4
Trường mẫu giáo vào đầu tháng sáu thường ồn ào và đầy năng lượng. Mấy đứa trẻ đã bớt lạ lẫm, giờ chỉ còn chia phe giành thú nhồi bông hoặc cười phá lên vì một cái nấc cục.
Giáo viên thì quen tên ba mẹ từng bé, quen luôn cả những câu hỏi bất ngờ kiểu: "Thầy có ăn mì gói mỗi ngày không?"
Còn Kim Mingyu thì bắt đầu thấy mình quen ánh mắt của một người — hơn mức bình thường.
Không phải là kiểu say nắng bồng bột. Chỉ là trong mỗi buổi chiều, giữa đám đông phụ huynh thấp thoáng mùi nắng và tiếng xe nổ máy vội vã, ánh mắt cậu luôn tìm thấy dáng người ấy.
Gầy gò, cao, dạo này hay mặc áo thun đơn sắc. Tóc phủ ngang tai, cặp kính mỏng đôi lúc trễ xuống sống mũi. Wonwoo không hay nói. Không buồn, nhưng luôn như đang nghĩ một chuyện gì đó xa hơn hiện tại vài bước chân.
Và điều đó khiến Mingyu cứ muốn nhìn thêm chút nữa.
Ban đầu, Mingyu nghĩ câu hỏi "Thầy làm người yêu ba con nha?" của Minji chỉ là một khoảnh khắc ngẫu hứng. Trẻ con mà. Tình cảm là một trò chơi — ghép được thì cười, không ghép được thì rút lại miếng gỗ và chơi lại từ đầu.
Nhưng cậu đã nhầm.
Minji không lặp lại câu đó lần nào nữa. Nhưng ánh mắt con bé thì chưa từng buông tha. Mỗi lần Wonwoo đến đón, Minji liếc cậu một cái, rồi liếc sang ba.
Có lúc lẩm bẩm như tự than: "Hôm nay thầy lại không hỏi ba gì hết...", có lúc chỉ là một tiếng thở ra khẽ. Như thể thở dài thay cả thế giới.
Cậu giả vờ không nghe. Nhưng thật ra nghe rõ từng chữ.
---
"Dạo này thầy hay cười một mình nha" Joshua nói khi cả hai đang ngồi gọt dưa hấu trong lớp học kỹ năng sống.
"Cười gì mà cười? Em có tật kỳ vậy hả?" Mingyu lườm.
"Không kỳ, nhưng hơi đáng nghi. Có liên quan tới ba của ai đó không?"
Mingyu cười khẽ, tay vẫn xắt trái cây đều đều. "Wonwoo-ssi không giống phụ huynh bình thường."
"Ừm..." Joshua chống cằm. "Khác ở đâu?"
"...Ở cách ảnh nhìn Minji."
Cậu nói mà chẳng ngước lên. Nhưng ánh mắt lặng lẽ lướt ra cửa sổ, nơi Minji đang một mình ngồi ráp hình mèo.
Joshua không hỏi gì nữa. Chỉ gật đầu, như đã hiểu.
Có những người mà người ta hiểu qua cách họ yêu ai đó. Không cần phải giải thích.
Chiều đó mưa bất ngờ. Mây kéo về sầm sập như đám trẻ giận nhau. Minji được báo đón trễ. Mingyu lấy ly sữa nóng đặt trước mặt con bé đang ngồi tô màu, tay chống cằm y như dáng ba cô bé thường làm.
"Thầy Mingyu ơi."
"Ừ?"
"Thầy không thấy ba con tốt hả?"
Mingyu bật cười, suýt làm rơi muỗng. "Ba con tốt lắm. Rất dịu dàng."
"Vậy sao thầy không thích ba?"
Giọng Minji nhẹ như hỏi: "Sao bông cải có màu xanh?" Không phải ép buộc, không phải kỳ vọng. Chỉ là thắc mắc chân thành.
Mingyu mím môi. "Thầy là con trai mà. Còn ba con... chắc ảnh thích phụ nữ."
"Con đã bảo rồi mà. Mẹ con là chị gái của ba. Nhưng mất lâu rồi. Con là con nuôi."
Minji nói như đang sửa thông tin trong hồ sơ của cậu.
Mingyu bật cười. Trẻ con luôn có cách đưa mọi chuyện về mức đơn giản đáng ghen tị.
"Con thấy ba hay nhìn thầy lắm. Nhưng chắc ba không biết phải nói gì."
Cậu định nói gì đó nhưng rồi ngừng lại.
Minji chống cằm nhìn ra ngoài. Mưa vẫn chưa dứt. "Không sao đâu. Con sẽ điều tra kỹ hơn."
Mingyu lại cười, lần này thành tiếng. Cậu chưa kịp trả lời thì tiếng còi xe vang lên. Minji chạy ra cửa, ngoái lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tin tưởng.
Như thể vừa trao đơn tuyển ba thứ hai.
Một ánh mắt như nói: "Thầy cố lên nha. Con đã chọn thầy rồi đó."
---
Ngày hôm sau, Mingyu tìm đến quán cà phê của Seungcheol – không hẳn là để làm gì. Chỉ là muốn ngồi ở nơi Wonwoo từng hay đến (do cậu hay đi ngang và thấy anh cùng Minji)
Jeonghan mang trà đào ra, không hỏi cậu muốn gì.
"Lâu rồi em mới tới một mình."
"Em thường tới một mình mà."
Jeonghan chống tay lên quầy, nửa cười.
"Nhưng hôm nay trông em không giống người đang muốn ở một mình đâu."
Mingyu bật cười. "Anh biết hết ha."
Jeonghan nhún vai, không phủ nhận.
"Wonwoo-ssi vẫn hay ghé xưởng đúng không ạ?"
"Ừ. Gần đây làm ly hai quai. Bảo là Minji muốn học cầm cho chắc."
Mingyu im lặng.
"Wonwoo không hay nói" Jeonghan tiếp, "nhưng em ấy nhớ từng chuyện Minji kể. Kiểu... dễ phân tâm, nhưng đã nghe là giữ trong đầu."
"...Anh ấy bị ADHD hả anh?"
Jeonghan gật nhẹ. "Không nặng. Nhưng có. Tập trung hơi thất thường, dễ quên cái trước mắt nhưng nhớ rất kỹ những gì cảm xúc gắn vào."
Mingyu nghe xong thì im lặng lâu hơn bình thường.
Rồi cậu hỏi, như vô tình:
"Vậy... người khác cũng có thể nhớ kiểu đó hả anh? Nhớ mấy thứ gắn cảm xúc, mà mình tưởng quên rồi..."
Jeonghan nhìn cậu. Một cái nhìn sâu, chậm và dịu.
"Thường là vẫn nhớ. Nhưng họ hay quen với việc bỏ qua cảm xúc của mình, nên không nhận ra nó còn ở đó."
Anh dừng một nhịp.
"Chỉ đến khi có gì đó khơi lại... mới biết là mình chưa bao giờ quên."
---
Tối hôm đó, về tới nhà, Mingyu không bật đèn. Cậu nằm dài ra sopha, nhìn trần nhà.
Chẳng có dấu hiệu nào rõ ràng.
Wonwoo chưa từng mở lời. Ánh mắt thì... khó đọc. Tất cả chỉ là cảm giác.
Nhưng cảm giác ấy...
Ấm. Và thật.
Có thứ gì đó không rõ ràng, nhưng cũng không dễ phủi đi.
Mỗi lần ánh mắt ấy vô tình lướt qua, cậu lại thấy mình muốn... ở lại thêm một chút.
Muốn chờ.
Muốn hiểu.
Muốn chắc rằng ánh mắt kia... cũng đang hướng về mình, chỉ là không biết diễn đạt ra sao.
______
*Có những người nói quá nhiều. Và có những người không nói gì cả, nhưng mọi câu hỏi đều nằm trong im lặng của họ.
Wonwoo thuộc kiểu thứ hai.
Và Mingyu, không biết từ khi nào, đã bắt đầu học cách nghe... từ những khoảng lặng.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top