"Sao nào, chú lái được không?"
Mingyu tự giác ngồi vào ghế lái, cảm giác không ngủ được lại tự nhiên xộc đến khi không có anh ở đây, nên cậu chẳng cần nghỉ ngơi thêm làm gì.
Cậu đánh tay lái vào quốc lộ, chạy băng băng cách càng xa thành phố, Soonyoung bên cạnh cũng dần vào giấc, ngủ ngon lành bên ghế phụ.
Ánh trăng sáng tỏ, tròn vành vạch như soi đường cậu đi. Mingyu đỏ mắt nhìn chằm chằm vào đường lớn giống như sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nào đáng ngờ, dù hành động của cậu bây giờ không khác gì một đứa ngu ngốc là bao.
Cậu dựa vào ghế lái, cười đến khô khan, ngu ngốc như vậy đều là vì anh.
Chiếc xe tách ra khỏi đường lớn, xông vào một con đường đất gồ ghề nhỏ hẹp, những thứ trên xe va đập vào nhau làm Soonyoung cũng phải tỉnh giấc. Anh dụi mắt, quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
"Sắp đến chưa?"
"Tầm năm phút nữa."
Chiếc xe đến nơi, dừng lại trước một cái hồ lớn, cũng là đích đến cuối cùng của cái đường cụt này.
Mingyu xuống xe, quan sát một vòng. Nơi có một cái hồ thì hẳn xung quanh sẽ có nhà máy hoặc công trình dang dở thích hợp để làm những chuyện mờ ám.
"Nhìn đi Mingyu, bên tay phải..."
Cậu quay đầu nhìn sang, đặt tầm mắt vào một cái cổng nhỏ trơ trọi, có khắc mấy chữ mờ mờ cậu không thấy rõ.
Mingyu nhìn sang Soonyoung, gật đầu ra hiệu cho anh cùng nhau tiến vào.
Rõ ràng bên trong là một công trình bị bỏ hoang từ lâu, nhưng lại không có nơi nào đủ rộng để nhốt ai đó vào trong mà chỉ là những túp lều vải nhỏ rách rưới.
Điện thoại cậu vang lên, Mingyu vội vàng bắt máy.
"Gọi đến rồi, muốn chúng ta đắp vốn bù lỗ."
"Điên rồi à? Ông ta bỏ vào đó biết bao nhiêu là tiền?" Soonyoung la lớn, rồi ôm miệng vì nơi rộng lớn này lại vang vọng giọng anh.
Mingyu còn chưa kịp trả lời, thì một tia sáng vụt ngang qua. Cậu phải nhanh tay nhanh mắt lắm với kéo được Soonyoung vội vàng trốn vào chỗ tối.
Soonyoung tò mò ló mắt nhìn ra, bên ngoài là vài tên lực lưỡng tay cầm thứ gì đó giống như là súng tự chế. Vậy thứ vừa lướt qua hẳn là đạn rồi.
"Đù má chơi lớn vậy."
Soonyoung tuy là miệng nói thế nhưng vẫn không trốn đi, cứ đứng đó trơ mắt nhìn bọn họ tiến lại chỗ mình.
"Sao vậy Soonyoung?"
Anh im ỉm không nói, tay lại rút ra thứ gì đó, cười cười nhìn Mingyu.
"Sao rồi mấy đứa?" Seungcheol nói vào điện thoại.
"Bọn em bị chơi xấu, lát liên lạc sau."
Cậu cúp máy, trân trối nhìn anh, không biết phải bày ra vẻ mặt gì.
"Anh mày xem qua rồi, ở đây vắng tanh còn chẳng có camera, yên tâm không bị phát hiện đâu."
"Cẩn thận đấy."
Anh nháy mắt với cậu, bày ra vẻ mặt thiếu đòn, "khỏi phải nhắc."
Soonyoung chồm người ra dùng súng bắn một viên xuống chân bọn họ, khiến một tên khuỵu xuống.
Mấy tên còn lại hoảng hồn đua nhau bắn về phía hai người, Mingyu nhân lúc hỗn loạn ném ra một tấm sắt vào bọn chúng. Trong lúc đó Soonyoung thành thạo bắn thêm vài viên nữa, thành công khiến cả bọn gục xuống.
"Này Soonyoung!"
Anh quay lại, thấy Mingyu đã chắn trước mình.
"Sao vậy?"
Cậu cắn chặt răng, nén đau, "bên kia còn người."
Soonyoung thấy lạ, nghiêng người sang nhìn thì lưng áo Mingyu đã thấm đẫm mảng máu lớn. Anh thầm nghĩ không ổn, đưa súng tiễn luôn hai tên còn núp bên trong.
"Mày đi được không?"
Cậu gật đầu, dựa vào vai Soonyoung trở vào xe.
Mingyu xé áo, buộc vào vết thương cho máu không chảy nữa, trong lúc nhận điện thoại Seungcheol gọi đến.
"Bọn này biết được Wonwoo ở đâu rồi, qua đó luôn đi."
Cậu tắt máy, đọc địa chỉ cho Soonyoung.
"Mày nên đi gắp cái viên đó ra thì hơn đó Mingyu."
"Em nói Seungcheol gọi cho bác sĩ của ổng đi theo rồi, xong việc sẽ được ra gắp liền."
Soonyoung im lặng cầm tay lái, đẩy tốc độ nhanh hơn trở về thành phố.
"Mày không thắc mắc bọn đó kéo tụi mình ra đây làm gì à?"
"Em đoán thôi, chắc là để chia nhỏ tụi mình, rồi bắt thêm được đứa nào thì càng lợi cho hắn."
Trán Mingyu đổ mồ hôi hột, và cậu vẫn giữ bình tĩnh, vẫn có thể suy nghĩ đưa ra câu trả lời rành mạch cho anh. Soonyoung thấy thế cũng không ép cậu nữa, hẳn người nóng nảy nhất lúc này trong số bọn họ là cậu rồi.
"Lúc đầu là em nghi thôi, nhưng chắc là việc tung ảnh cũng là hắn."
Cậu cười như mếu, "nếu em nhận ra sớm, thì hẳn cũng đã cho người bảo vệ Wonwoo rồi, là em chần chừ không nghĩ đến."
"Im đi Mingyu, giờ nói chuyện đó chả có ý nghĩa gì."
"Ừm thì không có ý nghĩa, người bị bắt đi rồi còn đâu."
"Soonyoung này, nếu lỡ mà em không qua khỏi, thì nhờ anh chăm sóc-"
"Mày nói cái đéo gì vậy? Không ai là không qua khỏi hết, mày còn nói nữa thì tao chở mày tới bệnh viện ngay?"
"Biết rồi biết rồi."
Mingyu cố mở to mắt, vì mất máu làm cậu buồn ngủ quá. Chiếc xe đã trở về thành phố quen thuộc với hàng đèn đường trải dài. Cậu thầm thở phào một hơi, Wonwoo của cậu hẳn là đang lo sợ và sốt ruột lắm rồi.
Cậu xuống xe, khoác cái áo mình mang theo lúc nãy để che đi vết máu. Junhwi đứng chờ sẵn bên ngoài, kéo cậu và Soonyoung đi đường vòng vào trong.
"Giờ Seungcheol đang thỏa thuận với Jung, Wonwoo bị nhốt ở phòng khác rồi."
"Seungcheol không sao chứ?"
"Ổng ổn, bác sĩ và cảnh sát đều chờ sẵn rồi, đợi cứu được sẽ ập vào."
Junhwi dắt cả hai đi xuyên qua một hành lang tối om, không còn ai canh gác vì đám Seungcheol đã xử lý thay cậu, ngồi ở đó cũng chỉ là để đánh lạc hướng thôi, và cậu tin đó là điều Seungcheol giỏi làm nhất.
Một căn phòng ở cuối đường hiện ra có sẵn hai người đang bẻ khóa. Cả người Mingyu trong lúc chờ đợi đã chuyển sang lạnh toát, nhưng cậu cắn răng không muốn ai biết về tình hình của mình.
Đợi chừng một phút sau, cánh cửa mở toang.
Đập vào mắt cậu là một Wonwoo yếu ớt, run rẩy bị bịt mắt và miệng bằng khăn trắng.
Cậu loạng choạng lao đến, ôm lấy anh mà bất giác nhỏ nước mắt. Cũng vì chính cậu mới làm anh ra nông nỗi này. Wonwoo không có tội, chỉ vì cậu mà anh phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế.
Như đã nghe quen mùi hương, Wonwoo sau khi được gỡ bịt miệng cũng thì thào đến được tên của cậu.
"Mingyu... anh không sao rồi."
Người đầu tiên Wonwoo được nhìn thấy là cậu, vậy là đủ rồi.
"Em xin lỗi Wonwoo, chưa bao giờ em thấy hết có lỗi với anh."
Wonwoo vươn tay ôm lấy cậu, con tim đập thình thịch dưới lớp da thịt mỏng manh này nói cho anh biết, cậu yêu anh với không từ ngữ nào miêu tả được. Anh chỉ cần biết thế, chẳng cần gì hơn nữa.
Anh sờ đến lớp áo ươn ướt trên lưng cậu, lập tức ngóc đầu nhìn vào cậu.
Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, và ánh mắt cũng dần trở nên vô định.
"Mingyu? Mingyu em sao thế này?"
Soonyoung đứng bên cạnh hoảng hốt, là do viên đạn lúc nãy đã làm cậu mất máu quá nhiều.
Wonwoo đỡ lấy Mingyu, ôm chặt cậu trong tay mình, "Soonyoung? Mingyu bị sao vậy?
"Là súng, lúc nãy Mingyu bị trúng đạn," anh lật đồng hồ ra xem, âm thầm tính toán thời gian, "đã hơn một tiếng đồng hồ rồi."
Wonwoo bật dậy, dùng hết sức bình sinh cõng cậu chạy ra khỏi đây.
Bác sĩ chờ chực đứng ngoài cũng kéo được cáng cứu thương đến, Junhwi đã gọi đến báo cáo tình hình cho Seungcheol và cảnh sát cũng bắt đầu hành động của mình.
Wonwoo leo lên xe cấp cứu, trong lúc y tá truyền dịch dinh dưỡng vào người anh, Jihoon núp cùng cảnh sát cũng đi theo, giúp anh ôm bình truyền phòng khi Wonwoo lơ đãng không kiểm soát được.
Mingyu nằm sõng soài trên cáng, hai chân chạm vào cả cánh cửa xe, nhìn tư thế không dễ chịu chút nào. Bác sĩ kéo dây nhợ gắn vào người cậu, mặt mũi ai nấy đều căng như dây đàn và lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào máy đo nhịp tim.
Anh ngồi trong góc, run run nắm lấy bàn tay không còn huyết sắc của cậu. Ai nói cậu thông minh anh không biết, Wonwoo chỉ biết vì Mingyu hiểu anh cần cậu nhất vào những lúc này, nên mới không do dự mà đến với anh đầu tiên.
Khó khăn lắm xe cứu thương mới đến được bệnh viện, cậu bị đẩy vào phòng cấp cứu cùng mấy bịch máu mới được lấy ra từ kho, để Wonwoo và Jihoon ở bên ngoài chờ đợi.
Anh nắm chặt lấy áo mình, muốn dựa vào Jihoon mà khóc, nhưng khóc thì xấu quá, Mingyu sẽ không vui.
Mấy tiếng đứng ngoài chờ đợi, cuối cùng cũng có đủ tất cả mọi người ngay cả gia đình Mingyu. Bọn họ đều cho anh ánh mắt thông cảm vì trông anh mạnh mẽ hơn bọn họ nghĩ rất nhiều.
Vì Wonwoo tin, Mingyu của anh mạnh mẽ vô cùng, Mingyu sẽ biết anh cần cậu nhiều thế nào, nên cậu phải cố vượt qua để về với anh.
Ánh nắng trong ngày vừa lên, những tin tức về buổi tối hôm qua cũng liên tục được cập nhật. Ở quảng trường lớn nơi Mingyu từng mơ về một ngày ảnh của anh và cậu sẽ được chiếu lên đó, cuối cùng đến nay cũng đã được thực hiện. Tuy là chủ đề không giống như cậu mong mỏi khi ấy, nhưng vẫn là được cùng bên nhau.
Jeonghan ngồi xuống bên cạnh anh, "anh biết lúc này nói chuyện thế này là không nên, nhưng cha mẹ em lẫn Jung đều được báo cáo tội danh rồi, chắc là bọn họ sẽ phải đi tù, sẽ không làm phiền em được nữa đâu."
Wonwoo nghe thế thì gật đầu, mắt vẫn hướng về biển đèn sáng trước mặt.
"Wonwoo, về nghỉ đi, em đã thức cả đêm qua rồi đó."
Anh lắc đầu, nếu Mingyu đã không sợ chết mà chạy đến bên anh đầu tiên, thì cớ gì anh lại sợ mình không nghỉ ngơi đủ cơ chứ.
"Lúc xong nó cũng chưa tỉnh lại liền đâu, ít nhất phải đi tắm rửa hay ăn uống gì đã chứ."
Jisoo đến nhấc tay anh kéo đi, còn Jihoon ở phía sau đẩy lưng anh, "ở đây có tao và Soonyoung canh, hứa có gì sẽ gọi báo liền."
Đến lúc này Wonwoo mới chịu rời đi.
Wonwoo nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn mà cổ họng nghẹn đắng không nuốt nổi. Bởi vì phải phục vụ cái bụng đói cồn cào nên anh mới gắp một thứ một ít cho vào miệng. Mingyu đã được đẩy vào phòng thường, đến giờ chỉ chờ cho đến lúc cậu tỉnh dậy thôi.
"Ăn nhiều vào mới có sức chăm sóc Mingyu chứ."
Anh thở dài, bỏ đũa đứng dậy, "em vào xem chút."
Jeonghan nhìn theo bóng lưng anh, "thằng nhóc cứng đầu."
Wonwoo vào phòng, vớ tay lấy tăm bông chấm vào môi cậu. Mingyu chưa nên tỉnh dậy vào lúc này, bởi vì khi cậu nhìn vào một Wonwoo thế này hẳn là sẽ bất tỉnh thêm một thời gian nữa.
Tự anh cũng thấy thế, nên Wonwoo mới tranh thủ đi rửa mặt, nhìn vào gương mà chà xát bụi bẩn dính trên mặt từ tối hôm qua.
Mingyu trên giường đã cựa quậy một chút, khi cậu khẽ mở mắt, ánh sáng đua nhau tràn vào khiến cậu phải nhíu mày lại đôi chút.
Cho đến khi đôi mắt đã quen với ánh sáng, cậu mới nhìn rõ người trước mặt mình.
Mingyu thở ra một hơi, mỉm cười, "Wonwoo."
Wonwoo cũng cười, đáp lại, "anh đây."
"Cảm ơn anh đã ở đây."
Anh lắc đầu, đi đến hôn vào mắt cậu, "cảm ơn em vì đã dũng cảm vượt qua."
Wonwoo nhấn nút gọi y tá ở đầu giường, ngay lập tức mọi người đều tràn vào cắt anh ra khỏi cậu. Mingyu nhìn anh xuyên qua làn người, môi mấp máy, gặp anh sau.
Đến lúc này Wonwoo mới thật sự yên tâm, anh bật điện thoại phân phó vài việc cho trợ lí. Wonwoo còn phải xử lí vài thứ tàn dư của ngân hàng B.
"Còn phần của Jeonghan sếp định xử lí thế nào ạ?"
"Chuyển đủ phần của anh ấy sang Z đi, thêm 5% phần của tôi vào nữa."
Wonwoo nhớ Mingyu từng nói Seungcheol đồng ý giúp một phần cũng là vì muốn cho Jeonghan thêm vài phần trăm của ngân hàng, anh luôn tin cậy vào năng lực của Wonwoo, thế nên mớ phần trăm nhỏ nhoi đó chắc chắn sẽ sinh lời. Mingyu và anh an toàn ở đây hoàn toàn phải kể đến công của Seungcheol, nên chút này chẳng là gì cả.
Phân phó xong, căn phòng của Mingyu cũng đã trống bớt, anh em họ hàng gì gì đó cũng đang bàn chuyện bên trong. Cậu chỉ chủ yếu là nằm nghe, vì sức đâu mà nói được nhiều như thế.
"Được rồi, về cho nó nghỉ đi, có người còn cần gặp nữa mà." Jeonghan nháy mắt với anh, tay đẩy những người còn lại ra khỏi phòng.
Wonwoo bước vào, Mingyu lại mỉm cười với anh.
"Anh vất vả rồi," cậu nói, tay sờ sờ lên bọng mắt sưng to của anh.
"Không vất vả, vì em thì chẳng gì vất vả cả."
"Lúc anh bị nhốt trong phòng ấy, anh thấy thế nào?"
Dường như Wonwoo đã có sẵn câu trả lời, "bất ngờ là anh chẳng run sợ gì cả, chủ yếu là vì đói thôi, vì anh tin em. Tin Mingyu sẽ đến đón anh đi."
Nghĩa là, anh tin Mingyu sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.
"Giỏi quá," cậu dụi vào tay anh, "Wonwoo của em giỏi lắm."
Anh vì nhột mà bật cười, hạnh phúc nhìn cậu khỏe mạnh dưới ánh sáng ngập tràn, đích đến cuộc sống của anh cũng chỉ có thế mà thôi.
Wonwoo chúi đầu hôn cái chóc vào má cậu, "đừng hòng trốn khỏi anh nữa đấy."
Không biết Mingyu lấy đâu ra sức lực, vật anh nằm ra giường. Wonwoo hoảng hốt ôm lấy gáy cậu, rồi giật mình vì cậu đột ngột há miệng cắn lên.
"Cho anh cơ hội suy nghĩ cuối, cắn lên là không chạy được nữa đâu."
Wonwoo hơi buồn cười, cho dù cậu có cắn đến mỏi miệng cũng không biến anh thành của riêng mình được, nhưng anh vẫn hùa theo cậu.
"Ừm, anh vẫn luôn thuộc về em mà."
"Ngoan." Mingyu há mồm cắn phập vào gáy, mùi máu nhàn nhạt trong niệng kèm theo hương xô thơm làm cậu phấn khích đôi chút.
Lúc này Wonwoo đẩy đầu cậu ra, lè lưỡi nhìn cậu, "có sức đâu mà bày đặt."
Mingyu cười đểu nhìn anh, "chắc chưa?"
Anh rùng mình, định ngồi bật dậy trốn đi nhưng tay Mingyu đã cuốn quanh cổ anh, kéo Wonwoo vào nụ hôn sâu.
Ngoài kia đám hóng chuyện cười hì hì nhìn nhau, đã quay lại được tất cả, chuyện Mingyu hứng lên mà còn chưa khỏe nên bất lực.
Cái clip này hẳn phải được truyền đến đời sau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top