#38

Hôm nay có vẻ khác biệt hơn mọi ngày, Ming cún của anh Wonu hôm nay tan làm về nhà chẳng thèm nói "anh em về rồi" cũng chẳng đòi anh thơm nữa mà ngay lập tức vứt cái túi và áo khoác sang bên kéo anh lại ôm chầm lấy yên vị trên sofa, chẳng thèm mở lấy một lời

WonWoo đoán chắc là hôm nay lắm việc nên nhìn Ming Ming của anh mệt lắm. Anh không đẩy ra cứ để cậu ôm, mình thì cứ tận hưởng cái ôm thôi.

Lát sau đã lố giờ ăn tầm 30 phút rồi mà cậu vẫn chưa động đậy gì nên anh ngước lên nhìn cậu, tay chọt chọt lên má cậu, gọi

-Mingyu Mingyu

-Em đây

-Anh sẽ không hỏi em là đã xảy ra việc gì, khi nào em muốn kể thì anh sẽ lắng nghe, còn bây giờ em cười lên đi, anh không quen với vẻ mặt đó của Mingyu đâu, anh khó chịu lắm

Anh vừa dứt lời thì cậu liền mỉm cười, đúng thật là cậu đã quyết định đắn khi năm nó cứ mặt dày mà theo đuổi anh, thử nghĩ lúc đấy mà cậu từ bỏ thì chẳng biết hoàn cảnh hiện tại sẽ có gì để níu lấy cậu, nghĩ cũng không dám nghĩ. . .

-Em chỉ mệt tí thôi, chắc anh đói rồi nhỉ? Để em thay đồ rồi làm cơm cho anh nha

Cậu định ngồi dậy thì liền bị anh kéo lại mà ôm chặt, mặt anh dụi dụi lên vai cậu, giọng trầm ấm thủ thỉ

-Nãy anh có ăn tí bánh rồi nên chưa đói, yên để anh sạc pin cho cún bự nào

Aaaa~ Wonie của cậu đáng yêu chết mất thôi, cơ hội này Kim Mingyu phải tận dụng mới được, với cả trong đầu cậu Kim đây lại nghĩ "hay là mỗi ngày đi làm về nên vờ mệt như thế nhỉ?"

-Sạc pin vậy không đủ đâu anh ơi~

-Thế sao mới đủ đây, Hửm?

Cậu chẳng đáp anh chỉ nhẹ nhàng kéo anh dời ra rồi liền nâng mặt anh lên tìm kiếm môi hồng kia mà dịu dàng hôn lên, hôn đến độ nhịp thở anh dần khó khăn thì cậu mới chịu buông anh ra, dụi mũi lên mũi anh giọng cưng chiều bảo

-Cả đời có anh là đủ rồi, bảo bối à!!

-Cả đời anh cũng chỉ cần em thôi, bởi vì Mingyu là osin cao cấp nên mà Mingyu bỏ anh là anh chết đói thật ấy

-Yahh!!!

-HaHa, đùa tí thôi, sạc pin xong rồi đi làm cơm đi, anh đói rồi

-Hong!!!

-Ái chà chà Kim Mingyu nay ngon nhỉ? Dám bỏ đói anh cơ đấy

Cậu phì cười khi anh vừa nói xong chân mày liền nhíu lại. Cậu ôm chặt anh dụi vào bụng anh làm anh buồn cười phải cố đẩy cậu ra

-Aaa anh đáng yêu, em nuôi mèo khéo nhỉ? Từ cục băng di động biến thành cục đáng yêu của Kim Mingyu

-Ai nói là cục đáng yêu của Kim Mingyu?

-Anh dám nói không phải của em không?Hửm?

Cảm thấy là bản thân mình nên dừng lại không thì mai sẽ tiêu thật sự, anh liền đánh sang việc khác

-Làm cơm! Làm cơm! Làm cơm!

Cậu ngồi dậy kéo anh ngồi lên đùi mình liền chu chu môi đòi hôn

-Hôn miếng đi em làm cho

-Không! Làm cơmmmm

Anh nhảy tọt khỏi người cậu rồi chạy nhanh vào phòng mặc cho con người kia với nụ cười bất lực mà phải đi xuống bếp làm cơm cho anh người thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top