#37

Chuyện là Jeon WonWoo đang bị cảm!!

Hiện tại thì Mingyu không thể đến công ty khi mèo lười kia đang trong thể trạng rất yếu kia

Anh có bảo cậu cứ đi làm đi, bệnh vặt anh tự lo được thì liền bị cậu quát cho một hơi làm anh giật cả mình

Mingyu cực kì cực kì ghét điểm này của anh, cứ phải thích bị bệnh làm cậu lo sốt vó thì mới chịu, mỗi lần anh bị bệnh thì trông rất mệt mỏi và mỏng manh, những lúc cậu chỉ muốn đem người kia mà ôm thật chặt nhưng không thể, căn bản ôm liền không thể hết bệnh:)))

Anh bây giờ đang ngồi ở sofa xem phim vì cả ngày trời chỉ nằm được trên giường tay chân đều cử động vô cùng nặng nề, đến tận gần tối thì bệnh có chút đỡ hơn nên mới có thể ra xem phim đợi Mingyu nấu cháo cho

Lát sau cậu bưng ra cho anh tô cháo siêu to cùng với nước và cả thuốc để sẵn, trước khi quay trở lại vào bếp làm bánh cho anh thì cậu dặn anh rất kỹ

-Ăn hết rồi uống thuốc vào cho em đấy, em xuống làm bánh cho anh

-Anh biết rồi, cứ như chăm em bé thế kia, anh đây lớn hơn cậu đấy

Anh bĩu môi, cậu liền phụt cười hôn lên trán anh rồi mới vào bếp làm bánh

Cháo cũng đã ăn xong được một lúc, thuốc cũng đã uống nhưng mãi chưa thấy mặt cún bự kia. WonWoo xỏ vào đôi dép bưng tô xuống bếp dẹp thì thấy Mingyu ngồi bấm điện thoại chờ bánh nướng

-Nhắn cô nào mà vui thế nhờ?

Cậu kéo anh ngồi lên đùi mình, áp trán mình lên trán anh thì đã đỡ hơn rồi

-Dở hơi, Cheol hyung nhắn em bảo là bị đuổi ra đường rồi

Nghe cậu kể thì WonWoo cười rung cả người

-Sau này đến lượt Ming biến thái nhà cậu đấy, bỏ tay ra

Lúc anh cười đau cả bụng thì tên này lợi dụng thời cơ tay chui tọt vào trong hoodie màu trắng anh đang mặc, bị anh đánh cho hai phát vào tay thì mới chịu bỏ ra xong liền ôm chặt anh dụi mặt vào ngực anh phát vài tiếng ư ử mè nheo

-Anh mà đuổi Ming ra đường là không có ai nấu cho anh ăn, không có ai chăm anh, không có ai ôm anh ngủ đâu, không được đuổi Ming ra đường đâu anh ơi

-Vẫn còn nhiều người nuôi anh lắm nên là Ming đừng có lo

Mingyu bị anh trêu lập tức xù lông lên, cắn lên sươn quai xanh đang ló ra từ cổ áo của anh

-Ai cho, anh chỉ được tiêu tiền của em thôi, đã rõ chưa

-a...đau anh

Anh cố đẩy con cún đang xù lông kia ra nhưng bất thành, căn bản bình thường sức anh đã yếu rồi hiện tại lại đang cảm nên sức của anh chả đá động gì được cậu

-Trả lời em!

-Vâng rõ rồi, nên là bỏ anh ra, bánh chín cả rồi kìa

-Thơm cái đi người ta bỏ

Anh gõ vào trán cậu đẩy cái khuôn mặt đang vểnh môi đòi hôn kia ra

-Dở à, anh đang cảm, nếu em nghĩ mình đủ can đảm để ăn ch...

-Bảo bối ngồi đợi em tí

Chưa nghe hết câu Mingyu liền biết anh sẽ nói gì, Wonie của cậu phải nói là gì cũng tốt, từ ngoại hình đến cả tâm hồn nhưng chỉ có duy nhất một điều dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng để anh xuống bếp,  bởi vì sẽ có bảy bảy bốn mươi chín điều cần phải lo:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top