Chương VI - Ánh tà dương
Đêm khuya tĩnh mịch, Wonwoo cuối cùng cũng đã đến được chùa Bongwonsa sau gần ba giờ. Để tránh bị phát giác, anh đã phải đổi nhiều phương tiện di chuyển khác nhau, cuối cùng cũng đến được điểm hẹn một cách mỏi mệt. Trước mắt anh, ngôi cổ tự tĩnh mịch hiện ra. Ánh đèn lập lòe trong chánh điện và tiếng mõ đều đặn vang.
Với lịch sử lâu đời từ những năm thuộc thời kì Hậu Tam Quốc Triều Tiên, Bongwonsa được dời đến địa điểm hiện tại vào những năm giữa thế kỉ mười tám. Vào năm Đại Hàn thất thủ, chùa dần trở thành nơi chí sĩ tụ tập, sau là một trong những căn cứ địa của Chính phủ Lâm thời. Wonwoo lịch sự gật đầu chào sư trụ trì, nhẹ nhàng đi vào lối hậu viện. Kiến trúc cổ truyền cùng với ánh nến mờ càng làm không gian trở nên ma mị lạ kỳ. Ánh sáng soi lên mí mắt Đức Phật giữa điện, chạy vòng quanh những tượng la hán đặt trong gian phòng nhỏ. Giữa chính điện, một người đàn ông mặc suit xanh, đội mũ trắng đã ngồi chờ sẵn.
“Đồng tiền thì tròn như bánh chiếc xe kéo”, Wonwoo bắt đầu hát.
“Đồng tiền sai khiến sự sống hay “tiền” của con người”, người kia đáp lại.
Wonwoo mỉm cười, biết đã nhận đúng người. Anh bước lại ngồi gần bên.
“Vậy là Jeong-Han đưa cậu đến đây?”
Người nọ giật thót mình, gỡ đi chiếc mũ ban đầu vốn dùng để che mặt, chỉ kêu lên, “Anh Wonwoo!”
Wonwoo nghe ra chất giọng quen thuộc, anh nheo mắt, cố nhìn kĩ người trước mặt. Anh thấy chiếc răng nanh quen thuộc và nụ cười dễ thương đó.
“Mingyu?”, anh bần thần một lúc, “Em làm gì ở đây?”
“Ơ hay? Thì anh Jeong-Han chẳng hẹn em ra đây trước còn gì?”
“Em? Em là tổ trưởng tổ gián điệp á?”, anh lại thốt lên ngạc nhiên.
“Sao em không được làm tổ trưởng tổ gián điệp?”, Mingyu hừ mũi, giọng ấm ức.
“Ừm, không có gì, anh ngạc nhiên chút thôi.”
Tromg cái chớp mắt, Mingyu hiểu ra tất cả, cậu thấy nhẹ nhõm vô cùng. Thì ra, Wonwoo trước đây luôn tránh mặt anh vì anh chính là thành viên của Chính phủ Lâm thời. Dẫu anh biết lòng Wonwoo phần nào có mình, tình yêu với quốc gia dân tộc vẫn được anh đặt lên hàng đầu. Cậu à một tiếng, suýt nữa thì lớn đến nỗi khiến Wonwoo chạy lại bịt miệng mình.
“Anh à, anh tránh mặt em vì nghĩ em làm việc cho bọn Nhật đúng chứ?”, cậu nghiêng đầu.
“Ừ, thì…”, Wonwoo lại ngại, “Ai biểu em mặc quân phục thế kia, lại gia thế như vậy. Anh còn tưởng em là tay sai hàng đầu ấy chứ. Hay em là gián điệp hai mang vậy? Nếu vậy em theo bên nào?”
Mingyu nhìn mặt Wonwoo hết ngỡ ngàng lại ngại ngùng, hết ngại ngùng lại ngơ ra thì phì cười, “Tất nhiên là bên nào có anh đó.”
Câu nói của cậu không làm Wonwoo bớt ngại. Anh muốn lao ra bơi về bờ kia sông Hàn quá. Nhưng anh thấy trong lòng mình vẫn vui đến lạ.
“Thôi, anh lại đây đi, hoàn thành công việc đã.” - Mingyu níu lấy vạt áo anh, kéo anh lại gần mình, lại đưa ra một tệp hồ sơ cỡ phong thư, “Đây là tất cả tài liệu về nhân khẩu địch, kế hoạch hành quân, quy hoạch thành phố, mộ quân, tất tần tật về hiện trạng của toàn bộ lục quân đóng tại Seoul. Em đã viết súc tích hết mức có thể rồi đó.”
Wonwoo nhận lấy tài liệu, gấp làm đôi rồi cất vào ngăn nhỏ mặt trong áo sơ mi, lại khoác thêm hai lớp áo dày cộm bên ngoài, “Cám ơn em. Em có chút thời gian không? Anh muốn nói chuyện một chút.”
“Được chứ, đêm nay em đã lấy cớ thám thính tình hình để ra ngoài rồi.”, Mingyu nháy mắt với anh, “Mình xuống hầm đi. Trụ trì nói ở đây cũng không an toàn lắm.”
Công tắc đèn kêu “tách”, căn hầm với diện tích 15m2 sáng rỡ, tuy thô sơ nhưng đầy đủ vật dụng cần thiết để chiến đấu nhiều tuần liền. Trong căn hầm, chính giữa là cờ Đại Hàn Dân Quốc và bản đồ chi tiết của Seoul. Vừa đóng cửa hầm, Mingyu ôm chầm lấy Wonwoo.
“Em vui lắm, em vui lắm. Cám ơn Wonwoo.”
Anh bất ngờ trước hành động của cậu, song cũng nhẹ nhàng ôm trả. Vậy thì rõ rồi, mối tơ vương trong lòng anh những tháng qua, những trận chiến giữa khối óc và con tim, những ăn năn, thù hận, cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Cơn đau đầu những ngày qua hành hạ anh, chúng càng lúc càng dữ dội mỗi lần nghĩ về cậu, tựa cơn đại hồng thủy dâng trào, dìm chết mọi sinh linh trên đường đi của nó. Nỗi đớn đau dày xé tim gan anh, như đem cả lòng ngực vào chốn dầu sôi lửa bỏng, làm tim anh quặn thắt, toàn thân nhói đau. Nỗi khắc khoải ăn mòn anh, kinh khủng như thứ acid đậm đặc. Cuối cùng thì thứ thống khổ đó cũng kết thúc. Ơn trời, ơn trời. Cậu không phải tên phản quốc, không hề, anh sẽ không cần phải là Ho-Dong hay Na-Rak nữa, vì giờ đây, số phận của anh đã gần kề nhau hơn, đã có thể kết thành một. Cậu và anh đứng cùng chiến tuyến, ít nhất thì đây cũng là sự phù hộ của Thần Phật vậy.
“Anh cũng vui lắm, Mingyu à.”, Wonwoo dụi vào lòng cậu, hệt như con mèo nhỏ.
Mingyu vui đến muốn leo lên ngân hà, hái hết sao trên trời, dành tặng cả thảy cho người đẹp này. Họ ôm nhau rất lâu trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, lần này là hoàn toàn thực lòng.
“Kể anh nghe đi, anh muốn được nghe thêm về em, Mingyu à.”, lần này, Wonwoo lên tiếng.
“Thực ra, những gì về em anh đều biết rồi. Nhưng chỉ có một chi tiết thực em vẫn chưa kể. Hiện tại, cả nhà em đều đã sang Thụy Sĩ cả rồi, chỉ còn chú em làm việc cho chính phủ tại Tokyo. Toàn bộ gia đình tuy làm ăn với người Nhật, nhưng không tham gia vào bất cứ quá trình nào để có thể đóng góp tài chính cho cuộc chiến này, cuộc chiến phi nghĩa của người Nhật tại quê hương Triều Tiên.”
“Vậy chú em thì sao?”, Wonwoo tò mò hỏi.
“Lão ta thì là một tên quân phiệt thực sự.”, Mingyu thở dài, “Em không đi cùng gia đình vì muốn ở lại chiến đấu cho quốc gia. Cũng may mắn có ông ấy mà em có thể được tin tưởng thăng hàm đến chức đại úy này. Ông ấy không biết việc em làm.”, Mingyu lại quay sang hỏi anh.
“Anh thì sao, có việc gì anh giấu em không vậy?”
Anh ngại ngùng cúi đầu, như đứa trẻ con bị phát hiện nói dối.
“Thực ra toàn bộ những gì anh kể em, đều không phải là sự thực.”
Cậu có chút tức giận, song nén lại mà chỉ nói.
“Anh thực là, nỡ lòng nào đối xử với em vậy.”
“Em nhìn em đi, từ trên xuống dưới, khác gì một người Nhật ngoài cái tên, làm sao anh không khỏi nghi ngờ được.”, anh ngừng một chút, lại vuốt ve tóc cậu. “Đừng trẻ con nữa.”
Đoạn, anh lại kể nghe về gia tộc mình, về những gì đã trải qua, cùng những dự định to lớn cho dân tộc phía trước. Anh kể về cụ Jeon Won-Sang, gia tộc họ Jeon và về cuộc đấu tranh nhằm lập lại chế độ quân chủ. Anh kể về những mất mát, những tổn thương và những đớn đau một cách bình yên đến lạ.
Mingyu biết rằng người trước mặt mình là người mạnh mẽ đến dường nào.
Cả hai chuyện trò quá nửa đêm, sau đó lại tạm thời tạm biệt, trở về với tư cách quân nhân và giáo viên như thường ngày. Dưới ánh trăng khuya, trong sự tĩnh lặng của đêm đen, Mingyu thấy người trước mặt còn lấp lánh hơn trăm vạn tinh tú. Trong anh, cậu thấy cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Cậu thấy một mùa xuân dai dẳng ngập tràn sức sống, cậu thấy nhựa xuân tươi trẻ cuồn cuộn dâng trào, và phước lành linh thiêng, tất cả đều ngay trước mắt cậu. Cậu thấy một chú cáo tuyết, một chú mèo đen, một bông hồng trắng, một bông Tử Linh Lan, một bông huệ tây, tất thảy đều dát lên mình thứ hào quang chói lóa, cậu thấy anh là món của báu của riêng mình.
Wonwoo tranh thủ nhìn em trước lúc chia xa. Anh thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng tận, tựa như đã cõng tấn đá trên lưng, giờ đã đến đích, chỉ cần nhẹ nhàng trút bỏ. Anh thấy gương mặt điển trai này ngày một cuốn hút, đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thẳng vào mắt cậu nhỉ? Cậu đẹp như một á thần, không đúng, có thể là một vị thần. Một vị thần của sắc dục và chiến tranh, người đại diện cho cả Himeros và Ares. Anh thấy ở cậu dáng hình trăm năm. Anh thấy sự vững chãi và đáng tin, sự chân thành và hứa hẹn. Anh thấy ở cậu một niềm tin vĩnh cửu. Người có thể trao đi lời hứa hẹn lâu bền, chỉ với mình anh.
Và họ đều thấy nhau quen thuộc đến kì lạ, như thể đã biết nhau từ muôn kiếp trước.
“Hẳn là đã phải quen biết từ muôn kiếp thật”, họ đều nghĩ.
Mingyu toan ôm anh, nhưng Wonwoo né được, anh thì thầm, “Có người thấy bây giờ.” Cậu lại kéo anh vào vòng tay của mình, ủ ấm cho nhau giữa đêm xuân lạnh lẽo.
“Không sao đâu. Quanh đây là căn cứ của mình, ai thấy chẳng được.”
“Đúng là đồ ngốc Mingyu”, Wonwoo thầm nghĩ.
--------------------------------
Từ hôm đó, người ta vẫn thấy đại úy Mingyu đến Keijo với tần suất như thường lệ, nhưng lần này, cậu đến với vẻ mặt vui tươi và đi với nụ cười, dù thầy Wonwoo vẫn giữ vẻ mặt băng giá như thường lệ.
Với cái lắc đầu từ anh, cậu đành ngậm ngùi giả vờ xa cách. Tuy vậy, lần này mỗi khi gần nhau, họ không cần cố giấu đi những cánh bướm đủ sắc màu chộn rộn trong lòng ngực nữa. Chúng bay lên, hòa vào nhau, tạo nên thứ cảnh sắc muôn màu đẹp đẽ.
“Cậu với thầy Wonwoo dạo này có vẻ thân nhau?”, hiệu trưởng đặt ly rượu xuống bàn, ngước nhìn Mingyu.
“Quả là vậy”, Mingyu cười, “Ban đầu tôi cố tình tiếp cận thầy vì nghi ngờ mối quan hệ với quân cách mạng, nhưng mọi sự hóa ra không phải. Thầy ấy cũng là một người hòa đồng thân thiện, vì vậy chúng tôi quyết định trở thành bạn tốt.”
“Tôi tin cậu Mingyu còn lí do khác.”, Minami đứng lên, đi một vòng, ngắm nhìn mấy quyển sách mới tinh còn nằm trong kệ ở phòng giám hiệu.
“Đúng là không gì giấu nổi ngài Toàn quyền, thực là như vậy.”, Mingyu đặt lên bàn tệp danh sách sinh viên cùng toàn bộ thông tin về gia đình bọn họ, với hầu hết là thông tin đã được ngụy tạo tỉ mỉ bởi Chính phủ Lâm thời, “Tôi đang giám sát suýt sao động tĩnh của những nhóm sinh viên tình nghi có dính líu đến quân cách mạng, khi bọn chúng dần chuyển đối tượng sang những người này, thưa ngài Toàn quyền. Vừa qua, quân đội đã phối hợp cùng cảnh vệ bắt giữ toán người khả nghi, với nhiều bằng chứng về bom tự chế tại tư gia bọn chúng.”, Mingyu đặt lên bàn tệp danh sách thứ hai về những người này, những người không liên quan đến quân cách mạng mà chỉ là âm mưu khủng bố đơn thuần, với ý định nhắm vào những khu dân sinh có lính Nhật.
“Tôi biết ngay là đại úy đang làm rất tốt”, ông ta cười lớn, quay sang hỏi hiệu trưởng, “Ngài biết Kim Tae-Min không?”
“Thưa biết chứ, ông ta vốn là người kỉ luật thép trong quân ngũ, người đã đem đến nhiều thắng lợi to lớn cho Đế quốc.”
“Đây là cháu của Taemin.”
“Đúng là người một nhà.”
“Chẳng mấy chốc nữa, nếu làm tốt, cậu sẽ tiếp tục được thăng hàm, cậu Mingyu.”
“Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
--------------------------------
“Em vẫn phải hết sức chú ý.”, Wonwoo nhìn Mingyu, dặn dò.
Với việc Mingyu và Wonwoo trở thành đôi bạn như hình với bóng, không ai còn thấy chuyện này kì lạ nữa. Dù gì thì xuất thân danh gia vọng tộc, đều làm việc cho chính quyền thuộc địa, Toàn quyền thì nghĩ rằng đã nắm cậu trong lòng bàn tay, vì vậy cũng không kiểm soát quá gắt gao. Nội tình kì thực chỉ có hai người hiểu.
Việc mọi người dần quen cũng khiến hai người có thể hít thở thoải mái hơn chút, tuy vậy, họ vẫn luôn cố kiềm mình, giữ bản thân trong ranh giới “bạn thân”. Đó là một buổi chiều tà, khi ánh nắng ấm vuốt ve cảnh vật, nhìn những ngọn núi xa xa trầm mình trong tĩnh lặng, Wonwoo thấy lòng cũng bình yên đến lạ. Anh nhìn theo cánh chim chao lượn về tổ, vài ba học sinh còn chơi bóng dưới sân tập, lại nhìn sang bên cạnh, thấy Mingyu đã trốn lên đây với mình từ lúc nào.
“Sao lại cẩn thận, em có lúc nào không vậy đâu?”
“Dù gì em cũng là tướng tá, hở chút cứ chạy đến đây, người khác sẽ nghi ngờ.”
“Thưa ngài Wonwoo, ngoài là tướng, tôi còn là thành viên giám sát an ninh của tòa Toàn quyền và một phần Seoul nữa. Ngài cứ yên tâm đi ạ.”, Mingyu mè nheo.
“Biết là vậy, dù sao cẩn thận cũng không thừa.”
“Ơ hay”, Mingyu đập tay vào trán, như nhớ ra gì đó, “Mình đã là gì với nhau đâu mà cần cẩn thận nhỉ?”
Wonwoo bỗng ngại ngùng, tai ửng đỏ, anh quay ngoắt đi không nhìn cậu nữa, nằm dài ra nền tầng thượng.
Mingyu nhìn quanh, lại nằm xuống bên cạnh, chỉ nghe Wonwoo nói.
“Đây là tòa xa nhất rồi. Đừng lo, sẽ không sao đâu.”
Cậu nằm xuống bên cạnh, nghiêng người ngắm một phần dung nhan xinh đẹp của anh.
“Chắc là không cần làm bạn nữa.”, cậu nói nhỏ, lại chồm đến đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Wonwoo hoảng hốt, định la lên nhưng đã bị nụ hôn nữa của cậu chặn lại, lần này họ hôn sâu hơn, khao khát hơn và mãnh liệt hơn.
Mingyu và ánh tà dương âu yếm Wonwoo trong vòng tay của mình.
Nắng chiều vàng nhuộm lên đôi bàn tay hai kẻ si tình, dùng tơ lòng đan lấy linh hồn nhau, quyến luyến bịn rịn không rời.
“Vậy thì gọi là người yêu nhé.”
“Cũng được.”
*Lí giải mật mã:
Câu 1: Đồng tiền thì tròn như bánh chiếc xe kéo
Câu 2: Đồng tiền sai khiến sự sống hay chết của con người
Câu 3: Tiền ơi, đồ láo lếu, tiền ơi, đồ nhãi nhép, mày đã ở đâu vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top