Chương XIII - Tương phùng
Cảnh báo: chương có sử dụng ngôn từ và hình ảnh bạo lực.
Mùa hạ năm đó, trong cái ẩm ương của thời tiết Nam Kinh, Wonwoo gặp lại bóng hình quen thuộc. Một người thanh niên cao gần mét chín trong sơ mi xanh da trời và quần âu đen nổi bật giữa phố thị đông đúc. Anh đã không tin vào mắt mình, anh không dám nghĩ người đó là cậu, một người anh cho là đã nằm yên vĩnh viễn dưới đáy Đông Hải. Wonwoo hít một hơi thật sâu trước khi liều mình chạy đến chạm vào vai người nọ. Thay vì một lời xin lỗi do nhầm người, Wonwoo buông lời trách móc trước khi ôm chầm lấy cậu.
"Em còn sống mà, đồ tồi này"
Sau chuyến tàu đắm đó, Mingyu không biết chuyện mình đã bị ghi nhận tử vong. Con tàu chìm xuống đáy sâu, sót lại rải rác những mảnh vỡ lớn nổi lênh đênh trên mặt nước rộng lớn. Thêm vào đó, con tàu chìm ở vùng biển ấm vào thời khắc giao mùa, do vậy Mingyu có thể sống sót đến khi tàu cứu hộ lần ra bọn họ. Cậu cứ như vậy theo một đội tuần hải về lại Triều Tiên. Nghe ngóng được tin tức mình bị truy lùng khắp Seoul, Mingyu tìm đường đến Trung Quốc trước khi hay tin máy bay Wonwoo rơi. Cậu đã sống mấy tuần liền trong nước mắt và bóng tối trước khi lang thang ở đường phố Nam Kinh, trong một chiều mưa rơi rả rích. Và họ đã gặp lại nhau, theo một cách vô cùng ngẫu nhiên, ở một địa điểm xa lạ và tại mốc thời gian chẳng có hẹn trước. Trong thành phố rộng lớn xấp xỉ triệu người này, duyên số chưa dứt cứ như vậy đưa họ về với nhau.
Một lần nữa, Mingyu thấy trong lòng anh trăm ngàn đóa hoa đua nở, ngào ngạt hương thơm. Wonwoo thấy trong mắt em triệu dải ngân hà thi nhau tỏa sáng.
Chưa bao giờ họ ôm nhau chặt đến thế. Trong cái oi ả của mùa hè, cả hai thấy ấm áp lạ thường. Vòng tay thật quen thuộc, hơi ấm thật gần gũi, giọng nói và âm thanh, họ như thể đã biết nhau từ muôn kiếp trước, không bao giờ nỡ lìa xa một khi có cơ hội gặp gỡ. Cả hai thấy ươn ướt nơi khóe mắt. Dưới mái ngói cổ kính vút cong, cạnh hồ sen hồng nở kín mặt nước, họ đã nói những điều tưởng chừng chỉ có thể nói trong mơ. Họ không tin được mình xa nhau chưa đầy hai tháng.
"Em biết không, ngay sau khi em vừa rời đi không lâu, Oshima đã phát giác được toàn bộ hành động của chúng ta và lên kế hoạch truy đuổi. Seung-Cheol, Jeong-Han và anh đã rất khó nhọc để thoát ra khỏi Seoul. Đã có lúc anh tưởng chừng đây sẽ là những giây phút cuối cùng của đời mình. Sau đó bọn anh đã đến Jeju, điều hài hước là cặp đôi kia cũng đã có ý định về đây dưỡng già, không ngờ phải đến sớm thế này. Bọn anh ở trong một ngôi nhà truyền thống cạnh bờ biển, với vườn cúc trắng bao quanh và rất nhiều loài hoa nở trái mùa. Căn nhà nằm ở gần vách đá, nơi anh có thể nghe thấy sóng vỗ rì rào và tiếng hải âu dịu vợi từ tít tắp trời cao. Nhưng Jeong-Han đã bị bỏng nặng lắm, từ sau đám cháy ở Seoul, lương y nói anh ấy chỉ có khoảng hai mươi phần trăm khả năng sống sót. Seung-Cheol đã cầu nguyện ngày đêm cho người yêu mình. Và khi Jeong-Han dần khỏe lại thì anh biết tin em, anh cũng đã làm điều tương tự. Anh cố gắng cầu nguyện cho người yêu mình, anh không tin được rằng em đã chết."
"Có lẽ nhờ lời ước nguyện của anh mà em được cứu sống", Mingyu nói khi nắm chặt tay anh, nhìn lên bầu trời xám xịt.
Wonwoo phì cười, "Anh đào mộ gió cho em, lập bàn thờ một tuần sau đó, nhưng anh vẫn luôn tin rằng người yêu mình còn sống, và luôn cầu khấn điều đó. À, Seung-Cheol cũng nhận nuôi một con mèo, đặt tên là Dồi sụn, cái tên em đã luôn muốn đặt nếu có đứa con đầu lòng."
"Nhưng chỉ gọi được ở nhà thôi", cậu cười tinh nghịch, "Làm sao mà ghi tên con trong giấy khai sinh là Kim Dồi Sụn được"
Mingyu cũng kể với anh về những gì đã trải qua, về khoảng thời gian tưởng chừng là âm dương cách biệt với cậu, về nỗi nhớ nhung day dứt tưởng chừng phải kéo dài ngàn năm nữa.
Wonwoo yêu chiều xoa đầu người yêu mình. Hương sen tháng sáu nhè nhẹ thanh tao.
Trong hai tuần sau đó, họ lại lao đầu vào guồng quay công việc. Wonwoo, sau nhiều nỗ lực, quan sát và cố gắng, cuối cùng đã phát hiện được kẻ phản bội. Được lệnh từ phó Tổng thống, Wonwoo sẽ bắt giữ Myungjin còn Mingyu sẽ lo phần Yeonghoon.
Trở về thực tại, kế hoạch cứ như vậy đã thành công mỹ mãn.
-------------------
Trong căn hầm tối om chỉ lẻ loi ngọn đèn dầu, tiếng roi vun vút xé gió, đập chan chát lên người hai kẻ phản bội. Mingyu đã thay áo đen để máu không làm bẩn tấm áo xanh ngày hội ngộ. Cậu sẽ mãi mãi giữ gìn nó thơm tho nguyên vẹn. Về bọn phản quốc, việc bắt giữ Yeonghoon vất vả hơn nhiều so với Myungjin. Vốn là một tên cứng đầu, hắn không dễ dàng chịu đầu hàng, ít nhất là hắn muốn đối phương cũng phải ba phần thương tổn.
Để tránh việc thông tin bị lộ cho những người xung quanh, việc bắt giữ được thực hiện tại tư dinh Yeonghoon, một căn biệt thự ở cuối đường Hồ Sơn. Trong đêm tối tĩnh mịch, chuyến viếng thăm bất ngờ của các đặc vụ khiến hắn ta đánh hơi được mùi bất thường. Yeonghoon nhanh chóng khóa chặt cửa chính, dự định tẩu thoát bằng cửa sau. Các đặc vụ phá cửa không lâu sau đó, nhưng tiếng súng rền vang đã cướp đi sinh mạng của người lính trẻ. Để phòng việc xấu xa bị bại lộ, hắn đã luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống này. Việc bắt giữ trong phút chốc trở thành một màn truy đuổi nghẹt thở. Sau một giờ đấu súng căng thẳng, Mingyu đã thành công tìm ra lối đi vào phía sau. Cậu nhanh nhẹn đè hắn xuống, dùng tay khóa chặt không để hắn hành động, đá khẩu súng lục của Yeonghoon ra phía xa, dùng còng áp chế hắn thành công. Trong sự ngỡ ngàng của đối phương, cậu chỉ cười, "Lại là tớ đây, bạn cũ."
Hai giờ đòn roi vẫn không khiến hai tên này khai ra thêm điều gì. Wonwoo quyết định dùng biện pháp mạnh.
"Bịt miệng Myungjin, không cho hắn nói. Cứ mỗi một câu hỏi Yeonghoon không trả lời, chặt một đốt ngón tay của tên này trước mặt hắn."
Họ có đầy đủ những thông tin cần thiết nửa giờ sau đó. Yeonghoon đã khai tất tần tật, thoạt đầu là về những thủ thuật mà Myungjin dùng để có được thông tin của mạng lưới tại Triều Tiên, sau đó là sự trợ giúp của bản thân để hồ sơ này đến được tay Oshima. Hắn cũng kể tất tần tật về những cái tên phản bội khác có qua lại với Myungjin và những thông tin khác hắn biết về những kẻ này.
"Nhưng quả thực là mày không biết thêm thông tin gì khác về tình hình gián điệp hay phản gián của Oshima tại Seoul?", Wonwoo nhíu mày.
"Đúng thực là như vậy", giọng hắn run run.
"Thôi được rồi, đem tên Myungjin đi bắn trước đi"
"Khoan đã, tao còn biết được sắp có chuyến hàng quan trọng đi qua Đông Hải đến Busan, chuyến này chứa toàn bộ đạn dược và nhu yếu phẩm cần thiết cho quân Nhật trong hai tháng tới."
"Có rõ ngày xuất phát và điểm xuất phát không?"
"Hình như là hai tuần nữa, đi từ Osaka."
"Ừm", Wonwoo phủi tay, ra hiệu lôi Myungjin đi xử bắn.
Yeonghoon kêu gào, "Rõ ràng tao đã khai hết những gì tao biết rồi mà?"
Wonwoo bắt chéo chân, điềm tĩnh đáp, "Thì có chặt chân tay gì của nó đâu?"
"Mày không thể tha được cho nó sao?"
Anh cười lớn, đó là lần đầu tiên Mingyu thấy người yêu mình trong bộ dạng đáng sợ đến vậy. Rút súng, lên đạn, anh chĩa thẳng vào đầu Yeonghoon. Một tiếng đoàng, viên đạn xé gió bay, đối phương ra đi trong cái chớp mắt, máu còn ồ ạt chảy. Hắn chết không nhắm mắt.
Anh nói với đặc vụ đứng sau lưng mình, "Còn tên này, giao cho cậu tra khảo thêm cho đến khi chịu mở miệng."
-------------------
"Sao anh biết bọn nó yêu nhau?, Mingyu hỏi anh khi cả hai ngồi ở góc khuất, trong quán trà nơi ngoại ô. Tiếng kinh kịch lảnh lót vang khắp không gian.
"Không biết, anh đoán thôi. Nhưng trước đó anh có hỏi về động cơ của Yeonghoon thì nó chỉ im lặng không nói. Hoặc là cả hai đứa nó có tình cảm, hoặc là chỉ Yeonghoon", nhớ lại đôi mắt lạnh toát lúc bóp cò của anh làm Mingyu có chút hốt hoảng trong lòng.
"Nhưng em không nghĩ tên Myungjin là người bình thường."
Nhấp ngụm Long Tỉnh, Wonwoo gật gù, "Hắn có triệu chứng của những kẻ tâm thần. Vậy sắp tới em tính như thế nào?", anh đột nhiên quay sang hỏi cậu.
"Đã đến đây rồi, anh muốn dạo một vòng Nam Kinh chứ?"
Câu trả lời của tên nhóc này làm anh chau mày, Wonwoo đã nghĩ cậu sẽ nói về công việc. Đúng là tâm hồn trẻ thơ, anh thở dài.
Phố cổ Môn Đông nằm im lìm khi màn đêm buông xuống, mang theo cả vẻ đẹp huyền ảo của mình cho đôi trẻ ngắm nhìn. Những mái ngói san sát nhau, những bức tường cũ kỹ và con đường lát đá trải dài gợi họ nhớ đến khoảng thời gian ở Kyoto. Việc thành phố bị chiếm đóng cùng chiến sự ngày một khốc liệt khiến người dân không còn buôn bán tấp nập như xưa, ngược lại, phần lớn hàng quán đã đóng cửa khi trời sập tối, chỉ còn lác đác người di chuyển trên đường. Cặp đôi không nói không rằng, tự biết nép vào những góc tối. Nơi này ban ngày đã nguy hiểm, ban đêm lại càng không an toàn, khi bọn lính Nhật tuần tra với tần suất thường xuyên hơn. Nhưng sự nguy hiểm này không làm mất đi vẻ lãng mạn vốn có của thành phố trong mắt Wonwoo.
Anh nhìn thành phố tầng tầng lớp lớp nối tiếp nhau. Thành Nam Kinh vẫn còn sừng sững đứng sau cuộc chiến với người Nhật. Những mái ngói lưu ly vút cao, những trạm gác với ánh đèn leo lét, thành phố chìm trong giấc ngủ mơ màng sau những tổn thương của bom đạn. Sau bức tường thành lớn là những ngôi nhà truyền thống san sát nhau, phần lớn đều có nguồn ánh sáng yếu ớt nhảy múa sau khung cửa sổ bằng giấy. Có chút nét trầm buồn.
Mingyu đi trước, không nhìn mà đưa tay trái của mình ra. Wonwoo đưa tay nắm lấy. Vì họ đi bên lề phải, khó mà thấy được hai người trước, sau đang nắm tay nhau. Cậu dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy tay anh, ngón cái mân mê làn da trắng mịn.
"Da anh vẫn mịn màng, cứ như là em bé. Đúng là con nhà quyền quý."
Mingyu châm chọc làm anh nhoẻn miệng cười.
"Không có anh, em ổn không?", Wonwoo hỏi với lên, nhưng không nghe thấy gì ngoài im lặng.
Mingyu bất giác thở dài, ngửa mặt lên trời nhớ về khoảng thời gian đó, "Em thực sự đã tuyệt vọng lắm đó, Wonwoo à. Không như anh, em vốn đã chẳng mong người yêu mình còn sống.", cậu quay mặt lại nhìn anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc, "Rơi máy bay mà, còn sống thế nào được. Thời gian đó với em cực kỳ khó chịu. Nước mắt em cứ rơi lã chã mà không kiềm lại được, cả ngày cứ lười nhác không muốn làm gì. Nói đúng hơn là không có tâm trạng để làm. Em như bị mù màu, thấy cả thế giới này chỉ còn đen trắng, còn mùi hương của mọi loài hoa, em chạm vào đâu cũng chỉ thấy mỗi mùi Tử Linh Lan quanh quẩn bên mình. Em đã nghĩ là linh hồn của anh bịn rịn bên em không rời được."
"Anh mà có chết thật thì cũng phải đi chứ, để em còn có người mới", giọng Wonwoo chợt nghiêm trọng, lẩn quẩn lòng ghen tuông.
"Không, trước anh không có ai và sau anh cũng sẽ không có ai nữa", cậu quả quyết, "Trước anh, có thể gọi đó là cảm nắng vài người. Nhưng kỳ thực em cũng không muốn tiến đến với ai. Em thấy người ta đẹp, có duyên, nhưng chẳng buồn bắt chuyện. Em không hiểu vì sao. Khi gặp anh, em lại muốn tiến đến ngỏ lời ngay, thật là kì lạ, và có lẽ cảm giác đó, một cảm giác em không thể biết được đã thì thầm vào tai em, nói em biết rằng anh cũng cảm thấy tương tự."
Wonwoo ngước nhìn người yêu mình, chăm chú lắng nghe cậu luyên thuyên.
"Chỉ có Seung-Cheol và Jeong-Han là biết chuyện chúng mình, còn lại thì không ai biết. Ai cũng không hiểu vì sao chỉ vì tin anh mất mà em lại suy sụp đến vậy. Em cũng không muốn kể cho ai biết. Nếu thực sự anh không còn nữa, thì khi Nhật bại trận rồi, em sẽ trở về Osaka, xin làm người lau dọn cho ngôi đền nào đó tới cuối đời. Em sẽ luôn khấn cầu cho linh hồn anh."
"Nhưng không phải anh vẫn còn ở đây sao?"
"Đúng vậy", cậu đột ngột xoay người, hôn lên trán làm Wonwoo không kịp phản ứng, "Tạ ơn thần linh, tạ ơn trời đất, anh vẫn ở đây. Nguyên vẹn và tràn đầy sức sống. Thật là một sự tồn tại tốt lành."
Wonwoo cúi xuống, hôn lên mu bàn tay cậu, "Em cũng vậy, phước lành của anh."
Hai người đi trên đường, dù mặt không đối mặt, chân không song song nhưng bao cảm xúc nhung nhớ trong lòng đều được giãi bày từng chút. Họ cảm thấy gần hai tháng qua chỉ như hai giờ, và mọi đớn đau đều đã theo sóng nước biển Đông trôi đi mất, chỉ còn đọng lại cơn ái tình. Những ngày mòn mỏi của Wonwoo, những giờ héo gầy của Mingyu, họ như nắng hạn gặp mưa rào, không thể ngừng quấn quít bên nhau cho đến khi đôi bên đều thỏa mãn. Đôi chân lê bước khi tâm trí bềnh bồng đưa cả hai đến khu chợ đêm, trong ánh sáng chói lòa và tiếng náo nhiệt, khác xưa với phần còn lại của thành phố đang chìm trong yên tĩnh đến đáng sợ.
Dù khác với dự định ban đầu, Mingyu cũng vui vẻ chiều theo khi Wonwoo muốn mua đủ thứ thức lạ, từ những xiên kẹo hồ lô đỏ sẫm đến đường lạc rồi đậu phụ thối. Cậu chỉ mong anh đừng ăn món sau cùng nhiều quá, nhưng nếu anh muốn hôn, thì cậu cũng không phiền lòng. Đôi môi ngọt ngào và thơm tho kia hơn mấy viên đậu phụ nhỏ gấp vạn lần. Trong những tiếng mời chào liên tục, dòng người nô nức và không khí náo nhiệt, họ dừng chân trước sạp một bà cụ già, trên biển trước mặt đề mấy chữ "Xem tướng số". Wonwoo vốn không phải là người tin vào những thứ này, nhưng người yêu anh lại là một người hâm mộ chân chính của bộ môn này.
"Giá cả thế nào ạ?", tuy biết một chút tiếng Trung, cậu vẫn nói không sỏi.
"100 tệ một câu", người bán trả lời bằng tiếng Hàn khiến cả hai ngạc nhiên.
"Làm thế nào bà biết tụi con là người Hàn?"
"Nếu tôi trả lời thì cậu sẽ bị tính một câu đó", bà lão cười, để lộ hàm răng chỉ còn vài chiếc, "Vậy xem chứ?"
Wonwoo níu tay áo Mingyu, ra hiệu muốn đi vì giá cả quá đắt. Nhưng cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt nũng nịu làm Wonwoo chỉ biết thở dài, gật đầu chán nản.
Cậu lấy tiền từ trong túi ra, dúi vào tay bà lão rồi hỏi, "Cháu muốn biết tình duyên mười năm nữa"
"Không cần, tôi sẽ xem cho cậu một đời", bà hỏi ngày sinh của Mingyu rồi vẽ vời bát tự, lại lầm bầm rồi bấm đốt tay tính toán. Kết quả có trong chưa đầy năm phút, "Số có quý nhân phò trợ, việc gì cũng suôn sẻ, nhất là chuyện tình duyên. Người yêu cậu là người rất đặc biệt, hơn tuổi cậu, sẽ là ngọn đèn sáng cho chuyện tình cảm của cả hai. Nhớ phải nâng niu người ta đó", bà vừa nói vừa đảo mắt về phía Wonwoo, khiến anh đỏ mặt, "Tôi nghĩ là đối phương cũng hiểu mấy lần này. Hai người có muốn xa cũng không xa được, có muốn tách cũng không tách được, dù khó khăn nhưng đều tìm về được với nhau. Đã yêu nhau từ mấy chục kiếp trước, nên sẽ yêu nhau vài chục kiếp nữa. Nhưng duyên số là do kiếp đầu tiên cậu phản bội người ta, nên dù có sâu đậm cũng dễ có trắc trở, thường thì cậu sẽ là người đau đớn. Nói chung là, đối phương an ổn thì cậu an ổn. Tóm gọn trong mấy chữ như vậy"
Mingyu dù vui nhưng tối sầm mặt, còn Wonwoo thì vui vẻ cười, một tay nhéo lưng em, thì thầm, "Vậy anh là nghiệp báo của em chứ phước lành gì nổi"
Bà cụ nhìn cặp đôi trước mắt đùa giỡn thì híp mắt cười, vui vẻ nói, "Tôi thấy tình yêu cậu cũng dễ thương đó. Tôi sẽ giảm giá cho nếu mua cặp khuy áo bằng ngọc này, giảm phân nửa giá gốc."
Nhìn thấy giá vẫn khá đắt dù đã giảm, Wonwoo chau mày định nắm tay cậu nhưng không kip, Mingyu đã mua luôn cặp khuy từ lúc nào. Rảo bước trên đường, cậu đưa cho anh một cái, còn cái của mình cất trong túi.
"Anh thấy nó đắt quá, em mua làm chi cho phí tiền"
"Chi tiền cho tình yêu của mình thì sao gọi là phí phạm được?", cậu nhe răng cười, nhìn anh ngọt ngào.
"Đã qua rồi lúc khó khăn, kiếp nào cũng viên mãn. Hiếm có, quá sức hiếm có. Gắng mà trân trọng", bà lão lẩm bẩm nhìn theo bóng đôi trẻ dần xa khuất.
-------------------
Gần một quý kể từ khi tin tử nạn của Wonwoo được báo về Jeju, hai người nọ vẫn đinh ninh anh không còn sống sót. Nhưng Mingyu và Wonwoo cũng không viết đi lá thư nào, phần để bảo đảm danh tính của mình và để tránh bị phát giác qua đường dây liên lạc, thứ rất có thể đã có dấu vết của người Nhật. Họ muốn cho cặp đôi một bất ngờ khi về lại Jeju.
Ở Jeju, sau nhiều đêm ảm đạm, căn nhà đã trở lại vẻ yên bình và tươi sáng vốn có của nó. Thêm vào đó, vết thương của Jeong-Han vừa qua cơn nguy biến đã lành lại nhanh chóng, khiến Seung-Cheol hết sức vui mừng. Họ bình đạm như vậy sống ngày qua ngày, ngắm mây trôi bềnh bồng, nghe sóng biển rì rào vỗ. Sau lần đó, người yêu Jeong-Han không muốn cậu phải làm việc nguy hiểm như vậy nữa. Anh muốn cả hai sẽ lui về hậu phương, vừa quản lý công việc kinh doanh của gia đình họ Choi, vừa quyên góp tiền bạc và lương thực cho quân cách mạng. Jeong-Han sau nhiều lần đắn đo, tạm đồng ý với quyết định này. Nhưng họ cũng đã hứa với nhau, nếu tình hình ngày một khó khăn hơn và trong năm năm nữa nếu đất nước vẫn chưa độc lập, cậu sẽ một lần nữa xông pha ra chiến tuyến, làm người kết nối quân tình giữa đại lục và Triều Tiên. Anh đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý.
Một ngày thường nhật, anh sẽ đều đặn nấu bữa sáng cho cậu, sau đó là thay băng và rửa vết thương. Đến trưa, anh lại nấu bữa trưa, cùng tâm sự to nhỏ trước khi ngả lưng trên ghế, đọc một cuốn sách mình yêu thích. Nắng tắt, bữa tối vẫn sẽ do anh nấu trong lúc cậu chầm chậm ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh hóng gió biển. Nếu râu cậu dài, anh sẽ là người cạo. Nếu tóc cậu dài, anh sẽ là người cắt. Trong những buổi tối xa vắng, anh sẽ ngồi đọc tài liệu còn cậu sẽ đòi anh ru ngủ. Anh cứ như vậy vừa nhìn chăm chú vào đống số liệu, miệng lại bắt đầu bài dân ca. Hai người họ cứ như vậy vui vẻ qua ngày.
Để tưởng nhớ hai đứa em xấu số của mình, Seung-Cheol xây cho Wonwoo một ngôi một gió cạnh ngôi mộ anh xây cho Mingyu, bàn thờ trong nhà cũng có thêm một bài vị. Anh quyết định cũng sẽ tổ chức giỗ cho họ cùng một ngày. Trong nhà lúc nào cũng có ít nhất hai lọ hoa, một cạnh giường của Jeong-Han, một trên bàn thờ của hai đứa em. Anh từng cười Wonwoo khi cậu nói rằng hoa thơm có thể khiến hồn người bay bổng và phiền muộn trôi đi thật xa, nhưng bây giờ thì anh dần tin vào điều đó.
Không đoán trước được tương lai, nhưng cả hai đều khá hài lòng với hiện tại. Nhưng họ đều nắm chắc được một điều, rằng chiến sự vẫn chưa đến hồi kết.
-------------------
Bước qua cái oi bức khó chịu của mùa hè, thu nhẹ nhàng đến với Nam Kinh theo cái cách nó vẫn luôn đến. Khi cơn gió mát dần chuyển lạnh, khi lá những hàng bạch quả chuyển vàng và khi bầu trời trong xanh có những lúc hóa xám. Khịt mũi, Wonwoo vẫn nhớ khoảng thời gian êm dịu này, anh cảm thấy một chút lòng mình đã ở nơi đây. Thành phố của sự trùng phùng giữa cơn giông bão. Nam Kinh vươn mình ôm lấy anh, với trái tim tưởng chừng vỡ nát và não bộ tưởng chừng ngưng trệ, nhưng hình bóng người đã ở đấy và luôn ở đấy. Những tiếng thở dốc, cái bấu víu, cái hôn cháy đượm để lại vết ửng đỏ trên cổ, cả hai trao nhau trọn vẹn như chưa từng, và biệt ly chỉ là màu buồn đã phai nhạt từng đọng trong đáy mắt. Bên ô cửa sổ khép hờ, thứ khoái cảm nhục dục được đưa đến cao trào đỉnh điểm. Họ không hề biết họ khao khát nhau thế nào cho đến khi đôi tay lần nữa đan chặt và hơi ấm nóng làm đối phương rùng mình. Cái vuốt ve làm từng tế bào Wonwoo rung lên và tiếng gắt nhẹ như trách móc làm Mingyu càng trở nên dâng trào sức sống. Mạch nước ngầm dưới lòng suối nguồn dâng lên trước khi cuồn cuộn chảy, cuốn đi bụi mù làm lữ khách thấy cả đáy trong veo. Mấy ngọn rong rêu bám víu vào những tảng đá bên dưới, cố không để bị cuốn theo dòng nước.
Sau khi bắt được Myungjin và Yeonghoon, hai tên sừng sỏ nhất trong những kẻ phản bội, Wonwoo và Mingyu càng được tin tưởng giao cho những việc quan trọng. Yeonghoon bị chính anh ra tay bắn hạ còn Myungjin qua đời không lâu sau đó trong ngục tối. Đến những phút cuối cùng, hắn vẫn nhất quyết không khai thêm một lời, điều này khiến Mingyu hết sức đau đầu dù đã dùng hết những nghiệp vụ và kinh nghiệm tích lũy được trong hơn chục năm qua.
Lần họp tiếp theo diễn ra trong một căn nhà nhỏ tại ngoại ô Nam Kinh. Wonwoo lúc này đã được thăng làm Giám đốc An ninh, chịu trách nhiệm cho toàn bộ các hoạt động phản gián và tình báo tại cả đại lục, Mãn Châu lẫn Triều Tiên. Với việc là trợ lý đắc lực cho anh, Mingyu cũng được tin tưởng giao phó vị trí Phó Giám đốc. Công việc cả hai giờ đây đã giống nhau, cậu và anh vì vậy gắn bó như hình với bóng, kể cả đó là ở tư dinh hay mỗi lần hội họp, tìm được cậu thì người ta sẽ thấy cả anh và ngược lại.
"Trước mắt, với tình hình hiện tại, tôi đề xuất nâng bảo mật lên mức cao nhất và tiến hành thanh lọc toàn bộ nhân sự của Cục An Ninh, bao gồm cả đại lục lẫn Mãn Châu và Triều Tiên. Với kế hoạch này, chúng ta sẽ tiến hành trong bí mật, nghĩa là ngoài những người ngồi đây thì không một ai khác sẽ biết. Những kẻ bị xác nhận là phản bội, dĩ nhiên với chứng cứ đầy đủ, sẽ bị tiến hành bắt giữ và thẩm vấn trong tối đa là nửa tháng. Tòa án Quân sự Đại Hàn sẽ là bên chịu trách nhiệm chính trong trường hợp này", Wonwoo vừa phân phát tài liệu vừa nói.
"Nhưng cũng có nghĩa là không ai có thể thoát khỏi đợt thanh lọc này?", phó Tổng thống lên tiếng.
"Đúng vậy, thưa ngài", anh mỉm cười, "Kể cả những cựu Tổng thống và phó Tổng thống những năm vừa qua"
Tổng thống mỉm cười, "Nhưng điều này sẽ không biến anh Wonwoo trở thành người quyền lực nhất Chính phủ Đại Hàn chứ?"
"Dĩ nhiên là không, thưa ngài. Mọi hành động của tôi đều sẽ được Tòa án Quân sự giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo luật pháp được thực thi. Tôi không bao giờ đặt mình lên trên pháp luật"
"Tôi đùa thôi", Tổng thống cười lớn, "Tôi biết cậu Wonwoo là người đáng tin cậy. Tôi và Tổng Tư lệnh đã xem qua dự thảo tập kích hậu cần đường biển mà cậu đề xuất. Chúng tôi cho rằng chiến thắng là có thể"
"Về cộng sự của cậu, Kim Mingyu, cậu ta cũng sẽ giúp cậu trong chiến dịch lần này chứ?", Tổng Tư lệnh hỏi.
"Không, thưa ngài. Mingyu sẽ hỗ trợ những sự vụ tại Mãn Châu. Cậu ấy không muốn nhúng tay vào việc này", Wonwoo hiểu rõ cách mọi người chú ý đến sự thân cận của mình với Mingyu, nếu càng lộ liễu sẽ chỉ khiến cả hai cùng tổn thương. Anh khôn ngoan giao việc cho cậu tại Mãn Châu, chủ yếu liên quan đến hỗ trợ tình báo cho những hoạt động quân sự cụ thể.
Cứ như vậy, dưới sự sắp xếp và bố trí của Wonwoo, một kế hoạch thanh lọc dần thành hình, chỉ chờ thời điểm thích hợp để chính thức tiến hành. Từ đây, anh và cậu sắp xếp chuẩn bị quay về Jeju, từ xa điều hành công việc tại những thành phố lớn.
"Thu rồi, Jeju ắt hẳn phải đẹp lắm", anh trộm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top