7
Từ khi nhận chiếc ly gốm từ Minji, Mingyu cảm thấy như có một cái gì đó — rất nhẹ, rất khẽ — chuyển động trong lòng mình.
Không hoa. Không thiệp. Không lời nhắn tay run nào như trong phim.
Chỉ là một chiếc ly đơn giản, men kem mộc mạc, với nét khắc tinh tế nơi đáy. Một chú cún và một con mèo nằm cạnh nhau, không màu mè, không chú thích.
Vậy mà chính cái "không có gì" ấy lại khiến tim Mingyu lặng đi.
Bởi vì rõ ràng, người làm ra nó đã nghĩ tới cậu.
Rất lâu. Rất kỹ.
Và rất... nghiêm túc.
---
Quán Seungcheol chiều hôm đó không đông, chỉ có tiếng muỗng khuấy trong ly và nhạc nền jazz nhỏ vừa đủ nghe.
Mingyu bước vào, gọi ly trà ấm.
Không latte, không bánh, không gì gây nhiễu.
Cậu cần yên.
Cần ai đó nói thẳng. Dùm mình.
Jeonghan thấy cậu từ xa, chỉ ghế cạnh quầy bar, ra hiệu:
"Ngồi đây. Anh đang rảnh để làm nhà tư vấn."
Mingyu bật cười, nhưng ngồi thật. Seungcheol từ trong bưng trà ra, đưa thêm một lát bánh quy mè: "Cho ngọt lòng chút, rồi nói đi."
"Em..." Mingyu thở ra. "Em đang nghĩ nhiều về Wonwoo."
Jeonghan nhướng mày: "Cuối cùng cũng chịu thừa nhận."
"Nhưng em không chắc nữa. Em không muốn mình... hiểu lầm."
Seungcheol ngồi xuống, dựa vào bàn, nhìn cậu như ông anh từng trải:
"Wonwoo không phải kiểu người dễ lầm được đâu. Nó không phát tín hiệu rõ ràng — nhưng cũng không đánh lạc hướng. Nếu nó quan tâm, nó sẽ ở lại. Lặng lẽ. Nhưng ở lại."
Jeonghan chống cằm, mắt liếc ra ngoài khung kính:
"Và nếu nó tặng em cái gì đó... là vì nó thật sự nghĩ về em. Người như Wonwoo không làm thứ gì mà không có lý do. Trừ khi là quên mang ví."
Anh cười nhẹ. "Mà cái đó thì là ADHD, không tính."
Mingyu cũng bật cười. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy nỗi bối rối của mình... được phép tồn tại.
"Em chỉ sợ... em nghĩ quá lên."
"Vậy đừng nghĩ." Jeonghan nói, giọng mềm hẳn lại. "Em chỉ cần... để ý. Cách nó chọn trà. Cách nó ngồi im nhưng mắt vẫn theo em khi em đi lấy đồ. Cách nó không né tránh Minji mỗi khi con bé hỏi về thầy Mingyu."
Seungcheol gật đầu, chốt lại một câu, đơn giản như cách người pha chế gạt bọt trên tách cappuccino:
"Người như Wonwoo, một khi để em vào lòng, thì em sẽ không bị bỏ quên đâu. Chậm thôi. Nhưng chắc."
---
Cuối tuần đó là "Ngày của gia đình".
Trường mẫu giáo rộn như hội. Bánh nướng thơm lừng, giấy màu treo khắp hành lang. Trẻ con chạy lăng xăng, phụ huynh bận rộn hơn cả giáo viên.
Mingyu thì vừa là ban tổ chức, vừa là MC bất đắc dĩ. Vừa trông trẻ, vừa kiểm tra dụng cụ nấu ăn, vừa... lén nhìn ra cổng.
Và rồi, anh đến.
Wonwoo, áo sơ mi trắng, vai khoác túi tote, tay xách hộp bánh được chuẩn bị từ sáng.
Dáng đi vẫn nhẹ, ánh mắt vẫn dịu — nhưng có gì đó khác lạ. Như thể anh đã bước chậm một bước, nhưng là bước về phía ai đó.
Mingyu ra đón, cười cười:
"Hôm nay anh là khách nha. Vô chơi chứ không phải đứng nhìn nữa."
Wonwoo gật đầu, rồi... dừng lại, lúng túng một nhịp:
"Trà hoa cúc được không?"
"Dạ?"
"Cho phần nước. Của anh."
Mingyu hơi khựng, rồi bật cười. "Được chứ. Không ngọt đúng chứ?"
Wonwoo gật đầu lần nữa, ánh mắt không rời cậu, như muốn chắc rằng cậu hiểu — rằng đây, cũng là một lời mời. Nhẹ. Không gấp. Nhưng thành thật.
Khi khay trà được mang ra, Mingyu thấy cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu chùng xuống một nhịp.
Wonwoo đang cúi người, lau tay cho Minji bằng khăn giấy, rồi giúp con bé buộc lại tóc bằng dây scrunchie nhỏ màu vàng.
Không nói gì. Không vội vã.
Nhưng mỗi cử chỉ đều tròn đầy sự dịu dàng.
Cậu bỗng nhận ra — có những thứ không cần tỏ tình. Không cần nhắn tin.
Chỉ cần hiện diện.
Bền bỉ. Lặng lẽ.
Và đó là yêu thương.
---
Tối hôm ấy, Mingyu đứng trước kệ sách nhỏ trong nhà.
Chiếc ly gốm vẫn ở đó. Trắng kem. Mộc mạc.
Cậu cầm lên, lật đáy ly lại lần nữa.
"잘 쉬는 곳" — Chốn nghỉ yên bình.
Mingyu khẽ cười.
Cậu từng thích những người nói nhiều hơn mình. Chủ động hơn mình. Làm những điều bất ngờ khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Nhưng Wonwoo thì khác.
Wonwoo không làm gì cả.
Anh không nhắn tin hỏi thăm. Không cố gắng kéo gần khoảng cách. Không dùng lời để khiến Mingyu bối rối.
Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ hiện diện trong thế giới của cậu như một chi tiết bị lãng quên trong tranh, nhưng thiếu nó thì bố cục không thể hoàn chỉnh.
Và điều đó... lại khiến Mingyu thấy an toàn.
Hóa ra, có người đã nhìn thấy cậu — không phải là thầy giáo năng động, không phải là người luôn chạy khắp sân trường.
Mà là một người... cũng cần nghỉ. Cần yên.
Và có người, không hỏi "Em có thích anh không?"
Chỉ lặng lẽ làm một chiếc ly — để nói:
"Nếu em muốn, đây là chỗ em có thể rót điều dịu dàng nhất của mình vào."
Và chờ.
Chờ cậu trả lời — không phải bằng lời nói.
Mà bằng việc, liệu cậu có bước vào căn bếp nhỏ đó, kéo ghế ngồi xuống và cùng nhau pha một ấm trà.
Vì đôi khi, yêu một người trưởng thành không phải là bước nhanh về phía họ.
Mà là chọn ở lại. Chậm. Nhưng không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top