1

Mingyu ngước lên khỏi cuốn vở vẽ khi nghe tiếng bước chân khe khẽ vang lên trong lớp học. Cô bé Minji – học sinh mới chuyển tới tuần trước – đang đứng ở cửa với chiếc ba lô hình thỏ to gần bằng người, hai quai trễ xuống như chẳng buồn bám lấy đôi vai nhỏ.

"Chào thầy Mingyu ạ!"

Giọng con bé vang lên trong trẻo như tiếng chuông gió va vào nhau trong buổi sớm. Mingyu bật cười, gập cuốn vở lại và đứng dậy bước tới.

"Chào con. Hôm nay đến sớm thế?"

"Dạ, ba con đi giao hàng sớm nên chở con tới trước luôn."

Minji cúi xuống, cởi giày, xếp ngay ngắn vào góc tủ nhỏ phía bên trái cửa. Từ buổi đầu tiên đến lớp, cô bé đã luôn cẩn trọng như thế – không bao giờ vội vàng. Mỗi hành động đều có sự dò xét nhẹ, như thể đang thử cảm nhận: *Nơi này an toàn không? Mình có thể ở lại chứ?*

Mingyu để ý đến cô bé nhiều hơn mức bình thường. Gần ba tháng rồi. Minji là kiểu học sinh không gây rối, cũng chẳng đặc biệt nổi bật – lễ phép, yên lặng, thông minh, nhưng lúc nào cũng giữ một khoảng cách nào đó với cả lớp.

Cô bé thích vẽ, ngồi lì trong góc, đầu cúi sát trang giấy đầy hình mèo, thỏ, những căn nhà nhỏ có ống khói. Và khi nói đến ba – ánh mắt Minji luôn sáng lên như có ai đó vừa thắp một ngọn nến bé xíu trong đó.

"Thầy ơi, thầy có thích làm gốm không?"

Mingyu đang lau bảng sau buổi học thì khựng lại. Câu hỏi bất ngờ khiến cậu cúi xuống nhìn. Minji đang ngồi khoanh chân dưới sàn, tay ôm cuốn sách tranh, mắt không rời thầy giáo trẻ.

"Thầy chưa thử bao giờ. Sao con lại hỏi thế?"

"Ba con làm gốm. Ba làm ra những cái ly, cái bát... rất đẹp. Ba nói, đất sét phải có người kiên nhẫn thì mới chịu thành hình."

Minji ngừng lại, một tay chống cằm, ngón tay kia khẽ gõ nhẹ vào mép bàn. Ánh mắt chậm rãi trôi về một ký ức nào đó.

"Ba con cũng cần người kiên nhẫn."

Mingyu khựng lại. Không phải vì câu nói quá đặc biệt – mà là vì cách Minji nói nó. Không phải kiểu trẻ con nói bâng quơ. Mỗi lời của con bé đều như đã được suy nghĩ từ trước. Nhỏ xíu thế thôi mà sắc sảo đến lạ.

"Con muốn ba con có ai đó bên cạnh à?"

"Dạ..."

Minji gật đầu, rất chậm rãi. "Ba con hay buồn lúc con ngủ. Con thấy ba ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ. Không nói gì cả."

Trái tim Mingyu thắt lại. Không phải vì thương – mà là vì... nhận ra điều gì đó. Cậu nhớ lại người đàn ông hay đón Minji – Wonwoo. Luôn mặc áo len mỏng, hay đứng hơi chếch về phía bóng râm, mắt sau cặp kính gọng đen luôn tìm Minji đầu tiên rồi mới chú ý đến mọi thứ xung quanh.

Có một kiểu người mà càng lặng lẽ càng khiến người khác muốn bước lại gần. Wonwoo là kiểu người đó.

"Thầy Mingyu."

Giọng Minji kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.

"Sao con?"

"Thầy có thích trẻ con không?"

Mingyu bật cười. "Thầy dạy trẻ con mà, sao lại không thích được?"

"Thầy có thích người lớn hiền lành, làm việc khéo tay không?"

Câu hỏi này... bắt đầu kỳ kỳ rồi đó nha. Mingyu híp mắt nhìn con bé. "Thầy cũng thích."

"Thầy có thích uống trà, ngồi im lặng không?"

Lần này thì Mingyu nghiêng đầu, chống tay lên bàn, cười. "Thầy đang bị con thẩm vấn hả Minji?"

"Dạ không ạ. Con chỉ hỏi thôi."

"Ừ. Thầy thích uống trà. Và cũng giỏi ngồi im lặng luôn đó."

Minji gật gù, như thể đang ghi chú gì đó trong đầu. Tiếng xe ô tô dừng ngoài cổng trường vang lên đúng lúc và cô bé ngẩng lên.

"Ba con đến rồi."

Minji đứng dậy, chạy ra sân. Mingyu khoác áo, theo sau, như một phản xạ. Dù sao... cũng tò mò. Tò mò xem hôm nay Wonwoo có lại mặc áo len không. (Có. Màu be, lần này còn quàng thêm khăn mỏng.)

"Ba!"

Cô bé lao đến. Wonwoo khom người, đón lấy con trong một cái ôm ngắn. Ánh mắt lướt qua Mingyu, gật đầu.

"Cảm ơn thầy đã chăm sóc Minji."

Giọng anh trầm, rõ từng chữ, như thể mỗi từ đều được cẩn thận sắp hàng trong đầu trước khi nói ra.

"Minji ngoan lắm, anh đừng lo."

Wonwoo mỉm cười – lần đầu tiên Mingyu thấy nụ cười ấy. Chỉ là một cái nhếch môi rất nhẹ. Nhưng đủ để cậu cảm thấy có gì đó trong tim... *rụng nhẹ*.

"Ba ơi, con cần nói chuyện với thầy Mingyu tí. Ba đợi con ở đây xíu nha."

Minji nói rồi kéo tay Mingyu đi như một đặc vụ nhí đang thực hiện nhiệm vụ tuyệt mật. Wonwoo đứng lại, tay bỏ vào túi, ánh mắt dõi theo hai người với vẻ gì đó... quen thuộc. Giống như anh đã quen với việc đợi.

"Thầy Mingyu ơi."

Minji dừng lại sau gốc cây hoa giấy, đôi mắt tròn xoe nghiêm túc đến mức khiến cậu suýt bật cười.

"Thầy làm người yêu ba con nha?"

---

Cho tui nhận xét với ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top