02.
Khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất có lẽ là đến lớp trước khai giảng, trong lành thành thật xen lẫn tiếng cười sau những ngày hè xa cách ở độ tuổi chưa đến đôi mươi.
Sau lần gặp gỡ hôm ấy, người ta hiện diện trong mắt lại rõ ràng thêm một chút.
Mấy lần Minh Khôi dạo ngang cửa sổ phòng học bất giác đưa mắt tìm kiếm hình bóng mà rất lâu rất lâu trước đây không để ý, cả vài lần nghỉ giải lao giữa giờ, trăm lần như một, vô ý hướng ra cửa sổ nghe kỹ càng bài diễn thuyết qua loa phát thanh vốn bảo rằng chán ngắt.
Đông chí mang gió thoảng, lạnh như bước giữa mây, vậy mà hôm đó ngược mưa trái trời, nắng xuất hiện mang tất cả ẩm ướt tháng chín cộng lại hong khô hết thảy. Tan học, hiếm có được một lần không thi đấu bóng rổ, Minh Khôi ra về từ cổng chính. Chân còn cách dăm ba bước đến cổng, cổ áo đã bị chộp từ phía sau.
- Ngô Dương hẹn cậu ở cổng sau, sao cậu không tới?
- Ai thế?
Minh Hạo mồ hôi ẩn hiện sau tóc, hớt ha hớt hãi gọi lại mà người trước mắt chỉ ngoảnh mặt, thằng này đánh nhau mất trí nhớ rồi.
- Người đánh nhau với cậu trước nhập học.
Hắn vươn tay, che miệng ngáp một cái ý bảo không liên quan đến chuyện rảnh rỗi của người khác, Minh Hạo vẫn chưa từ bỏ, tiếp một câu.
- Nhưng có bạn học bị chặn đường, hình như là người thường xuyên được tuyên dương, gọi là gì nhỉ? Học sinh giỏi? Nguyên Vũ?
Chưa đợi Minh Hạo nói xong đã thấy hắn lập tức xoay người, hớt hải gọi Minh Hạo đi tìm thầy Viên còn bản thân cổng sau một đường chạy thẳng.
Ngô Dương chặn lối nhỏ xập xệ sau trường, không gặp được Minh Khôi thì gặp bạn học cùng trường Minh Khôi. Lối này không chạm mặt học sinh ngoan, càng không có giáo viên bắt gặp, đụng mặt toàn lũ học sinh hư hỏng không ra gì, thế mà cũng có ngày chặn đầu được bạn học không thuộc tầng lớp này.
Nguyên Vũ nhìn qua cũng đoán được là dạng học sinh ngoan, sơ mi nghiêm chỉnh đến cổ áo cũng gấp gọn gàng, tóc không che mắt lộ ra cặp kính trên sống mũi, bị đám du côn chặn sau chặn trước cũng không tỏ ra vẻ gì sợ sệt.
- Nhường đường.
Đám du côn nghe được câu này, bốn mặt nhìn nhau rồi cười phá lên. Chẳng có ai nói chuyện ngang hàng, càng chẳng có ai dám bảo chúng nó nhường đường, cậu ấy là người đầu tiên.
- Bạn học vội quá nhỉ? Tiện đường làm quen một chút được không?
Ngô Dương ngồi đung đưa chân trên bức tường, chống tay lên cằm thích thú đáp lại. Trùng hợp, Nguyên Vũ chói nắng nhíu nhíu mày, gã ngồi trên cao chạm phải ánh mắt đang hướng lên.
- Tôi không muốn.
- Nam Hàn cũng không ngoan lắm. Có người đánh nhau xấu xa, hư hỏng không nhắc, đến cả bạn học của nó cũng chẳng biết nghe lời. Để tao thay anh Dương dạy mày nhé?
Kẻ mới nãy cười cợt lớn nhất, quần áo xuề xoà nổi bật bảng tên màu đỏ lạ mắt từ trường khác đến, hình xăm lộ dưới cổ áo, gằn giọng lại gần Nguyên Vũ. Trước sau như một, thiếu niên không lùi nửa bước, bảng tên đỏ nhắc cậu nhớ về bản kiểm điểm duy nhất trong đời, đối đầu với ba bốn kẻ vây quanh, bỏ qua kẻ đứng trước mắt, hướng thẳng vào mắt Ngô Dương, rõ ràng từng chữ rót vào tai.
- Cậu ấy không xấu xa, hư hỏng.
Vừa nói dứt câu, kẻ ở trước mắt bất ngờ vung tay, Nguyên Vũ không đỡ kịp, một khắc bên má đau như bỏng rát. Những kẻ xung quanh thấy thế, ngay lúc cậu ấy loạng choạng lao ngay vào, miệng liên tục bảo cậu ấy xấc xược, không biết nghe lời, tay chân đánh đấm loạn xạ, nhanh không kịp trốn. Ngô Dương ngây người, đều nằm ngoài dự liệu của gã, một chữ cũng không cất lên nổi.
Cặp sách một đường, kính rơi một ngã, tai Nguyên Vũ ù đi, cổ áo lần nữa bị nhấc lên, mắt nhắm nghiền tính chịu đựng thêm một bên má nhưng đợi rất lâu không thấy gì, mi vừa hé đã bắt gặp bóng người.
Minh Khôi đến. Hắn khuỵu gối chắn phía trước Nguyên Vũ, một tay chặn lại đòn đánh, hất kẻ đang vung tay lao về một phía, không cảnh giác xung quanh ngay lập tức xoay người, một tay chạm lên tóc cậu, như sợ người ta đau, nhẹ nhàng xoa vài cái.
Khắp người đều nhức, trên má hồng hồng như phỏng, khóe mắt uất ức phủ màu đỏ gạch nhưng bàn tay trên tóc Nguyên Vũ ngày ấy, vỗ về một lần, toàn bộ những ánh lửa đang cuồn cuộn nhen nhóm trong phút chốc hoá tro tàn.
Ngô Dương vừa thấy Minh Khôi, đám bạn học của gã cũng không dám lại gần, định nhảy xuống lại bắt gặp xa xa có tiếng thầy Viên, liền đá mày với những người ở dưới, gọi Nguyên Vũ chào một tiếng rồi nhanh chóng trốn đi.
Minh Khôi thấy vậy, không nghĩ ngợi nhiều, gấp gáp hướng Nguyên Vũ cúi người, tay đặt sau gáy, kéo cậu đến trước mắt.
- Nhìn tôi.
Vừa nãy còn hung hăng một khắc liền thay đổi, đến cả giọng cũng nhẹ hơn hẳn, khác người trước đó một trời một vực. Hắn khẽ nâng mặt Nguyên Vũ, tay vén vén tóc để lộ vết thương lấm lem máu trên trán, ngón cái cẩn thận mân mê mí mắt đỏ hoe không biết vì đau hay ấm ức.
Minh Hạo cùng thầy Viên bấy giờ mới lại gần, đập vào mắt khung cảnh học sinh giỏi toàn trường khắp người không chỗ nào lành lặn, chưa kịp nhấc điện thoại gọi cấp cứu, Nguyên Vũ đã vội ngăn.
- Em chỉ cần nghỉ một chút, không cần đến bệnh viện.
Cậu biết thầy lo lắng, vội bổ sung thêm một câu.
- Thầy đừng lo lắng, phòng y tế sau giờ học không mở, nhà em lại cạnh trường.
Thầy Viên nhìn đến xót xa, tự trách bản thân đáng ra không nên nhờ Nguyên Vũ kiểm tra lối nhỏ đằng sau, lại sẵn biết loại tính cách nhất quyết không muốn làm phiền người khác này. Thầy đành kiểm tra vết thương một lượt, nặng nhất là vết thương hở ở trán cùng chân trái khập khiễng. Cuối cùng chỉ có thể nhờ Minh Khôi đưa cậu về nhà, mình cùng Minh Hạo về văn phòng viết tường trình sự việc. Đứa trẻ này ngoan ngoãn, lành tính, đụng vào chẳng khác gì chạm đến giới hạn của thầy Viên, tường trình cũng phải viết kĩ một chút, khác trường hay khác cả thành phố đều phải chịu trách nhiệm.
Đỡ Nguyên Vũ dựa lưng vào gốc cây mân cạnh đó, từ đầu đến cuối Minh Khôi chưa một lần rời mắt. Hắn lục cặp sách một hồi tìm ra dụng cụ cứu thương, lúc này cậu mở hé mắt.
- Tôi thường xuyên leo tường, thầy Viên hù một cái cũng có thể ngã nên mới mang theo, không phải hư hỏng, đánh nhau.
Danh tiếng không ngoan lừng lẫy như thế, hiểu lầm chưa từng giải thích nhưng trước mắt là Nguyên Vũ, học sinh giỏi không ai không biết, hắn bận nghĩ không nên để người ta nghe điều không tốt thì lời đã nói ra rồi.
Minh Khôi mở lọ thuốc, một tay giữ má, tay còn lại chấm sát trùng chạm nhẹ lên trán. Nguyên Vũ nghe người ta hiếm có phản bác, dễ chịu như sắp ngủ đột nhiên trán bị chạm phải điều đầu tiên cảm nhận được chỉ có rát. Nguyên Vũ giật mình, mở mắt.
Thấy người ta bất ngờ bừng tỉnh, mắt to nhìn mình, một câu than đau cũng không nói, Minh Khôi càng nhẹ tay, dịu giọng hơn hẳn.
- Một chút nữa, có được không?
Nguyên Vũ trầm ngâm một lúc, thật lâu sau mới thốt ra được.
- Không nghĩ ra, hình ảnh như vậy sẽ đánh nhau với người khác.
Minh Khôi nửa ngồi nửa quỳ chấm sát trùng trên trán Nguyên Vũ, nghe vậy cười khẽ, cảm thấy con người này thật kỳ lạ. Vốn chuyện này cũng do lần đánh nhau trước của hắn mang lại, người ta đã chịu trận thay, hắn cũng không thể không có đạo đức mà bỏ về. Thế mà từ đầu đến cuối không kể đau nhức hay trách hắn nửa lời, còn âm thầm có ý khen hắn tốt.
- Cậu đòi quản tôi, bây giờ còn đòi quản cả chuyện của tôi.
Dừng một chút, hắn lại bảo.
- Sau này nghe chuyện không tốt cũng không cần phải phản bác."
Hoàng hôn buông, nắng đậu trên những tán lá, đầu đông không lạnh không ấm, vậy mà từng ngón tay tỳ nhẹ lên trán Nguyên Vũ nóng như bước vào hè, cậu bất giác hướng mắt đến đằng xa, không rõ đang để ý cái gì.
- Nghe rồi?
Đoạn đi ngược dòng người, lao về phía trước, cổng trường giờ tan học rất đông người, hắn nghĩ cậu sẽ lo lắng, vội lội ngược dòng, chạy về một hướng. Thế mà gần đến nơi người lại đông hơn, hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu đằng xa xa. Đám đông huyên náo, xôn xao bàn tán chẳng sót một lời, hắn không đủ thời gian nghe hết, nhưng lọt vào tai về Nguyên Vũ không thiếu một câu, cái câu Minh Khôi không xấu xa, hư hỏng đó.
- Nghe rồi.
Nguyên Vũ nhìn mãi về một hướng nhưng cảm nhận được, đuôi mắt hắn cong cong, vui vẻ đến độ những ngón tay thuần thục như đang vẽ.
Nam sinh giỏi thể thao, mỗi ngày đều ném bóng rổ, sơ cứu vốn là chuyện thường ngày, sát trùng, kháng sinh, thuốc mỡ không bỏ một bước. Nhân lúc lực chú ý của người ta rời đi, hắn nhanh chóng dán băng cá nhân có hình ngôi sao nhỏ lên trán.
- Cảm ơn.
Nguyên Vũ vịn tay vào thân cây từ từ đứng lên, chân đứng không vững ngã về phía trước. Ngay lúc nghĩ lại phải thấm sát trùng lần nữa, Minh Khôi vươn hai tay, đỡ lấy người ta từ không trung, vững vàng nắm chặt, lòng bàn tay áp lòng bàn tay.
Cậu ngẩng đầu, chiều muộn sắp tối trăng chưa xuất hiện, chạm phải ánh mắt chưa từng thay đổi của hắn, tinh tú trong mắt vừa vụt qua tia lo lắng tựa sao chổi quét ngang bầu trời.
- Học sinh giỏi, chân không sao chứ?
Nguyên Vũ nhất thời ngẩn ngơ, vội lắc đầu rời khỏi bàn tay đang giữ chặt, vớ lấy cặp sách cùng kính đang ngổn ngang dưới đất, chuẩn bị rời đi.
- Thầy Viên bảo tôi đưa cậu về.
- Không cần.
Nguyên Vũ bước khập khiễng hai ba bước.
- Cảm ơn. Lần này phiền đến cậu, lần sau cần giúp đỡ có thể gọi cho tôi.
Nhìn bàn tay vẫy chào tạm biệt của người đi trước, mỗi lần đưa qua tưởng như gió thoảng thổi cánh hoa mân bay nhầm, bay đến mặt hồ đang yên ắng phải phủ sóng lăn tăn. Minh Khôi lặng lẽ nhìn miếng vỏ băng cá nhân cùng một vài cánh hoa đỏ, lòng bàn tay còn vương mùi ấm áp như bắt được màu hoàng hôn cuối ngày.
- Tôi sẽ bảo thầy Viên cậu không nghe lời.
-...
Nguyên Vũ đứng hình, bàn tay đang vẫy cũng dừng hẳn, vốn điểm văn gần như tuyệt đối thế mà không tài nào phản bác.
Minh Khôi biết trêu được người ta thành công, hớn hở đi đến, cứ mỗi bước như thế, khóe miệng giương lên một ít thấy rõ cả răng nanh.
"Học sinh giỏi, đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top