Chương VIII - Hạ
Mùa hạ năm 1940, Paris thất thủ, Đức Quốc Xã hoàn thành chiếm đóng nước Pháp. Châu Âu tiếp tục bị bao phủ bởi bóng ma chiến tranh.
Tiếng ve râm ran báo hiệu hạ về. Mingyu ngồi cạnh Wonwoo trong lớp học vắng. Ngắm hàng cây bên ngoài đung đưa theo gió, cậu thấy oi ả tràn khắp không gian. Nhìn sang Wonwoo bên cạnh vẫn nghiêm túc chấm bài, cậu càu nhàu.
"Anh, anh à, anh không thấy nóng hả?"
Từ lúc mới quen đến khi kỉ niệm một năm, Mingyu trong mắt Wonwoo vẫn là hình ảnh vô cùng chững chạc, đôi khi lại hơi ngốc. Nhưng bước sang năm thứ hai, anh phát hiện tên này còn thích nhõng nhẽo nữa.
"Sao vậy? Anh thấy bình thường. Em không chịu được à?"
"Quá là nóng luôn. Em sắp chết ngộp rồi nè. Hay mình về nhà anh đi?"
"Hôm nay em không có việc tại doanh trại à? Sao cứ trốn ra ngoài mãi vậy?", Wonwoo vờ lơ đi câu hỏi của bạn trai. Mingyu vốn dĩ sức dài vai rộng, nhưng hôm nọ lại bị ốm đến mức ngất xỉu giữa phố. Hết cách, anh đành kéo tên này về nhà mình. Mingyu không mê man, cậu vẫn nhớ rõ căn nhà của anh, một căn nhà xinh trong con ngõ nhỏ mát mẻ. Đó là một căn Hanok truyền thống, với hàng rào gỗ và bức mành hoa nhài phủ từ mái xuống hiên. Hương thơm thanh thuần len lỏi vào khoang mũi. Nhà Wonwoo đơn giản lắm, Mingyu vẫn còn nhớ anh chỉ có một cái chảo và vài ba cái nồi trong căn bếp nhỏ xíu. Thứ chiếm diện tích nhất có lẽ là sách. Trong phòng khách là tủ sách lớn, có đến vài trăm cuốn. Phòng ngủ Wonwoo cũng được trang trí bởi sách. Ngoài ra, anh cũng yêu hoa và nghệ thuật truyền thống. Khu vườn nhỏ sau nhà là nơi anh chăm chút cho đám bunjae (bonsai) và bức tường trúc chạy dọc hàng rào, bao lấy căn nhà nhỏ. Trên tường nhà Wonwoo là các bức họa thủy mặc phóng tác trên tranh cổ, có bức được vẽ bởi chính anh. Mingyu choáng ngợp trong không gian này.
Tuy vậy, cậu vẫn cảm nhận được mùi Tử Linh Lan quen thuộc.
Từ đó, Mingyu cách một thời gian lại kiếm cớ đến nhà Wonwoo, phần giúp cả hai tránh được ánh mắt nhòm ngó, phần vì căn nhà Wonwoo như chốn nhỏ an toàn của cậu. Cậu thường ở chơi một, hai ngày trước khi rời đi. Mọi thứ trong nhà do một tay Mingyu vun vén trong thời gian này, Wonwoo cảm thấy nơi an toàn của mình xáo trộn một cách dễ chịu. Vì Mingyu biết nấu ăn, cậu mua thêm rất nhiều dụng cụ làm bếp. Căn bếp nhỏ cũng vì vậy được cơi nới ra nhằm có đủ chỗ cho cả hai cùng lúc. Cùng nhau nấu ăn, cùng chuyện trò, cùng đọc sách, Wonwoo không mong cầu gì hơn là cuộc sống hiện tại. Anh mãn nguyện với nó.
"Bọn mình cứ như vợ chồng ấy nhỉ.", câu nói của cậu làm anh đỏ mặt, chỉ tủm tỉm cười.
"Nhưng ngón áp út anh vẫn chưa có chiếc nhẫn nào.", anh đáp lời rất lâu sau đó.
"Rồi sẽ có, em xin hứa.", cậu hôn lên ngón tay thon dài của anh.
Trở về lớp học, giữa sức nóng từ mùa hè và lũ ve chói tai, Mingyu lúc này mồ hôi đã tuôn như tắm. Cậu mè nheo với Wonwoo.
"Hay mình ra ngoài ban công cho mát đi anh."
"Cũng được."
Rồi Mingyu chạy đi đâu đó, khi trở về với hai chai nước lạnh, lại đặt cả hai xuống, mở hờ nắp một chai, chìa sang cho anh. Mingyu tu ừng ực trước khi ngừng lại vài giây, chợt nhớ ra điều gì đó.
"Em có chuyện muốn nói"
"Anh có chuyện muốn nói"
Cả hai thốt ra gần như cùng lúc.
"Anh nói trước đi", Mingyu ra hiệu.
Wonwoo gật đầu, "Tháng sau anh sẽ qua Nhật công tác một tháng."
Mingyu tròn mắt, lại nhe răng cười, "Em cũng vậy."
Lần này đến lượt Wonwoo kinh ngạc, anh hỏi, "Em đi từ ngày mấy? Ngày ba anh sẽ bay, đến cuối tháng thì về."
'Ngày bốn thì em bay, đến đầu tháng sau thì về."
Thời gian chênh nhau chỉ có vài ngày, đâu ra sự trùng hợp này vậy?
Wonwoo hỏi tới, "Thật chứ? Em nói thật hả?"
"Em nói thật", Mingyu chau mày giận dỗi, "Quân đội có đợt triệu tập đặc biệt về chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương. Em sẽ trú ở Osaka một tháng."
Lần này Wonwoo không nhịn được mà há hốc mồm. Vì kết quả giảng dạy xuất sắc, Wonwoo được hiệu trưởng ưu ái gửi sang Nhật đào tạo. Trong thời gian này, anh sẽ lưu trú toàn thời gian tại Kyoto, nơi chỉ cách Osaka hơn một giờ lái xe.
"Anh sẽ nhớ em chứ?", Mingyu dụi đầu vào vai anh, mồ hôi ươn ướt làm Wonwoo chau mày.
"Tụi mình cách nhau có bao nhiêu xa đâu.", Wonwoo thở dài, sao mà có thể trùng hợp như thế này vậy. Ngay cả khi đi Nhật, lịch cả hai cũng chỉ suýt soát một, hai ngày.
"Nhưng lịch trình sẽ khác nhau mà. Em sẽ nhớ Wonwoo lắm đó."
"Được rồi, vậy thì rảnh rỗi em đến chỗ anh đi."
"Thật hả? Em được đến hả?"
Wonwoo như nhớ ra điều gì, anh vội lắc đầu dù đã muộn màng, "À anh quên. Chúng mình đi công tác, không phải để hẹn hò. Dù gì Nhật Bản cũng là nơi nguy hiểm, có lẽ mình không nên gặp nhau thì hơn."
Mingyu nghe anh đổi ý thì ỉu xìu, "Nhưng em đã nghiên cứu rồi, mạng lưới do thám không dày đặc bằng ở đây đâu. Vả lại, em có đến năm ngày nghỉ, lúc đó đi đâu chẳng được?"
Wonwoo vẫn lắc đầu nguầy nguậy, Mingyu đành ủ rũ chịu thua. Anh trông kiêu kỳ y hệt chú mèo đen, mỗi khi chủ đến gần lại nhanh chân chạy trốn.
---------------
Máy bay của Wonwoo hạ cánh xuống Osaka vào giữa trưa. Từ đây, xe tiếp tục trung chuyển anh đến trung tâm Kyoto. Cảnh quan hai bên đường bắt đầu thay đổi. Kyoto cổ kính chầm chậm hiện ra, xinh đẹp và say ngủ tự trăm năm có lẻ, đắm chìm trong cái dáng vẻ trầm mặc nguyên thủy. Những con phố, những ngôi nhà, những hàng cây, ngôi chùa, đền thờ, tất cả đều mang một nét cổ kính. Kyoto đã là thủ đô của Nhật Bản trong một thời gian liên tục - thời kỳ Heian. Chỉ đến thời Duy Tân Minh Trị, vai trò chính trị của thành phố này mới chấm dứt. Tuy vậy, nơi đây vẫn giữ một vị trí quan trọng như một trong những trung tâm văn hóa truyền thống lớn nhất của xứ sở mặt trời mọc.
Xe Wonwoo dừng lại trước Đại học Kyoto, ngôi trường lâu đời và danh tiếng đã tồn tại từ tận 1897. Wonwoo lịch sự cúi đầu chào trước khi bắt tay với trưởng khoa Toán, một giáo sư già với cung cách lịch thiệp và nụ cười phúc hậu.
"Chào mừng thầy đến với trường chúng tôi, thầy Wonwoo. Chúng tôi đã được nghe kể nhiều về tài năng và cống hiến của thầy cho Keijo.", ông ta cười.
"Cám ơn thầy trưởng khoa. Em rất vui vì được đóng góp sức mọn cho nền giáo dục đất nước."
Chào đón Wonwoo không chỉ có thầy trưởng khoa mà còn là vài giáo viên kì cựu khác của khoa Toán. Quá nửa chắc đã ngoài năm mươi, chỉ có cô Aiko và thầy Shita là khoảng ba mươi đổ lại. Vừa nhìn, Wonwoo đã biết họ là một cặp, cái dáng vẻ ngại ngùng của cô và ánh nhìn đong đầy mật ngọt của thầy làm anh nhớ đến cậu, Kim Mingyu.
Thầy Jeon được sắp xếp căn phòng ở phía Tây khuôn viên trường, trong nắng chiều vàng ruộm và giòn tan, anh tựa hồ thấy vạn tia nắng li ti chiếu qua song cửa sổ, soi sáng căn phòng nhỏ lót nền gỗ. Trước cánh cửa kéo rực rỡ sắc màu treo một bức tranh nhỏ chỉ có hai màu đen trắng. Bức tranh vẽ chú bướm chập chờn giữa vườn lan. Wonwoo thấy thoang thoảng mùi hương thanh tao.
"Đây là căn phòng đẹp nhất của trường tôi, thầy hiệu trưởng hiếm khi nào dùng để tiếp khách vãng lai.", cô giúp việc lau nốt hành lang, mỉm cười nói với anh.
"Thật lòng cảm ơn thầy hiệu trưởng rất nhiều.", Wonwoo đáp lời.
Trong ánh tà dương, anh lại thấy đôi bướm vờn nhau trước song cửa, chao lượn vài vòng trước khi cất cánh hướng về mặt trời đỏ như hòn lửa, đột ngột mất hút trước mắt anh.
---------------
Đã một tuần hơn từ ngày Wonwoo đến trường. Vì lúc nào cũng lao đầu vào công việc, anh không có nổi một ngày để cảm thấy lạ lẫm nơi xứ người. Anh ra ngoài từ sáng sớm, lúc bình minh còn chưa ló dạng để đọc qua tài liệu và báo cáo, lại dành cả buổi trưa để lên lớp, buổi chiều toàn bộ cho những cuộc họp kéo dài đến vô tận. Anh chợt nhớ đến Mingyu trong một tiếng thở dài, khi lưng đã tựa vào thành giường và đèn đã sớm tắt. Không biết cậu đang làm gì nhỉ?
Về phần Mingyu, cậu cũng không rảnh rỗi là mấy. Từ hôm đáp xuống Osaka, cậu không dành cả ngày họp hành thì cũng là gặp gỡ bạn bè và họ hàng. Nhờ vậy, cậu mới hay tin chú mình đã luân chuyển khỏi vùng Kansai, ông hiện trực tiếp chỉ huy quân đoàn bảo vệ Tokyo. Nhưng nơi đây với cậu cũng còn là nơi an toàn, vì hiện bạn người nắm quân bảo vệ Kansai chính là bạn tiểu học của Mingyu - Thiếu tướng Hiroshi.
Mingyu ngước mắt nhìn bầu trong xanh ngắt nhưng nắng cháy rát da. Tiết trời càng oi bức khi vào giữa hạ. Ve sầu râm ran kêu đinh tai nhức óc. Cậu ngồi trong lều, tay không ngừng phe phẩy cái quạt nhỏ.
"Sao lại về đây thế? Tưởng cậu đang tắm trong châu báu ở Triều Tiên?", Hiroshi hỏi, tay bổ quả dưa hấu.
"Về thăm chú tớ. Tưởng thế nào hóa ra về đây chỉ có cậu", Mingyu bĩu môi.
Hiroshi cười lớn, lại tiếp, "Phải cảm ơn chú cậu nhiều lắm. Một tay chú ấy nâng đỡ tớ tới vị trí này đó. Mà có lẽ, tớ là tướng lục quân duy nhất phản đối Nhật Bản tham gia hiệp ước ba bên, không chừng nay mai không còn ngồi đây đâu."
Mingyu nhăn mặt, "Nói nhỏ thôi thằng này. Ai nghe được thì cậu không xong đâu.", cậu lại nhìn trời ngắm đất, thở dài, "Nhờ Toàn quyền thân với chú mà tớ mới kiếm cớ về đây được. Nhưng mà cũng chẳng rảnh rỗi gì, bận đầu tắt mặt tối."
"Làm công ăn lương có bao giờ sung sướng.", Hiroshi vui vẻ, lại chuyển về đề tài cũ, lần này với tông giọng nhỏ hơn, "Mà cậu nghĩ, chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước một cuộc chiến toàn diện?"
"Tùy thôi, tùy cấp trên của cậu nôn nóng đến mức nào. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Mà lâu quá rồi, cậu chưa có người yêu mới sao?"
"Có chứ, chắc là sang năm sẽ cưới. Tới lúc đó sẽ thông báo cậu, nếu cậu có thể sắp xếp thì cứ về chung vui."
"Tất nhiên rồi, thằng này.", Mingyu vỗ vai Hiroshi.
"Mà cậu chưa có người yêu sao?", Hiroshi hỏi lại
"Có rồi, là người rất xinh đẹp.", cậu lẩm bẩm trong miệng, khiến Hiroshi cảm thấy tên này không được bình thường vì bỗng nhiên bơ mình.
"Thằng kì cục.", Mingyu bị Hiroshi đánh cái chát.
Mingyu về doanh trại lúc mặt trời đã khuất núi. Cậu vui vẻ thu dọn đồ vào ba lô. Vừa làm vừa ngẩn ngơ ca hát. Mingyu thật ra đã biết được kế hoạch đi Nhật của Wonwoo, vì vậy mà tranh thủ sắp xếp công việc để đi theo trông anh. Từ ngày mai được nghỉ năm ngày, đến Kyoto thăm Wonwoo vậy.
---------------
Ánh đèn Kyoto làm Wonwoo chói lòa, dù cậu chưa từng đến Tokyo, cậu biết thành phố này vẫn không thể nào sầm uất được như nơi Thiên Hoàng ngự trị, nhưng dù sao nó cũng đã sung túc gấp trăm lần Seoul. Đèn đường thắp sáng hai hàng thẳng tắp, người xe nô nức, quần áo sặc sỡ dạo quanh phố phường. Dòng người mỗi lúc một đông, những sạp takoyaki, dango, yakisoba lần lượt nối tiếp nhau lên đèn, phố phường phút chốc nhộn nhịp. Kyoto như cô gái trẻ khoác lên mình tấm áo đã dệt trăm năm, cuốn hút lạ kỳ những ai đặt chân đến.
"Sao thầy cứ loanh quanh mãi ở trường vậy?", Wonwoo nhớ đến lời cô Aiko hỏi lúc chiều, khi anh dở tay thu xếp đống tài liệu dày cộp.
"Tôi cũng không biết đi đâu cả.", anh ngượng ngùng đáp.
"Thầy cứ xuống phố đã. Xuống rồi mới biết đi đâu tiếp theo.", cô cười, lộ chiếc răng khểnh duyên dáng làm anh nhớ đến cái răng nanh của cậu.
"Ở đây có nhiều thứ để chơi lắm. Nếu thầy thích nhộn nhịp thì cứ đi loanh quanh, còn nếu thích yên tĩnh thì đến khu gần chùa Nanzenji.", cô Aiko đi nước đi cuối, ép anh phải xuống phố sau gần hai tuần lẩn quẩn trong khuôn viên trường, "Em muốn ăn Takoyaki, nên phiền thầy một chút vậy."
Wonwoo mỉm cười gật đầu. Dù gì Aiko cũng là một trong những người đầu tiên cố gắng làm thân với anh, anh biết cô không có ý xấu.
Trở về với thực tại, Wonwoo vẫn choáng ngợp trước sự đông đúc. Anh đã đi qua Nanzenji lúc chiều, nên giờ chỉ muốn quẩn quanh ở đây, tìm cái gì bỏ bụng rồi về phòng. Nhớ về ngôi cổ tự lúc chiều, nét trầm mặc tĩnh lặng của nó vẫn in sâu vào tâm trí anh, với cổng Sammon tráng lệ và vườn thiền rộng lớn, Wonwoo không ngừng cảm thán trước nét đẹp của xứ sở này. Dù là kẻ thù truyền kiếp, anh không thấy thù hận trong lòng khi đặt chân đến đây. Anh thấy những cá nhân khác biệt, những ánh mắt hồn nhiên và những thứ mãi mãi không thể thấy nếu cứ ở lì phía bên kia eo biển. Nhưng không có nghĩa là anh buông lơi cảnh giác. Wonwoo giữ cho chính mình một tâm thế cân bằng, và không ngừng tìm kiếm cơ hội để nghe ngóng thêm về chính trường Nhật Bản, thứ sẽ giúp ích khi trở lại Triều Tiên.
Wonwoo chợt thấy bóng lưng quen thuộc giữa nơi xa lạ. Chẳng phải tên này đang ở Osaka sao?
Từ Osaka, Mingyu mất hơn một tiếng mới đến Kyoto. Cậu sắp xếp ở lại một quán trọ nhỏ trước khi dạo một vòng thành phố chất chứa nhiều kỉ niệm với mình. Đi được một vòng, cậu muốn tìm đến đại học Kyoto, thế mà lại đi lạc, đã loay hoay hơn một tiếng vẫn chưa tìm được lối ra.
Mingyu nhìn ngang ngó dọc một hồi, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Wonwoo thấy cậu hết sức buồn cười.
Mingyu lại vào con ngõ nhỏ, hi vọng tìm được lối tắt thoát ra, thành phố này giò hết sức lạ lẫm, không giống những gì trong kí ức cậu, trừ những ngôi cổ tự và vài khu phố xưa.
Con ngõ tối, ẩm ướt và ngày càng hẹp, Mingyu càng đi càng không thấy lối ra. Cậu thầy có lẽ mình không được tỉnh táo rồi. Cậu lại đi thêm vài bước nữa, nhưng nghĩ không tìm được lối ra, Mingyu xoay người, toan trở lại đường cũ.
"Hù."
Cậu giật mình hét lớn, giãy nãy, kiềm chế hết sức để không chửi thề. Định thần lại, Mingyu nghe thoang thoảng mùi hương quen thuộc.
"Anh Wonwoo, anh chơi gì kì vậy?", Mingyu ôm chầm lấy anh khiến Wonwoo ngỡ ngàng. Dù từ lúc quen nhau cậu chưa một lần lớn tiếng với anh, nhưng anh biết không phải là cậu không nổi giận. Wonwoo vẫn cảm nhận được nhiều lần trong lòng cậu đã phừng phừng lửa cháy, nhưng vẫn đối với anh ấm áp tựa nắng sớm đầu xuân.
"Hừm, ôm hơi lâu rồi đó.", Wonwoo lên tiếng nhắc nhở, ngọ nguậy muốn chạy thoát khỏi cậu.
"Không sao đâu anh, ở đây tối mà, không ai thấy đâu."
"Rốt cuộc sao tên này lại ở thế thượng phong rồi?
Trong con hẻm tăm tối, Wonwoo chỉ thấy ánh tà dương ma mị trước mặt. Trong con hẻm ẩm ướt, Mingyu chỉ thấy mùi Tử Linh Lan nhẹ nhàng quấn lấy mình.
"Mình đi ăn ramen thôi anh!", cậu nói, nắm tay anh dắt đi.
Wonwoo bằng lòng để em dẫn đường.
---------------
"Dạo này em thấy thầy Wonwoo có vẻ ra ngoài nhiều hơn.", cô Aiko nói với giọng trêu chọc, "Thầy để mắt đến cô nào rồi hả?"
"Phải đó.", thầy Shita hùa theo, "Em để ý dạo này thầy Wonwoo tươi tỉnh lắm, không có ủ rũ như mấy hôm mới đến. Kể đi rồi chúng em bày cho cách tán tỉnh người ta."
"Có... có ai đâu.", Wonwoo mặt đỏ bừng, hai vành tai cũng không giấu được vẻ ngại ngùng, "Thôi, tôi về trước đó.", Anh nói rồi rời khỏi văn phòng, để lại tiếng cười khoan khoái của Shita phía sau và tiếng khúc khích của Aiko.
Mới đó mà thời gian thấm thoát đã ba tuần, cũng gần đến lúc anh phải chia xa xứ sở này. Mingyu vì vậy từ tuần trước đã dắt Wonwoo đi khắp Kyoto, trải nghiệm từng ngõ ngách của thành phố cổ kính trang nhã này. Họ đến Higashiyama, nơi có những con đường lát đá nhỏ quanh co, hai bên là hàng dài những ngôi nhà cổ mái ngói nằm san sát, tháp Yasaka sừng sững đứng giữa trung tâm.
Mingyu len lén nắm tay anh, len lỏi giữa dòng người.
Họ đến Kiyomizudera, ngôi cổ tự uy nghiêm gác mình trên sườn núi, nhắm hờ mắt chờ ngày đến đêm đi. Họ cùng cầu nguyện tại đền Jishu ngay sau chùa, và sau khi Mingyu nói với anh rằng nếu nhắm mắt bước chân từ hòn đá này sang hòn đá khác thì tình yêu của họ sẽ mãi mãi bền chặt, cậu đã đưa chân nhảy một mạch, để rồi trượt xuống dòng nước mát.
Wonwoo nhìn quanh quắt, khẽ thơm lên đôi gò má đã ửng hồng của cậu.
Cậu đưa anh đến Arashiyama, nơi đôi tình nhân rảo bước giữa lối đi hẹp của rừng tre bạt ngàn, quanh co, xanh mướt. Nơi họ cùng lên thuyền, ngắm nhìn cảnh sắc rực rỡ, và cô gái chèo thuyền đánh bạo hỏi rằng liệu cặp bạn thân này đã có người yêu chưa.
Mingyu chỉ nhìn xa xăm, nói rằng đã có ý trung nhân muốn ở bên trọn đời.
Wonwoo thẹn thùng cúi đầu.
Trước khi trở về trung tâm Kyoto, Mingyu ngỏ ý muốn đưa anh đến Fushimi Inari Taisha, ngôi đền thần đạo lớn nhất vùng. Cậu kể với anh về tôn giáo đã bên cạnh mình từ thuở lọt lòng, về những câu chuyện tiếp nối vở Kabuki mà họ đã xem, về các vị thần được thờ phụng và về những kỉ niệm của cậu với bà của mình. Wonwoo đã chăm chú lắng nghe em rất lâu trước khi đưa tay vuốt ve mái tóc cậu.
Wonwoo đã nghe cậu lầm rầm cầu khấn được mãi mãi bên cạnh anh, khi cả hai cùng đứng trước Thần Điện.
Wonwoo thấy cậu rơi nước mắt với lời cầu khấn của mình.
Anh hôn lên mi mắt cậu khi cả hai nghỉ chân dưới tán thông già. Cậu nghe tiếng thông reo xào xạc và sóng lòng dào dạt. Anh nghe được tim mình và cậu có đôi lúc đập chung một nhịp.
Về Kyoto, Wonwoo thấy mình gần cậu hơn. Mingyu từ nhỏ đến trưởng thành hiện ra trước mắt anh, rõ ràng và liền mạch. Không chỉ là ngôi nhà, gốc cây, ngọn cỏ, Wonwoo thấy tình yêu mình len lỏi dưới từng mái hiên, trong từng viên ngói. Anh thấy cậu năm tuổi vẫy chào mình trước cổng trường, bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh kéo đi. Anh thấy cậu mười tuổi cùng bà chắp tay cầu nguyện trước đền thần, mong cho bà sống đến trăm tuổi. Anh thấy cậu mười lăm tuổi lần đầu cầm súng, tăm tắp hành quân trên thao trường. Anh thấy cậu hai mươi tuổi giã từ quê hương đến với vùng đất lạ. Anh thấy cậu hiện tại, sống động và phi thường, trong trẻo và ngọt lành, anh thấy cậu đặt trái tim mình vào tay anh. Anh may mắn có được Mingyu năm cậu hai bảy.
Anh hi vọng, đời này họ có nhau.
"Có lẽ vậy là được. Con không mong cầu gì hơn. Xin người hãy ban cho anh sức khỏe, may mắn và một cuộc đời vẹn toàn. Mong người hãy soi sáng con đường này, hãy phù hộ chúng con. Có lẽ đời này chỉ cần vậy là được. Anh là hơi ấm của con, là phước lành của con, là suối nguồn, là huyết mạch. Anh là tất cả của con vậy."
Lời cầu nguyện của cậu còn văng vẳng bên tai anh.
---------------
"Wonwoo à, em đến rồi.", Mingyu đứng trước cổng trường, đã mặc sẵn bộ yukata xám, cười tươi gọi tên anh.
Wonwoo nhanh chóng thay bộ suit, cùng cậu diện yukata dạo phố đêm nay.
Vì là đêm trước ngày diễu hành chính Yamaboko, khi những cỗ xe được trang trí công phu diễu hành khắp các con phố, nên đêm nay người trên phố có phần thưa thớt. Cậu và anh dừng lại trước một cỗ xe lớn, cao hàng chục mét, bốn bánh xe khổng lồ bên dưới đỡ một bục gỗ cao, trên cùng là không gian đủ cho hàng chục người ngồi. Phần mái được cách điệu tựa như mái một ngôi đền, những sản phẩm dệt thủ công đủ màu sắc lấy chủ đề về những thần thoại khác nhau đính trên thân xe càng làm chúng thêm phần sặc sỡ. Trước đêm diễu hành, những cỗ xe này sẽ được dừng tại các điểm khác nhau và đèn lồng sẽ được thắp lên, lung linh diễm lệ như chính nó khi trời chưa tắt nắng. Trống và sáo vẫn đánh liên hồi tạo bầu không khí linh thiêng, âm nhạc đem tâm hồn con người gắn kết với thần linh, đem lời thề nguyện đến với cõi trời.
Wonwoo say mê ngắm nhìn những công trình nghệ thuật sống động trước mắt mình. Mingyu nhìn anh không rời, cậu thấy tinh vân lấp lánh trôi trong mắt anh.
Cậu mua cho anh một cây kushi dango khi thấy anh cứ chằm chằm nhìn vào quầy hàng bên đường, nơi họ nướng những viên bánh dango thơm lừng. Wonwoo vui vẻ cắn một miếng, cậu thấy anh như con mèo nhỏ.
Mingyu thật lòng biết ơn vì đã gặp được Wonwoo, lần này là biết ơn ông trời vì đã giúp họ có thể ở cạnh nhau ở đất Kyoto này. Từ lần đầu gặp gỡ, Wonwoo vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng bí hiểm, nhưng Mingyu yêu dáng vẻ này của anh. Yêu nhau hơn một năm ở Triều Tiên, Mingyu dần thấy nhiều khía cạnh khác của anh. Cậu thấy anh đôi khi mè nheo như đứa nhỏ, đôi khi lạnh lùng khó chiều, đôi khi lại quanh quẩn bên cậu không muốn rời. Mingyu vẫn tò mò hơn nữa, cậu khao khát có được mọi dáng vẻ của tình nhân. Mingyu đã mơ nhiều giấc mơ, nhưng giấc mơ nào cũng đều có anh, giấc mơ nào cũng là như vậy, với anh là Vương Thế tử và cậu là người ngày đêm hầu cận. Có những giấc mơ hạnh phúc ngọt ngào, có những giấc mơ đắng cay đau khổ. Bà cậu từng nói giấc mơ phần nào dự báo tương lai, và cậu sợ hãi một tương lai không có anh. Có lẽ Mingyu khao khát anh nhiều hơn những gì cậu tưởng, có lẽ cậu không đơn thuần mong muốn anh là của mình. Cậu mong cả hai có thể hòa làm một, khi những phân tử nhỏ nhất đã hòa tan vào nhau và những phần hồn đớn đau có thể được đối phương xoa dịu. Cậu ước ao nhiều lần như vậy, và đem ước nguyện sẽ bảo bọc anh trọn đời với mọi thánh thần cậu có thể. Cậu sẽ cầu nguyện dù có là vạn lần đi nữa.
Nhìn mật ngọt sót lại ở vành môi anh, cậu khẽ nuốt nước bọt. Mingyu chợt kéo tay Wonwoo, nhưng nhẹ nhàng đan chặt mười ngón vì không muốn làm anh đau. Cậu kéo anh vào con ngõ nhỏ, lấy môi mình lau hết những gì còn sót lại, theo cách dịu dàng nhất. Wonwoo nghe được tiếng trống ngực cậu đập liên hồi, tim như muốn nhảy ra khỏi cơ thể.
Anh đáp lại cậu bằng nụ hôn trìu mến.
Họ nâng niu như thể sợ đối phương là thủy tinh, nếu mạnh bạo sẽ vỡ thành trăm mảnh. Họ nâng niu nhau như của báu ngàn vàng.
"Em không nên yêu anh nhiều như vậy, Mingyu à.", Wonwoo dịu dàng.
"Tại sao vậy?", Mingyu rụt người lại, lớn giọng tỏ ý giận hờn.
"Vì nếu không còn anh ở đây, em sẽ chết mất.", Wonwoo đưa tay vuốt dọc sống mũi, chơi đùa với gò má người yêu.
"Đừng nói bậy nữa, Wonwoo.", cậu lại hôn anh, vờ cắn môi dưới đối phương, "Chỉ riêng lần này em cấm anh. Tuyệt đối không được nói những chuyện như vậy."
Mingyu gục đầu vào hõm cổ Wonwoo. Anh cảm nhận được hơi thở đều đều trên người mình. Hơi ấm cả hai dường như cũng hòa làm một.
"Vì em sẽ chết theo anh đó, Wonwoo à."
Mười ngón tay đan vào nhau, siết lấy thật chặt.
---------------
Máy bay Wonwoo đáp xuống sân bay Seoul vào một ngày se lạnh, khi thu đã chớm về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top