Chương X - Đông
Mùa đông năm 1942, sau thất bại tại Midway và Guadalcanal, Nhật Bản chính thức rơi vào thế co cụm phòng thủ tại mặt trận Thái Bình Dương. Tại Châu Âu, Đức Quốc Xã sa lầy tại Stalingrad, báo hiệu một kết cục thảm bại đang đến gần cho phe Trục.
Giữa thảm cỏ bạt ngàn trải dài tít tắp đến tận chân trời, vó ngựa đều đặn phi nước đại. Vương Thế tử thân vận giáp phục đẫm máu quân thù, gương mặt mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ. Tiếng nhạc kêu leng keng vui tai, hòa lẫn với tiếng hô hào đuổi đánh hậu quân, được ngọn gió rít đưa đến tai Thế tử. Cánh đại bàng dũng mãnh bay cao vút trên không, chốc lại kêu lên mấy tiếng báo hiệu vị trí quân triều đình. Min-Jae một tay rút tên, xoay người nhắm bắn. Mũi tên xé gió cắm thẳng vào giữa ngực con chim, khiến nó chao đảo rồi lao thẳng xuống mặt đất. Tên từ phía sau vẫn lao đến như mưa, giết chết người tùy tùng cạnh Min-Jae. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi nhưng cậu vẫn bình tĩnh lạ thường, gương mặt không biến sắc, hô lớn đến ba quân: “Giữ vững đội hình, bảo vệ Điện hạ.”
Wonwoo mở mắt, lờ đờ nhớ lại giấc mộng đêm qua. Dạo này anh thi thoảng lại mơ thấy cảnh vật đó, gương mặt đó, nơi chốn đó, những thứ tưởng chừng đã thuộc về một quá khứ xa xôi.
Kể từ lần đầu về quê anh năm ngoái, Mingyu cứ mấy tháng lại kiếm cớ đưa anh về Changwon. Dần dần, cậu xem nơi này như quê hương thứ hai của mình, xem bố mẹ anh cũng như bố mẹ mình. Wonwoo cũng không có ý kiến gì về chuyện này, chỉ thấy hơi ghen tỵ khi cảm giác như mình dần bị cho ra rìa. Mỗi lần về vùng biển này, anh ngoài nằm lì trong phòng cả ngày thì cũng chỉ đạp xe đi loanh quanh làng mạc, thăm lại người xưa. Mingyu thì khác, cậu hết trò chuyện rôm rả cùng mẹ anh thì cũng vác cần đi câu với bố, cứ như vậy, mỗi lần về nhà là anh đều ít thấy cậu hẳn. Wonwoo cũng đã đưa cậu đến nhà ông giáo Min-Hee. Quan sát ánh mắt của cậu cho anh, ông đã biết hai đứa nhóc này ắt hẳn là có tình ý, hoặc chí ít là thứ gì đó không dừng ở tình bạn thông thường. Ông biết tên này chính là kẻ đã làm cậu học trò nhỏ của mình đau đầu suốt thời gian đó.
“Vậy ra trò chọn làm Nak-Rang?”, ông hỏi đầy ẩn ý khi hai thầy trò ngồi bên mái hiên, thưởng trà và ngắm nhỉ bờ biển rì rào cuộn sóng.
Wonwoo biết thầy mình là người tinh tường, chỉ mỉm cười mà đáp, “Thật may người ấy không phải là Ho-Dong, thầy ạ.”
Bình trà vừa mới châm đầy vẫn nghi ngút khói bay.
Một lí do khác nữa khiến Wonwoo có thời gian về Changwon nhiều hơn chính là sự thay đổi trong công việc của anh. Với hàm Tiến sĩ, anh dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu thay vì giảng dạy, và ngạc nhiên sao khi hiệu trưởng đồng ý cho anh dành hầu hết thời gian tại quê nhà. Thêm vào đó, Chính phủ Lâm thời hiện vẫn đang ráo riết triển khai các kế hoạch quấy nhiễu tuyến hậu cần quân địch, vì vậy việc Wonwoo rời khỏi Seoul và tham gia nhiều hơn vào các khảo sát thực địa cũng là chuyện có ích. Từ năm ngoái, với thành tích xuất sắc của mình, chức danh của anh đã sớm trở thành Giám đốc Phản gián, Cơ quan Tình báo Quốc gia, chuyên phụ trách công việc toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Ngoài nhiệm vụ phản gián, Wonwoo cũng phụ trách giám sát triển khai các chiến dịch vũ trang khác, công việc của anh vì vậy ngày càng bận rộn. Về phần Mingyu, với tình hình chiến sự khốc liệt tại Thái Bình Dương, Chính quyền Đế quốc càng tăng cường cảnh giác, khiến nhiệm vụ của cậu ngày một khó khăn. Sau anh hai tháng, tức đầu năm nay, cậu cũng được thăng lên Giám đốc Tình báo, Cơ quan Tình báo Quốc gia.
Với cái cớ đảm bảo an ninh cho Seoul và theo dõi tình hình gián điệp tại toàn bộ bán đảo, thêm vào đó là sự chống lưng từ Tokyo, Mingyu biết rằng tai mắt xung quanh mình rất nhiều nhưng anh có thể xem như là người dưới một người trên vạn người. Điểm bất lợi chính là việc Minami đã chuyển công tác, thay vào đó là Oshima trở thành Toàn quyền Triều Tiên, một người ở phe phái đối lập trong Lục quân. Nhưng dù sao, Chính phủ Lâm thời đang chuẩn bị cho một đòn chốt hạ với quân phát xít, vì vậy cậu chỉ cần cẩn thận hơn là được.
Về phần quân cách mạng, tuy vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn dự đoán năm kết thúc Thế chiến sẽ rơi vào từ 1945 - 1946. Nhưng vì lực lượng vẫn còn rất nhỏ so với quân phát xít hùng hậu và tất nhiên, đối đầu trực diện là lựa chọn ngu ngốc, các chiến dịch được lên ý tưởng đến hiện tại đều là chung tay góp sức với quân đồng minh, tranh thủ thời cơ giành lấy độc lập khi Tokyo đầu hàng.
--------------
“Dạo này em cứ viết cái gì mỗi tối vậy?”, Wonwoo tay cầm cuốn sách, căng mắt soi con chữ bên ánh đèn lập lòe, trong lúc Mingyu lại chăm chú nắn nót bên cạnh.
“Nhật ký. Em nghe anh Jeong-Han nói là tập viết nhật ký đều đặn vừa giúp giảm căng thẳng, vừa cải thiện trí nhớ hiệu quả lắm.”
Anh phụt cười, nhưng đã kịp bịt miệng mình lại, “Người yêu của tôi mới hai mươi chín đã sợ mau quên sao?”, anh chuyển sang nựng cằm rồi vuốt ve đôi gò má ửng hồng của cậu.
“Em mặc kệ anh nghĩ sao thì nghĩ.”, cậu giận dỗi, “Viết để sau này tóc đã bạc trắng còn nhớ mình là ai, từng làm gì chứ.”
“Ừm, cố mà viết đến năm sáu, bảy mươi, rồi mỗi ngày anh sẽ đọc cho em nghe.”, anh chọc ghẹo.
“Đến lúc đó có khi anh lẩm cẩm còn hơn em nữa.”, cậu phản pháo, đôi mắt đá xéo anh, “Đến lúc đó, chúng mình sẽ có một căn nhà ở lưng chừng núi, ngày ngày bầu bạn với hoa cỏ xanh tươi. Anh sẽ đi dạy hoặc có thể ở nhà, em thì mỗi ngày đều chăm chỉ đến nông trại trồng rau nuôi cá.”
“Sao già rồi vẫn phải làm việc vậy? Em giàu có vậy mà?”, anh kê cằm lên vai cậu, cố tình đọc mấy dòng lí nhí cậu đang viết. Mingyu lấy tay che đi đoạn phía trên, mau chóng gập cuốn sổ lại.
“Vẫn phải nuôi anh chứ, với cả tiền đó của gia đình em, có phải của em đâu? Lương nhà nước thì không đủ kẽ răng.”
“Chắc gì lúc đó mình còn ở Triều Tiên?”, anh cao giọng, cậu lập tức xoay sang anh với ánh nhìn ngạc nhiên, “Anh muốn đến Thụy Sĩ gặp mặt bố mẹ em.”
“Cũng được.”, cậu nắm tay anh, “Em mua cho anh hai ba căn nhà, rồi anh muốn ở đâu thì ở. Triều Tiên cũng được, Thụy Sĩ cũng được. Miễn sao có anh là được.”
Họ nhìn vào mắt nhau thật lâu trước khi trao môi nụ hôn. Họ thấy mắt nhau vẫn lấp lánh ánh sao sa tựa hôm nào, họ vẫn thấy sau đó là cả dải ngân hàng với muôn vì tinh tú. Tất cả đều phát sáng chỉ bởi sự tồn tại của đối phương.
“Dạo này anh thích nghe bài này.”, Wonwoo bước đến máy phát nhạc, tìm kiếm một lúc rồi chọn bài nhạc ưng ý. Chiếc đĩa than xoay tròn, để âm thanh du dương phát ra từ góc phòng phía Đông căn Hanok.
Tiếng nhạc lớn dần, cùng với âm thanh dẫn dắt từ tiếng kèn trumpet là một loạt các nhạc cụ như saxophone, trombone, bass và trống. Tất cả im bặt khi đến phần độc tấu của piano, âm điệu mê đắm quyến rũ khiến ai nấy đều muốn đứng lên nhảy nhót. Bao nhiêu sầu muộn phút chốc trôi theo tiếng đàn.
“Bài gì vậy anh?”
“Mới ra thôi, “Một đêm ở Tunisia”, đang nổi ở Hoa Kỳ lắm đấy.”
Wonwoo đung đưa cơ thể. Dù chân trần, động tác anh vẫn vô cùng điêu luyện và toàn thân như lả lướt giữa không trung. Anh nháy mắt với Mingyu, nắm tay cậu đứng dậy khỏi ghế khi cả hai bắt đầu điệu nhảy tự do. Cảm thấy động tác vô thức của cậu khá tức cười, anh vẫn bằng lòng nắm chặt tay Mingyu, xoay mình tựa như các điệu valse truyền thống.
Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hai bóng người in trên khung cửa đến tận khuya, khi ngọn đèn chập chờn trong gió và tuyết đầu mùa đã rơi ngoài hiên. Cả hai lại cúi xuống hôn nhau lần nữa, nhưng sâu hơn và ngọt ngào hơn.
“Alors voici un baiser de Tunis, rien que pour mon beau.”, Mingyu dùng tay mơn trớn đôi môi đã hơi sưng của anh.
*Alors voici un baiser de Tunis, rien que pour mon beau: Vậy thì đây là nụ hôn từ Tunis, dành riêng cho người đẹp của em.
--------------
“Bây giờ chúng ta tóm tắt lại những gì sẽ triển khai trong thời gian tới nhé, anh nghĩ tất cả mọi người nên có một cái nhìn tổng quan về những chiến dịch của ta.”, Jeong-Han ôm một chồng tài liệu lớn, cao gần 1m đặt lên bàn.
Ánh đèn trong hầm đôi lúc lại nhiễu loạn, chập sáng chập tối. Vì một loạt các sự kiện quan trọng đang gần kề, theo chỉ đạo từ Thượng Hải và đề xuất từ Seung-Cheol, các cuộc họp định kì của bốn người bọn họ sẽ được thay bằng những phiên gặp gỡ bất thường, nghĩa là không có thời gian ấn định trước mà hoàn toàn đợi sự sắp xếp phù hợp của Seung-Cheol và Jeong-Han. Họ cũng sẽ đổi địa điểm khắp miền nam Triều Tiên và vòng quanh Seoul, không giới hạn tại thành phố hay miền quê nào, toàn bộ những căn cứ bí mật dưới lòng đất đều có thể được sử dụng để làm phòng họp. Seung-Cheol chăm chú theo dõi, nhưng vẫn không tránh được mỏi mệt bởi tình hình ngày một phức tạp, khi không những quán bar của anh gần đây hay bị những viên cảnh sát lạ mặt lục soát mà còn là đống thuế phí cao bất thường và không ổn định. Jeong-Han cũng không khá hơn là bao. Đến hiện tại, chiến sự tại đại lục vẫn nằm ở thế giằng co, với việc quân Nhật đã chiếm đóng thành công các thành phố lớn nhưng không thể tiến sâu hơn, và quân Quốc - Cộng dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể thay đổi cục diện. Tình hình ở những nơi đặt trụ sở Chính phủ Lâm thời hết sức khó khăn.
“Trước mắt là ta có hai chiến dịch lớn, nổi dậy ở bờ Tây và tập kích hậu cần tại Mãn Châu - Triều Tiên. Tổng thống đã phê duyệt và cho phép tiến hành. Wonwoo hiện đang giúp anh giám sát việc triển khai các kế hoạch này.”
“Kế hoạch bờ Tây sẽ có sự tham gia của quân Tưởng, dù không nhiều, họ sẽ pháo kích và hỗ trợ các thuyền tự sát tấn công vào cảng và cơ sở đồn trú của quân Nhật tại đây, tạo điều kiện cho quân cách mạng chiếm đóng những vị trí này. Về quá trình tiến hình, ta sẽ nổi dậy ở các thành phố lớn từ Bắc vào Nam. Tổng cộng sáu thành phố chính, bao gồm: Pyongyang, Nampo, Haeju, Incheon, Anyang, Seosan. Lực lượng chủ lực của ta sẽ nằm ở Anyang và Haeju. Tại những thành phố khác, chiến lược sẽ là kéo dài thời gian càng lâu càng tốt cho đến khi có thể nối thông một cảng và một thành phố, từ đó tập trung sang các vùng lân cận, biến nơi này thành căn cứ địa cho ta.”
“Thực ra theo anh nghĩ, ta không nên trông mong nhiều vào người Trung Quốc.”, Seung-Cheol lên tiếng.
‘Quả là như vậy.”, Mingyu gật đầu, “Bờ đông của đại lục hiện gần như đã nằm dưới quyền kiểm soát của người Nhật. Em không nghĩ họ có thể có năng lực để hỗ trợ một chuỗi hậu cần xuyên Hoàng Hải.”
“Điều này đã nằm trong dự tính của chúng ta.”, Wonwoo mỉm cười, “Một khi thành công, chúng ta sẽ không dựa vào viện trợ của người Trung Quốc, mà là Liên Xô, dù tuyến đường tiếp tế có hơi cách trở nhưng không phải là không thể.”
“Hừm, em vẫn cảm thấy nó khá mạo hiểm. Không phải người Nhật còn đạo quân Quan Đông trấn thủ Mãn Châu sao?”
“Đúng vậy, và vì vậy mà chiến dịch này sẽ chỉ triển khai từ khoảng cuối 1945 đến đầu 1946, tùy theo tình hình chiến sự Thái Bình Dương. Mối quan tâm hiện tại của chúng ta vẫn là nằm ở các chuỗi chiến dịch quấy phá hậu cầu địch, bao gồm các cảng Busan, Incheon, Wonsang và tuyến đường sắt xuyên Mãn Châu.”
“Em rõ rồi.”, Mingyu gật gù.
“Nhưng sắp tới Mingyu cũng phải về Nhật một chuyến.”
“Làm sao vậy?”, cậu ngạc nhiên nhìn Jeong-Han.
“Xem xét tình hình tại Tokyo và quyết định thời cơ hành động.”, Seung-Cheol trả lời, “Ta cần biết rõ dư luận chính quốc và thông tin chính trường của địch, nhằm đưa ra các sách lược ứng phó tiếp theo. Mạng lưới của em tại Triều Tiên đã hoạt động tốt rồi, nhưng vẫn chưa đủ, chúng ta có lẽ đã đến lúc nên mở rộng sang Nhật.”
“Em rõ rồi.”
“Trước mắt là như vậy thôi. Những kế hoạch đánh bom cụ thể anh sẽ gửi tài liệu chi tiết sau, Mingyu chỉ cần biết như vậy trước là được.”, Jeong-Han cười.
“Hai đứa ở lại ăn cơm rồi hẵng về.”, Seung-Cheol nói với khi Mingyu và Wonwoo gần đến cửa.
‘Thôi được rồi, hai người chơi trò gia đình với nhau đi. Giờ bọn em còn phải hẹn hò.”
“Gớm, liệu mà cẩn thận đấy.”, Jeong-Han dặn dò.
“Biết rồi, biết rồi, em đi đây.”, Mingyu đóng sầm cửa, liếc nhìn sang thì thấy vành tai Wonwoo đã đỏ ửng tự bao giờ.
--------------
“Không biết sao nhưng dạo này em hay cảm thấy bất an.”, Jeong-Han nói với người yêu khi đã yên vị vào bàn, trước mặt là bát canh đậu tương nghi ngút khói.
“Do tâm lý con người thôi, không sao đâu.”, Seung-Cheol vỗ vai cậu, một tay khui lon bia, rót đầy ly cho cả hai. “Em đã lên kế hoạch tỉ mỉ thế rồi, sẽ thành hiện thực thôi. Chúng ta đang đưa đất nước đến gần với chiến thắng.”
“Em mệt mỏi quá.”, cậu đứng dậy, tựa đầu vào lưng anh khi Seung-Cheol sang đứng bếp chiên trứng cho cả hai.
Anh cười hiền, an ủi, “Gắng lên em, rồi sẽ qua thôi.”, anh tắt bếp, xoay người để cậu ngả vào ngực mình.
“Xong hết rồi mình sẽ về Jeju nhé?”, Jeong-Han gợi ý.
“Hửm, sao lại về Jeju? Em không muốn về Gyeonggi à? Hay Daegu quê anh?”
“Đến một nơi xa lạ, nơi không ai biết chúng mình là ai, không rõ là hai người bạn thân hay bạn đời. Cả ngày rì rào nghe sóng vỗ trong ngôi nhà nhỏ trên đồi, em chỉ cần có vậy là được.”
“Qua hết cơn giông bão này, anh sẽ chăm sóc em đến khi tóc bạc trắng, ở ngôi nhà chỉ có hai chúng ta trên đảo Jeju.”, anh siết tay cậu thật chặt.
--------------
Khói thuốc lãng đãng bay từ đầu điếu đỏ rực đã cháy gần hết, chốc bị vùi mạnh xuống gạt tàn, tắt ngúm. Oshima ngồi giữa gian phòng tĩnh lặng, trầm mặc nhìn ra bên ngoài, hoa tuyết lả tả rơi giữa nền trời đất xám xịt một màu. Lá đã rụng dần từ cuối thu, chỉ để lại thân cây khô khốc sừng sững đứng giữa giá lạnh. Từ năm nay, ông ta đã chính thức thay thế Minami, trở thành Toàn quyền mới tại bán đảo.
Ba tiếng gõ cửa đều đặn vang.
“Vào đi.”
“Trung úy Ji-Hoon, đại đội bảo vệ Toàn quyền Triều Tiên có mặt, sẵn sàng đợi lệnh.”, người thanh niên cao gần mét bảy, người gầy còm trong bộ quân phục xộc xệch, bên ngoài khoác chiếc áo lông quân đội lên tiếng.
“Ừm, ngồi đi, cậu Ji-Hoon.”
Oshima chỉ vào chiếc ghế gỗ đối diện bàn mình. Ông ta bước về phía chiếc máy hát, chọn một bài sau mấy phút ngẫm nghĩ. Vặn âm lượng thật to, ông muốn máy nghe lén, nếu có, không thể ghi âm được đoạn hội thoại này. Ông ta chọn bài “Gunkan Machi - hành khúc hải quân”.
“Việc tôi bảo cậu theo dõi Mingyu tiến hành đến đâu rồi?”
“Không có gì mới, thưa ngài. Đại úy Kim thường dành phân nửa thời gian bên ngoài doanh trại, còn lại chỉ quẩn quanh trong lều của mình hoặc ở ngoài thao trường, không có gì khác.”
“Vậy những lúc ra ngoài cậu ta đi đâu?”
“Những địa điểm mà quân đội thường lui đến thôi, thưa ngài. Quán rượu ở ngoại ô, quán quen của đa số tướng lĩnh và geisha, nếu không thì các trường đại học quanh Seoul và những ngôi đền thần đạo gần đây. Không có gì đáng ngờ, thưa ngài.”
“Hừm, vậy thì có lẽ tên này không có gì liên quan đến quân cách mạng.”, Oshima lấy từ trong kẹt tủ ra một tệp tài liệu, “Tình báo ở đại lục ta có gửi cho tôi thứ này, có lẽ cậu nên xem qua.”
Ji-Hoon giở từng trang của tài liệu dày cộp, đọc lướt qua một lượt, biểu cảm từ kinh ngạc đến tức giận. Đó là báo cáo dày gần năm trăm trang, báo cáo chi tiết về cách thức hoạt động và mạng lưới hiện tại của quân cách mạng, chủ yếu tại khu vực tỉnh Gyeonggi, nơi đặt thủ đô Seoul. Trong danh sách này, ngoài thông tin về giới chóp bu tại Thượng Hải và Nam Kinh của Chính phủ Lâm thời còn có tên - tuổi của các chỉ huy tại bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là danh sách những cái tên khả nghi dài năm mươi trang, có Kim Mingyu và Kim Wonwoo, hai người được Toàn quyền để mắt đến từ lâu.
“Thật đáng ngạc nhiên là có một số cái tên mà tôi còn chẳng thể nghĩ đến.”, rồi ông ta nghiêm mặt, đập tay lên bàn, ‘Nhưng nếu đúng là sự thực, thì phải trừ khử nhanh gọn lũ phản bội này. Thật đáng xấu hổ.”
Ông ta để Ji-Hoon đắm chìm trong mớ thông tin khổng lồ, từ tốn đi pha ấm trà nóng. Trong hương thơm ngào ngạt, ông ta nhẹ giọng hỏi, “Cậu nghĩ kết cục cuộc chiến sẽ như thế nào, Ji-Hoon?”
“Một chiến thắng rực rỡ cho Đế quốc, thưa ngài.”
Oshima cười lớn, liên tục và sảng khoái, như chưa bao giờ được cười. Tiếng cười khanh khách vang trong không gian, để lại cho Ji-Hoon một cái nhìn ngờ vực và hàng ngàn nghi hoặc trong đầu.
“Với tư cách là một người lính, câu trả lời của cậu được trọn điểm. Nhưng với tư cách là một kẻ thức thời, thì cậu không điểm.”, ông ta lại tiếp, “Một người tiền bối hải quân, người đã lên kế hoạch từ những ngày đầu tiên, trước cả Trân Châu Cảng, đã biết chúng ta sẽ thất bại. Nước Mỹ quá rộng lớn và giàu có so với Nhật Bản, cậu hiểu không, cậu Ji-Hoon?”
Ông ta châm điếu thuốc mới, bình tĩnh nói, “Để chú nói cho cháu nghe nhé, Ji-Hoon à. Chúng ta sẽ thất bại, một thất bại đau đớn nhất mà Đại Hòa sẽ phải chấp nhận từ ngày đầu lập quốc. Một cái kết ê chề và nhục nhã.”
Ji-Hoon vốn từ nhỏ không phải là người thông minh, nhưng lại rất biết nghe lời và làm việc thì luôn chu đáo. Chính tính cách này đã sớm được chú họ anh, Oshimi, chú ý.
“Vậy thì chúng ta nên như thế nào đây, thưa chú?”
“Tiếp tục theo dõi Mingyu, nếu thực sự không có chứng cứ hắn là người theo quân cách mạng, hãy tạo ra câu chuyện cho hắn. Chúng ta cần chiếm thế thượng phong trong bộ máy chính quyền trước khi Nhật Bản thua cuộc, và sau đó nhanh chóng thúc đẩy quá trình đầu hàng khi người Mỹ tiếp quản nhằm bảo vệ chính mình”, ông ta cười, “Về Mingyu, một đứa cháu phản bội sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của người chú vĩ đại của nó, người đang trấn thủ Tokyo. Tên làm ra báo cáo này là Wei-ting, hay Takahiro, người rất có tiếng nói trong Cục Tình báo Quốc gia. Cậu ta có mối quan hệ xa với thủ tướng Tojo.”
“Cháu đã hiểu rồi. Vậy hiện tại ngoài tìm kiếm chứng cứ, chúng ta sẽ tiếp tục ngồi đợi thời cơ?”
“Nếu đến giữa năm sau vẫn không có, chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Một cái gật đầu từ Takahiro có thể giết chết cả Mingyu lẫn chú nó.”
“Đã rõ.”
Oshima quay người, ngắm nhìn tuyết đã phủ trắng xóa cảnh vật trước mắt. Ông ta rùng mình cảm nhận cái lạnh cách mình một lớp kính. Bài quân hành vẫn đều đặn vang, ca ngợi một chiến thắng vẻ vang cho Đế quốc.
‘Những đoàn thiết giáp hạm để lại vệt khói than,
Bay trên đại dương như những con rồng,
Pháo vươn cao mỗi khi khai hỏa,
Đinh tai như tiếng sấm vang,
Chúng ta vượt hàng ngàn dặm sóng,
Chiến đấu vì vinh quang lớn lao của Đế quốc.”
--------------
Wonwoo mơ hồ nheo mắt, đưa hồn vào trong không gian thơ mộng trước mặt. Chợt, dòng ký ức lóe lên khiến anh chìm vào tĩnh lặng. Mỗi lần đông về là anh lại nhớ đến ngọn lửa năm đó, khi anh lên bảy.
Hôm đó, tuyết cũng rơi dày thế này và anh vẫn đang chơi đùa trong bộ Hanbok tím, thứ duy nhất anh nhớ rõ hình thù và màu sắc. Bà cùng người giúp việc vẫn nấu ăn trong bếp còn gia đình của chú thì vui vẻ chuẩn bị mẻ tương mới phía sau nhà. Wonwoo chơi đùa cùng người em trước sân, khi họ chạy vòng quanh gốc bạch quả già và ngồi trên chiếc xích đu lạnh ngắt. Anh không biết đó là những giây phút cuối cùng trước khi cả gia tộc chỉ còn ba người sót lại.
Tiếng xe cơ giới ruỳnh ruỳnh nổ, không lâu trước khi tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Người vú nuôi nhanh chóng bế cả hai anh em vào trong trước khi bọn lính Nhật phá cửa. Chúng nã súng vào tất cả mọi sinh linh có linh hồn và đập vỡ mọi thứ khác. Bà vú gửi hai anh em lên chuyến xe hàng của nhà hàng xóm, quay vào cứu con trai của chính mình. Mọi thứ lúc này đã quá muộn. Mấy tiếng nổ đinh tai lần lượt vang lên, kéo sụp một phần ngôi dinh thự cổ kính. Lửa bắt đầu cháy lan theo các cột lên tận phần mái, nhấn chìm cả khối kiến trúc trong chưa đầy một canh giờ. Khói đen ngùn ngụt bốc lên, xen lẫn tiếng oán thán khóc than của những người bị thiêu sống. Wonwoo vẫn còn nhớ rõ tiếng súng trường đều đặn bắn vào làn khói, tiếng la lối và quát nạt của bọn lính trước khi tất cả lên xe rời đi. Căn nhà chỉ còn là đống tro tàn.
Vì phải di chuyển giữa thời tiết lạnh giá sau thời gian dài, người em của Wonwoo không còn hơi thở khi chiếc xe đến được Changwon. Anh cứ vậy ôm xác đứa em mình, chờ trước cửa nhà trong im lặng cho đến khi bố mẹ đến. Ba người họ cứ vậy cùng nhau ở căn nhà đó đến khi người dì qua đời. Họ đổi họ và định cư tại Changwon từ đó.
Anh nhớ bố mình đã chìm vào bia rượu những năm sau đó còn mẹ anh thì ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Họ mất gần chục năm để mọi thứ trở lại bình thường. Trong bóng tối, anh nhớ rõ bóng ngọn nến bên vách nhà, khi mẹ ngồi tựa đầu vào tường, miệng thở dài còn nước mắt lăn trên gò má xanh xao. Đứa nhỏ đã lớn lên với ngần ấy ảm đạm trong lòng.
Mingyu bỏ dở cuốn sách đang đọc. Thấy anh ngồi trầm ngâm trước hiên, cậu nhẹ nhàng bước đến, ôm chầm anh vào lòng ngực ấm áp.
“Nhìn anh buồn bã quá đó.”, cậu nhe răng cười, “Dù đông có u ám đi nữa, chẳng phải vẫn còn bông hoa nhỏ kiên cường kia sao?”, cậu đưa tay chỉ về bông nhựa tuyết vàng óng, rực rỡ khoe sắc giữa nền đất trắng xóa một màu.
Mingyu biết được Wonwoo đã trải qua những gì vào mùa đông năm ấy, nhưng cậu không muốn nhắc đến nó. Cứ mỗi năm, anh đều sẽ có lúc trầm mặc như vậy. Cậu biết đó là vết thương vĩnh viễn nằm sâu tận đáy lòng, vết thương sẽ luôn rỉ máu đến lúc anh lìa đời, không thể thành mài. Cậu biết mình sẽ không giúp gì được những lúc đó, nhưng thay vì bất lực ngồi yên, cậu sẽ chia tay, làm ánh mặt trời chói chang tan chảy đi băng giá chớm thành trong lòng anh. Mingyu chỉ muốn thấy anh cười tươi như đóa hướng dương, mãi mãi hướng về mặt trời, vĩnh viễn thuộc về cậu.
‘Cuối tuần này em phải về Nhật rồi, anh không đi tiễn em được đúng không?”
“Ừm, anh có việc phải họp bàn với Seung-Cheol. Lần này em đi lâu không?”
“Nhanh thôi, giữa tuần sau em sẽ về.”
“Hứa đó.”, Wonwoo nũng nịu dựa vào người cậu.
Họ quay người vào trong, không để ý rằng bông xuân tuyết đã sớm bị đợt tuyết tiếp theo vùi đi trong đêm lạnh, khoảng sân trở về với màu trắng xóa ảm đạm.
--------------
“Căn cứ ở Busan đã bị đánh sập rồi.”, Seung-Cheol nheo mắt, đăm đăm nhìn vào địa đồ trước mặt, “Ngay sau vụ đánh bom cảng Busan.”
“Bọn nó biết được à? Sao có thể như vậy? Em đã kiểm tra rất kỹ vùng Busan rồi, hoàn toàn không có tên gián điệp nào lọt vào được.”, Wonwoo ngạc nhiên.
‘Điều này anh cũng không rõ.”, Seung-Cheol thở dài, “Mệnh lệnh từ đại lục mấy tuần nay đều đang ngắt quãng, lúc có lúc không. Anh sợ bên đó có chuyện không lành.”
“Có ai trốn thoát được không anh, vụ ở Busan ấy. Chắc là tháng sau em phải đi điều tra một chuyến.”
“Không, vô ích thôi, không còn gì sót lại, theo tin mới nhất anh nhận được.”, Seung-Cheol xoay vào trong, mở ngăn kéo cũ, lục lọi tìm bức thư từ cấp trên, “Chúng ta được lệnh di tản về Jeju. Tình hình sắp tới sẽ hết sức nguy hiểm, bọn chúng sẽ kiểm soát Seoul chặt hơn bao giờ hết, có lẽ một con muỗi cũng không thể lọt qua.”
“Đã rõ, em sẽ đi chuẩn bị ngay.”
Wonwoo vừa ra khỏi quản bar, bước đi mấy bước thì một tiếng nổ lớn vang lên, xé nát phần đuôi ngôi nhà, mái ngói văng tứ tung, tiếng loảng xoảng đổ vỡ nối đuôi nhau không ngớt. Anh kinh hãi chạy vào bên trong, tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng Seung-Cheol. Wonwoo đưa mắt ngước nhìn một lượt, lửa bắt đầu lan ra tứ phía. Anh ho khù khụ vì khói, toang bỏ cuộc thì nghe giọng Seung-Cheol hét lớn, “Nổ máy chiếc xe bên ngoài đi Wonwoo. Mau lên.”
Anh chạy ra thì thấy chiếc Bugatti Type 57 đã đậu sẵn ngoài sân. Wonwoo nhanh nhẹn nổ máy, chiếc xe đã ruỳnh ruỳnh đợi sẵn, anh lại lần nữa vào trong, hy vọng kéo Seung-Cheol nhanh chóng ra khỏi căn nhà sắp đổ sập.
Mở cửa, anh không còn thấy quản bar quen thuộc trước mắt nữa, thay vào đó là khói ngày một dày đặc và sức nóng hầm hập từ ngọn lửa. Wonwoo thấy Seung-Cheol đang di chuyển khó nhọc, vác theo Jeong-Han đã bị thương cánh tay và bỏng phần lưng. Anh nhanh nhẹn lao vào, đỡ lấy hai người vào xe. Căn nhà kêu cót két, trong tiếng rên khóc của gỗ và ngói, đổ sập xuống khi cả ba vừa rời đi. Ngọn lửa nuốt chửng nó trong dạ dày mình, cháy lan sang cả những ngôi nhà lân cận. Tiếng rơi vỡ và khóc lóc của trẻ con lại làm Wonwoo nhớ về ngày hôm đó.
Không để anh hoàn hồn, Wonwoo nghe thấy tiếng xe cơ giới hạng nặng ruỳnh ruỳnh đuổi theo. Bọn Nhật đã bắt đầu săn lùng cả ba. Anh nhanh nhẹ luồn lách vào những con đường, ngõ ngách gần đó, cố gắng trốn thoát khỏi nanh vuốt quân thuộc địa. Seung-Cheol ngồi phía sau, thều thào, “Lái đến Incheon đi, luôn có tàu của chúng ta đợi sẵn ngoài đó.”. Anh quay sang, vuốt ve đôi gò má của Jeong-Han đã thiếp đi từ lúc nào, “Cố lên em.”, Seung-Cheol nắm chặt tay cậu.
Tiếng lục bục vang lên từ phía sau xe, Wonwoo biết bọn lính đang xả súng về hướng này. Dù là xe bọc thép, sức chịu đựng của nó tất nhiên không thể như thiết giáp. Anh đánh lái mượt mà giữa cơn mưa đạn.
Sau một giờ truy đuổi, chiếc xe đã đến sức chịu đựng của nó, kính hậu vỡ tung và vài viên đạn bay thẳng vào xe, cắm phập vào hàng ghế sau cùng. Seung-Cheol kéo Jeong-Han nằm sát xuống sàn, tay bắt đầu nạp đạn ngắm bắn. Tranh thủ lúc bọn lính nạp đạn, anh xử gọn ba tên sau ba loạt súng, một tên ngã vào tài xế, khiến chiếc đầu mất lái đâm sầm vào gốc cây bên đường. Hai xe còn lại vẫn tiếp tục theo sát phía sau.
Cuộc rượt đuổi kéo dài ít nhất là mười lăm phút nữa khi tên chỉ huy của cả bọn quyết định dùng đến súng chống tăng. Wonwoo nuốt nước bọt, nắm chặt tay lái trong khi Seung-Cheol cúi đầu cầu nguyện. Họ biết thần chết đang đến gần.
Bóp cò, viên đạn xé gió bay về phía trước, xé tan hai chiếc xe tải của lính Nhật thành từng mảnh.
Seung-Cheol cười, vuốt đi mồ hôi lã chã rơi trên trán, “Jeong-Han là thiết kế toàn bộ các con đường thoát hiểm cho ta rời khỏi Seoul nếu có chuyện. Em ấy cũng là người nghĩ đến việc đưa lực lượng tự vệ túc trực dọc những con đường này.”
Wonwoo thở phào, mạnh chân đạp ga. Chiếc Bugatti lao như bay, thẳng tiến về Incheon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top