#3

-Mingyu ơi

-Ơi Mingyu đây

Cậu đang chuẩn bị rửa bát thì cái con koala cứ bám mãi vào người cậu mà không chịu đi lên xem TV

-Để anh rửa bát cho. Anh lấy đôi găng tay từ cậu

-Anh biết rửa không đấy?

Cậu hỏi thế bởi từ đó giờ mọi việc trong nhà cậu chả bao giờ cho anh đụng tới, cậu cứ bảo anh 'chỉ làm những việc anh thích thôi' còn mọi việc khác đã có cậu lo rồi. Tự dựng hôm nay lại muốn rửa bát nên cũng lo

-Những việc nhỏ này dễ thôi mà.

Anh thì đang tự tin với bản thân dù chưa bao giờ đụng tới, nhưng anh có ngắm Ming cún rửa nên anh nghĩ chắc ổn. Mingyu chỉ biết cười cái con người đáng yêu này. Cậu mang găng tay vào giúp anh, rồi đứng dựa đầu vào tủ lạnh xem anh làm. Sau khi đeo găng tay xong thì anh là đờ ra 5 giây

-Rồi sao nữa Mingyu.

Anh nheo mắt ngước nhìn cậu. Cậu phì cười

-Anh lấy chai đấy rồi châm một ít vào đồ rửa là được.

Cậu vừa nói vừa chỉ anh cái chai nước rửa bát. Nghe cậu chỉ anh 'à' gật gù rồi làm theo. Đang rửa mà anh cứ là qua lắc lại theo nhạc. Cậu đứng kế bên trong đầu chỉ hiện ra hai chữ 'đáng yêu', Đậu nhỏ của cậu lúc nào cũng thế. Nhưng chưa đầy 5p thì 'bụp' bát từ tay của Wonwoo đã yên vị trên mặt đất
-Đứng im‼.

Mingyu lớn tiếng làm Wonwoo có phần giật mình chẳng dám cử động, cậu chạy đi lấy đồ quét sạch những mảnh vỡ rồi đem ra ngòai vứt, đi vào gần đến bếp thì cậu nghe tiếng thút thít 'chết rồi, chả lẽ đạp phải mảnh vỡ à' cậu chạy vào bế anh ngồi lên bàn lấy chân anh lên xem xét

-Anh bị thương à?

-Không có, Mingyu đã bảo đứng im mà.

Anh lấy tay dụi nước mắt đi, nhưng tay cứ dụi rồi nó cứ lem luốt thêm, cậu cười rồi lấy tay quẹt đi cho anh, khom người thấp xuống đối mặt với mặt anh

-Thế sao anh khóc đấy?. Cậu hôn nhẹ lên môi anh

-Tại người ta thấy có lỗi mà.

Biết là cậu không giận nên anh ôm lấy eo cậu dụi mặt vào bụng cậu. Còn cậu thì khỏi nói cậu sướng điên người khi mèo nhỏ cậu nũng nịu thế này. Cậu hận bản thân không thể ăn con mèo này liền bởi người anh đã dính đầy xà phòng rồi, phải thay đồ cho anh

____________________
🌻🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top