Chương IX - Thu

Mùa thu 1941, hai tháng trước khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng, bắt đầu Đệ Nhị Thế Chiến.

Gió thu nhẹ nhàng đến với Seoul, lướt qua từng phiến lá cây bạch quả già nua đêm qua còn ươn ướt nước mưa, nay đã ngả dần sang vàng. Từng đám mây vắt vẻo trên nền trời xanh ngắt, lững thững bay mỗi khi gió thổi tít tầng cao. Ánh tía ban chiều nhuộm một màu hồng nhàn nhạt, loang dài như mực trên mặt nước. Ánh sáng yếu ớt nhường chỗ cho bóng đêm trong buổi chạng vạng càng làm mành trời thêm huyền ảo. 

Sắc màu hòa quyện làm đôi mắt kẻ si tình sâu thêm chút nữa. 

Trên nền đất ẩm sau cơn mưa ngâu, Wonwoo chạm tay vào xác con ve sầu còn sót lại sau mùa hè đằng đẵng. Một bản trường ca rền rĩ lại vọng về trong kí ức anh, với cái nóng oi ả từ mặt trời chói chang, gió đâu đây đều như chững lại, đôi mắt long lanh của Mingyu bên ánh đèn lồng lập lòe và cổng trời Torii, tất cả đều chỉ như hôm qua. 

Cơn gió se lạnh quấn lấy thân trên làm Wonwoo choàng tỉnh từ cơn bần thần, tay còn vẫn mân mê xác con ve nhỏ. Mùi hoa thạch thảo vuốt ve khứu giác anh, làm dịu đi cơn run rẩy vừa nãy. 

"Đã dặn bao nhiêu lần là sang thu rồi, mặc ấm vào.", Mingyu choàng cho anh áo khoác của mình, lại tháo khăn choàng cổ. 

"Không sao, anh ổn. Em cứ giữ đó đi kẻo bệnh.", anh xua tay khi nhìn về phía cậu. 

Ánh mắt Mingyu chỉ ngọt ngào nhìn Wonwoo, làm anh phút chốc đỏ mặt. Tay cậu vẫn tháo khăn, từ tốn buộc cho anh.

Họ đã bên nhau gần bốn năm, và vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu. Wonwoo thấy Mingyu ngày càng có nét chững chạc trưởng thành, Mingyu thấy Wonwoo ngày càng xinh đẹp như một đóa hoa, một bông hồng trắng giữa vườn hồng đỏ, đặc biệt như sự tồn tại của chính anh vậy. Trong bốn năm, dù bận bịu công việc, họ vẫn luôn sắp xếp thời gian ở bên nhau. Dù có vài lần giận dỗi chuyện không đâu, Mingyu đều là người nhanh chóng xuống nước. Họ giận nhau nhiều thứ lắm, chẳng hạn như vì thời gian Mingyu thao luyện nhiều quá chẳng thể viết thư cho anh, hay vì Wonwoo mải lên lớp bỏ bê cậu tiu nghỉu ở nhà, hoặc có khi vì Mingyu quá to mà Wonwoo phải đóng cái giường mới cho cả hai, đều là chuyện nhỏ nhặt. Nhưng chỉ một lần là cậu giận anh thực sự, và anh phải xin lỗi trước, chính là khi Wonwoo bất cẩn để bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Trong màn đêm đen không rõ bóng người, tên lính gác bắn loạn xạ về phía trước làm một viên đạn sượt qua đùi, dù vết thương không sâu, máu vẫn chảy rất nhiều và Wonwoo mất cả tuần để đi lại bình thường. Mingyu sau khi đã băng bó cho anh thì chỉ im im không nói. Cuối tuần đó cậu không đến gặp anh một lần, nếu có thì chỉ đến nhà của cả hai, nấu cho anh vài món rồi để mặc anh mà một mình ngồi ở hiên, nhìn chằm chằm vào giàn hoa nhài trước cửa. Wonwoo biết mình đã bị giận. 

Đó là lần đầu tiên Mingyu sợ hãi đến vậy. Vết thương của Wonwoo nhắc nhở cậu nhiều thứ, về thời thế này, về thân phận này, và về cả mối quan hệ này. Trừ vế đầu, hai vế sau đều đang trong bóng tối. Hoàn cảnh họ khắc nghiệt làm sao. Đó là lần đầu tiên cậu sợ mất đi Wonwoo, và nỗi sợ to lớn hơn bất kì nỗi sợ nào trước đó. Một viễn cảnh u ám mờ mịt. Trong phút chốc, Mingyu giận anh vì không cẩn thận, nhưng rất nhanh chuyển thành giận mình vì không thể bảo vệ anh an toàn đến chân tơ kẽ tóc. Cậu trầm mình trong biển ưu tư. 

Wonwoo không biết và có lẽ sẽ không bao giờ biết. Nhưng anh biết rằng mình vẫn yêu cậu rất nhiều sau ngần ấy thời gian. Và tình yêu đó chỉ có lớn hơn nữa. Hơn những gì của quá khứ, họ dần đem linh hồn vỡ nát của mình chắp vá vào nhau, ghép từng mảnh ghép của một bản thể mới hoàn chỉnh. Một linh hồn mới có cả hai. 

Họ quyến luyến nhau từng hơi thở.

"Nó chết rồi, đừng đụng nữa, anh à.", Mingyu nói khi thấy anh mãi chạm vào xác ve. 

"Sinh, lão, bệnh, tử, vạn vật đều có hồi kết, Mingyu nhỉ? Gần đây anh có dự cảm không l-"

Wonwoo chưa nói hết câu thì miệng đã bị bàn tay ấm áp của cậu che lại. Cậu kê đầu trên đùi anh, giơ ngón tay trỏ trước môi làm động tác suỵt. 

"Em đã nói nhiều lần rồi mà. Đừng nói những thứ không may, Wonwoo à.", cậu tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ, "Hôm qua trong đại đội em có người hi sinh vì giẫm phải mìn. Dù em và cậu ta không cùng chiến tuyến, ít nhiều cũng có tình cảm giữa hai con người." 

Cậu thở dài, lại tiếp, "Trong mắt người chiến sĩ chiến đấu cho Đại Hàn độc lập, có lẽ bạn em là tên phát xít xấu xa sừng sỏ. Nhưng vì đã theo cậu ta từ Nhật sang đây, em biết bạn em vốn dĩ không hề hiểm ác, cậu ta chưa từng giết chóc bất kì thường dân nào. Cậu không xứng đáng bị như vậy." 

Wonwoo luồn tay vào từng kẽ tóc cậu, dùng cảm thông xoa dịu đi mất mát trong lòng người yêu dấu. 

"Ren là đứa nhóc hiền lành. Cậu ta nhập ngũ vì gia đình quá đỗi túng quẫn. Khi còn đóng quân ở Kagoshima, cậu ta đã kể với em về tất thảy những gì dồn cậu đến bước đường này, trở thành một cỗ máy giết chóc. Cậu kể với em vẫn luôn nhớ về ánh mắt người vợ mòn mỏi chờ mình, về ánh đèn luôn sáng ở phía Đông ngôi nhà lụp xụp. Cậu xót xa cho tiếng khóc của đứa con đỏ hỏn, khi cậu rời đi chưa đầy một tuần nó lọt lòng. Nhưng có lẽ, thứ Ren đau đáu nhất lại chính là bóng lưng mẹ già đã đưa tiễn mình, khi bà vất vả đến tận chân đồi bịn rịn chia xa. Giờ thì cậu đã về, nhưng với gương mặt trắng bệch và sáu miếng ván gỗ, vĩnh viễn nằm trong lòng đất tối tăm lạnh lẽo. Ai là người có lỗi chứ? Quân giải phóng bớt đi một kẻ thù, nhưng người thân Ren đã mãi mãi mất đi cậu, thứ mà trăm vạn hòm vàng không sao mua được."

"Anh biết lòng em cũng có sợ hãi."

Wonwoo cảm thấy nước mắt ấm nóng chảy trên da thịt mình. Mingyu đang khóc. 

Anh dùng tay vuốt lưng vỗ về, ngân nga câu hát Arirang mà bà thường hát lúc nhỏ. 

"Arirang, arirang, arariyo, 
Em vượt qua đèo Arirang, 
Hỡi anh ơi, bỏ em mà đi, 
Làm sao anh đi tiếp được mười dặm khi chân đã đau? 

Arirang, arirang, arariyo, 
Em vượt qua đèo Arirang, 
Bao nhiêu vì sao sáng trên cao, 
Tựa bấy nhiêu ước nguyện của đôi mình. 

Arirang, arirang, arariyo, 
Em vượt qua đèo Arirang, 
Nơi ấy là núi Trường Bạch, 
Dù là mùa đông nhưng hoa vẫn nở." 

Gió thu âu yếm cả hai trong tay mình, len lỏi giữa cánh đồng thạch thảo đung đưa nở rộ, mùi hương nhẹ nhàng dập dìu trong tâm trí. Môi đỏ còn đọng lại dư vị ngọt ngào khi chạm nhau, hậu vị chầm chậm tan, lắng đọng lại buồn rầu nơi đáy mắt. 

"Cuối tuần này mình đi ngắm lá phong thôi, Wonwoo nhỉ?"

"Ừm, cũng được.”

Wonwoo đầu tựa vào gốc thông bên cạnh mà thiếp đi, cơn gió hiu hiu nhấc bổng bông hoa già, nâng nó bay lên, chơi vơi trong không gian rộng lớn của đất trời. 

-------------- 

“Tình hình chiến sự ở đại lục như thế nào rồi, Jeong-Han?”, Seung-Cheol hỏi, đăm đăm dán mắt vào tấm bản đồ. 

“Khó khăn, cực kì khó khăn.”, Jeong-Han thở dài, “Quân Quốc Dân Đảng giữ được thế giằng co ở vài nơi nhưng cũng chẳng đến đâu. Thế quân phát xít như chẻ tre.” 

“Vậy lực lượng ta thì thế nào, vẫn ổn chứ?”

“Tạm thời là vậy, về lâu dài thì em không chắc được.”, Jeong-Han lục lọi cặp táp, lôi ra một xấp giấy tờ nhàu nát rồi dùng tay miết phẳng, “Thư từ một căn cứ ở ngoại ô Nam Kinh, toàn bộ đều chết sạch trong một trận càn quét, chỉ có lính giao liên này còn sống sót. Nhìn chung mô tả quân địch được trang bị rất tốt, chiến thuật bài bản, vì vậy đội quân tham nhũng của Tưởng Giới Thạch dù đông hơn nhưng cũng đành bó tay.” 

“Anh đã nhận được chỉ thị mới nhất từ Thượng Hải. Thế nào? Em thấy kế hoạch đó khả thi không?” 

“Đánh vào hậu cần ở Mãn Châu và dọc sông Áp Lục thì em nghĩ có thể, nhưng đánh bom vào phủ Toàn Quyền hay tại đất Nhật thì chẳng khác nào tự sát, mà cũng chẳng có ý nghĩa chiến lược.” 

“Người Nhật đang trong cơn khát chiến tranh, anh sẽ không thể ngăn họ.”, Mingyu bấy giờ đang im lặng lên tiếng, “Nhưng em nghĩ ở những vị trí khác thì có thể”, cậu lấy tay trỏ vào phía bắc và nam bán đảo, “Ta có thể định vị và đánh vào những vị trí chiến lược như Pyongyang hay Busan, góp phần làm gián đoạn tuyến hậu cần của địch vào đại lục. Như vậy, vừa đánh vào kinh tế, vừa giảm gánh nặng cho cả quân ta và quân đồng minh.” 

“Hừm, em muốn nhắm vào đường sắt à?”, Seung-Cheol hỏi. 

“Đúng là như vậy.”, Mingyu cười, “Hầu hết các nhu yếu phẩm và vũ khí đều được vận chuyển bằng đường sắt. Việc phá hủy cũng dễ dàng hơn khi chỉ cần phá một đoạn là có thể vô hiệu hóa toàn tuyến.” 

“Chuyện em nói không phải là không thể.”, Jeong-Han ngẫm nghĩ, “Anh sẽ đệ trình và xin chỉ thị mới nhất từ Thượng Hải.”

“Nhưng em cũng không nghĩ chuyện ám sát là bất khả thi. Em có thể nhờ đến các mối quan hệ tại Nhật Bản.” 

“Không được.”, Jeong-Han trừng mắt, nghiêm giọng, “Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chú em nếu ở Tokyo, ông ấy có thể đóng vai trò quan trọng ở giai đoạn cuối cuộc chiến.” 

“Đừng nóng vội Mingyu à.”, Seung-Cheol vỗ vai cậu em, “Quân Đức đang tiến quân như vũ bão ở Liên Xô còn người Nhật lại đang căng như dây đàn với nước Mỹ. Cuộc chiến chỉ mới ở giai đoạn đầu, bất kì biến động nào tại chính quốc đều có thể ảnh hưởng đến vị thế hiện tại của ông ta, một người sẽ rất hữu ích ở giai đoạn cuối.” 

“Tạm thời như vậy đã.”, Jeong-Han sắp xếp lại tài liệu, chuẩn bị rời đi. 

“Sao không ở thêm đêm nay nữa?”, Seung-Cheol níu tay cậu. 

“Em sẽ trở về sớm thôi.”, Jeong-Han hôn lên tóc anh, lại mau chóng ra ngoài, lên chiếc ô tô đã đợi sẵn rời đi. 

Mingyu đơ người, hai người này thật chẳng nể nang gì nữa, “Vậy là hai anh yêu nhau à?”, cậu muốn có lời đính chính từ Seung-Cheol. 

“Thì sao? Mày ngạc nhiên à?”, Seung-Cheol đã mở sẵn chai Wild Turkey, rót cho cả hai.

Mingyu nhấp một ngụm, mùi gỗ sồi thoang thoảng đi với vị đắng mở đầu và ngọt nhẹ ở cuối làm người uống quyến luyến không thôi. 

“Anh tưởng mày với Wonwoo cũng đang quen nhau?” 

Câu nói của Seung-Cheol làm cậu suýt sặc. Mingyu đỏ mặt, không nói gì. 

“Anh biết mà.”, Seung-Cheol nhếch môi, đẩy chiếc cửa kéo hướng ra khu vườn nhỏ bên nhà. Anh châm lửa, để khói thuốc lơ lửng bay trên nền lá vàng rực rỡ, “Thằng bé đó vừa dễ thương lại thông minh, chăm chỉ. Gắng mà bảo vệ nó.” 

“Em biết rồi.”, cậu lí nhí, tay xoa xoa thành ly. 

Hôm nay quán bar đóng cửa một hôm. 

-------------- 

Mùa thu nhuộm lại mái tóc núi Seoraksan một màu vàng óng ả. Trong đám cây vẫn lốm đốm những mảng xanh, mảng đỏ, màu sắc hài hòa làm tâm trí người bộ hành thư thái. Tiếng chim hót ríu rít hòa cùng tiếng vi vu gió thổi làm khung cảnh bội phần thơ mộng. Dọc đường lên núi, vẫn còn vài người tiều phu hành nghề đốn củi, cong lưng chuyển thành phẩm từ sớm về nhà, thi thoảng ngân nga vài câu hát dân gian quen thuộc.

Mingyu thấy Wonwoo trước mắt đẹp hơn tiên cảnh. 

Anh hôm nay không chỉnh chu trong bộ tây phục như hằng ngày, cũng không chọn măng tô để làm dáng người dong dỏng thêm phần tao nhã. Anh đội cái beanie be, khoác thêm áo lông đen tuyền, chân đi bốt da lộn, trông cực kì đáng yêu. Đôi mắt xoe tròn phút chốc lại ngước lên nhìn Mingyu, làm má cậu ửng hồng, tim đập dồn dập như lúc mới yêu. 

“Sao hôm nay anh mặc như này vậy?”, Mingyu hỏi khi cả hai đã ngồi xuống sau chặng đường dài.

“Sao vậy? Em không thích à?”, Wonwoo mở bình giữ nhiệt, khói bay nghi ngút làm mắt kính anh mờ hẳn. Mingyu thấy vậy thì khúc khích cười, vội lấy khăn mùi soa lau cho anh. 

“Không, dễ thương lắm.”, cậu vờ xoa xoa mũ Wonwoo, “rất dễ thương.” 

“Dễ thương thì hôn người ta cái đi.”, Wonwoo chợt nũng nịu, đưa má lại gần cậu. Tìm Mingyu suýt nữa thì rớt ra khỏi lồng ngực, dạo này anh cũng bắt đầu học thói nhõng nhẽo từ ai rồi. 

Mingyu hôn lên tay mình, lại chạm vào má anh, xoa xoa. Wonwoo không hài lòng, nhanh chóng hôn cái chóc lên má cậu. Mặt Mingyu đỏ như gấc. 

Wonwoo mở nắp bình, rót vào đó trà thảo mộc anh vừa nấu lúc sáng, đưa sang cho cậu. 

“Uống đi, mặt em sắp cháy rồi kìa.”, Wonwoo cười. 

“Nay biết trêu ghẹo con người ta rồi.”, Mingyu bẹo má anh, vờ tức giận.

Cậu lại xoa xoa bụng, kêu lớn, “Em đói bụng rồi Wonwoo à. Tối nay mình ăn gà tần sâm đi.”

“Ừm, cũng được.” 

Cả hai tĩnh lặng ngồi bên nhau, mãi đến khi trời quang dần thành chiều tà. 

“Mình về nhà thôi.”

Cả hai dan tay nhau, chầm chậm xuống núi. 

Lửa cháy đỏ rực bên dưới khu bếp truyền thống. Tiếng than kêu tí tách vui tai, hoa lửa lốm đốm bay mỗi khi gió thổi. Nồi gà tần sâm bên trên sôi sùng sục, hương thơm sực nức bay vào mọi ngóc ngách căn nhà nhỏ. Wonwoo tranh thủ xem qua tập hồ sơ vừa mới nhận lúc chiều. Bản kế hoạch đã vẽ ra tất tần tật những gì cần được chuẩn bị cho ba tháng tới. Tiếng dế bên ngoài râm ran, cơn gió đêm lẻn vào phòng qua cánh cửa sổ khép hờ, anh khẽ run lên vì lạnh. 

“Ăn đi anh.”, Mingyu đem đến chiếc nồi đất sùng sục sôi, cậu mở nắp khói bay nghi ngút, mờ cả cặp kính Wonwoo đeo. 

“Gần đây anh mới biết là em biết nấu ăn.” 

“Ông em là đầu bếp mà.”, cậu cười, nhanh nhẹn giúp anh gỡ rồi lau cặp kính đục, “Với cả anh không cho lui tới thường xuyên, làm sao mà nấu ăn được cho anh đây?”

Wonwoo không nói, anh biết tên này lại sắp sửa bày trò, chỉ hỏi tiếp, “Đại đội trưởng gì mà hở ra cứ chạy mất thế này, chắc gián điệp sắp quây kín nhà anh rồi.” 

“Không sao, không sao, em luôn hành động cẩn trọng.”, Mingyu vừa nói vừa gắp cho anh phần má đùi, “Ăn đi, Wonwoo.” 

Cả hai kết thúc bữa tối trong tiếng luyên thuyên của Mingyu và tiếng cười khẽ của Wonwoo. Dạo này anh cũng bắt đầu nói nhiều hơn, khác với anh thường ngày, chắc là vì cậu thường lui đến. Không cần Wonwoo động tay, Mingyu một mình dọn dẹp, lại chuẩn bị về doanh trại. Wonwoo vẫn cắm cúi chỉnh sửa chi tiết bản thảo, ghi chú tỉ mỉ lên địa đồ từng đường đi nước bước. 

Hai người khi gặp nhau, trừ những lúc ăn uống thì cũng không nói năng gì mấy, họ yêu thích sự tĩnh lặng này. Mingyu gọi nó là sự yên lặng dễ chịu. Wonwoo có lẽ không phản đối nhận định này, đôi lúc người ta không cần ép bản thân để tìm chủ đề bàn luận, một khi đã quá thoải mái với đối phương. Đôi lúc sự tồn tại của đối phương đã là phép màu của Thượng Đế. 

“Em có thể ngủ lại đây đêm nay.”, Wonwoo nói khi Mingyu đang ngắm mình lần nữa, cậu lúc này đã sửa soạn xong, chuẩn bị về doanh trại, “Nhưng nếu em sợ bị phát hiện, thì bây giờ về cũng được.”

“Thật ra…”, Mingyu đóng cánh cửa vừa mở, “Toàn quyền không ở đây, nên tạm thời cũng có thể xem em là một trong những người có quyền uy nhất Seoul này.”

“Ồ vậy sao.”, Wonwoo châm chọc, “vậy thì ngài Toàn quyền Lâm thời có thể ở đây với tôi đêm nay không?”

“Tất nhiên, thưa ngài Tiến sĩ.”

Dù chưa có dịp qua đêm trước đó, Mingyu đã nhiều lần đến nhà anh rồi ở lại tận khuya. Trước khi rời đi, cậu luôn giữ thói quen đốt cho anh một ít trầm. Wonwoo có niềm yêu thích kì lạ với trầm hương. Thị trường Triều Tiên thuộc Nhật đầy rẫy nước hoa từ cả Nhật lẫn Âu Châu, vì vậy việc tìm được nguồn trầm tốt là điều rất hiếm. Nhưng với gốc gác của mình, cả tuổi thơ Wonwoo gắn liền với trầm, và anh luôn đốt một ít trước khi ngủ để đắm mình trong không gian ngọt ngào đó. Mỗi khi hương trầm lan khắp không gian, Wonwoo lại nhớ về một mảnh kí ức mà anh không rõ đã từng tồn tại, một thứ vừa mơ hồ lạ lẫm vừa rõ rệt thân thuộc, anh băn khoăn mỗi khi thấy nó. Khói trầm lãng đãng đưa anh về một miền xa xôi, khi anh thấy những cung điện lầu son gác tía, những mái ngói âm dương mờ mịt trong màn mưa, tiếng nhã nhạc hoàng gia, những tấm áo xanh - đỏ, những chiếc mặt nạ với đủ thứ hình thù kì dị và một tấm thảm làm từ lông gấu xám. Anh cảm thấy mình không còn ở thực tại, ở 1939 hay 1940, mà tựa 1639 hay 1640, hàng trăm năm trường đằng đẵng về trước. 

Trong hương thơm thanh tao, cả hai quyện vào nhau trên chiếc giường gỗ, khi khoang miệng cậu cảm nhận vị ngọt ngào thân thuộc và khi anh dang tay ôm lấy tấm lưng rắn rỏi. Cơ thể họ mệt mỏi nhưng trí óc thì tỉnh táo lạ thường. Cậu lại thấy mùi Tử Linh Lan xộc vào mũi, nhè nhẹ xoa dịu tâm hồn mình. Anh cảm nhận được mùi gỗ Tùng trầm ấm. Cả hai đưa nhau về miền xa xôi khoái lạc, khi họ siết tay nhau, lạc lối trên con đường sỏi nhỏ hẹp giữa khu rừng già. Tia nắng mặt trời cố mấy cũng không thể xuyên qua tầng lá dày, chỉ để lại chút ánh sáng lẻ loi nhỏ bé. Hương Tử Linh Lan dẫn lối cả hai, đến khi họ để cảm giác dẫn dắt ra tận bìa rừng, nơi giao nhau với cánh đồng hoa tím biếc đong đưa trong gió và cánh bướm màu sắc bay lượn rập rờn. Xúc cảm kết chặt hai tâm hồn cô đơn vào nhau, vẽ ra cây cầu nối hai tâm hồn. Cậu cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh, và anh cảm nhận được vị mồ hôi mặn nơi đầu lưỡi, mỗi khi môi họ gần nhau thêm chút. Họ điên cuồng ngụp lặn trong biển tình, để lý trí trôi dạt theo đầu con sóng ra khơi xa và chỉ có khoái lạc còn sót lại. Cậu hôn lên khắp người anh, một cách nâng niu đầy trang trọng. Anh ghì chặt cậu, cố in hằn bóng hình này vào tâm trí mình. Hai người đến này kỳ thực đều không biết, đối phương chưa hề có ai khác trước đó ngoài người hiện tại. Họ như cảm nhận trăm năm cách biệt rút ngắn còn gang tay.

“Cuối tuần này anh sẽ về Changwon.”

“Em sẽ sắp xếp. Em đưa anh đi.” 

-------------- 

Dưới bầu trời trong xanh thoáng đãng, Wonwoo ngẩng mặt lên, nheo mắt thấy thấp thoáng trong mây đàn chim di cư về phía Nam ấm áp. 

Tiếng ruỳnh ruỳnh đậu trước nhà thu hút sự chú ý của anh. Wonwoo quay sang, thấy Mingyu bảnh bao trong tấm áo jacket denim, bên trong là sơ mi sọc dọc và quần tây đen. Anh ngạc nhiên vì lần đầu thấy phong cách này của cậu.
“Sao lại đi mô tô vậy, bình thường anh thấy em có thích gây chú ý đâu? Còn bộ dạng này là sao nữa?”, Wonwoo chỉ trỏ, hỏi liên hồi. 

“Thì em muốn đổi phong cách chút. Thấy sao? Hợp không?”, mái tóc vuốt ngược làm cậu quyến rũ gấp bội. Anh cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, “Toàn quyền mới nhập vào một lô xe từ Đức, cái này là mẫu cho em lái thử thôi, còn lại đều đem ra chiến trường Trung Quốc.” 

Mingyu rút ra một thanh chocolate nhỏ từ túi áo, gói trong giấy bạc mấy lớp, “Cho người đẹp.”

“Em biết anh đâu thích đồ ngọt.”, Wonwoo chau mày. 

“Anh cũng nên đổi gió tí, mà nó không ngọt đâu.”, Mingyu đá chống, đem túi hành lý của anh xếp gọn phía sau, nắm tay anh lên xe. 

“Đi nhé. Giờ thì chưa ôm được, nhưng ra ngoại ô thì cứ thoải mái.”, Cậu chọc ghẹo.

Mingyu nổ máy, nhanh chóng phóng qua phố thị. Cậu chọn con đường vắng vẻ ít người biết, luồn qua ngõ ngách ra khỏi Seoul. Vì không có tay vịn, Wonwoo chỉ biết ngả người về phía trước, ôm hờ eo cậu. Phố thị hiện đại lùi dần về sau, mở ra miền quê mênh mông bát ngát. Nhận thấy Wonwoo đã thiu thiu ngủ, Mingyu lấy tay anh quàng hẳn vào eo mình, để anh tựa vào lưng mình mà say giấc. Changwon cách Seoul hơn 400 cây số, vì vậy dù có phóng nhanh đến đâu, họ đã đi từ lúc trời còn sáng đến khi chạng vạng. Từ những cánh đồng vàng óng, cảnh vật thay đổi dần khi đến vùng biển. Mingyu cảm nhận được hơi thở ấm nóng, đều đặn của anh trên lưng và tiếng sóng xào xạc ôm lấy bờ. Cậu ngửi được mùi mằn mặn của gió biển dù còn cách xa dịu vợi. 

“Anh, anh, anh à.”, Cậu nhẹ nhàng lay Wonwoo, “Em không biết đường nữa đâu.”

Wonwoo mơ màng tỉnh giấc, thấy trăng trên cao đã vành vạnh sáng tỏ. Tiếng máy xe đều đặn nổ, đèn chiếu sáng một góc của con đường tối om. Sóng đã rì rào ngay bên cạnh họ. Anh dụi mắt, uống ngụm nước cho tỉnh táo. Wonwoo nhận ra con đường này. Họ mất nửa giờ nữa để về đến nhà anh, một căn Hanok cạnh bờ biển. 

Sau ba tiếng gõ cửa, bố mẹ Wonwoo ôm chầm con trai mình, rơm rớm nước mắt sau bấy lâu gặp lại. 

“Con quá bận rộn nên không thể về thường xuyên, thật lòng xin lỗi bố mẹ.”

“Sao mà gầy gò vậy con?”, mẹ Wonwoo, một người đàn bà trung niên với gương mặt tròn phúc hậu. Vết chân chim ở đuôi mắt không ngăn người khác nhìn ra được vẻ đẹp của bà thuở thiếu thời. 

“Mẹ con hôm nào cũng nhắc con.”, Bố anh, một người đàn ông với thân hình dong dỏng cao, khuôn mặt hằn rõ dấu thời gian. Mingyu có thể nhìn mà biết được ông có cuộc đời lắm gian truân. 

Cả hai trong bộ trang phục truyền thống, dù đã bạc màu nhưng vẫn thấy đường kim mũi chỉ tinh xảo. 

“Còn cậu đây là?” 

“Kim Mingyu, rất hân hạnh được biết hai bác.”, Mingyu cúi chào. 

“Chắc hai đứa mệt rồi, mau vào trong thôi.” 

Nhà bố mẹ anh nói đúng thì không nhỏ cũng không lớn. Bề ngoài, nó khéo léo hòa mình vào dáng vẻ truyền thống nghèo nàn của miền biển này. Căn nhà như một biệt phủ thu nhỏ, nếu không vào trong thì sẽ không biết được nó tinh xảo cầu kỳ thế nào. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, Mingyu nhận ra nó từ khi mới đặt chân vào. Mingyu biết câu chuyện Wonwoo kể đều là thật. 

Căn nhà như câu chuyện về gia tộc họ Jeon, một thuở hoàng kim đã về với cát bụi, chỉ còn sót chút ít tàn tích thuở chói lọi. Bốn - năm căn nhà nhỏ hơn nối với nhà chính bằng hành lang lợp ngói. Tuy vậy, khoảng hai, ba căn trong số đó đã đóng chặt cửa, khóa ngoài đã gỉ sét. Từ nhà chính, ngoài không gian phòng thờ và phòng khách thì hai bên là hai phòng ngủ, một của bố mẹ Wonwoo và một của anh, sau cùng là không gian bếp. Ngôi nhà vẫn chưa có điện như Seoul mà phải dùng nến, nhưng Mingyu vẫn thấy được bụi đã đóng đầy trên cột nhà, rèm giấy che cửa đã ố vàng, có vài ô cửa đã mục nát nhưng không được thay. Duy chỉ có cây sơn trà trồng giữa sân là được đều đặn tưới nước, cao lớn vươn mình che mát một khoảng sân. Trong phòng ngủ của anh, ánh nến lập lòe soi sáng tấm bình phong chép một bài thơ trên nền tranh vẽ màu sắc sặc sỡ. Mingyu không khỏi xuýt xoa khi bước vào không gian đầy kí ức này, cậu cúi người, vuốt ve con mèo nhỏ đang ngồi gần bệ cửa. 

“Tối nay em ngủ ở đâu đây?”, cậu đưa cặp mắt long lanh nhìn anh. 

“Tất nhiên ở là đây.”

“Thế anh ngủ ở đâu?”

“Ở đây.”, Wonwoo thở dài trước tên người yêu lắm trò. Anh lấy chăn nệm từ trong tủ trải ra giữa phòng, cả hai chung chăn, tự lúc nào đã ôm nhau chìm sâu vào giấc ngủ. 

Tiếng sóng biển vẫn dạt dào êm dịu. Mingyu ôm ấp Wonwoo trong vòng tay mình. 

Mingyu choàng tỉnh từ giấc ngủ dài. Không thấy bên cạnh Wonwoo bên cạnh, cậu thu xếp chăn gối gọn gàng rồi mở cửa tìm anh. Trong căn bếp nhỏ, mẹ Wonwoo với dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay nấu nướng. Bà quay người mỉm cười với cậu khi nghe tiếng động. 

“Mingyu, cháu dậy rồi à? Wonwoo theo bố đi câu rồi. Cháu lại đây ăn sáng đi. Bác cũng sắp xong rồi.” 

Trên chiếc bàn gỗ nhỏ giữa nhà, bữa sáng được dọn lên tươm tất, hai khứa cá thu nướng và chén cơm trắng, với đĩa kimchi và chén canh đậu tương đi kèm. 

“Cháu thử xem có hợp khẩu vị không?”

Mingyu ngoan ngoãn cầm đũa, đưa lên miệng miếng cá trắng ngần xém cạnh. Miếng cá tươi rói, mẹ Wonwoo lại không nêm nếm nhiều khiến cậu cảm nhận được trọn vẹn mùi vị thơm ngon. Mingyu rất nhanh đã ăn đến chén thứ ba. Mẹ Wonwoo nhìn cậu ăn ngon lành, hết sức vui vẻ. 

“Vậy hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?”, câu hỏi ẩn ý của mẹ Wonwoo làm cậu giật mình, “ý bác là, quen biết.” 

“Khoảng mấy năm gần đây thôi ạ.”, Mingyu đỏ mặt, chỉ cắm cúi ăn. 

Mẹ Wonwoo không bực mình vì câu trả lời lấp lửng, bà chỉ hiền từ nở nụ cười. Kì thực bà nghĩ mình đã biết tất cả, vào phòng từ lúc sớm, bà đã thấy Wonwoo ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Mingyu. Bà có thể không hiểu tình yêu này, nhưng bà tôn trọng quyết định của con trai mình. Nhìn chiếc mô tô của Mingyu, bà biết gia thế cậu không phải bình thường, có lẽ là một thương nhân hoặc một tay sai của bọn Nhật, nhưng bà biết con trai mình luôn chọn điều đúng đắn. Mẹ Wonwoo có niềm tin tuyệt đối ở đứa con mình đã nuôi lớn.

Bà không giành phần mà để Mingyu dọn dẹp, Mingyu lại giúp bà thêm việc nhà. Cả hai cùng trò chuyện mọi thứ về Wonwoo, về tuổi thơ của anh, về những người bạn, về hàng xóm và về lý do anh quyết định lên Seoul. Mẹ Wonwoo biết mình có thể tin tưởng trao Wonwoo cho người này. Cậu đã để anh gác lên tay mình cả đêm mà ngủ, giữ nguyên tư thế không xoay người và thức dậy với cái cổ cứng đờ cùng cánh tay tê mỏi. Bà thấy được tình yêu của người này cho con mình qua từng cái liếc mắt. Bà hi vọng chúng nó sẽ ở bên nhau thật lâu.  

Mingyu dành cả buổi xế quẩn quanh trong khuôn viên căn nhà, hết tưới nước chăm cây thì dạo quanh những bức tường gạch cũ kĩ với mái ngói xập xệ, hoặc vào thư phòng cố tìm đầu sách hay, hoặc cứ ngồi lặng im ngắm nhìn mây trôi dưới hiên nhà. Cơn mưa rào bất chợt làm cậu nhớ về quê nội, khi mưa cứ rào rào chảy từ mái hiên và mùi đất sực lên từ bên dưới. 

Mưa tạnh, trời cũng se lạnh. Mingyu khoác lên mình chiếc áo gió, cầm theo ô ra ngoài tìm anh. Men theo con đường biển quanh co, sóng vỗ rì rào tung bọt trắng xóa, bầy hải âu trắng phao tung cánh chao lượn trên nền trời xanh thẫm. Mingyu thấy hai bóng lưng vẫn mải mê thu dây câu, ném rồi lại trầm ngâm đợi cá cắn mà không nói với nhau câu nào, cậu phì cười vì tính cách Wonwoo lúc này y hệt bố anh. 

“Cũng có thể mường tượng ra được dáng vẻ anh ấy lúc đã già.”, cậu mỉm cười khi suy nghĩ thoáng lướt qua. Khi cả hai cùng dắt tay nhau đến bờ biển, Mingyu sẽ dìu Wonwoo nếu chân anh lúc đó đã run, hoặc ngược lại. Họ có thể ngồi cả buổi chiều, tựa đầu vào nhau ngắm nhìn mặt trời dần lặn xuống, chỉ để lại ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt nước. Đàn hải âu vẫn sẽ chao lượn còn biển thì vẫn êm dịu như năm nào, họ sẽ lại cùng nhớ về thời niên thiếu, về tình yêu ngọt ngào và về mọi khó khăn đã đi qua. Da anh có lẽ sẽ nhăn nheo hơn, mắt anh cũng mờ hơn và tóc thì bạc phơ, nhưng trong mắt cậu, vẫn sẽ vĩnh viễn là Wonwoo của ngày hôm đó, Wonwoo trẻ trung đầy nhựa xuân mà cậu gặp lần đầu. 

“Để cháu giúp bác một tay ạ.”, Mingyu cười tươi chạy đến. 

Cha Wonwoo có hơi bất ngờ vì khách tìm đến tận đây, nhưng cũng vui vẻ mời cậu ngồi cạnh, hướng dẫn cậu xỏ mồi rồi ném dây câu thế nào cho chuẩn. Họ cứ thế rôm rả đến tận khi trăng nhú lên từ đường chân trời tít tắp. 

“Thế gia đình Mingyu không phải ở Hàn à? Bác thấy cháu không giống người Hàn lắm?”, bố Mingyu hỏi khi cả nhà đã quây quần bên nồi canh cá cay, ông vui vẻ nâng ly soju. 

“Dạ bố mẹ cháu đều là người Hàn ạ, nhưng cháu lớn lên ở Trung Quốc.”, câu hỏi của bố anh làm cậu suýt nghẹn, phải nhanh chóng che giấu thân phận thật. Bố Wonwoo không biết con mình đang làm việc cho Chính phủ Lâm thời, vì vậy Mingyu cũng không thể nói mình đến từ Nhật và làm chung tổ chức với anh. Việc nhắc đến Nhật Bản đối với một gia đình bị nước này làm cho tan nát là điều vô cùng nhạy cảm. Mingyu thừa biết điều đó. 

Wonwoo cong mắt cáo cười trước màn đối đáp nhanh của em người yêu, nói thêm vào, “Bố mẹ em ấy đều là thương nhân, cả nhà đã ở Nam Kinh hơn mấy đời nhưng đều kết hôn với người Hàn.”   

“Vậy bây giờ cháu vẫn sẽ kết hôn với người Hàn?”, bố Wonwoo lại hỏi khó khiến Mingyu đau đầu. Cậu không biết vợ chồng này đã biết được những gì rồi. 

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh ở đối diện, trả lời rành mạch, “Chắc chắn rồi ạ.” 

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười của cả gia đình. Wonwoo đã lâu rồi mới thấy bố mẹ vui vẻ như vậy. Anh vác Mingyu đã say khướt về phòng, tránh tên này lại nói năng không kiểm soát. 

“Anh à, anh yêu em nhiều đúng chứ?”, Mingyu lầm bầm khi Wonwoo vừa đặt cậu xuống nệm. 

“Đúng rồi, anh yêu em nhất.”, anh hôn lên trán cậu một cái, xoa xoa đầu, “Ngủ đi. Em say rồi.”

“Ừ nhỉ, em say rồi, say rồi.”, như chợt nhớ ra điều gì, cậu lại bật dậy, “Mai người đẹp đi chơi với em nhé?”

Wonwoo vờ xoa thái dương như mệt mỏi, mỉm cười dịu dàng, “Được rồi, bây giờ em ngủ ngoan thì mai mới đi chơi với em.”

Mingyu cười hề hề, nhanh chóng xoay lưng để Wonwoo vỗ về, chẳng mấy chốc đã cất tiếng ngáy. 

Trời đêm lại có cơn mưa rào, điều hiếm khi thấy khi thu sang. Ngoài hiên, bố mẹ Wonwoo thong thả uống trà, ngắm nhìn cảnh vật tắm mình trong làn nước.  

-------------- 

Ngày tiếp theo Wonwoo phải đi thăm người thầy cũ, vì vậy chẳng thể cùng cậu đi đó đây. Mingyu ở nhà không phụ giúp mẹ anh thì cũng ra biển với bố anh. Vì mai là Chuseok, cậu quyết định tối nay phải bắt anh dành thời gian cho mình. Mingyu muốn hiểu thêm về anh, về vùng đất này, cậu muốn được nâng niu anh trọn vẹn, ngay cả trong những kí ức ấu thơ. Mingyu không giấu nổi ao ước muốn được sinh ra và lớn lên cùng anh, để trở thành người đồng hành vĩnh viễn như hình với bóng. Cậu nhận ra mình khao khát anh nhiều hơn thế. 

“Anh à, tối nay anh dẫn em đi chơi được không? Sang ngày thứ ba rồi mà em còn chưa được đi đâu đó.”, Mingyu nũng nịu khi Wonwoo đang mải mê đọc sách, căn phòng ngủ cả hai vẫn ngập tràn nắng sớm ấm áp. 

“Được thôi, mà em muốn đi đâu?”, Wonwoo tay lật trang sách, không rời mắt mà hỏi, “Đại loại như em muốn vào thành phố hay ra mấy chỗ lân cận?” 

“Mingyu vờ ngẫm nghĩ, “Thôi thì ra mấy vùng lân cận vậy, vắng vẻ thoải mái. Vào thành phố lại gặp gián điệp đầy ra, mệt mỏi lắm.”

Wonwoo cười mỉm khi nghe cậu nói đến mấy chữ vắng vẻ, tên này lại muốn làm gì anh đây. Mặt anh không biến sắc, tiếp tục lật sang trang, “Được thôi, vậy chiều nay mình đi. Làng mạc ở đây cách nhau hơi xa nên chắc là sẽ về trễ đó.”

“Em sẽ nói mẹ.”, Mingyu nhanh nhảu. 

“Ai là mẹ em?”, Wonwoo thấy chóng mặt với tên người yêu kém tuổi, không khéo có khi sang năm mình lại hóa con ghẻ. 

“Trước sau gì cũng gọi hai tiếng bố mẹ.”, Mingy chun mũi trêu đùa anh.

Wonwoo thở dài, thật hết nói nổi tên này. 

Wonwoo chiều nay chọn chiếc khăn quàng cổ màu tím cùng áo cổ lọ xanh, trông vừa chững chạc lại dễ thương vô cùng. Mingyu chớp chớp mắt, nhìn anh không rời. Họ xuất phát từ lúc nắng chiều gay gắt hóa êm dịu, khi mặt trời không còn chói chang trên đỉnh đầu. Ánh sáng phản chiếu trên mặt biển tựa như khi chiếu vào kính, lung linh huyền ảo đủ sắc màu. Phía khơi xa, đoàn thuyền đánh cá bé tẹo, rải rác khắp mặt nước. Vài người cũng có sở thích như bố Wonwoo, ôm cần ngồi dưới tán cây, thong dong tận hưởng gió biển mát rượi. Chiếc mô tô đưa hai người qua những cung đường quanh co cạnh bờ biển, đi mãi cho đến khi cảnh vật đã đổi sang những rặng núi trập trùng cao lớn, hết núi non lại đến những cánh đồng lúa chín vàng ươm, rồi cứ thế lại trở về những cung đường cạnh biển. Mingyu đã nói trước với anh đây là chuyến đi không có đích đến, vì họ chỉ cần thời gian bên nhau. Wonwoo thấy người yêu mình kì lạ, nhưng anh đã quen với điều đó. Anh ôm cậu thật chặt, và họ lại đèo nhau thẳng tiến về phía trước mênh mông tựa vô tận, đến khi trời chiều đã chuyển tối và trăng sao đã trên đầu, họ đã đến Busan. 

“Đừng nói là em đến thăm căn cứ nhé?”, Wonwoo nghi ngờ, vì vốn dĩ Busan là một trong những cứ địa lớn nhất của Chính phủ Lâm thời tại biển Đông Hải. 

“Không, chỉ là cứ chạy thẳng mãi nên tới thôi. Anh muốn về nhà chưa?”

“Chưa đói. Nhưng nghỉ ngơi chút đã.”, Họ cùng ngồi xuống tảng đá ven bãi cát trắng, mơ hồ tựa vào nhau, lặng nghe thanh âm đại dương. 

Người ngoài có thể thấy họ làm những chuyện ngớ ngẩn, nhưng cả hai người từ lâu đã quen với những việc như vậy. Họ buồn cười khi thấy mình hợp nhau đến lạ. Mingyu là người hoạt bát, nhưng từ khi quen anh vẫn luôn thích những lúc yên tĩnh chỉ có hai người lặng lẽ ngắm nhìn nhau. Wonwoo là người không hay diễn đạt ý nghĩ thành lời, vậy mà dần nói nhiều hơn mỗi khi bên cậu. Chỉ có họ là thấy được mặt này ở đối phương một cách rõ rệt. Thỉnh thoảng, ngoài những buổi hẹn hò thông thường, họ thích cùng nhau đi mà không có đích đến, tận hưởng khoảng thời gian kì lạ đó, rồi lại bên nhau quay về. Những phút không lời làm họ yêu nhau hệt như những giây sôi nổi. 

Chiếc xe đột nhiên hỏng trên đường trở về nhà làm họ phải dắt bộ. Trong đêm thu lành lạnh, cả hai sánh bước bên nhau. Hai bóng lưng chênh nhau một cái đầu đều đặn tiến về phía trước. Mingyu chợt nhớ đến hình ảnh anh ngồi bên bố ngoan ngoãn đợi cá cắn câu, phì cười lên tiếng.

“Em nghĩ sau này anh già sẽ rất giống bố.” 

“Vậy sao? Vậy anh giống bố hơn hay giống mẹ hơn.” 

“Có lẽ là thừa hưởng nét đẹp của cả hai, nhưng ý em là từ cách đi đứng đến cử chỉ, nói năng, em đều tưởng tượng được một Jeon Wonwoo gương mặt đầy vết chân chim, còn tóc thì bạc trắng.”

Wonwoo quay sang, “Anh chưa thấy bố mẹ Mingyu bao giờ. Nhưng hi vọng được thấy em lúc già đi thế nào.” 

“Lại hay nói mấy thứ linh tinh.”, Mingyu vờ bực bội, “Sẽ thấy, chắc chắn phải thấy thôi. Có lẽ lúc đó em vẫn còn là ông lão sung sức còn anh đã là cụ già lọm khọm.”

“Ừm, rồi em sẽ bỏ anh để đi theo bà nào xinh đẹp chứ gì?”

“Làm gì có ai xinh đẹp như anh, dù là bây giờ hay hai mươi năm nữa.” 

“Vậy ba mươi năm nữa thì có đúng không?”

Mingyu thở dài, “Miễn khi nào em còn thở thì không có. Kiếp sau thì không biết.”, cậu giận dỗi. 

“Ừm, vậy thì được.”

“Em chỉ mong rằng lúc ta đã già thì lúc đó đất nước đã độc lập, em và anh không còn phải lao tâm khổ tứ mà có thể cùng về một nhà. Mỗi ngày em đều sẽ nấu ăn ba bữa, anh chỉ cần ở nhà chăm sóc vườn cây, vẽ tranh, viết chữ. Chúng mình cứ như vậy đến khi nào nhắm mắt xuôi tay.” 

“Anh cũng thực lòng mong như vậy.”

Tiếng còi làm cả hai giật mình, quay sang thì thấy chiếc Ford bán tải đen đã ở sau lưng mình, với cặp đèn pha sáng rực. Một thanh niên nhanh nhẹn bước xuống xe, Wonwoo vui mừng khi nhận ra người quen khi đối phương còn chưa lên tiếng. 

“Hai anh có cần giúp đỡ gì không?” 

“Hyun-Soo, cậu dạo này ổn chứ hả?” 

Hyun-Soo có chút giật mình khi thấy người kia biết tên mình. Cậu nhận ra bạn học cũ sau vài giây, vui vẻ tay bắt mặt mừng, “Lâu quá không gặp, Won-chan khỏe chứ hả?” 

Mingyu ngạc nhiên trước cách gọi của cậu bạn, vì trong tiếng Nhật, đuôi -chan thường chỉ dùng cho bé gái. Cậu nhìn Hyun-Soo trân trối, muốn biết hai người này rốt cuộc là như thế nào. 

Wonwoo không biết người yêu đang ghen, vội giới thiệu Mingyu với Hyun-Soo, “Cậu này là Hyun-Soo, bạn với anh từ tiểu học đến tận cấp ba, đến cuối cấp ba thì nó chuyển đến Busan sinh sống. Còn đây là Mingyu, bạn mình ở Seoul.” 

“Đáng lẽ nên là người yêu.”, Mingyu thầm nghĩ, nhưng cũng chào lại, “Em là Mingyu, rất vui được biết anh.” 

“Hyun-Soo nó là thiếu gia Changwon đấy, nhà có gần chục đội tàu đánh cá.”, Wonwoo chen vào. 

“Thiếu gia gì chứ, vừa đủ sống thôi.”, Hyun-Soo xua tay, “Xe hai người bị làm sao vậy, để mình xem qua chút.” 

Hyun-Soo cúi xuống ngắm nghía phần động cơ, lại kiểm tra một lượt từ tay ga đến bánh xe, Mingyu tay nắm chặt Wonwoo kéo sát vào lề, suýt thì hòa vào bóng tối. Wonwoo biết cậu đang ghen, chỉ biết thở dài tên này trẻ con quá mức. Cha Hyun-Soo vốn xuất thân từ cơ khí, sau trở về tiếp quản cơ nghiệp gia đình, anh vì vậy từ nhỏ cũng có niềm đam mê với những thứ máy móc phức tạp này. Nhưng trời càng về đêm càng lạnh lẽo, cung đường lại tối tăm không đèn, Hyun-Soo nheo mắt ngẫm nghĩ một hồi cũng không ra bệnh, đành đề xuất giải pháp. 

“Thôi thì thế này, xe hai cậu giờ cũng không rõ là bệnh gì, cứ đem về làng đã, rồi ngủ lại nhà mình một đêm, đến sáng mai thợ đến sửa là về được.” 

“Thôi thì đành vậy.”, cả hai thở dài. 

Vậy là trên cung đường tĩnh mịch, chiếc xe bán tải tiếp tục lên đường, mang theo hai hành khách và một chiếc mô tô hỏng. Wonwoo bấy lâu không gặp lại bạn học, không chịu được mà mở lời hỏi han. 

“Mình tưởng cậu đến thành phố Busan. Sao giờ lại về vùng giáp ranh này?” 

“Nói ra thì cũng khá phức tạp. Sau khi rời trung học, mình lên Busan rồi ở đó vài năm, nhưng ở trung tâm thì rơi vào vòng hạch sách của bọn Nhật nên cũng không sống an ổn được, đành nghĩ cách về vùng hẻo lánh nhưng gần quê hương cũ. Điều tốt là về đây cũng quản lí được chuyện làm ăn dễ hơn.”, Hyun-Soo đánh lái, lại hỏi, “Còn cậu thì sao? Mấy năm nay thế nào?” 

“Mình cũng chỉ làm giảng viên thôi, bình đạm qua ngày. Mingyu là đồng nghiệp của mình.” 

“À, ra là vậy.”, Hyun-Soo ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp, “Cậu nhớ Hyun-Sik không?” 

“Nhớ, sao?”

“Nó chết rồi, chết hai năm trước.” 

Wonwoo sững sờ, vốn dĩ anh, Hyun-Soo và Hyun-Sik là nhóm bạn thân. Vì vậy tin tức này khiến anh không khỏi ngạc nhiên. 

“Sao vậy?”

Hyun-Soo thở dài, “Theo quân cách mạng, bị bọn mật thám bắt được, nghe đâu là bị chém đầu giữa phố.” 

Wonwoo chỉ biết im lặng, bàn tay trên đùi đã siết chặt tự lúc nào. 

“Cậu ở Seoul là nơi đặt đầu não chính quyền thuộc địa, đừng theo bên nào hết mà bảo toàn thân mình, dĩ hòa vi quý thôi.” 

Cuộc nói chuyện kết thúc trong bầu không khí nặng nề, chỉ xáo động bởi tiếng trống Jianggu khi xe tiến vào cổng làng. Wonwoo chợt nhớ ra điều gì, buộc miệng hỏi, “Không phải mai mới là Chuseok sao? Mà sao ở đây làm lễ lớn thế? Khác với thông lệ.” 

“Đúng rồi, chút nữa các cậu cũng ra cho vui. Ở đây họ tổ chức Chuseok thành hội làng, có cả múa hát và kịch truyền thống, bày bán thức ăn cũng phong phú lắm.” 

Giữa mành trời tối như mực, vầng trăng vành vạnh hiền dịu tỏa sáng. Cạnh bờ biển là đủ loại hàng quán, đông đúc như phiên họp chợ, đèn lồng thắp sáng rực một vùng. Vì là khu vực xa xôi, lễ Chuseok ở đây có thể thoát được sự kìm kẹp của chính quyền Nhật Bản. Dân trong vùng quyết định gom tất cả những loại hình nghệ thuật dân gian vào biểu diễn trong ba đêm, vừa có thể giữ gìn truyền thống, vừa là không gian sinh hoạt cộng đồng. Làng của Hyun-Soo được chọn làm trung tâm hội họp năm nay. 

Hyun-Soo từ lúc về đã than mệt muốn ở nhà, chỉ có Mingyu nằng nặc đòi anh dẫn đi, Wonwoo đành chiều theo ý cậu. Người qua kẻ lại rộn ràng, tiếng cười nói, tiếng trống, tiếng đàn, hát, tất cả tạo ra bầu không khí vừa vui tươi lại nhộn nhịp. Ai nấy đều chọn cho mình bộ hanbok đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Giữa khoảng sân lớn là mấy chục sạp thức ăn khác nhau, đủ loại từ bánh gạo, dồi chiên đến songpyeon, bánh cá. Khung cảnh chẳng khác nào như tranh vẽ từ thời Joseon. Cờ Taegeuk của Shaman giáo phấp phới bay, giữa sân là tên hề đang đi trên dây cao trong tiếng vỗ tay phấn khích của mọi người.  

Giữa đêm là thời gian cho phần lễ chính, bà đồng ăn mặc sặc sỡ tiến về giữa sân, trong tiếng chiêng trống rộn ràng. Người dân ở đây tin rằng đây là thời gian kết nối giữa con người và thần linh, và là lúc để cùng ước nguyện. Tất cả nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp, ngay cả tiếng khóc của trẻ con lúc này cũng im bặt. Bà đồng xoay vòng liên tục trong tiếng kèn và chiêng, điêu luyện sử dụng đao kiếm trong điệu múa của mình. 

Buổi lễ kết thúc với màn múa Talchum, khi tất cả đều sắm sửa cho mình một chiếc mặt nạ và ca hát dưới trăng, trong tiếng trống và kèn. Vì cả hai đều mang mặt nạ và mặc hanbok, Wonwoo lạc mất Mingyu khi mọi thứ nhanh dần và xung quanh ồn ã hơn, anh có chút hoảng loạn muốn đi tìm cậu. Chốc, một lực tay mạnh mẽ kéo anh ra khỏi đám đông cùng nhau nhảy múa, nắm tay anh chạy ra thật xa. Với men rượu cay, không ai còn đủ tỉnh táo để nhận biết được có bóng hình hai người vừa vụt qua. Tất cả lâng lâng trong tiếng nhạc và rượu lại được rót đầy chén. 

Sau gốc thông già ngoài bìa rừng, Wonwoo nghe được hơi thở gấp của người đối diện. Mingyu tháo chiếc mặt nạ của mình, nhưng không đủ kiên nhẫn để tháo cả mặt nạ của anh mà chỉ dùng tay đẩy nó lên, để lộ phần môi hồng. Cậu lao vào ngấu nghiến nó. Wonwoo nghe rõ được mùi soju thoang thoảng bay. 

“Em không hôn anh vì uống rượu, mà khi uống rượu thì càng không kiểm soát được ham muốn hôn anh.” 

Wonwoo không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng đáp trả em. Cả hai cứ vậy mân mê nhau bên bờ biển đến khi hội đã gần tàn. Bóng người lớn cõng người nhỏ hơn về nhà, khi trăng vẫn sáng tỏ nơi cao tít. Trời càng về khuya càng tĩnh lặng, không mây cũng không gió, chỉ có nhiệt độ ngày càng thấp. Cậu nghe được tiếng tim anh thình thịch nơi ngực trái, anh vùi mình vào hõm cổ cậu, cảm nhận thân nhiệt ấm áp. Mingyu chợt có nhã hứng, ngân nga một bài. 

“Arirang, arirang, arariyo, 
Em vượt qua đèo Arirang, 
Hỡi anh ơi, bỏ em mà đi, 
Làm sao anh đi tiếp được mười dặm khi chân đã đau? 

Arirang, arirang, arariyo, 
Em vượt qua đèo Arirang, 
Bao nhiêu vì sao sáng trên cao, 
Tựa bấy nhiêu ước nguyện của đôi mình. 

Arirang, arirang, arariyo, 
Em vượt qua đèo Arirang, 
Nơi ấy là núi Trường Bạch, 
Dù là mùa đông nhưng hoa vẫn nở.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top