Oneshot

Wonwoo vừa quay xong party kỉ niệm 4 năm debut của nhóm liền cầm theo tấm bảng có lời của 12 người kia gửi cho anh. Đưa mắt nhìn một lượt, trong ánh mắt nhìn rõ là đang tìm kiếm cái gì đó. Mắt Wonwoo ngừng lại một chút trước nét chữ hơi ẩu nhưng vẫn đọc được:

"Wonwoo à, anh có hài hước không? Không hề. Nhưng anh cứ như vậy là được rồi, cứ sống theo cách của anh thôi, anh không cần phải cố gắng pha trò đâu. Em yêu anh! Wonwoo-yah!"

Wonwoo nhìn nét chữ viết vội hơi nguệch ngoạc trên bảng trắng vừa thấy cáu mà lại vừa buồn cười. Mingyu là người gì đâu mà đến một từ kính ngữ cũng chẳng có, nghĩ là người yêu anh mà muốn làm gì thì làm sao? Kể cũng lạ sao ở cùng với tận 12 người mà anh lại chỉ dung túng cho một mình tên nhóc này gọi anh như gọi đứa bạn cùng tuổi. Chắc đây cũng là điểm duy nhất mà anh ghéc ở Mingoo-nim.

Ting~Bạn có tin nhắn mới♡

🐶-nim đã gửi cho bạn một tin nhắn.

🐶-nim
Anh ơi?
Anh đâu rùi...

Cậu là ai?
Tôi quen người không dùng kính ngữ với người lớn hơn như cậu hả?


🐶-nim
Anh dỗi hả?
Cho bé Mingoo xin lỗi mà ㅠ^ㅠ
Bé lỡ lời với anh thui ㅠㅠ
Đền cho bát mỳ nè ăn hông? Về kí túc xá em nấu chooooo
Tha thứ cho em điiiii

Đứa nhóc này chỉ thế là giỏi, cứ mỗi lần chọc tức anh xong là lại giở aegyo ra. Mà anh thì không bao giờ giữ mình trước những trò đáng yêu của Mingyu ấy. Vì sao á? Vì anh yêu Mingyu rất nhiều.

🐶-nim
Wonwoo-HYUNG có ăn mì không trả lời nhanh để em người yêu này còn biết mà mua thêm nguyên liệu!!!

Ủa rồi tính khủng bố người ta hay gì mà nhắn liên tục vậy

🐶-nim
Hehe vậy là có nhé
Anh về dorm chờ em một xíu, em đi ra siêu thị mua rồi về ngayy
Yêuuuuuu ♡

***

Anh về kí túc xá đầu tiên, mấy người còn lại thì rủ nhau đi ăn ngoài một chút. Wonwoo cũng muốn đi ăn với mọi người cho vui nhưng anh nhớ ra là có một bạn cún mặp đang tỉ mỉ lựa đồ nấu ăn cho mình nên anh sẽ không phụ lòng bạn đó. Mở cửa phòng, Wonwoo liền đổ người xuống giường của mình. Tuy dạo này lịch trình không dày đặc như comeback ở Hàn nhưng cũng khiến anh đủ mệt. Mấy bữa nay anh còn đi tập gym với Mingyu, nghĩ lại thì anh hoàn toàn có thể lựa chọn ở nhà xem ti vi hay là chơi game cùng với anh Joshua. Mà đi tập cũng có những điều hay như anh có thể ngắm bắp tay của Mingoo này, khi tập xong thì đưa khắn với nước cho em uống rồi nhìn em cười tươi đến híp mắt vào, lộ cái răng nanh quen thuộc ra và nói: "Cám ơn anh Nunu đã yêu em nhiều thế". Có đôi lần đang tập cùng với Jihoon nhìn thấy múi của nó cũng thầm nghĩ là bao giờ Mingoo mới có để mình sờ nhỉ? Không biết nó cứng như chocolate hay mềm như bông lan nhỉ?

Ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc thì Wonwoo cảm thấy đói bụng, sao Mingyu đi lâu quá vậy? Chẳng lẽ nào em người yêu tính vác cả cái siêu thị về. Lần nào Mingyu nấu cho anh ăn cái gì là y như rằng trên bàn không còn một kẽ hở, bát đĩa thức ăn bày quanh bàn. Anh bảo là em nấu nhiều thế này làm sao mà ăn hết, Mingyu lại cúi cúi gãi đầu rồi cười trừ nói:

"Anh gầy như này phải ăn nhiều mà sức ăn của em cũng không phải nhỏ..." Càng về sau, giọng của Mingyu càng nhỏ dần gần như anh chẳng nghe thấy nữa. Nhìn Mingyu lúc ấy cứ như một chú cún bị chủ mắng trông vừa buồn cười mà lại vừa đáng yêu.

Từ lúc anh đi tập gym với Mingyu, Soonyoung và Jihoon thì anh gần như chẳng còn chơi game nữa. Thay vào đó anh dùng thời gian của mình để cải thiện sức khỏe, ngoài ra còn học tiếng Nhật và edit video. Soonyoung và Jihoon thấy vậy ban đầu thì cà chớn trêu Wonwoo rằng anh hướng tích cực rồi sao, chẳng biết sẽ được bao lâu nhỉ? Vậy mà bây giờ chúng nó lại khâm phục anh, nói anh thay đổi như vậy cả nhóm vui lắm. Won-woo biết mình nên làm như này sớm hơn thay vì ngồi hàng tiếng đồng hồ để chơi game vừa lãng phí thời gian mà lại hại mắt. Máy tính của anh bây giờ chỉ còn có một trò chơi mà anh bỏ tiền ra mua nhưng không nỡ xóa vì nó mắc quá. "Mingyu chắc một lúc nữa mới về, chơi game chút cho đỡ chán"- Wonwoo vừa nghĩ vừa đứng dậy đi ra chỗ máy tính. Lâu lắm rồi anh chưa đụng vào máy tính, chẳng biết tay nghề có giảm bớt không?

--

Khi tiếng ting báo hiệu máy tính lên nguồn cũng là lúc cửa phòng được mở ra. Mingyu tay xách túi đồ lúi húi đặt xuống rồi vẫy chào anh:

"Anh! Wonwoo của em đợi có lâu không?"- Mingyu vừa nói vừa cười lộ răng chiếc răng nanh quen thuộc mà fan thường lấy đó là đặc điểm quyến rũ nhất trên người em. Tưởng như Mingyu sẽ chạy lại ôm anh như ngày thường, lần này anh cũng được một phen bất ngờ khi cậu lại đứng đó hai tay giang rộng chờ anh tới. Jeon Wonwoo được mệnh danh là người không phản ứng với các trò skinship mà giờ đây anh đẩy lại gọng kính bước ra khỏi bàn, từ từ đưa mặt xuống hõm cổ cậu, tay ôm trọn người trước mặt. Cọ cọ gương mặt đẹp trai của mình vào cổ của Mingyu, anh lại ngửi ngửi mùi hương vốn có trên người Mingyu, ra ngoài suốt cả ngày mà mùi vẫn thơm quá, anh nuôi Mingyu giỏi quá.

"Gì thế? Sao hôm nay lại ôm em chặt vậy?" - Mingyu dứt lời, liền thấy nhồn nhột ở cổ, cúi xuống nhìn xem thì thấy anh đang cạ răng ở cổ mình.

"Anh đói"- Wonwoo ngẩng lên, hôn nhẹ vào môi cậu.

"Em nấu ăn cho anh mà phí chỉ có như này thôi hả?"

"Anh đâu bắt em phải nấu"

"Hừ." Nghe có vẻ ai đó lại dỗi Won-woo rồi.

"Hầy, tí nữa nếu ngon sẽ cho thêm tình phí" Wonwoo thở dài. Anh nuông chiều Mingyu quá rồi. Một mặt người bên cạnh anh lại tỏ ra thích thú, nhảy chân sáo cầm đồ vào nhà bếp lạch cạch bát đũa nấu ăn.
--

Wonwoo trở lại với máy tính sau khi Mingyu rời bỏ anh để nấu ăn. Chưa ngồi ấm mông được bao lâu thì Mingyu gọi:

"Anh ơi"

Lật đật ra khỏi ghế, anh chậm rãi đi về phía phòng ăn. Nhưng vừa bước ra anh đã thấy thứ mà mình không nên thấy.

"NÀY KIM MINGYU"-Wonwoo hét lớn. Cậu bối rối giật mình quay lại nhìn anh với vẻ mặt thảng thốt.

"Anh bảo em bao nhiêu lần là đừng mặc trần chuồng đi quanh kí túc xá rồi. Có phải mình anh với em ở đây đâu."

"Nhưng giờ có mỗi em và anh thì anh càu nhàu cái gì? Với lại em đâu có trần chuồng" Kim Mingyu đi lại ra chỗ anh, mặt như thách thức ép sát Wonwoo vào tường bếp. Cậu ghé sát vào tai anh, thì thầm:

"Hay anh muốn em cởi nốt tạp dề này ra thì mới thỏa ham muốn của anh. Ai trong nhóm cũng đều biết mỗi lần em như vậy là anh đều lúng túng, đỏ mặt. Ở với nhau cũng quen rồi anh nói làm gì nữa" Cậu kéo Wonwoo sát mình, khoảng cách dường như không còn được nhớ tới trong lúc này. Mingyu bắt đầu hôn loạn khắp mặt Wonwoo, đầu tiên là hôn trán, rồi xuống tới chiếc mũi nhỏ hay nhăn lại khi cười, hôn cả hai má "bánh bao" mà cậu đang nuôi lớn. Cậu đột ngột rời đi, để lại Wonwoo đang ngơ ngác nhìn cậu.

"Mingyu..."- Giọng Wonwoo run run.

"Anh muốn gì?" Cậu quay lại nhìn Wonwoo như mình không lỗi.

"Em biết anh muốn gì mà". Nghe xong, Mingyu cười như gặp phải chuyện gì hài hước lắm.

"Anh bảo em chưa lớn mà, giờ đòi hỏi chì em chứ?" Cậu chu môi cãi lại.

Wonwoo giờ mới nhận ra tai hại của việc trêu Mingyu quá đà. Chỉ lần này thôi, anh tự hứa với bản thân mình. Đi hai bước tới chỗ Mingyu, cậu nghe thấy anh lầm bầm không rõ tiếng nước nào. Wonwoo nhón chân lên, vòng tay ra sau gáy Mingyu, chầm chậm ép môi lạnh vào đôi môi ấm áp của cậu, cọ sát môi anh vào với cậu. Mingyu thuận đà đáp lại anh, ôm sát anh vào lòng, nhéo nhẹ eo khiến anh hé môi rên rỉ. Cậu nghĩ mình nên liệt tiếng rên của Won-woo là tiếng dễ nghe nhất trên đời. Mingyu bắt đầu đưa lưỡi càn quét khuôn miệng anh, chơi đùa với lưỡi của anh khiến anh bật ra vài tiếng rên rỉ. Anh cảm thấy mình đứng không vững bèn đưa tay bám vào lưng Mingyu nhưng anh quên mất cậu đang mặc độc cái tạp dề hồng được tặng kèm khi mua anh mua chảo. Anh thề đấy là cái tạp dề quái dị nhất trên đời, Wonwoo đã định vứt nó đi khi vừa mở ra nhưng cậu giữ tay anh bảo là đẹp mà giữ lại em dùng.
Mingyu cảm nhận tay anh vừa đặt trên người mình đã truyền tới cảm giác không lành. Càng lúc tay Wonwoo càng di chuyển trên lưng Mingyu khiến cậu cảm thấy nóng rực và phía dưới đã bắt đầu có cảm giác. Cậu tách khỏi môi anh, Wonwoo hít một hơi thật sâu điều hòa hơi thở mình.

"Anh biết em đang mặc trần mà vẫn gan dạ vuốt lưng em nhỉ?"

Wonwoo hơi ngẩng lên nhìn Mingyu thấy rõ người cậu đang toát mồ hôi rất nhiều. Anh lại cúi xuống nhìn phía dưới thấy lấp ló thứ gì đó đang lớn dần dưới tạp dề. Wonwoo nuốt ực một tiếng rõ to rồi lại quay lên nhìn Mingyu.

"Anh này hay mỳ tôm bỏ qua đi, trả tình phí cho em đi, em không chịu nổi nữa"

Giờ Mingyu mới để ý quần áo anh xộc xệch hơn lúc mới về, vai áo anh trễ hẳn sang một bên, lộ rõ xương quai xanh quyến rũ. Jeon Wonwoo đáng ghét, kêu người khác không trần mà lại quyến rũ như kia. Kim Mingyu hôm nay không ăn được anh thề sẽ không mang họ Kim nữa. Cậu cúi xuống bế thốc Wonwoo lên đi thẳng vào phòng.

"Này mai còn có lịch trình"

"Kệ lịch trình"

"Này nhỡ họ về thì sao?"

"Bọn họ thừa biết anh với em làm gì, không phải lo"

"Này..."

Mingyu đè hẳn lên người Wonwoo kéo anh vào nụ hôn sâu ngăn không cho anh bật một tiếng kêu nào nữa. Wonwoo bật ra vài tiếng rên rỉ, rồi đẩy ngực Mingyu ra.

"Này từ lần sau muốn làm gì thì bỏ ngay cái tạp dề hồng dở hơi này đi"

"Đấy là thói quen rồi, em không bỏ được"

Mingyu cười, cầm lấy tay Wonwoo đưa ra phía sau lưng cậu.

"Anh thích thì tự lấy tay mà cởi lấy dù gì cũng là đồ tặng của anh, tự tay cởi đồ mình mua chắc cũng ý nghĩa hơn đấy"

Đó dường như là câu cuối mà anh nghe được trước khi rơi vào cơn say tình của Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meanie