Waltz
Waltz: là một điệu nhảy ba bước nổi tiếng với nhịp 3/4 đặc trưng, đã trải qua một hành trình dài từ những điệu nhảy dân gian của nông dân Đức và Áo thế kỷ 13 để trở thành một thể loại âm nhạc thanh lịch trong các phòng khiêu vũ hoàng gia châu Âu thế kỷ 19. Từ "waltz" có nguồn gốc từ động từ tiếng Đức "walzen", có nghĩa là "xoay tròn". Điệu nhảy này đặc trưng bởi sự chuyển động xoay tròn liên tục của các cặp nhảy, với nhịp điệu mạnh ở phách đầu tiên và hai phách nhẹ tiếp theo trong mỗi ô nhịp.
Trong âm nhạc cổ điển, các nhà soạn nhạc vĩ đại như Chopin, Tchaikovsky và Shostakovich đã nâng tầm waltz từ một điệu nhảy đơn thuần thành những kiệt tác âm nhạc phức tạp và giàu cảm xúc, phản ánh không chỉ vẻ đẹp lãng mạn mà còn cả những trăn trở sâu sắc của tâm hồn con người.
~~~
"Real music is always revolutionary, for it cements the ranks of the people; it arouses them and leads them onward." - Dmitri Shostakovich
Tuyết rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ phòng tập số 2, những bông tuyết trắng xóa như những nốt nhạc lặng lẽ đậu trên bậu cửa sổ. Bên trong, hơi ấm từ chiếc máy sưởi cũ kỹ lan tỏa khắp căn phòng, hòa cùng mùi gỗ thơm thoang thoảng từ những cây đàn violin có lẽ tuổi đời còn hơn cả đám sinh viên đang chơi nhạc. Wonwoo ngồi trên chiếc ghế cũ, tay lướt nhẹ trên những trang sheet nhạc đã đánh dấu chi chít, trong khi Soonyoung loay hoay với cây đàn piano ở góc phòng.
"Ê", Soonyoung cất tiếng, "mày nghĩ sao về cách diễn giải đoạn hemiola trong phần waltz? Tao thấy nó khá thú vị - cách Shostakovich chuyển đổi từ nhịp 3/4 sang cảm giác 2/4, như thể có hai lực đối kháng vậy".
Wonwoo khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên những nốt nhạc. Anh hiểu rõ cảm giác của hai nhịp điệu đối lập. Hemiola - thuật ngữ âm nhạc này bỗng trở nên quá đỗi quen thuộc, như chính cuộc đời Wonwoo những năm gần đây. Hai nhịp điệu tưởng chừng không thể hòa hợp, vậy mà vẫn tạo nên một giai điệu đẹp đẽ đến kỳ lạ.
Wonwoo còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp Mingyu, hai năm trước, cũng trong một chiều đông như thế này. Khi ấy, anh đang ngồi một mình trong phòng tập. Rồi cánh cửa bật mở, và Mingyu xuất hiện như một tia nắng bất chợt xuyên qua những đám mây xám xịt. Nụ cười của cậu sinh viên năm nhất ấy tươi sáng đến mức làm Wonwoo phải ngoảnh mặt đi - quá chói chang cho một tâm hồn đã quen với bóng tối như anh.
"Tiền bối, em có làm phiền anh không ạ?", câu hỏi đầu tiên của Mingyu vang lên, ngốc nghếch nhưng trong trẻo và ấm áp như chính con người cậu.
Từ đó, họ như hai giai điệu đối lập trên cùng một khuông nhạc - Mingyu mang trong mình những thanh âm của giọng trưởng - tươi sáng và đầy sức sống, còn Wonwoo là những giai điệu trong giọng thứ - trầm lắng và sâu sắc. Nhưng kỳ lạ thay, khi hòa âm cùng nhau, họ lại tạo nên một bản nhạc hoàn hảo. Giống như cách hemiola trong waltz vậy: hai nhịp điệu tưởng chừng xung đột lại mang đến một vẻ đẹp mới mẻ, độc đáo.
Tiếng cửa phòng mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Và một lần nữa, như định mệnh, Mingyu lại xuất hiện trong khung cửa với nụ cười quen thuộc ấy.
Mingyu bước vào với mũi và má đỏ hồng vì lạnh, tay ôm cây violin và một túi giấy nhỏ. Mái tóc đen của cậu điểm xuyết vài bông tuyết chưa kịp tan, và nụ cười tươi sáng của cậu như làm ấm cả căn phòng. "Anh, em mới mua bánh từ tiệm cà phê mới mở trước cổng trường đấy. Anh chưa ăn sáng phải không?"
Wonwoo không trả lời, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên. Làm sao Mingyu luôn biết được những thói quen của anh vậy?
"Àaaaaaa" Soonyoung đột nhiên đứng dậy, "tao quên mất sheet nhạc ở phòng học bên kia rồi. Để đi lấy phát".
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Soonyoung, căn phòng chìm trong một khoảng lặng kỳ lạ. Ánh nắng mùa đông nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ, vẽ những tia nắng mảnh trên sàn gỗ. Mingyu bước đến gần, đặt túi bánh lên bàn.
"Anh", Mingyu mở lời trong khi chuẩn bị đàn, "em nghĩ mình đã hiểu được ý nghĩa của đoạn waltz này rồi".
"Hmm?" Wonwoo ngước lên, đối diện với ánh mắt của Mingyu.
"Hôm qua khi đọc tài liệu em thấy Shostakovich từng nói: 'Real music is always revolutionary, for it cements the ranks of the people; it arouses them and leads them onward' - 'Âm nhạc đích thực luôn mang tính cách mạng, bởi nó gắn kết con người và thôi thúc họ tiến bước'. Em nghĩ ông ấy muốn nói về sức mạnh của âm nhạc - cách nó kết nối con người và cho ta dũng khí để sống thật với chính mình".
Wonwoo im lặng, để những lời này thấm dần vào tâm trí. Anh chợt nhớ về những gì mình đã đọc về Shostakovich - một người nghệ sĩ sống trong thời kỳ đen tối của lịch sử, phải che giấu những cảm xúc thật của mình trong từng nốt nhạc. Ông đã phải đấu tranh để giữ được tiếng nói của riêng mình, để có thể sáng tác những gì trái tim mách bảo. Đến giờ, âm nhạc của ông vẫn vang vọng qua năm tháng, chạm đến trái tim của biết bao người.
"Em biết không", Wonwoo khẽ nói, "có lẽ đó là lý do vì sao waltz này lại đặc biệt đến vậy. Có lẽ đây không chỉ là một điệu nhảy đơn thuần. Có thể đây chính là tiếng nói của một trái tim dám vui tươi trong những hoàn cảnh khó khăn nhất".
Mingyu gật đầu, ánh mắt sáng lên: "Giống như cách ông ấy đưa hemiola vào waltz - phá vỡ quy tắc để tạo nên cái đẹp mới. Em nghĩ đôi khi mình cần dũng khí để phá vỡ những khuôn mẫu, để sống thật với những gì mình tin".
Wonwoo cảm thấy một điều gì đó trong lòng mình đang dần thay đổi. Phải chăng đây chính là điều Shostakovich muốn nói? Rằng âm nhạc có thể mang đến dũng khí để ta dám đối diện với sự thật trong tim mình? Anh nhìn Mingyu, người đã luôn can đảm theo đuổi tình cảm của mình, không màng đến ánh mắt của người khác. Có lẽ đó mới chính là thứ âm nhạc cách mạng nhất - thứ âm nhạc của một trái tim dám yêu.
Wonwoo im lặng một lúc, tay vô thức vuốt ve cần đàn violin. Anh nhìn Mingyu, người vẫn luôn mang trong mình sự dũng cảm để nói ra những điều như thế: "Em luôn có thể nhìn thấu bản chất của mọi thứ như vậy sao, Mingyu?"
"Không phải lúc nào cũng vậy đâu", Mingyu cười nhẹ, ánh mắt chan chứa sự chân thành. "Chỉ là khi ở bên anh, em mới thực sự hiểu được ý nghĩa của những giai điệu này. Có lẽ vì..." cậu ngừng một chút, như để tìm từ ngữ thích hợp, "vì anh khiến em hiểu rõ hơn về tình yêu".
Những lời này khiến trái tim Wonwoo đập nhanh hơn. Anh cúi xuống nhìn cây đàn trong tay, cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào. Trong khoảnh khắc bối rối ấy, cây vĩ trong tay anh trượt xuống, rơi trên sàn gỗ với một tiếng động khẽ.
Mingyu nhanh chóng nhặt lên, nhẹ nhàng lau sạch và đưa lại cho Wonwoo. "Anh, bọn mình thử chơi đoạn hemiola một lần nữa nhé? Em vẫn chưa nắm được cách chuyển nhịp".
Wonwoo nhận lại cây vĩ, những ngón tay vô tình chạm vào tay Mingyu. Anh không rụt tay lại như mọi khi. "Được, để anh chỉ cho. Đoạn này cần cảm nhận như có hai luồng năng lượng đối lập - giống như..."
"Giống như trái tim và lý trí đang đấu tranh?" Mingyu tiếp lời, ánh mắt dịu dàng nhìn Wonwoo.
Wonwoo khẽ gật đầu, cảm thấy một điều gì đó trong lòng mình đang dần tan chảy, như những bông tuyết dưới ánh nắng mùa đông.
Họ bắt đầu chơi đoạn waltz, không cần nhìn sheet nhạc. Âm thanh của hai cây violin hòa quyện vào nhau như một cuộc đối thoại không lời, khi thì đối lập, khi thì hòa hợp. Ánh nắng chiều tạo nên những cái bóng dài trên tường - bóng của Wonwoo và Mingyu dường như hoà nhau, không còn khoảng cách.
Khi Soonyoung quay lại, cậu khẽ dừng bước trước cánh cửa phòng tập. Qua khe cửa hé mở, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là cách Wonwoo nghiêng người về phía Mingyu khi chơi đàn - một cử chỉ mà trong suốt hai năm qua, cậu chưa từng thấy người bạn trầm lặng của mình thể hiện. Wonwoo luôn giữ một khoảng cách nhất định, như những nốt lặng cần thiết trong một bản nhạc. Vậy mà giờ đây...
Soonyoung có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Không phải chỉ ở cách họ đứng gần nhau hơn, mà là trong từng hành động nhỏ: cách Wonwoo khẽ mỉm cười mỗi khi Mingyu vấp phải một nốt khó, cách ánh mắt họ tìm đến nhau trong những khoảng lặng giữa các câu nhạc. Là một nhạc-sĩ-chuyên-nghiệp-tương-lai, Soonyoung hiểu rõ tầm quan trọng của những khoảng lặng ấy: đó là nơi âm nhạc thực sự được cảm nhận, là nơi những cảm xúc được đan cài vào nhau.
"Hemiola", Soonyoung thầm nghĩ, nhớ về cuộc trò chuyện trước đó. Giống như cách hai nhịp điệu tưởng chừng đối lập cuối cùng lại tạo nên một giai điệu hoàn hảo, Wonwoo và Mingyu dường như cũng đã tìm được điểm cân bằng của riêng mình. Cậu còn nhớ những ngày đầu, khi Mingyu mới bắt đầu theo đuổi Wonwoo - cậu ấy như một giai điệu sôi nổi của allegro, còn Wonwoo là những nốt trầm của adagio. Thế nhưng giờ đây, họ đã học được cách hòa điệu cùng nhau, như thể đã tìm ra tempo chung cho bản waltz của riêng mình.
Soonyoung bước vào phòng, cố ý gây ra một chút tiếng động. Wonwoo không giật mình né tránh như mọi khi. Thay vào đó, anh chỉ khẽ lùi lại một bước, vừa đủ để giữ một khoảng cách phù hợp, nhưng không còn là bức tường vô hình mà anh thường dựng lên. Trong ánh mắt Mingyu, Soonyoung thấy một niềm vui khó giấu - như thể cậu ấy cũng nhận ra sự thay đổi này của Wonwoo.
Buổi tập kết thúc khi trời đã tối. Tuyết vẫn rơi, dày hơn trước. Mingyu khoác chiếc khăn len của mình lên vai Wonwoo, động tác nhẹ nhàng và tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Để giữ ấm", cậu nói đơn giản, nhưng ánh mắt nán lại trên gương mặt Wonwoo lâu hơn mọi khi.
Wonwoo đứng bên cửa sổ, hơi ấm từ chiếc khăn len còn vương lại hương thơm quen thuộc của Mingyu. Anh nhìn bóng lưng cao gầy của cậu khuất dần trong màn tuyết, và chợt nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian để chạy trốn. Chạy trốn khỏi ánh mắt ấm áp ấy, khỏi những quan tâm nhỏ nhặt, và khỏi cả giai điệu của trái tim mình - giai điệu mà anh đã cố gắng phủ nhận bằng những nốt lặng cô đơn.
Bởi vì như Shostakovich đã nói, âm nhạc thực sự luôn mang tính cách mạng - nó kết nối con người và thôi thúc ta làm những điều phi thường. Có lẽ đó là lý do vì sao anh yêu âm nhạc đến vậy. Khi chơi nhạc, Wonwoo sẽ được là chính mình, được cảm nhận, được sống thật với những cảm xúc trong tim.
"Anh ơi!"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Wonwoo giật mình. Mingyu đang đứng dưới những bông tuyết, một tay giơ cao che đầu, tay kia vẫy vẫy về phía anh.
"Em đã định không hỏi, nhưng nếu không nói gì thì em sẽ hối hận lắm. Anh... anh có muốn cùng về với em không?"
Wonwoo nhìn xuống. Từ khung cửa sổ tầng hai, anh có thể thấy rõ nụ cười của Mingyu - vẫn tươi sáng như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nụ cười ấy đã sưởi ấm biết bao nhiêu ngày đông lạnh giá của anh, vậy mà anh vẫn cứ cố chấp trốn chạy.
Có lẽ đã đến lúc để bản thân được hạnh phúc. Có lẽ đã đến lúc để trái tim được cất lên giai điệu của riêng nó.
"Đợi anh một chút", Wonwoo khẽ nói, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi khi anh quay vào phòng để cất đàn.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu rất lâu, Wonwoo không còn cảm thấy lạnh nữa. Bởi vì anh đã nhận ra - đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là một bước chân về phía trước, một quyết định để mình được yêu thương, và một trái tim đủ dũng cảm để đón nhận tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top