Chương XV - Chiếu tướng

Mùa xuân 1945, quân Đồng Minh mở chiến dịch Rheinland, cùng với Liên Xô ở phía Đông tạo thế gọng kìm tiêu diệt hoàn toàn phát xít Đức. Tại Thái Bình Dương, nước Mỹ chiếm được Iwo Jima sau thiệt hại khổng lồ về nhân và vật lực, các lãnh đạo cấp cao buộc phải cân nhắc tính khả thi của một kế hoạch đổ bộ vào chính quốc, trong bối cảnh chiến bại đã trở thành điều chắc chắn cho kẻ thù.

“Sau này độc lập rồi, chúng mình đi Thụy Sĩ nhỉ?”

“Ừm, cũng được”

Đã hơn chục lần cậu hỏi anh câu này, và hôm nay là lần đầu tiên câu trả lời thay đổi. Wonwoo đã quá quen với tên nhóc này, còn cậu thì muốn chính miệng anh nói ra điều mình hằng mong ước.

‘Đến rồi, sẽ làm gì nhỉ?”

“Không biết đâu”, anh lại đáp như cũ khiến cậu thở dài. Cái con người ngoài mặt thì lạnh lẽo nhưng kỳ thực trong lòng lại vô cùng ấm áp.

“Mau nói ra đi, anh biết em muốn gì mà”, cậu thầm nghĩ.

“Anh không nói đâu”, anh nghĩ thầm, “Anh sẽ để em tức chết”

Hôm nay cả hai quyết định làm vườn sau khi gặp lại từ chuyến công tác dài ngày. Các chiến dịch tập kích bước đầu thành công tại Mãn Châu, khiến lương vận chậm trễ, góp phần bào mòn con mãnh hổ đã đuối sức tại đại lục. Với chức vụ hiện tại của cả hai, không ngạc nhiên khi lượng công việc ngày một chất cao như núi, cả anh lẫn cậu dành nhiều thời gian bên bàn giấy hơn là gặp mặt nửa kia, vì vậy họ muốn tận dụng từng khắc bên nhau một cách ý nghĩa nhất có thể.

Sau cơn bão đột ngột cuối đông, vườn cúc mới đó đã xơ xác cả. Nhân dịp này, cả hai quyết định cùng nhau vun vén lại khu vườn. Về phần Jeong-Han, dù đã khỏe, Seung-Cheol vẫn tham lam giữ cậu cạnh mình. Cả hai tập trung vào việc điều hành sản nghiệp của anh, đồng thời lui về hậu phương, phụ trách giấy tờ, hậu cần và tài chính cho tổ chức. Chiến tranh đi đến hồi kết nghĩa là nhu cầu tái thiết tăng cao. Vốn có kinh nghiệm trong sản xuất vật liệu xây dựng từ trăm năm nay, gia tộc Choi được đà mở rộng kinh doanh, lấn sân sang lĩnh vực cơ khí. Là trưởng nam lớn nhất của gia tộc, Seung-Cheol phụ trách mảng xây dựng dân dụng, mảng đem lại lợi nhuận cao nhất cho công ty từ trước đến nay. Anh để Jeong-Han làm thư ký riêng, cả hai liên tục bay qua lại giữa Triều Tiên và đại lục vì lượng đơn hàng dồn dập. Căn nhà cứ vậy trở thành chốn riêng của đôi trẻ. Wonwoo nhiều lúc ngơ ngẩn, bỗng nhớ đến tổ ấm của mình ở Seoul., thứ có lẽ bây giờ cũng đã thành tro bụi.

“Em mua gì vậy?”, Wonwoo hỏi khi thấy cậu loay hoay trồng mớ cây con xuống đất.

“Trúc đó, trồng thành rào, giông giống ở nhà anh lúc xưa”, cậu lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi đang đua nhau chảy như mưa trên trán, “Em có mua cả hạt giống của hoa nhài nữa”

Wonwoo thấy lòng xao xuyến, người yêu anh không những tinh tế mà còn rất giỏi chiều lòng người yêu. Không rõ bằng cách nào cậu biết được anh nhớ về ngôi nhà xưa, nhưng điều cậu làm lại khiến anh yêu cậu nhiều thêm chút nữa. Lấy khăn chầm chậm lau đi mồ hôi nhễ nhại, anh áp môi ấm vào má cậu, hôn một cái rõ kêu, “Làm sao để bớt yêu em đây hả?”

Mặt Mingyu đỏ còn hơn gấc.

Ngoài làm vườn, chăm sóc lũ mèo cũng là thú vui khác của họ. Con Dồi Sụn lại có thai, khiến Wonwoo than ngắn thở dài không biết nuôi sao cho hết. Con Nắp Vung lúc nào mặt cũng ngẩng lên trời, kiêu hãng khoe chiến tích. Qua tháng đầu, đám nhài lớn nhanh thấy rõ, bắt đầu có thể leo lên giàn. Nụ hoa còn tí xíu, xanh ngắt, không ngày nào không được Mingyu nói mấy lời yêu thương, cậu đọc được ở đâu đó rằng cứ nói những lời mật ngọt thì cây cối sẽ phát triển tốt hơn. Wonwoo thấy cậu ngốc.

Anh những ngày chỉ có hai người cảm thấy mình nũng nịu đến lạ, lúc nào cũng bám dính lấy cậu như hình với bóng. Ở nhà, anh mặc bộ pyjama bằng lụa, đi đi lại lại lả lướt càng khiến tình nhân mình đắm say bội phần. Nếu cậu nấu ăn, anh sẽ ôm trên lưng, nũng nịu xem người yêu như gối ôm mà tựa vào. Nếu cậu tưới cây, anh cũng sẽ lẩn thẩn đi cạnh, thi thoảng lại vờ trượt ngã, muốn dúi tay mình vào tay cậu, đan lấy không rời. Mingyu cũng cảm thấy người yêu mình dạo này là lạ, nhưng không sao, kiểu này thì cậu còn chịu được.

“Wonwoo à, ngày mai mình đi dạo một vòng đảo đi”, Mingyu nói lúc người yêu đang xì xụp húp mì, Anh ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cậu khiến Mingyu bật cười, “Từ lúc đến đây em chưa thăm thú Jeju lần nào. Em cũng muốn biết thêm chút về chốn này”

“Cũng được thôi”, Wonwoo cúi đầu, tiếp tục ăn, “Nhưng Jeju rộng lớn lắm, làm sao một ngày mà đi hết được. Chúng mình đi vài điểm cho biết thôi”

Mingyu gật đầu cười, lấy khăn lau miệng cho anh.

Xuân là tiết trời đẹp đẽ nhất năm. Mingyu hôm nay ăn mặc như cậu học trò với tấm áo khoác truyền thống của nam sinh Nhật Bản, còn Wonwoo lại chỉnh chu như một thầy giáo với cái áo cổ lọ đen tay dài, lớp vải mềm, dày, lại thơm mùi áo mới khiến anh cảm thấy thích thú. Đây là món quà Seung-Cheol gửi về từ London, sau chuyến công tác lần gần đây nhất. Nhìn sang Mingyu, anh bĩu môi khi thấy người yêu khoác chiếc áo cũ đã sờn vai.

“Em có áo mới mà, sao không mặc?”

“Cái sơ mi mỏng tang đó hả? Hôm nay lạnh lắm, em không chịu được”

Anh nổi hứng muốn trêu ghẹo, đùa cợt, “Vậy à, không phải Mingyu của chúng ta sợ nhất là nóng mà. Anh còn tưởng hôm nay em định cởi trần đạp xe”

Mingyu hừ mũi, không nói không rằng lấy tay bịt miệng người yêu lại. Dạo này anh nói nhiều hơn làm cậu rất vui, nhưng đôi lúc lại hơi nhức đầu. Wonwoo cười khì, đưa lưỡi liếm lòng bàn tay khiến cậu thấy nhột phải buông ra. Chiếc xe đạp lốc cốc chạy trong một sáng nắng đẹp. Họ khóa hờ cửa nhà, đạp xuống đồi trên những con đường mòn nhỏ, hai bên rợp bóng cây xanh. Jeju vẫn còn là nơi không có nhiều dân cư sinh sống, hiển nhiên chẳng có mấy những mái nhà dọc đường. Wonwoo cảm nhận được làn gió mát vuốt ve má mình và tiếng chim chóc êm dịu hòa ca.

Nửa tiếng đầu,  sức trẻ Mingyu vẫn rất hăng hái, nhưng đạp được một hồi nữa, cậu bắt đầu đuối. Thấy mồ hôi bắt đầu tuôn, Wonwoo không muốn mình phải ôm một tấm lưng ướt át, vì vậy mới bảo cả hai nghỉ một chút. Họ dừng lại ở một ngôi chùa nhỏ trên đường, không tên cũng không người trông giữ. Nhìn từ ngoài, lạ kỳ thay khi mọi thứ vẫn không có vẻ xuống cấp.

Anh mở bình giữ nhiệt, để khói nghi ngút bay, hương thảo mộc thoang thoảng đầu mũi.

“Thơm quá, anh nấu từ lúc nào vậy?”, cậu hỏi lúc Wonwoo đưa miệng thổi lấy thổi để, uống một chút, gật đầu hài lòng vì trà đã nguội rồi mới đưa mình.

“Sáng nay, anh có chuẩn bị chút thức ăn nhẹ nữa”, anh mở túi, lấy ra nắm cơm gói cẩn thận, “Anh biết là em còn trẻ nên ăn nhiều”

“Đảm đang quá”, Mingyu dụi đầu vào vai anh, nũng nịu, “Wonwoo chủ động xuống bếp làm em thấy vui lắm”, cậu nói rồi nhận lấy nắm cơm, cắn miếng lớn. Mùi rong biển thơm lừng và cơm còn âm ấm, thịt xào còn hơi tái nhưng nêm nếm vừa miệng, hóa ra người yêu của cậu nấu ăn cũng không tệ, “Người yêu của em giỏi quá. Nấu ăn ngon vậy mới là người yêu em chứ”

Cậu cứ lặp lại mấy lời đó làm Wonwoo ngượng chín cả mặt, nhanh chóng xoay mặt sang chỗ khác tựa như chú mèo ngại ngùng. Tán đào mà họ ngồi dưới đã trổ bông từ hai ngày trước, khoe sắc hồng rạng rỡ chuẩn bị đón chào mùa xuân. Hương thơm ngào ngạt dụ ong bướm kéo về. Trong khuôn viên chùa không có nhiều đào, nhưng cây nào cũng đầy hoa, điểm tô cảnh vật thêm phần đẹp đẽ. Nói chuyện một hồi, Mingyu chợt chú ý đến một tượng đá trong sân. Từ ngày đặt chân đến đây, cậu đã thấy nó rất nhiều lần, nhưng chưa lúc nào hiểu hết về nó. Hỏi người bản địa, cậu chỉ biết đó là thần may mắn của hòn đảo. Cậu chợt nắm tay anh đứng bật dậy khiến Wonwoo ngơ ngác. Cậu là người chủ động điều hướng, dắt anh đến trước tượng, lấy tay anh chạm vào mũi bức tượng. Wonwoo ngạc nhiên, tròn mắt hỏi, “Em làm gì vậy?”

“Cái này là thần hộ mệnh của hòn đảo”, chợt cậu kề sát anh, thì thầm, “Anh chạm vào mũi thì sau này sinh được em bé khỏe mạnh”, lại nhanh nhảu đặt lên vành tai anh nụ hôn phớt.

Đẩy cậu ra, Wonwoo lắp bắp, “Cái gì mà sinh đẻ ở đây? Em có tỉnh táo không vậy?”

“Rất tỉnh táo, thưa ngài Jeon”, Mingyu nhe răng cười.

“Chạm vào mũi thì đúng rồi đấy, thế có biết vì sao lại có tượng đá này không?”, một bà cụ độ chín mươi, tay dù chống gậy vẫn khỏe mạnh bước đến, cất giọng hỏi. Cụ mặc bộ Hàn phục truyền thống màu hồng sẫm, đầu cài trâm bạc.

Cả hai ngỡ ngàng vì ban đầu tưởng rằng là chốn không người, vội đứng cách nhau cả thước, cúi đầu chào.

“Lâu lắm rồi ngôi cổ tự này mới có khách viếng thăm. Nào, hai cậu trai trẻ, xem như chúng ta gặp nhau là duyên phận. Vào đây, ta mời bữa cơm vậy”

Vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng, cả hai tự lúc nào đã yên vị trên bàn. Bà cụ xới cơm hai bát đầy ắp, đặt lên trước mặt hai người. Một bàn chay thịnh soạn, hương thơm ngào ngạt đã sẵn sàng.

“Nào, hai cậu trai trẻ, chúng ta dùng bữa”, vừa nói bà cụ đã nhanh tay gắp rước miếng hẹ xào, bỏ vào miệng nhai ngon lành. Anh và cậu vẫn còn loay hoay thì bà đã ăn được nửa bát.

Trong không gian bình dị của ngôi cổ tự, cả ba người quây quần bên nhau vui vẻ ăn bát cơm, chuyện trò đủ thứ, không biết tự lúc nào đã thành ra thân thuộc. Bà cụ lại cất giọng, “Nghe giọng hình như các cậu không phải người ở vùng này?”

“Vâng, cháu cũng đến từ vùng biển, nhưng không phải ở đây ạ”, Wonwoo đáp. Bà cụ gật đầu cười, “Đúng rồi, ta biết cháu đến từ miền biển. Còn cậu đây chắc là sống gần thủ đô?”

Câu hỏi của bà bất chợt làm cả hai giật mình, không hiểu vì sao bà lão này lại một phát đoán trúng như vậy. Vốn là người đa nghi, bản tính nghi ngờ trong Wonwoo lại trỗi dậy. Anh bắt đầu dè chừng người trước mặt liệu có phải là gián điệp của quân Nhật.

“Không phải là nghiệp vụ như các cậu đâu”, bà lão cười, “Là già này tính toán chút thôi”, câu nói lần nữa làm Wonwoo chết trân. Bà lão bấm mấy đốt ngón tay, lại lầm rầm niệm chú, chẳng mấy chốc mắt sáng rỡ, dường như đã đoán ra được điều gì đó, “Có phải hai cậu đã gặp một bà lão bói toán ở Nam Kinh?”

“Thưa, đúng rồi ạ”, Wonwoo đặt tay lên đùi Mingyu ra hiệu để bà lão nói tiếp, anh muốn thử người trước mặt một chút để chắc rằng đêm đó đã không có ai theo dấu mình, “Xin hỏi, bà còn biết gì về chúng cháu nữa”

“Dĩ nhiên là chưa tin ngay được”, bà lão cười, cây trâm cài lắc lư theo điệu, để ánh bạc lấp lánh trong nắng trưa, “Một đứa thì tan nhà nát cửa từ lúc còn nhỏ, một đứa thì lớn lên trong chăn ấm nệm êm. Một đứa trưởng thành từ máu và nước mắt, đứa còn lại trong đường và mật ngọt. Cả hai chúng bây là sự hòa quyện mà trời đất đem lại. Ông con đã bị bắn chết ở phố Pirundae-ro, dưới bảng một hiệu thuốc đông y, đúng chứ?”

Wonwoo lặng người, nhớ lại kí ức ngày hôm đó khi ông ngã xuống bên cạnh mình, máu chảy không ngừng làm ướt đẫm một mảng hanbok. Đứa trẻ mười tuổi chỉ biết khóc lóc lay thi thể đang lạnh dần, trong tiếng hò hét của kẻ thù và tiếng súng nổ chỉ thiên, trước khi anh ngất lịm đi trong vòng tay của người phụ nữ lạ mặt. Nếu không có cô ta, ắt hẳn anh sẽ là nhân vật thứ hai lọt vào nòng súng quân Nhật. Cuộc đời có lẽ đã kết thúc từ lúc đó.

“Người cứu con là mẹ của Mingyu”, bà lão bình tĩnh nói, “Ngày hôm đó ở Nam Kinh, thần đã báo mộng cho ta. Ta có trách nhiệm phải làm rõ sự tình ở kiếp này của hai đứa. Hãy luôn tin tưởng đối phương, đừng hối hận lúc mọi sự đã thành. Thời gian sắp tới hãy sống thật hạnh phúc”

Nói rồi bà lão cười lớn, Wonwoo chỉ thấy bát canh tỏa ngày một nhiều khói, chẳng mấy chốc bao phủ lấy anh lẫn cậu, trắng xóa một không gian. Đầu óc anh dần mụ mị.

Wonwoo giật mình, choàng tỉnh dậy giữa tiết trời oi ả, cả hai đã tựa đầu vào nhau, dựa gốc đào mà thiếp đi tự lúc nào. Gió thổi thoáng qua làm hoa đào lả tả rơi, từng cánh hoa bay lượn trong không trung rộng lớn. Cửa chánh điện khép hờ, vẫn còn thấy được đại tượng Như Lai uy nghi đứng giữa tòa sen, hai bên là Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát kề cạnh. Mắt ngài không nhắm hẳn, miệng ngài nở nụ cười hiền dịu, tư thế tựa sắp đưa tay cứu độ chúng sinh. Không rõ có ai đã thắp hương bao giờ, chỉ thấy làn khói mơ hồ lãng đãng.

Chỉ còn thiếu đúng tiếng mõ đều đặn.

Mingyu ngáp lớn, lại nhè giọng nũng nịu với người yêu, “Anh ơi, em vừa mơ thấy giấc mơ lạ lắm”

“Phải hạnh phúc nhé, Mingyu à”, Wonwoo nắm chặt lấy tay cậu, làm Mingyu ngỡ ngàng vì không lẽ người đối diện có cùng giấc mơ. Nhưng anh không nhắc gì đến chuyện đó, nên cậu cũng vậy.

“Đã đến đây rồi, hay vào trong một chuyến vậy”, anh đề xuất.

Ngôi chùa có lẽ đã được xây dựng từ rất lâu trước đó, mộng gỗ to lớn đan vào nhau, giữ cho kết cấu điện chính và điện phụ chắc chắn. Bên dưới mỗi cột gỗ chống là một phiến đá điêu khắc hình hoa sen tinh xảo, ngôi chùa tuy không vương bụi nhưng ở chân mỗi phiến đá đã có dấu vết của rong rêu, dù được chà cọ bao lần đã dần dần phủ kín. Trên bệ thờ, Wonwoo vừa nhìn qua đã thấy những dấu vết xưa cũ. Chiếc bình cắm hoa từ làng gốm Gangjin, đặc trưng bởi đường nét và màu sắc xanh ngọc của mình. Là người có đam mê với bộ môn này, anh biết nó có tuổi thọ ít nhất là ba trăm năm qua cái liếc mắt. Trên tường nứt nẻ chồng mấy màu sơn là những bức họa kể về các truyền thuyết Phật giáo, từ khi thái tử Tất Đạt Đa chào đời đến lúc nhập niết bàn. Hoa viên chùa thoang thoảng mùi hương của mấy đóa cúc xuân trái mùa, chợt làm Wonwoo nhớ đến một Nam Kinh trầm mặc.

“Anh ơi, nhìn nè”, Mingyu gọi anh phấn khích, trỏ tay vào bia đá nhỏ trong khuôn viên. Có vài chữ dù đã mòn, nhưng tổng thể nhìn chung cũng thấy rõ được hình dạng. Bia làm từ đá chất lượng cao, trên lại có điêu khắc hình rồng ôm lấy nó, vuốt cắm vào bia, miệng ngoạm đỉnh đầu. Wonwoo chưa kịp nhìn hàng đầu thì em người yêu đã xung phong đọc trước.

“Canh Dần, Đại Vương Bệ Hạ chắp bút,

Quốc gia lâm nguy, xã tắc đại loạn. Triều đình chia năm xẻ bảy, rường cột ngã đổ, tông miếu tiêu vong. Quả nhân từ nhỏ đã là người ốm yếu, lớn lên trong cảnh trái ngang, trời đất đều muốn đương đầu đối nghịch. Sự biến Ất Dậu vừa qua, chiến tranh với bọn Oa lại đến, đất nước đã nghèo đói lại càng khó khăn thêm, bách tích đã khổ cực lại thêm trăm bề khổ cực. Tình cảnh nguy cấp không sao tả xiết. Người làm Vương, tự trách mình bất tài không làm chi được.

May thay trong lúc nguy nan nhất, Minh Thần Tự dang tay che chở, lấy nhà Phật làm chốn tạm cho ta dung thân, lại cung cấp quân lương, giúp ta đúc rèn khí giới, đó là thứ ta cảm kích vô cùng. May thay, may thay, khốn khó đi qua, vẻ vang lại tới. Trời ban điềm lành, người người góp sức, quả nhân cuối cùng cũng trở về được với ngôi báu tổ tông, gắng sức dốc lòng chăm nom xã tắc, toàn vẹn sơn hà.

Nay trăm sự đã thành, công đầu dĩ nhiên thuộc về trụ trì Minh Thần Tự. Ta không bao giờ quên, mãi mãi khảm ghi trong tâm thức”

“Canh Dần, Canh Dần”, Wonwoo lẩm bẩm tính toán, “Nếu là Joseon, không phải sẽ là khoảng 1650 sao?”

Mingyu từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở Nhật, tuy nhiên bố mẹ đều là Hàn kiều, vì vậy cũng biết chút ít về lịch sử đất nước, “Không phải là khoảng thời gian mà Minh Thắng Đại Vương trị vì sao?”

“Ừm, vậy thì biến Ất Dậu đúng là 1645, chiến tranh kéo dài năm năm, đến 1650 là chính xác. Ngôi chùa này đã tồn tại ít nhất là hơn ba thế kỷ rồi”

Mingyu trầm trồ trước mớ kiến thức vừa được tiếp nhận. Cậu nhìn quanh một lượt, quan sát những rường cột phai màu, những chi tiết chạm trổ hàng trăm năm tuổi. Mingyu chợt nhớ đến những đền đài cổ kính ở quê hương, khi mà mỗi lần bước vào, cậu luôn cảm giác còn quanh quẩn một bầu không khí của một hoài niệm đẫm máu.

Cậu nhìn lại phía sau hậu viện, chợt phát hiện thanh gươm vỏ đen dưới bệ thờ. Mingyu chắp tay trước tượng La Hán trước khi cầm thanh bảo kiếm, một tiếng xoẹt, cậu nhanh nhẹn rút gươm, trên đó là sáu chữ viết bằng tiếng Hán.

“Vạn Niên Trung Nghĩa - Kim Thị”, Wonwoo lẩm bẩm một mình. Lớp vỏ ngoài dù đã xỉn màu thời gian, thanh gươm kỳ lạ thay vẫn còn sáng bóng. Chuôi kiếm được đục đẽo tinh xảo thành đầu hổ, miệng ngậm sắc vua ban, nét mặt dữ tợn nhìn về phía trước. Nhìn lại bao kiếm, Mingyu không giấu khỏi kinh ngạc với sự tỉ mỉ của người thợ thủ công. Những đường tinh vân mờ ảo, phần bao kiếm còn thấp thoáng hoa văn hổ vằn, “Hình như là kiếm dùng trong nghi lễ”

“Anh biết cả tiếng Hán?”, cậu hỏi, nghi ngờ vẫn còn quá nhiều thứ mình không biết về anh.

“Một chút thôi, em quên nhà anh có xuất phát từ nho học à?”, Wonwoo mỉm cười, “Nhưng công nhận, thanh gươm tinh xảo ghê nhỉ, có vẻ là vật vua ban cho Kim thị. Có khi nào liên quan đến dòng họ em không?”

“Làm gì có? Bố mẹ em đều sinh ra và lớn lên ở Nhật”

“Ngốc ơi”, Wonwoo gõ nhẹ đầu người yêu mình, “1645 là thế kỷ 17 đó, lúc đó có khi cả nhà em vẫn còn ở Triều Tiên. Có thể thanh kiếm này là vật sắc phong của nhà vua cho vị tướng họ Kim kia”

“Quào, nhà em mấy đời nay đã không còn ghi chép gia phả nữa, cũng chẳng biết thế nào. Có gì hỏi bố mẹ sau vậy. Thôi, chúng mình về nhỉ, trời cũng sắp tối rồi”, cậu chợt đổi chủ đề, nắm tay anh, câu cuối dùng dằng nũng nịu.

“Được rồi, về thôi. Wonwoo đói bụng”, câu nói làm Mingyu cứng người, cảm thấy hôm nay anh người yêu sao dễ thương đến vậy.

“Mình đi. Để em nấu cho Wonwoo ăn”

Những ngày bình yên nối tiếp, họ vui vẻ tận hưởng những điều mà một cặp đôi bình thường vẫn hay làm với nhau. Từ sớm tinh mơ, hoặc là khi  Wonwoo có thể thức dậy nổi để cùng Mingyu đón ánh bình minh trên mặt biển, khi mặt trời đỏ rực như hòn lửa từ từ vươn mình lên cao, đem ánh nắng rực rỡ chiếu rọi muôn loài. Cũng có lắm khi, anh sẽ như con Nắp Vung, vì sợ tiết trời se lạnh mà vùi mình trong chăn bông ấm áp. Mingyu sẽ luôn là người nấu những bữa sáng còn Wonwoo sẽ lo phần dọn dẹp. Tuy vậy, có lần vì lượng công việc đồ sộ mà anh gục gà gục gật, trượt tay làm vỡ chiếc đĩa, suýt nữa làm mình bị thương. Mingyu lo sốt vó lên mà giành hết phần rửa bát. Wonwoo từ đó mỗi bữa chỉ cần ngồi vào bàn ăn. Anh cho rằng cậu đang chiều hư mình, nhưng Mingyu viện cớ rằng chỉ đang bảo vệ sức khỏe của chính cậu, vì nếu anh bị thương thì tim cậu lại đau nhiều chút. Wonwoo cười xòa bảo yêu trai trẻ thật lắm lời.

Buổi trưa, khi mùa xuân vẫn còn nao núng chưa muốn rời đi và hạ hãy còn xa lắt lắm, anh và cậu có khi cùng nắm tay nhau đi vào những khu rừng xanh mướt nguyên sơ, có khi lại tung tăng xuống phố. Họ ngắm nhìn một Jeju vừa cổ kính lại hiện đại. Rút kinh nghiệm từ lần tại cổ tự, Wonwoo tự sắm cho mình một chiếc xe đạp trong khi chờ em người yêu mua chiếc mô tô mới. Họ cùng nhau dạo quanh những góc đường đá sỏi đầy thơ mộng, vui vẻ hát ca ở những nơi chỉ có hai người. Hòn đảo này không khô cằn như chính nó, mà được tắm mát bởi ái tình của cả hai, nồng đượm như chiếc hôn còn vội còn vương trên khóe mắt.

Những buổi chiều là lúc anh thích nhất, nó không chỉ báo hiệu đã kết thúc một ngày vùi đầu vào công việc mà còn là, theo Wonwoo, thời khắc của sự lụi tàn. Anh thích cảm giác thấy một ngày trong đời như vòng sinh tử. Trời xế chiều, khi áng mây hồng cháy thành than và mặt trời im lìm chìm xuống mặt nước, anh thấy lòng mình một cảm giác nhẹ nhõm vô cùng. Khi tiếng chuông chùa đều đặn vang lên, Wonwoo cảm nhận được cái chết gần ngay trước mắt. Nó nhắc nhở anh về những cuộc chia ly, và sự quý giá của từng hơi thở, những khoảnh khắc hiện tại. Anh muốn yêu cậu trong từng giây phút. Mingyu sẽ đều đặn hôn anh vào má, còn Wonwoo sẽ quàng tay qua cổ em, nhẹ nhàng nâng niu tình yêu trong ánh mắt của mình. Họ khóa môi khi trăng sao treo mình lên tinh vân vũ trụ. Bữa cơm tối cùng nhau, có thể là sau đó vài giờ đọc sách hoặc kể chuyện về đủ thứ trên đời, đêm yên ắng trong tiếng thở đều đặn của hai người chìm vào giấc ngủ. Jeju luôn là một hộp ký ức thật đẹp.

-----------------

“Cái gì? Tại sao lại bị phát hiện?”, Từ hôm nhận tin về cái chết của Myungjin, Oshima chưa bao giờ khỏi thoát được những cú sốc liên tục và dồn dập sau đó. Tựa như một chiếc xe dẫn đoàn gặp nạn, những chiếc sau đang di chuyển với tốc độ tên bắn không kịp phản ứng mà tông sầm vào nhau, tạo nên chuỗi domino thảm họa. Những nỗ lực hắn xây dựng sau khi triệt hạ các căn cứ lớn một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, bi kịch đến với hắn tựa như cái cách nó đến với quân cách mạng. Trong vòng chưa đầy ba tháng, Oshima nhận được tin Myungjin mất tích, sau đó là loạt các gián điệp sừng sỏ lần lượt bị quân cách mạng bắt giữ và thanh trừng. Tin tức gần nhất khiến hắn phải bật dậy, miệng há hốc còn tay thì đánh rơi chén trà nóng hôi hổi. Toàn bộ gián điệp tại đại lục đều đã mất liên lạc, và xu hướng thanh trừng đã tiến đến những căn cứ cách mạng tại bán đảo. Nó di chuyển với tốc độ chóng mặt và phương hướng khó đoán. Như đoàn người bộ hành trong sương, chết một cách bất đắc kỳ tử theo cách bi thảm nhất.

“Có chuyện gì?”, hắn quát lớn khi nghe tiếng gõ cửa.

“Thưa ngài, có thư chuyển phát đến cho ngài”, tên lính bên ngoài nói.

“Đưa nhanh rồi ra ngoài đi”

Người lính run rẩy tiến vào, kính cẩn đặt phong thư trước mặt hắn trước khi rời đi. Oshima thở hắt một tiếng trước khi xé toạc phần bao bì, lôi lá thư ra trước mặt.

“Ngài Toàn quyền kính mến,

Chắc hẳn ngài cũng biết tôi là ai, nên cũng không cần câu nệ nhau ở lời chào. Trời đã vào xuân, dạo gần đây tôi có cảm thấy trong lòng ấm áp hơn sau những ngày tuyết trắng phủ kín núi đồi. Hoa đào đã nở, những bông hoa đầu tiên luôn mạnh mẽ vươn mình khi tuyết hẳn còn chưa tan hết và người ta vẫn cảm nhận rõ rệt cái lạnh thấu xương từ đất trời.

Ngài toàn quyền thân mến,

Đông qua, xuân đến. Vạn vật có diệt ắt có sinh, và ngược lại, điều này tôi cho rằng ngài hiểu rất rõ. Bản thân tôi biết ngài ghét dài dòng, nên lá thư này chẳng nói nhiều điều chi mà chỉ muốn tỏ rõ tấm lòng để ngài toàn quyền có thể nhìn thấy mà chẳng nhọc công xét soi.

Oshima à,

Thời gian thấm thoát trôi, nhiều lúc tôi quên đếm đã mấy năm kể từ khi ông chính thức nhậm chức. Là đối địch của ông trên bàn cờ này, tôi phải buộc miệng công nhận rằng ông là một đối thủ xứng tầm, hơn hẳn lão Minami béo ú chỉ biết ngày ngày ngồi lì trong phòng. Chỉ để đối phó với tôi mà ông đã nhọc công vô cùng, để rồi trong chưa đầy một tháng, hủy hoại gần như mọi thứ tôi có trong tay. Những điệp viên vì ông mà ra đi trong mạng lưới gián điệp, những chiến sĩ dũng cảm đã ngã trên chiến trường khi gườm quân Nhật, từng mạng, từng mạng, tôi đều không quên. Tôi cũng đã hứa với chính mình, một ngày nào đó, kiếp này hay kiếp khác, đều sẽ bắt ông trả đủ.

Oshima à,

Khó khăn đã qua, giờ là lúc Đại Hàn quật khởi, đã hơn ba mươi năm từ cái ngày chết tiệt đất nước này nằm dưới trướng Đại Hòa, bây giờ mọi chuyện đã khác. Tôi, tất nhiên, sẽ luôn khắc cốt ghi tâm món nợ máu các người đã gây ra. Ông trời có mắt, thiên mệnh xoay vần, nước Nhật không thể tránh khỏi một kết cục thảm bại dưới chân người Mỹ. Nhưng trước hết, thứ tôi bẻ gãy đầu tiên, tiêu diệt một cách thảm khốc từng cái tên một, là cái mạng lưới ông đã gầy công xây dựng.

Đừng để tôi bắt được, đừng để tôi tìm thấy, vì khi tôi đã lần ra, tôi sẽ không dí súng vào đầu chúng ngay mà cho tất cả trải nghiệm nỗi đớn đau kinh hoàng và sỉ nhục vô cùng tận mà một dân tộc thuộc địa phải hứng chịu dưới nanh vuốt người Nhật các ông. Thiên mệnh đã điểm, hãy dừng ngay những hành động vô nghĩa sắp tới của mình, hoặc một cái kết đẫm máu đang chờ đợi ông.

Kết thư,

Jeon Wonwoo”

Tay Oshima run run, mắt long sòng sọc, khuôn mặt chuyển từ trắng bệch sang tím tái rồi đỏ gây. Hắn loạng choạng tìm đến bàn, khó khăn ngồi xuống. Đầu hắn lướt qua một loạt những tia sáng hỗn loạn bay tứ phía, những suy nghĩ về kẻ mà hắn đã truy lùng bấy lâu nay. Jeon Wonwoo, hóa ra hắn họ Jeon, hóa ra hắn vẫn chưa chết. Thế cờ đã đổi, quân gián điệp Nhật chính thức trở thành con mồi. Tựa như vòi bạch tuộc, hắn hiện giờ bị tên này chặt đi từng xúc tu, dần dần tiến đến chém đứt đầu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Một khi mạng lưới gián điệp của tên này được phục hồi hoàn toàn, không nơi nào là an toàn, ngay cả Tổng tư lệnh quân đội tại Triều Tiên. Oshima trong cơn hoảng hốt đã tưởng tượng ra muôn ngàn viễn cảnh, mỗi cái đều là một cái chết tức tưởi trong tay Wonwoo. Điên tiết, hắn thét lớn, đưa tay quét sạch đống đồ đạc trên bàn xuống đất. Ly tách rơi vỡ loảng xoảng làm hai tên lính gác bên ngoài sợ mất mật nhưng không dám bước vào. Hắn như phát điên trong suốt một giờ kế tiếp.

Hai giờ qua đi, Oshima dần lấy lại được bình tĩnh. Hắn có phần sợ hãi, nhưng phát điên vì tên nhãi nhép này dám coi thường mình, hắn cảm thấy cả lo lắng lẫn ô nhục, và có lẽ vế sau mới là thứ lớn nhất khiến hắn sôi máu. Một giờ nữa trôi, Oshima đã bình tâm hoàn toàn. Là Toàn quyền Triều Tiên, chức danh vẫn còn và quân đội cũng vậy. Để dẹp sạch lũ chuột nhắt này, hắn sẽ vẽ ra bản kế hoạch cho một trận chiến sau cùng, một trận huy động toàn bộ sức mạnh quân sự tại bán đảo để đối phó với quân nổi dậy. Ngả người ra ghế, Oshima biết rằng mình vẫn còn một Đế quốc để dựa vào, dù cho nó đang sức cùng lực kiệt trên giường bệnh.

Hắn vò nát lá thư trước khi ném vào lò lửa, ngắm nhìn nó dần bị thiêu đốt thành tro bụi.

“Gọi Ji-Hoon vào đây. Ngay lập tức”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top