Chương XII - Hồi ức

Seung-Cheol nhớ ngày Wonwoo rời đi là một ngày nắng đẹp, khi cơn giông đã tan. Một ngày mà anh vẫn thường nói đùa với người yêu mình là ngày đẹp nhất anh thấy từ khi đến Jeju này. Mặt trời ấm áp tỏa muôn ngàn tia nắng còn gió thì hiền hòa ôm ấp hòn đảo vào lòng mình. Dồi sụn giống Wonwoo, đều vô cùng sợ lạnh. Những ngày đầu sau khi cơn giông tan, trời đột ngột trở lạnh và con mèo cứ mãi rúc trong chăn, lười biếng nằm một chỗ. Seung-Cheol lại đùa rằng trong nhà chỉ có mình anh là người thích vận động nhất làm Jeong-Han phì cười.

Wonwoo nhốt mình trong phòng, vẫn căng thẳng sau chuỗi ngày lờ đờ, không một giây phút nào tâm trí anh giãn ra. Cặp lông mày nhíu lại, gần như muốn dính chặt vào nhau. Anh cảm thấy như một cái chai rỗng, vừa bị rút cạn tình yêu vừa bị lấp đầy bởi tiêu cực và lo lắng. Anh ngồi lại phân tích lí do cho những thất bại liên tiếp, vừa nhận ra năng lực phản gián của tên Oshima ghê gớm đến độ nào. Họ lúc này chính thức trở thành hai kỳ thủ, mỗi bước đi sai đều có thể mang đến kết cục thê thảm cho lực lượng mình. Kì thực Wonwoo đã nghĩ đến trường hợp gián điệp thâm nhập vào tận bộ máy trung ương tại Thượng Hải và Nam Kinh, hai nơi mà quyền hạn của anh không thể vươn tới. Việc những người đứng đầu cho kế hoạch bờ Tây và chiến dịch tập kích hậu cần lần lượt bị bắt khiến anh phải hành động nhanh hơn và quyết đoán hơn, nhưng phải tỉnh táo và suy xét cẩn thận hơn. Trong vòng nửa tháng kể từ ngày năm căn cứ mẹ tại các thành phố lớn bị tiêu diệt, Wonwoo hoàn thành việc móc nối lại mạng lưới cũ. Họ bắt đầu thay đổi phương pháp bằng cách liên tục thay đổi phương thức mã hóa và hành động cẩn trọng nhất có thể. Về phía đại lục, Wonwoo không về ngay Thượng Hải hoặc Nam Kinh mà dự định sẽ đi gặp người quen tại Mãn Châu trước, sau đó mới điều tra dần về hai thành phố này.

Buổi sáng lúc Wonwoo rời đi có nắng đẹp, nhưng chỉ chiều hôm đó mây đen đã che khuất mặt trời. Tại sân bay do quân cách mạng bí mật dựng nên, một chiếc Nakajima rằn ri đã đợi sẵn. Vì địa hình đồi núi hiểm trở và khoảng cách địa lý xa xôi, Wonwoo quyết định chọn máy bay làm phương tiện di chuyển chính. Anh ăn mặc giản đơn, chọn chiếc măng tô màu beige khoác ngoài cùng mũ beret đen. Để tránh bị phát hiện, bề ngoài máy bay vẫn được giữ nguyên, với hình mặt trời đỏ của Đế quốc và số hiệu cũ, y như khi nó bị bắt giữ. Anh gật đầu chào, bắt tay với người phi công trước khi bước vào.

"Khỏe không, Seojin?"

"Vẫn vậy, thưa Giám đốc. Anh cũng khỏe ạ?", Người thanh niên da ngăm cười, để lộ hàm răng trắng sáng và hai lúm đồng tiền.

"Mệt quá, gọi anh Wonwoo được rồi."

"Dạ vâng, hyung-nim."

Như phần lớn những đứa trẻ khác gia nhập quân cách mạng, Seojin có một quá khứ đau buồn khi bố mẹ bị tra tấn đến điên dại, sau cùng là chết dưới nòng súng quân thù. Được giúp đỡ bởi gia tộc Jeon, Seojin theo bước người anh này, rồi theo thời gian được huấn luyện thành phi công bởi người Mỹ và hiện tại vẫn phục vụ Chính phủ Lâm thời tại Mãn Châu. Hai người họ vì thế thân thiết như anh em ruột thịt.

"Dạo này tình hình Triều Tiên rối loạn, em ở Mãn Châu có nghe ngóng được gì không?", Wonwoo hỏi khi máy bay đã sải cánh trên nền trời rộng lớn.

"Cũng lùm xùm anh ạ. Giám đốc phản gián của vùng cũng nhảy cẫng cả lên, nhưng chưa làm được gì nhiều. Công tác chuẩn bị thì vẫn đang được tiếp tục, nhưng rút kinh nghiệm từ Triều Tiên, họ làm mọi thứ một cách cẩn thận hơn."

Ánh mắt anh đượm buồn, "Thôi thì chuyện đã đến mức này, cứ làm hết sức có thể thôi. Chúng ta không thể nói trước được tương lai. Dạo này em có về thăm bố mẹ không?"

"Mỗi khi có dịp về Triều Tiên thôi. Nhưng anh biết mà, em dành hầu hết thời gian ở vũng cằn cỗi này. Mà em thấy anh có vẻ nhợt nhạt, anh lại bỏ bữa à?"

Wonwoo phì cười trước câu hỏi này, lại thở dài, "Ừm, chẳng còn tâm trạng mà ăn uống."

Seojin biết mình lỡ chạm vào nỗi đau của anh, liền im bặt, để không gian chìm vào tĩnh lặng. Wonwoo lại lục lọi chiếc cặp da của mình, lật ra đống tài liệu chưa xem xong. Bầu trời xám lùi dần về sau, nhường chỗ cho mây xanh trải dài trăm dặm trước mắt. Chiếc máy bay xuyên qua mấy tầng mây, hướng về lục địa.

Đột nhiên, thân máy bay rung lắc dữ dội, Seojin bất ngờ trước tình hình, cố ghì chặt tay lái nhưng không tác dụng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Wonwoo thấy một trong bốn động cơ đã ngưng hoạt động. Lần lượt, những động cơ còn lại cũng không xoay nữa. Seojin vẫn bình tĩnh đến lạ thường, cậu thao tác một loạt các nút bấm trên màn hình, cố không để tình huống tồi tệ thêm. Nhưng máy bay đã vào đà rơi tự do.

Wonwoo không nói gì, bản thân anh cũng thấy ngạc nhiên vì mình không cảm nhận chút gì sợ hãi. Trong tiếng bíp bíp của hệ thống và đèn khẩn cấp chuyển màu, anh nhận thấy sự thật đang đến gần, rằng mình khả năng cao sẽ không sống qua tuổi ba mươi hai. Áp suất chênh lệch khiến anh thấy khó thở. Một loạt những luồng sáng chạy qua trước mắt, có vẻ não bộ đã ý thức được việc nó sắp lìa đời. Phút chốc, anh thấy hàng ngàn ký ức trước mắt mình, tựa như cuốn phim tổng hợp, trọn vẹn những khoảnh khắc từ bé đến hiện tại.

Nhưng anh thấy nhiều nhất vẫn là Mingyu. Kim Mingyu. Đều là cậu.

Anh thấy pháo giấy rợp trời nơi hội thao khi họ lần đầu tiên gặp nhau. Con tim lại rộn ràng đập mạnh. Nó kéo anh về những đêm ray rứt khi chưa biết cậu phải chăng là kẻ phản quốc, về những bông Tử Linh Lan và trang nhật ký đã ố vàng. Về khoảng thời gian họ ở bên nhau, anh rùng mình trong đêm tuyết trắng lạnh lẽo trước khi mỉm cười vì tia nắng ấm áp, anh mơ hồ thấy lại khung cảnh lễ hội pháo hoa rực rỡ đêm hè đó khi hai người họ siết tay thật chặt. Những cái nắm tay chân thành, những nụ hôn ngọt ngào, những mơn trớn vuốt ve, những cái nhíu mày, tiếng rên rỉ gầm gừ và những thanh âm âu yếm, tất cả đưa anh vượt không, anh như được trở về khoảng thời gian bên cạnh cậu, người mà bây giờ có lẽ chỉ còn mảnh xương vụn nơi đáy đại dương. Có chăng, có chăng em cũng cô quạnh như anh?

Bất giác, giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má, kéo anh về với thực tại khốc liệt rằng chiếc máy bay đã gần đáp xuống mặt biển. Một giấc mơ kì lạ hiện ra ngay cả khi anh không ngủ. Lại là anh và cậu, trong bộ giáp phục đầy máu kẻ thù. Mùi hôi tanh sực nức khắp không gian. Anh đã nổi giận, hoặc chí ít là thấy mình đã nổi giận. Trong hương thơm cay nồng của rượu, anh rút kiếm, hét lớn toan chém đầu tên tướng lĩnh trước mặt. Minjae đã ở đó, kiên nhẫn khuyên ngăn. Họ đã cãi nhau rất to trước khi anh muốn chém cả cậu. Nhưng khi lưỡi gươm đưa đến, anh thấy hình bóng cậu phản chiếu, và đôi mắt cậu sáng như gương, nhẫn nại kiên trì không thay đổi. Anh đã loạng choạng ngã quỵ xuống, bật khóc nức nở. Cậu không hờn giận, chỉ vỗ về anh cho đến khi bình tĩnh lại. Đó là một đêm bên ánh lửa bập bùng, anh còn nghe rõ tiếng lách tách của gỗ cháy.

Chiếc máy bay lao nhanh rồi đáp xuống mặt nước, nổ thành trăm mảnh không lâu sau đó.

-------------------

Mingyu đứng đờ người giữa khung cảnh hỗn loạn quanh mình. Cậu rời đi khi không có thời gian tạm biệt anh, nhưng cậu không nghĩ đó là lần cuối cùng họ được gặp nhau. Từ giờ có lẽ là sinh ly tử biệt.

Đương lúc trời quang mây tạnh, con tàu đụng trúng một quả thủy lôi trôi lềnh bềnh theo con sóng. Phần mạn thuyền bị xé toạc, nước ào ạt tràn vào, nhanh chóng nhấn chìm phần mũi thuyền xuống biển. Lá cờ Đế quốc vẫn phấp phới trên cao.

Thuyền cứu sinh hai bên được hạ xuống, Mingyu nhanh nhẹn giúp đỡ mọi người, mãi đến khi quay lại đã thấy hết thuyền. Vẫn còn vài chục người đàn ông trên tàu lúc đó. Cái chết đã cận kề, cậu vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Thong thả đi về đuôi tàu, cậu nghêu ngao hát một khúc Arirang, không vì lí do gì, chỉ vì bỗng dưng nhớ đến nó. Nhìn về hướng Triều Tiên xa xôi, cậu lẩm bẩm, "Kiếp này xem ra không được cùng anh hạnh phúc. Em thật lòng mong kiếp sau hai ta lại có thể tìm thấy nhau."

Cậu nhìn về hướng Triều Tiên mà vẫy tay chào. Nước đã nhấn chìm phân nửa con tàu khốn khổ, nó dần dần lặn vào lòng đại dương mênh mông thăm thẳm.

Trong giấc mơ, Mingyu lại thấy về khung cảnh mà cậu từng thấy qua một lần. Về cung điện truyền thống san sát nối nhau và về những bộ giáp sáng loáng. Cậu lờ mờ thấy Điện hạ đang ngồi trên ngai vàng, miệng thầm rủa đám phản tặc bên dưới sân chầu. Không nao núng, người y hệt cậu bước ra hô lớn: "Ngự lâm quân mau mau hộ giá.". Giấc mơ dần tan biến, trả lại trước mắt bức màn tối om và tiếng binh sĩ rầm rập bước.

-------------------

Jeong-Han nhận tin dữ, không nói không rằng chỉ quay người, lặng lẽ rơi nước mắt. Dù bầu trời vẫn xanh trong, nhưng anh thấy tương lai lại tăm tối lạ kỳ. Chẳng lẽ đây là định mệnh mà ông trời dành cho Đại Hàn hay sao?

Seung-Cheol từ lúc nhận được tin cũng không còn cười nhiều như trước. Đã nhiều hơn một lần cậu thấy người yêu mình ngồi bần thần bên khung cửa, tay vuốt ve con mèo Dồi sụn. Cậu thấy rùng mình vì nhiều lúc nhớ lại Wonwoo ngày xưa. Không khí ngôi nhà ngày càng ảo não. Nhưng thật may, Seung-Cheol chỉ mất một tuần để nén xuống nỗi đau này, thời gian còn lại tập trung giúp người mình yêu hồi phục dần dần. Không còn Wonwoo lẫn Mingyu, vậy Jeong-Han phải càng sớm khỏe mạnh để chung tay cứu lấy đất nước và quân cách mạng. Không còn cách nào khác vậy.

Nhưng anh không dễ dàng quên đi được hai người em thân thiết. Trong những đêm trắng, anh vẫn thường miên man nhớ về những kí ức tưởng chừng đã thất lạc từ lâu. Những đêm ẩm ướt của Seoul, trong góc tối của quán bar giờ chỉ còn là đống vụn nát, anh đã nghe Mingyu kể về người yêu của mình với đôi mắt long lanh. Cậu lúc đó đã say mèm, nhưng giọng vẫn sang sảng và đầy háo hức mỗi khi nhắc đến anh. Mingyu kể Seung-Cheol về dự định của mình sẽ cầu hôn Wonwoo, và anh cùng Jeong-Han sẽ trở thành hai người giám hộ cho cuộc tình này. Dù thời thế loạn lạc, dù mưa bom bão đạn, cậu vẫn luôn nuôi một giấc mơ đẹp đến thế.

"Nhưng làm sao mà em cưới được? Dù gì cả hai đều là hai thằng đàn ông."

"Em không cần sự công nhận, anh à. Em chỉ xem kết hôn như là dấu mốc son trong chuyện tình của hai đứa. Thâm tâm em vẫn khao khát một sợi chỉ hồng, bện duyên phận hai đứa vào nhau, mãi mãi không tách rời. Lúc đó em hi vọng anh có thể trở thành chủ hôn cho bọn em."

Seung-Cheol chỉ mỉm cười, gật gù trong men rượu. Nhưng không phải chỉ Mingyu là ôm giấc mộng đó. Jeong-Han cũng đã kể với anh về những lần tâm sự với Wonwoo, và mỗi khi nói về tương lai, giọng anh phấn chấn và đôi mắt cũng long lanh không kém người tình của mình. Wonwoo luôn mơ về một ngôi nhà, có thể là ở Đại Hàn, cũng có thể ở Thụy Sĩ. Anh sẽ rời đi sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình. Wonwoo không giới hạn việc phụng sự đất nước bằng việc trực tiếp phục vụ chính quyền. Anh có thể ra ngoài và xây dựng một nền tảng kinh tế vững mạnh, sau đó trở thành một người tương tự Seung-Cheol, tài trợ cho quân kháng chiến. Chỉ là lúc này anh chưa có nhiều tài sản nhưng sức lực thì dồi dào, nên không nề hà mà lao vào lửa cháy.

"Đất nước độc lập rồi, em muốn có một căn nhà nhỏ, có thể ở đây hoặc Thụy Sĩ, nhưng nhất định phải là một ngôi nhà trên đồi. Em vẫn luôn mơ về một ngôi nhà trên ngọn đồi xanh ngắt, nơi những đàn bò leng keng thành đàn và hàng ngày có thể ngắm nhìn ra ngọn thác xa xa đổ thẳng vào lòng sông xanh thẳm. Em sẽ chăm lo cho Mingyu và ngược lại, những ngày chỉ có hoa hồng, rượu vang và tình yêu đủ để sưởi ấm con tim này đến già."

Nhưng tất cả chỉ còn là ước vọng và sẽ luôn là như vậy. Sóng biển rì rào buồn tẻ và chán ngắt dập tắt giấc mơ và mãi mãi chôn vùi tuổi xuân của đôi trẻ. Một cái kết bi kịch.

-------------------

Nam Kinh tháng sáu mưa nhiều, những cơn mưa rả rích mãi không ngớt nhuốm trên đường phố một màu buồn. Nỗi buồn da diết đằng đẵng lướt trên mái ngói lưu ly, chơi vơi trong gió trời làm tán cây bách xáo động. Hàng liễu rủ nối nhau quây quần bên hồ nước xanh ngọc, im lìm nhớ lại thuở huy hoàng Tống, Minh. Những thứ chói lòa thuộc về dĩ vãng.

Myungjin tay cầm dù đen, chân đi ủng, nhanh nhẹn bước trên đường phố, né tránh sự theo dõi gắt gao của lính Nhật. Vốn là Hàn kiều nhưng lớn lên ở thành phố này, anh biết từng ngõ ngách nơi đây. Một tên lính Nhật có vẻ phát hiện ra điểm bất thường, vội đuổi theo phía sau. Anh mau chóng lủi vào một góc nhỏ, lại đi theo hai, ba hướng khác nhau vào những ngõ chằng chịt khiến tên bám đuổi không thể tìm ra tung tích.

Vốn là con của người bạn thân thiết của gia đình họ Kim, cha anh là người Hàn kiều tại Nhật, nhưng sau đó chuyển sang làm ăn tại đại lục và sinh sống tại đây. Myungjin vì vậy vừa có vai trò hỗ trợ tài chính, vừa là thành viên cốt cán của Cơ quan Tình báo tại Nam Kinh và Thượng Hải. Đến nay, anh đã được cất nhắc vào một số vị trí quan trọng, trong đó có cả vị trí vừa mới trống của Wonwoo, người thiệt mạng sau sự cố tại biển Hoàng Hải.

Dưới ánh đèn cầy mờ ảo là sự có mặt của toàn bộ dàn lãnh đạo Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc. Vì tính bí mật, họ buộc phải tiến hành trong hầm ngầm của một ngôi đền Khổng giáo gần sông Tần Hoài. Tổng thống Kim Gu ngồi giữa bàn, ồm ồm lên tiếng, "Như các vị đã biết, trong thời gian rất ngắn vừa qua, tôi rất đau buồn khi phải thông báo sự ra đi đột ngột của hai nhân vật quan trọng, Giám đốc Bộ phận Tình báo Triều Tiên - Kim Mingyu trong chuyến tàu đi Nhật Bản và Giám đốc Bộ phận Phản gián Triều Tiên - Kim Wonwoo trong chuyến bay đi Mãn Châu. Hai người này đều là những nhân vật hữu ích của chính quyền chúng ta và đã có nhiều đóng góp to lớn cho những thành công bước đầu tại đất nước. Tuy vậy, tôi hi vọng sự hi sinh của họ không làm nhụt chí, ngược lại còn làm tinh thần chúng ta thêm sôi sục và tiếp thêm sức mạnh cho hàng ngàn những cá nhân khác. Hãy tin ngày độc lập của chúng ta đang đến gần."

Tổng thống vẫy tay ra hiệu để phó Tổng thống tiếp lời, "Nhân đây, tôi cũng xin thông báo về tình hình bổ nhiệm nhân sự cho những chiến dịch sắp tới của chúng ta. Về nhân sự, anh Lee Myungjin, hiện đang là Tổ trưởng Tổ Phản gián Nam Kinh, sẽ trở thành Giám đốc mới cho Bộ phận Phản gián tại Triều Tiên."

Myungjin cúi gập người trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ những người tham gia. Để ăn mừng đêm nay, anh quyết định dành thời gian cho một ít bia rượu. Ánh đèn tửu quán lờ mờ và tiếng kinh kịch lảnh lót vang xa thu hút bao thực khách. Nằm một mình cạnh dòng sông uốn lượn, quán rượu bốn tầng này là một trong những tụ điểm được lính Nhật lui tới nhiều nhất ở Nam Kinh. Ngôi nhà xây theo kiến trúc truyền thống với những mái ngói phủ kín rêu và cột gỗ chạm khắc tinh xảo. Hương sen nở theo gió bay vạn dặm, thơm ngào ngạt níu giữ khách quen. Khoảng một giờ sau, một người đàn ông Nhật với bộ râu quai nón đeo kính đen bước đến, không mời mà ngồi vào bàn, tự rót rượu rồi nâng ly.

"Chúc mừng Myungjin, bây giờ thì cậu đã công thành danh toại. Tất cả những tiền tài danh vọng đã hứa, sớm muộn gì cũng là của cậu."

"Tôi chỉ cần làm tổng thống của một Triều Tiên mới, tôi không nghĩ mình thiếu tiền bạc."

Người đối diện cười lớn trước khi gỡ kính, quầng thâm quanh mắt khiến người khác giật mình.

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Một khi Đế quốc chiến thắng nước Mỹ, Triều Tiên sẽ là thực thể độc lập trực thuộc khối Đại Đông Á. Đến lúc đó, cậu sẽ trở thành vị vua mới, tự do tự tại trong đất nước của mình. Vậy cái chúng tôi cần, bao giờ sẽ có?

"Đừng quá nóng vội.", Myungjin gắp miếng cá sống cho vào miệng, từ tốn nhai trước khi đáp lời, "Tôi sẽ tặng các người toàn bộ thủ cấp của dàn lãnh đạo Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc, không thiếu một tên."

"Rất tốt, rất tốt."

Tửu lầu vui vẻ một không gian, khác xa với không khí im lìm tĩnh mịch của phần còn lại Nam Kinh.

Vốn là hai người bạn chí cốt, nhưng vì ganh ghét với công việc làm ăn ngày một khấm khá của gia đình họ Kim mà bố Myungjin không màn đến mưu hèn kế bẩn. Khi bị vạch mặt, ông ta vội đem toàn bộ gia quyến đến Trung Quốc rồi tiếp tục công việc làm ăn của mình. Myungjin khi nhỏ có qua lại với Mingyu, nhưng vì bị tiêm nhiễm vào đầu thứ giáo dục độc hại nên ngày càng trở nên biến chất và nghiễm nhiên cho rằng Mingyu chính là nguyên do cả gia đình họ Lee phải đến Nam Kinh rồi mất hẳn sản nghiệp tại Nhật. Myungjin vì vậy căm thù cả gia tộc này. Nhưng gia đình họ Kim từ sau khi bị bố Lee đâm sau lưng cũng không khá hơn là bao, những thương vụ lớn chìm trong bể nợ và bao điều tai tiếng khiến cả họ đành phải di cư sang nước ngoài. Vì chú Kim là một tên phát xít và đặc biệt có vị trí quan trọng trong chính quyền quân phiệt, họ đồng ý để ông ta ở lại. Cả hai gia đình cứ thế từ bạn thành thù, Myungjin từ đó vẫn luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Để rửa hận, hắn ta quyết tâm đạp đổ tất cả những gì cậu yêu quý theo một cách cực đoan nhất. Hắn muốn trở về Nhật Bản, tựa như ước nguyện của cha mình, rồi hắn sẽ làm rạng danh dòng họ mình, trở thành người cai trị mới của toàn thể Triều Tiên. Ngoài lòng ích kỉ và thù hận, Myungjin nuôi dưỡng một thứ còn nguy hiểm hơn thế, khát khao quyền lực và tiền tài. Hắn sẽ gạt bỏ tất cả những gì cản đường để có thể đạt được thứ mình muốn, không kể đó là vật mạng hay nhân mạng, tất cả phải được đánh đổi cho sự thỏa mãn của chính hắn. Myungjin không quan tâm thứ gì hơn bản thân chính mình.

Để dành được niềm tin của chính quyền hiện tại, chính hắn đã làm thân trở lại với Mingyu và dần có được vị trí Tổ trưởng tại đại lục, nhưng hắn cần nhiều hơn thế. Một mặt, Myungjin lên kế hoạch phá hoại những chiến dịch đã được tính toán tỉ mỉ tại Triều Tiên bằng cách tuồn tài liệu mật ra ngoài, mặt khác, hắn ra tay với Mingyu bằng một tai nạn thảm khốc và toan chiếm lấy vị trí của cậu. Myungjin rất giỏi thao túng tâm lý con người. Qua những lần chuyện trò với Yeonghoon, Thư ký Phó Tổng thống, hắn thuyết phục tên này và Phó Tổng thống về sự bất tài của Mingyu và Wonwoo, từ đó cảnh báo trước về các kế hoạch sẽ thất bại. Dù phó Tổng thống không tin tưởng hắn, Yeonghoon lại hết mực ủng hộ tên này và là người trợ giúp đắc lực để làm đẹp hồ sơ Myungjin cho vị trí Giám đốc Bộ phận Phản gián. Khi các kế hoạch đã diễn ra đúng như dự đoán của Myungjin, hắn có thêm được sự tin tưởng từ phó Tổng thống cho năng lực của mình. Ban đầu, hắn dự sẽ tiếp tục ra tay với Wonwoo, nhưng vì anh đã hi sinh trong một tai nạn ngoài dự tính, con đường đến với chiếc ghế Giám đốc tại Triều Tiên đột nhiên trở nên thênh thang không chướng ngại.

-------------------

Sau đêm tiệc rượu, Myungjin lên máy bay trở về Triều Tiên, dự tính sẽ tiếp quản vị trí của Wonwoo trong tuần kế tiếp. Máy bay chầm chậm cất cánh, bỏ lại Nam Kinh cổ kính phía sau. Hắn thở dài tựa lưng vào ghế, suy nghĩ về những dự định sắp tới của mình.

Một giọng nói chợt vang lên phá tan không gian tĩnh lặng, giữa tiếng động cơ đều đặn chạy.

"Lệnh Bắt Giữ Khẩn Cấp

Ký bởi: Phó Tổng thống Chính phủ Lâm thời Hàn Quốc

Ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Lee Myungjin, Tổ trưởng Tổ Phản gián Nam Kinh, vì tội hối lộ và phản quốc. Các cơ quan chức năng được yêu cầu thực thi lệnh bắt giữ ngay lập tức. Các hành vi chống đối sẽ bị xử lý theo luật pháp", Wonwoo nói lớn, vừa đi nhanh từ phía đuôi máy bay, nhìn Myungjin đã bị khống chế bởi hai đặc vụ khác. Anh giơ ra trước mặt hắn thẻ chức danh của mình, "Thực hiện bởi Kim Wonwoo, Giám đốc Bộ phận Phản gián Triều Tiên. Bắt giữ thành công."

Myungjin phì cười, "Kim Wonwoo, không phải mày chết rồi à?"

"Ông trời phù hộ, rất may là chưa.", anh nhếch mắt nhìn hắn, "Mày nghĩ máy bay đó rơi là do tai nạn à? Nếu mày nghĩ vậy thì đúng rồi đó. Nhưng số tao còn dài, trời thương nên đã rời khỏi ghế trước khi chính tao cho phát nổ. Myungjin ơi là Myungjin, mày nghĩ chúng tao không nhận ra được điểm gì khác biệt sao?"

Wonwoo chĩa họng súng, nhấn vào cổ, buộc hắn phải áp sát vào ghế mới có thể hổn hển thở. Anh kề miệng kế tai hắn, thì thầm, "Tệp tài liệu đó, lũ khốn nạn chúng mày đã gửi cho lão Oshima, để bao nhiêu người Hàn yêu nước phải ngã xuống, để bao nhiêu công sức chúng tao đổ sông đổ bể. Thêm vào đó là mối quan hệ mờ ám của mày với Thư ký Phó Tổng thống, đừng tưởng tao không biết. Tao dám chắc hệ thống của tao tại Triều Tiên hoạt động hoàn hảo, và nếu có vấn đề, nó chỉ có thể phát sinh ở Thượng Hải, Nam Kinh hoặc Mãn Châu. Nhưng cũng may nhờ có tai nạn đó, nếu không tao không thể nhìn được bộ mặt thật của mày. Thật đáng kinh tởm."

Myungjin gật gù, "Giỏi lắm, thông minh lắm. Đúng là danh xứng với thực, không thể xem thường giám đốc được. Chỉ trong thời gian ngắn mà mày đã có thể điều tra ra được toàn bộ những gì tao dành mấy năm nay để gầy dựng. Kết thúc đi."

"Không dễ dàng như vậy đâu", anh nhếch miệng cười, "Tao sẽ để cho mày một cái kết đau đớn và khổ sở nhất, một địa ngục trên trần gian này đang chờ đợi mày."

Myungjin bị còng hai tay vào ghế, tự thân Wonwoo cởi găng tay, đấm cho hắn ba, bốn cú như trời giáng.

"Tổ quốc là gì với mày, hả Myungjin?"

Miệng rơm rớm máu, hắn chầm chậm đáp, "Là vinh quang, là quyền lực và tiền tài của tao, những thứ khác không có nhiều ý nghĩa. Nhưng quan trọng hơn hết, là cái mạng của Mingyu, quý tử của gia đình họ Kim."

"Vậy mày làm tất cả những thứ dơ bẩn này chỉ để trả thù Mingyu thôi sao? Thật trẻ con."

"Có lẽ ban đầu là vậy. Nhưng dần dần tao lại khao khát nhiều hơn nữa, Wonwoo à. Những thứ quyền lực đẹp đẽ này, tất cả đều phải là của tao, trong một khối Đại Đông Á vững mạnh."

"Mày có biết chỉ vì mày mà bao nhiêu người đã phải đổ máu không? Chỉ vì sự hèn mọn ích kỷ của mày. Khi một người chết đi, họ chỉ đau đớn nhất thời rồi thôi, nhưng những người ở lại mới ôm nỗi sầu muộn cả đời. Những người mẹ già, những người vợ trẻ, những đứa con thơ, họ đều mang đau đớn chỉ vì sự phản bội của mày."

"Thì sao chứ?", Myungjin nhíu mày, "Một khi bọn nó chấp nhận đầu quân theo chúng bây, là bọn nó đã chấp nhận phần trăm không toàn mạng quay về. Đó đã là cái số của bọn nó. Nếu chúng bây tiếp tục cuộc chiến này, những người lính Đại Hòa không phải cũng ngã xuống hay sao? Nếu hai bên cứ phải đổ máu thì tao sẽ là người đẩy nhanh tiến trình tiêu diệt bên yếu hơn. Chiến tranh sẽ sớm kết thúc và hòa bình sẽ lập lại trên mảnh đất này."

"Thằng điên, mày đúng là không thể cứu chữa. Còn nền độc lập cả ngàn năm nay của Triều Tiên thì sao? Mày chỉ là một tên bán nước."

"Tao sinh ra ở Nhật, Wonwoo à."

"Nhưng mày là người Triều Tiên. Dòng máu chảy trong huyết quản mày là của dân tộc Triều Tiên.", Wonwoo gằn giọng trước khi đấm thêm mấy phát vào bản mặt tên rác rưởi, "Giữ cho hắn sống sót. Hắn phải sống để cảm nhận được những gì mà các chiến sĩ của ta đã trải qua."

Wonwoo tiến về phần đầu máy bay, ngả lưng trên ghế sau khi hai đặc vụ đã tiêm cho tên phản bội một liều thuốc ngủ. Anh có phần bất lực trước tâm lý vặn vẹo của tên này. Nhưng anh sẽ tuyệt đối không để hắn ra đi một cách dễ dàng. Anh hi vọng những thông tin mà tên này nôn ra khi tra khảo sẽ có ích cho việc tái thâm nhập vào chính quyền Seoul.

Anh nhắm mắt nhớ về khoảng thời gian đó. Nhờ có kỹ năng điêu luyện của Seojin mà chiếc máy bay hạ cánh xuống nước một cách an toàn, họ như vậy mà thoát chết trong gang tấc. Trong giây lát, Wonwoo quyết định biến tai nạn này thành một cái chết cho mình. Anh cho nổ tung chiếc máy bay trước khi cầu cứu đến những người ngư dân gần đó, rồi một cách bí mật, tìm đường về căn cứ Mãn Châu. Gặp được phó Tổng thống tại đây, anh trình bày về những nghi ngờ của mình trước khi biến tin máy bay rơi thành tin chính thức. Nhận được cái gật đầu của người đối diện, Wonwoo miệt mài ngày đêm tìm ra chứng cứ. Anh bắt đầu nhận ra được những điểm bất thường khi chắp nối các tài liệu trao đổi giữa Nam Kinh - Thượng Hải và giữa hai thành phố này với căn cứ Mãn Châu. Wonwoo biết mình cần đi một chuyến đến Nam Kinh.

Định mệnh cứ thế lần nữa xoay vần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top