Chương XI - Hoa Cúc Trắng
Năm 1943, Hoa Kỳ áp sát vành đai phòng thủ của Nhật Bản tại Thái Bình Dương. Tại Châu Âu, quân Đồng Minh có những kế hoạch đầu tiên cho việc tấn công vào lãnh thổ phát xít.
"Đồ vô dụng.", Oshima tức giận đập tay lên bàn, trỏ thẳng vào mặt Ji-Hoon hét lớn, "Địa điểm đã chốt, danh tính đã rõ, lực lượng trang bị đầy đủ. Vậy mà thiệt hại tận một tiểu đội. Vô dụng, quá mức vô dụng."
Ji-Hoon trên người đã bầm dập vết thương sau khi xe lao thẳng vào gốc cây. Với cánh tay băng bó, hắn mấp máy môi khô khốc, "Cháu, cháu xin lỗi chú."
Oshima xoay người về phía cửa sổ, chắp tay lên trán suy tính điều gì đó. Căn phòng bình thường đã u ám nay lại càng tĩnh mịch, không nghe thấy được cả tiếng vo ve của bọn ruồi muỗi. Ji-Hoon biết chú mình hút ngày một nhiều. Mùi thuốc lá cô đặc trong không khí, tựa như hàng trăm điếu đốt cùng lúc quanh quẩn giữa phòng. Anh cảm thấy khó thở nhưng không làm thế nào được. Hai tay siết chặt bên đùi, mồ hôi vẫn ròng ròng chảy. Tấm lưng áo từ lâu đã đẫm nước.
Với việc để cho ba tên đầu sỏ chạy trốn thành công, Oshima đã tức đến mặt mày đỏ gay. Sau hôm triệt phá thành công căn cứ quân cách mạng tại Busan, tên sống sót đã khai ra toàn bộ thông tin về Wonwoo và mạng lưới của anh tại Seoul. Minami đã không hề biết gì về việc này trong suốt nhiệm kỳ của mình.
Trong căn hầm ẩm ướt, mùi máu tanh hòa với hơi mốc từ bốn bức tường xung quanh, hắn cảm thấy hạ cố đến đây làm bẩn mình. Tuy vậy, đây là căn cứ lớn đầu tiên của quân Đại Hàn bị tiêu diệt, vì vậy hắn không muốn cũng phải đến. Tên cầm đầu bị xích giữa phòng, hắn thở thều thào yếu ớt với máu bê bết trên người và một mùi gắt khó chịu. Oshima nghĩ rằng cơ thể tên này đã bắt đầu phân hủy.
"Còn sống chứ?", Hắn hỏi, mắt liếc sang người lính bên cạnh, một tay lấy khăn mùi soa che mũi.
"Vẫn còn, thưa ngài.", Oshima cười hiểm ác, "Vậy mà vẫn không khai?"
"Vâng, đúng vậy.", tên lính cúi gầm mặt, lí nhí.
Hắn lại khanh khách cười, "Vậy thì không được để chết vội. Rút móng trước, sau đó chặt từng ngón chân rồi đến ngón tay, phải để hắn có một trong những trải nghiệm đau đớn nhất cuộc đời này."
Nói rồi, hắn quay gót rời đi, để lại sau lưng tiếng chan chát của đòn roi và âm thanh kêu gào đau đớn của người bị bắt. Tối hôm đó, tên cáo già nhận được một tệp hồ sơ nằm ngay ngắn trên bàn, "Lời khai của phạm nhân số 16 - Mạng lưới mật vụ và tổ chức tình báo Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc."
Sau một cuộc chiến, người ta có xu hướng quay lưng chỉ trích những kẻ phản bội. Dĩ nhiên, điều này là đúng. Những kẻ này đáng mang tiếng nhơ ngàn đời vì đã quay lưng với Tổ quốc và phản bội đồng đội mình, những người không màn mạng sống mà lao vào vòng vây quân địch. Nhưng nếu đặt những người chỉ trích kia vào vị trí mà kẻ phản bội đã phải chịu, họ có làm khác không? Oshima hiểu được tâm lý này, và đây là lí do hắn chưa bao giờ thất bại khi phải thẩm vấn quân thù. Hắn không cho người ấy chết vội, cũng không la hét phí hơi tốn sức. Thoạt đầu, hắn thả kẻ bị bắt về và theo dõi tên đó một cách gắt gao. Sau vài ngày, hắn có được tất tần tật thông tin về người này, cách họ lớn lên, môi trường xung quanh họ, bè bạn họ là ai và họ đang làm nhiệm vụ gì. Oshima sau đó sẽ tung một cú chốt hạ, hắn bắt toàn bộ bạn bè gia quyến và đồng đội của người này, sau đó tiễn một nửa về miền cực lạc. Từ lúc này trở đi, hắn trở thành Diêm Vương, luận tội người này trong địa ngục mà hắn cho rằng chính họ đã tạo ra. Hắn sẽ để tên này sống trong đòn roi và dày vò, cắt lưỡi, trói chặt chân và tay, kẻ bị bắt tuyệt đối không được tự sát. Hắn sẽ lần lượt tra khảo hết đồng đội rồi đến người thân, để kẻ bị bắt nhìn người thân của mình lần lượt qua đời trước mặt. Người đó cứ như vậy mà khai ra toàn bộ những điều hắn muốn, trong máu và nước mắt, đôi khi là cả chất độc thần kinh mà hắn đang thử nghiệm.
Từng trang, từng chữ của tệp hồ sơ đều khớp với bản báo cáo trước đó gửi từ đại lục một cách đáng sợ. Từ đây, hắn chính thức khép bốn đối tượng hàng đầu vào tầm ngắm và quyết định ra tay trước khi bước sang năm mới. Một món quà tất niên hắn muốn gửi đến cho quân cách mạng. Bốn cái tên Wonwoo, Mingyu, Seung-Cheol và Jeong-Han được viết rõ ràng cùng toàn bộ cơ cấu tổ chức. Oshima đã nắm giữ chứng cứ quan trọng giúp hắn lật đổ kẻ thù tại Tokyo, nhưng hắn biết chưa đến lúc. Trong không gian u tối của căn phòng phía đông phủ Toàn quyền, hắn gác chân trầm ngâm lên bàn, vạch ra bản kế hoạch chi tiết của mình.
"Đầu tiên sẽ bố ráp và tiêu diệt ba tên này một lượt, sau đó đến toàn bộ mạng lưới gián điệp và phản gián trong bộ máy chính quyền tại Seoul. Cuối cùng là Mingyu và chú nó. Tuy nhiên, chú nó sẽ được để đến cuối cùng và đổ lỗi cho những phút giây khi Tokyo thất thủ.", hắn cười, "Thủ tướng sẽ lôi kiếm ra mà chém đầu tên phản quốc này ngay trong giữa hoàng cung."
Tiếng sụt sịt của Ji-Hoon kéo hắn về thực tại, trong căn phòng nhỏ ngột ngạt.
"Thôi thì cứ tiến hành tiếp với Mingyu vậy, như chúng ta đã bàn bạc."
"Vâng ạ."
Hắn mở cửa bước ra ban công, nhìn hàng dài những chiến sĩ cách mạng đã bị bắt đang lần lượt bị xử bắn trước sân. Tiếng đoàng đồng loạt vang lên, làm xáo động miền phố thị yên bình. Bầy chim nháo nhác bay tứ phía.
--------------
Đã một tuần kể từ khi Mingyu lên đường sang Nhật, tất cả diễn ra như mới vừa hôm qua trong tâm trí Wonwoo.
Từ ngày về đây, Wonwoo vẫn theo dõi sát sao tình hình ở Seoul. Cuộc rượt bắt còn khiến anh bàng hoàng mỗi khi nhớ về ngày đó. Về phía Seung-Cheol, dù tình hình sức khỏe của Jeong-Han không mấy khả quan, anh vẫn thấy cả hai cười đùa hạnh phúc trong ngôi nhà ba người đang ở tạm bên bờ biển Jeju hoang vắng.
Nhưng chỉ có mình anh nghe được tiếng rưng rức của Seung-Cheol mỗi đêm, bên ngọn nến lẻ loi cháy.
Cặp đôi đã đến được nơi mà họ hằng ao ước sớm hơn rất nhiều so với dự kiến. Nhưng tình hình ngày càng khó khăn và mù mịt hơn. Căn Hanok truyền thống tuy không cao sang nhưng cũng khang trang nằm cạnh bờ biển, ngày đêm nghe sóng vỗ rì rào. Nó nép gọn trong khu vườn hoa cúc, dù chưa đến mùa nhưng đã có vài bông khoe sắc trắng tinh khiết, đung đưa trong gió biển mằn mặn. Jeong-Han sốt liên tục do vết thương của mình. Dù cánh tay không quá nặng, phần lưng bị bỏng chính là thứ khiến cậu đau đớn. Seung-Cheol đặt biệt sắp xếp cho cậu một chiếc giường cạnh cửa sổ, nhìn thẳng xuống triền dốc dẫn ra bờ biển. Đều đặn mỗi ngày trên tủ gỗ cạnh giường là một lọ hoa, Seung-Cheol nói người yêu anh cần có thực vật để bầu bạn.
"Vết thương lưng của cậu ấy khá nặng, tỉ lệ sống sót là hai mươi phần trăm" - Anh chực khóc khi nghe thầy lang già chẩn đoán, lúc Jeong-Han đang ngủ, đều đều thở trong lòng anh. Seung-Cheol chưa bao giờ trải qua nỗi đau nào to lớn như lần này. Phút chốc, anh cảm thấy xung quanh tối sầm và thiên không bắt đầu sụp đổ trước mắt. Anh và cậu quen biết nhau từ những năm hai mươi, tại công xưởng của gia đình ở Daegu. Kỉ niệm duy nhất anh còn nhớ về lần đầu gặp mặt là họ đã cãi nhau to lắm. Jeong-Han vì kì kèo giá máy móc mà vặn vẹo đến chuyện giấy tờ, còn Seung-Cheol lại vừa mới tiếp quản chưa đầy một năm, lần đầu gặp kẻ gây rối xinh đẹp đến vậy. Không đúng, hầu hết là Jeong-Han lớn tiếng, còn anh chỉ mải mê ngắm cậu. Đó chính xác là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
Đi theo tiếng gọi của con tim, họ kết bạn rồi trở thành người yêu sau chục lần gặp gỡ, trước khi cả hai quyết định sẽ cùng tham gia đầu quân cho Chính phủ Lâm thời. Với tài năng thiên bẩm của mình, người yêu anh nhanh chóng thăng tiến, trở thành đầu mối liên lạc trực tiếp giữa đại lục và Triều Tiên. Về Seung-Cheol, anh mở một quán bar, rồi đổ tiền cho phần lớn các hoạt động của quân cách mạng tại Triều Tiên. Cả hai cứ như vậy quấn quít bên nhau đến hiện tại. Họ đã mơ về một ngôi nhà tại Jeju giữa thời bom rơi đạn lạc.
Kí ức cuốn anh về ngày định mệnh đó, ngày anh thấy cậu thều thào trong khói lửa mịt mù của căn hầm sắp sập. Jeong-Han muốn anh quay lưng chạy đi, hãy cứu lấy mạng mình, nhưng Seung-Cheol một mực vác em lên vai, dìu em ra xe giữa tiếng kêu răng rắc của trần nhà.
"Một là hai chúng ta cùng đi, hai là cùng ở lại.", anh quả quyết.
Cứ như vậy, khi tàu vừa cập bến Jeju, anh đã đi tìm khắp nơi, nhờ mạng lưới gia đình tiếp cận những thầy thuốc giỏi nhất vùng. Dù không tin vào thần linh, đó là lần đầu tiên anh cầu nguyện. Anh đi chùa, đi nhà thờ, đền, miếu, không nơi nào anh bỏ qua. Dù cho đó có là thần thánh nào đi nữa, anh đều nghĩ họ sẽ đáp lời kẻ chân thành. Anh cầu nguyện cho cậu bằng cả tuổi thọ và sự may mắn của mình, anh chỉ mong thiên thần trước mặt có thể sống đến trăm tuổi. Một đóa cúc tươi đẹp trong lòng anh, anh nâng niu nó trong tay mình và nhìn thấy nó dần tàn lụi trong ánh lửa. Anh không muốn chuyện này xảy ra. Anh muốn nó vĩnh viễn tươi đẹp, hoặc chí ít sống đến hết tuổi trời ban.
Và thần linh đã đáp lời anh như thế.
Anh sung sướng ôm cậu vào lòng, khi Jeong-Han lần đầu mở mắt sau nhiều ngày li bì trên giường bệnh. Cậu dần hồi phục trong tình yêu và sự săn sóc từ anh. Chí ít cậu biết rằng mình đặt trái tim vào đúng người.
"Cám ơn, Seung-Cheolie.", cậu nói với anh, người dùng cánh tay gạt nước mắt lã chã rơi, quay ngoắt đầu để cậu không phải nhìn thấy cảnh này, đôi bờ vai run run từng nhịp, "Đừng khóc nữa, em khỏe rồi. Sẽ không bao giờ làm anh lo lắng nữa."
Đóa cúc trắng lần nữa vươn mình trong ánh nắng ban mai, trên tủ gỗ cạnh giường bệnh.
--------------
Đó là một ngày u ám, khi mây giông mờ mịt kéo về. Những con sóng xanh màu ngọc lục bảo hóa đen kịt tựa màu bầu trời, ầm đùng dữ dội xô vào bờ, hết lớp này đến lớp khác. Gió đã không còn dịu nhẹ mà chuyển sang vù vù rít bên tai, và đóa cúc bên cửa sổ đã sớm khô héo. Seung-Cheol đang mãi nấu ăn trong bếp, chạy vội ra đóng lại hai cánh cửa sổ đang đập liên hồi vào bệ đỡ. Jeong-Han dù đã tỉnh vẫn khó lòng cử động, vì vậy vẫn cần đến anh trong chuyện sinh hoạt hàng ngày. Bầu trời mờ mịt không làm đôi mắt biên biếc đục đi. Qua cơn bão giông, hầu như không còn gì có thể khiến cậu hoảng sợ, hoặc tỏ ra hoảng sợ. Cậu điềm nhiên đến lạ làm anh đột nhiên thấy nhói lòng.
Người giao liên khó nhọc đạp chiếc xe cũ lên triền đồi. Sau mấy hồi chao đảo vì gió thổi, ông quyết định xuống xe dắt bộ. Trong bộ đồ đen tuyền đặc trưng, ông đưa tay giữ chặt nón trên đầu, không để nó cuốn theo chiều gió. Trời tối đi nhanh thấy rõ, mây đen tụ vào nhau. Thoáng chốc đã thấy tia chớp trên tầng trời xa tít, ánh sáng chói lòa phút chốc làm rực rỡ không gian.
"Cậu Wonwoo có nhà không?"
Seung-Cheol mở cánh cửa chính đã khóa, nhận thư thay cho người đang mải mê đèn sách trong phòng. Tình hình biến đổi phức tạp càng làm Wonwoo thêm bận rộn, đã có những lần anh thức trắng đêm, phát thảo ra năm, sáu kế hoạch dự trù cho hai, ba chiều hướng khác nhau. Anh vì vậy mà không có thời gian nhớ nhung người bên kia bờ Đông Hải.
"Mật danh 11045, giấy báo tử từ Cơ quan Tình báo Quốc gia.", ông ta cúi đầu.
Seung-Cheol hết ngỡ ngàng rồi lại thở dài, mất hơn ba phút để hoàn hồn nhờ câu nói tiếp theo của người giao liên, "Vậy, tôi xin phép."
"Gượm đã, trời sắp mưa to, hay là ông ở lại trú cho qua cơn giông này rồi đi."
"Thời gian cấp bách, đi ngay kẻo lỡ.", ông ta chào rồi lại leo lên con xe tồi tàn, đạp lốc cốc từng nhịp. Trời bắt đầu rả rích mưa, từng hạt li ti chen chúc nhau rơi xuống mặt đất.
Giông về.
"Chuyện gì vậy anh?", Jeong-Han hỏi khi anh đi ngang qua giường bệnh. Nhưng vì là thư cho Wonwoo, anh không muốn mình làm người bất lịch sự. Seung-Cheol nhẹ nhàng đáp, "Của Wonwoo."
Tiếng thở dài thườn thượt làm cậu đặt ra trong đầu muôn ngàn nghi vấn, đôi mắt nhắm hờ, lắng tai nghe tiếng mưa rào rào ngoài hiên.
Tiếng gõ cộc cộc làm Wonwoo giật mình. Anh tạm gác đống bản thảo dở dang chi chít số liệu sang một bên, tiến lại mở cửa phòng.
"Là thư của em.", Seung-Cheol đặt tay lên vai anh, mắt đã đỏ ậng, rưng rưng.
Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Wonwoo xé vội phong bì. Mảnh giấy gấp gọn làm hai, phần rìa ngoài cùng đã ố vàng vì thấm nước. Mingyu đã đi hơn hai tuần, nhiều hơn dự định ban đầu mà không một lời hồi âm, Wonwoo nghĩ đơn giản vì người yêu anh có việc đột xuất. Nhưng nhìn Seung-Cheol thế này, anh càng ngăn suy nghĩ thì nó càng chảy siết, tựa như lòng sông giữa lũ quét, càng ném đá thì đá chỉ bị cuốn đi, không thể chặn được dòng nước cuồn cuộn. Từng dòng, từng chữ nắn nót rõ ràng khiến anh sững người.
"Giấy báo tử
Họ Kim, tên Mingyu
Chức danh: Giám đốc Tình báo, Thành viên Quốc hội, Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc
Quốc tịch: Triều Tiên
Năm: 1943
Ghi chú: Tàu của giám đốc chìm vào rạng sáng ngày hai tháng ba trên đường từ Busan đi Osaka. Địa điểm chìm giữa khơi Đông Hải. Bước đầu xác nhận không có người sống sót, trên tàu lúc đó có 300 hành khách, phân nửa là phụ nữ và trẻ em. Hiện vùng nước đang bị khoanh vùng, cấm tàu lạ xâm nhập."
Wonwoo sững sờ một lúc lâu trước khi cả ba giật mình vì tiếng sấm nổ đùng đoàng. Mưa ngày một nặng hạt. Tiếng rào rào chuyển thành ầm ầm, đập không ngớt vào căn nhà gỗ. Từng tia sáng thi nhau lóe lên trên nền trời đen kịt, không gian rơi vào cảnh mù mịt u tối. Bông hoa vàng không rõ tên trước sân nhà vì vậy mà gãy ngang, cành lá bị quật tơi tả xác xơ, chục cánh hoa nát phiêu bạt khắp khoảng sân. Sóng như đấm vào chân vách đá, nối nhau tầng tầng lớp lớp.
Trong căn phòng tối om, ánh đèn le lói vẫn sáng. Seung-Cheol thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má em mình.
"Em cần thời gian cho riêng mình.", cậu nói trước khi đóng sầm cửa.
"Chuyện gì vậy anh?", Jeong-Han lần nữa lên tiếng, "Tổ chức lại có chuyện gì à?"
"Mingyu... Nó mất rồi."
Không phản ứng như núi lửa phun trào, Jeong-Han mỉm cười dịu dàng, nhưng chất chứa muôn phần cay đắng, "Vì sao vậy?"
"Tàu chìm, không còn ai sống sót."
Trong cơn giông, người ta không còn phân biệt được đâu là tiếng đất trời gầm rú, đâu là tiếng người trần khóc than.
‐--------------
Sau cơn giông, trời lại sáng. Nhưng con người thì không thể hồi phục nhanh như vậy, đặc biệt là sau khi họ nghe tin báo tử của người yêu mình.
Sau mấy ngày giam mình trong phòng, "Em muốn ăn cơm chiên trứng" là câu đầu tiên Wonwoo nói với Seung-Cheol, anh còn nhớ đó là một ngày nắng đẹp.
Vì để bầu bạn với một Jeong-Han đang buồn tẻ và một Wonwoo đang điêu đứng, Seung-Cheol nhận nuôi một con mèo hoang rồi đặt tên nó là "Dồi sụn". Tuy nói là vô chủ, nhưng con mèo đẹp lạ kì, với cặp mắt vàng và bộ lông mượt như tơ. Tiếng mè nheo của nó làm không khí ngôi nhà trở nên bớt căng thẳng, tuy không nói, Seung-Cheol biết Wonwoo cũng thư giãn không ít khi có người bạn này.
Nhưng sự bình tĩnh của anh làm Seung-Cheol sợ hãi. Cuộc đời Seung-Cheol đã thử nhiều loại rượu, gặp nhiều loại người, và anh biết được những người không thể hiện nhiều mới là những người đáng sợ nhất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ ngày nghe tin Mingyu không còn trên thế gian này, Wonwoo chỉ lẳng lặng kẹp mảnh giấy đó vào bìa của quyển sách cả hai rất yêu thích, cất nó vào sâu trong góc tủ, đến khi anh mãi mãi không thể thấy nó nữa. Mỗi lần gặp hai người còn lại, anh đều thể hiện một sự bình lặng đến lạ thường, tựa mặt hồ không chút gợn sóng.
Mỗi khi không phải làm việc, Wonwoo đều sẽ chơi với Dồi sụn trước hiên, nhìn chú mèo tinh nghịch đùa giỡn trong lòng mình. Seung-Cheol biết Jeong-Han và Wonwoo đều là những người điềm tĩnh nhất trong số những kẻ điềm tĩnh mỗi khi có chuyện, nhưng họ có những cách khác nhau để thể hiện tính cách này. Đối với người yêu anh, cậu sẽ tươi cười trước mặt mọi người và rấm rức khóc khi màn đêm buông xuống. Cậu không muốn tâm tư mình làm phiền người khác. Còn Wonwoo, anh không khóc cũng không cười, gương mặt chỉ trơ ra một biểu cảm, nhưng làm Seung-Cheol mãi chộn rộn không yên. Anh cảm giác người bạn này như núi lửa vùng Pompeii, lặng lẽ âm thầm để rồi hủy diệt mọi thứ, kể cả chính bản thân mình, một cách đột ngột và dữ dội nhất. Anh thấy mọi thứ ngày càng ngột ngạt khó thở dưới lớp vỏ bình yên chậm rãi. Một thứ xúc cảm khó chịu.
Một tuần sau tin báo cái chết của người yêu, Wonwoo lúc này mới lặng lẽ đào một ngôi mộ gió cạnh nhà. Trong phòng khách, anh cũng đặt một bài vị nho nhỏ, do chính tay mình đục đẽo thành, hàng ngày đều có hoa tươi kề cạnh. Seung-Cheol thấy nhiều hơn những đêm Wonwoo ngồi một mình bên hiên nhà, ngắt từng cánh hoa cúc, để chúng rơi rụng trắng bậc thềm. Hoặc, những chiều khi anh lang thang bên bờ biển, trông ngóng về phía Đông xa xôi vô cùng tận. Seung-Cheol không biết những lúc này trong đầu cậu đang nghĩ gì, nhưng anh có lẽ muốn đồng cảm với đứa em này. Phải chi anh có thể khóc thật to cùng nó, thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn cho tất cả.
‐--------------
"Phải chi mình có thể khóc thật to", đó là những gì Wonwoo nghĩ trong một tuần dài đằng đẵng, nhưng chỉ đơn giản là anh không thể. Nếu không hiểu Wonwoo, người khác sẽ nói anh chẳng yêu gì Mingyu, vì vậy mới không rơi một giọt nước mắt. Nhưng vì sao nước mắt, một thứ nước sinh lý, lại có thể biểu trưng cho tình yêu, một thứ phi vật chất? Không, rõ ràng là không thể. Nhưng cũng có thể, vì nước mắt anh đã cạn sau hai đêm đầu tiên rồi.
Anh không kiềm chế được, chỉ có thể để nước mắt nối nhau tuôn rơi. Nhưng lòng chỉ cảm thấy trống rỗng.
"Mất em rồi, có lẽ anh chỉ như cỗ xe không có ngựa, như thuyền không có buồm. Đến xúc cảm cũng chẳng cảm nhận được."
Trong vô số những đêm nối tiếp nhau miên man trong lung lạc, anh đã luôn nhớ về những kỉ niệm của cả hai. Tất cả như cuộn phim chầm chậm xoay, chiếu lên màn ảnh bạc về khoảng thời gian ngọt ngào nhất. Những cái nắm tay e thẹn, những nụ hôn ngọt ngào, lời tỏ tình dưới ánh tà dương, tất cả đều như khảm vào tâm trí Wonwoo, có lẽ là theo anh đến lúc lìa đời. Và trong phút chốc, mọi thứ đều khiến anh liên tưởng đến cậu. Tiếng kịch Kabuki đầu xuân, ánh đèn lồng Kyoto mùa hạ, chiêng trống rợp trời giữa đêm thu và tuyết trắng phủ ngoài hiên cuối đông. Tất cả đều là cậu, mọi thứ đều có cậu.
Anh như vừa chết đi một nửa tuổi xanh.
Cứ như vậy, Wonwoo chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mờ ảo ngắm nhìn thế gian rạng rỡ nay bỗng hóa mây mù.
"Hay là tao đến với em ấy luôn nhỉ?", anh hỏi, phì cười khi chỉ nghe Dồi sụn gừ gừ nơi cuống họng.
"Một thế giới muôn màu bỗng hóa đen trắng trong mắt tao. Ánh tà dương chẳng còn ấm áp và cơn gió xuân chẳng còn tươi vui. Một màu xám mênh mang bất tận."
Nhưng công việc thì chẳng để anh nghỉ lấy một giây. Căn cứ Busan và sau đó là Seoul sụp đổ đã bắt đầu chuỗi domino chết chóc cho quân cách mạng. Từng ngày, từng giờ, chính quyền thuộc địa dùng mọi biện pháp để truy lùng tung tích và tiến hành nhiều chiến dịch phản gián quy mô lớn. Các căn cứ mẹ ở Incheon, Pyeonggang, Gyeongju lần lượt sụp đổ, những căn cứ con chi chít bên cạnh phải liều mạng mình chui ra khỏi hầm, thiết lập lại mạng lưới liên lạc với những bên còn sống sót. Với cương vị của mình, Wonwoo còn phải kiêm luôn phần việc của người đã khuất. Thêm vào đó là Jeong-Han dù qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn cần thời gian tịnh dưỡng, Wonwoo lại phải xoay sở để móc nối với phía đại lục bằng nhiều cách khác nhau. Seung-Cheol trước giờ không can dự gì nhiều mà chỉ ở phía sau ủng hộ, nên dù cho có ý muốn san sẻ thì cũng không thể giúp gì nhiều. Wonwoo vì vậy ngày một héo mòn.
Ba tuần sau khi nhận tin Mingyu mất là ngày Wonwoo ngất đi bên đống giấy tờ lộn xộn ở bàn làm việc. Đóa hoa bày trong lọ đã khô héo từ lúc nào, nhưng anh chẳng có thời gian để tâm săn sóc. Anh cả ngày cứ ru rú trong phòng, lạch cạch gõ trên chiếc máy đánh chữ cũ kỹ, khiến hai người bạn cùng nhà dù muốn hỏi thăm cũng không thể làm gì.
Mở mắt khi cảm nhận tấm khăn mát trên trán, Wonwoo ngửi được mùi cháo thơm bên cạnh.
"Dậy ăn chút gì đi, nhìn em như sắp chết đến nơi rồi.", Seung-Cheol nói với khi bóng lưng đã khuất.
Húp một muỗng trong vô thức làm anh đầu lưỡi anh bỏng rát. Đó là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian Wonwoo cảm nhận được rõ rệt sự tồn tại của mình. Trong những đêm u buồn và những ngày tĩnh mịch, anh quây cuồng trong khối công việc khổng lồ, thất bại nặng nề và nỗi buồn ly biệt. Anh không biết phần nào của tim mình đang đau khổ, hay được đau khổ trước. Anh chới với trong mớ cảm xúc hỗn loạn này. Mingyu đi rồi, chuỗi căn cứ cũng mất rồi, giới chóp bu ở bờ Tây thì bị bắn toàn bộ. Hỏng rồi, hỏng hết cả. Thế giới anh gầy dựng bị phá nát sau một đêm. Vũ trụ sụp đổ sau bức màn sương khói. Có lẽ là anh nên tuyệt vọng chăng?
Nhưng lạ thay anh rơi vào một hố đen "không cảm thấy gì cả", một hố sâu không đáy.
Như bừng tỉnh từ cơn mộng mị, Wonwoo chợt thấy trăm ngàn cơn đau nhói, và một cuốn phim tua thật nhanh, đóa Tử Linh Lan tỏa ngát đâu đây, quanh đầu mũi.
"Em cần đi Mãn Châu một chuyến."
Seung-Cheol và Jeong-Han đều im lặng, lòng chỉ thấy bất an.
-------------------
Một tuần sau đó, người giao liên già lại đến căn nhà giữa vườn hoa, trên chiếc xe đạp cũ.
"Máy bay Giám đốc đã rơi xuống biển Hoàng Hải chiều nay. Hiện chúng tôi chưa nhận được thông tin gì mới, có lẽ là lỗi động cơ."
Seung-Cheol sững người.
Tiếng hải âu chưa bao giờ im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top