Bạn trai cũ phát hiện tôi ôm con bỏ chạy rồi!

Note:

1. Trong truyện bao gồm 3 CP: Meanie và SoonHoon (2 CP chính), SeokBoo (CP phụ)

2. Trong truyện, nhân vật nam có thể sinh con, nếu bạn cảm thấy đây không phải là thể loại phù hợp với mình xin vui lòng bỏ qua.

3. Để đảm bảo tên truyện hiển thị đầy đủ, LCE xin phép rút tên hiển thị của fic trên Wattpad còn 4 chữ "ôm con bỏ chạy", tại phần truyện chính và tại các nền tảng khác chúng mình sẽ giữ nguyên tên truyện là "Bạn trai cũ phát hiện tôi ôm con bỏ chạy rồi!"

4. Để phù hợp với bối cảnh, tên của các em bé trong truyện, tên của giáo viên sẽ đều được dịch ra tiếng Hàn, tuy nhiên có một số tên tụi mình sẽ không thể đảm bảo được tính chính xác, hi vọng mọi người sẽ thông cảm nha!

-

"Jeon Wonwoo! Không phải tao đã bảo hôm nay tao phải ở lại công ty họp nên mày đi đón bọn nhỏ à, sao giáo viên lại vừa gọi tao bảo mày vẫn chưa đến!" Người bên kia sốt ruột gắt giọng.

"Jihoon... Giờ tao đang phải tăng ca không đi được... Tao cũng có muốn vậy đâu, giờ phải làm sao đây, cũng không thể quẳng ba đứa nhỏ ở lại trường như thế được..." Wonwoo lấy bả vai kẹp điện thoại lại, hai tay vẫn lướt như bay trên bàn phím.

"Giờ tao cũng không đi được nữa... Hay nhờ ai đón giúp đi, cứ bảo là cháu mình, chỉ cần đưa bọn nhỏ về nhà là được." Jihoon cũng đau hết cả đầu, cuối cùng đành miễn cưỡng đưa ra một ý kiến nom có vẻ khả thi.

"Đứa tao thân nhất ngoài mày, chỉ có mỗi Kwon Soonyoung... Mày nhắm coi được không?" Wonwoo nghe vậy mà cạn lời.

"Không được! ...Mày mà bảo nó đến là tao kêu Kim Mingyu đến đón con mày đấy!" Jihoon nghiến răng kèn kẹt bảo.

"Mày muốn chết chùm đấy hả?" Giọng Wonwoo trầm xuống hẳn.

"...Thôi nhờ Seokmin đi, mày thấy thế nào..." Lúc này, Jihoon chợt nhớ đến một người.

"Seokmin hả? ...Khá đáng tin đấy, được thôi! Vậy mày bảo nó sang chỗ tao lấy thẻ phụ huynh nhé." Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng Wonwoo cũng quyết định nhờ Seokmin đi đón bọn nhỏ.

Đáng thương thay cho Lee Seokmin, chàng trai mới thành niên đã bị Jihoon và Wonwoo vừa nhờ vừa ép đi đón "mấy đứa cháu" hộ.

Em bảo này các anh... Bộ các anh quên em trai thân yêu của mình là một tên mù đường chính hiệu à, em tới được công ty anh Wonwoo thì đã có thể xem như kì tích rồi, mà các anh còn bảo em đến trường mẫu giáo đón trẻ con? Thật luôn?

Đương lúc Seokmin mò mẫm cũng phần mềm chỉ đường trên điện thoại thì lại nhận được một cuộc gọi...

"Alo? Mày đâu rồi Lee Seokmin? Tao với anh Soonyoung đến cả rồi đây." Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Mingyu vang lên từ đầu dây bên kia.

"...Ờm, xin lỗi hai người nhé, giờ tao đang kẹt chút việc đột xuất..." Đúng vậy, hôm nay Seokmin có hẹn đi ăn với Mingyu và Soonyoung, cậu liếc nhìn đồng hồ, ra là đã sáu giờ rồi, bảo sao Mingyu lại chả gọi sang.

"Thế là mày không sang nữa à?" Mingyu hơi bực bội, khó lắm cả ba mới hẹn được một hôm, vậy mà thằng Seokmin này lại bảo không sang được!

"Sang chứ sang chứ... Tao giải quyết xong chuyện bên này là sang ngay, hai người cứ đến quán trước đi!" Seokmin vẫn đang cố sức tìm đường đến trường mẫu giáo.

"Seokmin à... Tụi mình cũng quen nhau lâu vậy rồi, nói thật đi, bảo tụi tao nghe xem, có phải bị lạc đường rồi không?" Soonyoung cầm lấy điện thoại của Mingyu, nhớ đến việc thằng em mình bị mù đường mà chỉ biết thở dài.

"Không phải! Không hề luôn!" Seokmin chối bay chối biến, cậu nào có mù đường tới vậy, chỉ là đó giờ cậu chưa đi ngang cái trường mẫu giáo đó bao giờ nên lúc này hơi tốn thời gian tìm đường thôi.

"Nói xem! Mày đang đâu rồi? Để bọn tao sang!"

Lúc Mingyu và Soonyoung tìm đến được chỗ của Seokmin đang đứng, cậu vẫn đang miệt mài xem bản đồ trên điện thoại.

"Này! Làm gì đấy Lee Seokmin." Mingyu và Soonyoung đồng loạt khoác tay lên vai Seokmin.

"Đang tìm cái nhà trẻ này đây." Seokmin chìa cái thẻ phụ huynh ra.

"Hả? Tự dưng tìm nhà trẻ làm gì, hay là mày với Seungkwan lén tụi tao đẻ em bé hồi nào rồi!" Soonyoung nghe vậy thì nghệch mặt.

"Không có không có! Em giúp Ji.. à... người ta đón con thôi ấy mà." Xém tí là cậu lỡ mồm rồi.

"Giúp ai? Ai mà tới mức phải bỏ cả buổi hẹn với tụi tao? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, điêu toa sẽ bị nghiêm trị!" Cả Mingyu lẫn Soonyoung đều nghe ra điểm bất hợp lý trong lời nói của Seokmin.

"Thì là người ta chứ là ai!... Thôi được rồi được rồi, nói là được chứ gì!... Anh Jihoon nhờ em đi đón cháu của ảnh với của anh Wonwoo giúp..." Càng nói giọng Seokmin càng nhỏ dần, từ hồi hai đôi này chia tay, việc nhắc tên Jihoon trước mặt ông Soonyoung và tên Wonwoo trước mặt Mingyu trở thành một điều cấm kị.

"...Đi đón thôi! Có gì lớn lao gì đâu, đừng làm cứ như tao còn vương vấn người ta vậy chứ!" Mingyu hơi ngây ra nhưng nhanh chóng tỏ vẻ bình thường.

"Đúng rồi! Đi thôi! Tụi tao có làm gì có lỗi với người ta đâu mà sợ không dám gặp." Soonyoung gật gù, tán đồng với ý kiến của Mingyu.

Ba người ngó theo bản đồ rồi đi đến nhà trẻ, hai giáo viên đứng ở cửa để đón phụ huynh thấy cả ba đến thì có hơi kinh ngạc.

"Các anh đến đón Cola, Khoai Khoai và Tây Tây đúng không?" Vị giáo viên dong dỏng cao nhìn hai người nom như một khuôn đúc ra với Cola và Khoai Khoai bèn dè dặt hỏi.

"Chúng tôi đến đón...ừm... Lee Jinwoo, Jeon Yejun và Jeon Yeyang." Seokmin lấy thẻ phụ huynh trong túi ra rồi lắp bắp đọc tên từng đứa.

"Đúng rồi! Là Coca, Khoai Khoai với Tây Tây đó, các anh đợi tí để tôi dắt mấy đứa ra nhé." Một giáo viên khác thấp người mỉm cười, vậy là họ không đoán lầm.

"...Cô Do, Cô Seol ơi, không ổn rồi ! Hao Hao lại cãi nhau với Coca, Khoai Khoai và Tây Tây nữa rồi!" Vị giáo viên hơi thấp người còn chưa kịp xoay người đi vào trong thì lại có một giáo viên khác từ trong chạy ra.

Thế là cô Seol, cô Do và ba người họ cùng chạy về lớp.

Vừa vào đến lớp họ đã bắt gặp khung cảnh một bạn nhỏ bụ bẫm đang đứng đưa lưng về phía cửa cãi nhau với một bạn nhỏ khác.

Bạn nhỏ kia có làn da hơi ngăm, đôi mắt to tròn long lanh và sống mũi cao thẳng, trong mắt người lớn thì đúng chuẩn là một nhóc đẹp trai rồi đấy, nhưng tiếc là lúc này nhóc đẹp trai da ngăm đang nghiến răng nghiến lợi, lầm bầm gì đó trong miệng, phía sau lưng nhóc là hai bạn nhỏ khác đang núp, chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa, cả Seokmin và Soonyoung đều thấy nhóc đẹp trai này sao mà quen mắt thế nhỉ, càng nhìn càng thấy giống một người, thế là cả hai quay sang nhìn Mingyu rồi lại nhìn sang nhóc đẹp trai... Giống Mingyu y chóc luôn.

Và Mingyu cũng vô cùng kinh ngạc, sao có thể có một nhóc con giống cậu y chang vậy chứ, nhưng cả ba chưa kịp lên tiếng thì bọn nhỏ lại bắt đầu cãi nhau.

"Dù sao cậu bắt nạt các anh tớ thì cậu cũng sai rồi!" Nhóc đẹp trai thở hồng hộc gào vào mặt nhóc mập.

"Ai thèm nói chuyện với mày! Đồ xấu xí!" Nhóc mập cũng không chịu thua.

"Cậu nói ai xấu! Cậu là cái đồ mập địch! Uớc có được đôi mắt to tròn như tớ thì nói một tiếng!" Thấy người ta bảo mình xấu, nhóc đẹp trai nhăn tít mày lại.

"Mày kêu ai là đồ mập địch! Mẹ tao nói đây thế này là có phúc nhé, mày thì biết cái gì!...Ôi! Xin lỗi nhé... Quên mất chúng mày có mẹ đâu mà ~ đáng thương quá đi ~ Bây giờ ngay cả Hoon Hoon và Won Won cũng chẳng cần chúng mày nữa rồi!" Nhóc mập vẫn dùng lời lẽ để công kích nhóc đẹp trai.

"Bạn đừng có nói bậy! Hoon Hoon không bao giờ bỏ rơi tớ!" Bé trai nãy giờ vẫn luôn nấp sau lưng nhóc đẹp trai nghe thấy nhóc mập bảo Hoon Hoon không cần mình nữa thì tức giận thò đầu ra.

So với lời mà nhóc đẹp trai nói vừa nãy thì lời mà cậu cháu trai trắng trẻo của Jihoon và Wonwoo mới nói nom có vẻ thuyết phục hơn. Thì chung quy nhóc này vẫn giống Jihoon quá thể, nhưng mà... Có vẻ nhóc không chỉ giống mỗi Jihoon... Seokmin và Mingyu quay sang nhìn Soonyoung.

Lúc này hắn cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm ánh mắt của hai đứa em mình nữa, hắn đang sắp xếp lại lời mà nhóc mập nói, bọn nhỏ không có mẹ, chỉ có Hoon Hoon và Won Won, hắn vẫn nhớ rõ Jihoon là con một, ban đầu hắn cứ tưởng đây là con của anh em họ gì đó của cậu, nhưng lời của nhóc mập lại khiến hắn phải suy ngẫm.... Giả sử, chỉ giả sử thôi, nhóc con đó đúng là con của hắn và Jihoon... Nghĩ vậy, hắn liền rơi vào thinh lặng.

Ba người lớn vẫn im lặng trong khi đám nhỏ thì rộn ràng hết cả lên.

"Mày xem giờ này mà Hoon Hoon của mày còn chưa đến đón mày thì biết rồi đấy!" Nhóc mập cười nhạo báng.

"Bạn! Bạn!..." Nhóc con trắng trẻo lắp bắp chực khóc, được một bé trai khác sau lưng nhóc đẹp trai ôm lấy.

"Bọn tớ không có mẹ thì sao? Ít nhất cũng hơn cái thứ có đầy đủ cha mẹ nhưng không biết dạy con như cậu, ít nhất bọn tớ cũng không cho mình cái quyền bắt nạt người khác!" Lại thêm một nhóc khác ló đầu ra, cậu bé đẩy nhóc đẹp trai ra sau lưng mình rồi nắm tay nhóc như an ủi động viên nhưng lời cậu bé này thốt ra lại không hề nể nang nhóc mập.

Có thể nói luôn, cậu bé này chắc chắn là bản mini của Wonwoo, ừm... Cái gương mặt này, cái cách nói chuyện này, có hơi giống quá rồi không...

"Ờ đúng rồi! Nhà chúng mày thì lại có gia giáo quá cơ ~ Tây Tây vừa nhìn là đã biết chẳng phải em ruột mày, nó có giống mày với bố mày đâu, chắc chắn là lượm ngoài đường về!" Nhóc mập chỉ thẳng tay vào mặt nhóc đẹp trai và Wonwoo bản mini, cố tình đâm chọt vào chuyện cả hai đứa trông không giống nhau.

Lúc này Soonyoung đã hoàn toàn vỡ lẽ từ những gì nhóc mập vừa nói, mà Mingyu cũng đã hiểu tại sao trong đám nhóc có tới hai đứa nhìn y đúc Lee Jihoon và Jeon Wonwoo như vậy, và đương nhiên chuyện có một nhóc trông hệt cậu cũng trở nên dễ hiểu, chỉ có Seokmin là vẫn đang ố á vì không nghĩ đám con nít bây giờ chửi nhau mà cũng dùng từ ngữ cao siêu tới vậy...

"Mày nói lại lần nữa thử xem! Ai cho mày nói Tây Tây không phải em ruột tao! Tây Tây buông anh ra! Anh phải đánh nó!" Nghe nhóc mập bảo nhóc đẹp trai không phải em ruột mình, Wonwoo bản mini giận điên lên được, nhóc định nhào lên trước đấm cho thằng mập này một cái thì lại bị nhóc đẹp trai ở phía sau kéo lại.

"Khoai Khoai! Không được đâu! Won Won sẽ giận đó!" Nhóc đẹp trai ở phía sau dùng hết sức bình sinh để giữ anh mình lại.

"Huhu! Nhưng nó bảo em không phải em trai của anh!" Không đánh được nhóc mập thế là Wonwoo bản mini òa khóc.

Bây giờ ba người kia mới giật mình sực tỉnh, còn các giáo viên thì bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, tất cả cùng chạy đến ngăn bọn nhỏ lại.

"Coca, Khoai Khoai, Tây Tây, người nhà mấy đứa đến đón mấy đứa nè!" Cô Seol chỉ tay về phía ba người sau lưng mình.

"....." Ba nhóc Coca, Khoai Khoai và Tây Tây nghệch mặt ra khi nhìn thấy ba ông chú lạ hoắc trước mặt, tuy không quen biết nhưng sao hai trong ba chú này lại trông quen quen thế nhỉ, cứ cảm thấy thân thiết và quen thuộc sao á...

"Thấy tao nói đúng chưa, Hoon Hoon và Won Won nhà tụi mày không cần tụi mày nữa rồi! Còn tìm đại mấy ông chú tới đón tụi mày nữa kìa..." Nhóc mập lại bắt đầu xỉa xói.

"Xin lỗi cháu bé nhé! Coca nhà chú đúng là không có mẹ nhưng có đến hai người bố lận, và trùng hợp thay chú chính là bố của Coca đây, cháu có ý kiến gì không?" Bé con trắng trẻo như cục cơm nắm nghe nhóc mập nói thế, đương lúc định quay đầu cãi lại thì Soonyoung đã ôm lấy em từ phía sau rồi cất lời bênh vực em.

"...Bố ơi, bố là tốt nhất!" Bé cơm nắm, cũng chính là Coca, nhìn người đàn ông có gương mặt na ná mình bỗng chốc cảm thấy tin tưởng hắn vô cùng, thế là sau khi cả hai ra hiệu với nhau bằng ánh mắt thì bé bèn ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, nghe lời Soonyoung gọi hắn là bố.

Nhóc đẹp trai và Wonwoo bản mini, cũng chính là Khoai Khoai và Tây Tây nhìn Coca bỗng bị bế lên cao thì hơi hoảng loạn, nhưng nghe thấy có thể gọi người chú trông giống hamster này là bố thì hết cả hồn, sao tự dưng lại thế? Thế là Coca thành đứa trẻ cả có bố có ba luôn rồi?

"Chú ơi! Chú cũng làm bố tụi con luôn được không? Tụi con ở cùng nhà với Coca, cùng nhau lớn lên đó! Vậy cũng xem như anh em ruột rồi! Chú có thể cân nhắc không! Won Won nhà tụi con cũng ổn lắm đó!" Khoai Khoai và Tây Tây nhìn nhau rồi đồng loạt ngẩng đầu hỏi Soonyoung xem liệu hắn có làm bố mình luôn được không.

"Ờm.. Chuyện này hả? Chắc là không hay lắm đâu..." Soonyoung nhìn Wonwoo và Mingyu bản mini rồi lại nhìn Mingyu với gương mặt sa sầm cả lại ở đằng kia bèn nhịn cười trả lời hai đứa.

"Tây Tây à! Con xem có phải chú nhìn giống em trai con lắm không? Hay chú làm bố hai đứa nhé!" Mingyu khều Khoai Khoai và Tây Tây, mỉm cười chỉ vào gương mặt giống hệt nhau của mình và Tây Tây.

"Ờm..." Khoai Khoai nhăn tít cả mày lại, nhóc đưa mắt nhìn kĩ ông chú đẹp trai cao to này, vậy là sau này Tây Tây lớn lên cũng sẽ cao ráo điển trai vậy á, thật ra nhóc thấy em trai mình xinh xắn vô cùng luôn, nếu sau này Tây Tây mà cũng cao cũng đẹp trai như ông chú này thì chẳng phải nhóc mất đi đứa em đáng yêu này à.

"Huhu... Cháu không cần đâu!" Khoai Khoai còn đang mải ngẫm nghĩ thì Tây Tây vừa nghe Mingyu nói muốn làm bố của hai đứa, lại nhìn thấy gương mặt của cậu thì òa khóc luôn.

"Sao... Sao vậy?" Thấy Tây Tây khóc nức nở bảo không muốn mình làm bố nhóc, Mingyu cảm thấy như có 46.000 con dao cắm vào tim mình.

"Huhu... Vì chú... Chú đẹp trai quá... Chú sẽ giành... Giành Won Won với con... Nhất định là... Con không giành lại chú... huhu..." Tây Tây khóc lóc bảo chẳng cần đâu mà người thì bổ nhào vào người Mingyu.

"Ngốc quá... Sau này con cũng sẽ đẹp trai như chú mà!" Hiểu được lý do mà nhóc đẹp trai Tây Tây chối bỏ mình thì Mingyu bật cười, một tay ôm lấy nhóc, tay còn lại thì đưa ra đón lấy Khoai Khoai đang nhào đến.

"Chúc mừng nhé?" Chứng kiến khung cảnh vui vẻ đoàn tụ của mấy cha con này mà Seokmin cũng vui lây.

Mãi đến khi rời khỏi nhà trẻ thì Seokmin mới bàng hoàng phát hiện ra mình quên hỏi xem nhà của Jihoon và Wonwoo ở đâu...

"...Vậy giờ sao?" Mingyu và Soonyoung tay ôm mấy đứa nhóc nhưng mặt thì sa sầm lại.

"Con nhớ đường về nhà!" "Con cũng nhớ!" "Con biết đó! Nhưng mà con đói quá!" Ba đứa nhỏ nghe vậy bèn nhao nhao đáp lại câu hỏi của "bố" chúng nó.

"Vậy con muốn ăn gì nào?" Nghe thấy con trai bảo đói bụng, Soonyoung quan tâm hỏi.

"Con muốn ăn cơm rang trứng của Hoon Hoon..." Vừa nhắc đến Jihoon, Coca buồn đi trông thấy.

"Con cũng muốn ăn cơm nắm hình mèo của Won Won..." "Cơm nắm..." Khoai Khoai và Tây Tây cũng bắt đầu ủ rũ hệt như Coca.

"Alo~ Anh Wonwoo à? Mấy đứa nhỏ bảo đói bụng, em dắt mấy đứa đi ăn gì đó nhé?" Trong lúc bọn nhỏ nũng nịu đòi ăn đồ ba nấu thì Seokmin đã gọi thẳng cho Wonwoo, đương nhiên là không quên giấu tiệt chuyện Soonyoung và Mingyu cũng đang ở đây.

"Dĩ nhiên là được rồi! Làm phiền em quá đi mất, ăn tối hết bao nhiêu thì anh trả lại em sau nhé! À với cả Tây Tây không ăn được hải sản tươi còn Coca không ăn được cà ri nhé..." Bên kia đầu dây, Wonwoo vẫn đang bận bịu với công việc, nghe Seokmin nói đã đón được mấy đứa nhỏ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Dạ! Anh yên tâm nhé, em sẽ đưa mấy đứa nhỏ về nhà an toàn!" Seokmin lại tiếp tục hứa hẹn.

"Ngoài cơm rang trứng của Hoon Hoon và cơm nắm hình mèo của Won Won ra, mấy đứa còn muốn ăn gì khác không?" Cúp máy xong, Seokmin lại hỏi bọn nhỏ.

"Không ạ..." Mấy đứa nghĩ ngợi một hồi thì bĩu môi lắc đầu.

"Hic... Không có cơm nắm của anh Jihoon và cũng không có cơm nắm hình mèo của anh Wonwoo nhưng chú nấu cơm cho mấy đứa ăn được không?" Cuối cùng Mingyu mở lời, đề nghị để mình nấu cơm cho cả bọn, dù sao cậu cũng không ghét nấu ăn mà chỉ ghét mỗi rửa bát.

"Dạ!" "Dạ!" "Dạ!... Chờ đã!" Bỗng Tây Tây giơ tay lên, đoạn nhóc nhìn Mingyu với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Sao thế?" Mingyu cũng hoang mang nhìn nhóc.

"Vậy thì bố ơi, tên bố là gì thế?" Tây Tây hỏi một cách nghiêm túc.

"Ừ nhi! Bố tên là gì thế à?" Coca cũng trông chờ nhìn về phía Soonyoung.

"Bố á! Bố tên là Mingyu... Kim Mingyu." Mingyu mỉm cười cạ gò má vào bầu má của hai đứa nhỏ.

"Bố tên là Soonyoung... Kwon Soonyoung, con phải nhớ thật kĩ đấy nhé!" Soonyoung cũng yêu chiều gảy nhẹ lên đầu mũi của Coca.

"Mấy đứa! Chú nữa! Chú tên là Seokmin! Lee Seokmin!" Seokmin cảm thấy mình cần phải thể hiện sự tồn tại của bản thân một chút.

"Chú Seokmin~" Cả ba đứa cùng gọi tên cậu với giọng nói vô cùng mềm mại làm Seokmin muốn tan chảy luôn, xem ra tối nay về nhà cậu phải thương lượng lại với Seungkwan chuyện sinh em bé rồi.

Sau khi mua nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị xong, cả ba người cùng mấy nhóc con quay về căn nhà mà Wonwoo và Jihoon đã thuê, căn nhà không lớn lắm nhưng lại rất ấm áp dưới ánh đèn vàng, trên tấm thảm ở phòng khách còn rải rác mấy món đồ chơi nằm trơ trọi, mấy cái gối trên sofa cũng nằm ngang dọc đủ kiểu, Coca và Tây Tây chỉ kịp mang dép đi trong nhà vào là vội vội vàng vàng chạy vào phòng khách dọn hết đồ chơi dưới đất và xếp lại mấy cái gối tựa trên sofa cho gọn gàng, có vẻ là đang muốn giữ gìn thể diện giúp hai người ba của mình, còn Khoai Khoai thì lại lục lọi khắp cả tủ giày, hy vọng có thể tìm thấy một chiếc dép đi trong nhà dành cho người lớn nhưng tìm mãi chẳng có thế là nhóc cúi gằm đầu ra chiều buồn bã, thấy vậy ba người lớn phải vội vàng bảo không sao đâu, mọi người có thể đi cả tất vào thì nhóc mới thôi, cuối cùng ba đứa cũng mời được ông bô của mình vào nhà.

Mingyu và Seokmin vào bếp làm bữa tối, nhà bếp của Wonwoo và Jihoon có đầy đủ dụng cụ hơn so với họ tưởng, còn có thể thấy rõ món nào thường dùng món nào không, nhưng quả thật hai người họ rất khác kể từ khi thành ba của bọn nhỏ, vì theo những gì Mingyu nhớ thì Wonwoo là người chả bao giờ làm chuyện bếp núc, vậy mà hôm nay cậu lại có phước phần nghe Khoai Khoai và Tây Tây nói rằng đích thấy anh sẽ xuống bếp, đúng là sống lâu thì cái gì cũng thấy...

Soonyoung - người có năng lực nấu nướng cực kém - thì bị phân cho công việc chơi với bọn nhỏ và cùng chúng xem hoạt hình, lúc này hắn đang cùng ba đứa nhỏ chơi cờ mà chơi bao nhiêu lại thua bấy nhiêu, giờ hắn mới có thể cảm nhận được khả năng chơi game của Khoai Khoai và Tây Tây chắc chắn là được di truyền từ Wonwoo! Nhưng mà... Sao cái này của Coca lại giống hắn vậy chứ... Soonyoung có thể đoán được cái cảnh Jihoon nhìn con trai mình trở nên ngu ngốc mỗi lúc chơi game thì sẽ hờn trách hắn tới mức nào, nhưng mà Coca lại dỗ dành ngược lại Soonyoung, thằng bé bảo bình thường nó cũng chỉ thắng được mỗi khi có Jihoon giúp thôi mà không hề biết người biến mình trở thành đứa ngốc mỗi khi chơi game chính là cái tên trước mặt.

"Xong rồi! Mọi người rửa tay ăn cơm thôi!" Seokmin gọi với ra chỗ Soonyoung và ba đứa nhỏ từ trong phòng bếp.

Wonwoo và Jihoon gần như là về đến cổng khu cùng lúc, vì lo cho bọn nhỏ nên cả hai đã chạy hộc tốc suốt đường về đây, vào đến thang máy rồi mà vẫn còn đang thở dốc.

Seokmin vừa ăn nốt dĩa mì ý thì nghe tiếng mở cửa, nhưng bỗng cậu trợn trừng hai mắt như nhớ đến chuyện gì đó bèn chạy biến ra ngoài đón hai anh mình.

"Anh Wonwoo, anh Jihoon, hai anh về rồi." Lee Seokmin cười hết sức gượng gạo.

"Vất vả cho em rồi Seokmin... Hết bao nhiêu tiền đấy, để anh trả lại cho..." Wonwoo và Jihoon vừa thay giày vừa cảm ơn Seokmin.

"Cũng không có bao nhiêu..." "Won Won!" "Hoon Hoon!" Seokmin còn chưa nói hết câu thì giọng của ba bạn nhỏ đã cắt ngang.

Jihoon và Wonwoo nghiêng đầu nhìn vào trong bếp thì bắt gặp mấy đứa nhóc đáng yêu nhất đời mình và những người mà cả hai không muốn đối mặt, Soonyoung đang xúc một muỗng đồ ăn đút cho Coca, còn Mingyu thì đang dùng giấy lau miệng cho Khoai Khoai, trong lòng cậu còn đang ôm Tây Tây, thế là hai người quay lại nhìn Seokmin, còn Seokmin chỉ biết lấy tay che mặt lại.

"Giải thích chút chứ?" Wonwoo và Jihoon sầm mặt hỏi cậu.

"Ừm... Cái này là chuyện ngoài ý muốn thôi anh. Vốn là em có hẹn Mingyu với Soonyoung đi ăn, em đang chuẩn bị đến đó thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp của hai anh nhờ em đi đón mấy nhóc nên em cũng không từ chối được, nhưng các anh cũng biết em mù đường mà, lúc đó trễ giờ hẹn rồi nên hai người đó hỏi em cũng lỡ miệng, thành ra đành đi đón chung..." Seokmin giải thích cặn kẽ với hai người đến mức vã cả mồ hôi hột.

"..." Wonwoo và Jihoon không đáp lời, chỉ nhìn về phía Mingyu và Soonyoung.

"Hay là... Mấy anh nói chuyện tí đi..." Seokmin nhìn hai người anh mình rồi lại quay sang nhìn hai ông bạn, thế là quyết định chuồn khỏi chiến trận bằng cách rủ mấy đứa nhỏ đi chơi game.

"Jeon Wonwoo, Khoai Khoai và Tây Tây là con em." Wonwoo chỉ vừa kịp khóa cửa phòng thì Mingyu đã mở lời, đó không phải là một câu nghi vấn mà là một câu trần thuật trần trụi.

"Hai đứa là cháu tôi." Wonwoo không có ý định nói thật với cậu, từ đó tới giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện cho Mingyu biết đến sự tồn tại của hai đứa nhỏ.

"Được thôi. Tây Tây giống anh, nói thằng bé là cháu anh thì em hiểu, còn Khoai Khoai? Thằng bé giống em y như đúc? Cháu nào của anh mà giống em đến thế? Ngoài anh ra, em không hề phát sinh quan hệ với bất cứ ai trong gia đình anh, hay gen nhà anh là con nít đẻ ra chẳng giống ai trong gia đình?" Vì sự trốn tránh của anh mà Mingyu giận đến mức giọng mỗi lúc một trầm đi.

"..." Wonwoo biết mình đuối lý nhưng anh lại không chấp nhận khuất phục, thay vào đó anh chỉ trừng mắt nhìn Mingyu chằm chằm.

"...Tại sao năm đó anh không nói cho em biết chuyện này?" Yêu nhau bảy năm, chia xa năm năm hơn, Mingyu vẫn hiểu rất rõ tính cách của Wonwoo, cậu biết anh là một người rất bướng bỉnh, chỉ thích mềm không thích cứng, thôi thì cậu xuống nước trước vậy.

"Nói cho cậu biết thì sao đây? Cậu sẽ tiếp tục chung sống với tôi, một thằng đàn ông nhưng lại có thể sinh con chẳng khác gì quái vật sao? Nếu người khác biết chuyện rồi nói ra nói vào sau lưng cậu thì sao đây?" Trong giọng nói của Wonwoo vẫn chất chứa chút gì đó ngang tàng của riêng anh.

"Anh biết là em không đời nào quan tâm đến ánh mắt của người đời mà, em chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh thôi!" Mingyu cắt lời anh.

"Nhưng tôi để ý! Tôi không muốn hủy hoại đời cậu! Tôi không muốn cậu bị chỉ trỏ chỉ vì tôi..." Nói đến lý do mấu chốt, cuối cùng Wonwoo cũng gục ngã ngồi sụp xuống ôm lấy chính mình.

"Chỉ cần đó là anh, em sẽ chấp nhận chịu đựng tất cả những thứ đó mà." Mingyu cũng ngồi xổm xuống ôm choàng lấy anh.

"Jihoon, Coca là cháu của cậu à?" So với một Jihoon đang vô cùng căng thẳng, Soonyoung lại chỉ như đang vu vơ hỏi về chuyện mà mình thắc mắc.

"Ừm..." Jihoon khẽ gật đầu.

"Vậy ba mẹ thằng bé đâu? Sao chỉ có mỗi cậu chăm sóc nó vậy?"

"Hai người ấy gặp chuyện ngoài ý muốn, không còn n..."

"Vậy tên thật của Coca cũng là họ đặt cho thằng bé à?"

"Ừm..."

"Khéo nhỉ ~ Cái tên Jinwoo giống hệt với cái tên chúng ta định đặt cho con mèo sắp nuôi, chữ Jin là để chỉ Hoshi tớ đây, còn Woo là để chỉ Universe Factory của cậu."

"Ừm..."

"Coca có mắt một mí, tớ cũng vậy, mà tớ và Coca nom cũng giống nhau phết..."

"Ừm..."

Soonyoung không muốn phải ép Jihoon thừa nhận chuyện này, hắn chỉ chậm rãi dẫn dắt cho cậu nói ra sự thật, mà đầu óc Jihoon lúc này lại hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể máy móc gật đầu như để đáp lại người kia.

"Jihoon vẫn bướng bỉnh thế nhỉ..." Soonyoung bật cười thành tiếng.

"Hở?" Jihoon ngẩng đầu nhìn hắn.

"Coca đã nói với tớ rằng, cậu là ba ruột của thằng bé, mà dựa vào tuổi của thằng bé thì có lẽ nó được sinh vào khoảng thời gian chúng ta vừa chia tay, vậy thì một người bố khác của Coca là tớ nhỉ." Soonyoung nâng gương mặt Jihoon lên.

"..." Bị ép phải ngẩng mặt lên, Jihoon không biết phải xử trí thế nào, giờ thừa nhận hay phủ nhận đều sẽ đem lại một hậu quả rất to lớn, thế là Jihoon chọn im lặng.

"Không nói gì là ngầm đồng ý đấy nhé." Soonyoung cúi đầu kề sát vào Jihoon.

"Đúng vậy... Coca là con cậu." Một giây trước khi bị hắn hôn, Jihoon lí nhí cất lời.

"Seungkwan à... Em về rồi à..." Seokmin vui vẻ đón Seungkwan vừa đi làm về.

"Chào chú Seungkwan ~" Seungkwan còn chưa kịp đáp lời thì Coca, Khoai Khoai và Tây Tây đã đồng loạt lên tiếng rồi chạy về phía em.

"Coca, Khoai Khoai, Tây Tây, sao mấy đứa lại sang đây nữa rồi?" Seungkwan ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của bọn nhỏ rồi hỏi đầy ngờ vực.

"Ừm... Mingyu với anh Wonwoo, cả anh Soonyoung và anh Jihoon đều đi tuần trăng mật bù cả rồi, mấy người đó nhờ mình chăm con hộ để đi hưởng thụ thế giới hai người..." Càng nói giọng Seokmin càng nhỏ dần.

"Gì? Bốn người đó tưởng nhà mình là nhà trẻ hay gì? Từ hồi quay lại với nhau cứ vài ngày là lại quẳng con sang đây cho mình chăm!" Vẻ tức tối hiện rõ trên gương mặt của Seungkwan.

"Thôi mấy đứa nhỏ cũng đáng yêu mà, tụi mình chịu khó chút... chút thôi..." Seokmin cất lời vuốt giận cho Seungkwan.

Coca, Khoai Khoai, Tây Tây: ?????

HẾT.
-
Đôi lời nhắn nhủ: vậy là 2 món quà Tết mà LCE dành cho mọi người đã chính thức kết thúc rồi 🩷 một lần nữa tụi mình xin được chúc tất cả mọi người một mùa Tết thật hạnh phúc nhen, hẹn gặp lại mọi người 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top