#18
- Nè hẹn thầy ra đây chỉ để ăn kem rồi nhìn em cười với chiếc điện thoại thôi đó hả?
- A, em xin lỗi. Em mới sống ảo tí mà ai cũng vào comment như biết hết rồi vậy á.
- Ừmm... theo thầy thì chỉ có hai người biết thôi nếu họ không leak ra ngoài
- Ý thầy là...?!
- Vì anh Jeonghan xà nẹo thầy từ 7h sáng cho tới 9h tối, bất lực quá bên thầy lỡ khai hôm nay có hẹn với em mất tiêu.
- Hèn chiii, em biết anh dâu em mà, ổng mà biết là cả thế giới đều biết đó. Mà thôi bỏ qua đi, mình đi công khai có lén lút ai đâu mà phải sợ chứ.
- Em bảo có chuyện nói với thầy hả?
- Uhmm thì là...
- Em cứ nói đi nếu giúp được thầy sẽ giúp mà.
- À không phải, em muốn hỏi thầy là...thầy sẽ nghỉ dạy ở trường luôn hay chỉ một thời gian thôi?
- À thầy nghỉ luôn.
- Nhưng mà tại sao? Thầy dạy tốt mà? Em vẫn muốn thầy dạy lớp tụi em.
- Chứ không phải có người ghét cay ghét đắng tôi đó hả ta?
- Cái đó chuyện cũ rồi mà thầyyy
- Ờ rồi không ghẹo em nữa. Thật ra, ba thầy là rào cản lớn nhất ông ấy không cho phép thầy trở thành một giáo viên chỉ vì ông ấy sợ người ngoài sẽ chỉ trích vì thầy không giống họ nhất là ở môi trường giáo dục. Thầy đã từng trải qua cảm giác đó một lần rồi... kết quả là nhận được những ánh mắt kì thị và bị thôi dạy... Thảm hại luôn.
- Em thấy bình thường mà. Love is love. Quan trọng là tình cảm xuất phát từ con tim thôi. Ai cũng cần hạnh phúc và được đối xử bình đẳng như nhau nên thầy đừng tự trách mình nữa chỉ là chưa đúng người thôi hà.
- Bình thường? Em nghĩ là bình thường hả?
- Ừm, rất bình thường. Bạn bè em toàn yêu nhau kiểu đó như Minh Hạo đó thầy. Tụi nó dễ thương quá chừng.
- Nhưng người khác thì không, Mingyu... Thầy đã từng phạm phải một sai lầm rất lớn thứ mà khi đó thầy nghĩ nó rất dễ thương và ngây ngô. Đó là việc giáo viên có tình cảm với học sinh mà lại còn là tình yêu đồng giới. Lúc đó, thầy với cậu ấy quen nhau, bọn thầy chỉ dám quen lén lút thôi vì thầy chưa sẵn sàng đón nhận những thứ tiêu cực phát sinh từ mối tình này. Thầy yêu cậu ấy rất nhiều. Nhiều đến mức thầy có thể cho cậu ấy tất cả những gì thầy có. Nhưng đáp lại tình cảm của thầy... em biết là gì không Gyu? Là sự lừa dối và phản bội một cách cay đắng. Cậu ấy công khai quen bạn gái và đem giới tính của thầy ra bêu rếu khắp trường. Cả trường ai cũng xa lánh và xem thầy giống ai chứ không phải con người. Đến tai phụ huynh và nhà trường, không những không được tha thứ dù thầy đã biết lỗi và xin lỗi họ rất nhiều nhưng lại còn được hưởng thêm một cái tát thật đau từ mẹ cậu ấy... Thầy thật sự đã biết lỗi rồi nhưng sao họ không tha thứ cho thầy hả Mingyu? *khóc*
- Nhưng mà... thầy lại phạm phải sai lầm đó một lần nữa rồi Mingyu...
- Em hiểu, em hiểu Wonwoo mà. Họ không xứng đáng làm Wonwoo của em khóc đâu. Sau này, ai ăn hiếp Wonwoo cứ bảo với em nhé! Em xử hết cho Wonwoo luôn. Em cũng thương Wonwoo mà nên đừng có khóc nhè nữa nha. *ôm vào lòng*
- Hả? Em nói gì vậy?
- Em nói là em thương Wonwoo nhiều lắmmm
- Nhưng mà...
- Em chia tay rồi. Với lại chẳng qua là em đang đợi công chúa của em xuất hiện nhưng mà tiếc quá... haizzz
- Tiếc gì??
- Đang đợi tự dưng va phải cục bông đáng yêu này. Đổ đứ đừ thì phải làm sao? Thầy giúp em vớiiii
- Hiểu rồi! Hèn chi nói chuyện với cô nào là cô đó té vào lưới tình liền. Thiên hạ đồn lâu nay mới được chứng kiến à nha.
- Em nói thật đó. Em thích Wonwoo!
- Thôi không giỡn nữa nha. Thầy sắp cưới vợ rồi đó làm vậy vợ thầy ghen đó biết không? Với lại em còn nhỏ lo học hành chăm chỉ đi ở đó mà cắm đầu vào tình yêu học xuống dốc đó. Sau này, thầy không còn chủ nhiệm lớp em nữa nên không có nhai đi nhai lại câu này hoài cho em nhớ đâu. Tự mà học thuộc đi, biết chưa?
- Em đã bảo là em thật lòng thích thầy mà! Nếu thầy cưới vợ em sẵn sàng cướp thầy khỏi vợ thầy luôn. Làm được gì nhau?!
- Mingyu, nghe thầy! Cho dù em có thích thầy đi chăng nữa cũng không đi đến đâu đâu. Đó chỉ là suy nghĩ bồng bột của em thôi hoặc là một sự thương hại. Với lại sắp tới thầy...
- Thầy sẽ đi Anh định cư? Thì đã sao chứ? Em không thể là lí do để cho thầy ở lại? Rõ ràng thầy cũng có tình cảm với em mà! Thầy đừng nghĩ những điều thầy nói với em hôm đưa em về nhà là em không nghe được, em nghe và nhớ không sai một tí. Nó làm em suy nghĩ rất nhiều luôn đó Wonwoo. Giờ thầy nói vậy mà nghe được hả?
- Mingyu à, thầy xin lỗi nhưng...
- Em không biết trong quá khứ người ta ác với thầy tới mức nào nhưng em biết rất rõ hiện tại thầy không những ác với con tim của thầy mà thầy còn ác với tình cảm của em cả sự quan tâm từ người thân của thầy. Em thấy thầy buồn là em vui lên được miếng nào hả? Hả Wonwoo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top