baby on board
Năm 2028 Đại Hàn Dân Quốc hợp thức hóa hôn nhân đồng giới, đồng thời thông qua dự thảo những cặp đôi ở chung với nhau trên ba năm được xem như người thân có quyền quyết định vào những lợi ích xã hội cá nhân của nhau.
Jeon Wonwoo kết hôn cùng Kim Mingyu, chuyện tưởng sẽ gây bất ngờ nhưng cũng chẳng ai thấy lạ lẫm gì mấy. Hai người này ở chung từ 2021, đến 2023 lại chuyển qua nhà mới cùng nhau, người ta hay đùa rằng muốn biết thật hay giả thì chờ xem một trong hai nhập ngũ liền biết. Kết quả đến khi cả hai xuất ngũ, Dispatch trong đêm lặng lẽ tung ra mười mấy bức ảnh đen trắng không nhìn rõ ai là ai, duy chỉ có hai bàn tay đan chặt và đôi mắt cong cong sau lớp khẩu trang che kín nửa khuôn mặt là được điểm nét sáng rực bởi đèn đêm.
Kim Mingyu, Jeon Wonwoo, mừng đoàn viên.
Dòng trạng thái ngắn ngủi trực tiếp tiết lộ thân phận hai nhân vật chính cũng đồng thời ngầm công khai về mối quan hệ của cả hai. Pledis im lặng cả một ngày dài mặc cho tên Kim Mingyu và Jeon Wonwoo treo trên điểm tin nóng của hơn mười quốc gia.
Cuối cùng, sau gần hai mươi bốn giờ đồng hồ khiến mạng xã hội dậy sóng, Jeon Wonwoo xuất hiện trên instagram cùng chú cún bông mặc áo tím với dòng trạng thái
Officially off the market
Sau đó chưa đến hai phút, đến lượt Kim Mingyu ôm mèo bông áo xanh đáp lời
And taken by the best
Chuyện tình hai người cứ vậy mà hiển hiện ra trước thế giới. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới hiểu những hành động chăm sóc của Kim Mingyu luôn mang theo dụng tâm trong đó, cả cách mà Jeon Wonwoo luôn thẹn thùng e ấp mỗi khi có hắn cạnh bên.
Mười mấy năm qua ánh mắt hướng về đối phương chưa từng thay đổi. Hoạ chăng thứ khiến tình cảm của họ mờ đục đi trong mắt thế gian đều cũng chỉ đến từ những con người cố dùng lăng kính cuộc đời tầm thường mà soi rọi. Chẳng ai lý giải được vì sao lại là Kim Mingyu và Jeon Wonwoo mà không phải ai khác, cũng không ai tìm được lý do chính đáng cho việc chỉ muốn ở cùng nhau của hai người nếu gạt bỏ đi mất chữ yêu.
Người tin họ vẫn cứ tin, người không tin sẽ tiếp tục nghi ngờ. Cả Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đều không sống dựa trên niềm tin của người khác, họ sống vì nhau, vì gia đình, thế là đủ.
Tám năm dưới danh nghĩa anh em, bảy năm trở thành bạn cùng nhà, một đời về sau gánh vác hạnh phúc của nhau trên vai, ngày đẹp trời mùa đông năm 2028, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo thông báo kết hôn.
Buổi sáng hôm ấy, bảng đèn điện tử khắp Seoul được phủ bằng những đoạn hình của cả hai từ thời phòng xanh cho đến khi nhập ngũ. Xe tải cùng các dãy băng rôn chạy vòng quanh các khu phố lớn sau cùng dừng lại trước cổng công ty.
Nguyện cho tình yêu của hai người là một giai điệu vĩnh hằng, cất lời bởi trái tim và tôn thờ bởi linh hồn
Gió sẽ mang chuyện tình này kể khắp nhân gian, để mỗi trái tim thổn thức sẽ thay một lời chúc phúc gửi đến hai người
Khắc ghi câu chuyện vào những trang cổ tích, bởi chỉ có họ mới có thể vẽ nên một cái kết đẹp cho tình yêu này
Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, hai người, một gia đình
Không ai biết địa điểm tổ chức hôn lễ thế nên chỉ vì muốn hai nhân vật chính biết được tâm ý của mình, các liên đoàn người hâm mộ lớn nhỏ từ Trung Nhật Hàn thay nhau đặt hết các biển quảng cáo không chỉ chạy ở nước nhà mà còn phủ sóng khắp trời tây.
Trong hàng trăm thứ từ người khác làm nên, có một bảng đèn ở phía bên ngoài Vườn Bí Mật của Cung Changdeok xuất hiện dòng chữ
We didn't change, we are bittersweet
Hôn lễ bí mật diễn ra trong một buổi chiều nắng nhẹ, gió mùa đông thổi hương thơm từ cây trà hoà vào trong không khí, dọc theo các lối nhỏ quanh Vườn Bí Mật Huwon được phủ đầy những cánh hồng trắng, loài hoa biểu tượng cho ngày sinh của Jeon Wonwoo. Không có sự tham gia của báo chí, chỉ có gia đình hai bên và bạn bè thân thiết, hình ảnh cũng triệt để được giữ kín. Về sau người ta chỉ được biết đến một chi tiết nhỏ thông qua lời kể của Lee Dokyeom.
Ngày ấy Kim Mingyu và Jeon Wonwoo không hứa hẹn gì với nhau, cũng chẳng kể lại những vất vả trên hành trình tình yêu của hai người, chỉ có vỏn vẹn vài con chữ bày tỏ hết nỗi niềm dành cho đối phương, một lời khẳng định chắc chắn về sự hiện diện của nhau trong đời
"Quãng đời về sau trông cậy vào anh"
"Rất sẵn lòng, vợ của anh"
Từ hôm ấy trên ngón áp tay trái của mỗi người có thêm một chiếc nhẫn, cuộc sống sau kết hôn có vẻ cũng chẳng thay đổi gì mấy. SEVENTEEN vẫn hoạt động, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo vẫn đi diễn cùng nhau, thời gian vẫn cứ sẽ êm đềm trôi nếu ngày nọ Jeon Wonwoo không phát hiện cậu có thai.
Chuyện này để mà tường tận thì phải quay về ba tháng trước khi kết hôn, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo bị ba mẹ hai bên ép đi khám tổng quát.
"Chuyện này có lẽ cậu đã biết, hoặc không, nhưng tôi cần cậu chuẩn bị tâm lý trước khi nghe tôi nói được không?"
"Vâng, có vấn đề gì sao ạ?"
Kim Mingyu lo lắng siết chặt tay Jeon Wonwoo, ngày thường hắn đều cảm thẩy bản thân chăm sóc cậu rất tốt, cả người chỗ nào cũng là thịt, về khoản này Kim Mingyu tự tin trăm phần nghìn là cơ thể cậu không có vấn đề, dẫu vậy phản ứng của vị bác sĩ này vẫn khiến hắn bất an.
"Cậu có buồng trứng, nói dễ hiểu hơn là cậu có thể mang thai đấy"
"Hả? Bác sĩ nói gì cơ?"
Jeon Wonwoo đơ cứng người, buồng trứng, sinh con? Cậu đang nghe gì vậy? Bác sĩ giải thích thêm mấy lần vẫn chốt hạ một câu Jeon Wonwoo có thể mang em bé, sau đó cậu quyết định tự nghi ngờ bản thân lẽ nào học tiếng Nhật nhiều quá nên cậu quên luôn cả tiếng Hàn?
Nhưng tình trạng người kế bên cũng chẳng khá hơn cậu là mấy, đôi mày kiếm nhíu chặt, Kim Mingyu nghe một tiếng "chồng ơi" mới hoàn lại hồn mình, cố giữ trạng thái bình tĩnh xác nhận lại lần nữa từ bác sĩ
"Có cầm nhầm báo cáo không ạ?"
"Không, tôi cũng nghi ngờ nên đã kiểm tra lại, không nhầm. Tỷ lệ nam có buồng trứng rất ít, ở Hàn chỉ mới phát hiện chưa đến một trăm người, trên thế giới vào khoảng hai nghìn người, đấy là còn chưa tính những cá nhân không mang thai và chưa được phát hiện"
"Giải quyết như thế nào ạ?"
"Cậu ấy có muốn cắt bỏ không?"
Hồn Jeon Wonwoo lơ lửng đâu mất đến khi nghe bác sĩ hỏi mình mới chịu trở về. Cậu quay sang nhìn Kim Mingyu, lại thấy ánh mắt hắn như dính chặt lên người cậu từ khi nào. Hắn thấp giọng hỏi nhỏ
"Em có khó chịu chút nào không?"
"Không có ạ..."
Jeon Wonwoo nhận bảng báo cáo từ bác sĩ tò mò lật qua lật lại chăm chú đọc kỹ càng từng chữ. Tỷ lệ ít mà còn rơi trúng vào người mình, trùng hợp thế nào cậu lại sắp có chồng, Jeon Wonwoo nghĩ lát nữa về có nên chơi xổ số thử vận may hay không, biết đâu trúng số thì cậu có thể mua lâu đài cạnh bờ biển rồi vác Kim Mingyu ra hẳn đó ở, mua thêm cho anh em mỗi người một biệt thự vòng quanh, tối đến cả bọn lại có thể cùng nhau đốt lửa nướng thịt như hồi nhỏ.
Vị bác sĩ ngập ngừng, khẽ hắng giọng xua đi sự ngại ngùng tự bản thân tạo ra trong lòng rồi mới hỏi Kim Mingyu
"Bình thường hai người quan hệ có dùng bao không?"
"Lúc có lúc không"
"Lúc có nhiều hơn hay lúc không nhiều hơn?"
"Lúc không nhiều hơn"
"Xuất trong hay xuất ngoài?"
"Cả hai"
"Trong hay ngoài nhiều hơn?"
"Trong nhiều hơn"
Jeon Wonwoo xấu hổ mặt sắp dính luôn vào cả bảng báo cáo mà sao người này điềm tĩnh trả lời thế nhỉ. Mặt hắn còn chẳng đỏ tí nào, chuyện cá nhân bị hỏi kỹ càng như thế mà không ngại à?
"Nếu thế mà không có thai thì có hai khả năng, một là trứng cậu ấy không hoạt động vì đôi khi nó chỉ là một phần dư trong cơ thể người nam, hai là của cậu không hoạt động"
Jeon Wonwoo suýt chút nữa đã buộc miệng trả lời, cũng may bản tính điềm tĩnh được luyện rèn từ nhỏ, cậu không có thói quen nói xen vào lời người khác, nhưng ánh mắt từ người kế bên cứ dán chặt trên người khiến cậu ngứa ngáy sống lưng bèn quay sang liếc hắn một cái rồi lại quay về đọc báo cáo.
"Nếu không mang thai cũng không làm cơ thể khó chịu, thì giữ lại cũng không sao đúng không ạ?"
"Ừ, cơ bản là vậy, nếu sau này có dấu hiệu không khoẻ nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra không được lơ là"
Trên đường trở về, Jeon Wonwoo ôm chặt báo cáo trong lòng ngẫm nghĩ thế nào lại hỏi Kim Mingyu
"Nếu em mang thai được thật thì sao?"
"Mang thai vất vả lắm, sinh con cũng rất đau, em chịu không nổi đâu"
"Nhưng các mẹ cũng đau mới có được bọn mình mà"
"Từ đầu chúng ta đã thống nhất không cần con, để em đau thì thà dùng dao rạch trực tiếp lên người anh"
Xe dừng lại dưới tầng hầm, Kim Mingyu vẫn còn suy nghĩ về lời bác sĩ nói khi nãy, hắn một tay mang theo đồ ăn vừa mua ở siêu thị một tay dắt Jeon Wonwoo vào thang máy, hắn kéo cậu vào lòng hôn lên trán, thấp giọng thì thầm bên tai
"Sau này anh sẽ dùng bao"
Ấy thế mà ai ngờ được, đám cưới chưa được bao lâu, Kim Mingyu cũng đã thực hiện theo lời hắn nói mà cục em bé nhỏ theo cách nào đó vẫn rơi được vào bụng Jeon Wonwoo.
Tối đó khi Kim Mingyu trở về nhà, ngó nghiêng dọc không thấy cậu đâu, vào đến nhà vệ sinh liền thấy Jeon Wonwoo cầm năm chiếc que thử thai trên tay, bên dưới còn thêm ba bốn chiếc khác đều hiện rõ hai vạch.
"Chồng ơi, em...em vậy mà có thai thật?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top