#46

-Nè! . . . Gyu à ~ anh bảo này nghe không hả?

Jeon WonWoo sau trò chơi giết thời gian thì đã bị cậu người thương giận dỗi, hiu, đùa tí mà ai ngờ thân thương quạu đỏ cả mặt

Anh cố chạy theo đuổi kịp những sải chân của cậu, đúng là chân dài mà khổ cho cái thân già của anh hết sức

-MinGyu em mà bước thêm bước nữa thì đừng mong tối nay vào được phòng đấy

Cậu khựng lại quay sang nhìn anh rồi lưỡng lự suy nghĩ thì quyết định đi luôn, anh thì mặt đơ cả ra, hù miết quen rồi nhen anh. Anh cũng chả buồn dỗ nữa, mệt, trêu tí lại thành ra bị dỗi thật, chán

Chuyện là WonWoo anh quá là rỗi nên bày trò này trò nọ trêu em người thương, mà trêu xong anh mới thấy bản thân hơi quá trớn định giải thích thì tình cảnh như vậy nè, MinGyu bỏ về nhà mất tiêu

Về đến nhà thì thấy cậu đang xem phim, liếc sang cũng thấy cậu biết anh về, eo ôi mà vẫn còn dỗi hic. Nói gì thì nói cũng là lỗi anh đùa quá trớn nên phải dỗ thui

-Ah. . . !

-Sao đấy?! Sao đấy?!

Cậu chạy ra thì thấy anh ôm chân gục ngay bậc thềm trước nhà, cậu hoảng lên chạy lại xuống xem anh có sao không, chả để tâm đến cái việc bản thân đang dỗi anh thế nào. Cậu vừa kéo tay anh ra định xem bị làm sao anh đã kéo cậu ôm chầm lấy rồi cậu lại nghe tiếng cười khúc khích vọng ra

-He. . .He. . .bắt được rồi nhen

Biết lại bị lừa thế là cơn giận quay quắt lại, cậu định đứng lên thì bị anh ghì chặt lại, dụi dụi vào hõm cổ cậu thủ thỉ

-Wonu chin lỗi mà, đừng giận nữa

Thấy chả động tĩnh gì, anh ngước lên nhìn biểu cảm cậu, vẫn yên tĩnh, chả thèm nhìn anh hic. Anh rướn lên hôn chụt cằm cậu, rùi lại hôn chụt môi cậu, đợi thế cậu giờ mới cuối xuống nhìn anh

. . . 🐈 . . . 🐈 . . . 🐈 . . .

Cười, he he MinGyu hết dỗi rồi nhen. Cậu dùng sức đứng lên, anh bám theo như con Koala, ôm chặt lấy cậu. Dỗ rồi, hết dỗi rồi, anh mệt

-Sau này đùa thế nữa là em mách mẹ đấy

-Ừm. Anh đói~

-Gượm đã. Chân anh có bị gì không đấy?!

-Hehe. . .anh chỉ trêu em thôi, khổ trêu tí mà dỗi kinh

-Tại ai hả? Mà chị lúc ban nãy là ai đấy? Mấy lần sang nhà em chả thấy

-Không thấy là phải rồi, chị Keith con của chú Kim du học lúc anh còn chả gặp em, do lễ đến chị ấy cũng sẵn về thăm nhà luôn th

-Oh. .! Còn anh đấy. . .

-Anh làm sao?

Quả đúng danh diễn viên Jeon nhỉ? Thế là lại giả ngơ sau khi gây ra tội tày trời nữa đấy. Cậu gõ bẹp yêu lên trán người kia bảo

-Diễn viên Jeon anh lại giả ngơ thoát tội đấy à? Thế thì em đành phải báo anh một tin không được tốt rồi

-Huh?🐱?

-Hôm nay ông trời cũng không cứu được anh rồi. Lót đầy cái bao tử này rồi tính sổ anh sau

Cậu bế anh đi vào bếp, để anh ngồi ngay ngắn vào bàn rồi quay ra nấu nhanh vài món.

Cơm nước xong xuôi chuyện gì đến cũng đến. Đã bảo tính sổ thì phải tính sổ. Jeon WonWoo tội anh tự gây ra tự chịu hậu quả thôi.  Kết quả là gần sáng anh mới được thiếp một giấc đến tận trưa đến khi bụng réo đòi ăn thì anh đành phải lết cái thân xuống chỗ con người đang tung tăng dưới bếp chuẩn bị cơm kia

-Kim MinGyu ! Đáng ghét !

______________________________
🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top