#28(1)
Xuân đến rồi ! Xuân đến rồi !
Jeon WonWoo sẽ có thể đòi cậu Kim dẫn đi ngắm hoa đào nở ở Jeju rồi, bởi vì người ta nói xuân đến hoa đào nở sớm nhất là ở Jeju mà không chỉ là hoa đào mà còn có thể ngắm cả một thiên đường hoa cải ấy chứ
-Mingyu ơi
Anh đang nằm úp trên người cậu ngoài phòng khách thì đột nhiên lại gọi tay còn chọt lấy má cậu bắt cậu phải rời mắt khỏi tv mà nhìn mình
-Ơi Mingyu đây
-Jeju rất đẹp khi xuân đến đó
Cậu biết ý là anh bảo muốn đến Jeju chứ không đơn thuần chỉ khen cảnh đẹp, đáng yêu của cậu là vậy đó anh không thích nói trực tiếp bởi vì anh biết cậu sẽ hiểu tất những lời của anh
-Thế mai đợi em giao việc cho thư ký rồi mình đi ngắm cảnh xuân ở Jeju ha?
Ai đời như cậu Kim không, đi giao việc cho người khác còn mình đi hưởng thụ hâm nóng tình cảm các thứ
Anh không đáp chỉ chun mũi cười hôn cái rõ to lên môi cậu rồi lại chui tọt mặt vào hõm cổ cậu
-Em phải bỏ công ty dẫn anh đi chơi mà chỉ có mỗi cái hôn thôi hả?
Cậu vờ buồn
-Thế cún bự muốn gì?
-Muốn anh
Tay cậu từ khi nào đã lẫn vào trong chiếc sweater của anh
-Aniii~anh mệt chẳng muốn nhúc nhích đâu, Gyu à
-Em làm bánh ngọt cho anh nha
Anh gật đầu rồi rời khỏi người cậu để cậu làm bánh và cũng không quên cho cậu cái hôn thưởng lên môi, lát sau anh lần xuống bếp kiếm cún bự xác định được mục tiêu thì nhaỷ lên bám chặt thân vào người cậu
-Aa~anh định ám sát lão công của anh à
-Ám sát được cũng đã ám sát tận kiếp nào rồi, chứ chẳng để cậu hành rồi giờ ám sát cậu, ai nuôi tôi..
Cậu vừa bỏ bánh vào lò xong liền vòng tay bế anh ngồi lên thành bếp, anh liền dụi dụi vào má cậu chẳng khác mèo con bám chủ
-bo bo
Cậu chống tay hai bên chân anh, cuối mặt sát anh chu chu môi bảo anh hôn, anh chiều cậu hôn vài cái lên môi cậu
-Mai anh muốn lên công ty với em
-Được, vậy bây giờ anh lên soạn đồ đi
Anh nhảy tọt khỏi cậu chạy vèo lên phòng soạn đồ
Lúc sau bánh cũng đã xong nhưng vẫn chưa thấy anh xuống, Cậu để bánh ngoài phòng khách rồi đi lên trên xem anh đã soạn xong chưa
-Wonie ơiii
-Kính ngữ vứt sông cả rồi nhỉ?
Vừa mở đập vào mắt cậu là một bãi chiến trường, cười khổ đi lại đỡ anh đang ngồi dưới đất ngồi vào lòng mình
-Anh muốn đi mấy hôm mà đem đồ ra lắm thế
-Không đi theo ý anh được, còn việc công ty nên nãy anh định xuống hỏi em đâý
-Chiều anh cả đâý
-Hmm...ba hôm
Anh ngẫm lúc rồi đưa ba ngón tay trước mắt cậu, câuh phì cười với dáng vẻ của anh cắn lấy ngón tay làm anh kêu đau
-Tí lên xếp sau, anh xuống ăn bánh đi
-Được a~~
Anh đứng lên khỏi người cậu không quên kéo luôn cái bao tải đấy theo, đồ đạc cũng không quan trọng bằng đồ ăn nên là ăn trước xếp đồ tí Mingyu lo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top