Chương IV - Tiền kiếp?
Đã một tháng kể từ khi Mingyu né tránh anh. Dù ban đầu vẫn luôn muốn lợi dụng cậu, anh sợ thứ tình cảm này sẽ đi quá giới hạn. Thôi thì đành tiếp tục tránh mặt vậy.
Wonwoo ngồi một mình trong quán rượu kiểu Nhật, nơi những khu vườn kiểu cách Triều Tiên bao quanh mái hiên lợp ngói được thay bằng một ngôi nhà gỗ hai tầng, với lối đi chật hẹp và ánh đèn điện vàng vọt. Wonwoo không vào trong mà chọn ngồi lại quầy bar. Chủ quán rượu - Choi Seung-Cheol, thiếu gia ba đời tại Daegu. Năm 17, Seung-Cheol đến Seoul, từ đó định cư tại đây. Dù gia đình có mối làm ăn mật thiết với chính quyền thuộc địa, Seung-Cheol lại là thành viên của tổ gián điệp - Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc, với lí do mà theo anh kể, chính là vì "một xuất thân khó mà nghi ngờ", "một gương mặt khó mà phát hiện", "một gia sản khó mà tiêu tan". Seung-Cheol một mặt vẫn điều hành công việc kinh doanh của gia đình, tuy vậy, anh chuyển hướng dần sang đầu tư vào các quốc gia khác, một cách chậm rãi nhằm tránh khỏi sự nghi ngờ từ Toàn quyền Triều Tiên. Một mặt, anh tích cực tham gia vào cách mạng, vừa đóng góp của cải, vừa đóng góp sức lực. Trên quầy bar của Seung-Cheol, phía sau bức tranh công chúa Kaguya chính là một loạt các thiết bị ghi âm tân tiến nhất, ghi lại mọi kế hoạch được bàn bạc bởi tướng tá cấp cao Nhật Bản - những vị khách quen mặt của quán anh. Wonwoo thấy hình như Seung-Cheol không được tỉnh táo, vì tình thế của anh không khác nào như đi trên dây cước, chỉ cần hụt một bước thì khó toàn thây.
"Tao không làm chỉ vì tình yêu với Đại Hàn, nói đúng hơn, Đại Hàn có người tao yêu.", Seung-Cheol nói trong một lần uống say, Wonwoo cũng không hỏi gì thêm.
Wonwoo ngồi thẫn thờ ở quầy bar, đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối bòng bong, nhìn Seung-Cheol vui vẻ cười phớ lớ với vài cô nàng geisha vừa mới tan làm. Tiếng nhạc du dương từ đĩa than cũ không khiến anh thoải mái.
"Kage o Shitate (Khao khát bóng hình em). dạo này anh mê dòng nhạc kiểu này sao?", Wonwoo đặt ly shochu xuống bàn, hỏi.
"Sao vậy, đang nổi ở chính quốc lắm. Cậu không thích à?", Seung-Cheol thôi không tiếp các cô gái nữa, quay sang cậu.
"Chỉ là buồn quá", Wonwoo cười, "Anh với người yêu cãi nhau đấy à?"
"Ơ hay", Seung-Cheol ngạc nhiên, "Cứ phải buồn thì mới được nghe nhạc buồn à?"
"Phải đấy anh chàng điển trai ơi", mấy cô geisha nói vọng sang, "Anh đừng có mà hiếp đáp anh chủ quán thế. Đôi lúc, những bài ca thế này lại làm hồn ta tĩnh lặng đó. Chuyện vui nào mà kéo dài mãi, chỉ có nỗi buồn là chưa từng rời xa ta.
Rồi mấy cô geisha cất giọng ca, âm điệu vang vọng trong gian phòng nhỏ.
"Trong góc tối gian phòng, sao anh lại thấy hình bóng em,
Nhạt nhòa, xa xôi, cách trở khỏi anh,
Anh đã cố đưa tay với lấy,
Nhưng em biến mất, chỉ còn hơi lạnh trong lòng.
Hồn anh lang thang trong những đêm không ngủ,
Những đêm cũ, lạc trong kí ức về đôi ta,
Thời gian dù đã trôi qua,
Mà sao tim anh vẫn buồn mãi?
Anh lại tìm kiếm em trong góc tối,
Nước mắt rơi như cơn mưa vắng,
Anh chỉ biết theo đuổi những bóng hình,
Anh biết rằng chúng mình đã mãi mãi lìa xa."
Wonwoo uống thêm ly nữa, lại ly nữa. Đến lúc ngất ngây trong men rượu, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh thấy lờ mờ hình bóng đó. Người mà anh hằng mong nhớ tận tâm can. Chợt, giọng Seung-Cheol kéo anh về với thực tại, anh thì thầm.
"Sao hôm nay lại đến đây, có phải ngày lấy tin mật đâu?"
"Buồn thôi.", Wonwoo đáp lời, lại ngoan ngoãn gối đầu, chìm trong cơn say, tựa như chú cáo nhỏ.
Mưa bên ngoài lộp độp rơi. Phút chốc, cơn mưa nhỏ hóa thành mưa rào, đều đặn nhảy nhót ngoài hiên. Mưa rơi phủ lên cảnh vật một bức mành trắng đục. Những giọt nước li ti tưới mát từng nhành cây ngọn cỏ, mưa bất chợt làm người bán hàng đêm vội vã thu dọn bàn ghế, làm vài người lính gác sũng nước vì không kịp chạy vào bốt, làm Seoul yên tĩnh lạ thường. Bên ngoài quán, nước men theo các sợi mưa kusari-toi mà chảy, tạo tiếng leng keng vui tai.
Trong giấc mộng mị của mình, cảnh vật từ thời Joseon hiện ra trước mắt Wonwoo. Theo cánh chim sẻ, từng lớp ngói âm dương đen tuyền nối nhau, lớp này chồng lên lớp khác, kéo dài đến vô tận, tựa như hoàng cung thuở vàng son. Anh thấy một người với khuôn mặt hệt mình trong bộ triều phục xanh dương đậm, mơ hồ phóng tầm mắt ra cảnh vật ngoài vườn, nơi cặp thiên nga đang vui đùa dưới nước. Bên cạnh, người ngồi bên trái trong bộ trang phục thư đồng, anh nheo mắt, lờ mờ thấy khuôn mặt Kim Mingyu. Hai người có vẻ đã trò chuyện gì đó, nhưng anh chỉ có thể nghe được câu sau cùng cậu nói.
"Bảo vệ sự tôn nghiêm và uy tín của Vương Thế tử chính là trọng trách đời này của thần. Thần mạo muội nghĩ, Vương Thế tử hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ lòng thần."
"Chính là như vậy.", người y hệt Wonwoo tiếp lời, "Min-Jae à."
Wonwoo tỉnh giấc giữa cơn mưa rào rào. Vốn không phải là người tin vào tiền kiếp, dẫu sao, anh không thể phủ nhận ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã thấy Mingyu vô cùng quen thuộc. Anh bật dậy, cầm dù, muốn về nhà.
"Đi đâu đó?", bàn tay Seung-Cheol giữ anh lại.
"Em về nhà."
"Chú mày đang say, đi đâu giờ này? Ở đây đi, dù sao cũng đã ngủ hơn một giờ.", Seung-Cheol vẫn giữ chặt cổ tay anh, ý muốn Wonwoo ngồi xuống. Anh lại quay lại dọn dẹp quầy bar. Khách khứa lúc này đã về hết, anh lau dọn từ trong ra ngoài, lại sắp xếp hết ly cao, ly thấp vào bồn rửa.
"Để mai cho nhân viên làm.", anh mỉm cười quay sang Wonwoo, đưa cho cậu trà giải rượu, "Uống đi."
Wonwoo hớp một ngụm, mùi gừng cay nồng xộc thẳng vào mũi.
"Jeong-Han dạo này có liên lạc gì cho em không?", đột nhiên anh đi thẳng vào chuyện công việc.
Wonwoo dáo dác nhìn quanh, Seung-Cheol phì cười, "Không sao đâu, hôm nay không cần vào phòng mật, khách khứa về hết rồi. Anh cũng đã đi kiểm tra mấy vòng."
"Em chỉ nhận được lệnh án binh bất động", Wonwoo thở dài, "Tình hình chính trường đang biến động dữ dội. Theo nhận định từ Tổng thống, Hitler có thể đem đến cuộc chiến tranh mới tại Châu Âu. Ở Châu Á, Nhật Bản đã gây chiến với Tưởng Giới Thạch từ năm ngoái, hiện vẫn đang mở rộng vùng chiếm đóng."
"Chà, một cuộc chiến tranh thế giới khác sao?"
"Sao anh lại nghĩ vậy?"
"Lịch sử lặp lại chính nó, Wonwoo à.", Seung-Cheol cười, "Ai đứng sau Trung Hoa Dân Quốc ngoài nước Mỹ? Người Nhật sẽ như con thiêu thân lao đầu vào đèn sáng nếu dám gây chiến với gã khổng lồ phía bên kia Thái Bình Dương."
"Thời cơ đang đến, ý anh là vậy, đúng chứ?"
"Trong cơn giãy chết của Đế quốc, chính quyền tay sai sẽ càng tàn ác hơn. Từng đường đi nước bước đều phải hết sức cẩn thận.", Seung-Cheol chợt nhớ ra, "Sắp tới Jeong-Han sẽ cử người lên Seoul để thu thập số tài liệu mật ta đã chuẩn bị trong thời gian qua. Em sẽ được nhắn ngày giờ chi tiết sau."
"Rõ rồi, ông ấy bận việc quá à?"
"Trụ sở tại Thượng Hải đang có vấn đề, nếu cuộc chiến tiếp tục diễn biến theo hướng có lợi cho Đế quốc, ta cần nhanh chóng bàn bạc về kế hoạch Tây tiến nhằm bảo toàn lực lượng.", Seung-Cheol thở dài, "Cậu ấy vì vậy rất bận bịu."
Mặc dù Seung-Cheol và Jeong-Han mỗi lần gặp đều dính nhau như sam, Wonwoo không quan tâm mấy về chuyện gì giữa hai người này, nếu có chuyện gì đi nữa. Nhưng đâu phải ai cũng giống mình, cậu nghĩ, lại bỏ qua những suy nghĩ nhất thời.
Wonwoo rảo bước về nhà lúc mưa chỉ còn lâm râm. Anh khoác áo măng tô dày màu nâu, hòa mình vào tông trầm của phố thị.
Trời lại rả rích mưa.
Bất chợt, Wonwoo thấy đầu mình đau nhói. Anh ngã xuống bậc thềm ngôi nhà bên đường, lấy tay xoa thái dương.
"Anh này đi đâu đây?", giọng nói quen thuộc kéo anh dậy từ cơn mơ hồ. Kim Mingyu đứng trước mặt anh, trong bộ quân phục tuần đêm. Tay trái anh cầm dù, tay phải nắm lấy dây súng đeo chéo qua vai, "Seoul ban đêm không an toàn đâu, anh à"
Wonwoo cảm thấy toàn thân run bần bật, đầu anh choáng váng, gương mặt lúc xanh lúc đỏ. Anh chợt nhận thấy bàn tay thô ráp quen thuộc sờ trán mình.
"Chà, sốt rồi."
Anh thiếp đi trong cơn mệt mỏi.
Cơn sốt đến với anh một cách bất ngờ. Vốn với thể trạng yếu ớt, Wonwoo đã thấy nhức đầu vài hôm nay, khi trời ấm lên và những cơn mưa xuất hiện dồn dập. Anh ngất đi trong vòng tay cậu, miệng còn rên hừ hừ. Anh cảm thấy người đối diện còn đáng ghét hơn cơn sốt này, cuối cùng thì cậu cũng chịu mở lời trước, sau bao đêm anh giằng xé tâm can với thứ tình cảm bị nguyền rủa bởi thánh thần này.
Anh đâu biết rằng cậu cũng như vậy. Mingyu cố gắng giữ khoảng cách với anh bao nhiêu, cậu càng đau đớn nhiều như vậy. Quái lạ, rõ ràng chỉ mới gặp nhau không bao lâu, trò chuyện cũng không nhiều, mà lại khiến cậu bồn chồn lo lắng như vậy. Dù sao thì cậu cũng thấy anh vô cùng quen thuộc, lại là từ kì lạ, một cách kì lạ.
Đêm qua, Mingyu mơ thấy một giấc mơ dài. Cậu thấy những cung điện đậm nét kiến trúc Triều Tiên, thứ cậu chưa từng một lần biết đến trước khi đặt chân đến đất nước này. Giấc mơ cậu rời rạc một cách khó chịu, che phủ bởi lớp sương lúc mỏng lúc dày, như người mất trí nhớ tìm về kí ức cũ. Tất cả những gì cậu nhớ được khi tỉnh giấc chỉ là một vị Vương Thế tử với khuôn mặt của Wonwoo, một vị học giả giống hệt cậu, tiếng đao kiếm đập nhau chan chát, tiếng chửi rủa, khóc than, gào thét, điên loạn và lửa cháy ngút trời, khi cung điện sụp đổ thành tro bụi.
Bây giờ anh lại xuất hiện ở đây, xinh đẹp mỹ miều, ngay trước mặt cậu.
Tiền kiếp chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top