Prelude

Prelude: là một dạng tác phẩm âm nhạc ngắn, thường được viết để mở đầu cho một phần lớn hơn, như một bản sonata hoặc một vở nhạc kịch. Thường mang tính chất tự do, Prelude giúp nhạc sĩ thể hiện ý tưởng và cảm xúc của mình một cách sáng tạo. Prelude thường có nhịp điệu mạnh mẽ và nhiều sắc thái, từ vui tươi đến trầm lắng, tạo ra một không gian thú vị cho người nghe.

Prelude của Shostakovich mang đến một sự kết hợp độc đáo giữa giai điệu đẹp và các yếu tố châm biếm, phản ánh những trải nghiệm và cảm xúc phong phú của con người trong bối cảnh lịch sử mà ông sống. Các nhạc sĩ nổi tiếng như Bach và Chopin cũng đã sáng tác nhiều prelude, thể hiện sự phong phú và đa dạng của thể loại này.

~~~

"For me there is no joy in life other than music. All life for me is music." - Dmitri Shostakovich

Đối với Dmitri Shostakovich, âm nhạc không chỉ đơn thuần là những âm thanh được sắp xếp một cách hợp lý, mà còn là cảm xúc, là tiếng vang của những điều mà lời nói không thể. Bởi âm nhạc là ngôn ngữ của cảm xúc, của những điều không thể diễn đạt, vậy nên nếu bạn không thể cảm thấy điều gì khi nghe nhạc, thì âm nhạc đó không có giá trị.

Mingyu đã cảm nhận được điều này từ thuở thiếu thời. Nghe ra như thể cái "thuở thiếu thời" đó đã là câu chuyện của cả ngàn năm trước vậy, nhưng ở cái nơi mà nhạc cổ điển chỉ là thứ âm thanh của xe đổ rác, với bầu không khí luôn chầm chậm trôi ngày qua ngày, Mingyu cảm tưởng thời gian như đang phình ra gấp đôi thông thường. Hồi đó mẹ luôn để thứ âm nhạc đẹp đẽ tràn qua từng khung cửa, khiến đôi lần Mingyu nghĩ thứ âm nhạc ấy đang cùng ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, sặc sỡ tựa chiếc suncatcher mẹ treo bên ô cửa sổ. Một cách rất tự nhiên, Mingyu đã luôn mong có thể là người trực tiếp tạo ra thứ âm thanh lấp lánh ấy.

Cái mong ước ấy đã giúp Mingyu vượt qua rất nhiều ngày tháng, rất nhiều lớp học, rất nhiều buổi tuyển chọn. Để rồi một ngày nào đó của tuổi mười tám, cậu được nhận vào chuyên ngành trumpet thuộc khoa Âm nhạc trường đại học Seoul. Cuộc sống thời đại học không hẳn là bỡ ngỡ với cậu bé tỉnh lẻ như Mingyu, bởi những khung cửa trong từng phòng tập vẫn luôn ngập tràn cả âm nhạc và ánh nắng, như thể nhắc cậu đừng bỏ quên giấc mộng thời bé con của mình.

"Tao thề là có ngày tao sẽ đánh nhau tay đôi với ông thầy... cái gì ấy nhỉ... Woozi à? Hơn tao có tí tuổi đầu mà cứ ỷ y mình là thần đồng rồi đè đầu cưỡi cổ tao. Đâu ra cái quy định phải biết thêm một nhạc cụ nữa vậy?".

Giọng của Soonyoung vang từ hành lang tới tận nơi phòng luyện tập mà Mingyu đang nằm bò ra sàn. Thường thì việc học hành sẽ chỉ được đẩy nhanh trong kỳ thi thôi, nhưng với quy định của giáo sư Woozi về việc mỗi sinh viên phải biết chơi thêm một nhạc cụ nữa ngoài chuyên ngành chính, thì có vẻ ông anh này đang rất bực mình khi bị giao một vị trí không hề quen thuộc. Ổng có thể là một tay Saxophone ra trò, nhưng Mingyu đoán trần đời chắc ông này cũng chưa động tay vào cây piano bao giờ đâu.

"Nhìn tay em đi, xưa giờ em cũng đâu ngờ có ngày mình phải chơi violin. Cảm giác trong một lần ngón tay em có thể bấm trúng hai dây luôn ấy", giơ bàn tay lên không khí, cậu khẽ nhìn từng ngón tay được phủ đầy bởi ánh sáng, "Ngay phần Prelude đã chật vật thế này rồi, em sẽ không bao giờ chơi nổi bài nhạc này mất, và điểm môn Thực hành nhạc cụ sẽ cực kỳ thảm hại cho mà xem".

Ánh nắng đậu trên ngón tay Mingyu chợt dừng lại đôi chút khi giọng cười nhẹ của Wonwoo vang lên bên tai: "Thôi nào, sẽ không tệ đến thế đâu mà. Bên khoa Chỉ huy bọn anh thậm chí còn không chuyên nhạc cụ nào". Mingyu lén quay sang phải, để thấy ánh nắng mới vài giây trước phủ tràn bàn tay đang rọi sáng gương mặt của Wonwoo. Gương mặt anh ấy như bừng sáng, khiến cậu chợt thấy trái tim mình hẫng một nhịp. Wonwoo thực sự rất hợp với ánh nắng. Nụ cười của anh ấy cho đám tân sinh viên vào ngày đầu tiên nhập học đã khiến Mingyu choáng váng, đến độ cậu không ngần ngại mời anh ấy cùng tham gia dàn nhạc nhỏ xíu cho môn Thực hành nhạc cụ mà cả hai đang theo học, dù trước đó hai người chưa nói chuyện với nhau lần nào. Beethoven mới biết, cậu đã phải giành tín chỉ cực khổ thế nào để đăng ký vào cùng lớp với anh ấy.

Hoá ra Wonwoo là người rất dễ nói chuyện, thậm chí anh cũng chẳng ngần ngại nằm bò ra sàn cùng Mingyu sau những buổi tự luyện tập vất vả. Càng dành thời gian luyện tập cùng nhau, cậu càng cảm thấy mình thích anh ấy nhiều thêm một chút. Như việc góp nhặt từng nốt nhạc rồi viết nên một bản tình ca, Mingyu chợt thấy có lẽ trong khoảnh khắc này, trái tim cậu đã đủ nốt nhạc để tạo ra một bản sonata ra trò. Và cậu cũng chưa bao giờ ngần ngại thổ lộ với anh điều ấy.

Nhưng Wonwoo chưa bao giờ đáp lại bản nhạc của Mingyu.

Một bản nhạc không thể hoàn thiện nếu thiếu hợp âm, dù cậu đã tạo ra những nốt nhạc đẹp đẽ đến đâu, bài hát sẽ không bao giờ hoàn chỉnh bởi thiếu hợp âm từ Wonwoo. Với bài sonata đơn điệu trong tim, Mingyu vẫn không thể ngăn nó phập phồng khi nhìn thấy nụ cười ngập nắng ấy. Hẳn là Beethoven sẽ viết được ngay một Für Elise khác nếu nhìn thấy cảnh này.

"Mày có Cảm âm tuyệt đối mà, mày hoàn toàn đủ khả năng trình diễn một đoạn nhạc chỉ sau một lần nghe. Còn tao sáng nay vừa bị ông lão Woozi chê là tông điếc xong", giọng nói của Soonyoung phá tan ảo tưởng tuyệt đẹp của Mingyu, "Mỗi khi lên nốt Đô thăng là cậu quên cách thở àaaaaa. Máaaa sẽ có ngày tao thổi thẳng nốt Đô thăng vào mặt lão ấy". Có vẻ buổi luyện tập cá nhân sáng nay không ổn rồi.

Wonwoo đảo mắt bất lực: "Tao có Cảm âm tuyệt đối chứ có siêu trí nhớ đâu. Mày nghĩ chỉ nghe một lần mà thuộc nguyên một bài Symphony à. Mà sao mày nghĩ Cảm âm tuyệt đối sẽ giúp tao đánh đúng nốt nhạc vậy? Violin chứ có phải piano đâu". Anh ấy ngồi nhổm dậy dẩu mỏ lên chửi, và Mingyu chợt cảm thấy nếu anh ấy có chửi mình ngay lúc này thì cậu cũng chẳng có gì để cãi lại. "Anh có nghĩ nhóm mình qua được bài kiểm tra này không?", cậu níu lấy tay anh ấy.

"Tất nhiên, đã tập luyện đến độ này rồi, Shostakovich sẽ độ mình thôi". Bỏ qua nỗi đau khi bị crush từ chối lời tỏ tình đến ba lần, Mingyu phải thừa nhận rằng cái tính tự tin đến kiêu ngạo này của Wonwoo khiến cậu không thể rời mắt được. Như một con mèo đen kiêu kỳ, Wonwoo trên bục chỉ huy luôn có sức hút khủng khiếp với bất cứ đứa tân sinh viên nào như cậu. "Prelude của Shostakovich không chỉ đơn thuần là một mở đầu mà còn chứa đựng nhiều lớp nghĩa và cảm xúc phức tạp. Âm nhạc trong đoạn này thường mang tính chất trữ tình, với những giai điệu tinh tế và sự biến đổi liên tục. Vậy nên để chơi được phần Prelude, nhạc công không chỉ chơi nhạc mà còn sống cùng nó, để cho từng nốt nhạc nói lên câu chuyện của chính mình". Bằng giọng trầm hoàn hảo của mình, anh ấy nhẹ nhàng đọc lại kiến thức đã tham khảo, "Nếu chịu khó tìm hiểu kỹ rồi luyện tập thì nhóm mình sẽ được điểm cao thôi".

Chết tiệt, Jeon Wonwoo quá là ngầu.

"Em cũng thấy hai đứa mình song tấu violin quá là hợp, chắc chẳng ai kết hợp với em hài hoà như anh đâu. Anh có nghĩ thế không?", Mingyu giật giật ống tay áo Wonwoo. Gì chứ thả thính thì cậu cũng chẳng ngại gì.

"Thêm Piano của Soonyoung nữa mà, chỉ hai đứa mình thì không đủ để Five Pieces for Two Violins and Piano hoàn thiện đâu", Wonwoo cười nhẹ chỉnh lại gọng kính đang trượt khỏi sống mũi.

Kim Mingyu vừa bị từ chối lần thứ tư đó à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top