệt độ cao, cứ cuối thu là hắn lại mang thảm trải hết lên sàn nhà và bật máy sưởi liên tục để Jeon Wonwoo không bị lạnh. Cậu cũng biết sức khoẻ mình luôn là mối bận tâm lớn nhất trong lòng Kim Mingyu, thế nên bản thân ốm nghén hơn cả tuần cậu cũng ra sức giấu nhẹm, chờ đến khi Kim Mingyu đi lịch trình riêng mới mang que thử thai ra thử.

Chưa biết thì không sao, chỉ dừng lại ở mức muốn nôn, biết rồi thì thật sự không kiềm lại được nữa, trực tiếp phun hết ra ngoài. Jeon Wonwoo nghĩ ngợi rồi buồn chán đá lăn long lóc gấu bông rơi ở dưới chân, tay khẽ vỗ nhẹ bụng thì thầm

Đừng quấy nữa, ba lớn con sẽ không vui đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top