Ngày 6/6/1944, quân Đồng Minh tiến hành chiến dịch D-Day, thành công đổ bộ vào bờ biển Normandy, Pháp. Tuy thiệt hại lớn về nhân mạng, đây là bước ngoặt quan trọng trong việc giải phóng Tây Âu, thúc đẩy nhanh quá trình sụp đổ của Đệ Tam Đế Chế. Tại mặt trận Thái Bình Dương, người Mỹ chiến thắng trận Saipan, tạo điều kiện cho việc xây dựng các căn cứ không - hải quân, làm tiền đề cho những cuộc không kích vào lãnh thổ Nhật Bản.
Jeong-Han thiu thiu ngủ dưới ánh sáng chan hòa của một ngày bình lặng, vết thương cậu gần như đã hồi phục hoàn toàn. Cơn gió lành lạnh thổi qua báo hiệu trời vào thu. Một bông hoa cúc nhỏ đã nở, trắng muốt bần bật, nổi lên giữa nền cỏ cây xanh ngắt. Ngoài vườn, vài ba chú sóc nhỏ chuyền cây, tiếng lá xáo động khiến cậu cảm nhận được nguồn sống quanh quẩn. Người ta gọi đó là sinh khí, thứ tách bạch một ngôi nhà có chủ và một ngôi nhà hoang. Thật ra, thứ người ta sợ không phải là ma cỏ, mà là sự lạnh lẽo của một nơi không có đồng loại hay thú vật. Mingyu và Wonwoo rời đi đã hơn một năm, Seung-Cheol luôn cố không để căn Hanok nhỏ rơi vào trầm lặng. Năm ngoái, anh nuôi thêm một con mèo để làm bạn với Dồi sụn, một con mèo mun đen tuyền với bộ lông óng ả đầy mê hoặc, nhưng anh không hề biết gì về việc nó là con mèo đực. Chưa đầy nửa năm sau, anh trở thành ông bố bất đắc dĩ của bầy mèo con với sắc lông đủ màu. Bọn mèo dành hầu hết thời gian để ngủ, nhưng những lúc ỏm tỏi thì không ai chịu nổi. Thế mà Jeong-Han lại rất thích điều này, trừ những lúc dạo quanh hòn đảo, cậu dành trọn vẹn thời gian bên lũ mèo. Điều này lần nữa khiến Seung-Cheol cảm thấy đây là một quyết định sai lầm, chính vì lũ này mà anh bị cậu cho ra rìa một cách không thương tiếc. Những lúc rảnh rỗi đến chán ngấy và khi bầy mèo đã yên giấc nồng, Jeong-Han lại kể với anh về dự định trở lại với công việc của mình, nhưng người yêu cậu lại không thấy an lòng. Sâu thẳm từ thâm tâm, nỗi sợ của anh hãy còn hiện hữu rõ rệt và to lớn. Trong chưa đầy nửa năm, người yêu anh rơi vào cơn thập tử nhất sinh, rồi lại lần lượt mất đi hai người em thân thiết, anh không nghĩ mình sẵn sàng để đón chờ bất kỳ tin xấu nào tiếp theo. Trái tim anh giờ đây mỏng manh đến lạ. Anh sợ cậu sẽ vô tình bóp nát nó lần nữa, hoặc chí ít, là làm nó có thêm trăm ngàn vết rạn.
Nhìn người yêu ngủ, Seung-Cheol vô thức chạm tay dọc sống mũi cậu, lại bịn rịn đặt lên môi hồng một nụ hôn trước khi vuốt ve đôi gò má gầy guộc, anh âu yếm một hồi, lại ngồi bên bậc thềm, ngắm nhìn bầy hải âu vô tư sải cánh trên nền trời xanh thẫm xa tít tắp.
Gần đây, anh lại mơ thấy nhiều hơn về cả Mingyu và Wonwoo, về những thứ mà trước đây anh chưa bao giờ thấy. Mỗi giấc mơ như một đoạn ký ức bị thất lạc, khi được tua lại vẫn vô cùng thân quen. Trong hàng trăm giấc mơ đều có anh, cậu và hai người em này. Những giấc mơ liên tục nối đuôi nhau như báo hiệu một điều gì đó, nhưng anh cũng chẳng rõ. Trong lần cuối cùng, anh thấy hàng trăm ngàn lá cờ Đại Hàn vui mừng giương cao trong ngày độc lập, giữa phố phường chật nước người và đài phát thanh phát đi phát lại cả trăm lần bài quốc ca. Anh nghĩ đó là giấc mơ duy nhất về tương lai mà anh có, hoặc chí ít, là khát vọng về tương lai của riêng anh. Một đất nước không còn khổ đau và một dân tộc không còn bị đàn áp. Một quốc gia tự đứng trên đôi chân của chính nó.
Trời lại đột ngột chuyển mây đen. Hình như là cơn mưa trái mùa. Trời đã vào thu nhưng hẳn còn đỏng đảnh như cô thiếu nữ quyền quý. Phút chốc, mây đen phủ kín bầu trời và sóng biển lại xô đập dữ dội. Mọi thứ làm anh nhớ đến cơn bão khi Wonwoo nhận được tin Mingyu không còn sống, nhưng lại dịu dàng hơn hôm đó đôi chút. Gió vẫn vù vù thổi nhưng không còn khiến căn nhà gỗ lục cục kêu, sóng vẫn vỗ nhưng không đục ngầu. Vài ba tiếng sấm gõ ầm ầm vào cửa trời, mưa rào rào phút chốc phủ khắp không gian. Lũ mèo giật mình tỉnh giấc vì âm thanh lớn, nhưng Nắp vung, con mèo mun, nhanh chóng trấn an gia đình mình trước khi lùa cả lũ vào góc phòng ấm áp, nằm chắn ngang phía trước bảo vệ vợ và bầy con. Ngoài vườn, đóa cúc trắng ngẩng cao đầu đón dòng nước mát lành. Gió thổi khiến cành lá nghiêng ngả nhưng không nỡ lòng chà đạp đóa hoa xinh. Nó vẫn kiên cường đến lúc cơn mưa dịu đi, rồi lại lần nữa tỏa sáng rực rỡ khi ánh nắng ló dạng. Cầu vồng rực rỡ vắt ngang bầu trời.
Tiếng cộc cộc gõ cửa làm Seung-Cheol choàng tỉnh, cặp tình nhân đã siết lấy tay nhau mà chìm vào giấc ngủ suốt cơn mưa lạnh lẽo.
"Nằm yên đi, để anh mở cửa", Seung-Cheol thỏ thẻ với người yêu sau khi hôn nhẹ vào trán cậu, Jeong-Han nhắm hờ mắt khẽ gật đầu. Tiếng gõ không gấp gáp, anh điềm tĩnh rót ly nước, dự định mời người giao liên như mọi lần.
Nhưng hình ảnh trước mắt làm anh sửng sốt.
"Hyung-nim, lâu quá không gặp"
Ly nước rơi tự do, vỡ tan tành làm trăm mảnh khi anh nhận ra Wonwoo và Mingyu đang ở trước mặt mình, cả người sũng nước.
Cả ba cứ vậy ngần ngừ trước cửa gần nửa giờ.
"Anh à, em lạnh lắm, mình vào nhà rồi nói chuyện được không?", Wonwoo cởi bỏ cái mũ nâu trên đầu, nhẹ nhàng hỏi.
Seung-Cheol vẫn chưa hoàng hồn sau những gì xảy ra. Chuyện gì đây? Chuyện gì đang xảy ra đây? Một đứa đắm tàu, một đứa rơi máy bay, giờ thì sừng sững trước mặt anh còn niềm nở tay bắt mặt mừng. Không lẽ là vong hồn chúng nó còn luyến tiếc nơi trần thế? Hay ngay cả mình cũng bị sét đánh chết trong cơn mưa lúc nãy. Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu anh, nối đuôi nhau kéo dài như chuyến tàu vô tận, hàng chục mét ruỳnh ruỳnh lao vào sâu trong hẻm núi tăm tối.
"Vào, vào đi", anh lắp bắp.
Chuyện bất ngờ cũng khiến Jeong-Han không thể nằm yên trên giường. Cậu ngồi dậy, khoác thêm lớp áo mỏng rồi tròn xoe mắt nhìn hai đứa em sờ sờ trước mặt, lại nhìn sang người yêu mình đang đứng như trời trồng. Jeong-Han cũng ngạc nhiên không kém, nhưng véo tay mình một cái, cậu đã biết chuyện gì đang xảy ra. Vui vẻ cười, cậu đi pha cho hai đứa một ấm trà nóng.
Wonwoo về lại ngôi nhà xưa, thấy mọi thứ vẫn không có gì thay đổi trừ việc bàn thờ nay có thêm bài vị của anh. Anh dạo quanh một vòng từ phòng bếp đến phòng khách, thi thoảng lại nằm thẳng xuống những nơi quen thuộc, cảm nhận hơi đất âm ẩm bốc lên sau cơn mưa rào. Lại đi vào phòng mình, anh suýt thì rơi lệ khi thấy mọi thứ vẫn y như lúc anh rời đi, bàn làm việc thì bừa bộn và giường vẫn chưa được dọn. Mingyu vui vẻ lượn vòng ngôi nhà mới, nói đúng hơn là mới với cậu. Cậu hết ngạc nhiên trước những mái ngói kín rêu đến thích thú trước khu vườn đã có những bông cúc đầu khi thu đến. Nhưng cậu sững người, kêu lớn khi thấy hai ngôi mộ kiểu Hàn nằm cạnh nhau, trên bia còn khắc tên mình và anh người yêu. Cậu hoảng loạn chạy vào nhà, hỏi Seung-Cheol chuyện gì đang xảy ra. Jeong-Han phì cười, đáp thay anh người yêu, "Thì do anh Cheol tưởng hai đứa không còn ở trần thế nữa. Nghĩa tử là nghĩa tận, dù gì ảnh cũng muốn làm mọi thứ chu đáo nhất có thể"
Wonwoo bước ra, giọng trầm ấm, "Nhưng ngôi mộ của em thì do anh đào. Đồ tệ bạc"
Việc người yêu bỗng dưng nổi giận do Mingyu ở lì ở Nam Kinh mà không về, nhưng làm sao trách cậu được khi cậu nào biết chuyện gì đã xảy ra ở Seoul? Bộ dạng Mingyu cuốn quít xin lỗi Wonwoo lại làm Jeong-Han cảm thấy tức cười. Nhéo tay mình cái nữa, anh cám ơn trời đất vì đây là thực tại chứ không phải là mơ. Cuối cùng thì tất cả đều an toàn, lại tề tụ đông đủ dưới một mái nhà, tạm thời lánh khỏi nơi nguy hiểm.
Nghe tiếng gà chạy loạn lên sau nhà, Mingyu biết mình phải xắn tay áo giúp đỡ Seung-Cheol. Tối nay cả nhà ăn canh gà hầm sâm.
-----------------
"Cảm động ghê, anh Seung-Cheol đã nhớ tụi em lắm hả?", Wonwoo nói khi ngồi cạnh Jeong-Han trên chiếc giường bên khung cửa sổ. Trời về đêm, muôn vạn tinh tú thi nhau tỏa sáng trên nền biển đen ngòm. Vẫn nghe đâu đây tiếng sóng vỗ về.
"Ừm, cậu ấy đã suy sụp lắm, bỏ ăn cả mấy ngày cơ mà. Nhưng phải ráng để còn chăm anh"
"Chưa kịp cảm động đã khoe khoang", Wonwoo hờn dỗi.
"Nhưng nó nhớ hai đứa thật", Jeong-Han thôi chòng ghẹo, "nó bỏ ăn, cứ nói chuyện với anh một lúc là lại vào phòng ở lì trong đó. Đến ngày thứ năm cậu ấy mới chịu bước ra ngoài, dần trở lại bình thường. Cả ngày cứ mải chơi với con Dồi sụn. Cuối cùng, cậu ấy quyết định để căn phòng của em y như ngày em rời đi, cũng là xem như phòng đó chỉ của em và Mingyu, như hai đứa vẫn và sẽ luôn ở trong căn nhà này. Còn vụ bàn thờ với mộ gió là do anh bày, nhưng cũng học từ em thôi. Mà chuyện là sao vậy? Anh cứ tưởng máy bay em thực là đã rơi rồi?"
"Đúng là như vậy", Wonwoo vuốt ve Dồi sụn đang ngồi trên đùi mình, "Em tưởng em đã chết rồi, nhưng may sao vẫn còn sống. Chiếc máy bay đi qua biển Hoàng Hải thì rung lắc dữ dội, nhưng do phi công xuất sắc nên an toàn đáp được xuống mặt biển. Vì có nghi ngờ trước đó về khả năng có gián điệp tại đại lục hoặc Mãn Châu, em quyết định cho nổ tung chiếc máy bay, dùng nó để che đậy tung tích của mình, nhờ vậy mà thành công diệt được hai tên gián điệp sừng sỏ"
Không hiểu đầu cua tai nheo, Jeong-Han bị đứa em dắt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, buột miệng hỏi, "Có gián điệp ở Nam Kinh sao?"
"Đúng vậy, anh nhớ Yeonghoon và Myungjin không? Hai thằng đó", Wonwoo thở dài khi nhắc tới hai cái tên này, "Trợ lý phó Tổng thống và Tổ trưởng Tổ Phản gián Nam Kinh, hai tên này cấu kết để lộ toàn bộ sơ đồ tổ chức, cách thức hoạt động và các bản thảo chiến dịch cho địch, khiến Oshima từ đó tìm được đường để bao vây chúng ta. Lần gần nhất là lúc hắn triệt tiêu những căn cứ lớn nhất mà ta đã gầy công xây dựng, giết chết hàng ngàn chiến sĩ yêu nước"
Jeong-Han sững sờ trước tin này. Ban đầu, anh đúng là có nghi ngờ về gián điệp trong tổ chức, nhưng không nghĩ là ở Nam Kinh, lại là hai cái tên thân thuộc đến thế. Jeong-Han bắt đầu tự trách mình vì không nhận ra sớm hơn. Wonwoo nhìn anh, biết được người này hay nghĩ ngợi xa xôi liền an ủi, "Không có gì liên quan đến anh đâu, Hyung. Anh là người kết nối đại lục và Triều Tiên, lại là chiến lược gia chính cho các hoạt động quân sự, hoàn toàn không liên quan gì đến hoạt động phản gián. Chuyện này có phần lỗi của em khi hoàn toàn đặt niềm tin vào Cơ quan tình báo tại đại lục"
Jeong-Han gật đầu nhưng vẫn không ngừng tự trách, "Vậy kết cục hai tên đó thế nào?"
"Chết cả rồi. Em xử Yeonghoon còn Myungjin chết trong tù không lâu sau đó. Nhưng đúng là kín miệng, dù có đòn roi trăm trận cũng không bắt hắn khai thêm được. Phần việc của em hiện tại sẽ kiêm cả đại lục và Triều Tiên, vì vậy các chiến dịch thanh trừng đã và đang được triển khai nhằm loại bỏ những phần tử sâu hại còn sót lại. Ta cũng sẽ chạy song song những chiến dịch phá hoại hậu cần khác"
"Thời gian sắp tới khó khăn, gắn giữ gìn sức khỏe", Jeong-Han nắm tay anh nhẹ nhàng dặn dò, "Nếu sức khỏe ổn định, anh cũng sẽ phụ giúp một tay"
Rồi cả hai lại trò chuyện rất lâu về có lẽ là mọi thứ. Jeong-Han có vẻ bắt đầu yêu thích cuộc sống tại nơi hẻo lánh này, dù là trước kế hoạch đặt ra vài chục năm, còn Wonwoo vẫn giữ trong tim một Nam Kinh lãng mạn trầm mặc.
"Lúc biết tin em anh Wonwoo buồn lắm à anh?", Mingyu hỏi khi rửa mớ sâm, cạnh Seung-Cheol hì hục chẻ củi chuẩn bị nhóm bếp.
Câu hỏi làm Seung-Cheol dừng lại một lúc, ngẫm nghĩ nhớ lại khoảng thời gian đó.
"Phải nói là suy sụp triệt để", anh tiếp tục, tiếng bổ củi đều đặn vang, "Ngày có giấy báo tử, nó chỉ đờ người ra như kẻ mất hồn, muốn khóc cũng không khóc được. Tao còn tưởng vía đã bị câu đi mất. Ngày nhận được tin đó là khi trời có bão to, nhưng tao nghĩ không cơn bão nào qua được bão lòng nó. Trong những ngày tiếp theo, không hôm nào tao thấy nó tỉnh táo, nhưng ông trời đã định số nó là quay cuồng. Tin chiến bại liên tiếp báo về, cộng với vết thương lòng rỉ máu không nguôi, tao tự hỏi nó đã mệt mỏi đến độ nào".
Mingyu càng nghe nói càng cảm thấy lòng mình quặn thắt lại. Lời kể Seung-Cheol làm cậu nhớ đến khoảng thời gian khi nghe tin máy bay anh rơi. Mọi thứ cũng tối sầm và trời đất dường như lung lay sắp sụp đổ. Mingyu nhớ lại bốn bức tường thinh lặng khi cậu giam mình vào, để hồn đờ đẫn trôi còn nước mắt cứ lăn thành hàng hai bên gò má. Họ thấm thía nỗi đau sinh ly tử biệt, một nỗi đau không gì sánh bằng.
Những ngày vắng ở Nam Kinh, cậu tập chơi trầm. Mỗi lần nhớ đến anh, Mingyu đều đặn thắp một nén, căn phòng cứ như vậy mà mãi quanh quẩn một mùi hương. Cậu lại mua Tử Linh Lan, huệ tây, hồng trắng, những thứ gợi nhớ đến cả hai còn ở bên nhau. Những đêm không ngủ, Mingyu co gối ngồi ở góc phòng, tâm trí mơ hồ không tỉnh táo. Cậu thử đi đến nơi đông người, lạ thay lòng vẫn trống vắng, vào đền chùa nhưng tâm mãi luyến lưu bịn rịn. Mãi cho đến lúc gặp lại anh, cậu mới nhận ra người đối diện là thứ thần dược cho mọi vấn đề của mình vậy. Nếu không phải là anh thì chắc chỉ còn cách tìm về với anh vậy, đó là những gì cậu đã nghĩ.
"Mày có biết nó còn viết cả nhật ký đó, đúng hơn là một quyển sổ nhỏ lưu lại những ký ức khi cả hai còn ở bên nhau. Tao nghĩ có lẽ nó muốn giữ lại từng mảnh kỉ niệm đến vô cùng tận", câu nói Seung-Cheol kéo cậu về thực tại.
"Anh còn đọc nhật ký của anh ấy à?", cậu hỏi vui.
"Cứ tưởng rằng cả hai không toàn mạng, tao phải xem xem nó còn ước nguyện sau cùng nào không. Căn phòng thì tao giữ nguyên, còn quyển nhật ký thì tao chôn trong mộ nó"
"Ghê quá, chắc là mai em nên san phẳng mấy cái mộ đó đi"
"Tùy mày", Seung-Cheol cười, "Được thì dẹp luôn mấy cái bài vị đó. Giờ thì cho sâm vào đi, nước sôi rồi"
"Em nghe kể có người đã nhớ em nhiều lắm", Mingyu nói khi cả hai nằm cạnh trên giường, ánh trăng trong trẻo trên cao rọi vào phòng qua khung cửa sổ.
Wonwoo thẹn thùng không nói, anh xoay người, nằm ngược hướng so với cậu. Hai người đàn ông cao gần mét chín chen chúc trên chiếc giường chật chội, nhưng điều này không làm ai thấy khó chịu. Đêm nay là đêm thinh lặng, không tiếng dế kêu, không gió rít cũng không sóng nước, mặt biển dịu êm đến lạ kì. Mingyu nghe thấy tim mình đập thình thịch. Biết người bên cạnh chưa ngủ, cậu xoay người, luồn tay ôm lấy anh. Wonwoo cảm nhận được hơi ấm từ người nằm cạnh, cậu hơi gục đầu, không để hơi thở mình phả vào cổ anh.
"Ừm, anh cũng đã kể hết cho em nghe lúc ở Nam Kinh còn gì?"
"Nhưng em muốn nghe đi nghe lại, em muốn nghe chính miệng anh nói rằng anh nhớ em nhiều lắm", cậu tinh nghịch.
Wonwoo vờ xoa xoa thái dương, ra vẻ nhức đầu. Mingyu cười lộ hai chiếc răng nanh, dùng lực cánh tay xoay người anh lại, ánh mắt cả hai chạm nhau, Wonwoo ngại ngùng hạ đầu xuống.
"Còn không ngủ đi?"
"Chưa nghe ai kia nói, chưa ngủ được"
Anh thở dài, chịu hết nổi tên nhóc này, đành cất giọng, "Được rồi. Anh đã nhớ em nhiều lắm, nhớ đến chết đi sống lại", chợt anh đá một cú vào chân cậu, không đau nhưng khiến Mingyu giật nảy, "Nói đến lại thấy bực bội. Rõ ràng là em còn sống sờ sờ mà lại không tìm đến, để anh phải nhịn ăn nhịn uống, đau khổ mấy tuần liền. Đồ xấu xa"
Mingyu vốn định trêu anh, bỗng dưng bị giận ngược lại, rơi vào thế dở khóc dở cười, cậu xuống giọng, lí nhí xoa dịu anh, "Thôi mà, anh quên rằng em có biết lúc đó anh đang ở Jeju đâu. Đừng giận nữa, mèo con"
Wonwoo phì cười vì cái biệt danh yêu mấy năm rồi bỗng dưng lại xuất hiện. Hình như lâu lắm rồi anh chưa nghe cậu gọi anh bằng cái tên này. Đúng vậy, lần đầu anh nghe thấy là trong một đêm đông lạnh giá. Cũng trong ngôi nhà cạnh bờ biển, bếp sưởi đột nhiên có vấn đề làm anh cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Anh vẫn nhớ rõ mình đã sốt cao từ mấy hôm trước, tinh thần uể oải, người rã rời và thân nhiệt vẫn nóng hôi hổi. Từng cơn gió cắt da cắt thịt vù vù thổi qua, dẫu cửa đã đóng kín vẫn cảm nhận được cái lạnh nó mang lại. Anh gầm gừ cuộn tròn trong chăn, người run cầm cập từng đợt. Giữa những cơn mộng mị triền miên, anh loáng thoáng cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm lấy mình, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa mái tóc mình, tựa như nâng niu một món đồ thủy tinh. Không dám thở mạnh, cậu ghì ôm lấy anh, tựa vào người mình, mong cho anh chút hơi ấm từ thân thể to lớn này. Vì cậu đã từng hứa sẽ bao bọc anh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Wonwoo biết người mình yêu đã hứa thì giữ lời, từ đó trở đi luôn tin vào lời cậu nói. Dù có là câu từ thật thà hay hoa mỹ, hễ phát ra từ miệng cậu, anh sẽ nghe theo.
Nhưng lần duy nhất anh suýt thì bị cậu nuốt lời, là lần cậu hứa sẽ trở về bình an. Những đêm Jeju không giá lạnh, nhưng lòng anh thì rét mướt tựa đêm đông kia, "Hãy trở về với anh đi, Mingyu. Mèo con của em đang nhớ em lắm", anh vẫn thì thầm trong lúc vô thức mơ thấy cậu, những giấc mơ cô độc lẻ loi.
Ánh trăng leo lét len qua hai cánh cửa sổ khép hờ, soi sáng căn phòng chẳng cần dùng nến. Ánh sáng trìu mến như dòng suối giữa rừng, róc rách đều đặn chảy men qua khe cửa, qua giường đến thẳng chiếc bàn anh vẫn hay ngồi uống trà một mình. Nó dịu dàng choàng qua người cặp tình nhân như tấm mền mỏng từ lụa, nâng niu cả hai lên giữa vườn địa đàng thiên thu. Mingyu ngắm nhìn anh xinh đẹp trong vòng tay của mình, nghe tiếng tim anh thình thịch đập và đều đều thở. Cậu cảm nhận lòng mình còn đập nhanh hơn anh vậy. Nó rộn ràng và huyên náo giữa đêm sương huyền ảo Jeju, trong thứ ánh sáng bềnh bồng kỳ diệu này. Ánh mắt cậu lột trần anh, tắm anh trong ngần mắt biếc của mình. Cậu bao giờ cũng khao khát anh nhiều hơn thế..
-----------------
Cuộc sống sau đó là chuỗi ngày yên bình, dù công việc hẳn còn vô cùng bận rộn và những chuyến công tác dài ngày cứ chốc lại xuất hiện, cả hai vẫn quấn quít bên nhau như thuở mới yêu. Mingyu tặng anh một lá bùa hộ mệnh do bà để lại, Wonwoo tặng em mặt ngọc chạm hình lá bồ đề. Anh đặt lá bùa trong ví, cậu xâu mặt ngọc vào sợi dây đỏ, mang theo bên mình. Trong những ngày không có nhau, Wonwoo tập thêm thói quen sẽ nói lời yêu cậu trong những trang nhật ký anh viết mỗi ngày, Mingyu thì khác, cậu muốn giãi bày tâm tư khi vừa mới ngủ dậy, những lúc chạm mặt và trước khi tắt đèn. Cậu muốn lời yêu cứ như vậy dính trên môi mình, đem trọn tâm tình gửi đến đối phương.
"Anh à, anh có tin vào kiếp sau không vậy?", Mingyu hỏi anh trong một lần cả hai nắm tay nhau dạo bên bờ biển, sóng trong xanh như ngọc, vỗ rì rào bãi cát vàng ấm áp,
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Lần đầu gặp anh, em đã cảm thấy vô cùng quen thuộc", cậu mở lời làm anh giật mình, vì trong thăm thẳm tâm can, anh cũng cảm thấy điều tương tự. "Cứ như đã quen biết từ muôn kiếp trước", anh thầm nghĩ.
"Cứ như đã biết nhau từ muôn kiếp trước", cậu nói, quay sang anh, "Những lần ta xa nhau hoặc nghĩ rằng đã mãi mãi không thể gặp lại, em đều mơ thấy những giấc mơ kì lạ, những khung cảnh kì lạ, nhưng chỉ có gương mặt anh là đều đặn xuất hiện. Thật khó hiểu nhỉ!"
"Anh cũng đã thấy điều tương tự. Thế thì có lẽ có tiền kiếp thật", anh nhìn cậu hiền dịu nói.
"Nếu thế thì thần linh đã định rồi, chúng mình sẽ luôn tìm thấy nhau thôi", cậu híp mắt, khiến anh ngạc nhiên vì chẳng hề đả động hỏi về những gì anh đã mơ, 'Sao em không hỏi rằng anh đã thấy những gì?"
"Việc đó đâu có gì quan trọng, mọi chuyện dẫu sao đã là quá khứ. Em chỉ cần biết hiện tại và tương lai, có lẽ là kiếp sau nữa đều sẽ có anh"
Wonwoo ngước nhìn em, thấy người yêu mình đã phóng tầm mắt ra tít tắp xa xăm, theo từng con sóng trào dâng trắng xóa. Con sóng nào tưởng chừng đã vùi lấp em dưới đáy bể sâu, giờ đã mang em về lại cạnh anh.
Cậu đột nhiên diễn trò lén lút, thập thò choàng tay ra sau Wonwoo, ôm gọn vòng eo anh trong tay mình. Cái tay đột nhiên giở trò nhéo anh một cái. Anh hừ mũi, đánh cậu một cái chát trước khi lấy tay mình đan lấy tay cậu, để cả hai tay tựa lên eo mình. Mặt trời dần lặn xuống biển khơi, để lại vệt sáng loang dài trên nền trời hồng tím.
"Sau này độc lập rồi, chúng mình đi Thụy Sĩ nhỉ?"
"Không biết đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top