Ngoại truyện 1: Một buổi tối nhỏ nhặt

Mùa đông đang dần về. Ngay từ sáng sớm những cơn gió lạnh lẽo đã bắt đầu len lỏi qua từng ngóc ngách của thành phố, thổi bay cái ngái ngủ của đám sinh viên đang chăm chỉ học hành. Không khí lạnh tràn về mang theo những cơn mưa phùn rơi lộp độp trên mặt lá, khiến buổi sáng trở nên êm đềm nhưng cũng ảm đạm hơn. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ hiện lên qua khung cửa kính đẫm hơi sương, trông như thể cả thành phố vừa bị nhúng trong bể nước đá.

Trong căn phòng ấm áp của mình, Wonwoo gối đầu lên đùi Mingyu, ngắm nhìn góc mặt bạn trai mình được ánh đèn vàng ấm áp phủ kín. Mùi thơm của hai cốc cà phê đang bốc lên từ chiếc bàn nhỏ cạnh bên, khiến từng thớ cơ của anh giãn ra một cách dễ chịu.

"Em có thấy hôm nay hơi lạnh không?" Wonwoo nói, rúc vào chiếc chăn dày đang đắp, cảm nhận rõ ràng từng làn gió lạnh đang khẽ thổi qua khe cửa. "Cảm giác như mùa đông sắp đến thật rồi ấy".

"Anh chỉ cần ngồi xích lại gần em là sẽ ấm hơn thôi!" Mingyu cười, đẩy nhẹ chiếc chăn về phía Wonwoo. "Có muốn xem phim tiếp không nào?".

Wonwoo lắc đầu: "Nhưng mà... có cái gì ăn không? Hình như tủ lạnh đang rỗng không hay sao ấy".

Mingyu quyết định rời khỏi hơi ấm dễ chịu từ anh bạn trai để mở tủ lạnh trong nhà bếp. Khi cánh cửa bật mở, cả hai lập tức nhận ra bên trong chỉ còn lại ít rau héo quắt và một chai nước. Wonwoo không khỏi bật cười: "Không thể tin được là em lại quên mua đồ ăn đấy!".

"Lần đầu em quên thôi mà!" Mingyu tỏ ra ngượng ngùng, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười. "Hay hôm nay mình ra ngoài ăn đi, tiện thể tạt qua siêu thị mua ít đồ".

Wonwoo bĩu môi do dự, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cơn mưa phùn đang không có dấu hiệu ngừng rơi: "Nhưng mà... đang mưa ấy... anh không muốn ướt đâu".

"Đi nào! Chúng ta cần đồ ăn, thằng Seokmin bảo dạo này quanh trường có nhiều quán mới mở ăn ngon lắm", Mingyu kéo Wonwoo ngồi dậy rồi cẩn thận khoác áo cho bạn trai mình.

Khi cả hai bước ra khỏi cửa, cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức ập đến. Wonwoo rùng mình khi một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh chợt cảm thấy hơi lười: "Em chắc chắn không muốn ở nhà sao? Anh không đói đến thế đâu ấy" Wonwoo hỏi, giọng nói có phần yếu ớt.

"Đương nhiên rồi! Anh mà nhịn ăn thì lại đau dạ dày mất. Em sẽ tìm món gì ấm ấm cho anh!" Mingyu cười lớn, nắm chặt tay kéo Wonwoo ra ngoài.

Thôi được rồi, chuyện ra ngoài có vẻ cũng không tệ lắm, nhất là khi Mingyu đang nắm tay anh chạy dưới màn mưa phùn. Những giọt mưa rơi xuống làm cho không khí thêm phần tươi mát, nhưng cũng khiến cho mọi thứ trở nên ẩm ướt. Mưa phùn luôn là kiểu dai dẳng đến khó chịu, nhưng hình ảnh bạn trai vừa cười vừa cố gắng tránh những vũng nước trên đường khiến sự khó chịu ấy như bị rửa trôi. Mingyu thường xuyên chọc ghẹo Wonwoo về việc anh sợ lạnh, trong khi bản thân cậu dường như không hề cảm thấy lạnh chút nào.

"Em mà cứ nhảy nhót như thế là kiểu gì cũng sẽ bị ướt hết người đấy!" Wonwoo kêu lên, nhưng trong giọng nói vẫn có chút vui vẻ.

"Vui mà!" Mingyu đáp lại, rồi đột nhiên dừng lại khi thấy một quán ăn nhỏ bên đường. "Anh muốn ăn xiên bẩn không?".

Cả hai chạy vội vào quán, nơi mùi thơm của những món ăn nóng hổi dường như đang xua tan đi cái lạnh bên ngoài. Đây chỉ là quán ăn vặt nhỏ có thể dễ dàng tìm quanh mọi trường đại học, với không gian chận kín bởi những chiếc bàn nhỏ và ghế nhựa đơn giản. Bức tường màu be được trang trí bằng loạt đèn lồng treo cao nhiều màu sắc, khiến bầu không khí của quán tràn ngập sự ấm áp và gần gũi. Trên kệ bếp, mùi của những xiên que đang được chiên trong chảo dầu, tteokbokki đỏ rực với nước sốt cay ngọt, canh chả cá sôi sùng sục và trà sữa nóng bốc khói khiến bụng Wonwoo sôi lên vì đói.

"Thằng Seokmin khen quán này lắm đấy. Mình gọi món gì đây?" Mingyu hỏi, mắt sáng lên khi nhìn vào thực đơn. "Em muốn thử tất cả!".

"Vậy gọi cả menu đi!" Wonwoo bật cười: "Nhưng đừng gọi nhiều quá nhé".

Họ gọi một đống xiên que, tteokbokki, canh chả cá và trà sữa nóng. Khi đồ ăn được mang ra, cả hai ngồi trong một góc nhỏ bên cửa sổ, ngắm nhìn mưa rơi bên ngoài. Không khí trong quán rộn rã và náo nhiệt với những tiếng cười nói của khách hàng xung quanh, khiến Wonwoo chợt cảm thấy cả hai như đang ở trong một thế giới riêng, tách biệt với cái lạnh bên ngoài vậy.

"Xiên bẩn ở đây trông hấp dẫn đấy!" Mingyu nói, chỉ tay vào đĩa xiên que đang nóng hổi. "Anh nhìn xem, nước sốt chảy xuống kìa!".

Wonwoo khẽ mỉm cười: "Mỗi lần đi ăn với em, anh đều cảm thấy như mình đang tham gia một cuộc phiêu lưu nhỏ vậy", Mingyu ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự thích thú. "Mỗi lần thử nhà hàng hay đồ ăn mới với em anh đều nghĩ thế".

"Thật sao?" Mingyu cười lấp lánh, múc cho Wonwoo một bát canh đầy, "Em cứ nghĩ chỉ là đi ăn thôi mà. Anh uống tí đi cho ấm người này".

"Không, không chỉ đơn giản là đi ăn đâu. Đây là những khoảnh khắc quý giá mà chúng ta tạo ra cùng nhau", Wonwoo cầm bát lên mỉm cười đáp.

Khi nhấp một ngụm canh chả cá nóng, Wonwoo cảm thấy hơi ấm như lan tỏa khắp cơ thể, khiến anh chun nhẹ mũi theo thói quen. Hành động ngốc nghếch đó khiến Mingyu bật cười.

"Mới hơi lạnh chút thôi mà đã thế, anh trông như con mèo con ấy!" Mingyu trêu chọc, lấy mu bàn tay quẹt nhẹ phần nước canh dính trên cằm Wonwoo, "Em bé".

Wonwoo bĩu môi không đáp lại, nhưng lại chẳng thể giấu nổi nụ cười trên môi. Cảm giác ấm áp từ trà sữa và những món ăn khiến anh quên đi cái lạnh bên ngoài.

"Anh nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau cũng là ở quán xiên bẩn chỗ Soonyoung hyung làm thêm không? Anh đã làm rơi cả đĩa xiên bẩn lên áo em đó!" Mingyu nói, ánh mắt lấp lánh khi nghĩ lại lần đầu tiên cậu bị bẩn áo mà không hề khó chịu.

Wonwoo đỏ mặt: "Đừng có nhắc lại chuyện đó nữa! Nghĩ lại vẫn còn ngại".

"Dễ thương mà!" Mingyu bật cười, "Nhờ thế em mới có cớ xin số điện thoại của anh còn gì".

Bên nồi canh đang dần nguội, Wonwoo chợt ngạc nhiên khi nhận ra cả hai vẫn đang hào hứng tiếp tục cuộc trò chuyện nhỏ không đầu không đuôi này.

"Kỳ thi lần này vất vả quá, anh ôn đến mức nào cũng cảm thấy mình không đủ giỏi" Wonwoo nói, cảm giác như mọi gánh nặng đang đè lên vai mình. "Anh không biết liệu mình có đủ sức vượt qua không, giáo sư nói nếu điểm cuối kỳ lần này không đủ cao thì không dành được suất thi cấp quốc gia sắp tới cho ngành Chỉ huy đâu".

"Anh không được nghĩ như vậy!" Mingyu nói, ánh mắt nghiêm túc. "Anh là người thông minh và tài năng nhất em từng gặp. Rồi anh sẽ trở thành nhạc trưởng ngầu nhất trường đại học Seoul cho mà xem".

Wonwoo nhìn bàn tay mình đang được Mingyu nắm chặt: "Cảm ơn em. Em là nguồn động viên lớn nhất của anh đấy", Wonwoo nói, trái tim như được phủ đầy kẹo bông. "Còn em có tự tin không? Anh thấy ngày nào em cũng tới phòng thực hành tập trumpet đến khuya".

"Em đã cố gắng, nhưng vẫn cảm thấy chưa tự tin lắm", Mingyu thở dài, gương mặt cậu hiện lên vẻ lo lắng. "Hay mai hai đứa mình cùng đi tập luyện nhé?".

"Được chứ! Bọn mình sẽ ôn tập với nhau", Wonwoo khẽ cười, "Nếu em thấy  mấy môn lý thuyết như Lịch sử âm nhạc khó quá thì cứ hỏi anh nhé. Anh sẽ giảng lại cho em".

"Ý hay đấy! Em không thể nhớ nối mấy mốc thời gian. Anh ôn kiểu gì thế?".

"Anh thường vẽ sơ đồ tư duy cho các thông tin quan trọng. Mấy cái bản đồ giúp ích dữ lắm đó, em sẽ hình dung rõ hơn và dễ nhớ hơn".

...

Khi cơn mưa dần ngớt, cả hai rời quán ăn với những chiếc túi đồ ăn bự chảng thu gom được từ siêu thị. Mingyu đã đòi cầm tất cả túi đồ ăn, nhưng Wonwoo không chịu để bạn trai chiều mình đến thế. Cuối cùng, mỗi người cầm một túi và đan chặt bàn tay còn lại vào nhau. Dù ngoài trời vẫn đang thổi từng cơn gió lạnh buốt, nhưng Wonwoo chợt cảm thấy nhiệt độ từ đôi bàn tay của Mingyu có thể sưởi ấm anh mãi mãi.

"Cảm giác thật tuyệt khi được bên cạnh em như thế này", Wonwoo nói, nắm chặt tay Mingyu hơn.

"Em cũng thế. Bọn mình sẽ có nhiều ngày như thế này trong tương lai, phải không?" Mingyu nói, ánh mắt đầy hy vọng.

Cả hai chầm chậm tản bộ dưới những tán cây, cảm nhận sự bình yên của thành phố đang dần lạnh hơn khi đêm về. Những tán lá vàng rơi rụng khắp mặt đường tạo thành một lớp thảm mềm mại, khiến cho bước chân của Wonwoo bồng bềnh như trên mây. Đường phố dần trở nên thưa thớt hơn, sương mù lãng đãng giăng trên phố.

"Sau kỳ thi, hai đứa mình phải làm một buổi hẹn hò thật hoành tráng nhé!" Mingyu đề xuất, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

"Được đấy! Mình lại thử những quán mới nữa nhé", Wonwoo hào hứng đáp.

"Thi xong em sẽ bắt thằng Seokmin liệt kê mấy quán nó đã thử!" Mingyu nói, nụ cười tỏa sáng trên gương mặt. "Bọn mình sẽ đi cùng nhau".

Cả hai cứ tiếp tục đi, cảm giác như bước chân của mình hòa vào nhịp sống của thành phố, nơi những con người khác cũng đang tìm kiếm niềm vui và sự ấm áp trong những ngày đông lạnh lẽo như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top