14


Trời về đêm càng trở lạnh báo hiệu một mùa đông sắp tới. Ánh đèn vàng trong phòng ngủ hắt lên chiếc giường, nơi có hai chàng trai đang ngồi đối diện nhau, vì sao là giường á? vì Kim Mingyu bảo ngồi sofa cứng lắm, còn lạnh nữa. Một người cặm cụi gỡ cuộn len rối, một người cố gắng tạo nên hàng đầu tiên nhưng tay vụng về đến buồn cười.

Mingyu ngồi co chân, tóc rũ xuống trán, nhíu mày nhìn chiếc kim móc.
"Sao khó thế nhỉ? Tui tưởng nó phải dễ hơn móc con mèo chứ."

Wonwoo cười khẽ, giọng nhỏ nhỏ
"Ông trời con ơi, cậu đang tập móc khăn không phải sao? Làm sao mà giống thú được."

Mingyu lườm nhẹ, giận dỗi cầm cây kim móc đưa cho anh
"Nè vậy anh làm luôn đi, tui ngồi xem anh làm."

"Không." Wonwoo đẩy cây kim lại cho cậu "Một là học đàng hoàng, hai là đi về. Ai là người nằn nặc đòi tới nhà tui học."

Một lúc sau, cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng len sột soạt và nhạc nền nhẹ từ điện thoại Wonwoo vang khẽ. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Mingyu có thể ngửi thấy mùi xà phòng vương trên tay áo của Wonwoo. Không ai nói gì thêm, nhưng cái im lặng ấy lại không hề khó chịu.

Bỗng điện thoại Mingyu rung lên. Màn hình sáng lóe, hiện tên người gọi - Yuri.
Wonwoo liếc qua, không nói gì, nhưng ngón tay anh khựng lại.

Mingyu nhìn màn hình, nét mặt thoáng đổi. Cậu cười gượng
"Tui ra ngoài chút nhé."

Cậu đứng dậy, bước nhanh ra ban công. Wonwoo không nghe rõ nội dung cuộc gọi, chỉ thấy Mingyu nghiêng người tựa lan can, giọng nói nhỏ và nhẹ hơn bình thường. Khi cậu quay lại, ánh mắt có gì đó lẫn lộn giữa áy náy và xa cách.

"Ông chủ ơi, tui có việc phải về gấp.."
Wonwoo chỉ gật đầu, vẫn cầm kim móc trong tay, không ngẩng lên.
"Ừ, bạn gái cậu chắc có việc gấp."

"...Không nói với anh nữa, tui đi đây, mai gặp"

Mingyu hấp tấp chạy ra khỏi căn phòng của anh, đợi đến lúc đã nghe được tiếng đóng cửa nhà anh mới ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc khăn mà cậu đang móc giữa chừng mà thẫn thờ, trong lòng có chút bực bội, mặc kệ mọi thứ anh dẹp hết sang một bên nằm dài ra giường lăn lộn mãi không ngủ được đành chat chít với Jeonghan và Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top