#43
Sau bữa tiệc nhóm hôm trước thì giờ cả bọn lại chạy đua với công việc, duy chỉ mỗi con cún nhà anh là đang trốn việc ở nhà đây. Ai đời làm sếp như họ Kim nhà anh không, ỷ mình làm sếp lại đẩy công việc cho thư kí hết, lại bảo việc không lớn thì không cần lên công ty. . .
Gần 8 giờ rồi mà tên cún kia hôm nay lại còn nướng, bình thường khi anh mở mắt ra là đã có bữa sáng rồi giờ thì lại ngậm nhấm bịch bánh đợi cún bự kia, lát sau thì cậu bước xuống ngáp ngắn ngáp dài rồi sà lại chỗ anh giựt lấy bịch bánh bỏ lên bàn, dụi lên bụng anh trách móc
-Mới sáng sớm mà đã ăn bánh rồi bảo bối?
-Nhìn thử xem còn gì khác ngoài bánh để bỏ bụng
-Em không lên công ty à?
-Em ở nhà với bảo bối, anh không muốn em ở nhà với anh à? Tối ngày cứ đuổi em lên công ty mãi ấy
-Ở nhà rồi cạp đất mà ăn hay gì? Làm cơm đi anh đói lắm rồi
-Hôn miếng đi em làm cơm cho
-Yah!!! Cái tên này. . .
-Này này này miệng hư đấy nhá! Phải phạt mới biết sợ nhỉ?
Câu vừa dứt cậu liền rướn người lên đè lên người anh, ngậm lấy môi kia mà cắn mút đến khi bỏ anh ra thì môi cũng đã đỏ sưng cả lên
-Hư nhưng vẫn ngọt , khá khen
-Lưu manh, đói lắm rồi, nhanh lênnnnnn
-Vâng có ngay đây
Cậu tọt vào bếp lấy đồ ra chuẩn bị làm bữa sáng cho anh sẵn tiện lại rót cho anh ly sữa để lót bụng, lát sau xong xuôi thì cậu gọi anh vào
-Wonie ơi~ ăn cơm thôi
Tên này giờ chắc quên bén luôn việc anh lớn cậu ta nhỉ? Chả thèm gọi hyung luôn rồi
-Lại vứt chữ hyung ở xó nào rồi cậu Kim?
-Ơ hay đã có đâu mà vứt nhỉ?
-Vậy phải cho cậu Kim ăn đòn mới nhớ ra là có chữ hyung sau chữ WonWoo ha?
-Không thích đâu!! Anh nghĩ anh là bảo bối của em thì anh được quyền bắt nạt em à? Xin lỗi, anh đúng rồi đó anh Jeon
-Em sai rồi, anh ăn nhanh mình đi hẹn hò
-Ái chà Kim tổng trốn việc đi hẹn hò yêu đương à
-Ấy, em đây là đang chăm lo gia đình nha
Ăn uống xong xuôi cả hai thay cho mình bộ đồ hợp với khí trời mùa xuân mát mẻ, cùng dạo quanh những con đường seoul nhộn nhịp và dừng chân nơi quán cà phê tương đối là lớn của hai ông anh lớn SeungCheol vào JeongHan
-Aigoo!! Xem ai đây
-SeungCheol hyung đâu anh? Sao chỉ có anh ở quán thế?
Đúng lúc WonWoo vừa hỏi xong thì SeungCheol cũng từ ngoài bước vào
-Nói xấu anh mày đấy à?
-Ấy, ai mà dám nói xấu ông anh chứ
-Ai không dám chứ anh mài tin là chú mày dám đấy, bày đặt hong dám đồ
Vừa nói SeungCheol vừa ban cho WonWoo cái lườm quen thuộc. Đúng thật là thế bởi nhà WonWoo với nhà anh Cheol quen biết rất thân thiết, cả hai chơi với nhau từ bé nên anh Cheol cũng hiểu rõ WonWoo chẳng kém gì MinGyu luôn ấy. Vì thế mà hồi đầu MinGyu theo đuổi thân thương luôn khó chịu khi thấy anh Cheol, xém tí lại có ẩu đả luôn ấy chứ
-No No! Em là con người hiền lành, tốt bụng nên chẳng nói xấu sau lưng đâu, có nói thì em sẽ nói thẳng mặt anh luôn ấy:)))
WonWoo nói xong thì cả bọn lại phá ra cười còn anh Cheol tức cả lồng ngực nên đi luôn vào trong kho sắp xếp tiếp đồ còn làm dở
Buổi hẹn hò của hai người là "ăn nhờ ở đậu" nhà của các thành viên đến tận tối thì mới chịu về nhà
Tắm rửa xong xuôi WonWoo nhảy ào lên giường một cái thoải mái miệng cứ than "aigoo aigoo" mãi, vận động quá nhiều rồi:))
Cùng lúc MunGyu cũng vừa tắm ra thấy anh mèo cứ than mãi liền bật cười, anh mèo của MinGyu là đáng yêu nhất trên đời
Cậu tiến đến giường ngồi xuống lấy chân anh để lên chân mình rồi xoa bóp lấy cho anh
-Chân sao lại đỏ thế này?
-Do lúc nãy đôi giày hơi chật nên cọ vào thôi, chẳng có gì đâu mà
-Sao không nói với em hả? Để chân đỏ cả lên thế này
-Úi cậu Kim làm quá lên thế, anh có phải con gái đâu chứ, không sao mà
-Con gái con trai gì ở đây, lần sau đau mà không nói em là em phạt đấy nhá
-Được rồi! Được rồi! Đi ngủ thôi, anh mệt rồi
-Anh chui vào chăn đi, em đi kiểm tra cửa
Sẵn tay cậu tắt đèn, kiểm tra cửa nẻo xong xuôi rồi lại chui tọt dô trong chăn với anh, quấn lấy chăn mà tay chân anh vẫn cứ lạnh ngắt ấy, thương quá
-Nằm sát vào em này, tay chân anh lạnh cả rồi
Cậu kéo anh sát vào mình, lấy tay của anh bỏ vào trong áo mình, thế là ấm rồi nhé:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top