3
Jeon Minji chính thức bước vào giai đoạn 2 của chiến dịch:
"Ba tôi cần người yêu – và tôi là người duy nhất đủ thẩm quyền tuyển chọn."
---
Jeon Minji ngồi khoanh chân trên chiếc ghế gỗ nhỏ ở góc lớp, tay chống cằm, mắt dán chặt vào thầy Mingyu như thể thầy giáo trẻ của chúng ta là đối tượng nghiên cứu sinh học đầu tiên vừa được tìm thấy ngoài Trái Đất.
Gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ một sự nghiêm túc đáng báo động.
Thầy Mingyu: cao, khỏe, dễ cười.
Biết buộc tóc không làm đau, từng nhớ mua kẹo dâu cho bạn Yujin lúc cậu ấy khóc vì mất phần. Và quan trọng nhất: nói chuyện với trẻ con không có cái giọng giả tạo như mấy người lớn khác.
Ba Wonwoo thì khỏi bàn: làm gốm đẹp, biết nấu canh rong biển, mua bông cải không thiếu một lần nào. Tuy ít nói nhưng biết nghe và hay cười nhẹ với Minji mỗi khi bày trò vẽ lên mặt nạ đất sét.
Nếu hai người này đi siêu thị chung... chắc chắn không quên gì.
Minji gật gù. Kết luận sơ bộ:
✔ Giai đoạn quan sát – hoàn tất.
📝 Giai đoạn điều tra – bắt đầu.
---
Chiều hôm ấy, trời sẩm nắng, thay vì về thẳng xưởng gốm như thường lệ, Minji được ba chở vào một quán cà phê nhỏ trong hẻm.
Cánh cửa kính mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên như một lời chào quen thuộc.
"Chú Seungcheol!" – Minji reo lên.
Từ phía sau quầy, một người đàn ông cao to, tóc rối như thể vừa gục đầu ngủ trên máy xay sinh tố, quay lại mỉm cười rạng rỡ.
"Minji công chúa của chú tới rồi à! Muốn nước táo ép đá xay như mọi lần không?"
"Dạaaaaa!" – Con bé chạy tới, trông như một vị khách VIP nhỏ tuổi.
Wonwoo bước vào sau, gật đầu nhẹ. Seungcheol bước khỏi quầy, vỗ vai anh.
"Dạo này nhìn ổn đấy. Mấy em nhỏ ở xưởng còn phá đồ không?"
Wonwoo nhún vai, mắt khẽ cười. "Giờ chuyển qua làm mèo hết rồi."
Lúc đó, Jeonghan từ tầng trên bước xuống, tay cầm bản phác thảo, vừa đi vừa vuốt tóc gọn lại, miệng nở nụ cười tinh quái đặc trưng.
"Minji hôm nay nhìn có vẻ đang ủ mưu gì đó ha?"
"Con đang suy nghĩ chuyện quan trọng lắm." – Giọng Minji hạ thấp đầy bí ẩn.
Jeonghan cười, cúi xuống: "Vậy uống hết ly nước táo để não hoạt động trơn tru nha?"
Trong lúc ba nói chuyện cùng hai người bạn lớn, Minji lôi từ ba lô ra tập vẽ.
Nhưng lần này không có công chúa, không có hoa, không có bát gốm.
Hôm nay, trang giấy hiện lên một cái bảng trắng.
Đề mục: Danh sách điều tra
Dưới đó, nét bút sáp tô từng dòng rất chắc chắn:
1. Thầy Mingyu
• Biết buộc tóc? ✅
• Biết nấu ăn? ❓
• Có thích mèo không? ❓
• Có thích ba không? ❓❓❓
2. Ba
• Biết cười không? ✅
• Có thích thầy không? ❓
• Có sợ thầy không? ❌
• Có mua kẹo cho thầy không? ❓
---
Tối hôm đó, tại xưởng gốm, ánh đèn vàng hắt bóng cả hai bố con lên sàn xi măng lạnh mát. Wonwoo đang xoay phần miệng ly cho tròn đều. Minji ngồi bệt kế bên, tay lại tô màu vào bảng điều tra.
"Ba ơi."
"Ừ?"
"Ba có thích người hay cười không?"
Wonwoo ngừng tay, ngẩng lên. "Cũng có. Sao con hỏi vậy?"
"Thế ba có thích ai ở trường con không?"
"...Không rõ." – Giọng anh thấp hơn một chút, có vẻ cảnh giác.
"Nếu có người cứ nhìn ba lúc ba không biết thì sao?"
Lần này, tay Wonwoo khựng lại thật sự. Anh nghiêng đầu nhìn con gái mình.
"Người nào?"
Minji làm bộ ngáp, tay gác cằm như đã quá mệt mỏi với sự chậm hiểu của người lớn.
"Không biết nữa. Nhưng con thấy thầy Mingyu nhìn ba suốt."
Wonwoo cứng đờ. Khẽ mím môi, định nói gì đó nhưng... chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Con đừng nhìn người khác chằm chằm vậy, kỳ lắm."
"Người khác nào? Thầy Mingyu mà"
Anh quay sang, định phản bác thì thấy Minji đã chạy biến vào phòng, để lại anh một mình, miệng khẽ nhếch như muốn cười mà không dám.
Sáng hôm sau.
Lớp mẫu giáo náo loạn vì tiết nhảy đặc biệt. Thầy Soonyoung xuất hiện như tia chớp vàng, hừng hực năng lượng, dạy bọn trẻ nhảy "Baby Shark Remix" do bạn trai mình – thầy Jihoon, phối lại.
Tempo: gấp đôi.
Trẻ con: phấn khích.
Giáo viên: tan chảy như kem dưới nắng.
Mingyu mướt mồ hôi, vừa vỗ tay theo nhạc vừa nhấc bé Sunah ra khỏi loa thùng. Joshua ghé sát tai cậu: "Em còn sống không?"
"Em ổn... nhưng ai đó cần truy cứu trách nhiệm phối bài này."
Joshua cười khổ. "Chắc Jihoon. Nó nói phối gì cũng phải 'truyền lửa'."
Ở góc lớp, Minji lặng lẽ quan sát. Mắt cô bé chợt hơi nheo lại khi thấy thầy Mingyu cười với thầy Joshua.
"...Không ổn."
Cô bé bặm môi.
"Không được. Thầy không được yêu người khác trước. Mình phải hành động nhanh hơn."
Chiều hôm ấy.
Cả lớp đã về hết. Minji ở lại, giả vờ buộc lại dây giày. Khi chỉ còn lại mình cô bé và Mingyu đang dọn bàn, Minji bước đến.
"Thầy ơi."
"Sao con?"
Minji đưa ra một tờ giấy vẽ bằng sáp màu.
Một bức tranh đơn giản: Thầy Mingyu cười. Ba Wonwoo cầm một ly gốm. Giữa hai người là một sợi chỉ đỏ, nối thẳng. Trên cao, Minji đang bay – vẽ thêm đôi cánh thiên thần, miệng cười tít mắt.
"Cái này là gì vậy?" – Mingyu cầm lên, ngạc nhiên.
"Sợi tơ duyên đó thầy."
"...Ai dạy con vậy Minji?" – Mingyu suýt nghẹn.
Cô bé cười toe, như một bà mối nhỏ đã hoàn thành bản kế hoạch.
"Con nghĩ ra đó. Thầy nhớ nha. Duyên mà không giữ là bị người khác giật mất liền."
Nói rồi Minji vẫy tay chào, chạy ra ngoài cổng, để lại Mingyu đứng đờ người giữa lớp học trống, tay vẫn cầm bức tranh và trái tim không rõ là đang loạn nhịp vì ngạc nhiên... hay vì hiểu ra điều gì đó.
---
Và như thế, giữa nhịp sống tưởng chừng rất bình thường, giữa tiếng nhạc thiếu nhi tăng tốc và những ly nước táo mát lạnh...
Một bản tình ca nhỏ – lặng lẽ được viết nên, dưới bàn tay sắp đặt rất có chiến lược của một cô bé mẫu giáo biết vẽ "sợi tơ duyên".
Ai đó từng nói:
"Tình yêu đôi khi bắt đầu không phải từ một ánh mắt... mà từ một kế hoạch."
Minji chắc chắn sẽ đồng ý với câu đó.
---
Ai xem teaser rồi nào? Tui khờ ngang với Kim Mingyu luôn á 🫠
Còn hình tạp chí thì đẹp trai 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top