#51
Ngày thứ ba của chuyến đi và hiện tại cũng đã xế chiều nên cả nhóm chia nhau ra tranh thủ dọn dẹp đồ đạc. MinGyu cũng đang loay hoay dọn như mọi người nhưng rồi lại thấy thiếu thiếu gì đấy, ngó đông ngó tây, ơ hay anh bồ nhà cậu lạc đâu nữa rồi? Chắc lại đi tìm thằng bạn đồng niên của cậu rồi. Cậu để việc đang làm dở sang bên rồi đi sang chỗ lều của Jun-MingHao, nhưng hai ông thần đấy lại bảo cũng không thấy WonWoo đâu cả. Cậu lại chạy hết lều này đến lều nọ đi kiếm anh bồ nhưng vẫn không thấy. Ơ hay thế anh bồ của cậu lại đi đâu được cơ chứ?! Cậu chạy sang những nơi mà ngày hôm qua cả nhóm chơi vẫn chẳng thấy anh đâu.
-Wonu ơi~
-Wonu anh lại chạy đi đâu rồiii?!
-JEON WONWOO~!!!
Gọi mãi chẳng tiếng ơi hử đáp lại, vẻ mặt cậu lúc này dần chuyển sang hoảng mất rồi. Cậu đi dần sang phía những tảng đá lớn thì cậu thấy chóp đầu của ai đó ló lên
-Jeon WonWoo!
-Hửm?!
Gọi mãi đến bây giờ mới nghe câu trả lời, cậu thở phào nhẹ nhõm
-Anh đi sao không bảo em?!
-Lúc nãy anh thấy con thỏ nên chạy theo nó ra đây hồi nào cũng chả biết
-Trời ạ! Anh làm ơn đừng có doạ em như thế nữa. Tim em sắp rơi ra ngoài luôn rồi này
-Hehe! Anh xin lỗi mà
-Anh không sao thì tốt rồi, về thôi mọi người chắc cũng dọn xong cả rồi
Cậu lại đỡ lấy anh, phủi giúp anh lớp cát bụi vướng trên quần áo rồi nhanh chóng nắm lấy tay anh dẫn đi nhưng anh lại đứng yên chẳng chịu bước
-Anh . . . Tê chân quá!
WonWoo đưa hai mắt lấp lánh nhìn cậu tỏ ý muốn bảo cậu cõng cho, và tất nhiên em bồ cuồng anh người yêu đây đã nhanh chóng khom người bảo anh leo lên lưng mình ngay. Anh đổ ập cả người lên lưng cậu dụi dụi lên bả vai cậu. Cả đoạn đường chẳng ai bảo nhau câu gì nữa
-Yah! Jeon WonWoo! Nãy giờ mày chạy đi đâu đấy_SoonYoung la toáng lên khi vừa nhìn thấy anh và cậu
-Ui mày be bé cái miệng cho tao nhờ, đi lạc có tí làm gì căng
-Cha chả thì ra mày chọn cái chết!
SoonYoung xoắn tay áo định bụng lại đúm cho thằng đồng niên mấy phát thì bị tiếng của SeungCheol hyung kéo ngược về lại
-Thôi! Hai đứa bây phụ dọn lẹ rồi đi ăn, tụi này đói meo râu tới nơi rồi
-Coi như nay mày hên đó_SoonYoung không quên ban cho đồng niên cái lườm thân thương
-Quán cũ nhá mọi người_SeungKwan bảo
Cả nhóm ghé sang một quán cũng khá gần trường đại học ngày trước, lần đầu tiên cả đám hẹn nhau có một bữa ra trò cũng chính là ở đây. Từ thức ăn cho đến cách bày trí quán đều hợp rơ với cả nhóm thế nên là dần trở thành khách quen.
Ăn uống no nê rồi lại tạt sang chỗ này chỗ nọ thêm một lúc thì cả nhóm mới chia ra ai về nhà nấy, hôm sau tất cả đều phải đi làm nên đã dẹp ngay cái ý tưởng tới bến của SoonYoung bày ra.
-Aigoo~mệt quá đi
Vừa vào đến nhà chả buồn cởi áo khoác gì cả WonWoo đi đến đổ ập cả người xuống sofa
-Nào nào đưa áo khoác cho em
Bảo thế thôi chứ MinGyu vẫn phải lại chỗ anh mà cởi lấy, bây giờ WonWoo chẳng còn miếng sức nào mà có thế ngồi dậy để cởi lấy chiếc áo ấm trên người cả.
MinGyu sau khi dọn hành lý và tắm rửa xong xuôi trở ra thì anh bồ đã ngủ say từ lúc nào luôn rồi, cậu giúp lau người thay ra bộ đồ ngủ cho thoải mái rồi lại bế anh vào phòng ngủ, chắc do mệt nên anh chẳng hề giật mình lấy.
---------------------------
10 giờ sáng hôm sau là lúc WonWoo cựa mình dậy, quay sang bên cạnh chẳng thấy người đâu thì biết chắc cậu đã lên công ty mất rồi chỉ thấy mỗi tờ giấy được dán lên điện thoại của anh được viết vội bảo anh ăn uống và chiều cậu sẽ về sớm
<Cún bự>
-Anh nghe
-Anh ăn cơm chưa?
-Vừa ăn xong luôn giờ anh chuẩn bị đi thư viện nè
-Thế á, vậy chiều em sang đón anh ha?
-Anh tìm vài cuốn sách thôi, tí về anh sang chỗ em
-Nhanh nhá! Em đợi đấy
-Biết òi nè, cúp máy nha bái bai
Chẳng kịp để cậu ú ớ gì thì anh đã nhanh chóng cúp máy. WonWoo quyết định đi xe búyt vì chiều về đã có xe cậu. Nhánh chóng đến thư viện tìm lấy vài quyển sách rồi lại bắt xe búyt sang công ty cậu. Từ chỗ trạm xe búyt đến công ty cậu thì phải đi thêm một đoạn nữa
-Oh! MinGyu, em làm gì ở đây vậy?
Cậu không vội trả lời anh chỉ mỉm cười rồi đứng ngay trước anh bảo
-Đợi anh
-Công ty không có việc hả?
-Thiệt tình! Anh phải nói gì tình cảm chớ, tự nhiên hỏi câu trớt quớt hết sức
-Em xử lý xong cả rồi chỉ còn mỗi cuộc họp chiều này thôi. Chiều sang nhà Seokmin ha?
-Ủa chi vậy? Mới làm có ngày mà muốn tụ tập nữa rồi hả?
-Ah~có đâu mà, nó bảo mẹ mới lên nên làm đồ ăn nhiều đãi nhóm chớ bộ
Cuộc họp được kết thúc cỡ 4 giờ hơn, vì được hai ông anh lớn điện thoại bảo mua vài lon nên cả hai tạt qua siêu thị rồi mới đến nhà Seokmin
Cả đám hò hét đến tận đêm. MinGyu thì chẳng uống lon nào vì phải chở WonWoo về, mấy ông kia thì quyết định ở lại nên ai nấy cũng chiến tới bến
___________________________
🌻🌻
Hola mn
Tụi viết vài dòng để gửi lời xin lỗi vì ra chap chậm trễ thế này. Cũng như đã nói ở chap trước thì trước mắt tụi sẽ end chiếc fic đầu tay này lại, tại tui đang cạn kiệt rùi viết nữa sợ viết khùng viết điên é, nên hiện tại tui sẽ end ở đây.
Chap này thì tui cũng nghĩ lắm òi mà hỏng ra được gì:((((tụi biết nó hỏng hay nên mn châm chút cho tụi nhen. Rất cảm ơn mn.
Thành thật biết ơn mn lắm lắm luôn, iu mn nhiều moah😘
Mn cũng hãy ủng hộ fic thứ 3 của tụi giống như chiếc fic đầu tay này nhé, cảm ơn mn nhiều lắm luôn á
Lời cuối là mn hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt nha và hãy sống thật hạnh phúc nữa nha😍
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top