gebogenheit

*gebogenheit: cảm giác an toàn khi ở cạnh người mình yêu, một nơi quen thuộc

vì mười-bảy là nhà, và mọi người là người thân.

***

"joshua bro,

hehe, em với hyung chắc cũng được tính là giống nhau nhỉ. em về hàn từ hồi 5 tuổi nên tính ra lúc thực tập cũng nói được, nghe hiểu được. còn hyung lúc đó nghe cũng không rõ, mà nói thì còn bập bẹ. rồi vì đó mà em với anh thân nhau. em làm phiên dịch cho anh. hồi đó anh joshua ốm ơi là ốm. cứ mỗi lần tụ tập là anh sẽ ngồi cạnh em. lúc mọi người nói gì nhanh quá sẽ quay sang vỗ tay em hỏi mọi người nói gì vậy, anh nghe không hiểu lắm. hồi đó tụi mình vui thiệt chứ, cứ lúc bắn tiếng anh, lúc nói tiếng hàn. đang chửi lộn bằng tiếng hàn xong tự nhiên nhảy sang tiếng anh.

joshua hyung trong mắt em ngầu ngầu ngầu lắm lắm lắm luôn. mỗi lần nghe anh rap là em lại cười gần chết vì anh dễ thương quá. nếu anh muốn rap cứ alo em, em sẵn lòng viết cho anh 1 bài, chỉ anh rap nữa. em đợi anh đó.

joshua hyung với em đúng chuẩn là một gentleman. em công nhận điều đó. anh luôn sẵn lòng giúp mọi người, ít khi than thở điều gì. lúc nào cũng ưu tiên tụi em. nhiều khi anh cũng ít nói nữa, toàn ngồi nghe rồi bảo anh muốn nghe tụi em nói. mỗi lần vậy em đều thấy anh ngầu lắm luôn.

joshua hyung gì cũng ngầu, mỗi tội xui khỏi hỏi. anh với jeonghan hyung là bạn thân từ hồi thực tập. thế mà anh jeonghan may mắn bao nhiêu là anh xui xẻo bấy nhiêu. nhiều khi em tự hỏi phải hai người bù trừ cho nhau không. mà đó là khi 2 người khác đội, chứ cùng đội là xong tụi em. đội đó thành trùm ăn gian, mà đứng đầu là anh với anh jeonghan. nói vậy thui chứ nhờ 2 anh mà game thêm vui.

joshua hyung ngầu ơi là ngầu. em thích phong cách của anh lắm. gentleman cố lên nha! love you."

"yeah bro, gentleman bro." - jisoo hi5 với vernon. - "quả nhiên là anh em tốt của anh."

"hehe, thấy chưa, anh bảo rồi, nhờ chơi gian mới vui chứ." - jeonghan cười.

"có mỗi anh mới gian nổi. chứ như seungkwan kìa, dù có chơi gian cũng không thể thắng nổi." - myungho vuốt tóc.

"hyung, mắc gì khịa em. em sống hiền, đời không cho em gian chứ đâu phải do em." - seungkwan dậm chân.

"thôi đi ông ơi. ông làm không được thì có." - myungho vỗ vai seungkwan.

"đúng gùi, gian không nổi mà cứ thích theo." - seokmin gật gật.

"top 10 những thứ anh jeonghan làm được, còn seungkwan thì không. top 1: chơi gian." - mingyu cũng chạy tới đứng cạnh seokmin với myungho.

"yahhh, đừng có chọc em."

"ui là trời, coi 3 đứa 97 line hùa nhau ghẹo seungkwan kìa. như con nít vậy trời." - soonyoung bĩu môi.

"hansol, mấy anh bắt nạt tớ." - seungkwan quay sang cầu cứu vernon.

"được rồi mọi người ơi, tới anh jisoo kìa." - vernon cười, xoa đầu seungkwan.

"thôi tới anh nhá. làm lẹ mà nhậu mấy đứa ơi."

***

"gửi seokmin của anh,

seokmin ơi, seokmin biết anh thương seokmin mà đúng không? nhưng chắc seokmin không biết, anh đã thầm thương trộm nhớ seokmin từ hồi mình thực tập. mà hồi đó anh nhát quá, với tiếng hàn còn bập bẹ, lúc hiểu lúc không. nên anh đâu dám mở miệng làm quen em đâu. may mà em chủ động làm quen với anh. chứ không thì chắc tụi mình không quen được nhau đâu.

seokmin ơi, seokmin là nguồn cảm hứng của anh, là năng lượng to lớn của anh. mỗi lần nhìn seokmin là anh lại như được nạp năng lượng vậy. seokmin luôn mang một nguồn năng lượng tích cực, lúc nào cũng làm tăng bầu không khí lên, lúc nào cũng lan toả sự tích cực tới mọi người. seokmin này, em tuyệt lắm đó. cứ tiếp tục phát huy nha nha.

nhưng mà seokmin ơi, điều đó không đồng nghĩa với việc seokmin giấu anh những điều, những việc seokmin buồn đâu đó. anh biết hết đấy, đều anh không nói cũng chẳng hỏi. vì anh muốn seokmin nói với anh cơ. mà seokmin cứ giấu anh mãi, làm anh buồn miết. seokmin đừng giấu anh mà, có gì em cứ chia sẻ anh đi chứ. anh luôn sẵn lòng nghe em mà. nha em, đừng giấu anh nha.

seokmin nì, giọng hát của seokmin, con người của seokmin luôn chữa lành anh. seokmin luôn ôm trọn lấy anh mỗi lúc anh sắp ngã. cảm ơn em vì đã đỡ anh, vì đã không để anh ngã. cũng thật sự cảm ơn em vì đã chọn anh, đã yêu thương anh. seokmin ơi, nhất định phải đi cùng anh thật lâu đấy. anh thương em."

"từ khi quen thằng soo tới nay, tao mới thấy soo nói chuyện sến súa vậy luôn á trời." - jeonghan ra vẻ khinh bỉ.

"ê kệ cha tao, tao đâu viết cho mày."

"ừ ừ, mày viết cho em người yêu của mày mà, ai mà bì cho kịp." - seungcheol cũng nhảy vào.

"biết thế là tốt."

"jisoo hyung, em cũng thương anh lắm hehe. em không giấu gì anh đâu, chẳng qua những việc đó, nó nhỏ xíu nên em mới không nói. nhưng mà sau này em sẽ kể anh nghe hết." - seokmin bắn tim.

"coi kìa, ghê vậy ba." - myungho đập mông seokmin.

"kệ tao, tao thích vậy." - seokmin quay lui.

"ừ, anh biết rồi, nhớ đấy."

"em biết rồi mà. giờ tới em nha"

***

"ê thằng quỹ khùng kim mingoo,

tao biết mày với thằng hạo hạnh phúc vì được có đứa bạn như tao lắm. trời, phúc mấy đời mới được làm bạn với tao đó. nên đừng ở đó mà ghẹo tao, phải ủng hộ tao tới cùng mới đúng. nói vậy thui chứ teo cũng tự hào vì có 2 đứa bạn như tụi mày.

mingoo, tao không biết vì sao mày lại hậu đậu tới vậy luôn. u là trời, nhiều khi tao tới cạn lời với sự hậu đậu của mày luôn á. tao công nhận là mày giỏi, cái gì cũng làm được, từ rap, hát, chơi ghita đến nấu ăn, món gì cũng nấu được. nhưng mà đụng gì cũng đổ bể là sao vậy. tao thấy buồn cười là khi mày vừa nấu xong, là mày làm cái ầm, mày không làm đổ đồ ăn thì cũng làm rớt nồi. tao không hiểu luôn á. má mày, mỗi lần tao với mày nấu ăn, tao tưởng tao sẽ là người đi dọn cho đống đổ bể của mày. ai ngờ, mày làm tao thành kẻ đổ bể thứ 2 luôn á. có ai ngờ 2 thằng nấu ăn có tí, mà dọn thấy mẹ. dọn xong mệt quá đi ngủ, khỏi ăn. tao không hiểu lần 2. ê mà nói vậy thui chứ tao thấy vui. đều lần sau hạn chế đổ vỡ giùm tao.

nói thiệt là tao không nhớ tao, mày với thằng hạo quen nhau bao lâu rồi. tao chỉ biết là có tụi mày làm tao vui lắm. nhất là mày. mày cứ tiếp tục ở đấy làm trò hề cho tụi tao ik. tụi tao không bạc đãi mày đâu. khi mày buồn, không sao, mày phải nhớ rằng mày luôn là người đem làm niềm vui cho tụi tao, vì mày là con hề mà haha. cả mày nữa hạo, đừng ngồi đó mà cười. mày và thằng goo đều là con hề của tao hết haha.

ê nói ít hiểu nhiều nha, tao lười nói lắm. cứ tiếp tục như giờ là được. à quên, tránh xa mấy mối quan hệ không cần thiết nha mày, nhất là mấy người không thật tâm với mày, mấy người mà có phúc cùng hưởng, có nạn mày ăn một chắc á. biết chưa. tao xong rồi đó. pí pai."

"ê hạo.." - mingyu đứng dậy, ra hiệu với myungho.

"tao hiểu, lên." - myungho cũng đứng dậy theo mingyu.

"má thằng seokmin, mày đứng lại đó. tao không đánh mày tao không mang họ kim."

"má mày, mày viết cho thằng gyu mắc gì lôi tao vào. ai là hề hả? tao không quýnh mày tao không phải seo myungho nữa."

"không kim thì jeon, không seo myungho thì wen myungho. chả sao há há." - seokmin co giò bỏ chạy, trước khi chạy cũng kịp nói lại một câu.

"á à, thằng này nó muốn chết thật mà. mingoo..""

"tụi tao không tha cho mày đâu seokmin."

"coi tụi nó kìa, mới ngồi chưa được bao lâu luôn á. sao xung vậy không biết?" - soonyoung cười gần chớt.

"anh seokmin lần này thảm rồi. xin là xin vĩnh biệt." - seungkwan giả vờ lau nước mắt.

"aigoo, tưởng tượng anh gyu dùng cái bắp tay đó kẹp cổ anh seokmin. u là trời." - lee chan tự tưởng tượng rồi tự thấy sợ hãi.

"xong anh hạo phi cước lên, đá anh seokmin vài phát. thảm rồi thảm rồi." - hansol lắc đầu.

"mà trước đó, ba đứa tụi nó rượt cho được nhau là cũng thở không ra hơi luôn rồi." - jihoon tặc lưỡi.

"hai đứa không tính kêu mingyu với myungho về lại hả?" - joshua quay sang nhìn wonwoo với junhui.

"không anh, em thấy để gyu tập thể dục tí, chạy tí cho tỉnh rượu." - wonwoo lắc đầu cười.

"em cũng nghĩ vậy, cho chạy tí cũng đâu sao." - jun cũng đồng tình.

"seokmin à, anh không cứu nổi em rồi. chúc em may mắn." - jisoo thở dài.

"không sao, em nó còn khoẻ mà, lo gì." - seungcheol vỗ vai.

và đến tận gần 1 tiếng sau thì 97 line mới về. khỏi phải nói, người nào người nấy ướt như chuột lột, thở không ra hơi. seokmin thì đụng đâu kêu đau nấy. mingyu với myungho mỗi lần nghe seokmin than đau thì lại đồng thanh bảo vừa lắm.

seventeen ấy à, ở cùng nhau thì như chó với mèo suốt, thế mà tách nhau ra thì nhắc nhau suốt ngày.

***

khép lại phần dành cho 17 ở đây, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình. hẹn 17 ở những lần khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top