Chương XVII - Ngày Độc Lập (Hết)

Cảnh báo: Chương có chứa hình ảnh bạo lực

"Thưa Toàn quyền, Đại úy đã không qua khỏi. Tôi rất tiếc khi phải thông báo điều này"

"Sinh tử là lẽ thường tình, đêm nay chúng ta sẽ tắm máu Seoul để báo thù cho nó"

Chiếc Toyota bật đèn pha sáng choang, lăn bánh thẳng tiến về hướng Incheon.

Đã nửa giờ trôi qua kể từ khi lệnh được phát đi, mưa bất chợt lộp bộp rơi trên mái nhà. Tiếng chó sủa vang khắp một vùng, những người bị âm thanh lạ đánh thức vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bà mẹ dỗ dành đứa con vừa nãy vì tiếng ồn mà chợt khóc ré lên, vội vàng ru khúc ca quen thuộc để nó im lặng. Những ông, bà lão men theo tường đá, nheo mắt nhìn qua khe nứt bé tí, cố phỏng đoán xem chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng đập cửa rầm rầm làm họ giật mình.

"Mở cửa, đây là lệnh khám xét khẩn cấp từ Toàn quyền"

Quân đội bắt đầu với khu vực nội ô. Hàng ngũ chỉnh tề, lưỡi lê sáng loáng, chúng xông vào từng nhà rồi bắt đầu lục lọi. Vài người cứng đầu, ngoan cố chống trả, dùng hết sức mình ngăn cản khiến chúng bắt đầu sinh nghi ngờ. Không do dự, tên chỉ huy rút khẩu súng lục ngang hông, bóp cò nhắm thẳng vào đầu người đối diện. Như ếch kêu sau mưa, tiếng đùng đoàng lần lượt nối đuôi nhau vang dội, phút chốc râm ran cả một vùng. Những tên bặm trợn xông vào nhà những người chống đối, một số không có gì ngoài bà mẹ sợ hãi ôm đứa con vào lòng, số khác thực sự đang che giấu quân cách mạng. Tên chỉ huy khanh khách cười, ra lệnh hạ sát toàn bộ nhà nào bắt tay với kẻ thù. Có tên quyết định đốt nhà, dự định thiêu sống tất cả. Theo ngọn lửa bừng bừng, làn sóng truy quét lan ra khắp vùng nội đô.

Nhưng chúng không ngờ địch thủ của mình đã mạnh hơn rất nhiều, và thay vì những tiến đùng đoàng lẻ tẻ, người ta bắt đầu nghe được tiếng đấu súng.

Phải, chính Wonwoo là người đầu tiên trả lời được câu hỏi liệu Oshima sẽ bắt đầu càn quét hay không. Thoạt đầu tiếng súng gói gọn ở phạm vi vài nhà, sau đó là mấy con ngõ và cuối cùng là râm ran toàn thành phố. Âm thanh làm Oshima đang nhắm nghiền mắt chợt tỉnh giấc, hoài nghi nhìn ra bên ngoài.

"Mới đi được chưa đầy một giờ, không lẽ quân đội đã tiến đến khu vực này rồi?"

Người chỉ huy ngồi cạnh tên tài xế còn đang suy nghĩ thế nào để trả lời cho đúng vội đưa một tay lên ôm cổ, máu ròng ròng chảy ra. Anh ta bị bắn vào giữa cổ nhưng vẫn còn ý thức. Lớp kính chống đạn không cứu được người tài xế thoát khỏi số phận bi thảm. Đạn lao về phía hắn chi chít, sau vài phát thì phá hỏng cả kính xe, trực tiếp xuyên qua đầu. Chiếc xe lúc này đã dừng hẳn. Oshima tức đến nỗi mắt long sòng sòng, tay sờ soạng tìm kiếm khẩu súng lục trong túi áo, quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Nấp sau cánh cửa, Oshima vẫn còn nhanh nhẹn, nheo mắt nhắm bắn kẻ đang cầm khẩu RPG vừa vào vị trí. Hắn nhắm chuẩn xác khiến hai chiến sĩ ngã xuống sau hai lần điểm hỏa.

Nhưng sau cùng vẫn là hiện thực tàn nhẫn. Năm lần sau đó hắn không bắn trúng tên nào, đạn cũng đã hết. Vốn luôn đi với vệ binh, hắn không bao giờ cần mang theo khẩu súng thứ hai. Hông chỉ còn kiếm, Oshima thở dài nấp sau gốc cây, cuộc đời nhanh chóng tua qua như một thước phim.

Hắn biết mình sắp chết.

Oshima bỗng thấy thanh bình kì lạ, một ngày hè ở quê nhà Hokkaido. Hắn chợt trở về ngôi nhà xưa, nơi bà vẫn ngồi ngoài hiên mỗi sáng trong bộ yukata nâu nhạt. Hắn thấy tiếng mẹ gọi mình í ơi sau nhà. Cảnh vật theo cánh chim chầm chậm lướt theo gió sớm, hắn thấy mình lúc nhập ngũ, đầu cạo trọc, mặt lấm lem nhưng vẫn luôn tươi cười. Oshima ngả mình dưới ngọn cờ đế quốc phấp phới trong nắng sớm. Thời gian lại trôi, đế quốc non trẻ được tôi rèn qua bao nhiêu trận trường, cuối cùng như con thiêu thân lao đầu vào ngọn đèn, chết trong lửa cháy. Oshima thấy trước mắt mình trăm ngàn xác chết đã mục ruỗng, xương trắng chất thành núi và máu đỏ chảy như sông. Đầu lâu một người Hàn bị chém, một bên mắt đã rơi ra ngoài, bên còn lại chợt trừng mắt nhìn hắn. Tiếng quạ kêu thê thảm trên cao.

Oshima rùng mình, toát mồ hôi lạnh. Hắn bỗng thấy người vợ tảo tần tại quê nhà cùng hai đứa con nheo nhóc vừa lên năm. Những đêm trăng sáng, đêm nào nàng cũng quay về hướng Tây ngóng trông chồng.

Dế khóc nỉ non, nghe bi thương đến lạ.

Tiếng đạn phầm phập từ súng liên thanh cắm vào thân cây lại đem hắn về thực tại. Oshima biết mình chỉ còn đường chết nếu bước ra trước gần chục khẩu súng.

Hắn rút gươm, giương cao thanh kiếm sáng loáng. Một tiếng xoẹt, máu theo đó cuồn cuộn chảy như thác. Oshima không mổ bụng mà trực tiếp đưa gươm vào cổ mình.

Toàn quyền Triều Tiên gục xuống chỉ để bất lực nhận ra mình vẫn chưa chết hắn. Hắn không thể cử động nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh hỗn loạn xung quanh, chính vì không thể chết, hắn cảm nhận được cơn đau rõ rệt, vết cắt như chứa trăm ngàn kim châm, nhói đau theo mỗi nhịp tim đập. Oshima bị dày vò trong nửa giờ đến khi thấy được màn đêm tĩnh mịch trong mắt.

Cái cây hắn nấp cuối cùng vì không chịu nổi hỏa lực mà đổ nhào, đè lên phần thây vốn đã không còn nguyên vẹn, vài chiến sĩ tặc lưỡi vì không thể tự tay kết liễu tên ác ôn này.

Vì không còn lệnh trực tiếp từ Toàn quyền lẫn Đại úy, quân Nhật nhanh chóng hủy chiến dịch khám xét và tập trung toàn lực vào quét sạch quân cách mạng. Nhưng không may, số lượng đối phương nhiều hơn chúng tưởng và vũ khí hiện đại hơn chúng nghĩ, vì vậy cho đến lúc mặt trời lên cao vẫn chưa thể định được thế cục. Tiếng súng vẫn không ngừng vang trong từng ngõ ngách cho đến tận mười hai giờ, khi quân cách mạng cũng thiệt hại không ít và buộc rút lui để bảo toàn lực lượng chủ lực. Không ai nói ai, nhưng người Nhật tự biết mình nên cư xử đúng mực đến lúc họ rời đi.

Tháng 6, 1945, đoàn tàu hàng từ Osaka đến Incheon phân nửa bị đánh chìm dọc đường đi, số còn lại bị hư hại nặng nề vì các cuộc tập kích tại Busan, Mokpo và Chongjin. Cùng lúc, từ khu vực Mãn Châu, đường ray vận chuyển bị tập kích và chặn đứng tại Đan Đông, Thông Hóa, Diên Biên. Mạch máu bị tắc khiến quân Nhật tại Triều Tiên vô cùng khổ sở. Từ vài ngàn người, số quân lính còn sống về được Tokyo sau các chuyến hàng này chỉ còn vài trăm, số quân nhu hư hại đến hơn chín phần. Họ buộc phải ngậm ngùi mang chúng về chính quốc cho những ngày cuối cùng.

Nhưng lực lượng quân cách mạng cũng không đủ mạnh cho một chiến thắng sau cùng, thậm chí không thể đánh giáp lá cà do quân số ít ỏi. Nhưng may sao, họ cũng không cần làm thế, vì thế cục sớm đã xoay vần.

8:15 sáng ngày 6 tháng 8, 1945, Little Boy được ném xuống Hiroshima bởi máy bay Enola Gay, vụ nổ khiến 70,000 người chết ngay lập tức và hàng chục nghìn người bị thương. 11:02 sáng ngày 9 tháng 8, 1945, Fat Man được ném xuống Nagasaki bởi máy bay Bockscar. Vụ nổ khiến 40,000 người chết ngay lập tức và hàng chục nghìn người bị thương. Ngày 15 tháng 8, 1945, Hoàng Đế Hirohito phát biểu trên đài phát thanh, tuyên bố chấp nhận đầu hàng không điều kiện. Đệ Nhị Thế Chiến chính thức kết thúc.

Chưa đầy một giờ khi tin tức truyền đi, bán đảo Triều Tiên rợp bóng cờ thái cực. Già, trẻ, lớn, bé nô nức đưa nhau ra những tuyến đường lớn, chung vui cùng với ngày độc lập dân tộc. Những ngôi nhà cao tầng với lối kiến trúc Tây phương hòa lẫn giữa bạt ngàn mái hanok không còn khiến thành phố khoác lên mình dáng vẻ trầm buồn, ngược lại là muôn phần khấp khởi. Người ta nắm tay nhau ca hát, trẻ con rượt nhau chạy, hàng dài lính Nhật xếp hàng tại Tòa Toàn quyền, vốn đã cạn kiệt đạn dược, bị người Đại Hàn nhìn với cặp mắt căm hận. Nhưng ngạc nhiên thay, không còn nghe tiếng súng nổ hay tiếng chửi rủa, có lẽ tất cả đều đã quá mệt mỏi Cảnh Phúc Cung lần đầu im lìm, làm vài người nhớ đến cái ngày người Nhật cài hàng tá thuốc nổ vào tường thành rồi cho nổ tung mọi thứ. Họ nửa ngậm ngùi tiếc thương cái cũ đã qua, nửa lắng lo về một tương lai sắp tới. Bầu trời Seoul trong xanh đến lạ.

-----------------

"Vậy là độc lập rồi nhỉ?", Mingyu nhìn Wonwoo, hai mắt cong theo nụ cười.

"Ừm, đã độc lập rồi", Wonwoo nắm tay cậu thật chặt, "Em có muốn về thăm Seoul lần nữa?"

"Cũng được", Mingyu ôm anh thật chặt, "Nhưng mấy người phải giữ lời hứa với em đó"

Wonwoo gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không hoàn toàn cam lòng. Mingyu biết lòng anh còn nhiều phiền muộn. Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, đã một tuần kể từ khi tin độc lập vang khắp mọi miền. Họ như mọi hôm, yên bình ngồi dưới hiên nhà, bên cạnh là ấm trà nóng.

"Trà từ Nam Kinh mang về dùng gần hết rồi. Nhưng anh nghe nói ở Châu Âu thì trà Thụy Sĩ cũng không tệ", anh siết tay cậu, cười thật tươi.

Mingyu thấy mình xao xuyến tựa mấy năm về trước, lúc lần đầu gặp mặt.

"Nhưng còn bố mẹ anh, định sao đây?", cậu không né tránh mà hỏi thẳng.

"Anh sẽ hỏi ý họ, liệu có muốn đi cùng anh hay ở lại đây. Dù sao thì bố mẹ cũng đã lớn tuổi, nên để họ làm điều mình muốn"

"Như vậy cũng được", Mingyu nhìn ra mặt biển lấp lánh như gương, "Tối nay anh Seung-Cheol và Jeong-Han về thăm mình. Chúng ta uống mừng một bữa vậy"

"Được"

Sóng biển vẫn rì rào vỗ, êm đềm tựa bao đời, dù có bao biến cố vẫn yên bình đến vậy.

"Thơm thật đó", Jeong-Han tít mắt cười khi Seung-Cheol vừa mới thêm ít dầu vào chảo.

Đã một tuần rồi kể từ khi họ về lại Jeju, căn nhà nhỏ lại đầy ắp tiếng cười của bốn người. Seung-Cheol và Jeong-Han xem đây là kì nghỉ nhỏ của mình sau những ngày vất vả. Ban ngày, họ sẽ ngắm hoa bên hiên nhà. Nếu trời mát, sẽ dạo quanh những cung đường rợp bóng cây xanh. Buổi tối thì cùng nhau ngắm trăng sao, như vậy cũng thấy cuộc đời thật thi vị. Về nhà, Seung-Cheol bám lấy người yêu mình như hình với bóng. Dù có yêu nhau lâu đến đâu, họ vẫn thấy thiếu thốn sau khoảng thời gian đằng đẵng ở nước ngoài. Mặc cho việc họ cùng điều hành một doanh nghiệp và anh đã cố giữ cậu bên mình, nhưng việc tập đoàn ngày càng chuyên môn hóa vào hai ngành chính đã khiến khối công việc đổ lên đầu họ cao dần như núi. Jeong-Han vì vậy không chịu được mà ngã bệnh, Seung-Cheol muốn tập trung chăm sóc người yêu, nhưng lại không thể bỏ bê công việc, đành gửi cậu vào viện, rồi lại cả ngày bôn ba bên ngoài, có lúc ở trên máy bay còn nhiều hơn ở mặt đất. Cả hai hệt như hai kẻ yêu xa, lắm khi anh cọt kẹt mở cửa lúc cậu đã say giấc nồng, thời gian bên nhau bị thu hẹp quá nửa.

Còn về Mingyu và Wonwoo thì vẫn vậy, chỉ có điều như dự đoán, bố mẹ anh muốn ở lại quê nhà. Dù biết trước, Wonwoo không khỏi phiền lòng. Với anh, bố mẹ cũng quan trọng mà cậu cũng quan trọng. Có nhiều hôm, khi trời chẳng có bóng trăng sao, Mingyu cảm thấy bên cạnh mình trống vắng. Đó là những lúc anh bỏ ra hiên, trầm ngâm ngắm nhìn mặt biển thanh bình không gợn sóng. Nhiều lúc cậu thấy anh như Đông Hải, thật thư thái, ấm áp mà cũng thật khó hiểu. Những lúc anh hiền hòa nhất cũng là lúc trong lòng ẩn chứa trăm vạn tâm tư. Có lẽ cậu không bao giờ hiểu hết được.

Nhưng cậu không vì vậy mà ngày một cách xa anh. Wonwoo tiến một bước đi lên, cậu cũng sẽ làm như vậy. Những đêm anh ngồi một mình dần dần nghe rõ tiếng thủ thỉ chuyện trò, những cái vỗ lưng, cái ôm ấm ấp. Những lần anh bật khóc đã có sẵn một bờ vai, và những lời trĩu nặng đã có người bên cạnh cùng giãi bày.

"Nếu anh cảm thấy lo cho bố mẹ, thì không đi cũng được"

"Không", anh sụt sùi, "Họ có lựa chọn của mình, anh cũng vậy. Anh cũng phải tôn trọng lựa chọn của riêng anh. Mỗi người đều có hai gia đình để chăm nom, anh muốn cùng em xây dựng gia đình của riêng mình"

"Không sao đâu, mỗi tháng chúng mình đều sẽ về đây nhé", Mingyu vuốt ve anh, người đột ngột òa lên nức nở.

Anh thấy lòng mình mâu thuẫn, cậu cũng vậy. Nhưng họ tôn trọng lựa chọn của đối phương.

Anh muốn cậu sum vầy bên gia đình. Cậu muốn giữ anh bên mình thật chặt.

Từ lâu bố mẹ anh đã đồng ý với anh điều đó.

"Mẹ biết con thương thằng bé đó. Nó là một người tốt. Nhưng thời cuộc này, mẹ hiểu con, nhưng người khác sẽ không hiểu. Ngay cả bố con ông ấy cũng chưa biết chuyện này. Nếu sau này đất nước đã thoát khỏi nanh vuốt của người Nhật, hãy hứa với mẹ một điều rằng con sẽ không tham gia vào chính sự nữa. Hãy làm một người bình thường.

Mẹ mong muốn Wonwoo của mẹ có thể bình an suốt phần đời còn lại, tránh xa khói lửa đạn bom. Con đã hoàn thành rất tốt nghĩa vụ với gia đình và đất nước. Sau này, con có thể hỗ trợ kiến thiết quê hương, đó cũng là làm tròn trách nhiệm với quốc gia dân tộc. Nhưng với trách nhiệm của một người con, mẹ hy vọng sẽ không phải lo lắng cho sự sống chết của con nữa. Với trách nhiệm là một người bạn đời, mẹ nghĩ rằng con cũng mong muốn tương tự với Mingyu và ngược lại.

Nếu thằng bé muốn rời đi sau chiến tranh, hãy đi cùng nó. Hãy khám phá những chân trời mới mà con chưa từng được khám phá. Hãy đi đi để biết cuộc đời này rực rỡ và nhiệm màu đến độ nào.

Đừng lo cho bố mẹ, vì đó là mong muốn của mẹ. Mẹ biết nếu không nói với con thì con sẽ không bao giờ rời đi, vì Wonwoo của mẹ là đứa trẻ hiếu thảo. Nhưng mẹ ước nguyện con sẽ hạnh phúc suốt đời, bên cạnh thằng bé và gia đình nó.

Và mẹ nguyện cầu với Đức Thế Tôn, rằng ngài sẽ luôn chở che cho con trên suốt đoạn đường sắp tới của mình"

Wonwoo tựa đầu vào vai Mingyu, thiu thiu ngủ dưới ánh trăng dịu dàng.

-----------------

"Như vậy là sao? Sao bọn họ lại tự tiện quyết định mọi thứ vậy?", Tổng thống cầm trên tay bản cáo cáo, đập bàn tức giận không dám tin vào thứ mình vừa đọc được.

Trên bàn là kế hoạch sau cùng từ quân Đồng Minh từ hội nghị Potsdam. Bản thảo chính thức chia bán đảo Triều Tiên thành hai vùng, từ vĩ tuyến 38 trở ra Bắc sẽ do quân Liên Xô chiếm đóng, từ vĩ tuyến này vào Nam sẽ do người Mỹ làm chủ. Cả hai sẽ tiến hành giải giáp quân Nhật trước khi tiến hành một cuộc tổng tuyển cử toàn quốc để thành lập chính phủ mới trên bán đảo.

Nhưng là con cáo già đã lăn lộn bao nhiêu năm trong chính trường, Tổng thống già thừa hiểu chuyện người Mỹ và người Nga trở mặt là sớm muộn, huống hồ gì, việc cả hai đem quân đội vào vùng đất bé nhỏ này đồng nghĩa với việc họ sẽ dựng lên một chính phủ thân mình, từ đó mãi mãi không thể thành lập một liên minh trong chính phủ mới.

Ông bắt đầu thấy lo sợ.

"Gói ghém đồ đạc đi, chúng ta gấp rút trở về Triều Tiên"

"Tuân lệnh"

Nam Kinh vào thu thật xinh đẹp. Lá vàng rơi rụng khắp cung đường, người cười nói như thể chưa từng có cơn phong ba. Cờ Dân Quốc rực rỡ trong nắng.

Định mệnh Triều Tiên như chiếc lá vàng cuối thu, gió vừa lay thổi đã lìa cành, xoay vần trong sương sớm. Chuyến tàu chở Tổng thống Chính phủ Lâm thời cùng dàn lãnh đạo cấp cao sau hai giờ chống chọi với cơn bão đã vĩnh viễn chìm sâu, tình hình Triều Tiên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Tháng 8, 1945, quân đội Liên Xô tiến vào từ Mãn Châu, chiếm đóng Bắc Triều Tiên. Tháng 9, 1945, quân Mỹ do tướng MacArthur hoàn thành việc thành lập chính quyền quân đội tại phía Nam.

Tại phía Bắc, những người cộng sản dần nắm vai trò quan trọng trong chính phủ mới, dẫn đầu bởi Kim Il-Sung. Tại miền Nam, người Mỹ tỏ ra lúng túng khi không có một kế hoạch rõ ràng cho một Triều Tiên thống nhất và độc lập. Nhiều cuộc biểu tình, thậm chí là nổi dậy đã diễn ra dưới chính quyền quân sự Hoa Kỳ, nhưng đều bị đàn áp đẫm máu.Lee Seung-Man, người từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Chính phủ Lâm thời, một kẻ chống cộng cực đoan dần trở thành ứng cử viên sáng giá cho một Nam Triều Tiên do Mỹ chống lưng. Vốn là hai nhân vật với tư tưởng đối nghịch, việc thành lập một chính phủ liên hiệp với sự tham gia của cả Lee Seung-Man và Kim Il-Seung chắc chắn không thể cùng đứng trong một chính phủ liên hiệp. Mọi thứ dần trở nên bất lợi cho một Triều Tiên thống nhất.

-----------------

Wonwoo những ngày sau đó chỉ giam mình trong phòng, làm Mingyu lo lắng cháy cả ruột gan. Chưa hết bất ngờ trước tin Chính phủ Lâm thời ngừng hoạt động, anh đã phải đối mặt với hiện thực rằng mọi thứ mình gầy công góp sức đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Jeju vẫn bình yên như thế. Trời cuối thu sắp sang đông, gió lành lạnh thổi nhưng lá vẫn chưa rụng hết, để lại một cảnh vật nửa vàng óng vừa đìu hiu xen kẽ. Mingyu cũng đứng trước tâm trạng rối bời, không phải vì tin tức với chính phủ lâm thời, mà là tin tức với một Triều Tiên non trẻ vừa gượng dậy. Cậu từ sớm đã tách bạch hai thứ, một ý chí quyết tâm cống hiến cho non sông và lòng trung thành với một nhóm lãnh đạo. Mingyu chọn thứ đầu tiên làm kim chỉ nam cho mình, và cậu cũng hiểu rằng, có lẽ người yêu mình chỉ là còn chút bối rối.

Nhưng cũng phải công nhận mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng.

Trong một tuần, Chính phủ Lâm thời cũ gần như bị quét sạch, còn số phận Triều Tiên lại như ngọn đèn trước gió, người Đại Hàn chỉ còn cách bất lực khoanh tay đứng nhìn. Nếu trước đó là Cao Câu Ly với Đại Đường, họ có thể chống trả rồi xưng thần, nếu là Đại Hòa hay Đế quốc Nhật, họ có thể âm ỉ đấu tranh, nhưng nếu đó là hai gã khổng lồ của thế giới, hai kẻ chi phối vận mệnh nhân loại hàng trăm năm nữa, họ chỉ đành thở dài. Chống lại một trong hai thì khả dĩ, nhưng nếu là cả hai cùng lúc thì khác nào biết chết còn không dừng lại. Nước đi như vậy là nước đi kém khôn ngoan.

"Em vào được không, Wonwoo?", cậu đứng bên ngoài, nhẹ giọng hỏi như vuốt ve người bên trong.

Không đợi anh trả lời, cậu đã kéo cửa, đem theo mâm thức ăn nóng hôi hổi vào phòng, có cháo bào ngư anh thích nhất.

"Anh đã không ăn gì cả ngày hôm qua rồi. Hôm nay ít nhất hãy lót dạ bằng chút gì đó", cậu để thức ăn trên bàn, nhẹ nhàng tiến đến giường nơi anh đang cuộn mình trong chăn mà quay mặt vào tường. Mingyu chỉ ngồi yên, nói chuyện mà không cần anh đáp lại.

"Em biết rằng anh cũng buồn, em cũng như vậy. Ngài Tổng thống là một người cha tốt bụng của đất nước này. Sự ra đi của ông ấy quả là một mất mát lớn", cậu đặt tay lên cuộn chăn, nhẹ nhàng vỗ về anh, "Nhưng chúng ta làm được gì chứ? Người Mỹ và người Nga vốn từ đầu đã chẳng nghe thấy những gì ta nói. Phái đoàn Mỹ tại Seoul thậm chí còn không thèm gặp mặt chúng ta, còn tại Bình Nhưỡng mọi thứ đã dần thành hình. Nếu đó là định mệnh mà đất nước này phải gánh, chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện cho nó. Nhưng đây đâu phải là lần đầu chúng ta bị chia cắt, phải không anh? Tam Quốc Triều Tiên lần một rồi hai, Nam - Bắc Triều, lúc nào chúng ta cũng sẽ tìm về được với nhau. Dù cho bao nhiêu máu phải đổ đi nữa, anh em cũng sẽ tề tựu một nhà.", Mingyu ngưng một chút, để không gian bốn bề tĩnh lặng, cậu nghĩ anh đã say giấc nồng. Cậu mở cửa sổ, mặt trời tỏa sáng trên cao xua tan giá lạnh sớm mai, biển rì rào chơi khúc dương cầm êm dịu, "Anh ngủ ngon"

Cậu nói rồi đi ra khỏi phòng, nhưng vừa đặt tay lên nằm cửa thì nghe tiếng anh sụt sịt. Mingyu sững người trước khi quay lại, dùng đôi mắt dịu dàng âu yếm dáng hình trước mặt.

"Nhưng anh vẫn không tin được, mọi công sức đã bỏ ra, những giọt máu đào đã đổ. Tất cả đều là vô nghĩa sao?"

"Thế thì mình có thể làm gì hở anh? Nhưng đặt một câu hỏi nhỏ nhé, để Wonwoo có thể hiểu được lòng mình", Mingyu ngồi lại vị trí cũ, đưa tay âu yếm người yêu, "Anh đã từng nghĩ sau khi độc lập, anh sẽ tiếp tục ngồi lại vị trí hiện tại của Cục Tình báo chưa?"

"Anh không", Wonwoo quả quyết.

"Vậy nếu đó là về một chính quyền mới cho toàn bộ Triều Tiên, liệu anh có nghĩ đến chuyện anh thích Ngài Tổng thống quá cố, Lee Seung-Man hay Kim Il-Sung làm lãnh đạo của mình hơn?"

"Ai cũng được, miễn là họ đều nghĩ cho đất nước này. Nhưng anh nghĩ nhân dân phải có quyền lựa chọn"

"Vậy thì anh đâu còn gì phải lo nữa. Thời cuộc này, chỉ là người lãnh đạo một đất nước mới sẽ không phải là những người ta từng quen biết"

"Nhưng còn sự can dự của Mỹ và Liên Xô, anh không hề thích chuyện này tí nào"

"Nhưng họ là người người chiến thắng, và sự thật rõ ràng là, chúng ta đã không thể thoát khỏi người Nhật mà không có họ. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận sự thật không dễ chịu này"

Cậu đứng lên, mở nắp bát cháo để kiểm tra liệu nó có còn nóng, rồi lại nói, "Em hi vọng Wonwoo có thể suy nghĩ thông suốt. Phần việc chúng ta đã xong, một chính quyền thuộc địa bạo tàn đã sụp đổ, hãy để những người khác làm phần việc còn lại, và em mong anh sẽ không dấn thân một lần nữa, vì cả hai chúng mình đều đã hiểu chính trường nguy hiểm thế nào và cảm giác sinh ly tử biệt đáng sợ ra sao"

Cậu biết anh vẫn không phục, đành lặng lẽ ra khỏi phòng. Mingyu không hi vọng anh ngừng yêu Tổ quốc, chỉ mong anh hiểu được tình hình hiện tại, và dành chút thời gian cho mình. Dù gì thì họ cũng sắp sửa đến Zurich, và anh cần giữ một cái đầu thanh thản khi rời đi.

Một tháng sau đó họ không nói gì nhiều về chuyện này mỗi khi ở với nhau. Đến tháng mười, mọi thủ tục đã sẵn sàng cho việc rời đi. Wonwoo có lẽ đã tìm được câu trả lời cho chính mình, còn Mingyu thì không đả động gì nữa. Cậu nghĩ rằng có lẽ anh cũng nghĩ giống cậu.

Và thật may là anh cũng ngầm đồng ý với chuyện đó. Một rồi hai tuần, sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ với hằng hà sa số ý kiến trong đầu mình, Wonwoo đã quyết định sẽ lùi về sau mà hỗ trợ cho việc kiến thiết đất nước. Chính trị vốn luôn phức tạp, và khi thanh bình thì càng phức tạp gấp bội lần khi chiến tranh. Anh không muốn dính líu vào bất cứ công việc quản trị đất nước nào ở một Triều Tiên mới.

Từ đó đến cuối 1945, tình hình càng lúc càng trở nên rối loạn. Lee Seung-Man lộ rõ là một người cánh hữu, và ông ta chống cộng đến điên loạn. Những cuộc trấn áp phe cánh tả trong chính quyền diễn ra với một tần suất bất thường, và những người lên tiếng phát ngôn cho một chính phủ liên hiệp đều lần lượt đón lấy một cái chết bất đắc kỳ tử. Nguy hại hơn, người Mỹ cũng nhúng tay vào những cuộc đàn áp này.

Tại phía Bắc, Kim Il-Sung và những người đồng chí của mình rõ ràng không hề ủng hộ một sáng kiến chính phủ liên hiệp. Quân Liên Xô vẫn ồ ạt tiến vào Bắc Triều Tiên, nhưng chỉ dừng lại ở việc huấn luyện quân đội và cung cấp đạn dược. Việc hai nhà nước đối chọi được thành lập chỉ còn nằm ở vấn đề thời gian.

Wonwoo sớm nhận thức được tất cả những điều này, nhưng vẫn thấy đau lòng đến lạ. Nhưng trong một lá thư mẹ gửi, anh dường như đã hiểu ra tất cả. Những gì đã bỏ ra, những người chiến hữu đã hi sinh, những kế hoạch ngày đêm bỏ công phác thảo, hóa ra tất cả so với dòng chảy của tạo hóa đều chỉ là một vết gợn không đáng kể. Mingyu và anh đã góp cả tuổi xuân cho sự nghiệp độc lập của quốc gia này, của dân tộc này. Nhưng đứng trước thời cuộc này, họ còn làm gì được nữa? Dù cho Lee Seung-Man có hoàn toàn chiếm được quyền lực tuyệt đối trong chính phủ Nam Hàn hay Kim Il-Sung có đưa quân đi thống nhất đất nước, Wonwoo không nghĩ rằng số phận người Hàn có thể do chính tay họ quyết định, cho đến khi họ một lần nữa giàu mạnh. Vì vậy, những gì anh có thể chỉ là xoa dịu hai miền, và ủng hộ tài lực đến khi nào người Triều Tiên lần nữa có thể có tiếng nói trên trường quốc tế bằng sức mạnh kinh tế của mình. Wonwoo tin rằng như vậy.

Gió rì rào thổi hàng phong trên đường băng, chỉ thấy hai bóng người cạnh nhau, vai tựa vai, đầu kề đầu. Người đeo mắt kính có vẻ đã thiu thiu ngủ. Trong không gian tối om khi mặt trời dần xuống núi, cảnh vật trong khoang chờ vẫn yên ả lạ thường. Bóng họ hiện rõ khi ánh sáng dần tắt, trước khi đèn chùm sáng rỡ được bật lên.

Mingyu cảm thấy vai mình âm ấm, hình như anh rơi lệ.

"Mình đi thôi, Wonwoo"

Máy bay chầm chậm đổi hướng, tốc độ nhanh dần trước khi nhấc cả thân mình lên giữa không trung. Tiếng bốn cánh quạt đều đặn xoay, từ trong khoang còn nghe lạch cạch.

Mingyu nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên tóc, "Nào, bỏ lại mọi thứ sau lưng, hãy cùng về miền đất hứa"

"Anh yêu em, Mingyu", Wonwoo siết chặt tay cậu, "Xin hãy ở bên nhau vạn kiếp"

"Em cũng vậy, Wonwoo"

Tinh vân lấp lánh soi màn đêm thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top