Chương VII - Xuân
Mùa xuân năm 1939, Đức Quốc Xã hoàn tất sáp nhập Tiệp Khắc.
Wonwoo ngửa mặt lên trời, đón lấy ánh nắng ấm áp và cảm nhận cơn gió dìu dịu mơn trớn da mặt. Đã một năm kể từ lúc hai người họ ngỏ ý bên nhau, tình yêu họ vẫn vậy, bình đạm và lặng lẽ. Không dưới một danh phận nào họ có thể an ổn và đường hoàng ở bên nhau, không hề có. Nếu đó là quân nhân và nhà giáo, sẽ thật đẹp nếu một trong hai là nữ, như để thỏa mãn ước nguyện của xã hội này. Nếu đó là những những người đấu tranh cho quốc gia dân tộc của mình, thì với danh phận bên ngoài ánh sáng của cả hai hiện tại, rành rành là hai kẻ đối nghịch. Nhưng có chứ, có lẽ vẫn còn có một thứ khiến họ đứng dưới một khái niệm, một tập hợp, một thứ gì đó của chung hai người và một thứ gì đó cả hai đều mong muốn vun trồng, chăm sóc và bảo vệ, có lẽ đó là tình yêu. Anh và cậu, cậu và anh, những cái nắm tay âm thầm, những nụ hôn vội vã, những lời thủ thỉ vụng trộm và những cái ôm ghì gấp gáp. Họ như hai kẻ cùng bị dồn vào chân tường, dùng thứ tình dược này tạo ra dưỡng khí giúp đôi phương hô hấp, cứu rỗi lẫn nhau khỏi số mệnh tàn nhẫn này. Họ không bao giờ ngừng cảm thấy vậy trong một năm qua, và có lẽ là hơn chục năm nữa, nếu họ vẫn ở bên nhau như bây giờ.
Nhưng không có nghĩa là họ không cảm thấy hạnh phúc. Tất nhiên là vui vẻ và sung sướng nữa. Họ xem nhau như thánh thần của mình. Họ xem tình yêu của đối phương là thứ tôn giáo vĩ đại nhất. Một người xem người yêu tựa thiên thần, một kẻ xem tình nhân như hộ mệnh. Ánh sáng thiên thần soi lối thần hộ mệnh, tấm khiên vững chắc của hộ mệnh bảo bọc thiên thần. Trong một năm qua, đến cả khi kề cạnh nhất họ vẫn thấy thiếu nhau. Như vậy, họ chọn đem hình bóng nhau vào cả giấc mơ. "Thật là một diễm phúc khi được lưu giữ hình bóng này trong mắt em, kể cả lúc còn tỉnh táo hay khi đã chìm vào cơn mộng say." "Cám ơn vì tình yêu em đã khiến anh không còn cảm thấy cô đơn." Trong mười năm nữa hay chục năm nữa, họ nghĩ thứ tình cảm này vẫn khiến họ như đi trên băng mỏng, thấp thỏm, lo âu, sợ hãi, hồi hộp, nhưng là minh chứng của can đảm, nhẫn nại, kiên cường và niềm vui tột cùng của đích đến.
Họ cần nhau để tồn tại.
Mingyu đặt tập thơ vừa đoc ngay cạnh mình, cả hai nằm dưới tán anh đào, tại khu vườn bí mật của họ gần Seoul. Cả hai không thường xuyên gặp nhau thế này, nhưng lại thường làm thế mỗi khi gặp nhau, hẹn hò trong tĩnh lặng.
Mingyu nghiêng người, cậu ngắm người yêu thật kĩ, từ hàng mi đến sống mũi, đôi môi và làn da, tất cả đều thanh thuần xinh đẹp. Wonwoo đã thiu thiu ngủ. Chợt anh đào lả tả rơi, đậu lấm tấm xuống tóc anh, lại có một cánh rơi lên đầu mũi, khiến anh khó chịu khịt khịt mấy cái.
Cậu chăm chú nhặt từng cánh hoa, lại dùng miệng để nhặt cánh cuối cùng sót lại trên mặt anh, hương anh đào dịu nhẹ tràn vào khoang mũi, cậu vẫn cảm nhận được tách bạch hai mùi hương, mùi của anh đào và mùi của Tử Linh Lan, một thứ cậu luôn ngửi được khi gần người yêu, dù anh khẳng định mình không hề dùng nước hoa.
Cậu hôn dọc sống mũi, lại đặt lên môi anh nụ hôn phớt qua.
"Anh còn thức đấy nhé" - giọng nói Wonwoo khiến cậu giật mình - "Làm gì xấu sao mà giật mình?"
"Không, không gì.", cậu cười mỉm, "Cuối tuần này mình đi xem Kabuki nhé Wonwoo?"
"Cũng được."
Ngoài vườn đào, một năm qua họ đều lui đến những chỗ khác nhau nhằm tạo cảm giác mới mẻ, nhưng rồi cũng chỉ còn vài ba địa điểm là đến thường nhất, vì họ biết đôi mắt mình khó xa rời đối phương và linh hồn thì còn mãi lưu luyến nhau, dầu cho đó là lúc cuộc hẹn mới bắt đầu.
Tự bản năng, họ sợ lìa xa khi vừa mới chạm mặt.
--------------------
Giữa một Seoul còn nghèo nàn lạc hậu, Dansungsa là một trong những biểu tượng hàng đầu của ngành giải trí thuộc địa. Với mối quan hệ rộng rãi, Mingyu dễ dàng kiếm được cho mình và anh hai vé cho buổi diễn Kabuki tối chủ nhật.
"Chà, bảnh tỏn quá nhỉ", Wonwoo cong mắt cười khi lần đầu thấy Mingyu mặc suit.
"Đi với người yêu, nên phải chú tâm chút.", cậu cười khì, không quên chìa ra cặp găng tay len đã chuẩn bị sẵn. Trời hôm nay đã ấm lên nhiều, nhưng đêm đến gió lạnh vẫn thổi. Với cái tính lơ đễnh của Wonwoo, cậu tự biết cần chăm sóc anh nhiều hơn nữa. Wonwoo tuy lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng qua thời gian cũng dần xuôi theo. Anh vừa định đưa tay ra lấy thì cậu liền rụt lại, nắm lấy tay anh nhanh chóng đặt vào túi áo.
"Bây giờ nắm tay em ấm hơn."
Wonwoo trừng mắt, sợ tên này lại làm gì ngốc nghếch giữa chốn đông người.
"Nhìn cả rồi, không có người quen đâu.", cậu lại lấy từ trong cặp xách ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa hoa lưu ly ép khô, "Vì không thể tặng người đẹp đóa hoa, đành tặng người thứ nhỏ nhoi này. Nhưng không tặng hoa tươi không phải vì không nghĩ đến, mà là vì hoa khô thì không bao giờ héo úa được."
Wonwoo không nói không rằng, chỉ cười thật xinh đẹp.
"Đừng bao giờ quên em", Mingyu nhe răng, "là tên của loài hoa này trong tiếng Anh"
Wonwoo nắm vạt áo cậu, "Không thể nào quên. Không muốn quên. Không được phép quên."
Wonwoo nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên, dù Mingyu không nói, anh biết cậu vẫn nhớ, vì cậu tặng anh loài hoa tương tự một năm trước. Wonwoo nhớ rất rõ, Mingyu hôm đó vội vàng chạy đến điểm hẹn dù đã trễ mười phút hơn. Miệng thở hồng hộc, mồ hôi tuôn như suối, mắt đỏ hoe nhưng cậu vẫn luôn lặp lại ba chữ xin lỗi anh.
Wonwoo đành đem hình ảnh đó khảm vào tâm thức.
Mingyu của mùa xuân năm ngoái chọn chiếc sơ mi xanh cho buổi hẹn đầu tiên, đến muộn vì mãi lựa đóa hoa xinh cho người mình thích, lại lạc đường mất nửa giờ so với kế hoạch dự tính ban đầu. Wonwoo chỉ cười, anh thấy cậu ngốc nghếch y hệt một chú cún, một con cún khổng lồ.
Mingyu lúc ấy cứ mãi thắc mắc vì sao Wonwoo chỉ cười, nhưng cậu cũng không đủ kiên nhẫn để tìm ra lí do. Cậu chỉ biết rằng anh cười thì rạng rỡ, và anh, một cách không cố ý, trở thành vầng quang chói lọi trong lòng ngực cậu. Giây phút đó cậu biết trái tim mình đập vì điều gì, máu mình chảy vì ai, và tạo hóa đã ban tặng cho mình món quà đẹp đẽ đến nhường nào. Mingyu thấy anh như chú cáo tuyết, hoặc một con mèo đen kiêu kì của riêng cậu.
Mingyu trang trọng cất giấu anh vào tận đáy tim.
Vở kịch còn hai mươi phút nữa là bắt đầu, Wonwoo chầm chậm rút tay mình ra khỏi tay em, Mingyu lại tựa đùi vào anh, giữ nguyên cho đến lúc mở màn.
"Có phải đại úy Kim đấy không?", Koichi Oshima, tướng thượng cấp Lục quân bước đến tươi cười.
"Vâng, xin chào ngài đại tướng. Tôi đến đây cùng một người bạn.", Mingyu đứng dậy, cúi người đáp lễ, anh quay sang giới thiệu, "Đây là Wonwoo, thầy hiện đang công tác tại Đại học Keijo. Tôi muốn giới thiệu thêm với thầy về văn hóa giàu đẹp của Đại Hòa chúng ta."
"Rất vui được biết, thầy Wonwoo.", Oshima cười, "Hi vọng thầy có thể mở mang tầm mắt."
Đèn khán đài đồng loạt tắt, báo hiệu buổi diễn sắp bắt đầu.
"Vậy trước đã nhé, đại úy Kim xem kịch vui vẻ."
Mingyu cúi đầu, lại quay về chỗ cũ. Oshima dìu tay phu nhân cùng hai người con đến vị trí đẹp nhất của khán đài. Ông ta vẫn luôn mang theo mình thanh gươm sáng bóng.
"Ông ta không thích chú em nhưng không làm gì được.", Mingyu nói nhỏ với anh.
"Anh có thấy", Wowoo đáp lời, "Không phải là kẻ hiền lành."
Tấm màn đầy màu sắc từ từ được kéo qua, với hồi trống taiko và tiếng đàn shamisen đặc trưng, tiếng sáo thổi và âm thanh "Yo". Vở kịch chính thức bắt đầu. Dàn nghệ sĩ xướng ca một cách chậm rãi, các diễn viên trong những bộ trang phục sặc sỡ tiến vào trung tâm sân khấu, họ hát đoạn mở đầu, với vũ điệu đặc trưng và tiếng đàn, sáo đệm theo. Vở Kabuki hôm nay về một chủ đề không mấy phổ biến, thần thoại về sự ra đời của Nhật Bản.
Từ một khoảng không hỗn độn, trong biển đen mù mịt của vật chất, đây là gốc rễ của mọi sự, khoảng không - thời gian không có Trời và Đất. Trong một tiếng nổ, Ameno Minakanushi, hay Chủ nhân chính giữa bầu trời, vị thần đầu tiên trong tất cả các vị thần, được sinh ra. Sau khi có mặt trên trần gian không lâu, thần hạ sinh một người con, rồi ẩn mình, không còn liên quan đến mọi thế sự. Câu chuyện cứ như vậy tiếp nối qua bảy đời, đến khi vị thần thứ bảy sinh ra một cặp vợ chồng thần có nam và nữ. Cặp đôi này lại tiếp tục sinh ra các cặp nam - nữ khác, Izanagi và Izanami được sinh ra sau năm đời nữa.
Từ trời cao xanh thẳm, các vị thần ban lệnh cho cặp đôi này tạo ra một đất nước. Izanagi và Izanami đứng từ trên cao, dùng ngọn giáo thần khuấy đảo thiên địa, đến khi rút giáo lên thì một ngọn nước rơi xuống, biến thành đảo Onokoroshima.
Hai thần sau đó lại bay xuống hòn đảo vừa mới tạo dựng, lấy giáo làm trụ cột để xây nhà. Họ có con cùng nhau và sinh ra những vị thần mới, tiếp tục tạo ra các đảo kề cận. Nhật Bản dần thành hình.
Vợ chồng thần Izanami và Izanagi có một khoảng thời gian êm đềm hạnh phúc, cho đến khi biến cố xảy ra. Một ngày nọ, Izanami mang thai đứa con tiếp theo của mình, nhưng lần này, bà hạ sinh thần lửa Kagutsuch và không may bị chính đứa con mình đốt cháy rồi bỏng nặng qua đời.
Đau buồn vì đánh mất người vợ yêu dấu, người chồng Izanagi tìm xuống địa phủ với hi vọng đem vợ mình trở lại dương gian. Thế nhưng, khi gặp lại, vì Izanami đã ăn đồ địa phủ, uống nước địa phủ, bà đã trở thành hình dáng quái thai thối rữa. Kinh ngạc và sợ hãi trước hình ảnh vợ mình, Izanagi vội vàng bỏ chạy. Ông chạy đến ranh giới địa phủ và dương gian, lấy tảng đá lớn chặn lối ra vào.
Gớm ghiếc trước cảnh nhớp nhúa, Izanagi đến hồ nước thần để gột rửa đi cơ thể lắm bẩn của mình. Các vết bẩn này tiếp tục sinh ra nhiều vị thần khác. Trong đó, có ba vị thần nổi bật là thần Amaterasu từ mắt trái, thần Tsukuyomi từ mắt phải và phần Susanoo từ mũi. Amaterasu được ban cho quyền cai quản thế giới trên trời, Tsukuyomi cai quản vương quốc bóng tối, Susanoo thì cai quản biển cả. Izanagi vì vậy thoái vị.
Vở kịch kết thúc trong tràng pháo tay nhiệt liệt từ người xem, không ai có thể phủ nhận diễn viên đã làm rất tốt vai diễn của mình. Một màn kịch hào hùng và bi tráng.
--------------------
Đã hẹn trước sau khi xem kịch xong thì sẽ cùng nhau đi ăn ramen ở tiệm quen nơi con ngõ vắng, nhưng Mingyu không hiểu vì sao đôi mắt anh đượm vẻ u sầu. Cả hai ăn uống nhưng hiếm khi nói với nhau một câu, Mingyu thấy anh không vui nên chưa dám hỏi gì thêm. Bà lão bán mì ngạc nhiên vì hôm nay hai cậu thanh niên này không cười đùa giống hàng ngày mà yên lặng lạ thường.
"Anh có muốn đi đâu chơi không?", Mingyu hỏi anh khi cả hai đã yên vị tại một góc kín đáo trên đồi, phóng tầm mắt ngắm trọn sông Hàn uốn lượn.
"Sao vậy? Em không bận gì à.", Wonwoo quay sang em, với đôi mắt long lanh. Mingyu chợt muốn đặt lên đôi môi đào kia một nụ hôn phớt.
"Đơn vị em sắp đến được nghỉ một tuần, nghỉ phép hàng năm thôi. Đại đội khác sẽ vào thay."
"Tuần sau hả, anh có thể sắp xếp một hai ngày. Đầu năm nên cũng không bận bịu lắm."
Không để cuộc trò chuyện lại chìm vào im lặng, Mingyu tiếp tục, "Vậy anh muốn đi đâu? Mình đi leo núi nhé? Bukhansan được không?"
"Ừm, cũng được."
"Vậy chốt nhé. Mình đến đó, rồi đi leo núi, ăn uống rồi về lại Seoul."
"Ừm."
Mingyu không chịu nổi nữa, bèn hỏi, "Sao vậy? Wonwoo giận gì em à?"
Wonwoo vẫn im lặng, anh mân mê lọ hoa khô cậu tặng, từ tốn mở lời, "Tình yêu rồi sẽ biến mất thôi, Mingyu nhỉ?"
Cậu hốt hoảng nhìn anh, chỉ thấy anh cúi đầu. Mingyu chợt nghĩ đến trăm nghìn viễn cảnh, toàn bộ đều là Wonwoo nói lời chia tay. Mingyu muốn khóc quá. Cái người này, đã hứa hẹn nhiều lần sẽ không buông tay mình, hôm nay không lẽ lại muốn chia tay ngay ngày kỉ niệm tròn một năm sao?
"Ý anh là sao? Em chưa hiểu.", Mingyu rưng rưng muốn khóc.
Wonwoo không thấy được đôi mắt ậng nước của cậu, nói tiếp, "Như vở Kabuki hôm nay ấy. Izanagi không phải đã hứa hẹn yêu Izanami trọn đời trọn kiếp sao? Rõ ràng đã thề ước như thế, rõ ràng từng yêu nhau nhiều như thế, sao đành đoạn chạy trốn khi vừa thấy người mình yêu mục rữa vậy? Chỉ là cái thân xác bên ngoài, chẳng phải linh hồn kia vẫn là của Izanami sao?", anh lại nói tiếp, "Người đời đều nhớ đến Izanami và Izanagi vì có công tạo dựng Nhật Bản. Nhưng không ai nói đến việc, tình nghĩa họ đã cạn từ lúc Izanagi lấy đá chặn lối ra vào địa phủ rồi. Ông ta sau đó còn tắm rửa thân mình, chẳng phải là ghê tởm người vợ nâng khăn sửa túi cho mình sao? Izanagi và Izanami không bao giờ gặp lại nhau nữa, dù chỉ một lần. Âm dương chẳng trùng phùng, vĩnh viễn cách biệt."
Mingyu thở phào, thì ra từ nãy đến giờ người yêu cậu chỉ đang suy nghĩ về vở kịch, không phải chuyện chia tay. Cậu tựa đầu vào vai anh, vỗ về an ủi, "Đừng buồn nữa, Wonwoo à. Chẳng phải họ là những vị thần, không phải phàm nhân hay sao?"
Wonwoo nghe Mingyu nói chuyện không liên quan thì định ôm đầu bảo tên này ngố, nhưng cậu lại tiếp, "Thần có trái tim của thần, phàm nhân có trái tim của phàm nhân. Hai điều này hoàn toàn khác biệt."
Một cơn gió lạnh thổi qua làm Wonwoo rùng mình, Mingyu lấy tay choàng qua người anh, kéo anh lại gần mình hơn.
"Em không hiểu được những vị thần, vậy nên mãi mãi làm kẻ phàm tục. Người trần mắt thịt như em, chỉ biết yêu một người theo cách sâu đậm nhất. Em yêu từ linh hồn đến hình hài của anh, Wonwoo à. Những gì chứa linh hồn anh đều là thứ hoàn hảo đối với em rồi, dù chỉ là một phần linh hồn đi nữa."
Mingyu ngồi thẳng lại để cả hai tựa đầu vào nhau, tâm tình.
"Dù cho anh có như thế nào đi nữa, tình yêu em vẫn vậy. Từ lần đầu gặp nhau, em đã thấy anh quen thuộc vô cùng. Không biết vì sao lại như vậy, điều này ngay cả chính bản thân em cũng không hiểu."
"Ngay cả ở trong mơ, anh vẫn thấy em, Mingyu à."
Mingyu giật mình vì anh cũng giống cậu, lại quay sang đặt lên trán Wonwoo một nụ hôn.
"Em vẫn sẽ là của người, dù thân thể người có thối rữa và có chăng em có thấp thoáng nỗi sợ trong lòng. Em sẽ luôn yêu tâm hồn và cốt cách người, và bên người thật lâu đến khi thế gian này thành cát bụi. Em muốn hôn người thật lâu, đến khi vết hôn này hóa vết bớt, để người mang theo bên mình đến vạn kiếp."
Wonwoo cảm động bởi lời nói của cậu.
"Anh cũng vậy, anh yêu em nhiều lắm, Mingyu à. Đến khi đất trời sụp đổ vào nhau, đến khi nhân loại cạnh bờ vực suy tàn, khi Thánh Thần đã chết và vĩnh cửu là quá khứ. Linh hồn anh sẽ mãi mãi vấn vương em, kề cạnh em, an ủi em đến giây phút cuối cùng."
Hai đôi môi quấn lấy nhau, trong bóng đêm mờ mịt, họ cảm nhận hơi nóng từ đối phương. Họ hòa quyện trong tiềm thức, họ yêu nhau bằng trọn con tim. Như đến được chín tầng trời, cả hai tận hưởng thứ khoái cảm từ thất tình lục dục. Trong tiết trời ấm áp, lòng họ lại nóng rực lửa tình, thiêu đốt mọi nghi ngờ thành tro bụi.
Mingyu lại hôn lấy bàn tay xinh đẹp của anh.
---------------
"Em nghĩ hai đứa đó đang yêu nhau à?", Seung-Cheol dọn dẹp quầy bar vào cuối ngày, nói với Jeong-Han ngồi cạnh.
"Chắc thế, em đoán vậy.", Jeong-Han đặt ly whisky lên bàn, "Từ buổi họp lần trước đã thấy dính lấy nhau rồi, giờ càng rõ ràng hơn."
"Nhất là Mingyu, mắt nó không giấu được chữ tình.", Seung-Cheol chống nạnh, ngẫm nghĩ.
"Thế nhưng phải hết sức cẩn thận. Thời đại này lại hoàn cảnh này, chúng nó nên tự biết cẩn thận."
"Thế thì anh tin Wonwoo biết đó.", Seung-Cheol cười, nhưng nụ cười biến mất ngay khi Jeong-Han nghiêm mặt lại.
"Thôi mà", anh nắm tay Jeong-Han, vuốt ve, "Em đừng có mà như vậy. Wonwoo như đứa em trai của anh thôi."
Jeong-Han rụt tay lại, liếc Seung-Cheol, "Ừm, em biết mà."
Không xong rồi, Seung-Cheol đột nhiên bị giận, liền cuống quýt xin lỗi người yêu.
"Thế vừa qua anh có đươc tin nào đáng giá chưa?", Jeong-Han lại hỏi chuyện công việc.
"Vẫn chưa", Seung-Cheol thở dài. Chợt như nhớ ra điều gì, mắt anh sáng rỡ. "À, có chứ. Cả mấy cô geisha và vài tên chỉ huy hay lui tới có nói loáng thoáng, bọn họ nghe được lục quân đang chiếm ưu thế trong chính quyền Tokyo"
"Chà", Jeong-Han ngán ngẩm lắc đầu, "Vậy thì không hay rồi."
"Anh cũng nghĩ như em vậy.", Seung-Cheol rót tiếp ly whisky đã cạn của Jeong-Han, lại dọn thêm đĩa gà bên cạn, "Tổng thống đã có chỉ thị gì mới chưa?"
"Vẫn chưa", Jeong-Han đáp, "Nhưng ông ấy nghĩ việc Nhật kí kết hiệp ước ba bên là điều không thể tránh khỏi. Ông ấy cũng đã có thông tin về việc Hideki Tojo sẽ sớm trở thành thủ tướng, đã dàn xếp xong xuôi từ lâu rồi."
"Vậy là không gì có thể ngăn được một cuộc chiến cuối cùng giữa nước Nhật và nước Mỹ bên kia bờ đại dương. Lão Tojo chẳng phải thân với đám Sumitomo và Mitsui lắm sao."
"Đúng là như vậy.", Jeong-Han mỉm cười, "Đại Hàn không thể vùng vẫy dưới vuốt một con hổ sung sức, nhưng một con hổ ốm yếu sắp chết thì có thể."
"Em dạo này ốm quá.", Seung-Cheol đột ngột chuyển chủ đề, châm lửa điếu thuốc, tay còn lại nâng niu gương mặt người yêu mình.
"Do lâu rồi anh không gặp mới thấy vậy."
"Phía Thượng Hải khó khăn lắm à?"
"Không đến nỗi nào", Jeong-Han cười tươi, "Seung-Cheol đừng lo lắng quá."
"Em nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe.", Seung-Cheol tiến đến gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn, "Về phần Mingyu và Wonwoo, anh sẽ để mắt đến bọn nó. Đừng quá lo lắng, chúng nó cũng tự ý thức được tình hình."
Jeong-Han không đáp, chỉ giật lấy điếu thuốc trên tay anh, dúi vào gạt tàn cho tắt ngúm.
"Em đã nói là đừng hút nữa mà, không tốt cho sức khỏe của anh."
Seung-Cheol lại hôn lên gò má cậu, "Anh biết rồi, thiên thần nhỏ."
Dư vị ngọt ngào đọng trên môi hòa cùng với khói thuốc còn vương vấn trong không gian bốn bề tối om, chỉ có le lói ngọn đèn chiếu sáng bức tranh công chúa Kaguya giữa phòng. Vài cây lan treo trước hiên đã chớm nở, cành lá khẳng khiu đung đưa trong gió, mùi hương ngào ngạt tỏa. Tiếng dế kêu râm ran ngoài thềm.
"Đừng để bị thương, cẩn thận, hãy trở về bình an, người yêu dấu của anh."
"Em biết rồi, Seung-Cheol à."
*Hiệp ước ba bên (Hiệp ước tam cường): Kí kết vào năm 1940, đánh dấu liên minh Đức - Ý - Nhật (Phe trục) chính thức hình thành.
---------------
Trước hoàng cung, hoa anh đào nở rộ. Mỗi đợt gió lay, hoa rơi lả tả, cánh hoa đậu lại trên đỉnh nón Vương thế tử. Mingyu đưa tay nhặt cánh hoa trên nón anh.
"Hửm, có chuyện gì vậy Min-Jae?"
"Không có gì, chỉ là có cánh hoa rơi lại trên người Vương Thế tử."
"Cám ơn ngươi."
Trong cơn mơ, Mingyu thấy người giống hệt Wonwoo gọi mình là Min-Jae. Người đó tiến lại, nhón chân hôn lên trán cậu, Min-Jae giật mình, lùi lại mấy bước.
"Vương Thế tử làm gì vậy?"
Người hệt Wonwoo cau mày, giọng giận dỗi, "Ơ hay, không phải bình thường ngươi toàn làm vậy với ta à?"
"Nhưng thần, thần sợ bị bắt gặp.", người đối diện cúi đầu.
Vương Thế tử cũng cúi đầu theo, mặt gần sát người đối diện. Mingyu nghe được trái tim Min-Jae đập thình thịch liên hồi, tựa muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
"Ta còn không sợ, ngươi sợ gì? Đừng lo, chỗ này là chốn bí mật của ta, ngay cả nội quan hầu hạ cũng không biết."
Vương Thế tử lại đặt lên má Min-Jae nụ hôn khác, mặt hắn đỏ như gấc, ngượng ngùng không nói nên lời.
Bất chợt, cảnh trước mắt Mingyu bị che phủ bởi ngàn vạn cánh hoa rơi. Cậu bị một lực vô hình kéo từ phía sau, đột ngột tỉnh giấc, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.
Đúng rồi, hôm nay cậu có hẹn với Wonwoo.
Tiết trời mát mẻ, Mingyu nghiêng đầu, ngắm người yêu mình hiền dịu trong chiếc áo nâu. Anh hôm nay cũng thật xinh đẹp.
Vốn đã chăm tập luyện, kết hợp với những buổi tập huấn hà khắc, cơ thể Mingyu đã quen với việc vận động liên tục, nhưng anh thầy giáo thì không như vậy. Lên được lưng chừng núi, Wonwoo đã thở hồng hộc. Mồ hôi anh tuôn ra như tấm, cố bắt kịp con cún nhanh nhảu kia, anh cảm thấy nhớ cái giường mình da diết. Ngọn gió mát quẩn quanh làm Wonwoo cảm thấy phần nào đỡ hơn, nhưng anh vẫn muốn ngồi nghỉ một lát. Thấy người yêu không nói không rằng, mặt lại đỏ au, Mingyu biết đã đến lúc dừng lại một chút. Cả hai ngồi trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh cây thông già. Wonwoo thơ thẩn ngắm chú sóc nhỏ chuyền cành, Mingyu chăm chú ngắm nhìn anh. Với cậu, việc này chưa bao giờ là đủ - việc tán thán dung mạo này.
"Anh à, sao anh xinh đẹp vậy hả?"
Câu hỏi đột ngột của cậu làm mặt anh đã đỏ càng thêm đỏ. Mingyu chọc ghẹo được anh thì khoái chí lắm, cậu tựa đầu vào vai anh, bản năng bỗng nhiên nhớ lại bài hát ru lúc nhỏ thường được nghe. Cậu bắt đầu ngân nga hát.
"Chợt nhớ về những ngày sau lễ Obon giữa hè,
Trận tuyết đâu đây lạnh lùng trút xuống,
Còn văng vẳng tiếng khóc không ngừng của đứa trẻ.
Lễ Obon lại sắp đến, có gì vui vẻ đâu.
Không có quần áo và không có đai lưng,
Đứa bé khóc rất khó chịu,
Tiếng khóc của nó lại làm tôi bực bội.
Giữ trẻ suốt cả ngày,
Thân thể sớm trở nên héo mòn.
Ước gì có thể trở về nhà thật nhanh, ngôi nhà phía bên kia đồi,
Đó là nhà của cha mẹ tôi, ngôi nhà tôi chỉ có thể thấy từ xa.
Đó là nhà của cha mẹ tôi, ngôi nhà tôi chỉ có thể thấy từ xa."
"Ý nghĩa của bài này là gì vậy?", Wonwoo hỏi.
"Là Takeda, kể về một đứa nhỏ vì nhà quá nghèo mà phải đi giữ trẻ cho một gia đình nhà giàu xa xôi, cách rất xa ngôi làng của nó."
"Mẹ em hay hát bài này cho em lúc nhỏ à?"
"Là bà em. Bố mẹ em không ở nhà nhiều với em, từ nhỏ đến lớn.", ánh mắt Mingyu chợt đượm buồn.
"Kể anh nghe thêm về bà em đi, Mingyu.", anh vuốt ve tóc cậu.
Và anh đã lắng nghe rất lâu sau đó, khi Mingyu tự hào kể về người bà của mình, về những kỉ niệm, về ngôi nhà nhỏ gần ngoại ô Osaka, nơi tuổi thơ của cậu diễn ra. Những món ăn, mùi hương thân thuộc. Ánh mắt Mingyu long lanh theo câu chuyện của mình.
Tiết trời vào xuân thật dễ chịu.
---------------
"Tình hình công việc hiện tại của em như thế nào, Mingyu?"
"Đều ổn. Hiện tại, mạng lưới đang không ngừng mở rộng, dòng thông tin luân chuyển cũng được giữ ổn định. Dự kiến sang năm sẽ hoàn tất mục tiêu đề ra và người của ta sẽ có trong mọi phòng ban của chính quyền thuộc địa.", Mingyu trả lời Seung-Cheol.
"Vậy còn phía Wonwoo, có khó khăn gì không em?"
"Hiện mọi thứ vẫn ổn. Em đang theo dõi sát sao tình hình. Tháng vừa qua không có gì bất thường, nhưng tháng trước đã phát hiện ba tên gián điệp Hàn kiều, đều đã trừ khử trong bí mật."
"Tốt. Jeong-Han đã nói với mọi người về kế hoạch X chưa?"
"Em có nắm được vài phần thông tin.", cả hai cùng trả lời.
"Hiện trụ sở Thượng Hải vẫn đang lên kế hoạch chi tiết. Anh sẽ nói lại lần nữa nhé.", Seung-Cheol trải lên bàn tấm bản đồ Đông Á.
"Trong tương lai gần ta đang chuyển hướng sang đấu tranh vũ trang kết hợp triệt tiêu hậu cần địch. Tại Mãn Châu, quân ta dự kiến sẽ phục kích tuyến đường ray chạy gần Liên Xô. Tại các căn cứ dọc biển Hoàng Hải, ta sẽ phải phối hợp với người Mỹ để tấn công chớp nhoáng và đồng loạt nổi dậy tại bờ Tây. Chiến lược này mong muốn phân tán bớt lực lượng hùng mạnh của địch tại Seoul. tạo cơ hội cho quân ta thâm nhập sâu hơn vào khu vực thủ đô."
"Ta làm bạn với người Mỹ từ khi nào vậy?", Mingyu hỏi.
"Cả với người Trung nữa.", Seung-Cheol thêm vào, "Chính phủ Lâm thời đã dự liệu chiến tranh giữa Nhật và Mỹ là điều sớm muộn. Đó chính là thời cơ cho các dân tộc thuộc địa vùng lên. Hiện ta đã bắt đầu thiết lập mạng lưới để liên lạc sang Washington."
"Hừm. vậy tức là sẽ có một cuộc thế chiến khác, theo những gì ta dự liệu?", Wonwoo hỏi.
"Tình hình trước mắt là như vậy. Mệnh lệnh trước mắt vẫn là chuẩn bị âm thầm hậu cần và tư trang, về mặt tấn công, tạm thời án binh bất động."
"Em rõ rồi."
"Sắp tới nếu cần hỗ trợ, anh sẽ báo. Hiện tại hai em cần biết trước để chuẩn bị tinh thần, vì lực lượng gián điệp và phản gián Nhật sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn một khi chiến tranh nổ ra."
"Đã rõ."
Trong căn phòng trải chiếu tatami, ấm trà vừa pha còn nghi ngút khói. Cả ba cứ vậy bàn bạc đến tận khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top