Chương II - Gặp gỡ
Hội thao diễn ra trong sắc xuân tràn ngập đất trời, khi cánh én chao lượn giữa tầng mây bềnh bồng và gió nhè nhẹ thổi mát hồn người. Keijo, với cương vị là cơ sở giáo dục loại một tại bán đảo, quy tụ đông đủ tầng lớp tinh anh xứ thuộc địa cho lễ khai giảng của mình. Wonwoo chọn bộ suit xám cho ngày quan trọng, vuốt tóc để lộ trán, đôi mắt cáo xinh đẹp sau gọng kính đầy dịu dàng. Giảng viên Kim ngồi cùng các giáo viên khác bên trái khán đài, với vị trí trung tâm thuộc về hiệu trưởng và ban giám hiệu, bên phải là của quan chức và giới thượng lưu, hay "những kẻ bán nước", theo cách gọi của anh. Wonwoo đưa mắt liếc sang, anh nhận ra hầu hết trong số đó.
"Jiro Minami, Toàn quyền Triều Tiên, tên mặt thụng với bộ râu dài. Koiso Kuniaki, Tham mưu trưởng quân đội Nhật Bản, kẻ trông như sắp chết với gương mặt hốc hác. Park Heung-Sik, Kim Yeon-Su, những cái tên đã quá quen thuộc", Wonwoo vẫn thấy còn một chỗ trống, nhưng mọi sự chú ý của anh đã bị kéo về thực tại, khi hiệu trưởng chính thức bắt đầu bài phát biểu.
"Các em sinh viên thân mến,
Lời đầu tiên, chào mừng các em đến với lễ khai giảng năm nay của trường ta. Như các em đã biết, với sự quan tâm đặc biệt từ Chính phủ Đế quốc, Keijo đang là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu tại Đông Á. Trong thời gian tại trường, thầy mong chúng ta sẽ cùng nhau trau dồi tri thức, tạo ra những kỉ niệm đẹp, đồng thời, phấn đấu cống hiến cho thịnh vượng của mẫu quốc. Việc các em làm không chỉ là xây dựng tương lai của riêng mình, mà còn là quyết định tương lai của Khối thịnh vượng chung Đại Đông Á, thể theo mong ước của Nhật Hoàng."
Bài diễn văn kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào. Mặc dù đã quá quen giọng điệu giả tạo của bọn thực dân này, Wonwoo không tránh khỏi chán ghét khi cứ phải nghe đi nghe lại. Từ năm mười chín, khi cảm nhận được nỗi đớn đau của dân tộc, anh đã bắt đầu tìm kiếm con đường của riêng mình. Wonwoo nhanh chóng kết nối được với những người bạn đồng hương cũ, những gia nhân trung thành của gia tộc họ Jeon và bè bạn tại Trung Quốc. Năm hai mươi, anh gia nhập Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc và bắt đầu công tác hỗ trợ cho quá trình giành lại độc lập cho quê hương. Với lớp vỏ bọc hoàn hảo của mình, Wonwoo là tổ trưởng tổ phản gián vùng Seoul, vừa phụ trách ngụy trang những căn cứ mật, vừa truy lùng dấu vết những kẻ phản bội trong tổ chức. Tuy vậy, từ năm 1936, với sự đàn áp ngày một gia tăng từ Toàn quyền và tuân theo mệnh lệnh từ Tổng thống, nhánh Seoul được lệnh án binh bất động, tìm kiếm thời cơ thích hợp.
Wonwoo thở dài, quay về thực tại, bất lực vì trước mắt vẫn chưa thể làm gì. Giá như được cho phép lúc này, thì anh ôm bom lao vào lũ đáng ghét kia cũng được, nhưng vì việc lớn chưa xong, người quân tử phải nhìn đại cuộc mà hành động. Kết thúc buổi khai mạc, giáo viên và khách mời tiếp tục di chuyển đến sân sau, nơi các hoạt động sẽ được tiến hành. Phát súng lục mở màn cho vòng thi chạy nước rút - nội dung thi đấu đầu tiên.
"Chào thầy ạ, chà, ngại quá em lại đến trễ."
Tiếng nói lạ làm Wonwoo xoay người, anh ngước mắt nhìn người mới đến. Một cậu thanh niên da ngăm, chững chạc trong bộ quân phục xanh đen, dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai và chiếc răng nanh duyên dáng.
Anh thấy nụ anh đào trong lòng mình chớm nở.
Ngỡ ngàng nhìn ngắm vẻ đẹp như tạc tượng trước mặt, Wonwoo loáng thoáng nghe bên tai mình gọi "thầy Wonwoo, thầy Wonwoo". Anh quay đầu nhìn sang, chỉ thấy cô Hwa-young nở nụ cười: "Thầy xem, học sinh lớp thầy cố vấn về nhất rồi kìa."
Anh miễn cưỡng tiếp chuyện, chỉ biết từ lúc quay đầu, anh nghe được hiệu trưởng loáng thoáng gọi tên Mingyu, Kim Mingyu. Vốn là một trong những nhân vật có mặt từ lúc thành lập trường, Mingyu vẫn đều đặn sắp xếp thời gian tham dự lễ khai giảng hàng năm.
Một thoáng ban đầu không thể khiến Wonwoo mất tỉnh táo. Với đống huy chương lấp lánh trên ngực, Wonwoo biết rằng đây khả năng cao là một tay sừng sỏ của quân đội. Kim Mingyu, một cái tên thuần Hàn, nhưng lại mặc quân phục Đế quốc, có thể là một tên phản quốc, tiếp tay cho nhiều tội ác chống lại nhân dân. Anh ném ánh nhìn lạnh lùng về tấm lưng đồ sộ đó trước khi quay ngoắt lại, tiếp tục theo dõi hội thao.
Mingyu thấy lạnh gáy. Cậu tiếp tục công việc của mình, chào hỏi hiệu trưởng, cấp trên và toàn bộ quan chức trước khi quay sang trái theo bản năng. Bất chợt, ánh nhìn cậu nao núng dừng lại, đồng tử giãn ra và rung lên, Mingyu cảm thấy rõ rệt máu dồn dập chảy trong huyết quản và tiếng tim thình thịch đập trong ngực mình.
Người nọ xinh đẹp quá chừng.
Với sóng mũi cao, da trắng như tuyết còn môi đỏ như son, thêm cả đôi mắt cáo và cặp kính ngang sóng mũi càng làm anh thêm duyên dáng. Ngũ quan mộc mạc nhưng tổng thể hài hòa, càng nhìn càng khó dứt ra. Kiêu kì và rạng rỡ mỗi khi cười, nhưng băng giá lạnh lẽo khi cánh môi hạ xuống. Một người có cả vẻ đẹp của xuân và đông trong mình, một người với sức hút kì lạ.
"Hình như thầy có giáo viên mới? Người này trước đây em chưa thấy qua" - Mingyu hỏi hiệu trưởng khi đã yên vị.
"À, đại úy tinh mắt đấy. Là giảng viên khoa Toán ứng dụng, thầy Wonwoo."
"Wonwoo sao, cái tên hay đấy nhỉ." - Mingyu cười mỉm, Wonwoo, chắc là phải ghi nhớ cái tên này thật kĩ rồi.
Hội thao nhàm chán kéo dài thêm hai giờ nữa trước khi bế mạc. Nhưng cậu đại úy thấy trong lòng nôn nóng lạ kì.
-----------------
Lễ khai giảng kết thúc bằng bữa tiệc nhỏ giữa thầy cô và nhà trường tại tòa nhà hành chính. Kì thực, đây chính là dịp để Toàn quyền và tầng lớp quan chức tay sai quan sát nhất cử nhất động của toàn bộ giáo viên người Triều Tiên, nhằm đánh giá lòng trung thành và cất nhắc những thành phần hữu dụng cho công cuộc cai trị của mình.
Hội trường nhỏ được bày biện xa hoa, với nền gỗ lót thảm đỏ, trần nhà thếp vàng cùng bức tranh rồng trong bão tái hiện hoàn hảo, những chùm đèn pha lê khổng lồ tỏa ánh sáng dịu nhẹ giữa không gian sang trọng hoàn mỹ.
Hiệu trưởng nâng ly rượu đỏ, nói vài câu khai tiệc.
"Quý thầy cô thân mến,
Theo thông lệ hằng năm, trường ta đều đặn tổ chức những bữa tiệc nhỏ thế này. Trước hết xem như để khích lệ tinh thần mọi người, sau đó là để chúng ta - tầng lớp tinh hoa đất nước - cùng quen biết lẫn nhau, hợp tác để tiến triển lâu bền. Hi vọng tất cả đều có khoảng thời gian vui vẻ. Kanpai!!!"
Tất cả uống cạn ly trước khi âm nhạc vang lên. Wonwoo tự biết tửu lượng của mình, anh chỉ uống nửa ly trước khi đặt nó lại lên bàn. Đĩa than chầm chậm xoay, máy phát vang lên bài valse "Trên đồi Mãn Châu", những quý ông trong bộ suit đưa tay, mời các quý bà trong bộ đầm sặc sỡ, cuốn nhau vào điệu khiêu vũ nhịp nhàng. Một cô giáo bước đến mời Mingyu, cậu gật đầu bước ra, thanh thoát xoay vần theo giai điệu. Tuy vậy, ánh mắt cậu lại chỉ hướng về thầy Wonwoo góc phòng, người đứng một mình trong lời nhạc du dương. Wonwoo đang buồn chán, anh ngẩng đầu lên, đụng trúng ánh mắt dịu dàng từ cậu, lại thấy lòng mình chộn rộn thêm chút.
Cả hai dùng ánh mắt giữ chặt nhau giữa dòng người đông đúc.
"Thầy Wonwoo, đi với tôi một chút." - Hiệu trưởng khều tay, chưa kịp để anh phản ứng đã kéo đi - "Tôi muốn giới thiệu thầy với mọi người."
Thấy Wonwoo rời đi, Mingyu lịch sự kết thúc buổi giao lưu, cầm lấy ly rượu của mình đi nhanh về phía những quan chức đang tụ họp.
"Đây là thầy Wonwoo, giáo viên mới đến. Hi vọng các ngài chiếu cố." - Hiệu trưởng giáo thiệu anh với mọi người.
"Rất vui được gặp thầy." - Minami đưa tay, giở nụ cười giả tạo - "Mong sau này sẽ được giúp đỡ nhiều hơn."
Wonwoo lịch sự đáp lời, đoạn lại bắt tay với một loạt những kẻ vừa gặp ban sáng. Mingyu đã đứng đợi cuối hàng lúc nào. Đến lượt, cậu mỉm cười, đưa tay chai sần nắm lấy tay Wonwoo, giành phần nói trước.
"Chào anh, tôi là Kim Mingyu, đại úy chỉ huy đại đội trung tâm."
Mingyu thấy từ người này ngoài mùi rượu còn thoang thoảng hương hoa Tử Linh Lan. Nhưng lại gần mới thấy, cái mặt bình thường của anh sao lạnh lùng quá chừng, khiến cậu cảm thấy vô cùng xa cách. Xong phần chào hỏi, Wonwoo đứng ở đó một lúc trước khi dạo quanh buổi tiệc một vòng, sau lại ra ban công hóng mát. Mingyu đã luôn để ý anh, thấy anh ra ngoài liền theo sau.
"Sao lại ra đây vậy?"
"Cậu Mingyu" - Wonwoo nở nụ cười xã giao - "Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt."
"Sao anh khách sáo vậy, đừng kêu em như vậy nữa, anh Wonwoo."
"Cậu biết tuổi tôi sao?" - Anh ngạc nhiên.
"Em có nghe hiệu trưởng nói qua." - Mingyu cười nhe răng, Wonwoo lại bị dao động bởi nụ cười dễ thương đó - "Em thấy anh Wonwoo thú vị lắm đó, mình làm thân với nhau đi."
"Cậu là đại úy quân đội, tôi là giảng viên, chơi thân có vẻ khó đó."
"Có sao đâu, kể em nghe thêm về anh đi, anh Wonwoo."
Anh hơi chần chừ, chưa biết tên này muốn gì. "Không lẽ hắn đã phát giác ra thân phận mình rồi sao.", Wonwoo thầm nghĩ. Dù nhất thời hứng thú, anh không thể để lí trí bị che mờ. Thời gian này, kẻ thù đầy rẫy và hằng hà sa số cái bẫy đang giăng ra, chực chờ con mồi rơi vào.
Mingyu nghiêng đầu, thấy anh thật đẹp, người này đang suy tư gì vậy nhỉ?
Wonwoo ngần ngừ một lát, lại nói.
"Được thôi Mingyu, vậy tôi kể trước nhé."
Dù được nghe toàn chuyện bịa ra, Mingyu vẫn chăm chú, thứ cậu cảm nhận không phải là câu chuyện, mà là giọng nói ngọt ngào của anh. Thứ cậu đắm chìm không phải cảm xúc, mà là thứ tần số êm dịu này.
"Tôi xuất thân từ một gia đình ở làng chài. Trước khi người Nhật tiếp quản, cuộc sống chúng tôi khốn khó vô cùng. Từ khi người Nhật đến, cha tôi nhận thấy được cơ hội làm ăn. Gia đình tôi phất lên không lâu sau đó, rồi tôi đến Seoul, hoàn thành con đường học vấn của mình và tạm thời dừng chân tại đây."
"Sao anh không về tiếp quản cơ nghiệp?"
"Không biết nữa Mingyu à, tôi cảm thấy, tôi thuộc về vùng đất Seoul này. Một phần nào đó của tôi được sinh ra ở đây, tôi cảm thấy vùng đất ôm ấp và che chở mình. Còn tại sao lại làm giảng viên hả, chỉ đơn giản vì tôi yêu thích nó thôi."
"Còn về em hả" - Cậu ghé sát tai anh, thì thầm trêu chọc. Wonwoo đỏ tai, thấy tim mình rộn ràng đập. Rốt cuộc thì anh vẫn chưa đoán được mục đích thật sự của tên này, chỉ lặng yên nghe cậu nói. - "Tổ tiên em rời Seoul đến Nhật, tuy vậy nhưng chỉ sống với người Hàn, vì vậy đến em vẫn là thuần Hàn. Em học ở Osaka, lớn lên thì học đại học ở Tokyo, sau đó nhập ngũ và được điều chuyển đến đây."
"Đại đội cậu chỉ đóng quân ở đây thôi sao, Mingyu?"
"Đúng vậy, đại đội em toàn là những thành phần con cháu cấp cao, vì vậy chỉ thao luyện ngày thường và có nhiệm vụ chính là bảo vệ phủ Toàn quyền."
Chợt, Wonwoo cảm thấy, đây là một tên cực thông minh, hoặc là một kẻ cực ngốc. Cậu ta kể hết cho anh về thân thế đến quân ngũ một cách tự nhiên thuần thục. Nếu đây là nói dối, cậu ta ắt hẳn là người vô cùng ghê gớm. Nếu toàn bộ là sự thực, vậy thì tên này bị ngốc rồi.
Anh nhìn vào mắt cậu, lấp lánh như chứa triệu ngôi sao sa, không giống kẻ nói dối.
"Dù vậy thì cũng cần thêm thời gian đánh giá. Trước hết, gần gũi với tên này cũng phần nào giúp ích được cho quân cách mạng. Trước mắt là như thế đã."
Hai người trò chuyện đến tận khuya, khi tiệc dần tàn. Sương xuống làm trời trở lạnh, nhưng lòng họ ấm áp lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top