10.




nguyên vũ -> minh khôi



acc prv nguyên vũ



___

8h tối



"vũ"


"đụ má tối rồi còn gặp cô hồn."



nguyên vũ vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì nghe tiếng ai đó gọi mình. ai đó aka người yêu cũ.


"em còn luỵ anh hả? nhìn em phờ phạc quá."


"tao ói 10 bãi, mày nghĩ mày có giá lắm hả?"




nguyên vũ chuẩn bị bước đi thì cổ tay bị siết chặt, anh bất ngờ quay sang quát lớn.




"mày làm quần què gì vậy? bỏ tay chó mày ra nhanh."




"vũ, cho anh một cơ hội nữa được không em?"




" anh em quần què, cẩn thận cái miệng mày, tao với mày bằng tuổi nha thằng chó."



"anh ơi!"




đây rồi. người phù hợp nhất xuất hiện vào thời điểm này. nguyễn minh khôi.



"ê thằng kia, mày làm gì vậy?"


minh khôi bực mình khi thấy tay của anh đang bị thằng kia nắm đến khó chịu.



"cậu nói chuyện cho cẩn thận, tôi dù gì cũng lớn tuổi hơn cậu."



"nói chuyện cẩn thận với mày làm cái đéo gì? mày là ai mà dám lên mặt dạy tao?"



minh khôi vừa nói vừa kéo anh ra sau mình. góc nhìn của nguyên vũ bây giờ là cả một tấm lưng vững chải của cậu. thật sự không đùa được, tỉ lệ cơ thể của minh khôi khiến anh chỉ biết thốt lên hai từ "đụ má" vì nó quá hoàn hảo. bình thường tiếp xúc anh chẳng bao giờ để ý tới từng đường nét của người này nhưng bây giờ cậu lấy thân mình che chắn cho anh nên mới có dịp nhìn kĩ như vậy. quên luôn sự xuất hiện của người yêu cũ.




"vậy cậu là gì mà xen vào chuyện của tôi và vũ?"



"tao hả? cha mày đó, gọi cha đi con."



minh khôi quay lại nhìn mèo nhỏ nãy giờ đang lấp ló sau lưng mình.




"anh có chuyện gì với thằng đó hả?"



"không, chẳng có gì, không quen."



"nghe rõ chưa? cần phải nhắc lại không? đi thôi anh."



minh khôi không cho tuấn cơ hội mở miệng, liền lôi con mèo kia lên nhà vì nhiệt độ ngoài trời lúc này cũng chả lý tưởng gì mấy.



"em dặn mèo ở nhà mà, sao lại đi lung tung rồi?"



"tủ lạnh hết kẹo rồi."


minh khôi vào nhà nhanh chóng hâm đồ ăn lại cho anh, cậu biết con mèo này tới giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng hết.



"em bảo khi nào anh hết bệnh em sẽ mua cho kẹo cho anh mà, lỡ khi nãy em tới trễ ai biết thằng đó làm gì anh đâu"



"cũng đâu đến mức không phản kháng được đâu."



nguyên vũ vẫn chu mỏ lên cãi cho bằng được. 18 năm trên đời quyết cãi lộn không thua ai dù đang khoẻ mạnh hay bệnh nằm liệt giường.



"ừm em biết nhưng em muốn bảo vệ anh, không muốn anh tiếp xúc với những người như nó."



minh khôi ngồi bẹp xuống đất đối diện anh đang ngồi trên sofa, xoa xoa cổ tay khi nãy bị tuấn siết đến đỏ choét, nguyên vũ để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. thú thật, không phải nguyên vũ không có cảm xúc với minh khôi nhưng anh không biết định nghĩa nó như thế nào. anh sợ mình chỉ cảm kích trên cương vị là một đàn anh và xem minh khôi là đàn em khối dưới với những sự quan tâm mà cậu dành cho anh.



"anh ơi."



"ơi."


"em nghĩ mình có thể chinh phục được anh, em không cần anh phải vội vàng nói yêu em, nhưng mà anh ơi, anh đừng yêu ai khác được không anh? đợi em khiến cho anh yêu em nhé?"


"ừm, anh đợi em."


___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top