Sữa

Tình yêu là gì? Tại sao hai từ tưởng chừng ngọt ngào ấy lại trở nên nặng nề như thế. Dưới trời mưa xối xả thân hình nhỏ bé đi thẫn thờ nhìn lên bầu trời đen kịt kia. Từ rất lâu rồi, đối với em hai chữ đấy đã chẳng còn quan trọng. Dường như ông trời đang khóc thay em, bốn chữ cơm, áo, gạo, tiền đè lên đôi vai nhỏ bé gầy gò của cậu bé 19 tuổi

Quay trở về hai năm trước em có tất cả, nửa năm sau chỉ vì việc làm của người lớn mà em phải chịu cảnh tù túng như vầy. Em - Jeon Wonwoo, thiếu niên bé bỏng với nụ cười xinh từ nhỏ đã được cưng như trứng, hứng như hoa, là bảo bối nhỏ trong nhà. Ba em làm trong một công ty tầm trung, lương bổng vừa đủ lo cho gia đình, mẹ em là giáo viên trong một trường cấp 2 ở tỉnh. Gia đình vui vẻ, hòa thuận, nhưng không có gì là mãi mãi. Ba mẹ em gặp tai nạn trong một đêm mưa mùa. Bất hạnh, chú dì của em là những kẻ hám tiền. Sau khi ba mẹ em mất họ đã chẳng thương tiếc mà đuổi em và người ông đang tuổi xế chiều của em ra đường và chiếm hết tài sản. Giữa đêm mưa lạnh giá, hai ông cháu lặng lẽ ôm lấy hành lí quần áo bước đi trên con đường ẩm ướt. Hai người trú mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà cũ bị rao bán nằm gần trung tâm thương mại, hai ông cháu ôm lấy nhau để truyền nhiệt giữ ấm cho nhau. Thời tiết ngoài kia dù lạnh giá đến xé lòng như nào cũng chẳng thể thổi vào lòng thù hận đang thổi bừng trong lòng cậu bé thiếu niên 19 tuổi.

Sáng hôm sau trời tạnh, bầu trời đã được trả lại sắc xanh, những giọt sương sớm còn đọng lại trên phiến lá, hay giọt mưa còn đọng trên mái lợp. Ánh bình minh khẽ chiếu vào bóng hình thân thương. Mí mắt em chuyển động, đôi ngươi nhỏ ngấn nước mở mắt đón nhận ánh bình minh buổi sáng. Em khẽ vươn mình với vạt nắng, cẩn thận đắp thêm áo khoác của mình cho ông

Gió trời thật lạnh, lòng người cũng vậy

Một lúc sau ông cũng tỉnh dậy, em đỡ ông dậy, phủi đi những chiếc lá rơi do gió mang đến trên người ông. Ông lặng lẽ lấy từ cái túi màu sờn cũ trong chiếc balo, tay ông run run đưa cho em, miệng nở nụ cười hiền từ

"Ông đưa cháu. Đây đều là tiền ba mẹ cháu cho ông nhưng ông đều dành dụm từng tháng, thêm tiền trợ cấp bên tỉnh họ vừa gửi tuần trước"

Em im lặng, giờ phút này em chẳng thể nói được gì nữa, họng em như có gì chặn lại cất không thành tiếng. Em hai tay nhận lấy tiền từ ông xong em lấy trong túi ra một cái hộp thiếc

"Cháu cũng có chút tiền vặt nên ông đừng lo nhé"

Sau đấy em ôm chầm lấy ông, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt, ông vỗ về em, miệng cứ nói: "nín đi cháu, không sao mà. Ông ở đây". Với số tiền ấy hai ông cháu đủ thuê được một căn phòng thuộc khu dân cư cách xa trung tâm thành phố. Gian phòng không quá rộng cũng không quá nhỏ, lớn hơn phòng ngủ của em một chút. Sau khi dọn lại đồ đạc vào "mái ấm" mới, em định sẽ kiếm việc làm từ tấm bằng tốt nghiệp của mình. Em cứ nộp đơn rồi chờ phỏng vấn nhưng mãi chưa thấy hồi âm, số tiền của hai ông cháu không đủ sống qua ngày là bao nhiêu. Có những đêm em nhường ông ổ bánh mì mua vội trên đường vì sợ ông đói, hay phải thường xuyên nhịn đói để mua thuốc vì bệnh của ông trở nặng rồi. Kỳ diệu cho em, phép màu đã xảy ra, em được nhận vào một quán cà phê cách nhà 20 cây. Ngày nhận được tin em vui mừng khoe ông, hôm đấy hai ông cháu mới dám chi một ít tiền vặt để đi ăn ở ngoài

Mỗi sáng dậy sớm, sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng và thuốc cho ông ở nhà thì em mới yên tâm đi làm. Ông trời thương nên hàng xóm sau khi biết hoàn cảnh của hai ông cháu nên rất thương, thường xuyên sang chơi với ông hoặc mời ông sang nhà dùng cơm trưa nếu hôm đấy em về trễ, cuộc sống vì thế đỡ hơn biết bao. Em mua đại một ly sữa đậu ấm nóng trên đường rồi chạy vội ra bến xe bus. Mặc dù là nam nhân nhưng em rất xinh, thân hình lại mong manh nhỏ nhắn, khuôn mặt lại có phần khả ái, nước da trắng hồng mà bao cô gái mơ ước nên không ít lần em gặp phải yêu râu xanh trên xe bus. Nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng vì không còn cách nào khác. Nơi em làm là một quán cà phê không gian sân vườn rất thoáng, công việc sẽ rất là bình thường cho đến một hôm em bị khách đụng chạm thân thể. Em hoảng sợ đẩy người đàn ông đó ra, quản lí cũng vì thế mà chạy ra. Trái ngược với những gì em nghĩ, tên quản lí đó lại quát vào mặt em, lúc này em mới biết nơi mình đến là một club trá hình. Em kinh hãi vứt chiếc tạp dề và chạy thật nhanh ra ngoài, trước đấy em đã xin quản lí nghỉ việc và hắn ta bắt em phải bồi thường tiền hợp đồng. Em chạy thật nhanh ra khỏi hang ổ quỷ dữ đó mua vội một vé xe bus và đi về nhà

Vừa về đến nhà em đã ôm lấy ông và khóc thật to, sau khi kể cho ông nghe mọi việc, ông xoa đầu em nhẹ nhàng

"Không sao cháu à, không sao cả"

Sau đấy em nghỉ ở nhà, em vẫn tiếp tục tìm một công việc nào khác để có tiền bồi thường hợp đồng và lo cho ông. Ông trời không phụ lòng người, dì hàng xóm đã xin được cho cậu một vị trí nhỏ ở quán bánh con dì ấy mở. Ông cậu nghe được thì cảm ơn dì rối rít. Chiều hôm đấy, em cũng theo dì đi đến chỗ con dì làm. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy nơi này là nó rất đẹp, không gian nhỏ ấm cúng như một ngôi nhà, y hệt những tiệm bánh mà cậu được thấy trong tivi hồi bé. Vừa vào cửa dì đã vui vẻ gọi lớn

"Seungcheol, Jeonghan mẹ đem em ấy tới nè" tức thời ở trong bếp một thanh niên cao hơn em một cái đầu bước ra, tạp dề vẫn còn đeo và trên mặt còn dính ít bột, thấy dì anh liền cúi đầu chào. Sau đấy dì lại ngó xung quanh như tìm kiếm gì đó xong đi hỏi

"Jeonghan đâu rồi con, thằng bé chưa dậy à"

Anh phủi bột dính trên áo, lấy khăn lau tay thật sạch rồi mời dì và em ngồi xuống, vừa rót nước nói

"Em ấy đi chợ sau khi biết tin mẹ qua rồi ạ" khuôn mặt vẫn nở nụ cười

"Cái thằng, mẹ bảo không cần mà"

Dì mắng yêu một câu rồi nói tiếp

"À đây là em Wonwoo mẹ có kể với con, thằng bé vừa hiền lại tốt tính nhưng đời lại chẳng thương nó" bà xoa đầu em vừa nói, thấy em cúi gầm mặt miết nãy giờ nên anh cất tiếng

"Chào em anh là Seungcheol chắc em biết rồi nhỉ, anh là chủ tiệm bánh còn Jeonghan là vợ anh, tí em ấy về em sẽ gặp. Jeonghan em ấy dễ thương lắm, hoa gặp hoa ở, người gặp người thương nên em sẽ thích em ấy thôi"

Em vui vẻ nhận lấy ly nước từ anh. Một lúc sau Jeonghan từ siêu thị quay về, vừa vào trong cậu đã thấy Wonwoo cậu đã lao tới ôm chầm lấy em, miệng cứ chu chu về phía dì

"U oa mẹ ơi em ấy xinh thế, như con Đậu ở nhà luôn. Hì hì chắc em bất ngờ lắm nhỉ. Anh là Jeonghan, từ giờ em sẽ là em của anh nhé" nói rồi cậu véo nhẹ cái má bánh bao của em

Em xúc động nhìn cả ba người bọn họ, đối với họ em là người xa lạ nhưng họ lại hết lòng giúp đỡ em. Em được Jeonghan dắt đi xung quanh ngắm nhìn những chiếc bánh mà anh làm, cậu đưa cho em một miếng bánh. Không phải đắt đỏ gì, không cầu kì, chỉ là chiếc bánh mì nhân sữa đơn giản nhưng đối với em đó là miếng bánh cả đời em cũng không quên. Nói chuyện được một lúc thì Seungcheol đưa cả em và dì về, trước đấy Jeonghan đã gói cho em một túi đầy bánh và nói với em đem về cho ông. Em cúi đầu cảm ơn, trên đường về cứ ôm khư khư bao bánh vào lòng như sợ ai sẽ cướp đi bánh của em và ông của em sẽ đói. Về đến nơi dì còn chạy vào nhà đem ra cho em một bát canh ấm dì hầm bảo cứ đem về đi, bát mai trả cũng được

Em vui vẻ mở cửa bước vào nhà, ông đã dọn cơm sẵn cho em. Em chào ông một tiếng, ông quay sang bảo em nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi xuống dùng cơm. Em đi tới cái bàn cạnh tivi đặt hộp bánh xuống nói với ông

"Ông ơi đây là bánh của anh Jeonghan - con dì tám làm đó, anh ấy bảo đem một ít về cho ông. Còn đây là canh hầm dì tám cho nhà mình đó ông ạ!"

"Chà mình phiền họ quá rồi, chậc" ông tặc lưỡi một cái, sâu thẳm trong lòng em biết điều đấy nhưng hiện tại em không có nhiều tiền, chỉ có thể dùng sức lao động kém cỏi của mình mà trả ơn

Thời gian bỗng chốc trôi đi thật nhanh, đã hơn 2 tháng em làm ở chỗ của Seungcheol. Hai anh tốt với em lắm, anh Seungcheol thì hướng dẫn em cách làm bánh, nhào bột rồi chỉnh lò nướng nhiệt độ sao cho phù hợp với từng loại bánh, anh Jeonghan thì hay nấu những món ăn ngon cho em ăn. Cùng hai anh làm đến tối thì anh Seungcheol sẽ chở em về. Em thích ở đây lắm. Tuy đôi lúc hai anh hay cãi nhau những chuyện vớ vẩn nhỏ nhặt như nên mua áo sọc hay bông cho con mèo Đậu ở nhà, hay em hợp với hình tượng con mèo hay con cáo hơn. Dù thế sau đấy hai ảnh vẫn vui vẻ trở lại. Kể từ ngày em làm ở đây khách đông hơn hẳn, phần đông là các bạn đồng trang lứa hay ghé tiệm và đòi chụp selfie với em. Em còn được mọi người đặt cho biệt danh là "tiểu thiên thần ở tiệm bánh", em không nói gì mỗi lần ai hỏi cứ híp mắt cười, đã yêu trông càng yêu hơn. Dần em quen được nhiều bạn bè hơn, như anh Jisoo với thằng nhóc Seokmin hay đem kẹo từ tiệm anh Jisoo sang. Hay thằng bé Hansol em út anh Seungcheol với bé "thanh mai trúc mã" - Seungkwan của bé, thêm anh bác sĩ Soonyoung hay ghé tiệm mua bánh cho người yêu hay dỗi nay thành khách VIP to đùng.

Nhưng ông trời lại không cho không bất kì điều gì, đến tháng thứ ba làm ở đây Wonwoo liên tục bị các cuộc gọi quấy phá đến từ tên quản lý thối nát đó. Có lần bọn chúng còn kéo tới làm loạn quán của Seungcheol, làm Jeonghan phát cáu liền lấy chổi quật mỗi tên chục phát. Những lúc như thế em đều sợ hãi bật khóc chui vào một góc của quán mà bật khóc, Seungcheol đều ôm em vào lòng . Sau khi lũ đấy rời đi sau khi bị Jeonghan tẩn cho mấy cái cán bột vào mỏ cậu quay lại vào trong dỗ em nín. Seungcheol liền lấy điện thoại gọi một cuộc

"Alo Soonyoung hả em, nhờ em tuyển cho anh mấy vệ sĩ cao to một chút bảo vệ quán anh hộ. Dạo này rác cứ làm phiền bọn anh buôn bán lẫn làm phiền Wonwoo nữa"

Sau đấy khi có người của Soonyoung bảo vệ nên em không bị quấy phá nữa, em cũng đổi hẳn sim mới do Seungcheol mua và bảo em làm thế. Còn đám người kia sau khi ăn mấy phát chổi lẫn cây cán bột của Jeonghan thì sợ rợn người không dám đến quấy phá tiệm anh nữa.

Hôm đấy là cuối tuần tiệm tuy thưa khách nhưng lại nhận về hơn chục đơn hàng ship lớn nhỏ với số lượng lên đến cả trăm cái, Seungcheol vừa đem mẻ bánh mới ra đã hết sạch. Jisoo với Seokmin đem hộp kẹo mới sang cũng bị túm vào nhào bột, Seokmin chạy tới chạy lui không bở hơi tai. Soonyoung sang chơi cũng bị túm vào gọt táo, cắt dâu, thân là bác sĩ khoa sản nên tài dùng dao của Soonyoung khá chuẩn nhưng do "mắc bệnh nghề nghiệp" nên cứ như y đang giải phẫu cho trái táo chứ không phải gọt nên bị Seungcheol kí đầu. Y khóc trong lòng nhiều chút "Jihoon a!! cứu anh". Wonwoo thì phụ giúp lên đơn, máy chạy bill cứ chạy mãi. Khoảng một lúc sau xong gần hơn 200 cái bánh thì mọi người mới dừng nghỉ ngơi một lát. Soonyoung với Seokmin vừa ngồi xuống ghế đã giành nhau chai nước mà tu một hơi, Soonyoung thở hắt một hơi, mồ hôi ướt đẫm cả áo nói

"Trời anh Seungcheol, hôm nay tiệm anh vớ được cả mỏ vàng à. Sao đông thế"

Seungcheol vừa vác số bột mì vừa được giao tới đem vào trong kho, sẵn ngang đá chân Soonyoung một cái

"Chú bớt kêu ca hộ anh cái, tuần nào chú cũng đều đặn đến đem cái đống bánh quy hạnh nhân phủ bột ca cao về cho mèo nhà. Giờ kêu ca tin anh không cho lấy nữa không?"

Soonyoung nghe Seungcheol nhắc đến bé mèo nhà mình liền thầm nghĩ

Không được!!!! Bánh quy hạnh nhân phủ bột ca cao là tình yêu to bự của Lee Jihoon, Jihoon yêu bánh quy hạnh nhân phủ bột ca cao hơn cả bồ! Không đùa đâu. Soonyoung còn nhớ rõ có lần Jihoon sẵn sàng dâng Soongyoung cho anh Seungcheol vì ảnh muốn nhờ Soonyoung đi xem mắt hộ để ảnh trốn đi chơi với bồ. Đổi lại là hai hũ bánh quy hạnh nhân to chà bá made by "bồ Choi Seungcheol". Và đương nhiên Jihoon gật đầu cái rụp, xem mắt thôi mà có phải yêu đâu với Jihoon cá 10 hũ bánh quy hạnh nhân là Soonyoung không dám ngoại tình!

Và nếu anh Seungcheol không cho bánh nữa đồng nghĩa việc vị bác sĩ tài ba khoa phẫu thuật sẽ ra đường. Soonyoung liền chấp hai tay cầu xin vị lãnh đạo có chức quyền kia vì lời vị ấy nói sẽ có khả năng y ra đường ở thật

"Thôi em cầu xin anh, anh kêu em làm gì cũng được đừng đùa vậy là em ra đường thật"

Cùng lúc đó Jeonghan đi ra, trên tay anh là điện thoại đang kết nối với Jihoon, vừa nghe đến bánh quy hạnh nhân Jihoon liền đe dọa nói qua điện thoại. Wonwoo thì giả vờ lắc đầu ý nói "Không ai cứu được anh đâu". Mặt Soonyoung thì nghệch ra

"Anh nói tên đấy đêm nay ra ngoài mà ngủ!"_Rồi đời Soonyoung coi như chấm dứt

Điện thoại vừa tắt, Wonwoo tỏ lòng thương tiến lại, vỗ vai mấy cái an ủi ông anh mình

"Hay tối nay anh sang nhà em đi, nay ông em nấu canh bò hầm ngon lắm. Mọi người cùng qua đi, anh cứ đem canh về mà dỗ ngọt cậu ấy xem. Đảm bảo thành công" còn giơ ngón like rất đầy tự tin

"Vậy giờ tụi mình đi, chạy hết mấy trăm bill anh đoán không ai còn sức đâu nhỉ?"

Lúc này Seokmin nghe thấy đồ ăn là mắt sáng cả lên

"Đi đi Jisoo của em ơi"

"Thế Seungcheol chở mọi người đi, Seokmin với Soonyoung ra ngoài lấy xe đi"

Đột nhiên trời đổ cơn mưa rào, mọi người vẫn đang trò chuyện vui vẻ rôm rả thì tiếng chuông cửa kêu lên. Một cậu thanh niên cao chừng 1m8 bước vào, khoác lên mình một chiếc áo hoodie màu kem, đầu tóc thì ướt sũng, phần túi trước bụng còn có một sinh vật nhỏ miệng cứ kêu ư ử. Cậu bước vào thu hút sự chú ý của mọi người. Mingyu nhìn thấy mọi ánh mắt đều đang hướng về mình, lúng túng nói

"Thật ngại quá, xin lỗi mọi người, không biết quán mình còn bánh mì không ạ?"

Seungcheol vào tủ bánh kế bên kiểm tra một lúc rồi nói

"Bên mình hết bánh rồi bạn ơi, mai bạn quay lại được không?"

''Vậy thôi ạ, em cảm ơn"

Mingyu toang định rời đi, lúc này Soonyoung mới để ý sinh vật nhỏ đang run trong túi áo cậu, anh hỏi

"Kia là-''

"À là một bé cún con bị người ta vứt ngay hẻm kế bên cửa tiệm, em tính đi mua bánh mì thì thấy bé. Tội lắm anh, còn nhỏ đã bị người ta vứt bỏ nên em tính mang vè nuôi"

Jeonghan nghe xong chỉ vội nói với Mingyu một câu ''bạn khoan hẵn đi á'' rồi vội đi vào bên trong. Đi lên tầng gác nhỏ trong nhà kho anh tìm kiếm một hồi lâu, xác định đã tìm thấy anh vui mừng đi xuống. Seungcheol khó hiểu nhìn người thương mình nên anh vội đi vào trong, kịp lúc Jeonghan đi xuống. Jeonghan lướt qua chồng mình mà vào trong bếp lấy một cái bát nhỏ và cái dĩa cùng ít sữa. Ra tới, anh vừa đổ ít hạt vào trong bát con rồi đổ sữa vào dĩa. Xong tất anh nói với Mingyu

"Bạn đem em ấy ra đi"

Biết Seungcheol định hỏi gì, Jeonghan nói tiếp "Đây là hạt của con Quýt, vì chúng ta bán bánh nên em nghĩ Hansol với Seungkwan đã lén đem con Quýt vào, hôm em thấy Hansol nó lén đem đống hạt lên trên gác để''. Dứt lời Seungcheol lắc đầu ngao ngán "Trời ơi nhờ nó trông hộ quán xong nó lén đem bồ dẫn Quýt vào, anh phải xử nó mới được.

Mingyu đem bé cún ra ngoài, cả người nó còn run bần bật, bé nhìn thấy nhiều người nên sinh ra cảm giác sợ hãi. Mingyu xoa đầu bé nói nhỏ "Em ăn đi, không ai hại em đâu", bé như hiểu ý anh Mingyu nên bước lại gần bát thức ăn bắt đầu ăn. Nhìn bé ăn ai cũng trông thấy tội, bị bỏ mấy ngày như thế mà

Bên kia Wonwoo đưa khăn và một ly trà ấm mới pha đưa cho Mingyu, nhẹ nhàng nói

"Bạn uống đi cho ấm"

Mingyu vừa đang định quay sang nói cảm ơn thì đã bị khuôn mặt của người trước mặt làm cho ngơ người. Trong nội tâm Mingyu bây giờ đang gào thét "Chúa ơi thiên thần phương nào vậy trời!!!??". Thấy Mingyu im im Wonwoo nói tiếp

''Bạn gì ơi''

Má oi giọng nghe ấm xĩu, mẹ ơi hình như con trai mẹ biết yêu rồi~

Anh gì ơi cho em xin địa chỉ vào tim anh với

Tất nhiên câu này Mingyu nào dám nói, mới gặp người ta chưa được một phần chu kỳ dao động duy trì của kim đồng hồ mà nói thế chắc ảnh nghĩ Mingyu điên mất. Lấy lại bình tĩnh Mingyu vội nhận ly trà và khăn từ Wonwoo

''À mình cảm ơn bạn nha"

Không hiểu sao nghe Mingyu nói thì mặt Wonwoo liền đỏ hết cả lên, Mingyu nhìn dáng vẻ cuối mặt như con mèo ướt mưa của em, nội tâm gào thét. Anh gì ơi anh cướp trái tim em rồi!!!

Ấn tượng đầu: Wonwoo - Mingyu (1 - 0)

"Cậu định đặt tên gì cho bé không" Seokmin tay ôm eo anh người thương vừa hỏi

''Mình chưa biết nữa"

Mingyu nói chưa dứt lời thì Wonwoo nói

"Hay đặt là sữa đi, xem như là một cái tên gợi kỉ niệm ngày hôm nay''

"Tên được đó, nghe hay mà còn ý nghĩa"_Mọi người đều đồng tình

"Sữa à nay em có tên rồi đó" Mingyu bế cái tên cún mới ăn no với cái bụng ních đầy sữa lên nói

Kể từ lần gặp mặt ngày mưa ấy, trong tâm thất trái của Mingyu đã để thương một anh thiên thần nhỏ. Mỗi ngày cứ có thời gian rảnh là Mingyu lại ghé tiệm bánh cách nhà mình 2 cây số, tần suất Mingyu xuất hiện ở tiệm ngày càng nhiều, sắp giành mất ngôi vị khách VIP của Soonyoung luôn rồi.

Vào một chiều đầu xuân Mingyu có ghé tiệm bánh, vừa vào tiệm đã gặp anh Seungcheol với ánh nhìn "mày sắp đóng cọc ở quán anh rồi". Mingyu không thèm chào Seungcheol một tiếng, ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó, tất nhiên là anh mèo hay ngại rồi. Ngó mãi không thấy mặt Mingyu xụ xuống như chú cún bị chủ mắng, Sungcheol vừa check lại menu vừa nói

"Tìm Wonwoo thì chúc mừng chú em mày xui rồi, từ sớm tinh mơ Wonwoo với Jihoon đã bị Jisoo và Jeonghan túm đi hội chợ xuân rồi"

Seungcheol nói tiếp

"Này anh hỏi, mày thích Wonwoo à em"

Mingyu ủ rũ nằm chống cằm trên quầy thu ngân, tay cứ chọc chọc con mèo ú thần tài mà Seungcheol để đó

"Nhưng mà ảnh có thích em đâu, ảnh né em miết thôi"

"Hừm, anh mày có cách. Hay mày đăng ký làm nhân viên bên anh đi"

"Để anh hành em chết à? Em còn trẻ lắm anh"

Seungcheol gõ vào đầu Mingyu một cái

"Sinh viên đại học top 1 cả nước mà sao mày không hiểu vậy em? Bình thường quán anh chỉ bán tầm trưa vì sáng cả anh và Jeonghan đều phải đi làm, anh làm trên xã còn Jeonghan thì nhận giữ trẻ. Mấy nay Wonwoo nó bảo hay là anh để nó bán buổi sáng hộ anh luôn, nhưng mà anh nào dám anh sợ công việc nặng ẻm mà có sao là cái đầu anh đi theo ẻm luôn quá. Có thêm mày thì em nó khỏe"

"Đại gia lắm tiền còn mở tiệm bánh chi vậy anh"

''Vì Jeonghan thích''

Được anh có tiền anh có quyền

"Hehe thỏa thuận vậy nhen sếp, em cảm ơn sếp nhiều"

Cả hai cười hí ha hí hửng cho đến lúc mọi người về vẫn không hiểu hai tên dở hơi này bị gì. Đương nhiên Jeonghan mà biết chồng yêu quý của anh dám bán em mèo anh thương nhất thì họ Choi nào đó chắc bị ăn mấy cây cán bột vào mông và một vé đi bụi không khứ hồi.

Wonwoo thấy anh Seungcheol đồng ý với điều kiện của mình thì có chút nghi ngờ nhưng cũng chẳng mấy nghĩ nhiều. Giờ Wonwwoo hiểu rồi

Một sớm mùa xuân Wonwoo đến mở cửa tiệm, đặt mấy chậu hoa baby ngập tràn sắc tím anh Jeonghan mới mua dạo gần đây ra trước cửa tiệm, lau lại cửa kính còn đọng những giọt sương sớm. Gió thổi nhè nhẹ làm rung chuyển chiếc chuông gió treo trước cửa tạo ra những âm thanh vui tai, những ánh nắng nhỏ chiếu xuống trêu đùa trên tóc em. Mọi hình ảnh trước mắt như một bức tranh đầu xuân sinh động mà Mingyu muốn lưu giữ trong tâm trí, lấy điện thoại ra chụp một bức. Tiếng tách vang lên thu hút sự chú ý của người nọ. Mingyu quên mất là tắt tiếng nên khi đối diện với ánh mắt cáo ấy cậu bắt đầu bối rối. Wonwoo lúc này thấy Mingyu đứng đó với chiếc áo polo trắng cùng với quần jean và một đôi giày thể thao trông có vẻ giá không dưới 5 chữ số, em hỏi

"Mingyu đến mua bánh hả em, chờ anh một xíu nhé"

"Không phải anh-"

Lời còn chưa dứt đã thấy anh mèo đi vào trong, cậu cũng lủi thủi đi theo. Mingyu cứ ấp úng mãi không nói, đợi Wonwoo mang bánh ra cùng ly trà mang theo nỗi nhớ ngày nào Mingyu vẫn cứ im thin thít. Đoạn Wonwoo hỏi Mingyu nay cậu không đi học à, cậu mới lên tiếng nói

"Không phải anh ơi, em học ca chiều, sáng em đến để phụ anh í ạ"

Trời nói có 4 chữ "để em giúp anh" mà cậu hồi hộp gần chết

"À bảo sao anh Seungcheol mới dám giao cái tiệm này cho anh bán buổi sáng"

"Anh ơi giờ mình làm gì ạ? Anh ơi em giúp được gì cho anh là em giúp hết á"

Em đừng có một câu anh ơi, hai câu cũng anh ơi coi. Trái tim Wonu yếu đuối lắm đó!

"Vậy anh chỉ Mingyu cách nhào bột nhé, em làm thế này nè"

Vừa nói em vừa trộn bột và bắt đầu nhào, không phải Mingyu không biết làm, trước khi để làm việc cùng anh người thương cậu đã trải qua một khóa training được đích thân anh chủ train. Ánh nắng nhỏ len lỏi qua cửa sổ chiếu lên thân ảnh nhỏ, lúc này Mingyu mới thấy Wonwoo đích thị là thiên sứ giáng trần. Lúc nặn, một ít bột dính lên mặt em, Mingyu lấy tay mình quẹt đi vết bột đó. Bất ngờ với hành động vừa rồi của Mingyu nên em liền đỏ mặt, tim bắt đầu đập nhanh, hơi thở có phần gấp gáp.

"Em...Tại mặt anh dính bột"

Mèo con ngại kìa, í chòi dễ thương chết Mingyu rồi!!!

Sau lần đấy Wonwoo tuy có giữ khoảng cách với Mingyu nhưng mà ông bà ta có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", "Gạo rồi cũng sẽ nấu thành cơm" chết nhầm, này chưa có gạo chưa nấu cơm được. Với nấu cơm nhớ bật nút cơm mới chín, nên cậu Kim ráng chờ anh mèo nhỏ bật nút xanh nhé

Gần nhau rồi cũng sẽ có rung động, Wonwoo dần mở lòng mình với Mingyu hơn. Thấy thời cơ đã tới, crush đã bật đèn xanh, gạo nấu thành cơm thôi!

Giữa khí trời thu se lạnh, Mingyu đã đứng trước mặt anh tại quảng trường thời đại mà tỏ tình. Wonwoo xúc động không nói lên lời chỉ có thể bật khóc nức nở, lần đầu giọt nước mắt em rơi là nước mắt hạnh phúc, Mingyu ôm lấy anh vào lòng

Mèo nhỏ, hãy để em là người tô màu hạnh phúc cho cuộc sống của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top