Gavotte
Gavotte: là một điệu nhảy cổ điển có nguồn gốc từ Pháp, thường được biểu diễn trong các buổi hoà nhạc hoặc vở nhạc kịch. Đây là một điệu nhảy vui tươi, có nhịp điệu mạnh mẽ và thường được chơi ở nhịp 4/4 hoặc 2/4. Điểm nổi bật là Gavotte thường bắt đầu từ phách thứ hai của ô nhạc, tạo ra một cảm giác nhấn mạnh thú vị.
Thường xuất hiện trong âm nhạc Baroque và là một phần quan trọng trong các suite của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng, Gavotte thường có cấu trúc đơn giản, có thể được chia thành hai phần lặp lại giúp việc biểu diễn trở nên dễ dàng hơn, đồng thời giúp khán giả dễ nhớ và tham gia vào điệu nhảy. Trong âm nhạc cổ điển, nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Bach và Rameau đã viết các tác phẩm bao gồm điệu Gavotte, thể hiện sự sang trọng và vui tươi của nó.
~~~~~
"A fresh approach to a work of music (...) usually comes to those who have a fresh approach to aspects of life, to life in general." - Dmitri Shostakovich
Buổi sáng mùa đông, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ rồi chiếu rọi vào dãy phòng tự thực hành thuộc khoa âm nhạc, tạo nên một bầu không khí dịu dàng và dễ chịu. Những tia nắng vàng ấm áp tan nhanh như ôm trọn từng góc phòng, xóa tan cái lạnh giá bên ngoài. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại những âm thanh nhẹ nhàng của hàng loạt nhạc cụ hòa quyện cùng nhau.
Người ngoài có thể nghĩ bầu không khí ở đây thật hỗn loạn với những âm thanh còn nhiều thiếu sót của đám sinh viên trẻ. Nhưng đối với những người đang cố gắng từng ngày để thực hiện trôi chảy từ đầu đến cuối một tác phẩm, âm thanh này chính là tiếng trò chuyện nho nhỏ họ dùng để trao đổi với nhau. Từng nhạc cụ tỏa ra hơi ấm như những người bạn thân thiết đang trò chuyện, chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ qua từng nốt nhạc. Dưới ánh nắng ngày đông, Mingyu cảm thấy những âm thanh ấy như đang biến thành ánh sáng, khiến cậu phải nheo mắt khi nhìn vào.
Trong suốt buổi luyện tập, cả hai thường tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ. Wonwoo không ngừng thử nghiệm những âm thanh kỳ quặc từ cây đàn violin của mình, khiến Mingyu không thể nhịn cười: "Nếu anh không cẩn thận, em sẽ nghĩ đây là một bản nhạc hài kịch mất!", Mingyu trêu khiến Wonwoo đỏ mặt.
Những buổi luyện tập với Wonwoo luôn là điều dễ chịu và hào hứng mà Mingyu mong đợi trong tuần. Không chỉ là bạn đồng hành khá hợp ý trong phần chơi đàn, Wonwoo còn thường xuyên cung cấp những thông tin nho nhỏ khiến cậu ngạc nhiên trước lượng kiến thức khổng lồ trong cái đầu bé xinh ấy.
"Thực ra Gavotte không phải phần anh thích nhất đâu, nhưng anh nghĩ đây là phần có melodic contour khá rõ nét", Wonwoo bất ngờ nói, ánh mắt sáng lên với sự phấn khích: "Em có biết melodic contour không?".
Mingyu nhìn anh với vẻ thắc mắc. "Melodic contour là gì thế?".
"Melodic contour là cách mà giai điệu di chuyển lên xuống trong không gian âm nhạc, như này này" Wonwoo giải thích, vung tay lên không trung. "Như kiểu hình ảnh của giai điệu ấy. Trong Gavotte, em sẽ thấy rằng giai điệu không chỉ đơn giản là một chuỗi nốt nhạc. Nó có sự chuyển động rõ ràng".
Wonwoo bắt đầu chơi một đoạn trong Gavotte, những nốt nhạc uốn lượn như những con sóng, từ những nốt cao tràn đầy sức sống đến những nốt thấp nhẹ nhàng. "Em nghe mà xem", anh nói, "Khi giai điệu lên cao sẽ thể hiện sự vui tươi, hứng khởi. Còn khi xuống thấp lại mang một cảm giác trầm lắng, có phần suy tư".
Mingyu gật đầu, cảm nhận được sự chuyển động trong âm nhạc: "Vậy là sự thay đổi giữa các nốt cao và thấp không chỉ là kỹ thuật mà còn là cảm xúc?", cậu hỏi.
"Chính xác!", Wonwoo nói, ánh mắt đầy nhiệt huyết. "Điều này tạo ra sự thú vị cho tác phẩm. Khán giả không chỉ nghe thấy âm nhạc, họ còn cảm nhận được một câu chuyện đang diễn ra. Mỗi nốt nhạc đều có ý nghĩa của riêng nó".
"Em hiểu rồi!", Mingyu cười, lòng tràn đầy hứng khởi. "Nó giống như việc kể một câu chuyện bằng âm nhạc. Mỗi giai điệu, mỗi nốt nhạc đều nói lên một điều gì đó".
"Đúng vậy", Wonwoo nói, "Và trong Gavotte, Shostakovich đã khai thác điều này một cách tuyệt vời. Ông không chỉ tạo ra một điệu nhảy mà còn thể hiện những cảm xúc đa dạng, từ niềm vui đến nỗi buồn".
Trong âm nhạc của Dmitri Shostakovich, sự chuyển giao không ngừng giữa các hợp âm đã tạo ra bầu không khí đầy cảm xúc. Đôi khi ông để phần hòa âm nhẹ nhàng như làn sóng vỗ về, nhưng đôi khi lại gợi lên những cảm xúc căng thẳng và đen tối. Mingyu cảm nhận từng chuyển động của âm nhạc, và trong những khoảnh khắc ấy, mọi nỗi lo lắng, áp lực đều tan biến, chỉ còn lại sự tự do trong âm thanh.
"Em chưa bao giờ hết ngạc nhiên với hiểu biết của anh. Em cứ có cảm giác anh luôn bước vào phòng tập với hàng đống kiến thức trong đầu ấy", Mingyu buột miệng khen. Không chỉ là người xinh đẹp nhất khoa Âm nhạc, trong mắt cậu, chẳng ai trong khoa chăm chỉ như anh ấy. "Anh thích môn Lịch sử âm nhạc đúng không? Cái cuốn sách 573 trang dày cộp ấy".
Wonwoo cúi xuống nghịch piano để che đi nụ cười mỉm trên môi. Lạy Bach, Mingyu không thể không nghĩ anh ấy trông y hệt con mèo nhỏ đang ngại ngùng: "Tìm hiểu về tác phẩm là việc bắt buộc đối với nhạc trưởng mà. Cũng không phải chuyện gì to tát lắm đâu. Nhạc trưởng nhìn thì có vẻ hoành tráng, nhưng thực ra phải làm nhiều việc vô vị nhàm chán lắm".
Mingyu không hiểu lời anh nói lắm, nhất là khi những ngón tay thon dài đang nhấn linh tinh vài phím đàn của anh ấy liên tục khiến cậu mất tập trung: "Việc vô vị là sao ạ?".
"Như đọc bản nhạc chẳng hạn. Em là nhạc công trumpet, vậy nên khi biểu diễn tác phẩm em sẽ chỉ cần hiểu được phần mình cần chơi là được. Nhưng nhạc trưởng thì cần nắm được toàn bộ tác phẩm. Thường thì các giáo sư sẽ khuyên bọn anh học thuộc lòng, vậy nên giả dụ nếu có 10 nhạc cụ trong bản nhạc thì anh phải nắm được cả mười".
"Vậy việc học về bối cảnh ra đời cũng là để nắm được toàn bộ tác phẩm à?".
"Tất nhiên. Xã hội đương thời khi tác phẩm ra đời như thế nào, tác giả trong thời điểm đó là người như thế nào, tác phẩm được viết ra vào thời kỳ nào trong cuộc đời tác giả,... bọn anh đều phải tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Kể cả Beethoven thì cũng là con người thôi, vậy nên họ sẽ có quan điểm và thói quen sáng tác. Rất nhiều thứ sẽ không được thể hiện trực tiếp, vậy nên thông qua việc tìm hiểu mà anh sẽ tưởng tượng ra đối với tác phẩm này thì cần chơi như thế nào, đưa cảm xúc vào đoạn nào hay bất ngờ phối hợp ở chỗ nào. Phải liên tục mô phỏng và tự chơi trong đầu đấy", Wonwoo cười trước khuôn mặt há hốc của Mingyu, "Như Shostakovich chẳng hạn. Rất nhiều tác phẩm sẽ không có tài liệu để tham khảo đâu, thậm chí như Five pieces for two violins and piano còn chẳng có bài phân tích nào. Lúc anh tìm hiểu thậm chí chỉ thấy nói rằng nó được sáng tác để nghe giải trí. Tư liệu tham khảo ít mà cũng chẳng có gì để đối chiếu, vậy nên phải dựa vào sự hiểu biết với tác giả thôi. Trong thời đại của ông việc nói lên quan điểm hoặc suy nghĩ cá nhân sẽ bị cấm. Vậy nên đâu đấy thì anh thấy âm nhạc của ông khá là đau đớn, đặc biệt là Prelude. Gavotte thì sẽ vui tươi hơn, nhưng anh vẫn thấy buồn lắm. Vậy nên anh sẽ cố gắng thể hiện điều này ra khi trình diễn".
Wonwoo dường như đang hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Là sinh viên xuất sắc của khoa Chỉ huy, dù mới năm hai nhưng Wonwoo đã được các giảng viên và giáo sư giới thiệu vị trí trợ lý tiến hành tổng duyệt trong giàn nhạc giao hưởng rồi. Thường hai ngày cuối tuần của anh ấy sẽ bị lấp kín bởi lịch tổng duyệt, đến độ cậu cảm giác một nửa thời gian của anh ấy được dùng vào việc thực hành.
Với tư cách một nhạc công, Mingyu cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng với tư cách người đang nhăm nhe chức danh "Bạn trai của Jeon Wonwoo" thì cậu chỉ có thể thở dài. Lịch trình kín mít khiến anh ấy khó tham gia hầu hết hoạt động cho sinh viên trong trường chứ đừng nói gì tới hẹn hò. Khoảng thời gian duy nhất Mingyu có thể gặp Wonwoo chính là những buổi tự tập luyện thế này, khi cái suy nghĩ kì quặc của ông thầy Woozi về việc một-nhạc-công-cần-có-sự-hiểu-biết-với-đa-dạng-nhạc-cụ đã khiến đám sinh viên đâm đầu vào luyện tập, và cậu có lý do chính đáng để kéo anh ấy đến phòng tập và giành thời gian riêng với nhau thế này. Soonyoung đã tót qua phòng khác tập Saxophone, hẳn là ổng vẫn nuôi ý định thổi thẳng nốt Đô thăng vào mặt giáo sư.
Mingyu hít một hơi sâu, cảm giác như trái tim mình đang đập mạnh hơn bình thường. "Anh ơi...", cậu nhìn xuống chiếc violin trong tay, rồi mới dám ngẩng lên nhìn Wonwoo, ánh mắt lấp lánh nhưng đầy ngại ngùng. "Em đang nghĩ... có lẽ chúng ta có thể thử dành một buổi tối nào đó để ra ngoài, không chỉ là những buổi luyện tập như thế này. Em... ừm, có thể là một buổi hẹn hò? Kiểu để hai đứa mình có thể tìm hiểu thêm về nhau ấy. Chỉ là... nếu anh muốn. Em... ờ... em... hiểu nếu anh chưa sẵn sàng mà".
Mozart cứu với! Mingyu không thể nói cho tròn vành rõ chữ nổi!
Wonwoo nhìn Mingyu với ánh mắt dịu dàng nhưng có chút ngập ngừng: "Cảm ơn em, đúng là anh cũng chưa biết nhiều về trumpet. Bọn em chắc là khác khoa Chỉ huy nhiều nhỉ". Đây cũng chẳng phải lần đầu Wonwoo trốn tránh lời mời hẹn hò của Mingyu bằng cái kiểu đánh trống lảng này. Nhưng tệ hại ở chỗ Mingyu biết là như vậy nhưng vẫn cắm đầu vào thích người ta.
"Khoa trumpet của bọn em thì chắc là thoải mái hơn. Với những nhạc cụ được sử dụng rộng rãi cho đa thể loại như piano hay trumpet, bọn em sẽ phải học cách hoà hợp với cả một dàn nhạc giao hưởng, trong khi vẫn phải học cách thể hiện cá tính và suy nghĩ riêng cho những thể loại như jazz hay bebop. Cứ làm và thử thật nhiều, rồi đến lúc xác định được mình hợp với hướng nào thì sẽ phát triển mạnh hơn ở mảng đó", len lén giấu tiếng thở dài, Mingyu chia sẻ. Mọi nhạc công đều mong muốn có được màn solo, cậu cũng không phải ngoại lệ.
"Anh nghĩ em sẽ hợp với những thể loại cần ứng tấu như jazz lắm", Wonwoo mỉm cười, "Em đã luôn là người phóng khoáng và tự do mà".
"Chắc chỉ có anh là đánh giá cao em thôi, các giáo sư đều nói em chưa biết cách thể hiện cảm xúc một cách tinh tế", ngửa đầu lên trời, cậu thở dài khi nghĩ tới buổi luyện tập 1:1 tuần trước, "Em hơi khó để hiểu và thể hiện những thứ như nỗi đau hay cảm xúc giằng xé. Nó hơi không hợp với... cá tính của em? Kiểu kiểu vậy". Tuần trước thậm chí giáo sư còn nói rằng cậu chỉ hợp chơi những tác phẩm vui vẻ. Thật lòng mà nói, điều này khá là động chạm đến tự tôn của một nhạc công đấy.
"Căng đấy nhỉ. Em có lo lắng không?" Wonwoo hỏi, sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt.
"Có lẽ một chút", Mingyu thừa nhận, "Nhưng khi chơi cùng anh, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn".
Wonwoo mỉm cười, sự ấm áp trong đó như một lời hứa. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Em không đơn độc đâu. Giờ thì em đã sẵn sàng cho Gavotte chưa?" Wonwoo hỏi, đôi mắt sáng lên với một nụ cười khích lệ.
"Em không chắc lắm, nhưng em sẽ cố gắng!" Mingyu đáp, cố gắng che giấu sự hồi hộp trong giọng nói. Cậu cảm thấy như từng nốt nhạc đang lướt qua tâm trí, nhưng để thể hiện chúng ra ngoài lại là một thách thức không nhỏ.
Nhạc công không thể chỉ chơi theo bản nhạc, Nếu không hiểu được những gì tác giả gửi gắm, dàn nhạc sẽ không thể truyền đạt được sự hấp dẫn của tác phẩm tới thính giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top