#49

Sáng, tầm 7 giờ cả nhóm đã có mặt đầy đủ tại nhà hai ông anh lớn SeungCheol-JeongHan, cả bọn xuất phát đến quán ăn quen của nhóm lấp đầy những chiếc bụng rỗng rồi tiếp tục hành trình đến địa điểm đã chọn

Nơi mười ba con người sẽ trải qua cuộc vui chơi 3 ngày 2 đêm là một khu rừng an toàn, họ chọn nơi dựng lều không quá xa con suối, cái này là ý kiến của JeongHan lí do đơn giản chỉ là do anh thích suối thôi

-Bạn lấy giúp anh cái cây kia với_SeungCheol nói với JeongHan

-Chan nâng phía bên kia lên hộ anh_anh lớn SeungCheol quay sang bảo cậu út

Đến nơi thì nhà nào nhà nấy liền bắt tay dựng lều. Do lều của hai anh lớn khá to nên là út Chan ở cùng hai anh. Người nào người nấy cũng hăng hái dưng lều cho nhanh có mỗi nhà cậu Kim MinGyu là vẫn chậm tiến độ hơn, anh mèo của cậu kiệt sức rồi, MinGyu ấy mà, thương anh quá, mới nghe anh thở dài tí là bắt ngồi yên một chỗ rồi. Cơ mà ngồi không thì lại đâm ra hơi kì, ngồi một hồi thế nào bọn đồng niên cũng lại chọc cho thối mặt, nên thôi làm tiếp

-Anh ngồi yên đấy đi, em làm được mà

Anh chưa kịp đáp là đã nghe bên cạnh tiếng cậu bạn Kwon Soonyoung nhại lại MinGyu rồi

-Úi JiHoonie ngồi yên đấy đi, mình làm được mà . . . hahaha

Thế là cả bọn được nước nháo nhào lên trêu WonWoo đỏ đến hỏng cả tai, chuyện gì lọt vào tai họ Kwon kia là thế nào cũng y như rằng . . . không biết chỗ mà để chui luôn ấy, xấu hổ muốn chết đi được

-Thui đi mấy chú ơi, anh Wonu của em ngại rồi kìa_MingHao bảo, không hổ danh là người u mê anh Jeon sau Kim MinGyu

-Ê thằng kia! Ai là Wonu của mày hả?!

-Anh của tao thì tao bảo của tao! Ý kiến lên phường

-Thôi thôi cho anh mày xin đi, hai đứa bây gặp nhau cứ như chó với mèo ấy_SeungCheol bảo

-Em cũng có muốn đâu hyung, tại nó cứ kiếm chuyện với em. Đó! Đó! Hyung nhìn nó kìa. Không có Wonu hyung ngồi đây chắc nó quăng cái cây đó dô người em rồi

-Mày thử tiếng nữa xem cái cây này có hạ cánh ngay người mày hay không ha?

-Wonu hyung! Cứu em!!!

Cả bọn cười ầm lên với màn chí chóe của hai ông thần 97, khổ, tối ngày gặp nhau cứ gây mấy cái lặt vặt thế mãi. WonWoo sau trận cười thì cũng lên tiếng giảng hòa

-Thôi cho anh xin! MinGyu lo làm nhanh còn đi nướng thịt nữa á, chứ ở đó mà gây nhau

MinGyu chau mài kiểu vờ cáu, còn MingHao nghe WonWoo bảo xong liền lè lười chọc con cún kia thêm xù lông, khổ hai cái đứa chingu này ghê, không có lần nào mà gặp nhau là không cãi nhau

Sau gần 30 phút thì 6 chiếc lều cũng đã được dựng xong

MinGyu-JeongHan-Joshua sẽ phụ trách nướng thịt

MingHao-WonWoo thì rửa rau các thứ

SeungCheol-JiHoon nấu mì

SeungKwan-Jun thì làm vài món vặt ăn kèm

Và cuối cùng Chan-SoonYoung-Hansol-SeokMin sẽ phụ trách dọn bàn ăn

WonWoo và MingHao đã rửa xong rau các thứ, MingHao lật đật chạy sang chỗ Chan phụ dọn bàn ghế, còn WonWoo thì chạy sang chỗ em bồ nướng thịt, sang để xin ké vài miếng thịt lót vào bao tử thôi

-Oh! Hai đứa rửa xong rồi hả?_Joshua hỏi

-Nae, có tí à huyng . . . Chà~mùi thơm ghê

-Tất nhiên rồi! Em làm mà lại chả thơm

MinGyu vênh mặt tự đắc

-Ủa? Chắc nãy giờ có mình mày đứng nướng ha? Tao với Shua chắc đứng chơi á

-Nè ông kia ý em không phải vậy nha! Anh đừng có mà nghĩ xấu cho em, WonWoo mà mắng em là em bụp anh giờ á

-Ối sợ ghê, anh mày qua chỗ Cheolie đây, không khéo lại bị bụp

-Anh có mà kiếm đường chuồn thì có chứ ở đó mà sợ

JeongHan không thèm đáp, một mạch đi sang chỗ SeungCheol

-Shua hyung anh để đi em nướng cho, anh đứng nãy giờ rồi_WonWoo vừa cười muốn khùng bởi cuộc cãi vã của MinGyu với JeongHan hyung xong thì bảo

-Ừa làm giúp huyng nhé WonWoo

WonWoo thích Joshua hyung lắm, anh hiền, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, không có giống hai ông đồng niên của anh tí nào, chắc bao nhiêu cái hiền dịu của hai người kia đều gom góp cho Shua hyung hết rồi

-Đeo bao tay vào nè anh

Cậu lấy bao tay còn dư đeo vào hộ anh còn đưa kèm anh chai nước, MinGyu chăm người thương kỹ lắm

-MinGyu con gì đốt vào gáy anh rồi hay sao ấy? Em xem giúp anh

Cậu lật đật cởi bao tay ra để kiểm tra hộ anh, dấu đỏ hẳn lên, cậu xoa xoa lấy giúp anh chứ không gãi, có gãi chỉ càng ngứa thêm thôi

-Đỏ hết cả rồi đây này

-Ể? Anh bảo em gãi chứ có bảo hôn đâu chứ, biến thái

Cậu cười khúc khích kéo eo anh sát vào người mình, đặt lên môi anh một cái hôn cưng chiều

-Anh dám bảo người đầu ấp tay gối với mình là biến thái hả?

-Khômg biến thái chứ là gì?! Xê ra, để người ta nướng thịt, tí anh JeongHan vào mắng cho bây giờ

-Hôn cái đi rồi xê

-Có mà cho cậu ăn đòn chứ ở đó mà hôn. Làm nhanh lên còn ra ăn, đói sắp xỉu luôn rồi này

Au thế nào lại không được hôn mà lại còn bị mắng

Sau vài giờ chuẩn bị thì cũng đã xong tất tần tật mọi thứ, giờ thì chỉ việc nhập tiệc thôi

-Ê nghe bảo có game mới hay lắm á mày_đúng là cặp bày trùng, gặp nhau chỉ có game game

-Ê tao mới down, đúng là anh em tâm linh tương thông_WonWoo bảo

-Đỉnh vậy bồ, ăn lẹ vô chơi thử

-Ể hai ông kia định ăn lẹ rồi chuồn đánh game kìa mọi người_SeungKwan chỉ thẳng JiHoon và WonWoo, vì ngồi đối diện cả hai nên nghe được hai người nói chuyện

-Ủa hai em mơ hả? Tí mình đốt nửa trại chơi đấy_JeongHan bảo

-Ừa, hai đứa bây mà chuồn là coi chừng tao đấy_SeungCheol cũng góp lửa

-Đúng rồi mắng tụi nó nhiều vào_Jun ngồi hả hê khi bọn chình bị mắng

-Ê thằng Jun kia_JiHoon và cả WonWoo đồng loạt nhìn chằm chằm Jun như đe dọa

Ăn uống, dọn dẹp cũng đã xong. Cả nhóm cùng ngồi xoay quanh đống lửa đã được SoonYoung và Hansol đốt lên. Cùng nhau thưởng thức bản tình ca do Seokmin và SeungKwan góp vui

-Trời ơi ông này bình thường hay nhoi nhoi mà hát được phết thế ông_MingHao vỗ tay kịch liệt bảo

-Ừa ừa đúng rồi, hai đứa nó hòa âm nghe đã tai thiệt sự_SeungCheol bảo

-Đúng là anh của em, đỉnh phết hai anh ui_tới Chan cũng khen hết lời

Cả bọn nháo nhào lên, mỗi người một câu khen đến độ Seokmin lẫn SeungKwan muốn nổ cả mũi

-Thôi thôi khen hoài ngại ghê_SeungKwan bảo

-Trời trời trời nghe gì không mọi người, tụi nó biết ngại kìa_JeongHan nói toáng lên

Cả nhóm rôm rả đến tận khuya rồi ai về lêu nấy, sạc năng lượng cho ngày mai, nghe bảo mấy ông anh lớn muốn câu cá nên triển luôn ngày mai

-Seokmin với cả SeungKwan hai đứa nó hát hay ghê luôn ấy, nghe ấm cả lòng

Anh bảo cậu khi cả hai đã chui lên nệm, trùm kín cả người, công nhận về đêm lạnh kinh khủng anh đắp cả hai chiếc mền rồi mà vẫn thấy lạnh. Cậu chỉ cười vén giúp anh mép mền lại

-Nằm sát vào đây, em ôm sẽ không lạnh

Mũi đỏ cả lên mà lại còn chun mũi cười, yêu quá

-Giờ em hát anh nghe ha, chịu không?

Anh ư ử rúc vào người cậu ý bảo hát. Trời về đêm lạnh, làm cho giọng MinGyu có phần khàn, trầm hơn mọi ngày nghe thích ơi là thích. Lát sau liền nghe tiếng ngái be bé người trong lòng, chắc đã ngủ rồi

-Ngủ ngon nhé xinh đẹp của em

_______________________________
🌻🌻

Cảm ơn mn vì đã luôn ủng hộ tui nhé ạ🥰yêu mn nhiều❤

민원

Petty

Precious


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top