5

Gần đây, Kim Mingyu nhận ra mình có một thói quen mới.

Không phải ăn sáng đúng giờ, cũng không phải nhớ lịch họp phụ huynh. Mà là...

Mỉm cười chỉ vì thấy một dáng người quen đứng sau cánh cổng trường.

Không cần ai nhắc cũng biết đó là Wonwoo — người đàn ông có dáng đứng lúc nào cũng hơi nghiêng về một bên như sợ làm phiền không gian chung, hay mặc áo thun màu trung tính, mắt sau cặp kính luôn nhìn về phía lớp học của Minji.

Anh không bao giờ đến quá sớm. Cũng chẳng muộn.

Chính xác như một cơn gió chiều nhẹ nhàng — đến, không ồn ào, nhưng luôn làm người khác để tâm.

---

"Hôm nay ba con mặc áo đen. Giống mèo đen luôn" Minji thì thầm trong lúc đang dán tranh.

Mingyu cúi xuống giúp con bé vuốt lại mép giấy, cười khẽ. "Mèo đen thì hơi bí ẩn đó."

"Nhưng mèo đen hiền mà" Minji nhấn mạnh. "Chỉ cần người đó tới gần từ từ, mèo sẽ không chạy đâu."

"Vậy thầy là gì?"

Cô bé ngẩng lên, nghiêm túc phân tích vài giây rồi đáp luôn:
"Cún to. Cười nhiều, chạy nhanh, nhưng lúc nào cũng nhìn về một hướng."

Mingyu đứng hình. Đôi khi, những nhận xét của trẻ con sắc như kim may, chọt trúng một cái tuy không đau liền... nhưng sẽ đau từ từ.

Một chú cún, nhìn về một chú mèo.

Nghe như truyện cổ tích Minji hay mang ra kể giờ ngủ trưa, nhưng... cũng đúng. Cậu đúng là cứ nhìn về một hướng.

Mãi nhìn về một hướng.

---

Cuối tuần đó, Mingyu bị Jeonghan bắt cóc đến quán cà phê – lý do là: "Vẽ tranh tường giúp anh. Gấp."

Sự thật là: Jeonghan lười, Soonyoung và Seokmin ham vui, Seungcheol thì gật đầu với bất kỳ chuyện gì có màu sắc tươi sáng.

Mingyu khoác áo nỉ, ngồi dưới mái che sân sau quán, nhìn Jeonghan đang tô một dải cầu vồng to hơn bình thường. Xung quanh là mây, chim, hoa... và một bức tường trắng chờ lấp đầy.

"Em tính ngồi nhìn hoài luôn hả? Không vẽ thì bưng màu cũng được" Jeonghan nói, không thèm nhìn lại.

Mingyu giơ tay đầu hàng. "Thầy giáo mẫu giáo chỉ biết tô màu trong ranh giới. Mấy thứ bay tự do như này em sợ lem."

Soonyoung lò dò bước tới, mặt lấm lem màu sơn, tay cầm cọ, giọng nhỏ như tiết lộ bí mật:
"Em có nhìn thấy Wonwoo-ssi không?"

"Sao cơ?"

"Trong tranh á." Soonyoung chỉ vào góc tường, nơi có một chú mèo đen đơn giản đang nằm lim dim dưới tán cây.

Mingyu nhìn kỹ. Quả thật... có cái gì đó giống.

"Mèo này trầm tính ghê ha." Cậu nói khẽ, như sợ làm con mèo sơn kia giật mình.

"Ừ." Jeonghan chen vào. "Nhưng là con mèo được tô đầu tiên. Vì nó... luôn ở đó. Tĩnh lặng, nhưng luôn ở đó."

Mingyu không nói gì thêm. Nhưng trong đầu lại bật lên một hình ảnh: ánh mắt sau gọng kính, dáng người tựa vào hàng rào gỗ, đứng lặng lẽ bên chiếc xe cà tàng đã sờn nắng.

---

Chiều hôm đó mưa lất phất. Mưa không lớn, nhưng đủ để thế giới xung quanh mềm hơn một chút. Minji được ba đưa đến quán.

Seokmin cho con bé thử bánh muffin mới. Minji vừa ăn vừa tô tranh trong góc, thỉnh thoảng lén nhìn về bàn bên kia — nơi thầy Mingyu và ba Wonwoo đang ngồi.

Mingyu không nhớ hai người họ nói chuyện gì. Có thể là chuyện bánh ngon, hoặc chuyện ly gốm hai quai Minji dùng.

Cũng có thể là không nói gì cả. Wonwoo vốn không giỏi bắt đầu câu chuyện. Nhưng lại lắng nghe rất giỏi.

Giống như anh có thể nghe được tiếng lòng người khác ngay cả khi họ chưa mở miệng.

"Anh có hay đi đâu vào cuối tuần không?" Mingyu hỏi, mắt vẫn nhìn vào ly trà gừng mình gọi.

Wonwoo lắc đầu. "Không thích nơi đông."

Mingyu ngẫm nghĩ một lát, rồi mỉm cười:
"Thế còn nơi yên tĩnh nhưng có người ngồi cạnh thì sao?"

Wonwoo hơi khựng. Cái kiểu khựng nhẹ mà chỉ người đã để ý anh quá nhiều như Mingyu mới nhận ra.

"...Thích."
Anh gật đầu, đơn giản. Thật đến mức khiến tim Mingyu bỗng đập hụt một nhịp.

Như một chú cún được vuốt đầu nhẹ — không báo trước, không lời khen, nhưng đủ để ấm cả buổi chiều.

---

Tối hôm đó, trong lúc đang chuẩn bị giáo án, Mingyu nhận được tin nhắn trong app học vẽ của Minji

"Ba con bảo hôm nay ngồi chung mà không thấy ồn. Lần đầu ba nói vậy á."

Cậu nhìn dòng chữ bé xíu ấy đến tận ba lần. Không dài, không hẳn ngọt ngào.

Nhưng là một câu rất Wonwoo.

Một người hay lo mình gây phiền. Một người sống giữa im lặng nhưng không thấy cô đơn — chỉ là chưa có ai đủ kiên nhẫn ở lại.

"Không thấy ồn."

Có lẽ, đó là cách một người như Wonwoo nói rằng:

"Anh thấy bình yên khi em ở đây."

______

Mèo đen không chủ động rời khỏi mái hiên, nhưng luôn để cửa hé cho cún ghé qua.
Cún to không giỏi ngồi yên, nhưng lại luôn tìm được lối về.
Vì ở đó có một ánh mắt chậm rãi. Một khoảng lặng không làm chú cún ta thấy trống.

Và một cảm giác...rất nhẹ, nhưng rõ ràng là đang bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top