Chương V - Con đường thứ ba?
Wonwoo bất tỉnh từ khi phát sốt. Anh chỉ nhớ tấm lưng ấm nóng đã cõng mình về, tiếng mưa lộp bộp rơi trên ô và tiếng chó sủa đêm. Sau khi đặt mình lên giường, anh lại nhớ mang máng về cảm giác lành lạnh của chiếc khăn chườm, và về một người suốt đêm ngồi cạnh giường săn sóc.
Anh tỉnh dậy, thấy đại úy Kim đã ngủ một bên tự bao giờ, cậu ngủ ngồi, đầu ngoẹo tựa vào thành giường, bộ quân phục ban tối vẫn còn y nguyên. Trong giây lát, anh thấy cậu thật đẹp.
“Đường đường là chỉ huy đại đội, vậy mà ngủ không khép được miệng vậy?”, Wonwoo thì thầm khi thấy Mingyu để lộ hai chiếc răng cửa xinh xắn.
“Người ta nghe hết đó.”, cậu nhắm mắt, ồm ồm cất tiếng.
Giật mình, Wonwoo đưa tay, vả một cú vào má cậu. Mingyu càng hoảng hốt hơn, ôm lấy mặt mình bật dậy.
“Anh này, sao mới sáng ra đã đánh người ta rồi?”
“Xin, xin lỗi. Tại cậu làm tôi giật mình mà”, anh đỏ mặt.
“Sao anh cứ xưng hô xa cách vậy? Chẳng phải đã nói sẽ thoải mái hơn rồi sao?”
“Thoải mái gì mà né người ta kiểu đó, cái đồ đáng ghét.”, Wonwoo thầm nghĩ, lại điều chỉnh, “Ừm, anh xin lỗi.”
“Phải vậy chứ.”, Mingyu cười.
Là người nhanh nhạy, Wonwoo đã sớm biết tên này là người đã chăm sóc mình đêm qua. Anh nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải là căn phòng quen thuộc mà chính là lều đặc trưng của quân đội, chỉ đơn giản có chiếc giường, bàn làm việc, bếp nấu ăn và quốc kỳ.
Mingyu biết anh đang nghĩ gì, liền nói, “Đêm qua anh sốt cao quá, em hơi hoảng nên đưa thẳng về đây. Mong là anh không giận.”
“Không, anh phải cảm ơn em chứ. Nhưng đưa người lạ về thế này cấp trên không nói gì à?”
“Là lều cho khách thôi, không sao đâu. Nếu anh cho em biết nhà, vậy thì lần sau có thể đưa anh thẳng về nơi anh thấy thoải mái rồi.”
Cái tên này, bám theo anh một tháng, rồi vì lời nói giận dỗi của anh mà bơ Wonwoo một tháng, bây giờ lại đòi về nhà anh nữa.
“Xin lỗi, anh có lớp dạy sớm hôm nay. Hẹn gặp em sau vậy.”
Thôi thì nếu né tránh làm ta đau khổ, nhưng đến quá gần lại làm anh áy náy, Wonwoo đành chọn cách nửa lơi nửa chặt vậy.
“Vậy mình không gặp lại ạ?”
“Hôm nào uống rượu nhé, Mingyu.”
Thật lòng anh cũng không biết hôm ấy là khi nào, chỉ đành hứa hẹn tạm vậy đã. Mingyu đưa anh đến cổng doanh trại, lại vẫy chào tạm biệt.
Thực ra, không chỉ có anh là hiểu được cả hai người họ càng gần nhau thì càng nguy hiểm. Cũng không chỉ có anh là người một mình ôm lấy đau đớn khi lìa xa.
“Biết làm sao bây giờ, Wonwoo?”, Mingyu thở dài, nhìn theo anh vội vã rời đi, “Chỉ có cớ theo dõi anh, em mới được gần anh đến vậy.”
Cậu vẫn không biết, kì thực người cậu theo dõi chính là kẻ thù của chính quyền cậu đang làm việc.
--------------------------------
Ông giáo Min-Hee nhận được thư của cậu học trò nhỏ vào buổi chiều thứ bảy, một tuần sau khi Wonwoo gửi đi, trong lúc tản bộ bên bờ biển gần nhà. Cánh hải âu chao lượn trên mặt nước, từng con sóng rì rào vỗ vào bờ, bọt nước tung trắng xóa ướt cả tà áo Hanbok của cụ giáo già. Ông hãy còn minh mẫn, bỏ vội cây gậy xuống, ngồi lên tảng đá dọc bờ biển, ông nhận ra nét chữ học trò mình ngay lúc mở phong thư. Ông dành cả buổi chiều nghiền ngẫm về nó.
“Sao còn chưa dùng bữa đi?”, vợ ông hỏi, dưới ánh nến lập lòe và bầu trời sáng sủa đã nhường chỗ cho đêm đen. Sao Bắc Đẩu đêm nay sáng rực.
Ông giáo yên lặng một lúc, lại nói, “Cậu học trò nhỏ của tôi biết yêu rồi. Chút nữa hẵng ăn, một lát nữa.”
“Ai vậy?”, bà ngạc nhiên hỏi, “Ông dạy đến mấy mươi lứa học sinh chứ có phải một, hai người?”
“Không nói.”, ông cười đầy ẩn ý.
“Lão già khó ưa, vậy thì không cần ăn nữa.”, bà nhà chợt cáu, dọn đi cả bàn ăn. Ông giáo không mấy quan tâm, lại lục đục sửa soạn giấy bút, mài mực trả lời học trò mình.
Dưới thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, khi đốm lửa nhảy múa càng gây khó khăn hơn cho lão già với cặp mắt mờ và bàn tay run.
“Đưa đây, đọc đi, tôi viết cho.”, bà nhà giành lấy cây bút, gằn giọng. Bà nhẹ nhàng, nắn nót dệt từng dòng chữ lên trang giấy trắng.
“Trò thân mến,
Vô cùng cảm ơn trò đã nhớ đến lão già này, thầy vẫn khỏe. Cũng đã bốn năm rồi kể từ khi trò đến Seoul và chưa có dịp về thăm Changwon này, dù thư từ trao đổi thường xuyên, thầy cũng muốn nhắn rằng bố mẹ trò trí lực vẫn như xưa, tựa lúc trò rời đi.
Dài dòng quá nhỉ, thôi thì ta vào việc chính. Wonwoo à, trò có biết, sự đau đớn tột cùng trên đời này là gì không? Đó là sự bất lực của nhân loại. Lại nhắc về Ho-Dong và Nak-Rang, dù theo lý thì không kẻ nào sai cả, nhưng kết quả thì không ai hạnh phúc được. Trung dung không phải lúc nào cũng có thể đạt được, con đường thứ ba không phải lúc nào cũng có. Đôi khi, cuộc đời bắt ta chỉ được chọn một hoặc hai. Có nhiều kẻ chỉ trích Ho-Dong, nhiều người lại chỉ trích Nak-Rang, nhưng thành thực mà nói, tội lỗi không phải ở phụ thân hai người bọn họ hay sao? Ho-Dong làm trọn hiếu nghĩa, nhưng không vẹn tình riêng. Nak-Rang toàn vẹn tình riêng, nhưng lu mờ hiếu nghĩa. Nếu là ta của những năm hai mươi tuổi, thì Nak-Rang quả thực là con mụ sai khuấy đó.
Nhưng Wonwoo à, nếu không phải Cao Câu Ly và Ốc Trở luôn toan tính mở rộng lãnh thổ, vơ vét tài nguyên, thì đâu ra cảnh binh đao khói lửa? đâu ra việc hai người yêu nhau không đến được với nhau? Phải ôm nỗi nhớ vào đến thiên thu vạn kiếp? Vậy lỗi ở ai chứ?
Hoặc là ở tất cả, hoặc không ai cả. Câu hỏi của con, có lẽ từ đầu đã chẳng thể có một đáp án xác đáng. Lựa chọn làm Ho-Dong hay Nak-Rang, hay làm phụ thân của cả hai, chẳng ai thoát khỏi tấn bi kịch cả.
Con đường cách mạng cũng vậy. Như trên đã nói, nếu chỉ dùng bạo lực, máu vẫn sẽ đổ, nhưng nếu thương thuyết thất bại, đó là con đường duy nhất vậy. Có lẽ, trung dung không phải lúc nào cũng ứng dụng được.
Trước hoàn cảnh, cần suy nghĩ thấu đáo, nếu có thể đạt được cách để toàn vẹn công - tư thì tốt, nếu không, chỉ có thể chọn một. Đó là sự bất lực của người quân tử vậy.
Đây là đáp án của thầy vậy.”
Wonwoo nhận được thư sau hai tuần kể từ lúc gửi đi. Đọc hết một lượt, anh chỉ thấy tim mình quặn thắt lại, giữa xuân nhưng anh lại thấy lạnh lẽo như đông ùa về. Nhưng Wonwoo lại chẳng khóc được.
Thích Mingyu đối với anh đến lúc này, vẫn là một sự kiện lạ kỳ. Anh và cậu đều biết đối phương có cảm giác với mình, đều từ cái nhìn đầu tiên rơi vào bẫy tình. Nhưng thời thế không cho phép họ ở cạnh nhau, họ không thể ở cạnh nhau. Nếu họ chỉ là những người nông dân bình dị, có thể cả hai có thể lánh mình ở một vùng quê nào đó, né tránh ánh mắt cuộc đời này. Họ chọn lảng tránh nhau nhưng chỉ khiến nhau cùng đau khổ. Họ không thể tiến cũng chẳng thể lùi, đành chọn cách nhập nhằng này mà tạm thời có nhau. Giống như cây khô sắp chết giữa sa mạc, họ cho nhau vài ngụm nước, rồi lại lìa xa, bảo toàn thân mình. Họ đau đớn mà không thể nói thành lời, không thể khóc thành tiếng. Họ tự cảm thấy tim gan như bị ai đó cào xé, tự cảm thấy người kia vô cùng quen thuộc nhưng không thể chạm vào, họ ôm day dứt vào bụng dạ.
Càng tiếp xúc gần, có lẽ, Wonwoo không chỉ là đơn thuần thích cậu nữa. Nhưng cũng chẳng được gọi là yêu.
Đến bây giờ, ngay cả thầy cũng không thể khuyên bảo, anh chỉ đàng thở dài, cố gắng trút ra ngoài nỗi thất vọng, ê chề, dù chúng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí.
Anh không thể làm Ho-Dong, đem đến cái chết cho người mình yêu. Anh càng không thể làm Nak-Rang, vứt bỏ lý trí mà phản bội tổ tông mình. Đành vậy, anh lại chọn làm Wonwoo, được đến chừng nào thì hay chừng đó. Cả hai như nước và lửa, càng đến gần sẽ chỉ hủy diệt một trong hai, hoặc tệ hơn, là cả hai.
Anh bỏ dở bình huệ tây đang cắm, trầm ngâm một lúc trước khi đọc phong thư đính kèm từ Jeong-Han. Wonwoo cầm bút, chầm chậm giải mã từng dòng.
“Gửi bí danh số 3332,
Thời gian qua chân thành cảm ơn cậu vì quá trình công tác vất vả tại thủ đô. Đây là mệnh lệnh mới nhất từ Thượng Hải. Qua quá trình thâm nhập xuất sắc của tổ gián điệp trong thời gian qua, quân cách mạng hiện đã có mặt tại nhiều ngõ ngách khác nhau tại Seoul, gồm cả nhánh dân sự và quân sự. Với tư cách là tổ trưởng tổ phản gián, cậu cần biết thêm về mạng lưới này của chúng ta, đồng thời đặt chúng vào tầm mắt của mình, kiểm tra cẩn thận và quản lí nghiêm ngặt để đề phòng bất trắc.
Tối mai, vào lúc hai mươi giờ, hãy vào chánh điện chùa Bongwonsa, các tài liệu mật mà tổ gián điệp thu thập được trong thời gian qua sẽ được bàn giao cho cậu. Hãy tìm người thanh niên trạc tuổi cậu trong bộ suit xanh dương đậm và chiếc mũ trắng.
Mật mã: lời bài hát pansori Heungbuga, hãy hát một câu, người kia sẽ hát câu kế tiếp, với từ cuối cùng là từ đầu của câu thứ ba từ câu cậu hát.
Chúc cậu thành công.”
Hay thật, bây giờ thì anh còn phải học hát pansori nữa.
--------------------------------
*Pansori: Nghệ thuật truyền thống của Hàn Quốc, có thể so sánh với hát ả đào.
*Heungbuga: Câu chuyện kể về hai anh em Heungbu và Nolbu, với Heungbu hiền lành và tốt bụng còn Nolbu tham lam và độc ác. Sau khi Heungbu cứu một con chim và nhận được hạt giống thần kỳ, Nolbu cố gắng bắt chước nhưng cuối cùng chịu đựng sự thất bại và trả thù của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top